[Đời thường] Câu lạc bộ viết văn

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi Shany, 22/7/12.

  1. Shany

    Shany Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    10/10/11
    Bài viết:
    174
    Thể loại: Hài là chính
    Nội dung: Agaard cùng với các bạn của mình hợp thành một nhóm viết văn với ước mơ đạt top 1 trong bảng xếp hạng tiểu thuyết mạng.


    Chương 1: Giúp tớ đi mà!​



    Hôm nay là một buổi sáng đẹp tuyệt vời, báo hiệu dấu hiệu tốt cho một khởi đầu mới. Ánh nắng lên cao thăm thẳm, những cụm mây nõn nà trông lơ lửng giữa tầng trời và gió vi vu xào xạc trên lá cây.

    Tôi là Agaard Jumsai, mười tám tuổi. Ước mơ của tôi là trở thành một nhà văn mạng nổi tiếng. Niềm đam mê của tôi là viết lách. Tôi đã bắt đầu tập viết truyện từ hồi mười lăm tuổi. Hôm nay tôi sẽ bắt đầu thực hiện ước mơ của mình.

    Trang web vanmang.com chuyên nhận bản thảo trực tuyến. Đó là diễn đàn của một nhà xuất bản ở gần nhà tôi. Nếu tác phẩm của tôi được duyệt thì sẽ được admin đăng lên web. Tiền lương sẽ được chuyển qua tài khoản của tôi. Mức lương sẽ phụ thuộc vào số lượng chữ, view, comment và nội dung. Nếu lọt được vào top của bảng xếp hạng tiểu thuyết mạng thì tôi sẽ giàu to. Nhưng điều đó không phải dễ. Dù thế nào tôi sẽ cố gắng để đạt được điều đó.

    Hôm nay ở lớp học, tôi tranh thủ tận dụng giờ giải lao giữa buổi học để nghĩ ý tưởng. Và trong lúc miên man suy nghĩ, tôi thấy mình cần có một người vẽ tranh minh họa. Khả năng miêu tả của tôi không tốt lắm nên nếu có hình minh họa giống Light Novel thì tốt quá. Ngoài ra admin của trang vanmang.com luôn ưu tiên những truyện có hình minh họa.

    Tôi biết một người vẽ rất tốt. Cậu ấy ở trong lớp tôi. Mặc dù là một otaku nhưng cậu ấy đã đạt giải nhất cuộc thi vẽ toàn trường. Cậu ấy tên là Seigo Saiga.

    Segio có dáng cao gầy, đeo cặp kính dày cộp, nước da trắng trẻo và mái tóc quăn vàng. Seigo lúc này đang xem anime trên cái iphone 4gs của cậu ấy. Cậu ấy lúc nào cũng cô đơn và thường bị bạn bè chế nhạo vì sở thích lập dị của mình.

    Tôi liền đến bắt chuyện:
    -Cậu đang xem gì vậy?

    Seigo vẫn dán mắt vào cái điện thoại:
    -Umineko!

    -Tớ có chuyện muốn cậu giúp!

    -Chuyện gì?

    -Cậu vẽ hình minh họa giúp tớ được không? Tớ muốn trở thành một nhà văn mạng!

    -Tớ bận lắm!

    -Giúp tớ đi mà! Cứ coi như đi làm thêm!

    Seigo ngẩng mặt lên và cau mày:
    -Chắc gì tác phẩm của cậu đã được xuất bản chứ? Không dễ như cậu tưởng đâu!

    Tôi nài nỉ:
    -Phải thử thì mới biết chứ! Giúp tớ đi! Nhà xuất bản đó thường ưu tiên tác phẩm có hình minh họa đẹp! Và cậu là người giỏi nhất!

    Seigo xua tôi ra:
    -Đừng có nịnh tớ! Cậu ra chỗ khác đi! Để tớ tập trung xem! Đang đoạn hay mà cậu phiền phức quá!
    Tôi thở dài một cách chán nản. Thế là vô vọng rồi……

    *
    * *​

    Tan học, Seigo Saiga về thẳng nhà rồi vào phòng và bật máy tính lên. Đây là thế giới riêng của cậu. Trên tường phóng dán đầy hình ảnh các cô gái anime. Đó là tình yêu của cậu. Câu cho rằng con gái ngoài đời không đáng tin cậy.

    -Seigo! Mày suốt ngày chỉ được cái ngồi máy tính là giỏi thôi! Tầm tuổi mày bọn nó đi làm thêm ầm ầm kìa! Mày suốt ngày chỉ ở nhà ăn chơi thôi! Học hành thì dốt đặc cán mai! Mày có xuống đây làm việc nhà không thì bảo! Hay là muốn tao cắt internet đây! – Mẹ của Segio giận dữ.

    Seigo thở dài:
    -Con biết rồi!

    Tối hôm đó, trong giờ ăn, Seigo Saiga lại bị cha mẹ thay phiên nhau thuyết giáo. Nếu cậu mà dám cãi nửa lời thì internet sẽ bị cắt ngay. Cậu tức lắm. Cậu quyết định kiếm một công việc làm thêm để cha mẹ đỡ nói nhiều. Nếu cậu có việc làm thì họ sẽ không ngăn cản tình yêu của cậu với manga và anime nữa.

    Seigo chợt nhớ tới lời năn nỉ của Agaard. Cậu quyết định thử một phen. Dù sao công việc đó cũng hợp với cậu.

    *
    * *​

    Hôm sau, tôi quyết định thuyết phục Seigo một lần nữa. Tôi có cảm giác là nếu kết hợp với cậu ta thì sẽ thành công. Ước mơ của tôi là trở thành tiểu thuyết gia số một trên thế giới mạng. Tôi sẽ không từ bỏ đâu!

    Và hôm nay tôi lại được một phen há hốc mồm. Seigo đã đồng ý một cách nhanh chóng, trong khi hôm qua còn từ chối một cách thẳng thừng.

    -Sao hôm nay cậu đổi ý vậy?

    -Tớ muốn kiếm việc làm thêm! Hãy cố gắng viết một câu chuyện thật tốt đấy! Nếu không thì uổng công tớ vẽ lắm!

    -An tâm đi! Tớ sẽ cố gắng hết sức!

    -Thế cậu có ý tưởng gì chưa? Nói cho tớ xem nào!




    P/s: ++++++++++++++
     
    Last edited by a moderator: 24/7/12
    Kẻ 2 Mặt thích bài này.
  2. whitek9

    whitek9 Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    27/3/07
    Bài viết:
    377
    Nơi ở:
    Nhà
    Tình huống chưa hợp lý lắm :D ,kể cả những đoạn hội thoại cũng ko hẳn đã trơn tru nhưng mới chap 1 (có lẽ hình như chưa hết chap 1 chứ nhỉ ) nên chưa nói lên dc gì. Chờ phần tiếp theo vậy :)
     
  3. Shany

    Shany Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    10/10/11
    Bài viết:
    174
    Cái này tớ viết theo kiểu vui là chính ấy mà, chứ không chú trọng logic lắm :D
     
  4. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,658
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Nếu tác giả chỉnh sửa chút đỉnh một số chỗ trong tình huống và đi sâu hơn vào nội tâm nhân vật thì sẽ khá hơn. Ví dụ như thay vì Seigo cảm thấy ấm ức vì bị cha mẹ khinh thường, sẽ hợp lý hơn nếu nguyên nhân là do lo sợ không dần thì dà hai bậc phụ huynh sẽ ép cậu hoàn toàn đoạn tuyệt với sở thích anime-manga, nên cậu buộc phải chứng minh cho họ thấy cậu có thể kiếm tiền bằng niềm vui của mình :-?

    Và nếu miêu tả thêm được nhiều hơn cử chỉ của nhân vật khi đối thoại với nhau, ví dụ như Aggard trợn mắt (chỉ sự ngạc nhiên), hoặc là Seigo nhăn mặt (chuyện của tao, hỏi làm giề), thì ngon lành :D

    ===

    +Rep
     
  5. IconMaddog

    IconMaddog You Must Construct Additional Pylons Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/4/12
    Bài viết:
    8,762
    Đầu tiên thì rất ủng hộ câu chuyện của bạn !!!

    Với một câu chuyện viết về đời sống thường ngày thì lối kể chuyện đơn giản cũng không lấy gì làm lạ và đây cũng chỉ là Chương 1, cứ tạm xem đây như phần mở đầu về ước mơ trở thành một nhà văn nổi tiếng, đồng thời tin vào nổ lực của bản thân sẽ tự mình kiếm được số tiền kha khá của một bạn 18 tuổi đầy niềm lạc quan cùng ước mơ của mình và cho rằng mình sẽ "giàu to" với số tiền kiếm được.

    Mình thích ước mơ đó cùng với sự lựa chọn viết văn online chứ không phải là một cuộc thi hay một sự kiện của tờ báo nào đó.

    Nhưng nói thật thì Chương 1 vẫn chưa làm nổi bật nhân vật chính của câu chuyện (Agaard Jumsai) mà lại xoáy sâu vào tâm trạng của cậu bạn Seigo khi đứng trước "áp lực" (tạm gọi là vậy) của gia đình và lòng tự trọng (tạm gọi là vậy) vì đến tuổi đó nhưng vẫn chưa tìm được một công việc nào.

    Cũng có thể tác giả đưa hoàn cảnh của Seigo vào nhằm thể hiện sự quyết tâm theo đuổi ước mơ cũng như cố gắng khẳng định bản thân mình trước mọi người, đồng thời tạo ra tình huống may mắn cho Agaard Jumsai - Nhân vật chính trong câu chuyện có thể theo đuổi được ước mơ "trở thành một nhà văn mạng nổi tiếng".

    P/s: Mỗi người đọc 1 câu chuyện sẽ có cảm nhận khác nhau, đó là những gì mình cảm nhận được. Có trúng có trật với cảm xúc của mấy bạn thì cũng nhè nhẹ... giơ cao đánh khẻ nhé :D

    Đã Thanks
    và Rep +
     
  6. Shany

    Shany Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    10/10/11
    Bài viết:
    174
    Cmt rất ý nghĩa, cảm ơn các bạn :4cool_beauty:

    P/s: Khỉ thật, chữ ký của mình chưa có chức năng chèn được link :(
     
  7. IconMaddog

    IconMaddog You Must Construct Additional Pylons Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/4/12
    Bài viết:
    8,762
    Ủng hộ hết mình tinh thần của chủ Topic.
    Đây là Link chữ ký của bác này:

    [5URL="http://forums.gamevn.com/showthread.php?955552-Chu-y-Cac-tac-gia-va-doc-gia-xin-hay-doc-ky-topic-nay-truoc-khi-hoat-dong"]Viết & Comment truyện kiếm Rep[/URL5]

    ^ Bạn hãy xóa số 5 đi nhé và không có khoảng cách ở thẻ [/URL] và thẻ [/B]
     
  8. 70111470

    70111470 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    2/5/12
    Bài viết:
    17
    Hê hê, về nội dung thì chưa có gí để nhận xét mới chap 1 mà, với lại theo mình thấy chỉ nên nhận xét 1 cuốn truyện, 1 tác phẩm khi đã đọc xong nó hoặc ít nhất cũng đã đi đc nữa đoạn đường, thế nên nhận xét về cách viết, nv chính chưa rõ về giới tính với dung mạo, miêu tả hơi thiếu sinh động và cho thêm tí cảm xúc nữa là ok
    Mình sẽ ko đoán trước tình huống thế này thế nọ mà sẽ theo dõi từ truyện của bạn từ đầu cho đến kết thúc. Cố lên hen, nv chình mang tâm trạng cũng giống như nững ng yêu viết văn, đều mong được mọi người chú ý, rất hiện thực :)) ( mà hiên thực thì tàn nhẫn)
    Cố lên hen :))
    +rep
     
  9. IconMaddog

    IconMaddog You Must Construct Additional Pylons Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/4/12
    Bài viết:
    8,762
    Chỉ là mang tâm trạng giống đa số những người viết văn muốn tác phẩm của mình ai cũng đều biết đến. Chứ đâu phải người viết văn nào cũng hoàn toàn như vậy, có những người làm chỉ vì sở thích, vì đam mê hay những lúc bất chợt nào đó nhưng vô tình tác phẩm lại khá hay nên được nhiều người biết đến.

    "hiên thực thì tàn nhẫn" - Cái này có được xếp vào suy nghĩ tiêu cực không ? Mình thấy hiện thực cũng đâu hẵn luôn là tàn nhẫn theo cách mà bạn nói. Mình không phủ định hiện thực không có tàn nhẫn nhưng cũng không khẳng định hiện thực thì tàn nhẫn.

    "Seigo đã đồng ý một cách nhanh chóng, trong khi hôm qua còn từ chối một cách thẳng thừng." - Hiện thực không tàn nhẫn như cậu nói, vẫn có những điều bất ngờ và mang lại cho chúng ta niềm hạnh phục cũng như bước đầu thành công trong con đường đi đến ước mơ của mình mà.

    Còn có những tình huống bất ngờ hay hoàn cảnh éo le nào nữa thì hãy xem Chap tiếp theo của chủ thớt vậy.

    Cố lên nhé Shany !!!

    +
     
    o0Amen0o thích bài này.
  10. 70111470

    70111470 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    2/5/12
    Bài viết:
    17
    "hiên thực thì tàn nhẫn" - Cái này có được xếp vào suy nghĩ tiêu cực không ? Mình thấy hiện thực cũng đâu hẵn luôn là tàn nhẫn theo cách mà bạn nói. Mình không phủ định hiện thực không có tàn nhẫn nhưng cũng không khẳng định hiện thực thì tàn nhẫn.

    => câu của mình chỉ là nói đùa cho vui thôi ko có ý nghĩ sâu xa như bạn đã nghĩ bạn ko thý mình đã cười sau câu nói đó à? ngoài nhận xét ra mình cũng có thể nói vui 1 chút chứ
     
  11. IconMaddog

    IconMaddog You Must Construct Additional Pylons Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/4/12
    Bài viết:
    8,762
    Àk không phải ý của mình nói về cậu. Chỉ là mình lấy câu của trong ngoặc của cậu và trích 1 câu trong Chap 1 của Shany để dẫn chứng bác bỏ luận điệu đó - Nói luận điệu thì hơi phô trương, chỉ đơn giản là cách nghĩ đó. Thì cũng thấy bạn cười, mình bên Box 50 qua nên cũng hiểu mà :D Nên có trúng trật chỗ nào thì cậu bỏ qua nhé :">

    P/s: Cũng vì lúc trước có 1 quy luật nói chuyện được hợp đồng giữa mình với bạn gái. Nếu có chuyện gì muốn đối phương biết là mình nói thật thì phải bỏ trong ngoặc đơn và người nghe phải tin tuyệt đối vào câu đó (Dù là viết SMS hay nói chuyện- "mở ngoặc" "nội dung" "đóng ngoặc). Nên mình cũng hơi bị liệu về khoảng này :D Có gì thông cảm nhé !!!
     
  12. o0Amen0o

    o0Amen0o Ôi lạy Chúa tôi!!! GameVN Lady Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    11/5/09
    Bài viết:
    5,513
    Nơi ở:
    SHINee World
    Một chủ đề rất phổ biến nhưng không dễ viết.
    Vì mong muốn là thứ mà nhà văn mạng nào cũng có, nhưng không phải ai cũng chấp nhận liều mạng để tiến đến.
    Hmm. mình có một chút suy nghĩ rằng nếu như bạn dẫn dắt một chút cho tình huống phù hợp và liền mạch hơn một chút xem sao?
    Việc Agaard từ ý tưởng, dự định và khát khao về những gì cậu ta có khi trở thành nhà văn mạng đến việc một bước đến tìm ng vẽ - bị từ chối - thử lại lần cuối - được đồng ý nó đơn giản và nhanh chóng như việc người ta ngồi đợi một bát mỳ ăn liền vừa được dội nước sôi vậy.
    Quá nước thì mỳ sống mà chưa đủ thời gian thì mỹ nhão, thôi thế nào cũng được miễn là vào bụng.
    Vui là chính nhưng tác phẩm là đứa con tinh thần của tác giả, cố lên nhé bạn, mong được thấy một chap sau trau chuốt hơn nữa.

    p/s: Sr lâu lắm mới có chủ đề đánh vào tâm lý mình nên hơi lảm nhảm quá phận :cuteonion53:
     
    IconMaddog thích bài này.
  13. Shany

    Shany Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    10/10/11
    Bài viết:
    174
    Ừ, tớ viết tác phẩm này cũng là để nâng cao tinh thần cho những bạn thích viết truyện ^^
    Tớ dạo này hay đọc manga kiểu hài nhí nhố nên mới viết theo style như vậy :4cool_beauty:


    Giới thiệu nhân vật​



    1.Agaard Jumsai:
    Chức vụ: Writer, trưởng nhóm
    Sở thích: Viết lách, giúp đỡ người khác, làm những việc không giống ai
    Tính cách: Hiền lành, tốt bụng
    Năng lực: ???
    Sơ lược: Là nhân vật chính của truyện với ước mơ trở thành nhà tiểu thuyết mạng.
    Nhận xét: Cậu là một người bình thường nhưng cũng chẳng bình thường cho lắm.

    2.Seigo Saiga:
    Chức vụ: Artist
    Sở thích: Manga, anime, máy tính, girl 2d
    Tính cách: Nhút nhát
    Năng lực: Vẽ hình minh họa
    Sơ lược: Cậu thích sống trong thế giới riêng của mình với những cô gái 2d. Đối với cậu thì gái ngoài đời không đáng tin cậy.
    Nhận xét: Cậu là một otaku chính hiệu.



    Chương 2: Chào bà xã!​



    Agaard vò đầu bứt tai:
    -Tôi có nhiều ý tưởng trong đầu lắm nhưng không biết chọn cái nào!

    Seigo nói:
    -Đừng dứt tóc nữa, muốn trọc đầu à? Ông cần chọn ý tưởng nào phù hợp với sở trường của mình nhất!

    -Nhưng…..ý tưởng nào tôi cũng thấy hay…..và tôi muốn viết tất cả nó ra…..hay là cho tất cả vào một tác phẩm nhỉ?

    -Đừng có điên! Ông muốn “nấu lẩu” đấy à?

    -Thiếu gì tác giả nấu lẩu chứ? Tôi thích sự phá cách và sáng tạo! Tôi ghét sự gò bó và truyền thống!

    -Nấu lẩu thì ai chả làm được? Quan trọng là phải ngon, phải hấp dẫn. Ông thấy Ryukishi đấy, cái anime Umineko của ổng tuy nhét nhiều thứ vào nhưng câu chuyện vẫn rất trôi chảy. Tuy nó đồ sộ và phức tạp nhưng xem vẫn hấp dẫn! Đó là cả một nghệ thuật đấy! Tôi biết có nhiều nhà văn mạng hiện nay khoái nấu lẩu như vậy. Nhưng trong số đó những người thực sự thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay! Ông có tự tin là mình làm nổi không?

    Tôi cau có:
    -Mất hứng quá! Vậy theo ý ông thì tôi nên làm gì?

    Seigo trầm ngâm một lúc:
    -Vậy…..ông chưa tự quyết định được à?

    -Ừ…

    -Thế thì ông cần có người giúp đỡ về khoản ý tưởng và phát triển cốt truyện!

    -Ý ông là một trợ lý hả?

    -Ừ, có thể coi là như vậy! Tôi không có khả năng đó, ông nên kiếm người khác !

    -Biết kiếm ai bây giờ……

    Không khí lúc này lại chìm trong im lặng. Thật ra đó chỉ là sự im lặng trong khoảng không gian riêng của tôi và Segio. Chứ lớp học lúc này ồn ào như cái chợ vỡ. Các nhóm túm tụm lại trò chuyện và chơi đánh bài.

    Ánh mắt tôi rà khắp lớp rồi dừng lại ở một cái bàn học còn trống. Bàn này trước đây có người ngồi. Nhưng người đó đã nghỉ học được hai tuần rồi. Mà vẫn chưa bằng cái bàn trống bên cạnh. Người ngồi ở bàn đó nghỉ học cả tháng nay rồi. Và cả hai người đó đều là bạn thân của tôi.

    Tôi liền reo lên :
    -Nghĩ ra rồi! Tôi sẽ mời Kang Sera và Sakura Setsumi tham gia với chúng ta!

    Seigo sửng sốt :
    -Tại sao lại là họ ?

    -Họ đều là bạn thân của tôi nên tôi biết rất rõ năng lực của họ. Nói về trí tưởng tượng phong phú thì Kang Sera là người rất thích hợp cho vị trí Trợ Lý.

    Seigo như phát hoảng :
    -Không được !

    -Tại sao?

    -Kang Sera đáng sợ lắm ! Ông không thấy là các băng nhóm ở trường mình đều đã bị cô ta dần cho tơi tả à ?

    -Ông đúng là đồ thỏ đế! Bạn ấy trông vậy thôi chứ thực chất tốt lắm !

    -Tôi biết…..nhưng tôi sợ con gái giỏi võ lắm…..mà ai bảo tôi thỏ đế ? Lớp ta ai mà chẳng sợ bạn ấy !

    -Tôi đâu có sợ !

    -Ông thì nói làm đếch giề ?

    Kang Sera là một học sinh cá biệt trong lớp. Bạn ấy trở nên chán ghét trường học vì ngoài tôi ra chẳng ai làm bạn với bạn ấy. Giờ đây bạn ấy trở thành một NEET chính hiệu.

    Chuông vào lớp vang lên. Và đây cũng là thời điểm thích hợp nhất để tuyên bố :
    -Seigo ! Tí nữa tan học ông phải đi với tôi!

    -Đi đâu ?

    -Đi thuyết phục Kang Sera!

    -Trời!

    *
    * *​

    Tôi và Segio lúc này đang đứng chờ trước cửa nhà Kang Sera. Segio sửng sốt :
    -Trời ! Nhà bạn ấy to và đẹp quá!

    Tôi nhe răng cười :
    -Sao? Chuyến đi thú vị chứ?

    -Thú vị cái con khỉ? Sao ông không đi một mình?

    -Có hai người vẫn dễ thuyết phục hơn! Bạn ấy không ăn thịt ông đâu!

    Một giọng nói lanh lảnh vang lên :
    -Có việc gì vậy, Agaard ?

    Đó là một cô gái có nước da hồng hào, mái tóc đen tuyền, đội mũ lưỡi trai lệch và đeo headphone trên đầu.

    Tôi toét miệng cười :
    -Chào bà xã !

    Vâng, sát khí nổi lên đùng đùng. Seigo kinh hoàng trước câu nói cùng với vẻ mặt tỉnh bơ của tôi. Và Kang Sera ném tôi bay đi cả thước.
    -Đã bảo đừng có gọi tôi như thế!

    Segio kinh hãi :
    -Cô định giết cậu ấy à ?

    Kang Sera lừ mắt:
    -Sao? Có vấn đề gì không ?

    Seigo run như cầy sấy :
    -Dạ, không có vấn đề gì ạ….

    Tôi lồm cồm bò dậy:
    -Này, chào bạn bè như thế là không tốt đâu! Bà là con gái cơ mà?

    Kang Sera bẻ tay răng rắc :
    -Sao nào? Thế vẫn chưa đủ đô hả?

    Trước sát khí ngút trời của Kang Sera và cơn sợ hãi của Seigo, tôi nháy mắt:
    -Được rồi! Đùa thế đủ rồi, Sera! Tôi có chuyện này thú vị lắm! Bà có muốn nghe không?

    Sera quay ngoắt đi. Tôi kêu lên:
    -Đừng có bơ tôi như thế! Tôi có chuyện cần bà giúp!

    Sera làm vẻ mặt trông rất chi là chảnh:
    -Chuyện gì? Chị đây dạo này bận lắm!

    Tôi sôi máu:
    -Bận cái gì mà bận! Bà bận chơi thì có! Chịu khó kiếm việc làm đi, đồ NEET !

    Và tôi lại bị ném bay đi lần nữa. Seigo thở dài :
    -Sao cậu thích chọc cô ta thế nhỉ ?

    *
    * *​


    Sau khi nghe tôi trình bày, Kang Sera gật đầu :
    -Được thôi ! Dạo này ở nhà chán lắm ! Suốt ngày ăn, chơi với ngủ !

    Khi Kang Sera định vào nhà thì tôi nói :
    -Khoan đã ! Tôi có chuyện muốn nói !

    -Chuyện gì ? Tôi đi mua sắm cả ngày, giờ đói bụng lắm rồi !

    -Bà nên trở lại trường học đi !

    -Tôi không thích ! Nơi đó chán chết !

    -Không lẽ bà cứ sống thế này mãi ư ?

    -Kệ tôi !

    Segio thì thầm với tôi :
    -Về đi! Nhỡ bạn ấy cáu lại đổi ý bây giờ!

    Tôi nói to :
    -Đổi ý cũng được ! Hôm nay đằng nào tôi cũng muốn đến đấy thuyết phục cậu ấy đi học lại !

    Kang Sera lạnh lùng nói :
    -Tôi đã đồng ý gia nhập. Ông còn muốn gì nữa ?

    -Chuyện đó không quan trọng ! Bà hãy đi học trở lại đi !

    Kang Sera hét :
    -Tôi ghét trường học ! Ở đó chẳng ai muốn chơi với tôi hết !

    Tôi nói :
    -Kang Sera nè, tôi đã từng như bà. Đó là lý do tôi bị đuổi học ở trường cũ. Vì trong lớp lúc nào cũng mơ màng tới chuyện viết lách nên ai cũng gọi tôi là đồ lập dị. Kể từ đó tôi đã rất ghét trường học. Nhưng vẫn có vài người bạn muốn tôi đi học trở lại. Tôi đã phớt lờ họ. Và khi bị đuổi học, tôi mới nhận ra trường học là nơi tuyệt vời như thế nào. Thật sự tôi đã sống trong thế giới riêng của mình lâu quá đến nỗi làm tổn thương những người thật sự quan tâm đến mình. Đó là lý do tôi muốn bà yêu trường học ngay bây giờ. Đợi tới lúc nhận ra như tôi thì đã muộn mất rồi ! Có những thứ một khi đã mất thì khó có thể tìm lại được ! Bà có hiểu ý tôi nói không ?

    Segio đột ngột lên tiếng :
    -Hãy trở lại trường đi ! Tớ sẽ làm bạn với cậu !

    Kang Sera vẫn đứng quay lưng với chúng tôi. Tay vẫn đặt ở nắm cửa từ nãy tới giờ không hề nhúch nhích. Bạn ấy vẫn cứ đứng đó.

    Tôi mỉm cười :
    -Trên đời này chúng ta vẫn có những người bạn dù có muốn chối bỏ cũng không được ! Bộ bà thật sự cần nhiều bạn tới vậy ư ? Mười người bạn bình thường sao có thể bằng một người bạn thân được ?

    Kang Sera không nói gì. Vẫn không nhìn chúng tôi lấy một cái, điều đó khiến tôi không thể trông thấy vẻ mặt của bạn ấy. Bạn ấy lẳng lặng vặn nấm đấm cửa rồi bước vào nhà. Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt chúng tôi.

    Seigo giận dữ :
    -Thái độ gì thế ? Cô ta thật lạnh lùng !

    Tôi buồn bã nói :
    -Thôi bỏ đi !

    Seigo nói dứt khoát :
    -Ông thật sự từ bỏ dễ dàng vậy hả?

    -Tôi…….thật sự tôi không muốn vậy…..

    Seigo chợt nói lớn :
    -Này Kang Sera, cậu ấy thật sự rất cần bạn ! Không phải chỉ là vấn đề công việc ! Cậu hãy quay trở lại trường đi !

    Tôi ngạc nhiên thấy rõ. Seigo lúc nào cũng hờ hững với mọi việc chung quanh. Lần này sao cậu ấy nghiêm túc vậy ?

    Trong nhà im phăng phắc, chờ mãi không thấy hồi âm gì. Tôi thở dài :
    -Về thôi ! Để mai tính tiếp !

    -Tôi rất thông cảm cho bạn ấy….tôi cũng hay bị bạn bè chế nhạo nên cũng rất ghét trường học….vì vậy tôi thật sự muốn làm bạn với Kang Sera…

    Tôi nhe răng cười :
    -Vậy là ông đã hiểu rồi đấy hả? Kang Sera chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ thôi! Thật ra bạn ấy rất dễ bị tổn thương!

    Tôi và Seigo đã không biết rằng Kang Sera đang đứng dựa lưng vào cửa ngôi nhà và nghe hết những gì chúng tôi nói. Và cô ấy có thể cảm nhận được rất nhiều điều từ chúng tôi….
     
    Last edited by a moderator: 23/7/12
    phanthieugia thích bài này.
  14. IconMaddog

    IconMaddog You Must Construct Additional Pylons Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/4/12
    Bài viết:
    8,762
    Khá bất ngờ với tên của Chap 2: “Chào bà xã!” nhưng đó lại là trò đùa của Agaard :))

    Với Chap 1 được giải quyết bằng sự may mắn thì khi đến Chap 2 với nhiều tình huống được tạo ra bằng chính nổ lựa của bản thân hơn làm cho độc giả phải có thêm những trải nghiệm khác nhau trong một tác phẩm và bây giờ bắt đầu xuất hiện thêm một nhân vật thứ 3 có vẽ lạnh lùng, đầy cá tính bên ngoài nhưng khá là có chiều sâu nội tâm.

    Mà có chỗ mình không hiểu ở đoạn:

    "Kang Sera và Sakura Setsumi: cả 2 đều nghĩ học"

    Khá trùng hợp, sao không phải là 1 người nghĩ và 1 người khác ở 1 hoàn cảnh khác như vậy sẽ không bị trùng lặp. Mình nghĩ vậy thôi chứ biết đâu đó lại là một hướng đi nào đó cho câu chuyện.

    Khi đọc tác phẩm của cậu đã đánh thẳng vào tâm lý của người viết truyện ở một phương diện nào đó, tùy mỗi người mỗi cảm nhận.

    Nói chung cả 3 nhân vật thì mỗi người có hoàn cảnh riêng nhưng tất cả điều có chung một nỗi cô đơn vì mặc cảm bị mọi người xa lánh rồi từ đó tạo cho mình 1 lớp vỏ bọc bên ngoài. Người thì lạnh lùng, cứng rắn, mạnh mẽ nhưng người thì kép kín, thu mình vào 1 góc hẹp. Đoạn kết có cảm giác như cả 3 đang cố gắng tạo động lực cho nhau để tìm lại những thứ thuộc về mình hay đơn giản là vượt lên bản thân như:

    Seigo Saiga một nhân vật khá nhút nhát và có vẽ e dè trước Kang Sera nhưng cũng đã cất lên tiếng trong tận con tim của mình: " Hãy trở lại trường đi ! Tớ sẽ làm bạn với cậu !" và "Này Kang Sera, cậu ấy thật sự rất cần bạn ! Không phải chỉ là vấn đề công việc ! Cậu hãy quay trở lại trường đi !"

    Lối viết khá tự do nên có vẻ giống như 1 cuốn truyện tranh nhưng thiếu tranh :)) Có lẽ tác giả đang muốn “phá cách” đây mà. Nhưng đôi lúc cũng cảm nhận được sự nghiêm túc trong từng cuộc trò chuyện và cách thể hiện bộc lộ tình cảm của từng nhân vật.

    "Tôi và Seigo đã không biết rằng Kang Sera đang đứng dựa lưng vào cửa ngôi nhà và nghe hết những gì chúng tôi nói. Và cô ấy có thể cảm nhận được rất nhiều điều từ chúng tôi…."

    Vậy là nhóm đã có thành viên thứ 3 về khâu ý tưởng, có thể gọi là trợ lý sau này của Agaard Jumsai không ta :D

    Một câu chuyện hay và thực tế về Ước mơ và tình bạn. Mong tác giả cố gắn ra những Chap tiếp theo nữa nhé !!!
     
    Last edited by a moderator: 23/7/12
  15. Shany

    Shany Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    10/10/11
    Bài viết:
    174
    Giới thiệu nhân vật​


    Kang Sera:
    Chức vụ: Supporter, phó trưởng nhóm
    Thích: Xem tivi, mua sắm, du lịch, dạo phố, nghe nhạc, cờ bạc, cá độ và võ thuật
    Tính cách: Tomboy
    Năng lực: Có trí tưởng tượng cực kỳ phong phú, là cao thủ aikido.
    Sơ lược: Kang Sera là một học sinh cá biệt. Cô chán ghét trường học vì chẳng ai muốn chơi với cô.
    Nhận xét: Neet là từ thích hợp nhất để nói về cô.



    Chương 3: Sao truyện này chẳng có ai bình thường hết vậy? ​



    Sáng hôm sau, ở trường, Agaard lúc này trông mất hết sức sống. Seigo hiểu cảm giác của cậu ta. Không phải Agaard buồn vì mất một trợ lý đắc lực mà là mất một người bạn. Cậu không biết lúc này nên an ủi cậu ta thế nào.

    Đột ngột Agaard ngẩng đầu dậy. Ánh mắt cậu ta đầy quyết tâm:
    -Seigo! Tí nữa tan học chúng ta sẽ đi thuyết phục Kang Sera lần nữa!

    Seigo chợt cảm thấy vui. Đây mới là Agaard mà cậu biết.
    -Được thôi! Tôi sẽ làm con nhỏ đó phải đồng ý!

    Một giọng nói lanh lảnh vang lên:
    -Gọi ai là con nhỏ đó?

    Agaard và Seigo há hốc mồm. Họ dụi mặt lia lịa để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm : Đó là Kang Sera.

    Kang Sera cười toe :
    -Gì mà trông như hai tên ngố rừng thế ? Đừng hiểu lầm ! Vì dạo này ở nhà chán quá nên tôi đến đây xem có gì vui không ấy mà ! Mấy hôm nữa thấy chán thì tôi lại nghỉ !

    Seigo cau có :
    -Gọi ai là ngố rừng hả ?

    Nhưng Agaard có vẻ không để tâm tới vẻ mặt trêu chọc của Kang Sera. Cậu toét miệng cười :
    -Chào mừng quay trở lại trường học !

    Sera xua tay :
    -Đừng có long trọng thế ! Khi nào chúng ta bắt đầu công việc?

    Agaard nói:
    -À, chúng ta cần một editor nữa!

    -Ông kiếm được ai chưa?

    -Sakura Setsumi!

    -Bạn ấy nghỉ học cả tháng nay rồi! Và cũng không thèm liên lạc với chúng ta nữa! Thật vô tình!

    -Tí nữa chúng ta sẽ đến nhà bạn ấy!

    Kang Sera tái mặt:
    -Cái gì? Đừng có đùa!

    -Tôi nói thật mà!

    -Không! Ngôi nhà đó đáng sợ lắm!

    Seigo chợt thấy rùng mình. Một nơi mà đến Sera còn sợ thì chắc phải khủng khiếp lắm.
    -Chỗ đó đáng sợ thật hả?

    Agaard cười toe:
    -Sera đùa đấy! Chỗ đó vui lắm!

    Kang Sera kêu lên:
    -Ông thì chỗ quái nào mà chả thấy vui! Nói chung tôi thà chết chứ không đi!

    Chợt Agaard bật đứng dậy và bước sấn tới trước mặt Kang Sera với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Kang Sera nhếch mép cười:
    -Ông muốn gì đây?

    Seigo tái mặt mà không hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Trông vẻ mặt Agaard cứ như muốn bụp cho Sera một trận vậy.

    Đột ngột cậu giật mạnh headphone ra khỏi tai của Sera:
    -Sao bà mở volume to quá vậy? Tôi ngồi bên cạnh mà còn nghe thấy! Nghe to quá sau này bà sẽ bị nghễnh ngãng đấy!

    Sera cũng bật đứng dậy:
    -Trả đây! Ông muốn rơi tự do xuống tầng một hả?

    Agaard lè lưỡi trêu Sera rồi chạy vụt ra khỏi lớp. Seigo trợn mắt. Hóa ra vẻ mặt đằng đằng sát khí đó chỉ là cậu đang troll. Kang Sera đuổi theo và hét lớn:
    -Tôi mà tóm được ông thì xác định đi nhé!

    Seigo thở dài:
    -Tên Agaard này đúng là siêu quậy!

    Một lúc sau, Kang Sera ung dung trở về lớp với chiếc headphone đeo trên tai. Nhưng không thấy Agaard đâu cả. Seigo run rẩy hỏi:
    -Cậu ấy đâu rồi?

    Kang Sera nói bằng vẻ mặt ác chưa từng thấy:
    -Hở? Ông thật sự muốn biết hả?

    Seigo giật nảy mình:
    -À thôi…không cần đâu !

    Sera ngồi xuống ghế và thả hồn mình vào những bài hát du dương. Một lúc sau, cô bỗng thấy vẻ mặt trầm tư của Seigo. Cô liền hỏi :
    -Ông đang suy nghĩ gì mà mặt cứ thộn ra thế ?

    Seigo nói :
    -À….tôi chỉ thắc mắc tại sao hai người lại chơi được với nhau thôi…

    Sera chợt cười lớn. Seigo đỏ mặt :
    -Sao lại cười ? Tôi thắc mắc thật mà…

    Sera mỉm cười :
    -Chuyện là thế này….để tôi kể cho mà nghe…

    Trên đường tan học về, Agaard trông thấy mấy tên du côn hay trấn lột học sinh nằm ngổn ngang ngoài đường. Chỉ có một người duy nhất đang đứng vững với vẻ mặt cực kỳ hung tợn. Đó là Kang Sera.

    Bất kỳ ai trông thấy cảnh tượng đó đều sợ hãi và bỏ chạy, kể cả chó mèo. Nhưng Agaard thì reo lên :
    -Quá tuyệt ! Cậu ngầu quá đi !

    Kang Sera bơ cậu đi. Nhưng Agaard bám theo phỏng vấn :
    -Cậu học võ gì vậy? Bao nhiêu năm rồi? Nhà cậu ở đâu? Dạy võ cho tớ được chứ?

    Cô nóng nảy ném cậu bay đi chỗ khác:
    -Phiền phức quá! Không thấy người ta đang vội à?

    Nhưng Agaard vẫn đuổi theo:
    -Cậu vội gì vậy? Mà cậu chưa trả lời tớ!

    Và cậu lại bị ném bay đi lần nữa. Nhưng cậu vẫn đuổi theo mặc dù đầu bị u hai cục liền:
    -Sao cậu lại ném tớ đi như thế? Tớ có phải trái bóng đâu?

    Kang Sera điên tiết:
    -Ở nhà đang chiếu phim rất hay! Chỉ vì lũ chết tiệt kia làm tôi trễ giờ phim rồi! Giờ lại đến cậu nữa! Cậu có bình thường không vậy? Cậu không sợ tôi à?

    Agaard nhe răng cười:
    -Sao lại phải sợ chứ? Cậu là người tốt mà! Làm bạn với tớ nhé ?


    Kang Sera kết thúc câu chuyện bằng nụ cười khúc khích :
    -Chuyện là thế đó ! Nghe rất tức cười phải không ? Nhưng thật sự hôm đó tôi đã rất vui vì có người muốn làm bạn với mình. Cậu ấy tuy hơi chập cheng nhưng….đó là một người đàn ông tốt !

    Seigo thì kêu lên :
    -Trời ạ ! Sao truyện này chẳng có ai bình thường hết vậy !

    Sera nhún vai :
    -Hỏi ông tác giả ấy!

    Seigo chợt nhận thấy Sera không mở nhạc to nữa. Cậu liền hỏi:
    -Ồ! Cậu không mở to nữa....

    Sera đáp:
    -Đừng hiểu lầm! Chỉ là tôi đang hơi nhức đầu chút nên mới giảm volume thôi!

    Seigo chợt muốn phì cười. Cậu có một cảm giác rất lạ. Dường như làm bạn với họ thật là thú vị....

    *
    * *​

    Agaard, Sera và Segio lúc này đã tập trung trước cửa nhà Sakura Setsumi. Sera cằn nhằn:
    -Sao mình lại bị lôi vào chuyện này chứ?

    Agaard bước tới và bấm chuông cửa:
    -Tươi tỉnh lên nào! Ở đây thú vị lắm!

    Seigo có cảm giác chẳng lành. Vì trông thái độ của Sera thì chỗ này chắc chẳng thú vị chút nào. Và cửa đã mở ra…..

    Seigo tái mét mặt vì trông thấy một người đàn ông to lớn trọc đầu bước ra. Vết sẹo chạy dài trên mặt khiến ông ta trông cực kỳ dữ tợn.
    -Ồ ! Là cháu hả, Agaard? Có chuyện gì vậy?

    Agaard toét miệng cười:
    -Cháu muốn gặp bạn Sakura!

    Người đàn ông lo lắng:
    -À, e là nó……

    Đột ngột một người phụ nữ bước ra với cái chùy trên tay:
    -Tụi bay cần gặp con gái ta làm gì? Nó không muốn gặp ai hết!

    Seigo kinh hãi:
    -Cái chùy đó để làm gì vậy?

    Người phụ nữ nói bằng giọng như sắp sửa giết người:
    -Để chơi đánh banh đầu người!

    Seigo trông như muốn xỉu trước vẻ mặt hung thần của người phụ nữ. Kang Sera toát mồ hôi. Nhưng Agaard vẫn vui vẻ nói:
    -Vì con gái cô rất xinh nên cháu muốn hẹn hò với bạn ấy!

    Seigo lăn ra xỉu. Còn Kang Sera thì mất hết hồn vía:
    -Cái tên điên này!

    Người phụ nữ đáng lẽ sát khí phải nổi lên đùng đùng. Nhưng người đàn ông đã ngăn lại:
    -Mình ơi, cậu bé này chỉ đùa thôi mà! Mời các cháu vào nhà! Cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé!

    Kang Sera thì vội đi lay tỉnh Seigo:
    -Làm sao mà có thể tự nhiên như ở nhà được chứ…..
     
    Last edited by a moderator: 24/7/12
  16. IconMaddog

    IconMaddog You Must Construct Additional Pylons Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/4/12
    Bài viết:
    8,762
    Đoán không lầm mà, vậy là ngày hôm sau thì Kang cũng đến lớp. Dù có đanh đá đến đâu thì Kang vẫn là một cô gái, và cái lý do chán trường, không có bạn cũng không còn hợp lý nữa vì bên cạnh Kang vẫn có ít nhất 2 người bạn thân. :D

    Đọc truyện của bác có lúc như Agaard với Kang như lửa với nước, có lúc thì lại như 2 đứa trẻ con nghịch với nhau. Cả 2 đều không bình thường chút nào, mà thật ra thì không có đứa nào bình thường cả. :)) Nhưng lại dung hợp được với nhau thì quả là phục bác đấy.

    Nhưng lối kể lại tự do và nhăng nhít, không đi theo một quy luật nào cả thì phải. Đọc đoạn dưới cứ như tác giả đang tàng hình bay xung quanh nhân vật và cuộc sống các nhân vật được diễn ra theo sự chỉ đạo vậy. Cũng có thể đó là một câu nói đùa đã được cố ý thêm vào tác phẩm nhằm tạo ra tính hài hước trong câu chuyện :))……

    Kang Sera kết thúc câu chuyện bằng nụ cười khúc khích :
    -Chuyện là thế đó ! Nghe rất tức cười phải không ? Nhưng thật sự hôm đó tôi đã rất vui vì có người muốn làm bạn với mình. Cậu ấy tuy hơi chập cheng nhưng….đó là một người đàn ông tốt !

    Seigo thì kêu lên :
    -Trời ạ ! Sao truyện này chẳng có ai bình thường hết vậy !

    Sera nhún vai :
    -Hỏi ông tác giả ấy!
    ”.

    ….. Đến đoạn cuối thì không còn bàn cải gì nữa “Sao chuyện này chẳng ai bình thường hết vậy?” :)). Từ Agaard một tên lập dị và xem nhẹ những thứ xung quanh nhưng tình cảm và ước mơ khá mãnh liệt. Seigo một tên ngốc nghếch, trầm tính nhưng muốn chứng tỏ bản thân. Kang Sera một cô gái mạnh mẽ đầy cá tính nhưng vẫn có chút gì đó dịu dàng của con gái – nhất là cái lúc kể chuyện cho Seigo nghe về cuộc gặp gỡ giữa cô và Agaard được kết thúc bằng một nụ cười :”>

    Đọc thì lúc đầu cảm tưởng nhà Sakura không mấy hạnh phúc. Cha như giang hồ - nhưng lại khá tốt, mẹ thì dữ dằn nhưng không đến nỗi nào. Có thể nói là sự dữ tợn của những người tốt nó nhẹ nhàng hơn là nụ cười của những người xấu. Còn Agaard quả thật là một kẻ điên hay liều mạng gì đấy :D

    Thấy chủ thớt vào truyện cũng hay thật, bắt đầu của Chap 3 mới thực gần là kết thúc của Chap 2 (Mình nghĩ vậy) từ đó tạo ra tình huống cho nhân vật mới xuất hiện và nhân vật này có lẽ cũng rất đặc biệt trong nhóm – đến nỗi Kang Sera một cao thủ aikido còn phải dè chừng nữa ;)).

    Chúc chủ thớt ngày vui vẽ và thoải mái ra Chap tiếp theo nhé !!!

    P/s:
    +​
     
    Last edited by a moderator: 24/7/12
  17. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Mới đọc chap 1,2 thôi :)) Lần đầu tiên đọc truyện ngộ như vầy :))

    Mơ ước của Aggard chính là mơ ước của hàng nghìn hay triệu nhà văn trên mạng bây giờ :-? Mở đầu thì hơi có vẻ lựng khụng nhưng càng về sau thì có vẻ được bôi trơn chút bởi vai nữ chính vừa hung dữ mà biết đâu cũng có chút dịu dàng :"> Diễn tả tình cảm rất tự nhiên, cố gắng phát huy nhé \m/

    ps: tụi này nhập lại làm light novel chứ viết tiểu thuyết chi :))


    +++
     
  18. Shany

    Shany Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    10/10/11
    Bài viết:
    174
    Tks những cmt rất hay :((


    Giới thiệu nhân vật​



    Sakura Setsumi:
    Chức vụ: Editor
    Thích: Các loại game, visual novel, ngồi lỳ ở nhà.
    Ghét: Sự ồn ào, nơi đông người
    Tính cách: ???
    Năng lực: Là học sinh giỏi nhất lớp
    Sơ lược: Sakura trở nên chán ghét cuộc sống vì cho rằng xã hội chỉ toàn kẻ lừa dối xấu xa.
    Nhận xét: Chắc không cần nói thì ai cũng biết cô là một hikikomori


    Chương 4: Cháu muốn biến bạn ấy thành người lớn​




    Seigo Saiga mở mắt ra. Cậu nhìn thấy một khuôn mặt dữ tợn đang nhìn mình trừng trừng:
    -Tỉnh lại rồi hả, chàng trai?

    -AAAAA!!!

    Seigo giật mình và ngã lăn ra khỏi chiếc ghế sofa. Cậu đang ở trong một căn phòng khách sang trọng. Ông Soichirou Setsumi(Cha của Sakura Setsumi) sửng sốt:
    -Có chuyện gì mà cháu hét lên như gặp ma thế?

    -Còn hơn cả gặp ma nữa! – Seigo sợ hãi đứng nép vào góc tường.

    Bà Tomoyo(Mẹ của Sakura) vỗ nhẹ cái chùy vào lòng bàn tay trái của mình theo nhịp một cách đầy đe dọa:
    -Cái thằng vô phép này!

    Ông Soichirou cười lớn :
    -Không sao đâu, mình ơi ! Đừng dọa cậu bé!

    Agaard và Sera thì đang cười lăn cười bò. Seigo đỏ mặt:
    -Có im đi không?

    Agaard nín cười và đứng dậy nói:
    -Xin giới thiệu với cô chú, bạn gái này là tiểu yêu quái Kang Sera!

    Sera nghiến răng:
    -Gọi ai là tiểu yêu quái đấy hả?

    Giả bộ không nghe thấy Sera nói, Agaard tiếp tục giới thiệu:
    -Còn bạn ấy là Ajinomoto!

    Seigo kêu lên :
    -Đó là tên một loại bột ngọt mà ! Ông cố tình nói sai tên tôi hả ?

    Ông Soichirou vui vẻ nói :
    -Này Ajinomoto, cháu có cái kính trông hay đấy ! Nó trông như hai cái đèn pha ô tô vậy !

    Seigo hét :
    -Cháu là Seigo Saiga !

    Bà Tomoyo chĩa cái chùy vào cổ họng Agaard :
    -Bớt giỡn đi ! Nếu mày muốn hẹn hò với con gái ta thì quên đi ! Mày định biến Sakura bé bỏng của chúng ta thành người lớn hả ?

    Ai cũng hiểu câu hỏi nhạy cảm này là gì. Vì vậy tất cả đều tập trung chĩa ánh mắt mình vào Agaard. Cậu vẫn bình thản :
    -Cô đoán đúng rồi !

    RẦM !

    Bà Tomoyo đập mạnh cái chùa xuống sàn. Chỗ đó xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Ông Soichirou, Sera và Seigo toát mồ hôi hột.
    -Vậy thì tiễn khách !

    Agaard nói :
    -Cháu không rõ lý do Sakura nghỉ học…nhưng bạn ấy cần học cách vượt qua những nỗi đau trong cuộc sống. Đó là cách chúng ta trưởng thành. Vì vậy cháu muốn biến bạn ấy thành người lớn.

    Sera và Seigo chợt thấy ánh mắt của Agaard buồn biết bao. Ông bà Setsumi nhìn nhau. Họ đều cảm nhận được đằng sau ánh mắt đen láy đó ẩn chứa nhiều nỗi buồn. Có lẽ trong quá khứ Agaard đã trải qua nhiều chuyện không vui trong cuộc sống.

    Nét mặt bà Tomoyo bỗng dịu đi đôi chút :
    -Các cháu đã ăn gì chưa ?

    Agaard mỉm cười :
    -Dạ, chưa ạ !

    Ông Soichirou vui vẻ nói :
    -Vậy thì các cháu ở lại dùng bữa ! Đừng có ngại đấy ! Các cháu là khách quý ở nhà này ! Sakura xưa nay chưa bao giờ có bạn đến nhà chơi….

    Agaard ngạc nhiên :
    -Vậy là cô chú đồng ý cho cháu hẹn hò với bạn ấy ?

    Sera ký đầu Agaard một cái :
    -Tên dở người này ! Đừng có giỡn nữa ! Mục đích bọn cháu đến đây là để thuyết phục Sakura đi học lại ạ ! Bạn ấy mà cứ nghỉ học nữa thì sẽ bị đuổi học mất !

    *
    * *​

    Trong bữa ăn, ông Soichirou kể rằng Sakura đột nhiên tự nhốt mình trong phòng và nói rằng xã hội toàn kẻ lừa dối xấu xa. Sera kêu lên :
    -Tại sao bạn ấy lại nói thế ?

    Ông Soichirou buồn bã lắc đầu :
    -Chú không biết…..nó không nói rõ ràng cho lắm….nó còn nói là ghét chúng ta nữa…..thật khó hiểu…..

    Agaard mỉm cười :
    -Chúng cháu sẽ thuyết phục bạn ấy !

    -Ta nghĩ là vô ích thôi. Chúng ta đã dùng mọi cách, kể cả dọa nó là nhà đang cháy….

    Bà Tomoyo gào :
    -Hôm đó em bảo anh giả vờ chứ đâu bảo anh đốt nhà thật !

    Như không nghe thấy bà Tomoyo nói, ông Soichirou tiếp tục suy tư :
    -Kể cả chúng ta đã dùng phương pháp động đất……

    Bà Tomoyo lại gào :
    -Hôm đó là động đất thật đấy, mình ơi !

    Ông Soichirou ngớ người :
    -Ơ, anh tưởng là do em tạo ra chứ ?

    -Bộ em là siêu nhân chắc !

    Agaard tự tin nói :
    -Cô chú an tâm ! Cháu xin hứa là trong tuần này, cháu sẽ thuyết phục được bạn ấy ra khỏi phòng!

    Bà Tomoyo hỏi:
    -Dựa vào đâu mà cháu tự tin thế?

    Agaard cười rạng rỡ:
    -Vì cháu có bạn bè! Ngày xưa cháu hay gặp thất bại trong cuộc sống vì cháu ảo tưởng rằng mình có thể tự làm mọi việc mà không cần ai khác! Về sau cháu mới hiểu rằng chúng ta cần phải dựa vào nhau mà sống! Đó là sức mạnh của sự đoàn kết! Giờ đây cháu đã có những người bạn tuyệt vời ở bên cạnh! Vì vậy cháu tin lần này sẽ thành công!

    Ông Soichirou nhìn bà Tomoyo. Bà ấy thầm nghĩ :
    -Thằng bé này thật thú vị....

    Sera mỉm cười. Segio có một cảm giác rất lạ. Lúc đầu cậu đồng ý làm việc với Agaard chỉ là muốn chứng tỏ với cha mẹ mình. Nhưng bây giờ, cậu cảm thấy mình đã tìm được niềm vui thật sự. Cậu thề rằng chúng ta sẽ biến ước mơ này thành hiện thực.

    Ông Soichirou giơ ngón cái lên :
    -Được rồi ! Cháu hứa rồi nhé ! Chúng ta tin cháu !

    Agaard cũng giơ ngón cái lên :
    -Vâng, đây là lời hứa giữa hai người đàn ông, thưa bố vợ !

    Ông Soichirou mặt nghệt ra. Sera và Segio liếc nhìn bà Tomoyo với ánh mắt đầy lo lắng.

    -CÁI GÌ ??? – Bà Tomoyo bật đứng dậy và vung cao cái chùy với vẻ mặt như thể núi lửa đang phun trào.

    Sera liền ký đầu Agaard một cú thiệt mạnh :
    -Cậu ngứa mồm đấy à ?

    *
    * *​

    Agaard, Sera và Segio lúc này đang đứng trước cửa phòng của Sakura. Bọn họ tìm đủ mọi cách để gọi cô nhưng không thấy tiếng trả lời. Seigo xoa bụng :
    -Đói quá ! Lúc nãy căng thẳng quá nên tui không ăn được mấy….

    Sera mệt nhọc nói :
    -Tui cũng vậy….

    Chợt cả hai người như hiểu ý nhau. Ánh mắt họ đều chĩa về phía khay thức ăn được đặt trước cửa phòng của Sakura. Seigo rớt nước miếng :
    -Để tôi lấy một miếng….

    Vẻ mặt Sera cũng thèm thuồng thấy rõ :
    -Ừ…..chỉ một miếng thôi….

    Agaard toát mồ hôi. Cậu can họ :
    -Này, khoan đã…..dừng lại đi…..một miếng thôi mà….này, nhìn lại đi! Mấy miếng rồi?

    Sera và Seigo quay lại nhìn cậu với ánh mắt bức bội:
    -Cái giề???

    Agaard thét:
    -Nhìn khay thức ăn đi! Hai người ăn gần hết thức ăn của Sakura rồi!

    Sera và Segio nuốt ực một cái và bừng tỉnh:
    -Chết tôi rồi!

    Agaard quay đi. Seigo hỏi:
    -Ông đi đâu vậy? Chúng ta phải thuyết phục Sakura……

    Agaard vội nói:
    -Tôi té đây! Tí nữa cô Tomoyo lên lầu mà thấy khay thức ăn trống trơn vậy thì sẽ….

    Sera tái mặt:
    -Chuồn thôi! Mai quay lại vậy!

    Seigo kêu lên :
    -Chờ đã ! Hai người chạy nhanh thế !

    Sera nói :
    -Sướng cùng hưởng,họa thì thân ai người nấy lo !

    -Sặc ! Bạn bè thế đấy !


    Khi bộ ba rời khỏi nhà, Sakura ra khỏi phòng và nhìn khay thức ăn. Cô kêu lên :
    -Trời ạ ! Họ ăn hết thức ăn của mình rồi !
     
    Last edited by a moderator: 25/7/12
  19. IconMaddog

    IconMaddog You Must Construct Additional Pylons Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/4/12
    Bài viết:
    8,762
    Nếu ai mà chịu bỏ qua định kiến về sự nhí nhố của anh main thì có thể thấy ẩn sau sự đùa cợt là cái gì đó nghiêm túc

    Mẹ Sakura quá dữ và hơi bất lịch sự thì phải. Với lại từ lúc tất cả vào nhà cho đến khi Seigo tỉnh dậy thì được một khoảng thời gian rồi nên cho ba và mẹ của Sakura mỗi người làm tiếp tục công việc của mình chứ sao toàn ở đó mà đoán tiếp “nồng hậu” quá ậy ;))

    Nhưng xét cho cùng thì bà ta cũng không đến nỗi là vô lý, vẫn còn cảm nhận được sự chân thành của người khác:

    Sera và Seigo chợt thấy ánh mắt của Agaard buồn biết bao. Ông bà Setsumi nhìn nhau. Họ đều cảm nhận được đằng sau ánh mắt đen láy đó ẩn chứa nhiều nỗi buồn. Có lẽ trong quá khứ Agaard đã trải qua nhiều chuyện không vui trong cuộc sống.

    Đến khi sự nóng nãy của bà Tomoyo dịu lại thông qua hình ảnh đôi mắt và cử chỉ mời cả 3 cùng ăn thì làm cho mình có một cách nghĩ khác về người đàn bà đó. Đại khái như:”Thấy nó lớn cái tiếng vậy chứ mà cái bụng nó tốt lắm àk=)).

    Quay lại với nhân vật chính Agaard Jumsai, cậu ấy thì thôi rồi điên hết chỗ bàn, đến cả Kang còn giám chọc rồi đùa giỡn khi đang ở nhà của Sakura và đối diện với bà Tomoyo nữa. Khá là bình thản, xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thật sự nếu ai xem xét kỹ hơn về Agaard thì có thể thấy đằng sau cái vẻ “coi trời bằng vung” ấy thì đó là một sự nghiêm túc và quyết tâm.

    Không phải chừng minh ở đâu xa mà chỉ cần thông qua lời thề của Agaard với gia đình của Sakura.

    Chương 4 này có vẽ hài hướng hơn đấy nhỉ :D Từ lúc vào nhà cho đến khi lên phòng Sakura. Nhưng vẫn chưa biết được kết quả sẽ ra sao và cả 3 sẽ thực hiện “lời thề” đó bằng cách nào. Nhưng có lẽ ở trong phòng thì Sakura đã biết hết mọi chuyện rồi thì phải.

    Chủ thớt Up Chương tiếp theo nhanh để xem thế nào nha :D Ngày vui vẽ !!!

    P/s: Có lẽ phần nào sự cô đơn của Sakura cũng từ phía gia đình mà ra. Mình nghĩ vậy lúc đọc cuộc trò chuyện của ba mẹ khi đang ngồi ăn.

    +​
     
    Last edited by a moderator: 25/7/12
  20. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,658
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Hơ, đọc một lèo 3 chap nên cảm nhận dc sự tiến bộ của tác giả qua từng chap :-?

    So với chap 1 thì những chương sau đã mang màu sắc tươi tắn và hài hước hơn, nội tâm và tính các h nhân vật được diễn tả khá hơn, chứ không còn cảm giác rề rề đều đều và gượng ép nữa. Xem ra tác giả đang viết theo hướng manga hóa diễn biến :))

    Btw, cảnh đồ ăn bị chôm làm ta nhớ đến cảnh tương tự trong manga Yankee-kun to Megane-chan =))

    ---

    + Rep chơi
     
    IconMaddog thích bài này.

Chia sẻ trang này