Median xl: Mission never ending CHAP 7 Xâm nhập (2) [spoil] OoOoO -“Nghe đây Merami, nếu cô không gặp bạn cô trên đường tiến sâu vào hang thì cô nên cầu nguyện cho bạn cô không rơi vào ba chỗ hiểm địa trong hang quỉ đi. Vì đã ở những nơi đó, cái chết là điều không tránh khỏi. Hơn thế nữa, lại là cái chết thảm khốc.” -“3 nơi hiểm địa ?” Tôi lặp lại. Bà làng già gật đầu. -“Phải. Hang quỉ ghê gớm nhưng tựu trung lại có ba thế lực trấn giữ nơi đó. Một là bọn quỉ đến từ địa ngục; lũ quỉ nhỏ hung hãn và những tên pháp sư quỉ hắc ám; chạm mặt chúng chỉ có đau đớn và cái chết. Hai là lũ nhím gấu, thứ được nuôi dưỡng bởi xác thịt của những kẻ lạc lối, hung hăng và dai sức. Và cuối cùng là thứ xấu xa nhất, linh hồn quỉ dữ, kẻ thống trị hang quỉ.” Linh hồn quỉ dữ ? Tôi thấy rợn người như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. -“Linh hồn quỉ dữ.” Giọng bà già trở nên siêu thoát; “Người ta nói chúng là thứ tồi tệ nhất. Và đâu đâu cũng có chúng, chúng không hề có hình dạng cụ thể, chỉ biết chúng là hiện thân của bạo ác dã man. -“Vì đâu bà biết tất cả chuyện này ?” Tôi thắc mắc hỏi. Nếu tất cả những người vào hàng quỉ đều chết thì những chi tiết này ở đâu ra. -“Này! Cô bảo ta bịa chuyện à ?” Bà làng già quát lớn. -“Không! Không có ạ!” -“Ta là Akara, kẻ thông thái nhất khu đầm lầy.” Bà cao giọng nói; -“Nhưng thứ ta nói với cô là sự thực, ta có người làm chứng cho việc đó.” -“Vậy người đó đâu ?” -“Ông ta hiện không còn ở đây nữa.” Sau câu nói đó, bà lang già rơi vào trạng thái lặng thinh. Có lẽ người đàn ông đó là một người rất quan trọng với bà OoOoO “Tong!” Một giọt nước rơi xuống trán làm tôi bừng tỉnh. Hang quỉ vẫn hư ảo ánh sáng lờ mờ. Tôi không được nghĩ ngợi nhiều nữa. Dù kẻ thù có hùng mạnh tới đâu, tôi cũng phải vượt qua tất cả để đến với Lio. Tôi dùng cây giáo của mình để đứng dậy và tiếp tục tiến bước sâu vào bên trong. Càng đi, tôi cảm thấy con đường ngày càng dốc xuống. Có lẽ bây giờ tôi đã cách mặt đất cả chục mét rồi. Hang quỉ dường như là con đường đi xuống địa ngục vậy. Tôi dừng bước. Không phải vì có chướng ngại mà là con đường đột ngột chia hai lối. Trái và phải, đâu là lối dẫn tôi đến chỗ Lio, đâu là con đường thẳng xuống địa ngục. Trái hay phải, hai ngã rẽ của số phận. Tôi đã từng nghe ai bảo thế này: nếu cuộc đời bạn đứng trước hai ngã rẽ thì đứng nên đi về bên trái mà hãy đi về bên phải. Tôi không biết điều đó đúng hay sai nhưng tôi sẽ thử một lần. Bước chân tôi liền rẽ vào con đường bên phải. Con đường bên phải sáng sủa hơn hẳn. Có lẽ do có nhiều đuốc treo hơn và cũng ồn ào hơn. Chỉ mất vài phút tôi đã nghe tiếng âm thanh chí chóe rin rít, thứ tiếng không lẫn vào đâu được của bọn quỉ. Tôi thận trọng rón rén bước lại gần khu đất ồn ào đó. Nép mình sau những tảng đá lớn, tôi thập thò quan sát khung cảnh trước mắt. Quỉ. Quá nhiều con quỉ. Trên một mảnh đất trống trải hiếm hoi trong hang, lũ quỉ lùn đang tụ tập và hò hét. Có độ chục con quỉ lùn nhỏ, vài con chạy lăng xăng, mấy con lại bu quanh một đám lửa bếp cháy đỏ và nhai xương rao ráo. Tôi không thể nhận ra xương người hay xương loài vật. Nhưng ở phía xa chúng, có những cái lồng gỗ. Lồng không trống trơn mà có những cái xác người vương vãi. Tôi nghiến răng tức giận. Khu đất không chỉ có bọn quỉ con. Hai tên quỉ pháp sư ngồi trên hai tảng đá lớn vừa gặm xương vừa trò chuyện bằng tiếng the thé lẫn khàn khàn. Tôi biết mình ở đâu. Một trong những nơi hiểm địa mà bà lang già bảo. Tổ quỉ của khu đầm lầy, chúng quá đông mà tôi chỉ có một mình, làm sao tôi có thể chọi nổi. Tôi cảm thấy mình bất lực. Có lẽ tôi đã hành động nông nỗi như Warriv nói. Không. Không phải như vậy. Bàn tay tôi nắm chặt ngọn giáo. Tôi đang làm việc đúng đắn. Tôi sẽ quét sạch chúng, lũ rác rưởi trên thế giới này. Chò dù chỉ có một mình, tôi cũng phải tiền lên. Tôi rút tên sau vai và nhắm bắn. [/spoil]