Mình viết bài này không nhằm tìm kiếm 1 sự cảm thông , cũng không mong những lời an ủi , chỉ là mình mình muốn kể muốn kể cho 1 ai đó mình không quen biết nghe để vơi đi cái cảm giác cô đơn trống trải . Cái cảm giác như lạc loài trong cái xã hội gần 7 tỷ người này . Chắc cũng có 1 số người từng trải qua cái cảm giác này . Bị xã hội xa lánh , coi thường ... cam chịu ... muốn quay đầu Phải , mình là 1 thằng nghiện đá , thuốc lắc ... Mình muốn quay đầu lắm , nhưng sao bờ xa quá ... đã ai có cái cảm giác như bị ma hành chưa ... đã ai có cái cảm giác mà đầu óc không thể kiểm soát đc bản thân chưa . Trong lúc viết bài này mình đang sốt ... sốt vì vật . Đáng khinh thật . Loại cặn bã của xa hội . Đã nhiều lúc mình nghĩ hay là chết con mẹ nó đi cho mọi người đỡ khổ . Đã bao nhiêu người phải khổ rồi . Nhưng lại nghĩ ... chết à , thế thì dễ dàng quá , phải sống để trả những gì đã nợ của cuộc đời này .. Mẹ : con nợ mẹ nhiều lắm , con nghĩ rằng con ra đi kiếm tiền cũng chỉ vì mẹ . con đổ lỗi tất cả là vì đồng tiền ... con biết con sai rồi . Mẹ đừng ghét con nữa mẹ nhé . Trang : Anh xin lỗi , tất cả những gì anh nói đc chỉ vậy thôi . 7 năm bên cạnh anh em chịu bao nhiêu khổ đau rồi . Xin đừng quan tâm anh nữa . Anh ra đi bời vì chỉ có thế anh mới có thể quay về trở lại làm người . Anh yêu em hơn bất cả những gì có trên đời này . Xin lỗi em Bạn bè tôi : tôi đã làm mọi người thất vọng , tôi xin lỗi . Ngọc : em không phải vợ anh , vậy mà anh nghĩ người thứ 2 hay thứ 3 gì đó trên đời này tốt với anh chính là em đó . Anh phải đi thôi . Anh biết , nhìn thấy anh trong tình trạng vật vã không ý thức thế này em thương anh lắm , rồi em sẽ lại không chịu được rồi lại mua đá về cho anh chơi thôi . Thế nên anh ra đi , khi nào anh cảm thấy anh lại là 1 ngươì bình thường rồi anh sẽ quay trở lại hỏi cưới em . Chúng mình cũng có khác gì vợ chồng đâu . Chỉ thiếu 1 đứa con thôi nhỉ . Anh nợ em nhiều quá Mất em , mất bạn , mất hết rồi
Đang vật mà vẫn viết được như vậy là cũng ko nặng lắm đâu. Mất em mất bạn... vẫn chưa là mất hết. Mất niềm tin mới là mất hết.
vẫn còn thời gian để làm lại cuộc đời mà. không bao giờ là quá muộn để quay đầu lại đâu. "qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai mà".
Mất hết niềm tin mới là mất hết, chí ít cũng còn cái thân tàn ma dại đó để làm lại từ đầu . Suy nghĩ hoài chẳng giải quyết đc nhiều đâu thôi cai nghiện đi.
ko muốn cảm thông và chia sẻ thì phốt lên đây để cho ma nó coi à , mà đời nào mấy em mò được cái cái hẻm hóc cùng cực này chung quy thì cũng ko nên vào comm mấy cái topic như thế này
lên đây post dc bài này thì sao ko đi cai ??? có quyết tâm là có thành công. chúc bạn may mắn lần này chứ ko phải lần sau. chờ bài " tôi đã ko còn đập đá "
đã cai hơn 10 ngày rồi thì phải , chả nhớ là từ khi nào nữa ... bh cứ sốt miên man mà chả thuốc nào hạ sốt đc cả ... @anhthem : chỉ là mình muốn nói hết những gì không thể nói . Mình không muốn tỏ ta yếu mềm trước người thân ... khốn nạn thật đấy ... còn sĩ vào lúc như thế này nữa :( ---------- Post added at 17:11 ---------- Previous post was at 17:09 ---------- Giở phút này chỉ có : Game + gamevn + rượu ... như ngày xưa thôi
Bạn bè nhiều khi cũng khó nói , chúng nó rủ không đi thì lại mang chuyện " mày giận tao cái gì à " mình đã ra đi như vậy đấy . tốt nhất cứ đi đã , ẩn dật 1 thời gian . không đt không yahoo .
Hồi trc mình cai nhậu cũng tuyên bố đến mấy chục lần ý sau đó nghỉ chơi hết cả nút luôn - mission complete Bạn bè rủ rê - khó đỡ lắm.
theo y học thì cai nghiện thuộc phạm trù tâm lý, nó liên quan nhiều tới các quan hệ xã hội của bệnh nhân, nếu không chịu cắt đứt với mấy ông bạn quý hóa thì có cai bằng mắt, cai xong rồi lại tái nghiện ngay thôi muốn cai thì cứ cho mấy thằng đó ra đi luôn, việc dek gì phải đi đâu, nằm mẹ nó ở nhà cai cho nó khỏe, chứ còn tư tưởng đi để cai, cai đc khi về bọn nó lại tìm đến rủ thì tính thế nào nói nhỏ nhé, cái sổ quản lý mấy thằng nghiện ở phường ý, toàn các bố đi trại xong lại về như cơm bữa ý mà, lúc đi cũng hùng hồn lắm, nhưng lúc về bạn bè nó rủ thì lại dính vào thôi
đọc bài viết này của bạn tớ thấy bạn vẫn còn những điều tốt đẹp,tớ khuyên cậu nên tĩnh tâm lại để suy xét mọi chuyện,cậu nên tìm đến nhà chùa (chùa thực sự nhé) ở đó cậu sẽ được dạy những bài học rất đáng quý....tớ đôi khi cũng có nhiều ý nghĩ tiêu cực và cũng muốn lên nhà chùa để tĩnh tâm lại lắm nhưng vì 1 số lí do nên vẫn chưa thể lên chùa được....nếu có thời gian thì cậu cũng nên tìm hiểu về tâm linh,bởi vì tâm linh là những thứ cao cả lắm tớ không thể nói hết được nhưng nó sẽ giúp cậu rất nhiều cho việc tìm lại bản thân mình. chúc cậu luôn may mắn hạnh phúc.
Người Đức có một câu tục ngữ thế này: "MẤT TIỀN LÀ MẤT NHỎ,MẤT DANH DỰ LÀ MẤT LỚN,MẤT CAN ĐẢM LÀ MẤT HẾT"