Ngày ấy nhà tớ ở hàng mành , lúc đó tớ mới có 14 tuổi thôi , lần đầu tiên đặt chân xuống hàng nét ở phố Hàng nón , bị mê mẩn cái trò gunbound , sau đó anh chủ cửa hàng giới thiệu cho mình 1 trò mới là trò prisontale , mình ậm ừ chơi thử coi nào , mình mê mẩn lúc nào không hay , luyện lên được lv 52 thì ngán quá làm 1 nhân vật mới chơi lại cho vui , rủ con nhỏ bạn lv 6x đi chơi cùng , đang đánh quái ở map 1x thì lò dò người quen của nhỏ bạn ra , mình đánh con quái vất vả lắm , nò bùm 1 phát chết bà nó nguyên đám , mình mới điên lên mình nói : - Ê thằng kia , mày ỷ lớn hiếp nhỏ à -.... ( nó vẫn tiếp tục đánh ) - Cút đi ! - Đánh dùm mà còn nói nữa , quái bu chết thì sao ? - Ai cần mày giúp hả , giỏi solo coi ( game này không có vụ đánh nhau giữa 2 nhân vật lúc đó , lúc đó còn chưa thu phí giờ chơi cơ ) - Má.... - Á à mày chửi bậy à , thằng mặt tiền án trán tiền sự đâm cha chém chú bóp ** chị dâu ( hồi ý còn bé , ăn nói cộc cằn lằm :'>) - Mày giỏi mày ra Q4 tìm tao coi xem mày con đường về không hả thằng kia ( tưởng mình là con trai ) - Ngu sao đến , lêu lêu có giỏi thì tìm tao này ( xong mẹ mình ra gọi mình về vì lúc đó mình toàn trốn đi chơi sau khi học thêm xong à , mình thoát luôn ) Hôm sau lên thì thấy nhỏ bạn kêu lão còn đứng chửi 1 lúc xong mới chịu đi xong rồi lại vào acc 52 train tiếp cho tới ngày định mệnh ấy , đi qua cái map sa mạc lv 5x-6x gặp nó lù đù chạy qua , mình im im không nói gì , thằng này nó lv 8x lận , 1 lúc sau nó pm mình nó bảo : -Em tên gì ........ haha thế là bén duyên từ đó , rồi thì anh ấy chat yahoo với mình suốt , 1 đứa bắc 1 đứa nam mà dám mò ra đây để thăm mình , rồi thì những lúc khó khăn nhất anh ấy cũng không có bỏ rơi mình , kết quả là giờ mình là vợ của người ta rồi cũng được 8 năm rồi :'>
Tình đầu của anh và em mới bắt đầu từ hôm qua nhỉ. Giờ anh ngồi ăn và viết ra vài dòng vậy, hy vọng 1 ngày sẽ có cơ hội đưa em đọc . Anh yêu thầm em từ lâu, nhưng lại không đủ can đảm để nói thành lời, thời gian trôi đi anh vẫn luôn đứng nhìn em từ xa và mỉm cười. Rồi thấm thoát qua đi nhiều năm, anh lại có cơ hội gặp em, lúc này em vẫn như xưa chả thay đổi gì cả, lúc đó anh bỡ ngỡ không nói đc gì, chỉ ú ớ vài câu rồi tặng quà em, sau đó chạy biến. Giờ ngồi nghĩ lại thấy anh khờ quá em nhỉ . Đến tận khi chúng mình thi xong ĐH, kể từ đó anh mới có cơ hội tiếp xúc với em nhiều hơn, nhưng anh vẫn không nói gì cả. 2 năm sau, tức là năm nay đó em. Tình yêu của anh dành cho em vẫn thế, có khi nó còn mãnh liệt hơn, nhưng anh vẫn là một thằng nhút nhát, dù đã tự nhủ với bản thân rằng, phải cố gắng lên, như thế mới có thể có được em, chứ không mãi mãi chỉ đừng nhìn em từ xa mà thôi. Rồi một ngày kia, anh nghe từ một anh trong đội tình nguyện nói rằng, làm việc gì cũng vậy, hãy cháy hết mình, cho dù có thất bại cũng không sao. Thế là một cái plan được lập ra. Anh hì hục chạy đi mua giấy về làm thiệp. Tác phẩm đầu tay của anh là một bông hoa mang tên em, nhưng nó xấu đau đớn, làm xong bị thằng anh chửi quá trời chửi, nó nói đem cái này tặng thì mang nhục em à. Thế là anh để nó sang một bên làm cái khác, lần này khác chứ, hơn 12h của anh mà, làm xong thằng anh nó khen đẹp quá, công nhận mày cũng có óc thẩm mĩ nhỉ. Thế rồi cũng đến ngày đó, ngày đã định trước, sáng sớm anh phải chạy đi MHX, làm việc cật lực để chiều được nghỉ, mệt lắm chứ, nhưng vì mọi người và vì em, có mệt tí cũng không sao. Đến chiều, anh chạy thẳng về nhà, vừa đi vừa nghĩ đển chút nữa gặp em sẽ nói gì, cứ thế anh ngồi đếm hàng giờ trôi đi kèm theo cảm giác lo lắng. Mặc dù đã chuẩn bị kĩ lưỡng mọi chuyện rồi. Thế nhưng mọi chuyện lại trở về như những lần trước anh gặp em, anh lại biến thành 1 thằng ngốc lần nữa, anh không thể nói những chuyện cho em cười, anh không thể chọc em như những người con gái khác, và anh cũng chẳng thể thổ lộ với em. Chúng mình lại nói những chuyện tào lao như nhiều lần khác. Lúc này anh có cảm giác như mình là 1 thằng vô dụng, quả là thế thật, cho đến tận lúc gần đến giờ G anh vẫn chả thể nói được gì. Rồi anh lại trốn vào nhà vệ sinh, tại đây không biết anh đã xấp bao nhiêu nước vào mặt để làm tỉnh mình ra, và rồi anh đi ra. Đến giờ anh vẫn còn cảm giác hồi hộp của lúc đó, lúc anh lấy bó hoa ra và tặng em, em nhìn thẳng vào anh và hỏi chuyện gì vậy. Anh ấp úng nói luyên thuyên, dù chỉ mới hôm qua thôi mà giờ anh vẫn không thể nhớ mình đã nói những gì, anh vừa nói vừa theo dõi , không biết em có nhận ra không, anh đếm được lúc anh lấy bó hoa ra có gần chục cặp mắt nhìn mình, nó càng làm anh thêm hồi hộp, nhưng mặc kệ, nhìn em còn không đủ chi phải bận tâm đến mấy thằng khác. Anh đang nói mà em cứ hỏi còn gì nữa, (muốn bức chết anh à), nói xong, em chỉ cười và nói, "sao giờ mới nói", nhìn mặt em lúc đó đáng yêu và mắc cười lắm, nhưng anh không cười và tập trung nghe tiếp. Sau đó anh và em ngồi nói đủ thứ chuyện, dù em nói em không muốn quá nhanh, nhưng anh nghĩ lúc đó anh đã có được em rồi . Và rồi anh chở em về, anh chọn một con đường dài hơn, nhưng sao thấy mới đi mà đã đến rồi, anh lươn thêm một vòng nữa, nhưng trong lòng vẫn còn quá nhiều điều cần nói với em. Con đường anh về một mình hôm nay không còn lạnh nữa, nó có một cảm giác khác, khác những lần trước anh đi, cũng chỉ con đường đó, không còn em ngồi sau, nhưng hình bóng em đã khắc sâu trong tim anh, anh đã không còn cô đơn nữa. Lúc về anh muốn hét lên thật to, nhưng phải kìm lại, không thì mai em không gặp anh bên ngoài nữa đâu, bị bắt vào viện rồi, hehe . Em nói em sẽ cho anh thấy những điều mà trước đây anh chưa bao giờ thấy, biết những điều mà trước đây anh chưa biết, thể hiện những điều mà em chưa thể hiện. Anh sẽ chờ, chờ xem em còn những gì mà anh còn chưa khám phá được. Anh cũng sẽ thế, anh sẽ quan tâm em hơn, sẽ cho em một chỗ dựa vững chắc, một người có thể tâm sự. Mình hãy cùng nhau cố gắng nhé, anh muốn một mối quan hệ lâu dài và bền chặt. Tốt nhất là forever nhá . Anh yêu em !
Ngày đó cách đây 5 năm! Mình gặp nhau chỉ là game online! 1 năm sau mình là bạn! và 3 tháng sau! Mình đã có tình cảm! Trải qua biết bao thằng trầm suốt 3 4 năm! vậy ma cho đến hôm nay! Mình đã không còn giữ được nhau! Phải chăng vì mỗi đứa có 1 quyết định và lối đi riếng! Dù kết thúc nhưng nhưng gì đã dành cho nhau sẽ mãi không lãng quên, dù kết thúc nhưng tôi vẫn sẽ đúng lời hứa 4 năm chờ đợi của mình! Dù kết thúc, nhưng là 1 kết thúc đẹp cho 2 đứa 1 cơ hội sống tốt hơn với bản thân, để rồi sau này nếu có còn nhớ đến nhau thì sẽ quay về! Khi đó mình đã vững vàng hơn trong cuộc sống mà đến với nhau! Dù kết thúc nhưng vẫn mãi là nhưng kỉ niệm đẹp không thể quên, dù kết thúc nhưng em vẫn là điều đẹp nhất đã xảy ra trong đời tôi! Trong tôi em có 1 địa vị đặc biệt mà chắc chắn rằng sau này sẽ không 1 ai thay thế được! Tôi sẽ không thể dành cho ai khác những cái tôi đã dành cho em! Cuộc sống phải luôn hướng đến phía trước nhưng đừng bỏ quên quá khứ, vì nó là cái tạo nên hôm nay! Cuộc sống không thể thiểu niềm tin, mong rằng e sẽ có đủ niềm tin cần thiết để có 1 cuộc sống tốt! Hy vọng 1 mai kia mình còn có thể đi chung 1 con đường như ngày nào đã từng! yêu e và nhớ e... (Dành riêng cho 1 người đặc biệt và duy nhất trong tôi)
Tình đầu hở, chuyện là thế này.... Mình sinh năm 91, trước lớp 12 nào có biết yêu là gì đâu, suốt ngày lăn lóc chơi với bọn bạn... Thế rồi cho đến lớp 12, bắt đầu đi học vẽ để thi vô xây dựng. Ngày đầu tiên đến lớp, ngồi tẽn tò ra vẽ... Sôn gô ku ( trong khi phải vẽ tranh tĩnh vật, tại vì cô giáo bận nên chưa kịp hướng dẫn ).... thấy mấy đứa quanh quanh ngồi cười, chả hiểu chúng nó cười cái khỉ gì. Rồi đó, em ( thật ra là chị, hơn 1 tuổi ) ngồi cạnh mình mới nhắc: Sao không ngồi vẽ hẳn hoi mà lại đi vẽ siêu nhân thế kia... Mình quay sang định chửi bố thích vẽ gì kệ bố =="... Nhưng quay sang cái thì đập vào mắt mình.... Mình chỉ biết há mồm, mở to mắt, đầu nghĩ: Đệt, con nhà ai xinh thế..... Đành ậm ừ trả lời:" mình mới đến, cô chưa có hướng dẫn mình..."( chả hiểu sao lúc đấy nhẹ nhàng vãi ra các bác ạ)... Sau đó thì em hướng dẫn mình... Bẵng đi 1 thời gian không để ý, cỡ độ 2 tháng sau, hôm đi học thì trời mưa to, may mẹ mình ép mình mang cái ô đi không thì vỡ mồm, gần tới lớp cỡ độ còn 100 200m gì đấy thì thấy em đang đứng tránh mưa. Mình mới cho em đi ké, ôi lúc đấy tim mình cứ đập thình thịch ( trai tân chưa biết mùi gái mà lại . Cuối buổi em mời mình đi ăn chè, nói chuyện rồi thân nhau từ đấy... Cho đến 1 ngày, mình đến lớp, ngồi cạnh em... Không vẽ, ngồi quay mặt sang em ngắm ==" ( lúc đấy đổ em ý rồi các bác ợ ) thì cô giáo mới hỏi: Sao em không vẽ đi mà ngồi mơ màng gì thế hả em. Mình đang mơ màng buột miệng: Em đang ngắm bạn H**. Nói xong thần người ra đấy, cả lớp nó cười ầm lên mới tỉnh lúc đấy xấu hổ, chỉ muốn đâm đầu xuống đất... Tưởng thế là xong rồi, đi tong... Nhưng mà sau đấy em ý lại đổ mình và lấy đi mất của mình tình yêu đầu, nụ hôn đầu và lần đầu Yêu nhau được 2 năm thì em và mình chia tay, em đi Nhật du học theo nguyện vọng gia đình và mình đi TQ.... Từ đó mất liên lạc... Từ đó đến nay chưa có thêm mối tình nào hết :(
Em yêu nó hơn 3 năm. Yêu, tôn trọng, vun đắp, quan tâm, gắn bó dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Rồi nó đi làm ở Lounge Nhật chỗ Kim Mã, em đã rất tin tưởng. Nhưng càng về sau, nó càng thấy là nó đang rất đẹp nên nó phải có nhiều hơn 1 người đàn ông, nhiều hơn chỗ tiền đang có để spa và mua sắm v.v...Nên nó cặp kè với nhiều người, nó dối trá nhiều hơn, nó hay đi đâu đó tít mít cả ngày. Chia tay gần năm rồi, em vẫn chán quá. Em nhìn đàn bà bây giờ với con mắt dò xét, thận trọng, coi thường. Nó tên Mai, nó sinh năm 90.
câu chuyện của bạn nghe giống của mình quá. Tình yêu thời học sinh đẹp và nhiều kỉ niệm khó quên. (Nhưng đoạn cuối thì hơi khác, của mình thì buồn hơn :( )
Tình đầu không đáng nói vì chả ai bít được đâu là mối tình cuối,khi ta đã nguôi ngoai rồi thì với ta tình đầu chỉ là do ta bồng bột...Nó chỉ đẹp vì nó còn dang dở,và nó là của riêng 2 người có duyên mà không phận.Trường hợp của tui thì nó đơn giản chỉ là 1 trải nghiệm trong 3 năm để giúp tui mạnh mẽ,trưởng thành hơn và ấm áp hơn
Mối tình đầu thường trong sáng và là tình cảm mà mình nhớ mãi, dù rằng sau này cũng nhiều tình tới sau
hôm nay em xem xong film "you are the apple of my eye" xúc động wá .tự nhiên lại nhớ đến mối tình đâu .em hok chắc có gọi là mối tình đầu hok vì em chưa tỏ tình ,chưa tán,chưa kua,thậm chí quen nhau chỉ như 2 đứa bạn rất bình thừong .có lẽ gọi là biết nhau thì hợp lí hơn.gặp nhau có ,face của nhau có nhưng hok bao giờ nói chuyện với nhau từ đó. Quen nó từ hồi cấp 1 .bé tí ak .hồi học luyện thi vô trừong điểm của tp.hồi cuối cấp 2 em cũng như film .em với nó cũng ngồi cạnh nhau nhưng trong lớp học thêm thôi.hồi đó em chơi game bí tên char wá nên lấy tên với tên em nó ghép lại thành nick mà em vẫn xài mãi đến bây giờ ở hầu hết forum mà em tham gia :mkat.xong đi chơi cùng đám bạn bọn nó biết ,sáng hôm sau bọn nó ghi đầy kín lên bảng chữ đó .thật lúc đó em cứ nhìn nó hoài .hok biết diễn tả sao nữa .sợ lắm ,sợ nó biết ,sợ 1 câu từ chối.cuối lớp 8 thì lớp chụp ảnh kí niệm .trao đổi anh để kí .nó ghi vào ảnh của em là i miss you mà vẫn ngu ngu chả làm gì vì tửong nó ghi thế cho cả lớp ( biết đâu đúng thế thật ).âu là cũng tại nhát vs cả em sợ chia tay sẽ mất nó mãi.Ngừoi ta nói 99% mối tình đầu đều chả đến đâu mà.lên cấp 3 thì học chung trừong .2 lớp đi học thể dục chung .mỗi tuần vẫn nhìn thấy nhau.xem film xong thấy nghẹn lại thật.sau đó có nhiều cô gái cũng đến rồi đi ,chóng vánh.Năm nay em cũng sắp thi ĐH rồi .Thi xong chắc nó đi du học ,em thì ở lại việt nam học xong 4 năm cũng đi lấy bằng thạc sĩ.chả biết còn cơ hồi nào gặp lại nhau hok nữa.
Today was supposed to be our 5 months. It's just another day. I woke up and realized you weren't there anymore. What happened? Why? What could be worse than being abandoned by the one you love? Đáng lẽ là hôm nay được 5 tháng rồi, không phải em bé, mà là cái cục randomness cũng tớ với cậu cũng xấp xỉ được gần nửa năm rồi nhỉ? Từ ngày đặt chân lên cái gọi vùng "đất lành chim đậu" này thì chả biết tớ đã đậu được bao nhiêu lần rồi, mà toàn thấy bị quăng lên rồi tiếp đất bằng ... không chỗ này thì cũng chỗ kia, chắc là đem ra mà đếm thà đi xích đu cho rồi. Biết vậy trước đã tự nói là không lăng nhăng lít nhít gì mà, thế rồi lại cậu xuất hiện, kéo tớ theo vòng xoay của chính tớ và cậu. Chính tớ cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày tớ sẽ "té cho cậu" (fall for you), không biết té cao, té thấp, té đau, té lộn, ... hay gì đấy mà tớ té cho cậu thì hơi nhiều, không lần này cũng lần kia. Tớ không té thì cậu cũng té, thế là 2 đứa vỡ oà ra những tiếng cười ngây ngô, trẻ con mà chỉ có hai đứa mới hiểu được. Nghe cứ như là gì cao cả lắm ấy, chứ thiệt ra nụ cười và tiếng cười hồn nhiên của cậu cũng đủ làm tớ té mê té mệt rồi. Chỉ mỗi lần nghe được cái tiếng "thánh thiện" ấy, tớ cũng ngồi cười tự kỷ một mình ... Cậu có thấy tớ rãnh hơi không? =) Thế rồi chỉ ngày hôm qua (feel like it?), cậu bảo tớ là cậu sợ lắm rồi, sợ cái cách mà tớ đối xử với cậu, rồi cậu lại bảo cậu muốn xa tớ, tớ thành cái gì thế này? Mặt tớ đơ ra như cái bánh dẹp ấy, tớ cũng chả hiểu cậu nữa? Ngày hôm sau thì nó thành cái bánh bao chiều, chả biết hôm nay nó ra cái gì nữa. Tớ những tưởng chỉ cần một cú ôm thật chặt từ đằng sau cũng có thể đủ để xoá tan mọi phiền muộn của cậu, hay đó chỉ là tấm bình phong cậu dựng lên? Chính cậu nói những lời đó với tớ rồi cậu lại bảo là trễ? Tớ cố gắng thì cậu lại càng cố gắng đạp đổ? Giờ thì có lẽ ... hơi trễ phải không? Tớ cũng chả biết tớ cố gằng vì điều gì? Vì tớ? Vì cậu? Hay vì chính sự đáng thương của chính bản thân tớ? Thôi, ngẫm nghĩ lại thì tớ viết cũng hơi dài, đem ra làm Toài Loài 2 được rồi đấy. Tớ cũng nhiều chuyện thật, nói thêm sợ bị ném đá. Tớ xin được dừng bút ở đây nghe. Tớ chúc cậu một ngày tốt lành, một ngày mà không có tớ trong cuộc đời cậu. Thân yêu, ohime-sama TB: Chỉ cần tấm hình này thôi, chắc tớ cũng hiểu tấm lòng cậu. Chắc tớ phải cảm ơn cậu nhiều trong lúc khó khăn, cậu cũng cố gắng vẽ tớ cái này. Tớ trân trọng lắm ấy :) P/S: Tớ cũng muốn cậu đọc được những dòng này lắm, để cậu có thể cười vào cái mẹt bánh dày của tớ bây giờ ... mà dù sao, cậu có tìm ra cũng không đọc được =3=
Có một cơn Gió nghe Vịt kể về một chiếc Lá đang ở tít trên ngọn cây. Gió thấy Lá thú vị liền đi tìm cây, làm quen Lá, đùa giỡn cùng Lá, chia sẻ với Lá, ngỏ lời yêu Lá rồi rủ Lá rời cây. Kể từ đó, Gió mang theo một chiếc Lá, trước giờ chỉ biết bám vào cây đi cùng. Gió và Lá đi cùng nhau, tưởng như không gì tách rời được. Nhưng cơn Gió này lại quá lạnh lùng, ích kỉ, tham lam, khi gặp mây thì chỉ mang theo Lá đi được một đoạn nữa rồi lại bỏ Lá bơ vơ. Gió lại đi tiếp, bay theo mây, hoa, cỏ và những chiếc lá khác mà không hề mảy may quay đầu nhìn lại. Lá đã rời cây, một mình giữa nơi xa lạ, Lá buồn và khóc, nhưng xung quanh Lá nào có ai. Chỉ có Vịt, dù ở một nơi rất xa nhưng nghe tiếng Lá khóc cũng chạy đến an ủi, dỗ dành, ủ ấm cho lá để lá có thể quên đi được cơn Gió độc ác. Bốn năm sau, khi Gió đang đuổi theo một đám mây xinh đẹp thì tình cờ đi ngang qua nơi mà Gió đã bỏ Lá lại. Bỗng nhiên Gió cảm thấy nhớ khoảng thời gian mà Gió và Lá đã bên nhau, Gió cảm thấy ray rứt, hối hận vì chuyện ngày xưa đã làm, Gió ước gì mình có thể quay lại khoảng thời gian đó, để được đi cùng Lá, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi, Gió muốn xin lỗi Lá, dù lời xin lỗi đó đã muộn màng. Gió từ bỏ cuộc rượt đuổi và đến gần nơi đó. Đến nơi, Gió không ngờ nơi này đã không như xưa nữa mà đã trở thành một bồn kính mà Gió không thể nào bay vào được. Gió tìm Lá, Gió hỏi Vịt Lá đâu. Vịt chỉ vào một cây sống đời... Chiếc Lá yếu đuối, mỏng manh, ngây thơ ngày nào đã trở thành một Cây cứng cáp, đã có người chăm sóc mỗi ngày và chẳng mảy may nghĩ về kẻ đã làm mình đau khi xưa. Gió đứng ngoài bồn kính, bất lực, hối hận... "...Xin lỗi Lá, Lá ơi..."
mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất khó quên nhất ---------- Post added at 10:34 ---------- Previous post was at 10:28 ---------- mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất khó quên nhất
Tình đầu ư,chả biết có phải k nữa,kéo dài đúng 3 ngày kể từ người ấy nói em yêu anh,và mình nói anh yêu em-đó là lời nói dối. Tình yêu đầu của mình gồm: dễ dãi,nông nổi,tham lam và đểu cáng.Mình nhận 3 cái sau,chả khác *éo gì một thằng sở khanh,một thằng khốn nạn,một thằng tệ hại.