Bài viết em dài, các bác nào rảnh thì đọc chứ đừng comment " tl;dr " em tủi thân lắm. Em học văn thì rất ngu nên nghĩ gì nói vậy chứ không có chau chuốt hấp dẫn được. Mọi người thông cảm. Nick này em mượn của thằng bạn, hit and run thôi ạ. Bây giờ em đang cô đơn lắm, không biết nói cùng ai. Chỉ biết lên đây tâm sự rồi hy vọng có ai đó pm nói chuyện cho thỏa nỗi buồn. Số là em mới thi ĐH xong, vừa chân ướt chân ráo xuống sg, học bkhcm. Mà dân tỉnh xuống đây thì phải học ở ngoài Linh Trung, làng DH. Em ở tạm nhà cậu, đi học cũng không gần mà không xa, khoảng 40p chạy xe. Nghe qua thì có vẻ tươi đẹp lắm, nhưng mà thú thật là bây giờ em chỉ muốn tông vào cái gốc cây nào đấy mà chết đi cho nhẹ đời. Đậu ĐH là chuyện tốt, nhưng sao em cảm thấy với em nó như đọc đến cuối một cuốn sách mà không có tập 2 vậy. Nhà em cũng thuộc loại bt`, đủ ăn, không giàu. Em thì từ bé đã sống với mẹ do cha mẹ ly thân, đến khoảng năm lớp 10 thì chính thức li dị. Mẹ thì bây giờ cũng đã có một bác đáng tin cậy để sống suốt cuộc đời còn lại, em cũng vui cho mẹ lắm. Ba em thì sau khi li dị k lâu có vợ, có con. Nhưng cái đáng buồn là ông k nói cho em biết, em chỉ biết qua chị ruột của ba và mẹ cũng nghe tin mọi người nói. Thế là từ đâu em có thêm 1 đứa em và một bà mẹ mới. Em chưa trách ba, mong đợi một câu nói xin lỗi nhưng k có. Ba em và mẹ 2 chẳng nói gì với em cả, như một sự thật mà em tự biết chấp nhận. Thật là vô lý, ít ra cũng phải giới thiệu đàng hoàng chứ, em có phải thằng ất ơ nào ngoài đường đâu. Chính vì sống với mẹ gần 10 năm ( khoảng từ năm lớp 3 ) mà em thương và thân với mẹ hơn, với ba em thì em rất nể vì ba rất giỏi. Chuyện gia đình nó cũng khá ảnh hưởng đến em nhưng lúc mà mọi chuyện xảy ra em không suy nghĩ lắm vì lúc đấy em đang có người yêu, tình đầu của em. Em xưa giờ nhát gái, quen nhau ngay khi mới vào c3, 1st nên em thương dữ lắm, nhưng vì bản tính nóng giận là hay mất kiểm soát, ăn nói ngu si, mà em mất bồ, kéo dài được khoảng 3 năm. Em ấy k đi SG học mà ở lại Tp, lúc biết tin này em biết thể nào tụi em cũng xa nhau, còn nhỏ mà xa nhau 4 năm + với những bài tâm sự em đọc trên đây thì em biết kiểu j cũng chia tay. nên cũng ngầm xác định từ trước. Nhưng cái kết không đẹp, ct vì cãi vã, người em yêu bị gia đình kiểm soát chặt quá, k có tí thời gian nào bên nhau, nên khi thi xong ĐH em cứ nghĩ 2 đứa đc thả ra tí, tự do chút, vậy mà em rủ đi coi phim thì từ chối, đòi hôm sau đi với bạn, coi phim 9h về ( có cái rạp nào nó chiếu phim 9h xong thì chỉ hộ em cái :( ) em buồn + giận quá nên đã nói mấy lời k hay. vậy là chia tay. Trở lại hiện tại, bây giờ em đang ở nhờ nhà cậu-mợ, em có phòng riêng trên lầu 3, nhưng em và cậu đang có cãi vã nên không nhìn mặt nhau cả tuần nay rồi, mọi người biết ở SG thì người ta làm việc nhiều đến tối mới về, em đi học về rồi cũng nhốt mình trong phòng thôi. Tự dưng... em cảm thấy cô đơn lắm các bác ạ, không còn ai bên em nữa, lần đầu trong đời em mà 1 tuần em khóc đến 3 lần, nước mắt cứ tự dưng chảy ra rồi nức nở, thằng đàn bà trong em rủ nhau đến liên tục, ướt cả gối. Tâm trạng cực kỳ bất ổn, lòng ngực lúc nào cũng tức và nhói. Em không còn tâm trạng nào học hành cả, dù lên ĐH BK học nặng và khó. Em bế tắc quá, chung quy cũng chỉ một chữ tình, em bây giờ thấy là 1st-love ( X ) nó quan trọng với em như thế nào. Em nhớ nó lắm, hằng ngày kỷ niệm cứ tràn về liên tục, trong đầu hình ảnh em ấy cứ hiện lên. Dẫu biết là không thể nào quay lại được nữa rồi. Gần 2 tháng đầu sau khi ct ( ct ngay sau khi em thi xong ĐH, khoảng ngày 15/7 ) em buồn nhưng nó chưa như bây giờ. Y như thấm thuốc ấy. Nếu mà ở cùng nhau chắc đánh chết em cũng giữ lấy mối tình này. Giờ đi học rồi về nhà, không có 1 đứa bạn nào, suốt ngày chỉ " Đi học - về nhà - ngủ - online ". Không biết nói chuyện với ai, cả ngày có khi em không giao tiếp với ai câu nào. Khốn nạn thật. Viết xong trong lòng cũng cảm thấy thoải mái 1 chút ^^!
Vào lớp đầy ng để giao tiếp, chẳng qua cứ trưng bộ mặt bi đát ko ai dám đến gần, mồm thì câm như hến bnó càng sợ, ko thì đứa nào sán lại thì nhìn nó đôi mắt hình viên đạn nó bật ra. Cuộc đời còn đầy các kiểu thứ để mà xây đắp. Đâu phải có mỗi tình cảm gđ, ty trai gái ko. Còn mấy cái kia có fail rồi cũng chả làm cách nào gỡ ra đc đâu. Thay đổi ng khác là 1 điều khá là ko tưởng nhất là ng lớn. Chấp nhận họ thôi chứ có cách nào hơn đâu. Khi mọi thứ xung quanh sụp đổ - chả vớt vát đc mấy đâu mà suy nghĩ nhiều chi cho mệt. Dồn sức mà lo vào tấm thân.
Chuyện gia đình thì thôi, chia sẻ, chứ bất khả kháng biết nói gì được nữa! Còn chuyện tình cảm thì cậu có vẻ... lụy tình nhở? Dù là tình đầu khó quên, nhưng đời 1 thằng đàn ông đâu phải chỉ có mỗi ba cái chuyện yêu đương trai gái là to tát. Điều cậu cần làm là tích cực hòa nhập cởi mở với bạn bè thật nhiều, chứ đi học thì chỉ biết chúi đầu vào học, về nhà lại nằm bó gối nghĩ chuyện gia đình rồi lại chuyện ex-gf nữa thì càng khiến tinh thần kiệt quệ hơn thôi, không khá hơn được. Mà lâu dần lại sinh ra tự kỷ, nhu nhược, hỏng người ra đấy! Nói thêm về vụ tình đầu, thực ra thì tình đầu ít khi là tình yêu thật sự vì chưa đủ độ chín. Nó có thể đẹp và đáng nhớ, nhưng ít sâu sắc và ít người nhìn thấy tương lai của nó. Trong trường hợp của cậu, đằng nào thì cũng đã tạch rồi, nếu cậu vẫn còn muốn nghĩ đến nó thì thay vì dằn vặt đau khổ nuối tiếc... hãy thử nghĩ theo một hướng khác đi, rằng giả sử hai người tiếp tục yêu nhau thì liệu cậu có đảm bảo được mối quan hệ đó sẽ bền vững cho tới khi hai đứa đầu bạc răng long không? Hai người hiểu nhau đến đâu mà chỉ vì một vài lời gay gắt đã đường ai nấy đi, sau này còn bao nhiêu chông gai phía trước, còn phải vật lộn với miếng cơm manh áo nữa liệu có chịu nổi không? Cố gắng lên! Đàn ông con trai không thể cứ cắm đầu vào đau khổ và thất bại được!
mình cũng đang trong giai đoạn mối tình đầu, cũng đau khổ dằn vặt một thời gian, may mắn là trong quãng thời gian khó khăn nhất bên cạnh mình có người để tâm sự chia sẻ. Người bạn đó đã cho mình sự tự tin, suy nghĩ thoáng hơn về cuộc sống. Tất nhiên, vấn đề ở đây không phải lối suy nghĩ là "à ừ bỏ con này thì có con khác, lo gì", vấn đề là hãy tự làm bản thân mình tốt hơn, trưởng thành hơn, tự nhiên tình yêu sẽ tìm đến với mình. Vấn đề này thực ra rất khó để truyền đạt hết thông qua vài dòng chat, hãy nói chuyện trực tiếp với một người trưởng thành đã có vợ con hoặc một người bạn thân đã có mấy đời bạn gái.
Mình thấy căn bản là vì cái tính của cậu thôi, thấy với ai cũng cãi vã đc thì thử hỏi làm sao mà vui sống, tìm lối thoát cho bản thân ? K chịu khó sửa đổi để hòa nhã , cởi mở hơn thì về sau còn bế tắc vì cô đơn đến mức nào ? Hoàn cảnh gia đình thì mình cũng chả khác bạn là mấy, thậm chí bố mẹ mình còn li dị từ hồi mình lớp 1, nhg thông cảm thôi, vì hồi đó cả 2 người còn trẻ cả, mình cũng chả oán trách j , vẫn là bố là mẹ, chỉ ko sống với nhau thôi Lời khuyên là nên đi làm thêm hoặc tham gia câu lạc bộ cho nhiều bạn
Tình đầu à nếu cậu ko quên đc thì sao phải quên nhỉ:)hượng ép làm gì,cứ nhớ đi,giống tui nè,hơn 1 năm rồi vẫn cứ thế thôi,có j phải quên,để thế nhìu khi sống lại tốt hơn,sống thật thoải mái, mà tui là one way love á,chứ ko đc như cậu đâu :) Bây giờ thấy cuộc đời cũng thoải mái hơn chút,trừ việc năm đầu hơi mệt
Tôi mà càng "sầu" thì đôi khi cười như điên dại ấy. Tập cười cho có nghị lực... Tập cười cho mau quên... Tạp cười cho đời đổi mới và tươi sáng trở lại... Tóm lại cười để tìm lại hạnh phúc !!!
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ, 1 tuần vừa qua đúng là địa ngục với em, không lúc nào dễ thở, ngực lúc nào cũng như thiếu oxy. Đi học thì cũng k phải k có bạn, cũng có vài thằng hay nc, đi ăn cơm trưa cùng, nhưng cũng chỉ dừng lại thế, em k ở ktx với chúng nó nên k có điều kiện phát triển mối quan hệ. Tự dưng hôm nay thấy cũng nguôi ngoai đi một tý, ngẫm lại thấy đúng là cần phải hoàn thiện bản thân cho chững chạc lên tí trước khi yêu lại một ai khác, lần sau có đánh chết em cũng k để rơi vào hoàn cảnh này lần nữa :(
Anh thì có cái quan điểm thế này,hơi ngược lại với nhiều người trong này.... ko hiểu chú nghĩ sao , thôi thì cứ chia sẻ Dm nó đã làm mình khổ suốt cái thời gian chia tay , vật vã mãi rồi. Cái 1st love tuy nó cũng tạm gọi là kỉ niệm đẹp đấy , nhưng nó làm mình khổ trong quá khứ rồi , đừng vác nó theo mãi để nó ảnh hưởng đến tương lai nữa. Có ủ rũ với nhớ nhung kỉ niệm thì cũng đ giải quyết vấn đề gì . Nhiều thằng còn vác cả cái đấy vào những mối tính sau và tất nhiên nó là phá hoại chứ chả tốt đẹp mẹ gì. Quan điểm của anh là thế. Tình xưa nó làm mình vật vã khổ sở nhiều rồi , đừng để nó quấy nhiễu nữa. Vui lên mà sống Kiểu như mấy bài hát "Để dành" gì gì đó.Nghe thì cũng thấy giai điệu hay, nhưng lời thì như đặc sản. Những gì đã qua anh sẽ để dành suốt đời, để dành làm cái đ gì khi mà nó phang nhau với thằng khác và có con rồi . Bây giờ có thể chú ko nghĩ giống anh, nhưng cứ yêu 1 ai đó khác thật lòng đi sẽ hiểu. Để vun đắp và yêu người đó hết mình thì tốt nhất đừng để cái gì lại trong đầu. À mà có để làm bài học để rút kinh nghiệm yêu cho tốt hơn thì để. Ko thì thôi cho nó giải tán. Cái loại 1st ,2nd,3rd hay N.th love anh cũng hạn chế ko gặp lại hay liên lạc. Gặp lại đ giải quyết cái gì , nhiêu lúc lại suy nghĩ linh tinh , vui thì có nhưng tức cũng có. Chủ yếu quan trọng nhất là tôn trọng để người yêu bây giờ ko buồn. Căn bản anh cũng ko thấy thoải mái nếu ng y cũ đi ..."họp lớp cũ" ngày xưa. (dù là mình cũng chả ý kiến làm gì vì cũng biết chả có vấn đề gì . Chẳng qua là tâm lý thôi ) Còn chú mà thoáng tính thì tùy. Mỗi người 1 cách nghĩ và cách cư xử thôi.
Em thì si tình bm luôn anh ạ. Anh bảo quên nó đi cũng khó, nhất là trong cái thế bây giờ. Trừ khi có con người yêu mới toàn diện hơn hẳn. mà để kiếm được thì càng khó hơn nữa. Yêu đại cho có thì lại càng không nên. Tự dưng không hiểu sao hôm nay nó nguôi nguôi 1 tí. Lòng nhẹ hơn nên mới vào cm được. Công nhận em yếu đuối từ bé, đàn bà mặc váy vãi. Hic.
có gì mà ko phát triển dc mối quan hệ? Cậu còn chơi game, chả có gì phải gọi là ko phát triển dc mối quan hệ cả, có quá nhiều cách để kiếm bạn, đnahf rằng bạn thân thì khó kiếm, nhng mà mở lòng ra tâm sự thì mới thân dc, hiểu chưa. Cậu buồn thì là đương nhiên rồi, chuyện yêu đương thì mỗi người 1 ý nghĩ, cũng chả quan trọng, đau thì t biết là đau, nhưng lý do đau nó là do c chỉ sống trong 1 cái vòng nhàm chán là: ăn-học-về nhà-đi học. SỐng khác 1 tý đi, nói chuyện vs 1 thằng bạn nào đó, biết đâu sẽ có cảm giác khác. và nghiêm cấm ko tự kỷ ngồi 1 mình nghe nhạc buồn, nếu ko tình trạng này sẽ dài lê thê ra đấy
À , anh cá với chú là trên 90% thằng đàn ông đều có suy nghĩ này sau khi chia tay 1st ( chỉ giới hạn những cuộc chia tay kiểu từ "ko hợp" đến "con kia nó chia tay trước" , còn người chủ động chia tay vì có con khác thì ko nói ) . Và quá nửa sau đó dễ dãng thoát khỏi cảnh ảm đạm sau đó.Đặc biệt là các mối tình theo kiểu ngắn hạn thì cũng dễ quên thôi. Si tình thì ai cũng thế , si tình là tốt vì mình được yêu theo đúng tính cách và bản năng.Đừng ép buộc mình theo người khác. Có điều chỉ khuyên chú em suy nghĩ tích cực 1 chút thôi. ( dm ngày xưa nhiều ng cũng khuyên mình thế nhưng cơ bản là mình ko để vào tai ) . Cách nhanh nhất là ra đường mà tia gái.Tia được em nào ở đường, ở trường lớp thì tự nhiên sẽ hết buồn. ( chả cần cưa, chỉ cần thấy và có hứng thú tiếp cận là khác rồi ). Yêu theo kiểu nào thì cái đấy bó tay. Hy vọng sẽ yêu hết mình và tử tế. Đừng vội !
Mình có 1 cách làm nguôi ngoai khá nhanh, đấy là đi tán gái, tận lực tán vào, con nào cũng tán, chỉ cần mở được mồm ra nói với nó 1-2 câu là cũng tán. Quên tình cũ khá nhanh, mặc dù thi thoảng nằm cạnh 1 đứa mà lòng cứ rỗng không, nhưng còn hơn là suốt ngày ôm chăn ủ rũ
Tôi có 1 cách quên đi người cũ khá hay, đó là tập trung tư tưởng vào những điểm xấu nhất của đứa con gái đó có thể có, nhớ những lúc nó đối xử tệ bạc với mình, những kỷ niệm đẹp đẹp gì đấy coi như chưa hề tồn tại...lặp lại những suy nghĩ ấy liên tục trong 1 khoảng thời gian, như 1 dạng tự kỷ ám thị, đến một lúc nào đó sẽ tự thấy con nhỏ đó ko hề xứng đáng với mình ( hoặc ko xứng tầm ). Bảo đảm 100% cắt đứt quan hệ & quên 1 cái một, coi như nó chưa hề tồn tại, nhưng đòi hỏi thần kinh nó hơi căng và thúc ép bản thân nhiều....ai thì chả biết chứ tôi áp dụng cách này ko bao h vướng bận ba cái chuyện tình cảm, bạn bè thì lại bảo là máu lạnh.
Nhiều lúc cứ thấy những cách làm này nó hơi....phũ, thậm chí nếu đàn bà đọc được sẽ nói đó là cách hèn hạ v.v... Nhưng phải thừa nhận nó là cách nhanh và hiệu quả nhất. Vả lại đã nói lời chia tay rồi thì trách cứ được aim, tư cách gì mà trách cứ.
Rất thông cảm với bác chủ 2pic, mình cũng đang trong hoàn cảnh tương tự đây con bạn thân nhất của mình, trc khi nó chia tay thằng ny cũ ít lâu thì mình tự nhiên có tình cảm với nó, sau khi chia tay, mình cũng nói cho nó biết tình cảm của mình, nó ko chấp nhận ngay nhưng 2 đứa thân hẳn lên, trong 1 tháng thôi, mình với nó chả khác gì 1 cặp cả (nhưng thật ra vẫn chưa chính thức) Nó cắt đứt hẳn với thằng ny cũ rồi đấy chứ. Nó khẳng định với mình là sẽ ko bao giờ quay lại với thằng kia cả, ấy vậy mà 2, 3 hôm trc, sn thằng kia, 2 đứa nó lại quay lại với nhau Mình cũng sock lắm, mà chả biết làm thế nào, bây giờ đến lớp tự nhiên 2 đứa đâm ra ngại nhau, mình đã ko yêu đc nó rồi thì thôi, sợ lại mất đi 1 đứa bạn thân thì... (ko phải 2pic của mình nên tóm tắt vậy, ko lại lan man, lạc chủ đề ) nhưng mà mình cũng phải sống cứng cỏi lên, đi chơi nhiều, hay tìm 1 thằng nào đấy mà tâm sự, giải tỏa đc nhiều lắm chiều qua mình nói chuyện với nó cũng buồn ghê gớm, mà sau đấy đc bọn bạn trêu chọc, an ủi, động viên, thấy tâm trạng khá hơn nhiều :)