Viết vài dòng chủ yếu là để tâm sự, h trong cuộc sống mình nhiều khúc mắc khó giải quyết quá, mà phần lớn đều từ bản thân mình mà ra cả. Mình đang quen 1 em, nhưng thật lòng mình ko thích ẻm, vì mình đã trót thương 1 ng` khác đang học chung với mình. Mỗi ngày dc nhìn thấy ng` đó đều là ~ giây phút hạnh phúc thật sự với mình, nhưng rồi khi tan tr`, về lại với pé kia, đi chơi đùa giỡn với nhau, dù bên ngoài mình cười nói rất tự nhiên, nhưng thật lòng, mình thấy ko vui... Nhỏ đang học chung với mình, phải nói là đẹp lắm, tính cách rất dễ thương và nhiều ng` theo nữa, mình thì cục mịch nghèo nàn, bị friendzoned từ lâu (thật ra cũg là bạn thân), nhưng mà dứt dc cái tình cảm đó thì moi tim moi ruột còn dễ hơn ấy chứ. Biết là vô vọng ko thể, mình đã làm nhìu cách để thôi thương nhỏ, trong số đó cái cách mà ai cũng nói là hiệu quả tuyệt đối, kiếm 1 ai khác để quan tâm chăm sóc, rồi time sẽ làm nốt phần còn lại. Nhưng đến h gần 1 năm rồi mình vẫn chưa thấy nó có kết quả gì, ngồi bên bạn gái mà tâm trí cứ ngĩ về ng` khác, tối nằm mơ cũng về ng` khác. Bạn gái mình quý mình lắm, chưa biết có yêu thuơg j ko, mà mình làm thiệp tặng quà ẻm vui ko nói nên lời, ẻm dưới quê trc h mình là ng` đầu tiên làm thiệp tặng ẻm, là thằng con trai đầu tiên ẻm đi chơi riêng, vui buồn đều kể mình nghe cả. Nhìn ẻm cười mà mình ko nỡ, ko nỡ tiếp tục giả tạo với ẻm, tiếp tục lừa dối để rồi 1 lúc nào đó sẽ làm ẻm tổn thuơg. Có nên tiếp tục thế này nữa ko, tiếp tục gồng mình giả tạo? Mình chỉ biết là mình giả tạo rất dở, nhiều lần nt mình ko trả lời, đi chơi cười guợg gạo phát hiện mấy lần, ngồi bên ẻm mà cứ nhìn bân quơ... Sắp ra tr` rồi mà mình vẫn chưa biết tuơg lai về đâu cả, mình đang học cái ngành mà hồi đó từng thề là ko bao h làm, h thì lại còng lưng học nhữg con số buồn tẻ của nó. Nhiều lần quyết tâm thay đổi con ng` lười biếng vô cảm của mình, nhưng rồi đâu lại vào đó, dc vài ngày thấy ko có kết quả lại buông xuôi... Vài dòng rên rỉ, nhưng rên rỉ rồi ko phải để đó, vẫn phải tiếp tục cố gắng, ai biết dc tuơg lai ra sao, có thể rồi 1 ngày cô bạn thân ấy lại là bạn gái mình (ôi tuởg tuợg )........
thôi mà đồng chí, nếu ko phải duyên số thì ko phải của mình, còn nếu có duyên rồi sẽ là của nhau nên đồng chí cố gắng nhìn đời màu hồng đi , sống vui tuơi rồi ty sẽ tới :)
Dứt ra đi đồng chí ạ. Mình khuyên thật đó. Cơ mà từ từ và nhẹ nhàng thôi, làm thế nào để dứt ra được mà không làm tổn thương đến người đó cũng khó phết đấy. Gì chứ mình thấy cái cách người ta chỉ cho đồng chí là tầm bậy tầm bạ hết sức luôn. Như mình đây, không ai chỉ cho nhưng mà vẫn thích bạn thứ hai vì bạn đó có vài nét giống bạn mình thích nhưng phải chia ly vì chuyển trường. Vậy mà cuối cùng cũng chả nên cơm cháo gì. Cái cảm giác ngồi bên một người mà vẫn nghĩ đến người khác, nói chuyện với một người mà vẫn nhớ đến người khác rồi đến đêm về đặt giả thiết nếu người này mà là người kia thì sẽ ra làm sao nó khó chịu lắm. Ờ mà đó là mình còn mất liên lạc với bạn mình thích trong thời gian hẹn hò với bạn kia đấy nhé. Trong khi đồng chí thì không những ở sát rạt bên cạnh mà lại còn là bạn thân thì sức quái đâu mà không nghĩ đến. Mình muốn gặp bạn kia thì chỉ gặp được trong giấc mơ thôi. Mơ xong tỉnh dậy lại bần thẩn suy nghĩ, vừa vui vui vừa tiếc tiếc. Tiếc là vì hồi chia tay mình nhát quá! Đến việc xin nick chat với số di động còn không dám cơ mà dù việc đó là việc rất bình thường, mình còn cho nick với sđt riêng cho nhiều đứa khác mà chẳng hiểu sao riêng bạn ấy thì lại chẳng dám. Cũng do mặc cảm vì mình cục mịch giống đồng chí thôi. Mà ngẫm lại thì so ra mình còn hơn đồng chí ở khoản tuy cục mịch nhưng nhà lại, ừ thì cũng là giàu đi, ít ra là so với nhà bạn ấy. Học thì nói lại bảo mèo khen mèo dài đuôi:P. Ấy vậy mà cũng chả dám. Kì lạ vậy đó, trước mặt người mình thích mà tỏ vẻ quan tâm sao mà khó nhỉ. Mà cũng chả phải chỉ có cơ hội đó thôi. Cuối năm đó thì lớp cũ rủ mình đi tham quan, mình cũng đi định bụng sẽ cố gắng xin số hoặc nick chat của người ấy. Vậy mà cũng chả xong dù đã bắt được chuyện (nhục cái là người ấy chủ động bắt chuyện với mình chứ). Rồi thi năm đầu ĐH, mạnh dạn "hỏi thằng bạn số của bạn ấy" mà bần thần mãi chả dám gọi. Đến cuối HKI lớp cũ tổ chức họp lớp mình lại được rủ đi. Đường đường là tân SV nhé, oai như cóc, người ấy cũng chủ động bắt chuyện, chủ động kể chuyện bạn ý thi trượt ấy thế mà cuối cùng thì mình cũng tảng lờ cho xong. Rồi thì mất di động, mất số mất hòm thư mất liên lạc nói dong nói dài một hồi lại thành kể chuyển của mình cho bạn . Tóm lại là nếu mà từ kinh nghiệm của mình thì bây giờ bạn nên làm tuần tự là tìm cách chia tay pé kia đi. Cơ mà phải thật nhẹ nhàng, tránh làm tổn thương bạn đó hết sức có thể. Thậm chí huỵch toẹt ra khuyết điểm của bản thân cũng được như là mình vừa mới hè vừa rồi thì nói thẳng với bạn kia là:" Cậu học giỏi quá (học bổng đàng hoàng nhé) lại có nhiều người theo đuôi ( đúng mà, cái gì cũng kể cho mình, kể cả tin nhắn với mấy bạn trong lớp hay mấy anh khóa trên) trong khi tớ thì là thằng loser xấu trai (lên ĐH cảm thấy tương lai mịt mù, bối rối nhìn chung cũng tự do bản thân mình thôi. 4 năm ra trường mà mình giờ cầm chắc học thêm năm nữa rồi), ở bên ấy tớ rất mệt mỏi vì mặc cảm tự ti (mình cố gắng lòi ra mới được 1 con A+ nó đập vào mặt mình 4 con A+ thì có cú không cơ chứ? Cái này là cú thật đấy đếu đùa đâu)." Xong thôi. Rồi sau đó thì mạnh dạn mà theo đuổi bạn thân của đồng chí đi. Tự thấy mình kém cái gì thì bổ xung cái đó. Gì chứ cục mịch thì chả khó đâu, hè vừa rồi mình giảm được gần hai chục cân đấy, từ 96 cân xuống còn 76 cân rưỡi (cân điêu hết mức có thể). Còn vụ học hành thì thôi cái đó tùy, mình cũng chịu. Lảm nhảm nhiều quá rồi, thôi mình xì tốp. Chào thân ái và quyết thắng
nên bạn à , ko phải dứt cứ tiếp tục bạn à , người đàn ông phải năm thê bảy thiếp vào , phụ nữ giờ chỉ thích đàn ông rạn dày kinh nghiệm chuyện make love
ấy ấy xong rùi vứt cũng chưa muộn mà ( nói chơi thôi đừng làm thiệt). . . cứ làm theo cái thằng lương tâm chỉ dẫn ấy