Có yêu một người mà chả hiểu sao một hôm mình bực mình về cái gì đó mà cáu lây và rồi ... thế là xong. H nghĩ lại thấy hơi hối hận rùi
đêm khuya viết vài dòng qua cho cảm thấy nhẹ hơn. 21t du học về nước với nhiều dự định, ước mơ. Cũng đã trầy trật với đời, tự tin khi về sẽ hơn người. Đi phỏng vấn xin việc, mặc dù biết cty cũng tuyển nhân tài, nhưng tin những gì đã học và trải nghiêm sẽ đủ vượt qua. Rồi hôm nay nhận được kết quả phỏng vấn. RỚT. 1 từ thôi, nhưng đủ cảm thấy rất đau, đau nhiều lắm. Đau vì biết những gì mình hiện có vẫn chưa đủ, đau vì biết với công sức và tiền bạc gia đình bỏ ra thì mình PHẢI làm tốt hơn nữa. Ba mẹ cũng già, ngày mình đi tóc ba đen cả đầu, đến hôm mình về tóc đã bạc 1 nữa. Thời gian cũng ko chờ BẢN THÂN mình nữa.
Có những tình cảm bản thân nó khi sinh ra đã bị cấm đoán và tôi là người đang nuôi dưỡng nó. Tôi biết con đường tôi đang theo sẽ giết chết con người tôi vào một ngày không xa nhưng tôi vẫn cứ theo. Hiện nay điều tôi cần nhất là một cách để giết chết cái cảm xúc khó chịu này. Haizzz
Down cái client chạy rất nhanh đến 5M cuối thì kịch kim ... con bà nó, h phải đi down lại. Ngày quỉ ám gì k biết .
vậy là sau 13 năm mình đã liên lạc được với cô ấy , biết rằng ngày đó chỉ là trẻ con , nhưng sao mình vẫn luôn nghĩ tới cô ấy suốt khoảng thời gian đó ? nhiều khi mình cứ nặng về tình cảm quá nên mới bị cái căn bệnh đó chăng ? 13 năm , nhìn cô ấy vẫn không khác hồi nhỏ mấy , nhất là khi nhìn nghiêng là mình có thể nhận ra ngay : ) cái đôi mắt ấy , cái gò má ấy , chẳng khác gì khi xưa lúc mình hay nhìn cô ấy trong lớp học cả ! giờ mình biết rằng có lẽ là do số phận đã giúp cho mình gặp lại được người con gái đó : ) nhưng chính vì điều đó mình cần phải cố gắng nhiều lắm , có lẽ là 1 chiến dịch kéo dài tới vài tháng ... dù sao thì chờ 13 năm , chờ thêm 1 2 năm cũng chẳng phải chuyện nhỏ , chỉ cần cô ấy chưa lấy chồng là ok mà :)
Đây là phần xấu nhất trong con người tôi, bạn đang thấy rồi đấy :) Bạn nghĩ bạn còn có thể chịu nổi không ?
ừ hôm nay vui đấy :) MU thắng rồi nhưng vẫn còn nỗi buồn, k thể viết ra thành lời, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim này thôi. Tháng 12 ơi là tháng 12 :)
ôi ôi ôi, chủ nhật cưới, mà vợ đã vừa báo có tin vui rồi sắp thành ông bố trẻ rồi, cảm giác lúc này của mình là gì nhỉ, ôi ôi ôi, vui hết biết làm thế nào bây giờ nhỉ con ơi
cuộc sống này nhiều lúc có những nối niềm mà éo thể nào có thể tâm sự được với bất kỳ ai không biết có phải tại thói quen ngậm bồ hòn làm ngọt của mình không, hay tại bản thân nhu nhược thiếu quyết đoán, bực bội một cách vô vọng thiết nghĩ, chắc cuộc đời mình bất hạnh rồi ông trời ơi ... tôi đã và đang làm gì ???...