Chưa bao giờ em cảm thấy nặng nề , nhiều suy nghĩ và mệt mỏi như lúc này , nhiều lúc em chỉ ước mình đừng sinh ra thì hơn ( có thể em còn nhỏ suy nghĩ còn chưa chín chắn ) :( chẳng dám tâm sự với ai , em lên đây tâm sự với mọi người :) Đôi lời về bản thân em : sinh năm 93 , sinh viên năm 2 hệ cao đẳng CNTT TPHCM , học hành yếu kém quá mới vô cái trường này , học phí lại mắc cực kỳ , chỉ làm tiền học sinh là hay . Đó giờ em chưa dám để ý đến ai vì khó khăn , lại tính sĩ diện , tự ái nữa , em không đua đòi gì với người khác cả vì em hiểu hoàn cảnh của mình . Về gia đình em : không khó khăn gì , đủ ăn , nhưng tiền thì không có nhiều , nhà lại đông ( nhà chung cư mà tới gần 10 người sống cùng ) . Ba em hồi xưa chạy xe ba gác , giờ thì chạy xe tải nhỏ nhưng do mới chạy không có nhiều người gọi chở , lâu lâu mới có người gọi , còn mẹ em thì buôn bán đủ thứ đồ ăn ( cái sạp nhỏ ở chợ thôi ) nên kinh tế nhà em không tốt lắm . Về ba em thì từ nhỏ đến lớn em đã thấy cái cảnh tối nào cũng uống bia mặc dù làm thì không được bao nhiêu tiền :( , còn mẹ em thì ham mê chơi đề , mượn nợ này nọ :( , đến nỗi năm vừa rồi em còn nghe nói là thiếu bà gì gần nhà do chơi hụi tới 50tr ( em nghe xong cái hết hồn luôn ) , đến nỗi bây giờ ba em không còn cho tiền mỗi ngày nữa mà chỉ mẹ em cho , mẹ em giờ phải nuôi cả 3 anh em ( 1 ngày bán lời có hơn một trăm ngàn mà còn phải đóng tiền nợ cho người ta nữa ... ) . Mọi chuyện nếu chỉ có vậy thì em đã không than ngắn , thở dài , hè vừa rồi mẹ em có mượn tiền nhà nước và được bà cô kia thương tình cho ít tiền để mua xe máy để chạy . Đáng lý ra đủ tiền mua chiếc xe để chạy , nhưng ba mẹ lại đi du lịch ( đã nghèo còn đi du lịch ... ) thế là lúc đó lại thiếu tiền mua xe :( , nên đành mua trả góp chiếc xe trong 12 tháng và phải đóng 1tr3 mỗi tháng . Thế là từ đây em phải đi làm thêm để kiếm tiền đóng tiền mỗi tháng ( tới đây tính ra cũng trả được 5 tháng rồi , em hy vọng em có thể trả đến hết , gì chứ có nợ nần làm em suy nghĩ rất nhiều , em không muốn nợ ai cái gì cả ) . Đi làm phụ bếp được 1 tháng rưỡi thì bất chợt em lại quen được bạn cũ lớp 9 của em thế là em nghỉ làm để mỗi tối đi chơi với bạn ấy . Thế là giờ em phải nhịn ăn nhịn uống để dành tiền cử mỗi ngày của em đến hết tháng để trả tiền xe :( . Không phải em ham chơi , dại gái mà nghỉ , cũng do chỗ làm của em em làm mà người ta toàn ngồi chơi , ăn uống nên em rất tức , em làm mà cái mặt em từ lúc vô đến lúc về như đưa đám , không nói chuyện với ai cả . Về bạn gái em : lúc lớp 9 thì em không có để ý vì chỉ ham chơi game thôi và còn con nít lắm , nhưng chả hiểu sao hơn 4 năm thì em lại nhớ lại cô ấy và tìm cách liên lạc để làm quen . Rồi thì em cũng tỏ ý là thích cô ấy và em lặp lại nhiều lần , cô ấy nói đang thử thách em nên em kiên nhẫn chờ đợi . Lần đi chơi kia thì cô ấy nói là chịu em từ lâu rồi mà em không hề biết luôn ( em không có ngoại hình , nhà cũng chẳng giàu có gì , tài ăn nói thì cũng chẳng có @@ ) , cô ấy không đòi hỏi gì em cả , chỉ muốn mỗi tối khi cô ấy làm về ( làm từ 9h sáng đến 9h tối ) chở cô ấy đi vòng vòng chơi thôi . Em thích cô ấy cũng vì tính đó và đôi mắt hí rất dễ thương ( theo ý của em thôi ^^ ) và những lúc cô ấy giận nữa ( do em lâu lâu khùng khùng , im im rồi hay ghen bậy bạ nữa :P ) . Càng lúc em càng thương em ấy và yêu em ấy rồi . Nhưng em đang nghi ngờ tình cảm của mình lắm , yêu nhau mà đến cái nắm tay , một cái ôm , một nụ hôn em còn không dám thì hỏi vậy có là yêu ??? hay do tính em từ nhỏ đến lớn chưa nghĩ đến ai , chưa yêu ai , nhát gái hay do đây là lần đầu tiên yêu của em nên nó vậy ??? Em băn khoăn mãi ... , em để avatar yahoo là hình em ấy và mấy người bạn F.A của em đó giờ pm hỏi "mày đã có ghệ rồi hả , ghệ của mày hả" thì em không dám trả lời "uh" mà chỉ nói là hình trên mạng lụm về thôi :( . Em cũng không dám dắt em ấy về nhà chơi ( nhà em bình thường nhưng vấn đề tiền bạc rất rắc rối ) vì tính sĩ diện của em ... Em luôn tự hỏi giờ mình phải làm gì , nếu mỗi tối ngày nào cũng chở em ấy đi chơi ( lâu lâu uống nước hay ăn uống gì đó ) thì tiền đâu mà em trả cho tiền đóng tiền xe mỗi tháng tới 1tr3 đây trong khi mỗi tháng em chỉ có 1tr8 và còn nhiều chi phí khác như tiền gửi xe mỗi tháng và tiền mạng :( . Rồi nhiều lúc em nghĩ , em đang khó khăn vậy có nên tiếp tục yêu em ấy không trong khi trên người mình con đang mang món nợ này , nó làm em không cảm thấy thoải mái ... Nhiều lúc em muốn đi làm lại thêm buổi tối lắm để kiếm tiền trả nợ xe nhưng làm vậy thì sợ em ấy buồn . Lại gặp cái lịch học rất là khó chịu của nhà trường , sáng chiều lẫn lộn tùm lum hết đi xin làm part time cũng rất khó ... Về việc học của em và tương lai : hiện giờ em vừa mới phân ngành thôi và em chọn theo quản trị thương mại ( vốn Eng em có ít ) em chưa định hướng được gì khi sau này ra trường , không biết nên liên thông sang ĐH kinh tế hay đi làm luôn với tấm bằng cao đẳng , nói chung vấn đề này của em còn lơ mơ lắm , em sẽ cố gắng suy nghĩ kỹ về cái này thêm sau khi giải quyết các vấn đề trên một cách ổn thỏa . Sắp sang tháng và đến giờ thì em vẫn chưa đủ tiền trả tiền xe ... Tóm lại bây giờ em rất buồn về chuyện tiền bạc và tình cảm của em với em ấy :( Cảm ơn mọi người đã đọc đôi dòng tâm sự ngớ ngẩn của em :)
Vấn đề học hành tớ không thể tư vấn được, vì tư vấn bậy thì tội chết Còn chuyện tình cảm thì cứ lật bài ngửa nói thẳng với bạn gái hay người yêu gì gì đấy là hoàn cảnh chú vậy, nên bây giờ phải ráng học + kiếm tiền, việc tình cảm thì hiện tại cứ vậy khi nào gia cảnh khá khẳm hơn thì tính chuyện xa hơn, còn chuyện đưa đón thì 2 người thỏa thuận nhau để không ảnh hưởng đến việc riêng từng người là ok. Mà hình như tính sỉ chú hơi cao, nên dẹp bớt đi là vừa. Trong tình cảm cái sỉ chỉ đem hại chứ không đem lợi đâu.
đúng là tính em sĩ diện quá , em không biết sao mới bỏ được đây @@ em ấy cái gì cũng nói thật với em thế mà em lại ... , em đó lo cho em lắm , lúc nào cũng dặn chạy xe cẩn thận ( hồi xưa chưa quen em chạy hơi nhanh xíu nhưng vẫn biết đức giao thông ) , mỗi lần em ấy đi làm lúc nào cũng sợ em ở nhà chạy xe bị gì này nọ ... , hôm bữa em lỡ chạy đụng trúng đuôi xe taxi đang đậu trên đường , cũng may thắng kịp nên xe em chỉ bị nứt cái bửng xíu và cũng không bị bắt đền gì hết @@ , em té xuống đường và cũng không bị gì nặng , em nói dối là ai trong nhà mượn xe chạy té vì sợ em nó la @@
Chuyện này đúng là rất khó xử. Nhưng mình nghĩ bạn nên nói rõ hoàn cảnh của mình cho cô ấy biết rồi ra sao thì ra
Minh thấy cũng hơi bị khó xử 1 tí, nhưng bạn nên nói cho bạn gái mình biết hoàn cảnh cùa mình để 2 đứa cùng giải quyết
thật ra nếu ba mẹ em mà chịu làm ăn , không vướng vào mấy cái đề , mượn nợ và nhậu mỗi ngày thì từ nhỏ em đã không phải chịu cực cho đến bây giờ , khổ nỗi mỗi lần mình nói bỏ mấy cái đó đi thì y như rằng bị ăn chửi đã đời :( , ba em ổng cứ bám lấy cái lý do không uống bia thì tối không đủ được làm em chán lắm em cũng nghĩ sẽ có lúc nào đó nói chuyện của em cho em ấy nghe ( người ta cái gì cũng nói thật với em thế mà em vẫn giấu nhiều thứ quá ) :( mà cho em hỏi thêm liệu có phải em nhát quá không , khi yêu nhau mà nắm tay em còn ngại , ôm hôn còn không dám @@
bạn có nhiều vấn đề cần tư vấn quá nhỉ. H mình tư vấn cái vấn đề nắm tay ôm hôn nhé. Đi dạo hay ngồi ghế nc, cứ nc bình thường, chbi trước 1 chủ đề hay hướng câu chuyện đến việc nào đó mà 1 người sẽ phải xa người kia( đại loại vậy) thế là nắm tay em nó, bảo là a sẽ nắm chặt tay em, k để em thoát khỏi a. Hơi sến tí nhưng mà có vẻ hợp lí...
"Đi làm phụ bếp được 1 tháng rưỡi thì bất chợt em lại quen được bạn cũ lớp 9 của em thế là em nghỉ làm để mỗi tối đi chơi với bạn ấy ." Nói thật là em còn quá là trẻ con. Em chỉ nghĩ đến tc của em trc mắt ( mà dính với nhau tầm nửa năm -tệ hơn dăm bữa nửa tháng nữa là chán thôi ) còn gia đình em hay sự nghiệp của em thì hình như em ko care cho lắm. Cái gì cũng vậy xa thương gần thường cái gì nhiều quá, thừa mứa ăn cũng mau ngán nhất là cái món ăn ( là em ) chẳng có đầu tư, ko có gì đổi mới, tương lai ( nói đến tương lai vì nhỡ ra 2 đứa nghiêm túc vs nhau ) thì đen như mực. Khi cái mật ngọt thuở ban đầu nó tan đi thì còn lại cay và đắng thôi. Đang trên 9 tầng mây rơi xuống vực thẳm nó đau lắm em, mỗi ngày mỗi nhích xuống thì đỡ hơn. Nói như vậy k phải để em tự ti úp mặt vào góc tường trùm chăn khóc ti tỉ mà em phải biết để xứng đáng với tc chân thành của 1 ng con gái ( nói chung chứ k nói riêng ) thì em phải liên tục nỗ lực và cầu tiến. Chứ còn loanh quanh lẩn quẩn làm babysitter cho em nó thì ... thôi 1 mái nhà tranh 2 quả tim vàng chắc mài vàng ra mà bán ăn thôi. Đi chơi thì 1 tuần đi 1 lần cũng đc chứ có gì đâu mà mỗi ngày mỗi đi rồi chả biết mài đâu ra chuyện mà nói, chỗ để đi , tiền mà trả zZz. Mà cũng đâu nhất thiết phải đi chơi với nhau, đi chơi với bạn bè/ gia đình của nhau cũng là 1 phương pháp xây dựng tc còn cao tay hơn nữa. Em hãy mạnh dạn nói với ng em yêu khó khăn trong cuộc sống. Mỗi ngày 1 chút một. Ng yêu đâu phải chỉ dùng để đi chơi, ôm ấp v.v... Nếu thực sự ng đó xứng đáng với em thì khi em kể thật mọi chuyện sẽ ko ngại mà sẽ thông cảm + thương em hơn + có thể góp ý thêm cho em trong cuộc sống để đôi bên cùng phát triển ( tc + cuộc sống riêng và chung ). Còn nếu ko thì em tự hiểu rồi Còn gia đình em thì thực sự em ko thể thay đổi đc đâu, chỉ có thể hạn chế mức sát thương thôi. Hình nhhư gia đình và bản thân em sống kiểu " Con nhà lính tính nhà quan " cứ chơi cho sướng trc đã hạ hồi phân giải.Sống ko có mục tiêu là 1 điều nguy hiểm, như muốn đi mà k biết đi đâu. Ngay từ bây giờ lo mà đi làm mà đỡ đần cho cha mẹ. Nghĩ vậy có vẻ cao thương hay hiếu thảo nhưng thực sự đầu tiên hết ,đi làm là để tích trữ cho em những kinh nghiệm để sống và tồn tại trong thế giới này. Cuộc đời này chẳng có công bằng đâu - đừng khóc lóc vì điều đó. Nếu có 1 khó khăn, em hãy tìm cách vượt qua nó thay vì dùng thời gian đó đi buồn bực, ghen ghét ng khác. Thực chất trong giây lát có thể điều đó làm em dễ chịu nhưng nó là sự tích trữ cho con người đầy những tiêu cực, làm cuộc sống hằn học và nặng nề hơn. Đừng đi GATO với đứa khác làm gì khi có thể dùng năng lượng và thời gian đó để giỏi hơn nó.
cảm ơn mọi người đã cho em lời khuyên , em thực sự cảm ơn lắm :) đúng là em chưa có tính toán cụ thể cho chuyện tương lai , em cũng biết hoàn cảnh của mình nên từ học kỳ sắp tới em sẽ tập trung nhiều hơn cho việc học , không đi chơi nhiều nữa :) còn chuyện xin đi làm thêm tích lũy kinh nghiệm cho sau này em cũng biết , nhưng giờ học nhà trường sắp xếp kỳ quá sáng chiều lẫn lộn nhau , em muốn xin việc cũng khó , nhưng em cứ ráng tìm cho đến khi có công việc thích hợp vậy :) em cũng không GATO với người khác làm gì mặc dù lâu lâu có suy nghĩ thoáng qua phải chi mình cũng giàu có như ai nhưng rồi cũng qua thôi :) mà hình như cái tính sĩ diện nó ăn vào máu em rồi hay sao ấy em chả biết sao vứt bỏ cái tính xấu này nữa :( - - - Updated - - - cảm ơn mọi người đã cho em lời khuyên , em thực sự cảm ơn lắm :) đúng là em chưa có tính toán cụ thể cho chuyện tương lai , em cũng biết hoàn cảnh của mình nên từ học kỳ sắp tới em sẽ tập trung nhiều hơn cho việc học , không đi chơi nhiều nữa :) còn chuyện xin đi làm thêm tích lũy kinh nghiệm cho sau này em cũng biết , nhưng giờ học nhà trường sắp xếp kỳ quá sáng chiều lẫn lộn nhau , em muốn xin việc cũng khó , nhưng em cứ ráng tìm cho đến khi có công việc thích hợp vậy :) em cũng không GATO với người khác làm gì mặc dù lâu lâu có suy nghĩ thoáng qua phải chi mình cũng giàu có như ai nhưng rồi cũng qua thôi :) mà hình như cái tính sĩ diện nó ăn vào máu em rồi hay sao ấy em chả biết sao vứt bỏ cái tính xấu này nữa :(
Hoàn cảnh mình sao thì nói vậy cho bạn gái thông cảm đi chứ nhịn ăn nhịn uống rồi bỏ làm chi bạn. Đi làm là vậy mà, phải chịu đựng
Cảm thấy có thể thông cảm cho nhau và yêu nhau thì tốt, tiến tới được thì tới, còn khó khăn quá thì nên rút bạn ơi. Cuộc đời mà trước mắt còn rất nhiều cơ hội khác. Bây giờ quan trọng bạn phải thật ổn định kinh tế và cuộc sống đi đã, mình không lo được cho mình thì lo được cho ai bây giờ?
nhà ở đâu , nhà ở TPHCM thì nộp đơn vô galaxy cinema thử đi , ở đó , lịch làm linh động , đưa lịch cho quản lí , họ xếp thời gian cho , lương cũng ổn , 16k 1 tiếng , tui đang làm đây , làm cũng lúc sáng lúc chiều từa lưa ra :) , còn về vụ ng iu thì giống jminhf hồi đấy , cũng nghèo mà yêu đương cứ nói thẳng ra hết cho em nó thôi ^^
thật ra nhà em cũng chẳng phải nghèo khổ gì đủ ăn đủ mặc chỉ không dư dả thôi , chẳng qua em ngu quá , biết vậy hồi đó ráng đi làm thêm vài tháng là đủ mua rồi :) tại ba mẹ em cứ nói mua liền đi mất công xài hết ( nghe tới đây em đủ hiểu rồi ... ) em cũng nói với bạn gái em rồi , bảo giờ đi chơi ít lại em nó cũng thông cảm rồi hihi ^^ vừa biết điểm là 6 môn rớt hết 1 môn nhưng cũng may cho thi lại đỡ quá :)
cậu vẫn còn tốt số hơn rất nhiều người vì vậy đừng bao giờ để sự thất vọng quật ngã cậu nếu cậu ngã thì thật bất công với nhưng người thua thiệt cậu nhưng họ vẫn đã và đang cố gắng đấy có khi ước mơ của họ là được như cậu thôi là cũng đủ mãn nguyện rồi tình cảm trai gái thì từ từ cũng được nhưng sự nghiệp nên đặt lên hàng đầu vì sao ? vì cậu là đàn ông cậu có muốn lấy vợ không ? cậu muốn vợ cậu ăn cơm với đậu hũ và dưa muối qua ngày ? cậu lấy vợ và muốn có con nhưng không có tiền , KHÔNG DÁM ĐẺ cha mẹ cậu dù như nào thì cũng đã nuôi cậu khôn lớn thành người và thật sự không ai có quyền để lựa chọn cha mẹ cho mình cả , ông trời sắp sao thì ngồi vậy thôi hãy yêu quý họ cho dù họ có tật xấu nhưng ít ra họ cũng làm tròn bổn phận của người làm cha làm mẹ là nuôi mình mình phải làm tròn chữ HIẾU với họ bạn không có tiền thì hiện tại bạn phải cố gắng sống tốt , chăm chỉ hoàn thiện sự nghiệp hiện nay trong tương lai như vậy là bạn cũng đang làm tròn chữ Hiếu với họ rồi đấy còn cái tính sĩ diện thì mình nói thật bạn sĩ diện có ai cho bạn tiền không ? sĩ diện có thể nói là 1 tật xấu khá nguy hiểm tiềm tàng trong con đường sự nghiệp của bạn nếu yêu bản thân và muốn có 1 tương lai tươi sáng thì bỏ nó đi còn không đủ bản lĩnh bỏ thì kiểu gì cũng có ngày gặp họa