Truyện tearing saga (đa số là dịch lại lời thoại ).

Thảo luận trong 'Turn Based Strategy' bắt đầu bởi tnhcminh, 12/2/10.

  1. tnhcminh

    tnhcminh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    12/5/08
    Bài viết:
    98
    Nơi ở:
    HCM
    Chap 43 : Seney

    Bến cảng Seney, từng là bến cảng nổi tiếng cũng như quan trọng bậc nhất của Lục địa Liberia, với địa hình thuận lợi, bờ biển trãi dài luôn là nơi lý tưởng cho tàu thuyền neo đậu cũng như luân chuyển hàng hóa. Trước đây cảng Seney được bảo hộ bởi vương quốc Lieve, từ sau khi Canaan chiếm được Lieve họ cũng tiếp quản luôn cảng Seney. Người được Đế quốc Zoa cắt cử việc trấn giử tại Seney là Palov, một lão già nham hiểm và nổi tiếng tàn ác. Vì muốn được cai quản Seney hắn đả bỏ ra một số tiền khá lớn để mua chuộc các tướng lĩnh khác nhường vị trí này. Thế nên từ khi được về Seney hắn ra sức vơ vét, khủng bố dân chúng. Tăng nặng thuế gấp nhiều lần trước kia và khủng bố đàn áp tất cả những ai có ý định chống lại hắn. Rất nhiều người chịu họa sát thân chỉ vì lên tiếng phản đối hắn. Để vơ vét một cách triệt để Palov còn cho người sửa chữa ngọn hải đăng vốn nằm trên vách núi cao sát bên cảng Seney thành một pháo đài kiên cố. Qua đó hắn vừa thu thêm thuế hải đăng vừa dể dàng kiểm soát lượng tàu bè cập bến nên không một việc gì có thể qua mắt hắn được. Tuy vơ vét là thế nhưng mỗi khi có cướp biển đánh cướp tàu thuyền trên biển hoặc khi trong thị trấn bị cướp bóc hắn đều bỏ mặc hoặc chỉ đến khi mọi chuyện đã xong. Từ lâu dân chúng trong thị trấn đã nghi ngờ bọn cướp đó thực chất là tay sai của tên Palov nhưng không thể làm gì được. Nhiều người vì không chịu nổi đã bỏ đi, số còn lại vì thời chiến tranh cũng chẵng biết đi đâu đành cắn răng chịu đựng, họ cùng nhau góp tiền thuê những đội lính đánh thuê về bảo vệ làng. Nhưng mọi việc làm của dân trong thị trấn đều không thể qua mắt được Palov, vì vậy hắn thường cho gọi thị trưởng của Seney tới hạch sách về tiền thuế.
    Thị trưởng của Seney là một người đang ông tầm trên năm mươi gương mặt khắc khổ, những năm tháng nhọc nhằn in hằn trên khuông mặt thông qua những đường nhăn trên khuông mặt. Ông được mọi người bầu làm thị trưởng chỉ vì lý do chẵng ai dám đối mặt với tên Palov. Ông lắp bắp thưa:
    - Đô đốc Pavlov, về các loại thuế… do trong tháng này ... tài sản chúng tôi đã kiệt quệ … nên không thể thu thập số tiền yêu cầu. Tôi cầu xin ngài, nếu ngài có thể chờ đợi lâu hơn một chút, tôi hứa tôi sẽ nộp thuế đầy đủ.
    Palov ngồi chểm chệ trên chiếc ghế bành được để trong căn phòng, hai bên tường là các loại vũ khí cũng như hình cụ được treo san sát nhau, đây là căn phòng hắn dùng để tiếp đón dân trong thị trấn mỗi khi có việc cần. Khuông mặt dài trán cao để lộ một vết sẹo hình chữ thập sau hoắm. chiếc mũi khoằm và chiếc cầm nhọn hoắc. Hàm ria mép để dài, nụ cười mỉm thường trực trên khuôn mặt cũng không làm hắn đở xấu xa hơn. Trên tay luôn vung vẫy chiếc roi da với vẻ dọa nạt. Chưa nghe thị trưởng nói hết câu hắn đã vụt chiếc roi lên bàn rầm một cái rồi quát:
    - Sao cơ?! Ngươi đang chế nhạo đế quốc Zoa ư. Hoàng tử Barca thừa nhận quyền tự chủ của Senay nhưng ngài ấy yêu cầu các loại thuế được đóng cho Lieve xưa phải trao cho đế quốc!
    - Vâng ... Nhưng Rieve không bao giờ hỏi quá nhiều ... Hoàng tử Barca cũng chỉ yêu cầu phải đóng thuế như củ… - ông thị trưởng lí nhí thưa.
    Nụ cười mĩm thường trực trên khuôn mặt Palov chợt biến mất, hắn quát lớn, hắn cố gắng gằng từng giọng ném ánh mắt đầy hăm dọa về phía ông thị trưởng:
    - Ông đang cố nói điều gì vậy?
    - O-Oh, không, không có gì ... – Ông thị trưởng run rẫy.
    - Ngươi có ngụ ý rằng ta đang biển thủ tiền của ngươi?
    - K-Không bao giờ ...!
    - Đây là lệnh của hoàng tử, và ta có trách nhiệm trừng phạt từng người các ngươi nếu không đóng thuế đầy đủ. Có lẽ ta nên bắt đầu với gia đình của ngươi?
    - Làm ơn xin rủ lòng thương … - ông thị trưởng hoảng hốt đoạn quỳ xuống van xin.
    - Bây giờ đi thu các khoản thuế các ngươi còn nợ cho ta! – Palov lại mỉm cưới, hắn nhẹ giọng.
    - Vâng… tôi xin đi ngay… thưa ngài – Ông thị trưởng lật đật vừa dạ thưa vừa lui ra.
    Palov nhìn theo ông thị trưởng với cái nhìn hằng học. Bỗng từ bên ngoài một người đàn ông tiến vào. Tên này là Karnel là lãnh chúa vùng Selba, khác với cái áo màu đỏ chói của Palov, Karnel bận chiếc áo màu tím với họa tiết không mấy cầu kì, thân hình cao làm cho hắn trông khá ốm, cặp mắt lúc nào cũng híp lại như đang suy nghĩ cái gì đó cùng cái mũi dài trên gương mặt trông có vẻ hốc hác cộng với mái tóc bạc trắng lộ rõ hình ảnh một ông già khó chịu.

    Carnel lên tiếng nữa chào nữa móc mĩa:
    - Ngài có vẻ bận rộn nhỉ, Đô đốc Pavlov.
    Pavlov hơi bất ngờ với sự có mặt của Karnel :
    - Lãnh chúa Carnel ... sao ngài lại ở đây?"
    - Lãnh địa của tôi ở Selba quá tù túng và buồn tẻ, tôi sẽ phát điên lên mất nếu không xuống để hít thở không khí thành phố một vài lần. Tôi phải nói rằng tôi ghen tị với ngài, đô đốc Pavlov. Có vẻ như ngài thu được khá nhiều lợi nhuận trong thành phố . –Karnel nói vẽ đùa cợt.
    Biết Karmel đùa cợt, Pavlov nhún vai đáp :
    - Ah, vâng, Ở thành phố Senay này ... hmph, tôi thật không thể tin tưởng được bọn thương gia bẩn thiểu. Chúng đã bảo không có tiền, nhưng vẫn giữ một nhóm lính đánh thuê vô dụng lang thang trên đường phố. Chúng chỉ đơn thuần là che giấu sự giàu có của chúng. Tôi tin vẫn còn nhiều lợi nhuận có thể thu được từ chúng. "
    Carnel bổng nhỏ giọng:
    - Ngài sẽ làm gì với của cải ngài kiếm được?"

    - Tất nhiên tôi sẽ hiến một phần cho thần giáo Garzel, trên hết tôi cần sự đảm bảo sự an toàn cho bản thân – Palov không cần giấu diếm.

    - Tôi thấy ngài đã trở thành một tín đồ tốt của thần giáo Garzel rồi đấy
    Pavlov. – Carnel cười khẩy.

    - Bây giờ, tôi có một chuyện muốn hỏi thăm ngài, lãnh chúa Carnel? Tôi có nghe tin đồn về ngài. Theo tôi được biết ngài đang lục xoát các ngôi làng trong lãnh địa của ngài để tìm những vật có giá trị. Nhưng không chỉ vậy, ngài còn dùng phụ nữ và trẻ em làm cống phẩm cho thần giáo Garzel, phải không?
    Carnel nhún vai ra vẻ mình chẵng biết gì cả :
    - Hmph, tôi không biết, tất cả những gì ngài nói chỉ là tin đồn thôi.
    Đến lượt Pavlov móc mỉa :
    - Không cần phải dấu diếm trước mặt tôi. Những kẻ cướp tấn công các ngôi làng xung quanh lãnh địa của ngài thực sự là tay sai của ngài, đúng không? Không có gì phải lo lắng, lảnh chúa Carnel. Mặc dù hoàng tử Barca là người đứng đầu, nhưng thật ra chỉ là bù nhìn. Thánh giáo Garzel mới là những người lãnh đạo đất nước thật sự.
    Qua bàn hỏi thăm Carnel bắt đầu vào vấn đề chính:
    - Đúng vậy, tôi thấy rằng ngài khá biết nắm bắt thời cuộc đấy, Đô đốc Pavlov. Được rồi, tôi sẽ cho ngài biết lý do tại sao tôi đến đây. Tôi có một việc muốn nhờ ngài giup đỡ.
    - Giúp đỡ ư? Tôi chắc chắn không thể từ chối một yêu cầu từ ngài.
    - Tôi muốn ngài giam giữ một phiến quân ở lãnh địa của tôi. Quân lính của tôi bắt cô ta cuối tuần trước, nhưng giữ ả ta trên lãnh địa của tôi là quá nguy hiểm. Tôi sẽ phải nhờ ngài giữ ả ta ở đây trong thời gian tới.
    - Một phiến quân, ngài nói một trong những tay sai Lionheart ... Tại sao ngài không giết ả ta và gạt bỏ mọi rắc rối? – Palov ra vẻ thắc mắc.
    - Tôi sẽ không nghĩ việc đó là khôn ngoan, tôi chưa muốn tự sát.
    - Haha ... thật thảm hại làm sao. Điều gì có thể làm ngài lo sợ đến mức chui rúc như chuột thế? – Palov giọng châm chọc.
    Carnel khá e dè khi đề cập đến lãnh đạo phiến quân:
    - Ngài không biết đâu… ngài chưa được chứng kiến sự khủng khiếp của Leonheart…
    - Hmph, được thôi, tôi sẽ lo việc cô gái. Tôi sẽ tra tấn ả ta để có được
    vị trí của doanh trại Leonheart và chúng ta có thể tiêu diệt hắn một lần và mãi mãi. Và ả ta sẽ phải chọn lựa giữa sự sống hay sự im lặng ... – Palov vừa nói vừa nở nụ cười nham hiểm.
    Nhận được sự đồng ý của Palov, Carnel ra hiệu cho cận vệ dẫn vào một cô bé khá nhỏ nhắn, ước chừng mười bốn mười lăm tuổi. Hai cánh tay nhỏ nhắn bị gông bằng chiếc dây sích còn muốn lớn hơn cổ tay cô bé, mái tóc vàng óc đầy vết cháy xém và dính đầy bùn đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù hơi xanh xao nhưng vẫn tỏ rỏ vẽ kiên nghị bất khuất, đôi mắt xanh lam trong vắt nhìn về phía tên Carnel đầy căm phẫn. Trên lưng áo vẫn còn hằn vết máu do đòn roi mà cô bé phải chịu. Mỗi bước đi hết sức nhọc nhằn bởi cái chân bị xiếc chặt bởi cùm chân to lớn. Cô bé tên Lenie vốn là dân sống quanh vùng Selba, cha cô là thợ săn đã bị tên Carnel bắt vì không đủ tiền nạp thuế và bị tra tấn cho tới chết, cô được binh lính của Lionheart cứu và trở thành cung thủ kiêm việc thu thập tin tức. Ko may trong một lần cố gắng lấy tin tức về quân doanh ở vùng Selba cô đã bị phát hiện và bi bắt.
    - Ngài cần dùng biện pháp mạnh. Ả ta là rất cứng đầu? – Carnel lên tiếng nhắc nhở, có lẽ cô bé cũng đã bị hắn tra tấn rất nhiều.
     
  2. trantronganh

    trantronganh Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    21/3/03
    Bài viết:
    244
    Nơi ở:
    Nhà Quê Nam Đinh
    Chơi game nay lâu rồi h mới hiểu một phần :D
     
    PC84, penidemi, PH0NGTHAN and 555 others like this.
  3. mnbvcxzlk

    mnbvcxzlk Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    28/11/09
    Bài viết:
    18
    hoan hô chủ topic đã trở lại rồi cố gắng phát huy nha bác
     
  4. mnbvcxzlk

    mnbvcxzlk Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    28/11/09
    Bài viết:
    18
    ra phần sau lẹ lẹ nha bác....................................
     
  5. Kreiss_Knight

    Kreiss_Knight Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    18/2/05
    Bài viết:
    728
    Nghe giống map 30 khúc thằng holme đổ bộ lên đất liền gần cái tháp hs nhỉ
     
  6. tnhcminh

    tnhcminh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    12/5/08
    Bài viết:
    98
    Nơi ở:
    HCM
    Chap 44 : Hắc Kị Binh Minzt

    Ngày hai mươi lăm tháng bảy năm thứ ba dưới thời đế quốc Zoa. Thời gian này là đỉnh điểm của cái nóng trên đại lục Liberia. Lại thêm chiến tranh gần như ở khắp nơi khiến cho đời sống của toàn thể dân chúng trên đại lục càng thêm khó khăn. Mặc dù phải chịu áp bức nặng nề bởi tên Palov nhưng đa số dân chúng tại Seney vẫn cắn răng bám trụ lại vì có đi cũng chẵng biết đi đâu vào lúc khó khăn này, dù sao ở đây vẫn đủ ăn đủ mặt với ở gần biển không khí cũng dể chịu hơn so với sau trong đại lục nhiều. Đối với phần đông trong số họ chỉ cần ngày hai bữa, nhàn nhã mà sống qua ngày cũng là đủ rồi. Một ngày nữa lại trôi qua trái với vẻ ngoài hết sức êm ả, trong ngục tối tại pháo đài của tên Palov nằm cạnh Seney tiếng than khóc rên rỉ gần như chưa bao giờ dứt, đặc biệt trong hai ngày nay tiếng la hét của một thiếu nữ luôn làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Ngay cả những tên lính canh cũng phải nhắm mắt bịt tai, không dám nhìn chẵng dám nghe. Một cô gái đáng tuổi con họ gần như liên tục chịu đòn roi và còn đủ mọi cực hình mà tên Palov nghĩ được. Hắn càng ngày càng điên cuồng khi một con nhóc chưa được mười lăm tuổi mà hắn không thể khuất phục được sao. Hắn ghét nhất là ánh mắt của cô bé, nó không phải là ánh mắt sợ hãi mà là ánh mắt khinh miệt, hắn sao có thể chịu được khi một con nhóc sống chết đang nằm trong tay hắn mà dám nhìn mình với ánh mắt như vậy. Càng đánh càng hăng, càng hăng hắn càng đánh mạnh thêm, từng vết roi hằn lên da thịt trắng trẻo non nớt của Lenie, thật khiến người ta đau lòng. Nhưng Palov lúc này đâu còn là con người, trong ánh mắt tham lam của hắn, cô bé là một công cụ để hắn kiếm ra được nơi đóng quân của Leonheart, nếu như tiêu diệt được Lionheart hắn lập được đại công thì sau này hắn càng thêm vững chắc tại Seney này cũng như tại Zoa.
    Chiều nào cũng vậy, sau khi giải quyết hết mọi chuyện trong pháo đài hắn liền tiến vào hầm ngục, hắn cũng có chẵng chuyện gì khác ngoài hăm he bọn thương nhân là thu thuế, còn những việc còn lại hắn cũng chẵng quan tâm. Dường như việc hành hạ tội nhân đã trở thành sở thích biến thái của hắn. Tiếng la hét của họ thậm chí làm cho hắn cảm thấy lâng lâng như đang dùng thứ thuốc phiện vậy. Cũng như hai ngày trước hôm nay hắn đặc biệt đến hầm ngục rất sớm và đi thẳng vào phòng tra tấn nơi hắn nhốt Lenie mấy bữa nay. Như thường lệ hắn mở đầu bằng giọng ngon ngọt hứa hẹn sẽ thả và còn cho Lenie một cuộc sống giàu sang nếu nói ra chổ của Leonheart, nhưng chưa bao giờ cô bé hé răng. Trải qua hai ngày bị tra tấn, lại chỉ được uống nước, nếu không có mấy người lính canh thấy đau lòng lén cho cô bé ăn lúc Palov không có ở đây có lẽ Lenie đã không thể sống nổi. Nhưng nổi đau đớn đã quá sức chịu đựng của một cô bé mười bốn tuổi. Giờ phút này cô bé chỉ muốn chết đi để khỏi phải chịu những đau đớn này, nhưng nhìn thấy tên Palov mối hận giết cha lại trào dân, uất ức, bất lực những cảm giác trần về làm hận ý trong lòng Lenie nổi lên cảm giác phẩn nộ chán ghét cùng cực trước vẻ mặt giả tạo lúc này của Palov. Nhịn không được Lenie nhổ vào mặt Palov.
    - Argh ... ả khốn!! Ngươi dám nhổ vào mặt ta ư! ta sẽ dạy cho ngươi biết hậu quả của việc dám thách thức ta! Nhận lấy này ! đây! Và đây nữa ! – Palov điên tiết vừa gầm lên vừa vụt roi vào người Lenie.
    Sợi roi trên tay Palov liên tục quật vào người cô bé, nhưng lần này lại không một tiếng thét phát ra. Không biết là do Lenie quật cường hay là giờ phút này cô bé không còn đủ sức để la hét nữa. Dưới trận đòn roi dã man của Palov, không lâu sau Lenie bất tỉnh. Nhưng trong cơn điên Palov không hề dừng tay. Một tên lính canh gần đó không chịu được lên tiếng ngăn cản một cách yếu ớt:
    - Đô… đô đốc Palov …. Cô ta đã bất tỉnh rồi.
    Lúc này Palov mới dừng tay, nhưng rồi dường như chưa hả giận tay hắn run run xiết chặt sợi roi trong tay chỉ vào Lenie và quát:
    - Khốn kiếp, khốn kiếp ... mau tạt nước cho nó tỉnh dậy cho ta, ta còn chưa xong với nó đâu!
    - Thưa ngài, tôi e rằng ả ta sẽ chết nếu ngài đánh ả thêm nữa. Tôi nghĩ hôm nay nên dừng lại ở đây thôi và tiếp tục vào ngày mai – Tên lính canh ấp úng nói.
    Palov nhìn tên lính canh thật sâu làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Sau một hồi suy nghĩ hắn cất tiếng nói:
    - Hừ ... được. Quẳng nó vào ngục tối, và báo cáo với ta khi nó tỉnh lại. Ngoài ra, hãy chuẩn bị giàn thiêu trong quản trường cho ta.
    - Giàn thiêu sao, thưa ngài ? – Tên lính canh sửng sốt.
    - Đúng vậy, chúng ta sẽ công khai thiêu sống nó khi nó thức giấc. Hahaha ... đó sẽ là một cảnh thực sự đáng xem đây haha…. – Tên Palov nói trong khi cười như điên cuồng.
    Thật ra mặc dù khá mất kiên nhẫn trước sự cứng rắn của Lenie nhưng Palov dám tin một thời gian nữa sẽ làm cho Lenie phải lên tiếng, nhưng sau khi thấy anh mắt của bọn lính canh và tên lính canh cỏn con này dường như không vừa lòng với cách làm của hắn nên mới nói lên những lời ấy. Là một kẻ gian xảo lại biết bao năm lăn lộn chốn quan trường sao hắn có thể không ý tứ để thuộc hạ có lòng bất tuân đối với mình, một người thì không sao, hai người không phải là chuyện lớn nhưng nếu tất cả đám lính canh này đều như vậy thì sao. Trong lòng hắn xuất hiện ý nghĩ ác độc. Hắn ra lệnh dựng giàn hỏa thiêu Lenie là một mưu kế hắn nghĩ là lưỡng toàn kì mĩ. Thứ nhất nếu Lenie là người quan trọng thì Lionheart sẽ cho người tới cứu, lúc đó chỉ cần thông tri cho quân đội đế quốc chuẩn bị sẵn thì còn lo gì nữa chẵng phải còn tiện hơn là đem quân đánh vào khư vực của địch sao. Còn nếu Lenie chỉ là một kẻ bình thường thì mặc dù không thể bắt được Lionheart thì giàn hỏa thiêu kia có thể chấn nhiếp được bọn lính đang có ý không phục mình, cho chúng biết chống lại Palov ta thì không phải chỉ có kết quả không tốt mà là một kết cục cực kì tồi tệ. Càng nghĩ tới hắn càng cảm thấy mình quá khôn ngoan, trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười đanh ác.
    Sau khi ra lệnh, hắn dẫn đầu bước ra khỏi phòng khảo hình hai tên lính canh đang xách Lenie theo sau. Đang khi hắn còn đang lạc trong suy nghĩ độc ác của mình thì một bóng người làm cho hắn sực tỉnh lại. Người này là một người đàn ông trung niên, thân hình cao lớn mái tóc vàng nâu, vầng tráng cao ngạo nghễ, cặp mắt đen láy cái nhìn trong suốt có thần thái cao ngạo toát lên một vẻ chính khí khó có thể hình dung. Ông ta mặc một bộ đồng phục kị binh màu nâu, từng là ao ước của toàn thể thanh niên Canan, là niềm tự hào của Canan – “Hắc Kị Binh” của hoàng tử Ares. Từ sau khi vị đại hoàng tử này qua đời, đội trưởng Hắc Kị Binh là Sylvia cũng mất tích, danh tiếng Hắc Kị Binh dần mai một khi không được trọng dụng vì họ không chịu khuất phục trước giáo phái Gazel nhưng do sức ảnh hưởng còn rất lớn Gwenchaos cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn Hắc Kị Binh này mà chỉ khống chế sức mạnh của họ bằng cách giao những nhiệm vụ hết sức nhàn hạ. Nhìn bề ngoài có vẻ vinh quang nhưng thật ra là hết sức nhàm chán, cúc hộ tống hoàng gia, khi thì canh giữ lăng mộ đôi khi còn phải làm cả nhiệm vụ đưa tin. Dần dần nhuệ khí Hắc Kị Binh đã không còn, bây giờ phần lớn trong số họ chỉ còn sống trong hư danh của ngày trước.
    Thấy người lạ mặt đang đứng ngoài hành lang tên trưởng cai ngục lên tiếng hỏi:
    - Hm? ... Ngươi là ai?
    - Tôi Mintz là hiệp sĩ thuộc đội Hắc Kị Binh, anh bạn có thể cho tôi biết tổng đốc Ernst đang ở nơi nào không. Tôi mới đến và chưa thông thuộc các con đường quanh đây – Mintz vừa gải đầu vừa thành thật trả lời.
    - Tên ngốc kia! ngươi không biết nơi đây giờ thuộc quyền hạn của đô đốc Palov sao – tên cai ngục trưởng trả lời.
    - Ồ, một Hắc Kị Binh à! Ta có một nhiệm vụ cho ngươi đây. Mang cô gái này đến hầm ngục. Và giao cho bọn lính canh, chúng sẽ biết làm gì – Palov nhìn Mintz với ánh mắt xem thường thầm nghĩ “ha ha coi đi ngươi là Hắc Kị Binh cao quý ư, giờ cũng phải phục tùng ta thôi”.
    Mintz cảm thấy bị xúc phạm, một hiệp sĩ của Hắc Kị Binh giờ phải áp giải tù nhân sao. Ông tính phản kháng, nhưng chợt nhìn qua cô bé đang bất tỉnh đang bị hai tên lính xốc lên trong lòng cảm thấy chua xót.
    - Huh Được rồi, vâng ... Đưa cô bé cho tôi.
    Đoạn Minzt tiến đến xốc cô bé ôm vào lòng mang đi dưới cái nhìn không tin được của Palov và bọn lính canh. Mintz cao lớn nên khi bồng Lenie trông không giống đang áp giải phạm nhân mà như người cha đang bồng đứa con gái. Nhìn cô gái nhỏ bé trong lòng ông thầm chua xót, cô bé này có thể phạm tội gì nghiêm trọng tới mức phải chịu cực hình như vậy chứ. Lenie lúc này đã tỉnh thấy có người động tới thì hoảng sợ nhưng cả người không còn chút sức lực nhìn thấy ánh mắt của Mintz không hiểu sao cô bé không cảm thấy hoảng sợ mà trong đó cô bé cảm thấy sự ấm áp của con người, cô khẻ cựa mình rồi gục vào lòng Mintz phúc chốc chìm vào giấc ngủ.
     
  7. mnbvcxzlk

    mnbvcxzlk Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    28/11/09
    Bài viết:
    18
    gogogo :))))))))...........................................................................
     
  8. Mrkidxox9x

    Mrkidxox9x Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    31/8/12
    Bài viết:
    5
    Đọc hay kinh, mình thích rồi đó :5cool_big_smile:
     
  9. mnbvcxzlk

    mnbvcxzlk Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    28/11/09
    Bài viết:
    18
    có chapter mới chưa bác......................
     
  10. mnbvcxzlk

    mnbvcxzlk Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    28/11/09
    Bài viết:
    18
    bão hòa nữa rồi :(.............................................
     
  11. tnhcminh

    tnhcminh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    12/5/08
    Bài viết:
    98
    Nơi ở:
    HCM
    đây lả phần còn thiếu của chap 42. do bị điện lực cắt đường dây nét nên ko thể post sớm cho anh em, 7h tối mai sẽ có chap mới
    Trong khi Mintz đưa Lenie đi tới hầm ngục Palov đi thẳng vào trong phòng của mình. Theo như kế hoạch hắn cần thảo một bức thư cho đế quốc và cho binh đoàn 15 đang đóng quan tại vùng đồng cỏ phía bắc cảng Seney để sẵng sang tiếp viện cho hắn nếu quân đội của Lionheart tấn công.

    - Ah…
    Lenie hốt hoảng khi thấy mình đang nằm trong tay của một người lạ mặt
    - Uhm, em tỉnh dậy rồi ư … em cảm thấy thế nào.
    Lenie im lặng, cô bé nhìn quanh lao ngục kín như bưng, nguồn sáng của cả dãy lao ngục này chỉ có mấy cây đèn yếu ớt bên ngoài hành lang. Ánh đèn giúp Lenie nhìn rỏ khuôn mặt của Mintz, một khuôn mặt rất lạ, không giống với những tên canh ngục ở đây hay những tên hay tra tấn cô bé ở phòng khảo hình, ngay cả đồng phục củng không giống. Nhưng trong mắt cô bé thì rỏ ràng trước mặt là một tên lính của đế quốc mà lính của đế quốc thì chẵng có tên nào tốt đẹp cả. Thấy Lenie khá sợ hãi, Mintz lại hỏi
    - Em có thể cho tôi hỏi vì sao mà họ lại tra tấn em nặng tay như vậy ?
    - Ông không biết điều gì ư, ông không phải ….
    Lenie tính hỏi điều gì đó nhưng cô bé đột nhiên ngừng lại
    - Có chuyện gì không tiện nói ra sao ?
    - Không có gì, tôi thấy hơi mệt.
    Trên đường đi Mintz cảm thấy người cô bé nóng rang lên và bắt đầu mê sảng. Dù là bất cứ ai khi thấy cảnh tượng đó thật khó có thể đành lòng bỏ lại cô bé một mình chứ đừng nói đến là một hiệp sĩ như Mintz. Không suy nghĩ nhiều, sau khi cởi chiếc áo choàng trải lên chiếc giường đá lạnh lẽo trong phòng giam, Mintz đặt cô bé xuống đoạn tính ra ngoài hái ít thảo mộc. Như một đứa trẻ đang nằm trong vòng tay ấm áp của người thân, bị đặt xuống nền đá mặc dù cách một lớp vải áo choàng nhưng vẫn khá lạnh, Trong cơn mê Lenie dùng chút sức lực còn lại của mình nắm lấy tay áo của Mintz, trên khuôn mặt biểu tình vô cùng thống khổ, khóe mắt bắt đầu chảy xuống hai hang lệ. Mintz đau lòng nhìn cô bé còn nhỏ tuổi như vậy đã phải chịu biết bao khổ cực, lắc lắc đầu rồi cúi xuống vỗ vỗ đầu cô bé ý bảo hãy yên tâm. Lúc này Lenie mới từ từ thả lỏng tay rồi miện hơi mỉm cười, mặc dù khuôn mặt đã đỏ bừng vì cơn sốt nhưng nhìn cô bé có vẻ khá hơn so với vẻ mặt sợ sệt lúc đầu. Mintz nhìn qua các vết thương trên tay chân và cơ thể nhỏ bé của Lenie rồi bước nhanh ra ngoài.
    Bằng kinh nghiệm bản thân trải qua những trận chiến với vô số thương tích Mintz nhanh chóng kiếm được những loại dược liệu trước hết là đắp trên các vết thương chống nhiễm trùng rồi bắt đầu hạ sốt cho Lenie. Gần như cả đêm Mintz ngồi bên cạnh chăm sóc cho cô bé. Trời gần về sáng cơn sốt cũng giảm đi nhiều, Lenie choàng mở mắt thấy mình đang nằm trong phòng giam, cảm thấy khát nước khắp toàn thân truyền đến cảm giác đau nhức không chịu nổi, đang trong khi còn mơ màng bổng nhiên cô bé nhìn thấy một người lạ mặt đang ngồi trong phòng. Theo bản năng cô ngồi bật dậy lùi sát vào tường, hai tay ôm chặt chiếc áo choàng cố cắng răng chịu cơn đau đang lan truyền khắp cơ thể. Nghe tiếng động Mintz chợt mở mắt ra thấy Lenie đã tỉnh ông tiến lại hỏi thăm :
    - Uhm… em ngủ ngon không. Có vẻ thảo dược của tôi cũng có chút tác dụng… ít nhất nó cũng giảm được cơn sốt của em.
    - Ông ở trong ngục với tôi suốt sao ?
    Bất chợt Lenie giở tấm áo choàng nhìn khắp toàn thân mình, mặt cô bé thoáng đỏ lên miệng muốn nói gì đó nhưng thốt không thành tiếng :
    - Ah…ah
    Thấy cô bé ngượng ngùng, Mintz cũng loáng thoáng hiểu lý do, dù gì Lenie cũng là một cô bé đang tuổi lớn, bị một nam nhân như mình mặc dù là thoa thuốc nhưng cũng đã … nhưng mà ông cũng tránh các vị trí nhạy cảm rồi nên ngượng ngùng giải thích :
    - Oa … uhm … em đừng lo lắng…. tôi không có làm gì đâu …
    - Ồ không… không … đó không phải là điều tôi đang nghĩ tới đâu …. Cám ơn ngài – Lenie cũng ấp úng trả lời.
    Một bầu không khí khá ngượng ngùng bao trùm trong căn ngục tối. Lenie một cô bé mới lớn, mặc dù từ khi cha mất cô luôn ở trong quân đội của Lionheart nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp ở riêng với một người đàn ông trong một chổ chứ đừng nói trường hợp vi diệu như lúc này khiến cô bé hết sức bối rối. Mintz cũng chẵng khá hơn, dù là một chiến tướng tung hoành sa trường nhưng đã bao giờ Mintz gặp phải trường hợp như thế này đâu trong trường hoàng gia ngay cả trong trường huấn luyện kị sĩ hay trong doanh trại cũng làm gì có ai dạy trường hợp phải đối mặt với đàn bà con gái đâu. Phải mất một lúc sau Mintz mới định thần, ông lên tiếng nói phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này :
    - Tôi là Mintz một kị sĩ thuộc Hắc Binh Đoàn.
    - … Lenie từ phía đông Selba…
    Lenie bắt chước cách giới thiệu của Mintz khiến cả hai củng bật cười, nhưng chỉ được một chút trận cười khiến các vết thương của Lenie phát tác khiến cô bé không cười nổi. Thấy cảnh đó trong lòng Mintz bỗng nổi lên một nổi chua xót “Chẵng lẽ chúng ta hi sinh cả tính mạng chiến đấu cho đất nước, cho những cư dân bé nhỏ này của đất nước sao? Thế mà bọn quý tộc khốn kiếp này ngồi mát hưởng phước còn mang dân chúng, thậm chí trẻ con mà hành hạ như thế này sao? Vậy chúng ta đang chiến đấu vì cái gì chứ?” Nghĩ đến đó Mintz bật dậy, trước khi đi ra ông nói với Lenie :
    - Lennie, Đó là một tên đẹp! Dù sao, đây là không có chỗ cho một cô gái nhỏ
    như em. Tôi chỉ có thể giải thoát cho em sau khi báo cáo vấn đề này, vì vậy em sẽ phải chịu khó ở đây một thời gian. Em hãy cố chịu đựng nhé!
    Lenie khẻ gật đầu cám ơn với Mintz.
     
  12. tnhcminh

    tnhcminh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    12/5/08
    Bài viết:
    98
    Nơi ở:
    HCM
    Chap 45 : Sharon và Billford
    Lại nói về Runan cùng liên minh Yutona sau khi vượt qua được hoang mạc đến Seney trể hơn dự kiến hai ngày do phải cho binh lính nghĩ ngơi sau cuộc chiến trước đó. Từ xưa đến nay Seney là thành phố cảng độc lập. Vì là nơi giao thông kinh tế quan trọng của cả lục địa nên từ xưa đến nay dù có chiến tranh cũng ít lan tới nơi đây, các quốc gia cũng có giao ước ngầm không tấn công Seney. Dù vậy vì nguồn lợi khổng lồ từ nơi đây mang lại trước đây cũng có vài nước muốn tấn công nơi đây nhưng nếu nước nào chiếm được sẽ phải chịu sự tấn công của các nước còn lại. Sau đó do Seney nằm trên lãnh địa Lieve nên các nước đồng ý duy trì trị an thuộc về Lieve và Lieve được phép thu phần thuế nhưng không được quá cao, ngoài ra Lieve không được động vào các giao dịch tự do cũng như các hoạt động buôn bán tại Seney. Từ đó trở đi để duy trì sự độc lập đó Seney phải đóng thuế cho Lieve còn ngày nay thì phải nộp thuế cho Canan. Nhận thấy nếu có thể tranh thủ được sự ủng hộ của Seney thì sẽ có nguồn hổ trợ rất lớn về Quân lương, cũng như các nhu yếu phẩm khác sẽ giúp đỡ cho cuộc kháng chiến dài dẵng với đế quốc. Oighen bèn góp ý Runan đến thương thảo với thị trưởng Seney. Những người ở Seney từ xưa đến nay quen sống trong nhàn nhã, nay lại bị khủng bố liên tục bởi Palov, họ đã sinh ra cảm giác sợ sệt, vốn dĩ họ cũng muốn ủng hộ Runan nhưng nếu như vậy thì sẽ chống lại đế quốc nếu chẵng may thất bại thì sợ rằng sau này đừng nói là tài sản mà ngay cả mạng cũng không còn. Vì vậy dù mất cả nữa ngày thương thuyết họ vẫn quyết định ở về phía trung lập.
    - Ngài sẽ không xem xét lại sao, ngài thị trưởng? – Runan lên tiếng hỏi lần cuối, anh hiểu dù có nói thêm nữa cũng là vô ích.
    - Như tôi đã nói nhiều lần, Đế quốc trao quyền tự chủ cho Senay chỉ
    trong điều kiện mà chúng tôi vẫn còn trung lập. Tôi không thể cho phép quân đội của bạn đặt cơ sở trong thành phố của chúng tôi.
    - Ngài Thị trưởng, chắc chắn ngài đã thấy quân đoàn của đế quốc đóng trong phía bắc. Bất cứ lúc nào chúng tôi và họ cũng sẽ giao chiến. Chẵng lẽ đến lúc đó ngài có thể chờ đợi lòng thương xót từ hai phía sao? – Oighen không thể kiên nhẫn, lời lẽ ông trở nên mang tính đe dọa.
    Ngài thị trưởng cũng không chịu lép vế ông nói :
    - Chúng tôi là dân thường vốn không liên quan tới các ngài hoặc cuộc chiến tranh của các ngài, tôi hi vọng ngài đừng đề cập đến vấn đề này nữa. Nếu các ngài nhất định tiến vào chà đạp lên thành phố chúng tôi, chúng tôi sẽ
    buộc phải chiến đấu để tự vệ.
    Biết rằng có nói nữa cũng không thu được kết quả gì nên, lại không muốn làm tình huống trở nên căng thẳng Runan ra hiệu ngăn Oighen lại và chào ra về. Khi họ vừa bước ra khỏi tòa thị chính của thành phố. Oighen tức giận nói:
    - Tại sao…. Thật là những kẻ ích kỉ…
    - "Đủ rồi, Eugen. Ngài Thị trưởng đã rõ ràng lập trường của ông ấy. Chúng ta đành tìm cách khác vậy.
    Nói rồi mọi người cùng nhau quay lại nơi đóng quân bên ngoài thành phố.

    Cùng lúc ấy trong một góc của thành phố, nơi tập trung các quán rựu, là nơi thường xuyên lui tới của lính đánh thuê. Một cô gái tóc ngắn màu cam được cắt tỉa gọn gàng ôm lấy khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nõn sống mũi cao cao mà nhỏ nhắn đôi mắt to tròn kiêng nghị đang ngồi tại quầy rựu, trên gương mặt thoáng một vẻ cô đơn. Cô vân vê ly bia trong tay. Người nữ phục vụ vừa đặt ly bia mới lên bàn vưa hỏi :
    - Ồ, Một nữ hiệp sĩ ? Thật hiếm thấy hiệp sĩ thuộc hoàng gia tới nơi này.
    - Không, tôi chỉ là một người lính đánh thuê được ngài thị trưởng mời tới đây – cô gái giải thích.
    - À! Có lẽ lão thị trưởng đã lẩm cẩm. Đáng lý ra ông ta phải thuê những người có khả năng chiến đấu. Thuê những người như cô gái này thì khác gì ném tiền xuống cống chứ … - bà ta vừa quay lưng đi vừa lẩm bẩm.
    - Này bà, bà dường như có con mắt rất tinh tường? vậy bà thấy tôi như thế nào? Có đủ mạnh không? – một giọng nói cất tiếng hỏi.
    Người nữ phục vụ ngước lên nhìn đánh giá chàng trai. Người vừa xuất hiện thân hình cao to lực lưỡng, mái tóc vàng nhạt để dài ra dáng phong trần, mái tóc được chải vuốt ra sau lộ ra khuôn mặt chữ điền, nhìn khoảng chừng gần ba mươi tuổi vận một bộ đồ màu trắng đã ngã màu, trên ngự đeo khối hộ tâm thuộc hệ trọng giáp nhưng bước đi hết sức nhẹ nhàng. Chỉ cần nhìn sơ cũng thấy đây là một chiến binh đích thực.
    - Vâng, nhìn sơ là biết ngài là một chiến binh mạnh mẽ, dày dạn hơn nhiều so với cái cô búp bê kia. – bà phục vụ nói với chàng trai không quên chỉ chỏ về phía cô gái tóc cam kia.
    - Thật sao? Vậy bây giờ bà có tin là cái cô búp bê kia có thể đá đít và quăng tôi ra khỏi quán rựu này trong chưa đầy một khắc không. Bà nên suy nghĩ trước khi nói, bà già! – chàng trai vừa nói vừa đưa cú đấm ra trước mặt bà phục vụ.
    - Vâng! Vâng, xin lỗi … - bà phục vụ sợ hãi.
    - Đủ rồi! Billford. Anh đang thu hút khá nhiều sự chú ý đó – Cô gái lên tiếng gọi.
    - Vâng, tha lỗi cho tôi, công nương Sharon.
    - Thôi, chúng ta không còn trong đội quân giải phóng đất nước như lúc xưa, không cần phải xưng hô như vậy… bây giờ tôi cũng như anh chỉ là những người lính đánh thuê thôi.
    - Đó là lý do tại sao tôi bảo người hãy chờ ở quán trọ. Tôi tin mình đủ khả năng nuôi sống cả hai.
    - Không Billford điều tôi lo lắng là không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể trở về quê hương, chứ tôi không có gì phàn nàn về công việc này.
    - Cứ làm theo ý người thưa công nương. Dù người quyết định như thế nào… công việc của tôi là ở bên cạnh bảo vệ người.
    - Boong …… boong …… boong
    Đúng lúc này thì có hồi chuông báo vang lên, đây là tiếng chuông cảnh báo khi thành phố gặp nguy hiểm cũng là tiếng chung dùng để tập hợp lính đánh thuê.
    - Ồ, có vẻ chúng ta đã có việc để làm. Đi nào Billford… Chúng ta phải nhanh lên nếu không sẽ lỡ mất cuộc vui – Sharon hào hứng
    - Vâng thưa công nương!
    Mặc dù thành phố Seney rất an ninh vì hiếm có ai dám tân công vùng đất đã được bảo hộ bởi đế quốc nhưng gần đây thường xuyên có những nhóm mã tặc hoặc hải tặc tấn công vào cảng, tuy nhiên gần đây nhờ có đội lính đánh thuê nên hầu như các cuộc tấn công của chúng thường không gây ra thiệt hại cho thành phố.
    Ngay tất cả lính đánh thuê trong quán đi ra ngoài thì trong bếp có một người đàn ông trung niên béo phệ vén tấm màn chắn tại lối vào bếp nhìn bước ra, ông ta nói với bà phục vụ:
    - Không biết họ đến từ nơi quái quỉ nào, trước đây ta chưa từng thấy.
    - Hm. Có lẽ là những kẻ lưu vong nào đó.
    - Thật là một cô gái đẹp, nhưng mà nhìn có vẽ khó xử lý. Tốt nhất là kiếm các cô bé đễ dễ huấn luyện hơn.
    - Vậy ông đúng là tên xấu xa, chuyên bắt cóc các cô bé và gửi đến Oaks làm vũ công bị đế quốc truy nã ư? – bà phục vụ nói như thét lên.
    - Hà… ! bà có thể nói nhỏ lại không – lão béo vừa nói vừa đưa cho bà phục vụ một túi tiền – bây giờ tôi sẽ trốn ở phía sau, hãy báo cho tôi khi tìm được con mồi béo bở nhé.
    Bà phục vụ đưa tay nhận lấy tiền nhanh chóng cất vào trong áo và nói:
    - Được rồi
    Vào thời chiến tranh như thế này, việc buôn bán con người diễn ra khá phổ biến khi những người lính bị bắt làm tù binh được bán làm nô lệ cho những quý tộc, hoặc những người dân vì chiến tranh không đủ tiền sinh sống cũng phải bán con cái vào các gia đình quý tộc vừa cho con mình có cái ăn vừa giúp gia đình qua cơn đói, nhưng đương nhiên các cô bé biết xinh đẹp lại biết nhảy múa,ca hát thường được mua với giá rất cao, vì vậy gần đây xuất hiện một loại tệ nạn mới là bắt cóc các bé gái từ mười hai đến mười bốn tuổi về bắt chúng tập múa tập hát, nếu liên hệ được với các nhà quí tộc tại các buổi đấu giá hoặc bán vào các quán rựu thì tiền đếm không hết. Tên béo này là một chuyên gia như vậy hắn thường đến các quán rựu như thế này lôi kéo những người phục vụ kiếm cho hắn con mồi sau đó tìm dịp thuận lợi mà bắt cóc đi. Lần này hắn vừa có chủ ý với Sharon nhưng may cho hắn Sharon chưa kịp uống ly nước chứa thuốc mê trên bàn nếu không Billford phát hiện ra thì hắn chết chắc.
     
  13. mnbvcxzlk

    mnbvcxzlk Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    28/11/09
    Bài viết:
    18
    thanks bác :D................................
     
  14. xibeo1983

    xibeo1983 T.E.T.Я.I.S GameOver Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    29/6/08
    Bài viết:
    504
    bạn có cốt truyện liên quan đến các avatar ẩn trong game ko?? có mấy avatar ẩn ko thu phục đc trông đẹp lắm mà chỉ hack bằng art money mới có thôi
     
  15. nghiendienthoai

    nghiendienthoai T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    22/9/10
    Bài viết:
    512
    Nơi ở:
    148/12/2 Ton Dan
    Hack bằng Artmoney không có lưu vào file img đâu, muốn nó lưu lại luôn như xài TRSmod thì xài HxD.:1cool_byebye:
     
  16. magicz123

    magicz123 Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    31/5/07
    Bài viết:
    185
    Hay quá, không biết cái này bạn dịch từ mấy bộ tiểu thuyết gốc của Tearing Saga đúng không ? Nếu vậy nếu đọc hết cái này thì các bí mật như Zeek có thu phục lại được hay không sẽ được tiết lộ thôi :D
    http://www.enterbrain.co.jp/game_site/TearRingsaga/
     
  17. nghiendienthoai

    nghiendienthoai T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    22/9/10
    Bài viết:
    512
    Nơi ở:
    148/12/2 Ton Dan
    Zeek không thu phục lại được đâu, mấy bác đừng tốn công vô ích nữa.:2onion16: Đã dùng hex test đủ mọi trường hợp liên quan đến anh ấy.
     
  18. magicz123

    magicz123 Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    31/5/07
    Bài viết:
    185
    Mình thấy bạn dịch hay quá, rất thú vị còn hơn ngồi chơi patch ENG, hy vọng bạn vẫn tiếp tục dịch vì mình đọc tới chap 22 rồi :D
     
  19. xibeo1983

    xibeo1983 T.E.T.Я.I.S GameOver Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    29/6/08
    Bài viết:
    504
    Bạn tnhcminh không dịch tiếp nữa sao. Lâu rồi không thấy quay lại...
     
  20. chicong9

    chicong9 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    19/6/08
    Bài viết:
    24
    còn ai hứng thú với câu chuyện này nữa ko ? (*)
     

Chia sẻ trang này