Khi chiều nay lên chỗ tập sớm, lại ra bờ kè ngồi uống nước giết thời gian như mọi khi.. Thì bỗng thấy 2 đứa nhóc nắm tay nhau đi dọc bờ sông.... 2 đứa nhóc thật sự =.=!.. Hơi có sự GATO nhẹ ở đây Mình dõi theo, quan sát 2 đứa nhóc, và nhìn chúng, lòng mình cũng bồi hồi, thấy như trẻ lại, cuộc sống dường như đang dừng lại, nơi bọn trẻ đi qua kia, có một thứ ánh sáng lạ kì, mình thấy đc những gì nó thấy các bạn ạ, mình thấy tình yêu - tạm gọi là thế - ừ thì nơi tình yêu bắt đầu ,.. đã lâu, lâu lắm rồi, mới thấy nó "lạ lùng", miệng lắp bắp, chỉ cười mà ko nói đc gì, khổ - dại gái có khác, nom như thằng dở người Nó hỏi cô bé con - "Nhóc sẽ theo anh đến bao giờ ? Đường a phải đi sẽ xa và dài lắm, có rất nhiều khó khăn và chông gai, a cũng không thể lường trước đc.." , - "E sẽ đi theo a, a đi đâu, e đi đó !" Nó lại ngước nhìn lên cao, để rồi, chốc chốc lại len lén nhìn xuống cô bé - haizz, thằng này thật nhút nhát, nhìn thì nhìn cmn đi, mình phải bật cười vì dáng điệu lóng ngóng của nó - nó thấy cô bé thật đẹp, nó biết đâu là thật . Chợt nó thấy đôi bàn tay đc xiết chặt thêm, hiểu rồi, nó đang đc truyền lửa; ko cần nói nhiều, nó cảm đc lời cô bé muốn nói "Bàn tay em bé lắm, sẽ nắm chặt tay anh. e cũng cần một bờ vai, 1 chỗ dựa, khi bộn bề cuộc sống làm e mệt và e sẽ ko nắm tay ai trừ a ,a cũng thế nhé, e sẽ luôn bên a, đại ca ah ..". có lẽ, lúc ấy, thằng bé chỉ cảm nhận đc như thế, nó vẫn tin và luôn tin tưởng mọi người, , phải rồi khi niềm tin là tất cả. "Nắm lấy tay em và đừng buông anh nhé !" - Cô bé tròn xoe mắt nhìn nó.. Thoáng chút ấp úng và ngập ngùng, nó cười và bóp nhẹ đầu mũi cô bé con - "Ùm, biết rùi, sẽ nắm chặt, chặt lắm ấy .." - "Ấy, đau emmm.." Cô bé nhăn mặt lại - "Dám nhéo mũi em hả ? Cho a biết tay !! Đừng có chạy !" Lặng im nhìn 2 đứa đi mãi xa, mình sẽ ko đi theo nữa, nơi ấy, con đường ấy của tụi nó, thước phim quay chậm đang đc chiếu..và mình thích như thế, một thú vui bình dị. Một phần của sự thật, không bao giờ là sự thật; những gì viết ra , có những cái mình hư cấu ( cho vui ) .. nhưng có những cái là hồi ức, là cảm xúc thật và mình trân trọng điều đó
Cũng chẳng biết chú bao nhiêu nhưng chú nói nhóc tui cứ tưởng chú chừng 11,12 tuổi. Đèo xiềng sớm chẳng vui đâu chú