Truyện văn xuôi đầu tiên mình viết, các bác coi chém nhiệt tình vào nhé. N.A. Chương 1: [spoil] Beep… beep… beep…, tiếng cái iFap réo vang inh ỏi trong khoang lái chật hẹp của chiếc phi thuyền một người lái đã vượt qua 2000 năm ánh sáng để đến được rìa Thái Dương Hệ, bảo là phi thuyền một người lái vậy thôi chứ đây là một chiếc OctaBird tối tân chả cần ai lái, “người lái” chỉ cần định trước mục tiêu cách điểm xuất phát vài ngàn năm ánh sáng rồi bấm nút khởi hành, uống 1 viên “Thuốc-siêu-ngủ-mơ-được” là chiếc phi thuyền sẽ tự tìm đường đi qua các hố giun tối ưu nhất để đến đích trong vòng một vài tháng rồi tự đánh thức chủ nhân của nó dậy sau một kì ngủ đông thú vị. Z103 choàng tỉnh, nó đang bay qua quỹ đạo của "Sao Diêm Vương"… ồ không theo kiến thức mới nhất được cập nhật từ Tổng Hành Dinh Tyrans, "Sao Diêm Vương" không còn là một hành tinh nữa, và cái cục băng chán phèo kia tất nhiên chẳng thể là một ngôi sao với kích thước bé tẹo thế này, The Bear xác nhận lại trong đầu là nó đang bay qua hành tinh Lùn Diêm Vương… Ôi trời! trong lúc suy nghĩ đến đó thì nó đã bay ngang qua Sao Thiên Vương, nó lại nghĩ: “Sao cái ngôn ngữ quái gì mâu thuẫn thế nhỉ, rõ ràng đây là hành tinh mà cứ gọi là sao, thôi cứ bảo là Uranus cho nó lành, ơ mà thôi cũng đã đến Neptune rồi…” Viên thuốc siêu ngủ mà nó uống là viên mơ-được chủ đề lịch sử thứ đã giúp nó ôn lại lịch sử của quê hương nó trong giấc mơ vừa qua. Z103 đến từ hành tinh Tyrania, thủ đô của Đế Chế Tyrans một đế chế khổng lồ có hàng triệu năm thăng trầm lịch sử. Cánh tay đế chế vươn dài hàng ngàn hệ mặt trời trên nhánh Tráng Sĩ của dải Ngân Hà. Tyrans lấy khoa học kỹ thuật làm sức mạnh, lấy sự cân bằng giữa con người và máy móc làm đường lối. Tyrania là một hành tinh nhỏ có điều kiện lý tưởng để sự sống phát triển. Chín phần mười diện tích bề mặt hành tinh là lục địa, phần còn lại là nước. Vào thuở ban sơ, Tyrania từng có một hệ sinh thái vô cùng phong phú nhưng vì sự bùng nổ dân số khủng khiếp của người Tyrans, các loài động vật, cây cối dần nhường chỗ cho họ và đến nay, Hành tinh này chỉ còn lại công dân Tyrans và một vài loài vi sinh vật, nấm mốc, kí sinh trùng và một vài loài côn trùng; nói chung là những thứ có thể chung sống hòa bình với bất kì ai trong vũ trụ. Chính vì mất đi hệ sinh thái, dân Tyrans phải xây dựng những nhà máy khổng lồ hoàn toàn tự động chiếm phần lớn bề mặt hành tinh từ khâu lấy năng lượng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ thay thế cho quá trình quang hợp của thực vật cho đến sản xuất ra những loại thực phẩm dinh dưỡng và nhu yếu phẩm rồi cung cấp cho mười tỉ công dân. Ngoài ra, Tyrania còn có một nguồn cung cấp khổng lồ từ các hành tinh thuộc địa, chủ yếu là năng lượng hóa thạch và khoáng sản quý hiếm. Toàn bộ cư dân sống trên Tyrania đều là nam, tuyệt đại đa số là quân nhân cùng một số ít các nhà khoa học quân đội. Tất nhiên với trình độ khoa học vượt trội của mình, Tyrans hoàn toàn tạo được nữ giới, nhưng phái đẹp rất yếu, sức đề kháng không cao bằng nam giới, lại không phù hợp với môi trường quân đội. Vì vậy người Tyrans chỉ xem phái nữ như một cỗ máy sinh sản lỗi thời. Thật vậy, so với chín tháng mười ngày mang thai và sinh sản tự nhiên, cộng thêm khoảng mười sáu năm để nuôi lớn "sản phẩm" thì không thể cạnh tranh được với Lò Ấp. Đây là cỗ máy sinh sản vô tính duy nhất ở Tyrans, nó chỉ cần ba ngày để tạo ra một người trưởng thành và nếu hoạt động hết công suất sau mỗi "mẻ đúc" sẽ có một triệu quân nhân trẻ được ra lò. Z103 mang bí danh The Bear, hắn là một siêu chiến binh của lực lượng URSA viết tắt của Ultimate Rangers / Soldiers / Assasins (hiểu đại khái là Lính Đặc công kiêm Sát thủ hàng xịn) binh chủng nhỏ nhất nhưng tinh nhuệ nhất đế chế Tyrans. The Bear được đào tạo hơn mười bảy năm chỉ để phục vụ cho một chiến dịch này mà thôi. Trong thời gian huấn luyện, thời khóa biểu của The Bear được chia ra ba phần trong ngày: tám tiếng rèn luyện thể chất, tám tiếng thực tập những kỹ năng quân đội và tám tiếng nạp thẳng những kiến thức của Trái Đất vào đầu trong khi ngủ. Nhiệm vụ của The Bear là tiêu diệt một người trên Trái Đất và thu thập mẫu gene của mục tiêu đem về Tổng Hành Dinh. Đây là nhiệm vụ cấp S, cấp cao nhất, có liên quan đến vận mệnh của Đế Chế. Hai trăm thiên niên kỉ trước, Tyrans tìm ra một hành tinh gọi là Trái Đất có điều kiện tự nhiên tương đồng với Tyrania cách đó khoảng hai ngàn năm ánh sáng. Hội đồng quyết định gửi nhiều mẫu gene của Tyrans lên Địa Cầu, tạo ra những bản sao của mình, dựa vào chọn lọc tự nhiên, sinh sản hữu tính và đột biến để tạo ra một nguồn dự trữ gen ngẫu nhiên và vô hạn cho mình. Dưới con mắt của người Tyrans, Địa Cầu chỉ là một phòng thí nghiệm gene được dựng lên để bổ sung tư liệu di truyền cho ngân hàng DNA hữu hạn của Đế Chế. Người Tyrans ngụy tạo nhiều bằng chứng giả trên Hành Tinh Xanh để người Trái Đất tin rằng họ tiến hóa từ vượn người, một loài linh trưởng có sẵn trên trái đất. Tyrans tạo ra vô số vấn đề để dân Địa Cầu bận rộn giải qyết, không còn hơi sức nhìn ra vũ trụ và tìm hiểu nguồn gốc của chính mình. Sáng chế ra tôn giáo để củng cố niềm tin, thí nghiệm virus gây hội chứng suy giảm miễn dịch ở người hay những cơn siêu bão trên trời xuống theo nghĩa đen đều có bàn tay của Đế Chế nhúng vào. Tyrans gián tiếp giật dây, châm ngòi cho hàng vạn cuộc chiến tranh, xung đột sắc tộc, tôn giáo bất tận trên Trái Đất nhằm thay máu dân Địa Cầu đẩy cao tốc độ sinh sản và đào thải gene, thậm chí định hướng Nhân Loại tìm ra các nguyên tố phóng xạ, thứ làm cho bộ mã di truyền con người thay đổi mạnh mẽ nhất. Nói đi thì cũng nói lại, Đế Chế Tyrans cũng không ít lần "bảo kê" cho Trái Đất khỏi nhiều thảm họa tuyệt chủng vượt quá khả năng của cư dân Địa Cầu non trẻ như che chắn những thiên thạch nguy hiểm, bão mặt trời, chùm tia gamma từ các vụ nổ siêu tân tinh hay thậm chí đánh bật cả một lỗ đen mới hình thành đang tiếp cận Thái Dương Hệ. Có thời kỳ trái đất bị xâm lăng bởi loài kì nhông vũ trụ mà con người gọi là Rồng, Tyrans thử không can thiệp trong vài trăm năm nhưng hậu quả là loài người bị đồn đến bờ vực thẳm diệt vong buộc Đế Chế phải cho quân đội diệt sạch đám bò sát ngoại lai đó trong một đêm rồi sau ra sức nhồi sọ dân Địa Cầu để họ tin Rồng chỉ là loài vật tưởng tượng. The Bear ngáp dài, yêu cầu cái iFap báo cáo cho nó về chuyến đi, iFap là chữ viết tắt của Intelligent Friendly Assisstant Portable (Trợ lý thông minh thân thiện đi động). Đây là phát minh mới nhất của Đế Chế Tyrans, có khả năng tự di chuyển, được trang bị vũ khí và trí thông minh nhân tạo cao cấp, có thể tùy biến hình dạng thành các thiết bị điện tử khác. Cái iFap trả lời với một giọng ngái ngủ ngao ngán: “Địa điểm hiện tại: Ngoại tầng Thái Dương Hệ, cách mục tiêu Trái Đất tám phút năm mươi giây, tổng thời gian đã đi: bảy mươi ngày, trễ hơn dự tính tám ngày do: hai cơn bão mặt trời, bảy lần lỗ đen mất ổn định và một lần đi đường vòng do hố giun bị phiến quân chiếm giữ." The Bear cảm thấy tội nghiệp cho cái iFap của mình, suốt hai tháng trời nó phải cáng đáng chừng đấy việc trong khi nhìn thằng chủ nhân ngáy khò khò sung sướng và mơ một cách khoái trá. Cái iFap của The Bear là một phiên bản đặc biệt được cải tiến trí thông minh nhân tạo cho phù hợp tuyệt đối với nhiệm vụ lần này. Đồng đội của The Bear thường trêu cái iFap đặc biệt này là Idiot Furious Asshole Prototype (Nguyên bản của một thằng khốn nạn, hung hãn, ngu ngốc), nó thường điên lên khi bị trêu như thế và tấn công những kẻ xúc phạm nó bằng dao siêu âm, kim độc, đôi khi còn chiếm quyền hệ thống máy chủ điều khiển tên lửa đạn đạo dọa tấn công vào đơn vị như để chứng minh sự hung hãn vượt trội của mình. Trong khi mơ màng về quá khứ nãy giờ, nó đã vượt qua Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Hỏa mà chả thèm để ý mấy cục đất đó là sao hay hành tinh. Trái Đất, một hành tinh xanh lè toàn nước đã hiện ra phía trước. The Bear lại lý sự một mình: “Cái hành tinh này nên gọi là Sao Nước mới hợp lý nhưng nghĩ lại đã có Sao Thủy rồi giờ thêm Sao Nước thì trùng mất, ơ mà tại sao Sao Thủy không có tí nước nào? Ta nên đổi lại Trái Đất thành Sao Thủy và Sao Thủy thành Trái Đất… Ủa thế bây giờ mình phải hạ cánh lên Trái Đất – Sao Thủy hay Sao Thủy – Trái Đất vậy cà? Ôi cái Thái Dương Hệ này là một mớ nhảm nhí, điển hình như cái Sao Kim ở sát mặt trời kia thì bề mặt lại toàn a-xít mà kim loại và a-xít đâu có đội trời chung với nhau, nếu quả thực trên đấy có cả kim loại và a-xít thì người ta nên gọi đó là Sao Muối. Cả cái mặt trời bé con tội nghiệp kia nữa, là ngôi sao duy nhất ở đây mà chả được ai gọi là sao, nếu sau này ta được hội đồng Tyrans cho tiếp quản hệ mặt trời này, ta sẽ đổi tên hàng loạt và gọi mặt trời là Sao Sao để khẳng định cái vị thế “Ngôi Sao” của Sao Mặt Trời.” Mãi nghe lý sự mà hệ thống nhận lệnh bằng giọng nói của chiếc OctaBird bị “ngớ” mất vài giây làm đường bay hơi lảo đảo, nhưng chiếc phi thuyền vẫn lao vùn vụt về phía hành tinh xanh nhiều nước kia, The Bear vội vã nhắm mắt định thần. Nó biết mơ-màng-ngớ-ngẩn là một tác dụng phụ của cái thuốc-siêu-ngủ kia, nó cố gắng lấy lại vẻ mặt “đấm-phát-chết-luôn” lạnh lùng của nó như mọi ngày. [/spoil] Chương 2: [spoil] Chiếc phi thuyền giảm tốc, cháy ngùn ngụt khi vào khí quyển Trái Đất, The Bear bật hệ thống tàng hình khiến cho chiếc phi thuyền thậm chí quả cầu lửa bao quanh cũng trở nên trong suốt, nó bật luôn chức năng làm nhiễu mọi sóng điện từ trong khu vực để vô hiệu hóa ra đa của người Trái Đất. The Bear chuyển từ chế độ lái tự động sang tự lái. Nó chợt nghĩ: “Thế này mới gọi là phi thuyền một người lái…” Thì… “RẦM!” Nó tông phải một chiếc Boeing 747 của hãng Vietnam Airline ở độ cao 15000m chiếc OctaBird có khiên từ trường có thể nhận dạng và đánh bật mọi loại vũ khí tấn công trên trái đất từ đá cuội đến tên lửa Tomahawk. Tuy nhiên có lẽ các nhà thiết kế Tyrans quên liệt kê Boeing 747 như là một loại vũ khí tấn công làm cho hệ thống khiên từ trường bị lỗi hút chặt lấy chiếc 747 và cả hai đâm sầm xuống biển, The Bear đành phải bấm nút thoát hiểm và bỏ mặc bỏ mặc phi cơ và phi thuyền lao thẳng xuống Đại Tây Dương. Tuy nhiên nhờ hệ thống hạ cánh khẩn cấp bằng đệm từ trường của Octabird, hai anh em Cơ và Thuyền nhà họ Phi nổi lềnh bềnh trên mặt nước được ít lâu trước khi chìm sâu xuống biển khiến cho hành khách trên chiếc Boeing thoát ra biển cũng không ít. Cái ghế ngồi của Z103 là một chiếc phi cơ phản lực thu nhỏ nhưng tầm bay chỉ khoảng 10 km, theo những dữ liệu cuối cùng thì nó đang ở gần bờ tây Đại Tây Dương cách rìa Đông Bắc Brazil khoảng 100km. The Bear bay về hướng máy bay rơi thấy lố nhố những cái áo phao màu cam nổi lều bều trên biển. Nó đáp xuống mặt nước, chụp lấy một người mặc áo phao gần đó cho khỏi chìm rồi dùng động cơ phản lực như cái chân vịt đẩy cả hai đến dòng hải lưu gần nhất chảy vào bờ. Làm vậy nó khỏi phải giữ mình trên để đỡ hao pin. Nhưng năng lượng rồi cũng cạn. Nó nhận thấy cái phao nó bám vào là của một cô gái trẻ người châu Á, cô ta đang bất tỉnh, có lẽ là vì vết thương đang rướm máu trên trán cô ta. The Bear bỏ cái ghế của mình chìm xuống biển. Nó hi vọng là nó đang ở trên dòng hải lưu Bắc Brazil và sẽ trôi vào bờ trong hai ngày nữa, điều cần thiết là nó không được phí sức mình khi trôi trên biển. The Bear nhận ra nó đã để quên cái iFap trong phi thuyền, trên người nó chỉ còn mỗi bộ-đồ-URSA-chống-đủ-thứ và con dao-găm-URSA-cắt-tất-cả giắt sau lưng, bây giờ nó không thể xác định được mục tiêu cho nên nếu lạc quan mà nói thì nó đang nghỉ hè ở một vùng biển nhiệt đới mà khỏi phải bận tâm đến vấn đề công việc và đi lại. Đến chiều muộn ngày thứ hai, bờ biển uể oải, lấp lửng ló mặt ra tại đường chân trời, một dải cát mỏng dính như lằn ranh phân chia Đại Tây Dương và Rừng Mưa Nhiệt Đới Amazon. The Bear cố đưa nó và cô gái kia vào bờ. Lúc này nó cũng đã mệt nhoài và đói lả. Nó sờ trán cô ta thấy đang sốt cao vì nắng nóng và mất nước, nó tính bỏ đi để mặc cô nàng nằm đó nhưng trước khi đi, nó lục túi cô gái xem có lấy được gì không. Chả có gì ngoài một cái ví chứa tiền, một passport, một visa và một cái chứng minh thư tất cả đều mang tên Vũ Nguyệt Anh, mười bảy tuổi, quốc tịch Việt Nam. Thấy một cô nàng xinh như mộng, nằm bơ vơ trên cát The Bear lại động lòng, nghĩ rằng nó vừa mới gây tai nạn chết người, lợi dụng nạn nhân để thoát chết bây giờ lại bỏ mặc người ta chết khô trên bãi cát thì quá nhẫn tâm. Hơn nữa, vì nơi nó sống không có nữ giới, tâm lý phái đẹp lại là môn học trừu tượng nhất. Nó thi đậu môn này cũng một phần do may mắn. Nên cuối cùng, The Bear quyết định sẽ cứu vớt sinh vật ẻo lả kia. The Bear chuyển chế độ ngụy trang của bộ-đồ-URSA-chống-tất-cả sang quần-jean-áo-pull-ướt cho hợp thời trang trái đất, khi chuyển như vậy, bộ đồ vẫn yên vị trên người nhưng một phần biến thành quần jean, áo pull, một phần trở nên trong suốt để lộ ra lớp da bên dưới. Nó đi một vòng quanh bãi biển, tìm thấy một cây dừa chỉ có vài ba trái dừa khô, nó lấy con dao-găm-URSA-cắt-tất-cả đốn luôn cây dừa rồi xách cả buồng dừa đem về chỗ Nguyệt Anh. The Bear đỡ Nguyệt Anh dậy, vừa đổ nước dừa vào miệng cô bé thì dường như bản năng sinh tồn vực cô bé tỉnh lại, uống xong trái dừa, thần sắc trở lại phần nào, thấy một thanh nhiên Trung Đông nhìn giống Aladin, cô bé hỏi bằng Tiếng Anh: “Anh là ai? Chúng ta đang ở đâu vậy?” The Bear chế đại một cái tên Việt Nam, trả lời bằng một thứ Tiếng Việt nhuần nhuyễn nhất mà nó được nạp vào đầu: “Tôi nói được Tiếng Việt, cô cứ gọi tôi là Vỹ Hùng, tôi nghĩ chúng ta đang ở bờ đông của Brazil, bìa rừng Amazon.” Nguyệt Anh hơi ngạc nhiên nói: “Tôi tưởng anh là người nước ngoài, không biết tiếng Việt.” The Bear bịa đại: “Bố mẹ tôi là người Iran, họ là hai nhà sinh vật học nghiên cứu về rừng nhiệt đới. Gia đình tôi chuyển đến sống ở Việt Nam khi tôi còn nhỏ để nghiên cứu về rừng Nam Cát Tiên. Gia đình tôi đang đi đến định cư ở Brazil để nghiên cứu tiếp về rừng Amazon. Tôi xin lỗi đã tự ý xem giấy tờ của Nguyệt Anh” Nguyệt Anh cười yếu ớt: “Không sao đâu, giấy tờ là cũng để người khác xem mà, tên em hơi dài nên bạn bè thường gọi em là Na cho gọn, anh cứ gọi thế cũng được.” Thế rồi cô bé lại lịm đi. Một hồi sau có một chiếc trực thăng màu vàng bay từ phía đất liền ra biển, tiếng động cơ đánh thức cô bé dậy, thấy Vỹ Hùng không vẫy máy bay mà vạch một đường dài trên cát, Hùng chăm chăm ngó về hướng chân trời miệng lẩm nhẩm, Na thắc mắc: “Đó là máy bay cứu hộ, sao anh ko gọi” Hùng trả lời cụt ngủn: “Tối quá, vô ích!” Rồi anh chàng lại tiếp tục lẩm bẩm, bấm đốt ngón tay. Khoảng hơn hai tiếng sau chiếc máy bay đấy lại bay từ biển vào, lúc này trời đã tối mịt, không có cách gì thấy được hai đứa trong rừng, Hùng lại vẽ một đường dài trên bãi biển. Lúc này nói mới nói: “Đó là một chiếc SAR Sea King, tầm bay sáu trăm năm mươi kilomét, có thể bay ba giờ liên tục, tốc độ tối đa hai trăm tám chục cây số giờ, bay ra biển được khoảng hai tiếng bốn lăm phút mới trở vô bờ tức là chúng ta chỉ cách sân bay đó tối đa bảy chục cây số theo đường chim bay, hai đường thẳng tôi vẽ trên cát là hướng bay ra và bay vào của chiếc máy bay, phân giác của góc tạo bởi hai đường này sẽ dẫn đến nơi chiếc máy bay cất cánh, đó là hướng Tây Tây Nam. Hùng vạch ký hiệu mũi tên lên đường phân giác trên cát, Na nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh (mà đúng vậy thật), hỏi tỏ vẻ không tin: “Anh học thứ này ở đâu vậy?” “Wikipedia, trong rừng.” Đột nhiên trời đổ mưa to, Hùng dìu Na vào tán cây dày nhất tại bìa rừng rồi thì thầm vào tai cô nàng rồi hỏi thăm ra chiều quan tâm: “Em thấy trong người thế nào? Em có lạnh không?" Na chỉ nhìn đăm đăm xuống cát rồi trả lời: “Em ổn." Nói thế thôi chứ thực ra Na thấy lạnh lắm, cô bé đang sốt cao nằm bơ vơ trên một bãi biển bỏ hoang đầy hiểm họa, kế bên một gã trai lạ mặt người Trung Đông nhiều khả năng chính là tên không tặc máy bay đang bắt cô làm con tin. Na cảm thấy lạnh không chỉ vì cơn mưa đang đổ xuống mà vì đầu óc cô lúc này không còn tỉnh táo, cứ nghĩ mông lung về số phận phũ phàng, về sự mong manh của mạng sống con người và nghĩ tới số phận của những người bạn đồng hành của mình trong chuyến bay định mệnh kia. Lúc đấy là mùa nóng nhất trong năm, mưa chỉ mát chứ không lạnh, vả lại mưa biển chỉ đến một thoắt rồi tạnh ngay. Hùng đăm chiêu nhìn về đường chân trời màu tím ngoài khơi xa rồi nói: “Ngày mai anh sẽ vào rừng tìm bãi đáp của chiếc trực thăng kia” Na tỏ ra dè dặt hỏi: “Mình không ở đây chờ máy bay đến tìm được hay sao, mình có thể đốt một đống lửa lớn.” Hùng trầm ngâm: “Dựa vào đường bay hồi chiều anh không nghĩ là máy bay cứu hộ, có vẻ như họ đi tuần tra hơn là cứu hộ, anh còn không dám chắc họ là người tốt, ngày mai anh sẽ vào rừng, em có thể đi theo hoặc ở lại.” Nói rồi hắn ta quay đầu sang bên kia rồi ngủ ngay. Na nghĩ thầm “Gã này lạnh ngắt như cây nước đá” Rồi cô nàng quay mặt sang hướng ngược lại cố gắng tìm đến giấc ngủ. Na cảm thấy mệt lả nhưng không ngủ được. Hai ngày vừa rồi phơi nắng trên biển chỉ có một trái dừa khô vào bụng, đầu Na nhức bưng bưng và cả thân người thì vẫn còn cảm giác bồng bềnh trên sóng. Na muốn khóc thật to nhưng cô chỉ đủ sức nấc khẽ và để cho nước mắt tuôn ra. Mỗi khi nhắm mắt lại thì hình ảnh hỗn loạn trong khoang của chiếc máy bay kia lại hiện lên, tiếng thét tuyệt vọng của mấy chục con người vẫn còn văng vẳng bên tai, tiếng gầm của kim loại bị xé toạc và tiếng gió rít lùa vào khoang thổi rát cả mặt. Những âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại, hòa trộn vào nhau càng lúc càng nhanh và dồn dập đến khi chỉ còn là một chỗi âm thanh chát chúa xoắn vào nhau thì Na lịm đi một lần nữa. Vỹ Hùng chỉ giả vờ ngủ, nó nghe hết từng tiếng thút thít của cô bé đang nằm sau lưng nó nhưng nó không biết phải làm sao. Cảm xúc phụ nữ là môn học mà nó dốt nhất khi còn ở Tyrania vì trên đấy chẳng ai rõ vấn đề này kể cả những chiếc máy tính khổng lồ nhất. Thứ mà Hùng đang bận tâm là chủ nhân của chiếc trực thăng kia, nó nghi ngờ vài điều trong đầu nhưng chưa đủ dữ kiện để kết luận, nó phải vạch ra từng phương án tối ưu cho mỗi khả năng xảy ra. [/spoil] Chương 3: [spoil] Hừng đông đỏ ửng lóe lên sưởi ấm gương mặt Na. Sốt đã hạ khiến cô nàng thấy khá khẩm một chút. Na ngồi dậy thấy bên cạnh mình có một trái dừa khô chặt sẵn và mấy quả mọng màu tím đen mà cô không biết tên, thủy triều đã hạ kéo bờ cát vàng nâu dài ra xa tít. Na thấy Hùng ngồi thu lu sát mép nước nhìn ra đại dương, Na đoán có lẽ cậu ta đang nghĩ về bố mẹ cậu ấy. Trong lòng cô bỗng có sự đồng cảm dâng lên, Na cầm trái dừa và chùm quả mọng đến ngồi cạnh Hùng rồi hỏi khẽ: “Anh ăn sáng chung với em nhé.” Hùng lắc đầu: “Anh ăn rồi, em ráng ăn hết phần đó đi, nhiêu đó không đủ no cho đến tối đâu.” Na ăn thử 1 trái màu tím thấy chua chua, chát hít, toàn hột. cô nàng nhả hột ra hỏi: “Trái này trái gì vậy anh?” “Açaí berry” (A-xa-i be-ri) Na kiếm một câu ngu ngơ để xã giao: “Trái này có tí muối hột chấm ăn thì bá cháy anh ha” “Muối trước mặt em đó, ăn ít thôi, không có nhiều nước ngọt đâu” Na nhúng chùm trái cây xuống biển rồi lấy lên ăn thử, có vẻ ổn hơn một chút, cô nàng tâm sự: “Anh đang nhớ bố mẹ à? Trên chiếc máy bay đó có gần như cả lớp em và cô chủ nhiệm, tụi em đi nghỉ hè... » Hùng đáp với vẻ buồn buồn : « Anh không có lớp, không thầy cô giáo, bố mẹ dạy anh học trong rừng, họ dạy anh tất cả mọi thứ » Na là một người mạnh mẽ và lí trí, đôi khi thực tế đến lạnh lùng. Na sống với bố từ nhỏ, bố cô là một doanh nhân thành đạt lúc nào cũng toan tính và bận bịu. Nhờ vậy mà Na học được tính tự lập từ rất sớm và nhiều khi còn lo ngược lại cho bố mình. Điều này làm cho đầu óc cô bé già dặn hơn cái tuổi mười bảy của mình và khiến Na luôn gặp khó khăn khi hòa nhập với bạn bè trong lớp. Nhờ vậy mà Na dường như đã chấp nhận được thực tại và thậm chí niềm kiêu hãnh của Na còn bắt cô phải đón nhận cái hoàn cảnh này như một cơ hội hiếm hoi của cuộc đời mà không phải ai cũng được nếm trải. Na cố nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất của mình rồi an ủi Hùng : « Chắc giờ này họ cũng đang ngồi trên bãi biển nào đó và nghĩ về anh thôi. » Hùng quay qua nhìn Na cười buồn : « Cám ơn em! » Đến giờ - trời sáng Hùng mới thấy rõ mặt Na lần đầu tiên, cô bé rất xinh có đôi mắt đen to lấp láy những tia sáng lạc quan, mái tóc ngang vai bết rệt vì ngâm nước biển ôm sát gương mặt bầu bĩnh trắng ngần của cô bé và đặc biệt hai cái răng khểnh tạo thành điểm nhấn tinh nghịch cho nụ cười rạng rỡ màu tím Açaí trong ánh bình minh. The Bear cảm thấy một chút cảm giác kì lạ, eo sèo trong bao tử nó. Suốt quãng đời mười tám năm làm đặc nhiệm của nó, nó đã tập nói dối không biết bao nhiều lần, nó dễ dàng vượt qua những máy thử hiện đại nhất và những chuyên gia tâm lý hàng đầu nhưng lần này, cảm giác đó làm nó thấy khó tiếp tục được câu chuyện bịa của mình, người ta chưa bao giờ gieo vào đầu nó rằng nói dối là có lỗi, nó chỉ biết nói dối là nhiệm vụ và cảm giác kia vẫn chỉ là một rung động lạ lẫm chưa được định danh. The Bear không dám nói chuyện với Na thêm nhiều nữa, cô bé có thể ngây thơ nhưng không hề ngu ngốc, nó phải tránh cho cái nhiệm vụ đầu tiên và duy nhất của nó thất bại ngay buổi đầu tiên. Đúng vậy, tên nó là Z103 cũng là số hiệu của chiến dịch, nó được lập trình chỉ cho nhiệm vụ này, nó sẽ bị "tiêu hủy" ngay khi hoàn thành nhiệm vụ, nó không hề biết sợ, nó chỉ có hai chữ nhiệm vụ trong đầu mà thôi, ít nhất là cho tới lúc này. Vỹ Hùng bảo Na : « Mặt trời lên đã khá cao, anh phải đi vào rừng, em theo anh nhé. » Na nở một nụ cười màu tím hoa cà Açaí-đã-nuốt-năm-phút : « Dạ, em theo. Ít ra anh còn biết mình phải làm gì và biết yêu cầu lịch sự hơn hôm qua chút chút. » Hai đứa nhằm hướng Tây Tây Nam mà đi, càng vào sâu trong rừng, cây cối càng dày đặc có rất nhiều côn trùng, chim ruồi và những con vẹt đủ màu hót inh ỏi trên những ngọn cây, Hùng đi trước dẫn đường mà hầu như chẳng có con đường nào cả, hai đứa cứ phát cây mà đi thẳng, Na có cảm giác như con dao Hùng cầm có gì đó rất lạ, anh chàng vung dao không mạnh lắm thế nhưng những cành cây nhỏ cứ rơi xuống đứt bằng bặn như vừa được bào. Thỉnh thoảng đến một gốc cây cao, Hùng lại leo lên đấy do thám một hồi lâu, Na đứng bên dưới cũng sốt ruột lắm, cô nàng sợ có con beo đói hay một con gấu hứng tình nào đi ngang nhìn thấy cô thì rừng Amazon lại lượn lờ thêm một oan hồn trinh nữ mang tên Nguyệt Anh. Có lần, hầu như tất cả thú rừng Amazon trừ cá heo nước ngọt, dơi và những con thú bị điếc đều bị một phen hú vía vì tiếng thét cận siêu âm của Na khi cô nàng bị một con nhện tarantula đen thui, lông lá, lều khuều to bằng bàn tay từ đâu rơi thẳng vô mặt trong khi hai càng con nhện đánh vào nhau nghe tanh tách, Vỹ Hùng cũng gần như té ngửa vì tiếng thét xuyên màng nhĩ của cô bé, khi thấy con nhện, anh chàng thở dài, chụp lấy con nhện, trề môi ra với vẻ mặt của một con cá tai tượng chê mồi và đớp ngọt một phát đứt luôn phần bụng và 4 cái chân của con nhện rồi nhai rào rạo. Thấy Na há hốc mồm ra dòm, Hùng đưa phân nửa còn lại vẫn còn đang ngo ngoe trong tuyệt vọng của con nhện đó cho Na và nhồm nhoàm nói : « Oi ừng ái àng, ó òn ẹp ược » (coi chừng cái càng nó còn kẹp được) Thấy Na lắc đầu với vẻ ghê tởm một cách cương quyết, Hùng tọng luôn nửa còn lại vào mồm, anh chàng thoáng nhíu mày có lẽ để đàn áp cuộc khởi nghĩa của cặp càng nhện trong miệng rồi nuốt gọn, lại còn bứt đại vài cái lá cây xung quanh nhai thay cho xà lách nữa chứ. Na vẫn chưa hết choáng hỏi Hùng : « Mùi vị ổn không anh?» Hùng tỉnh bơ và gọn lỏn : « Hơi khai và béo ngấy, con này sắp lâm bồn. » Rồi hắn quay lưng đi tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Cảnh đấy ám ảnh Na trong suốt chặng đường của ngày hôm đó đến nỗi mà việc mấy chục con rắn xanh, đỏ, tím, vàng, ca rô, chấm bi sặc sỡ mà anh chàng máu lạnh đi đằng trước chụp lấy vất bừa sang hai bên đường đi, có con dài cả thước cũng chẳng để lại trong Na ấn tượng gì mấy. Nhưng cũng phải cảm ơn con nhện xấu số gớm ghiếc kia, nhờ nó mà Na tập trung hơn vào con đường mình đi, gần như quên béng đi những ký ức tồi tệ vừa qua. Cây cối trong khu vực này cây nào cũng có gai. Cũng may là Na mặc quần bò, áo thun và một cái áo lạnh khá dày thế mà hai bàn tay trần vẫn bị trên dưới chục vết xước nhỏ, cô chẳng hiểu cái anh Tarzan máu lạnh đi phía trước mình làm thế nào cứ đâm đầu vô bụi rậm dày đặc để mở đường mà vẫn tỉnh bơ như không. Cô nào biết đâu cái quần jean áo pull mà Hùng đang mặc chỉ là công nghệ ngụy trang đánh lừa thị giác con người chứ thực ra anh chàng đang mặc bộ-đồ-URSA-chống-đủ-thứ nên gai rừng Amazon là chuyện không phải đắn đo. Trời đã về chiều, mặt trời dường như còn quyến luyến trần gian, níu kéo vào những đám mây hờ hững trôi khiến chúng đỏ ửng lên. Bóng tối như một thứ màu nước thẩm thấu qua từng khe kẽ chật chội nhất của không gian, đổ bóng lên từng cành cây ngọn cỏ như một họa sĩ vẽ tranh cực thực lão luyện. Tiếng chim chóc thưa dần, lác đác xuất hiện những tiếng kêu ghê rợn hơn của những loài ăn đêm, thời khắc của kẻ đi săn và con mồi đã đến. Hai đứa đến bên một con lạch và quyết định nghỉ chân gần đấy, Hùng bảo Na : « Em có thể tắm dưới con lạch này nhưng đừng uống nước nhé, phải nấu mới uống được. Anh đi kiếm củi một lát » Không đợi Na trả lời, Hùng quay lưng đi thẳng, Na kiếm một khúc quanh kín đáo với nhiều bụi rậm um tùm xung quanh, cởi quần áo vắt lên một cành cây thấp gần đó rồi nhảy xuống tắm, cô nàng đã ngâm nước muối hai ngày, tắm mồ hôi của mình trong một ngày vì vừa đi bộ dưới trời nắng nóng vừa phải mặc áo lạnh để chống gai đâm trong khu rừng mưa mà hơi nước luôn bão hòa trong không khí. Dòng nước không trong trẻo gì nhưng Na cảm thấy nếu Thiên Đường hiện hữu, nước trên đấy cũng chỉ trong hơn ở đây một chút. Cô nàng thả mình trong nước, nhắm mắt mơ màng nghe tiếng nước chảy róc rách bên tai, cá rỉa liên tục vào chân Na nghe nhột nhột... Đột nhiên cá biến đi đâu hết. Dòng nước và khu rừng trở nên im bặt như đang nín thở theo dõi một sự kiện nghiêm trọng sắp xảy ra. Trời trong rừng rậm tối rất nhanh, Na mở mắt nhìn quanh thì trời vừa sụp tối. Linh cảm của phụ nữ mách bảo cô nàng rằng sắp có chuyện chẳng lành, cái ý tưởng về một con gấu hứng tình tự nhiên hiện ra trong đầu cô bé. Chợt Na nghe trên đầu có tiếng xào xạc, nhìn lên thấy có một bóng đen trùi trũi đang ngồi thu lu trên một cành cây không biết tự bao giờ đang nhìn mình đăm đăm, miệng ngậm con dao găm nhìn thấy quen quen. Na vừa nhận ra cái bóng đen đó là gì thì nó chợt nhảy xuống vùng nước sau lưng cô, Na quay lại thấy bóng đen một tay đang chụp cổ một con trăn to khủng bố, tay kia cầm dao cứa vào cổ họng nó, đầu con trăn đứt ngay lập tức nhưng phần thân cực kỳ dài của nó giẫy giụa mãnh liệt tận vài phút sau. Trời đã tối, tuy không thấy được màu nước nhưng Na tin chắc là cả con lạch đang đỏ ngầu vì cô nàng nghe mùi máu tanh dâng trong cuống họng mình. Na sợ đến độ không thể hét nổi, toàn thân mềm nhũn, so con nhện hồi trưa với con trăn lần này thì cũng giống như so sánh giữa một đoạn phim hoạt hình Walt Disney và một bộ phim kinh dị rùng rợn cấm trẻ em. Sau khi con trăn chết hẳn, Na như người mất hồn, cô để mặc cho Hùng vác mình lên bờ trong bộ dạng trần như nhộng. Anh chàng lấy cái áo lạnh đang vắt trên cây choàng vội cho Na rồi ngồi bên cạnh vuốt lưng cô nàng, phải mất một lúc khá lâu sau Na mới từ từ nhận ra mình đang ở đâu, gục đầu vào ngực Hùng bật khóc nức nở. Hùng vỗ về cô bé và chọc bằng một giọng đều đều, eo éo: « Chào mừng bạn đến rừng Amazon, bạn vừa giết xong con trùm đầu tiên của màn một : Linh vật huyền thoại - Ác xà Anaconda. Bạn đã đủ điểm kinh nghiệm lên cấp, chỉ số gan dạ tăng ba điểm » Nghe đến đây, dù đang khóc nhưng cô nàng phải phì cười, Hùng lại tiếp : « Để tiếp tục màn hai, xin mời bạn giúp tôi một tay kéo xác con trăn lên bờ, trước khi bắt đầu, chúng tôi khuyên bạn nên trang bị lại số áo giáp đã đánh rơi để phục hồi chỉ số tự tin, nên nhớ điều này không hề bắt buộc. » Hùng tủm tỉm một nụ cười hiếm hoi dù vẫn còn ma mãnh rồi quay lại con lạch tìm xác trăn. Na mò mẫm mấy cành cây xung quanh tìm lại quần áo của mình rồi mặc vào, sau đó cô bé phụ Hùng một tay khiêng cái xác nặng trịch của con trăn về nơi cắm trại. Lòng thầm nghĩ mình lại nợ cái tên khó ưa này thêm một mạng. [/spoil] Chương 4: [spoil] Nói là chỗ cắm trại cho hoành tráng chứ thực chất chả có đến một tấm bạt chứ nói chi là lều trại. Trại chỉ là một khoảnh đất trống quý hiếm của khu rừng mưa ẩm thấp này. Bên cạnh bãi đất là một gốc cây to bằng một thân người. Thân cây không thẳng đứng mà ngả ngớn ra, uốn lượn điệu đà như một cô thiếu nữ Pháp, nằm khỏa thân trên bãi biển tạo dáng cho họa sĩ vẽ tranh. Thân cây tách ra làm đôi khi cách mặt đất khoảng nửa thước và vươn tán lá rậm rạp của mình tham lam che hết bãi đất trống phía dưới dường như muốn thôn tính mọi tia nắng hiếm hoi rọi lên quả đất này. Na cùng với Hùng vác con « khủng trăn » về đến bãi đất trống, Na ước chừng con trăn dài phải đến tám mét còn nặng bao nhiêu thì Na không dám chắc vì anh chàng kia chỉ cho cô cầm khúc đuôi – phần nhẹ nhất của con trăn. Na có cảm giác chỉ số gan dạ của mình đã thực sự tăng lên ba điểm, cô quấn luôn cái đuôi trăn choàng qua cổ mà cách đây vài hôm, khi còn ở Việt Nam có cho gì Na cũng không dám thử. Về đến nơi, Hùng đã để sẵn một đống củi khô, anh chàng lấy dao gọt hết vỏ của mấy trái dừa khô hôm qua, tước nhỏ ra, trộn với ruột của một loại trái cây có tơ trắng mỏng mịn như bông gòn, lấy một hòn đá cà mạnh vào sống dao của mình liên tục, vài phút sau, đá và dao nóng lên, bắn ra những tia lửa quý giá. Cái thứ bùi nhùi kia bắt lửa ngay và cháy rất nhanh nhưng phải mất một lúc thì củi mới bắt đầu cháy và khói lên nhiều kinh khủng. Đối với Na, ngọn lửa mù mịt khói kia là một phép màu kì diệu vì cô không nghĩ trong khu rừng mưa ẩm thấp quanh năm này có tồn tại một thực thể mang tên « củi cháy được ». Lửa lên, Na mới thấy Hùng không còn mặc quần jean áo pull như hồi chiều mà giờ chỉ mặc độc cái quần lót và trét bùn đen khắp người. Cô nàng hỏi : « Quần áo anh đâu sao không mặc mà nghịch bùn thế kia » Hùng vẫn gọn lỏn như thường lệ : « Đã giặt, đang phơi, bùn để chống muỗi » Thực ra lớp bùn kia cũng chỉ là công nghệ ngụy trang của bộ đồ vũ trụ và muỗi rừng cũng là một trong « đủ thứ » bộ đồ có thể chống nhưng The Bear muốn mình tỏ ra pro và sexy hơn một chút nên mới để thế này. Na không hiểu anh chàng người rừng kia đào đâu ra một chai nước suối La Vie một lít rưỡi đầy nước trong khu rừng này và anh ta vứt thẳng nó vào đống lửa. Na thắc mắc : « Anh tìm đâu ra chai nước vậy ? » Hùng quay qua cái xác con trăn hì hục mổ xẻ. Nó trả lời mà không thèm nhìn Na : « Lượm rác dưới mương. » Na lại hỏi : « Anh đang làm gì đó » Hùng cộc lốc : « Nấu nước » Na đã nghĩ sẵn câu hỏi tiếp theo trong đầu từ trước cả câu hỏi đầu tiên, cô hỏi ngay : « Nhưng làm sao... » Hùng ngắt lời : « Coi thì biết » Na ngắm anh chàng đang lụi hụi bên bếp lửa, thấy hắn có một thân hình không vạm vỡ, nở nang như những thằng con trai tập gym suốt ngày trong lớp cô mà roi roi, rắn rỏi như một võ sĩ quyền anh Thái hạng nhẹ. Tự nhiên một hình ảnh ùa vào tâm trí Na, lãng mạn và mơ mộng như cái tuổi mười bảy của cô khiến cô phì cười rồi hát lên nhại theo giai điệu của bài nhạc phim Romeo và Juliet : « Bên ánh lửa vàng, Tặc giăng mần trăn Chúa tể rừng xanh Ở dơ đen sì Núp sau làn khói trắng... » Hùng quay sang Na cười, lần này là một nụ cười thực sự, không đểu, không ma mãnh nhưng chỉ một thoáng sau, Na thấy một tia gian manh lóe lên trong mắt hắn ta rồi nghe Hùng hát tiếp : « Ai đó khi chiều Bị con chằn tinh Hù đứng tim, ngồi khóc hu hu quần áo cũng không tròng vô. » Rồi Hùng cúi mặt xuống con trăn mần thịt tiếp, khụt khịt như cố gắng nhịn cười. Na vừa thẹn chín mặt vừa tức anh ách, bao nhiêu cảm xúc lãng mạn dành cho hắn ta bị hắn thổi bay hết. Cô nàng giận dỗi vớ bừa một cục đất ném vào người Hùng rồi quay mặt đi chỗ khác để giấu đi cái sắc mặt mà Na biết là sượng-đỏ-không-thể-giấu-nổi của mình. Một hồi sau, Hùng lấy một que củi khèo chai nước trong đống lửa ra, chai nước đã sôi, phình ra nhưng kì lạ là nước vẫn ở trong chai và cái chai không hề bị cháy sém hay co rúm lại. Hùng lấy một miếng da trăn lót lên tay cầm cái chai cho đỡ nóng rồi rót vào cái gáo dừa đưa cho Na. Na lại một lần nữa ngạc nhiên về khả năng của anh chàng hỏi : « Anh học cái ma thuật hắc ám này ở đâu vậy ? » Hùng nhún vai trả lời : « Hogwarts, phiên bản đào tạo từ xa. » Anh chàng đổ hết nước sôi ra, nắn cái chai trở về hình dạng ban đầu, đưa vài xiên thịt trăn cho Na nướng rồi quay lại con lạch lấy thêm nước. Trong khi chờ thịt chín hai đứa trò chuyện với nhau, chủ yếu là Na hỏi, Hùng trả lời cực kỳ ngắn gọn. Na nhận ra anh chàng này rất thông minh, dù ít nói nhưng hài hước và hơn hết, Na có cảm giác anh chàng này có rất nhiều chuyện bí ẩn mà không muốn nói ra. Na cứ thắc mắc mãi về con dao siêu bén của Hùng, cô nghĩ : « Một vũ khí lợi hại như vậy sao người ta cho hắn đem nó lên máy bay ? Có khi nào chính anh chàng này là nguyên nhân làm máy bay rơi ? Không tặc hay khủng bố gì đó, đối với mấy ông tướng hồi giáo Trung Đông này thì dám lắm. Nhưng trước mắt anh ta không muốn làm hại mình, thậm chí là liều mạng cứu mình vài ba lần nên chắc không phải người xấu... » Lúc này thịt trăn đã chín, Na đói lắm rồi, ngoạm một miếng lớn, vừa nhạt, hơi tanh mà lại dai nhách, tuy vậy khi đói như con sói thì gặm chiếu cói hay gạch ngói cũng ngon, Na vừa ăn vừa tưởng tượng mình là một nữ anh hùng giết trăn đang thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Na thấy Hùng ăn chỉ một miếng nhỏ rồi quay sang tiếp tục lột da con trăn. Cô nàng quan tâm hỏi : « Sao anh ăn ít vậy ? nhường phần cho em à ? » Hùng trả lời, lần này lịch sự hơn một chút : « Nếu em ăn hết con trăn bốn chục kí này trong đêm nay thì anh sẵn sàng nhịn đói nhường cho em ăn, hồi chiều ngồi trên cây nhìn em tắm, anh cũng ăn được một mớ nhền nhện, anh thích nhền nhện hơn trăn, ăn thịt trăn dễ bị ... xìu » Nhắc tới vụ tắm sông bị nhìn trộm, bị hù đứng tim, bị ôm rồi còn bị chọc quê, Na điên tiết mắng : « Anh biến thái lắm, nhìn trộm con gái tắm còn nói ra tỉnh bơ nữa » Hùng vặn lại : « Nếu bây giờ anh ngồi cô đơn trong rừng hoang ăn thịt một con trăn trộn với thịt một con ... gái vừa tắm xong thì không biến thái à ? Ở trong khu rừng già này anh không tưởng tượng được một con mồi nào dễ ăn hơn một đứa con gái mười bảy tuổi mềm mại, thơm tho, khỏa thân, lội bì bõm dưới một con lạch lại còn nhắm mắt lim dim nữa. » Na xuống giọng, nói như năn nỉ : « Em xin lỗi, em cám ơn anh cứu em, em chỉ xin anh làm ơn quên đi cái vụ khỏa thân cho em nhờ, em ngượng... » Hùng cũng dịu giọng : « Thực ra đó là phần khó quên nhất, nhưng anh sẽ không nhắc tới vụ đó nữa. » Nước đã sôi lần thứ hai, Hùng lại đổ nước ra đầy hết mấy cái gáo dừa, lấy thêm nước vào chai và lại quăng vô đống lửa. Anh chàng đã lột xong một tấm da trăn thật lớn, lấy một khúc củi cháy hơ mặt trong của tấm da cho cháy hết mỡ rồi buộc lên thân cây tạo thành một cái võng. Hùng đỡ Na leo lên cái võng da trăn nằm rồi đi một vòng vô rừng cắt về hai sợi dây leo còn tươi xanh, anh chàng cột hai sợi dây leo lên cành cây cạnh Na, leo lên nằm trên cặp dây leo như một cao thủ võ lâm trong truyện Kim Dung. Hùng nhổ ra một loại lá gì đó mà hắn nhai trong miệng nãy giờ lên một cái lá to, đưa cho Na rồi bảo : « Xoa cái này lên người để chống muỗi » Bình thường thì Na sẽ vất cái bãi nhầy nhầy, nhớt nhớt đó ngay nhưng cô nàng qua một ngày đi rừng, đã phục lăn tài của anh chàng Tarzan này nên cũng ngần ngừ đón lấy nắm thuốc mà xoa lên tay chân với nét mặt lộ rõ sự ghê tởm. Thấy Na không xoa lên da mặt Hùng nhắc : « Em không thoa mặt thì sáng mai đừng nhát ma anh đó. » Na chun mũi lại, thè lưỡi ra nói : « Có chết em cũng không xoa » Rồi cô nàng đỏng đảnh quay lưng về phía Hùng ngủ ngay. Thế nhưng y như lời anh chàng người rừng kia, từng phi đội muỗi đông ngùn ngụt cứ vo ve quanh đầu của Na lăm le tấn công từng centimet da mặt của cô nàng mà tuyệt nhiên không hề xớ rớ đến vùng da đã xoa thuốc, Dù Na có lấy tay bưng mặt đến mức không thở được thì hai bên má và sau gáy vẫn không tài nào trốn được cái giống muỗi khổng lồ kêu be be mà vòi gì đâu vừa to vừa cùn chích phát nào đau phát nấy. Na đành phải lay Hùng dậy hỏi : « Còn lá chống muỗi không anh, cho em xin miếng » Hùng lắc đầu làm ra vẻ khó khăn : « Đấy là một loại lá hiếm, anh may mắn tìm đc mỗi một cây chỉ đủ dùng cho mình em, em vất đi rồi thì anh chịu thua. Trong miệng anh chắc còn lại một chút dược tính của lá đó, nếu em để anh liếm khắp mặt mày em thì chắc sẽ có tác dụng đó » Na hét lên : « Biến thái! đi chết đi! » Cô nàng lại quay qua một bên, nằm úp mặt xuống võng mà ngủ, hai hay bịt hai bên má nhưng có vẻ như binh đoàn muỗi càng tấn công dữ dội và bài bản hơn như sợ rằng nếu chúng buông tha con mồi này ra thì chúng sẽ làm mất thể diện khu rừng Amazon danh giá. Một hồi sau chịu hết nổi, Na lay Hùng giọng như muốn khóc : « Anh muốn làm gì em cũng được, đuổi nó đi giùm em đi » Hùng cười nhẹ rồi nhón tay bứt ngay vài chiếc lá trên sợi dây leo đang nằm đưa qua cho Na : « Em thấy ớn thì có thể tự nhai, nhưng anh báo trước là nó không ngon lắm đâu nha » Na vừa giận anh chàng đã xí gạt mình nãy giờ, vừa biết ơn hắn ta vì hắn đã không lợi dụng la liếm gì mình, lẳng lặng bỏ nắm lá vào miệng nhai. Cảm giác đầu tiên đó là một loại lá mỏng, ít nước, xơ nhiều dai nhách nhưng khoảng vài giây sau chỉ còn một cảm giác ngập ngụa trong đầu cô bé, đó là đắng ! đắng không thể tả, Na tưởng tượng ra nếu lấy tất cả các loại thuốc độc trên đời trộn vào nhau rồi cô đặc lại, đem cái độ đắng đó lũy thừa lên nhiều lần cũng không bằng một góc cái thứ đang trong miệng Na, Na vội nhả cái nắm lá ra, muốn quăng đi lắm nhưng cũng kiềm chế được, lấy xoa lên mặt. Cái vị đắng kia vẫn cứ dai dẳng đục phá vòm họng của cô nàng bằng những dụng cụ chuyên nghiệp nhất với niềm tin và quyết tâm sắt đá nhất. Na xuống võng chụp lấy 1 cái gáo dừa đầy nước còn hơi nóng hớp một ngụm đầy, súc lấy súc để rồi phun ra. Na quay lại thấy Hùng đang nằm cười mỉm chi nhìn mình bằng một ánh mắt của một ông bố đang theo dõi đứa con thơ chơi đùa trong công viên chiều Chủ Nhật. Ức không chịu được ! Nhưng Na lại nghĩ hắn đã chịu đắng còn nhiều hơn thế để nhai một vốc lá cỡ bự đủ cho mình xoa khắp người khi nãy mà không kêu ca một lời nào, bất chợt trong lòng dâng lên một cảm giác biết ơn, cô nàng lại hỏi thăm : « Anh bảo sao chứ em thấy nhai thứ này cũng ổn lắm, có vị như cà phê vậy, mà sao em không thấy anh thoa lá đó lên người ? » Hùng đáp : « Anh thì không cần lắm, nhưng nếu em có lòng tốt thì nhai nhiều nhiều lá rồi thoa lên lớp bùn trên người anh giùm. Quý ngài Bùn đang than với anh là ổng không ngủ được, muỗi rừng Amazon ghê gớm quá, cứ đà này tới sáng ổng sẽ cạn sạch « máu bùn ». » Na lại tò mò hỏi : « Sao anh không trét lá mà trét bùn để chống muỗi ? Nhìn thấy ghê quá hà.» Hùng nói với một vẻ mặt bình thản nhất mà Na suýt tí nữa đã tin là thật : « Bùn Amazon dưỡng da tốt nhất thế giới » Na nghĩ thầm : « Đang gặp nạn mà đúng là không thể ra vẻ sầu thảm với anh chàng này rồi » Na mỉm cười và leo lên võng ngủ mang theo một niềm vui nhỏ nhỏ vào giấc ngủ chập chờn, đong đưa theo nhịp võng, đâu đây có tiếng sói tru não nề nhưng Na không cảm thấy sợ nữa, Na tin là cô đang nằm cạnh sinh vật đáng sợ nhất khu rừng này rồi. [/spoil] Chương 5: [spoil] Sáng hôm sau, Na giật mình thức dậy vì một tiếng nổ đanh gọn từ xa vọng lại nghe như là tiếng súng. Cô nàng không thấy Hùng đâu hết, cô nàng lật đật nhảy xuống võng, vừa định kiếm một bụi rậm um tùm để núp thì thấy Hùng đang vội vã từ đâu chạy về. Anh chàng chỉ kịp ra hiệu, bảo Na thu dọn hành lý, rồi lật đật đùa hết đống tro tàn từ tối hôm qua và phần còn lại của con trăn xuống con lạch, xới đất che đậy dấu vết của đống lửa, tháo luôn cái võng da trăn và cặp dây leo quấn lên người rồi kéo Na chạy vào rừng. Bây giờ Na thấy anh ta đã mặc lại bộ đồ đàng hoàng ngày hôm qua, sau lưng có thêm 1 cái ba lô có vẻ khá nặng. Hùng đặt ngón tay lên môi ra dấu bảo Na giữ yên lặng và đi theo mình. Hai đứa lại mở đường chạy vào rừng nhưng Na thấy lần này Hùng chỉ chọn lối dễ đi và đi rất nhanh. Sau khi đi được kha khá, Hùng đến bên một gốc cây đại thụ cao nhưng dễ leo, mọc ngả ra trên một dòng suối, dừng lại và nói với Na : « Phát súng hồi sáng là của lâm tặc, bọn chúng đang phá rừng gần đây. » Na sợ sệt hỏi : « Phát súng đó là bắn anh à ?» Hùng lúc này đã leo lên cây một đoạn, trả lời vọng xuống : « Không, một con hoẵng » Na cũng leo lên cây theo Hùng, ngồi lên một chạc ba, cô bé phân vân hỏi : « Liệu chúng có làm hại tụi mình không ? » Hùng trả lời không thể ngắn gọn hơn : « Có » Hùng chặt vài cành cây to từ những nhánh cao hơn bắc ngang qua một chạc ba cách con suối dưới chân khoảng năm mét. Nước con suối này chảy xiết và trong hơn con lạch hôm qua nhiều. Hùng lót một chùm lá cây thật to lên cái « tổ chim » mà nó đang xây rồi trải tấm da trăn lên trên cùng. Sau hai giờ, cái tổ chim cũng hoàn tất, Hùng đỡ Na lên đấy, đưa cho cô nàng cái ba lô sau lưng rồi nói : « Trong đây có đủ đồ dùng cho em trong vài ngày. Anh phải đi do thám tụi lâm tặc mấy hôm. Em hạn chế leo xuống đất, chỉ được xuống đất để vệ sinh, không được xuống đi loanh quanh dạo mát đâu đấy. Anh phải đi đây, em bảo trọng nhé. » Nói xong anh chàng đu xuống nhanh như một con vượn mà chẳng cho Na kịp nói lời nào. Na giận lắm, cô chỉ vừa có cảm giác tin tưởng hắn xong mà hắn đã bỏ cô bơ vơ giữa cái khu rừng bạt ngàn hung hiểm này rồi, cô nàng vừa ngắt nhéo những cái lá cây chống muỗi trên cái dây leo mà cái tên cục cằn thô lỗ kia đã chu đáo trang bị cho cái tổ chim của cô vừa nghĩ : « Để cái này ở đây cho người ta làm gì chứ ? Người ta cần hắn nhai giùm nữa cơ mà. Không ở lại bảo vệ người ta thì thôi, lại còn dặn dò những chuyện huề vốn cứ như người ta là con nít không bằng » Na chợt nhớ lại chỉ mới tối hôm qua thôi cô nàng đã ghê tởm cái thứ thuốc đó như thế nào, bấy giờ chả hiểu sao lại thấy nhớ cái vị đắng kia. Na bứt một mẩu lá bé xíu bỏ vào miệng, vẫn là cái vị đắng đó nhưng vì lần này chỉ có một mẩu nhỏ, lại đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên không đến nỗi nào. Tự nhiên Na nghĩ ra tên gọi cho cái vị đắng kia : « Đắng phũ phàng ». Đắng nghét y như cái tên người rừng thô lỗ đã bỏ cô mà đi không lời từ biệt. Đắng nhưng lại cần thiết cho cô. Na lại chuyển sang bênh vực cho hắn : « Chắc hắn có lý do nào đó... » Rồi cô lại lo : « Không biết hắn ta có sao không nữa, mình nghe nói lâm tặc ở Brazil toàn là Mafia, tên Tarzan kia có một thân một mình mà lại liều một cây, giá mà hắn ở đây với mình thêm vài ngày nữa rồi hẳn đi thì hay biết mấy. » Ngay cả Na cũng hơi bất ngờ với suy nghĩ này. Mới hai ngày trước cô gần như tuyệt vọng sau một vụ tai nạn máy bay thảm khốc mà bây giờ lại muốn nấn ná thêm trong cái khu rừng khắc nghiệt này. Chuyện này cũng không phải không có lý do. Ngay từ nhỏ Na đã nhận thấy mình có gì đó lạ lắm, Na làm được ngay những gì người khác phải tập luyện khổ sở mới làm được. Điều này khiến Na thường bị cô lập với bạn bè cho đến khi Na học được cách giả vờ khiêm tốn để giấu đi khả năng thật của mình. Bạn bè trong lớp Na thì rặt một lũ tiểu thư đường, công tử bột suốt ngày chỉ khoe mẽ về sự giàu có của gia đình để chứng tỏ mình hơn người. Mặc dù được rất nhiều rất nhiều gã trai trong lớp săn đuổi vì là hoa khôi tuyệt đối của trường nhưng Na luôn chán ghét thực tế này. Cô không muốn ai yêu mình chỉ vì cô đẹp, cô muốn ai đó nhìn thấy và thừa nhận những khả năng đặc biệt của cô thứ mà cô luôn che giấu. Thầy cô luôn yêu quý Na vì cô luôn xuất sắc trong mọi môn học nhưng Na lại chẳng thích thầy cô vì họ luôn cho rằng mình đúng, luôn áp đặt những tiêu chuẩn của họ cho học sinh mà hiếm khi giải thích tại sao. Họ dạy Na phải sống chân thành và bác ái nhưng Na luôn nhìn thấy nhiều phe cánh trong ban giám hiệu nhà trường. Đằng sau vẻ khiêm tốn, nhu mì bên ngoài của Na là niềm kiêu hãnh lớn lao của một con ngựa chứng bất kham. Na luôn cảm thấy lạc lõng dù cô luôn là trung tâm của bữa tiệc. Đây chính là lý do tại sao cô có thể hòa nhập nhanh chóng đến như vậy vào cuộc sống của khu rừng. Cuộc sống nơi đây tuy phũ phàng nhưng luôn trung thực và bình đẳng, mạnh được yếu thua. Na luôn nghĩ mình là kẻ mạnh, cô muốn nhiều thách thức để thử thách khả năng mình và lớn lên. Thậm chí nếu không may chết đi thì cũng chỉ là sơ suất của bản thân và sẽ chẳng ai buộc tội mình là hèn nhát trốn tránh số phận. Na cũng hơi tò mò về cái chết, cô nghĩ rằng biết đâu chết đi, mình sẽ bước vào một cuộc phiêu lưu khác thú vị hơn. Nghĩ vẩn vơ một hồi cũng chán, Na lục cái ba lô mà hùng đưa xem trong đấy có gì. Đồ đạc trong ba lô có vẻ là của một người đi rừng mà Na đoán là của tên lâm tặc bắn phát súng hồi sáng mà Hùng chôm được. Trong ba lô có một gói thịt bò khô lớn, một phong sô cô la, vài cục lương khô, một bi đông nước, một cái chăn ni lông mỏng, một cục xà phòng đã xài gần hết, dăm bộ quần áo nam rộng thùng thình, ẩm mốc và hôi rình, Một cuốn tạp chí khiêu dâm tiếng Bồ Đào Nha nhàu nát, một con dao đặc công bóng loáng hầm hố bọc trong bao da và một khẩu súng ngắn đen ngòm đầy mùi dầu mỡ. Na không dám đụng vào khẩu súng nhưng cô cũng giấu nó vào một cành cây trên đầu mình, đám quần áo kia thì vừa hôi vừa bẩn, cô nhét lại vào ba lô cùng với cuốn tạp chí kia nữa, những thứ còn lại Na đều thấy hữu ích. Ngồi trên cây gặm khô bò, ăn sô cô la và uống nước lọc, Na nghĩ dù có đi cắm trại với cả lớp trong rừng Amazon theo đúng kế hoạch hồi đầu hè thì cũng chỉ được thế này là cùng; chắc chắn không kiếm được chỗ hoang sơ thế này. Giỏi lắm thì kiếm được một mảng rừng thứ sinh đầy rác rến, chuyên cho thuê để cắm trại mà thú rừng đã bỏ đi hết từ đời tám hoánh nào rồi, may ra còn vài con sóc dại. Na nổi tính trẻ con ngồi thống kê lại những tai nạn của mình từ rớt máy bay, chạm trán theo nghĩa đen với một con nhện khổng lồ, suýt chết với con khủng trăn anaconda, nhai một thứ lá đắng hơn thuốc độc, chạy trốn trối chết khỏi lâm tặc và bây giờ ngồi vung vẩy một thanh « lâm tặc đao » như những chiến tích lẫy lừng mà một đứa con gái thành thị không bao giờ mơ tưởng nổi. Ngồi một mình không biết làm gì cô nàng lại tìm cách « bào chế » thuốc chống muỗi cho đêm nay mà không dùng phương thức « răng - hàm - miệng ». Na hái một nhúm lá chống muỗi lớn vò nát bỏ vào gáo dừa, thêm một chút nước rồi lấy cán dao giã nhuyễn. Một hồi sau, cô cũng có được một chút nước màu xanh nhưng không nhầy nhụa như hôm qua rồi lấy xoa lên người với vẻ mặt đắc thắng như khi Columbus tìm ra châu Mỹ. Tuy nhiên, khi hoàng hôn vừa ập đến thì từng đàn muỗi lại tổ chức đội hình bốn-bốn-hai xông vào người Na tấn công tổng lực dữ dội hơn như thể chúng cay cú bàn thua đêm qua nên hôm nay quyết tâm san bằng tỉ số và vượt lên dẫn trước. Na rúc trong cái mền hôi rình được một lát thì lại không thở được, đành phải ấm ức nhai một nhúm lá đắng nghét kia để vừa đủ xoa mỗi cái mặt thò ra ngoài còn toàn thân thì quấn chăn như xác ướp Ai Cập. Na nằm nghĩ mãi mà không lý giải được tại sao « phát minh » của cô lại thất bại, Na ước gì có tên Người Rừng ở đây để trả lời cho mình câu hỏi đó. Na từng cảm thấy lạc lõng giữa đám đông và ước ao có một chỗ nào đó mà mình không bị quấy rầy nhưng sự vắng bóng của hắn lại khiến Na thấy cô đơn và nhận ra mình đang cần hắn biết bao. [/spoil]