Cách đây 3 năm, thằng bạn mình dính vào lô đề, nợ nần, không học hành được, bị treo bằng Đại học. Nó cứ lang thang ở Hà Nội không dám về quê, tình cờ thế nào lại gặp một ông đồng hương mở Công ty Việt Huyền Diệu, đang thiếu chân kế toán, thằng bạn mình đồng ý làm việc ở đó, thực tế Phòng Kế toán duy nhất có một mình nó, nhưng nó không có bằng Kế toán trưởng nên Giám đốc bảo:"Cậu đi học lấy cái chứng chỉ kế toán trửong khoảng mấy tháng rồi tớ bổ nhiệm làm kế toán trưởng" Thế là nó vào trường Kinh tế QD đăng ký học. Khoảng 3 tháng là có chứng chỉ, nó cầm bằng về thì Giám đốc Công ty đã mất tích, nó lại ký duy nhất một đơn hàng mà đơn hàng đó đang bị Công An điều tra. Hình như dính líu đến hoàn thuế hay buôn lậu gì đó, cũng may nó chỉ bị giam 2 năm thôi, nó vừa ra tháng trứoc. Nhưng nó vẫn ngại dư luận không dám gặp mặt bạn bè. Mình phải chủ động đến động viên nó. Nó tâm sự chán cuộc sống, cô đơn giữa xã hội, thèm cảm giác được đi tù, bây giờ với nó nhà tù là nơi bình yên, nơi tự do nhất. Mình phải làm gì để cứu bạn mình bây giờ, lo cho nó quá.
Chả có cách động viên nào bằng hàng ngày tích cực đến tâm sự với nó. Mưa dầm thấm lâu thôi Nếu có mối làm ăn nào thì giới thiệu cho nó đi làm, cv đơn giản thôi. Bây giờ nó cũng có bằng kế toán rồi còn gì nữa.
ước gì có được 1 người bạn lo cho bạn mình như bạn. làm như bạn pocolo nói có vẻ hợp lý. người bị cảm giác cô đơn,tự ty thì dễ sinh ra tự kỷ này nọ.
mình thấy câu chuyện của thớt thay từ "thằng bạn mình" thành "mình" thì nghe có vẻ hợp lý hơn Đi tù rồi thì lý lịch coi như bị thải 1 đống sh*t vào, h chỉ có kinh doanh tại gia thôi, ghi lô đề (đã có kinh nghiệm), bán trà đá, chạy taxi cũng được ... Ko thì rượu chè cờ bạc quanh năm suốt tháng cho quên sầu rồi chả biết hôm nào lên nóc tủ ngồi ngắm gà khỏa thân đâu
thấy hơi bất ngờ, lão pocollo chắc phải là yêu thành tinh trong cái gvn này mà ko đánh dc hơi minh lốc xoáy làm 1 bài vãi cả nghiêm túc luôn
mỗi người đều có 1 hoàn cảnh riêng, ít nhiều đều có thành công và thất bại, hãy luôn tự tin với con đường mình chọn