Chả là em đang ở nhà 3 tầng , cách đây khoảng tầm 3 tháng nhà chỉ có em với ông anh ở Tối đó em có đi chơi về khuya thì ông anh giật mình chạy ra kể , ổng đang thiêu thiêu ngủ trên ghế salon thì nghe tiếng mở cổng và tiếng cửa sắt bật lên , tiếng xe dựng , tưởng em về nên ổng kêu vọng ra ngoài bảo em đi mua thuốc lá hút , đợi chả thấy ai thì ổng ra coi thấy cửa sắt vẫn đóng im chả có ai, ổng sợ quá nên điện thoại hú em về và bắt em tối đó ngủ chung . lúc đó em nghĩ ổng say rượu nên lang man tưởng tượng Tối hôm qua đang ngủ tự nhiên thấy ai đang bóp chiếc nhẫn em đang đeo , đau điếng do đang mơ ngủ nhưng lúc đó em vẫn còn nghỉ được là sợ nhẫn nó rút ngón tay , máu không lưu thông sáng liệt ngón tay thì bỏ mẹ, nên tháo cố hết sức tháo quăng ra giường rồi ngủ tiếp , trưa đi làm mới nhớ phải tìm khắp nhà mới thấy chiếc nhẫn vàng em đang đeo Chiều hôm nay bà dì dưới quê kể , bả lên lầu tầng 3 em đang ở , lấy bình hoa để thay hoa mà chả thấy , bực quá kêu mẹ em hỏi thử , mẹ em kêu ở trên đó chứ đâu , rồi lên tìm cũng không thấy , lúc sau 2 người lên tìm thì thấy chậu hoa ngay chỗ củ luôn , bà dì em thề sống thề chết kêu bả già lẩm cẩm tìm không thấy thì không sao , nhưng đằng này mẹ em cũng tìm không thấy , lúc sau lại có , bả kêu lạ quá , làm em són cả quần Em theo chủ nghĩa vô thần chả tin có mấy chuyện vớ vẫn đó , giờ đang ở tầng 3 một mình , gió lùa kinh quá , GVN có mấy bác tâm linh giỏi lắm , phán dùm em vấn đề này với . em định kiếm cái gì để ở phòng cho nó an lành một tí
may mà chủ thớt còn ít gặp ác mộng đấy dạo này chả hiểu thế nào mà mơ thấy ma liên tục, kinh vl. Hồi lớp 10 mình ra nhà ông bà dì ở trọ. Khu đấy hơi kiểu tập thể, toàn nhà 2 3 tầng, thoáng, yên tĩnh, 10h di về là chỉ thấy vài ánh đèn le lói (tắt đèn đi ngủ hết ~~). Phòng mình cửa sổ kiểu cửa kính, giường kê ngay cạnh cửa sổ, phía ngoài là mấy cây bàng, đêm nào có trăng nó rọi vào trông hãi vkl Có lần nằm ngủ thấy có ai lay vai nên tỉnh dậy, dậy thì thấy trời khá sáng, trăng rọi vào, chả có ai. Lần đấy sợ gần chết, thức nguyên tới sáng luôn Chúc thớt có nhiều kỷ niệm như em.
vãi l` khắm.. 1 với 2 là trong tình trạng thiu thiu ngủ, tất nhiên là dễ giải thích rồi. Mình mấy hôm rồi ngủ mà cứ cảm giác có điện thoại rung ở chân( rung từng chập chứ không phải rung liên tục do tê chân- kiếm hoài không có cái nào)
à tự dưng nghĩ ra, có mấy trò gọi mà đấy, thớt thử gọi xem có con nào chui ra ko, chui ra nghĩa là có đấy
À vâng, hầu hết các câu truyện đều bắt đầu bằng "Đang lúc thiu thiu ngủ". Lúc thiu thiu như thế thì người ta tưởng tượng ra đủ thứ và cứ tin trăm phần trăm là thật
Thần hồn nát thần tính thôi "Ma" có ko ? Có. Nhưng phải hiểu là nó chả làm đếch gì được mình đâu. Cứ tin là ko có đi, càng nghĩ nhiều thì nó lại càng thành sự thật
nghĩ nhiều quá nên tưởng tượng ra ấy mà nhà cũ của mình bị đồn là có ma, có mấy người đến dọn ở 3 tháng là chuyển vì nghe có tiếng chân trên tầng 4, trong khi mình ngủ ở tầng 3 suốt 6 năm mà chẳng thấy cái mie gì . Nhiều khi ở nhà 1 mình, toàn thức đêm chơi game rồi ngủ tít thò lò
Cái kiểu bước chân đi trên gác thì ngay tại nhà e cũng gặp nhiều rồi. Cứ nghĩ là nhà bên cạnh thôi. Càng tưởng tượng nhiều càng thấy giống thật. Sợ quá thì nhắm mắt, chùm chăn, bịt tai, miệng lẩm nhẩm adi đà phật Vốn dĩ đã rất sợ ma nhưng cứ tự nhắc là mình ko động họ thì họ cũng chẳng động mình. Họ muốn ăn gì thì nhắc mai mình mua thắp huơng