Tùy đứa. Con gái cũng như con trai có đứa thích quen thì quen, đứa thì chừng nào thấy có thể cưới thì mới quen. Có thể thôi nhưng ko nhất định là phải cưới.
Bác nói ngược thế, tớ thấy con trai nó mới ngán phụ nữ "yêu là cưới", chỉ thích " yêu thì yêu" thôi. Còn phụ nữ thì ngược lại, yêu anh nào thì trong đầu chỉ nghĩ "chừng nào cưới". Đàn ông quá bi lụy vì tình thì tất nhiên chả ai thích ( đặc biệt là các bà mẹ ), nhưng mà anh nào thể hiện được cái vẻ " rắn rỏi nhưng bên trong là 1 tâm hồn đầy tình cảm và yêu thương ( dành cho cô nàng ) " thì mấy chị sẵn sàng nhảy vào lửa ngay.
Thời phổ thông, đh ko có yêu ai, chỉ là cảm nắng cảm gió vớ vẩn, ra trường mới có mối tình đầu, ra tết cưới Cơ mà cũng nhìn ảnh cưới mấy em hồi xưa tấn công mình, mà không mời mình đi ăn cưới, tự nhiên cũng thấy ngậm ngùi chả biết nói gì
tôi có 1 cái bệnh thế này công việc yêu cầu giao tiếp với rất nhiều người, đủ tầng lớp giai cấp lứa tuổi blah blah trong công việc giao tiếp xã giao hay đùa vui chém gió cũng rất tốt. nhưng không về công việc mà ngôi với con gái thì chả biết nói j @@ im thin thít. hồi trước đi học lớp gái không cũng chả bao h nói cái j cả . thế là thế nào nhỉ =.=
Bệnh nhát gái chứ còn clg nữa. Tùy người nặng hoặc nhẹ. Thuộc vào loại bệnh tâm lý. Cái này mình nghĩ chỉ cần mạnh dạn tí là được. Nhưng mà ko lẽ bác hỏi mấy câu xã giao cũng ko hỏi được à?
Vụ tiền thì mình nhìn ra được 2 vụ gắn với bản thân : 1 là lúc nhà mình gần như phá sản, bán nhà ở nhờ loạn hết lên, nhìn cảnh bố mình không còn tiếng nói trong gia đình nghĩ cũng tội. Giờ li dị rồi chính ra lại đỡ hơn. 2 là 1 thằng chó sau khi cưới vợ có con đã đ-éo thể nuôi nổi và bỏ luôn 2 mẹ con đ-éo cần suy nghĩ, mình thề mà nó còn dám xuất hiện lại khéo cầm dao chém khỏi nghĩ quá bệnh y chang nói chuyện với người lạ, người lớn, bắt thuyết trình đột xuất hay gặp cơ động 141 đều ứng khẩu được, nhưng riêng đi với gấu toàn im thin thít ._. Nhân tiện topic cũng nhờ hỏi mọi người luôn, mong mấy người quen trong này không đem ra ngoài Trước đơn phương 1 em tầm 7 năm, đến lúc em ấy phũ hẳn, vì biết mình và em ấy chẳng có cách nào đến với nhau được (em ấy qua Malay) thì mới dứt được hẳn ra. Nói chung là chả có kinh nghiệm gì yêu đương cả. Lúc đấy cũng nghĩ là thôi, tập trung cho bản thân, có công việc ổn định rồi thì tính tiếp. Cơ mà 2 năm sau, cách đây 2 tháng được 1 em bảo thích, trước cũng có để ý em ấy nên gặp nhau vài lần tình cảm cũng nảy sinh rồi yêu nhau. Nhưng chắc hơi nhanh quá... Mình thì dạng ôm máy ngồi nhà là chủ yếu, 11 12h không về mấy ngày liên tục thì lại ăn chửi. Còn em ấy thì 12h ngồi pub với bạn là chuyện bình thường, đi với em nó không sao nhưng ko muốn em nó bị nhà mình đánh giá. Không phải dạng cấm đoán, cũng biết em ấy không phải dạng ăn chơi sa đọa gì cả, biết điểm dừng. Cơ mà với cái thằng kinh nghiệm = 0 như mình thì mọi thứ mình nói ra, mọi hành động mình làm dù đã cực kì cẩn thận rồi, em í đều có thể bắt bẻ và nói mình trẻ con, chưa sẵn sàng,... rồi giạn dỗi liên tục. Tất nhiên cái này cũng do mình thật, nhưng có những cái không phải nói là sửa được ngay. Cãi nhau nhiều lúc mình cũng nghĩ có nên dừng lại không, kiểu thoải mái tinh thần cho cả 2, nhưng thật sự dù có nhanh thì mình cũng yêu em nó thật lòng chứ không phải cho có... Bắt đầu hơi mệt mỏi với cái kiểu nó thì giận, còn mình thì chả hiểu cái quái gì cả ._. thêm vụ em ấy hay đi chơi đêm, ko lo em ấy ăn chơi cơ mà ngày nào cũng phải lo lắng an toàn đêm hôm... không biết có theo được mãi không nữa.
có kinh nghiệm j chữa bệnh ko mấy bác. quay đi quay lại cũng mấy câu xã giao là hết @@ thực sự là ko biết nói về chủ đề gì
Chỉ những lúc thấy em ấy up ảnh hay nói chuyện với em ấy thì thép mới tâm trạng hay là lúc rãnh rỗi là lại nghĩ tới , lại tâm trạng ?