... mới đi nhậu về mệt quá, muốn ngủ 1 giấc cho đã nhưng khổ nỗi đang ngồi ở quán net Hết chỗ ngủ rồi làm sao bây giờ hix hix
Đã đến lúc tôi tự hỏi "Khi nào mới chịu dừng lại đây?"...ôi!Một câu hỏi tuy đơn giản nhưng khó trả lời...chắc phải hạ quyết tâm thôi!Không còn gì để tiếc-chẳng còn gì để thương....chỉ thấy trước mắt là 1 khoảng không vô tận...hãy hòa người vào đó để có thể quên đi cuộc sống thực tại...coi mình như 1 cánh chim tự do nhỏ bé bay lượn tự do trong bầu trời mà không phải suy nghĩ về ngày mai....uớc chi....uớc chi...
Ngày hôm wa lần đầu tiên mình nghĩ tới mục tiêu sống của mình là gì. Chậc chậc phát hiện ra mình ko có mục tiêu,cả ngày hôm nay ngồi nhưng lại ko nghĩ được gì T_T Cuối cùng mình quyết định năm 12 sẽ theo con đường riêng di mình tự đi.Mình muốn làm những gì mình thích thôi ^^.
Vừa thi đẩy tạ xong....6 cân được có 8m6 +_+ ....lẽ ra ít phải 9m chứ Lại đi thi Thống Kê tiếp ...cố lên nào Po
Cái hôm chủ nhật 2 tuần trước. Lên Quang Trung kỉ niệm 35 năm. Bỗng nhìn thắy em lớp 11 mặc áo dài xinh quá. Tới hỏi chị ơi cho em nick chat :X
hôm nay đi học vui thiệt . học công dân chán cả tổ bảo nhau mua gì lên ăn? nhưng khổ cái là tiết 4 không ra ngoài được .tự nhiên con nhỏ bàn trên hét lên " tao có cách ". cả lù nhìn nó . kế hoạch rất tuyệt. thằng T sẽ giả vờ bị đau bụng , thằng H sẽ đưa xuống phòng y tế . thằng H ên xin cô , thằng T cứ tưởng thằng H xin nó bị bệnh rùi thằng T sẽ đỡ xuống . nó ngồi dưới tỉnh queo cười hô hố .cô quay lại nhìn kêu" nó cười thế kia bịnh gì?".thằng nhóc hoảng wa nằm lăn ra bàn kêu rên. cả tổ buồn cười bể bụng mà ko đứa nào dám cười to. :whew: bà cô cho đi 2 thằng mua(yaua sa chi, bò khô...........) đi ngang qua mấy lớp c mấy thầy cô cứ trố mắt lên nhìn rồi cười. kế hoạch thành công. nhưng chuyện không hay xảy ra . thằng T cho quả ổi lên miệng cắn chua kịp nuốt thì bà cô kêu lên . ôi trời chỉ còn biết cầu chúa , miệng còn đầy đồ sao mà trả lời . nó câm như hến không chịu nói . cả tổ buồn cười quá nó cũng buồn cười phun .............ra ngoài. ôi trời mặt bà cô đỏ như gấc . bả phê vô sổ là vô lễ ăn vụng............. cuối tuần biết làm sao đây ? thôi chết chùm vui hơn là chết lẻ tẻ
Ko biết nói gì... lâu lắm rồi mới vào đây... đang thích một người... nhớ người xưa... chả biết sao nữa... gặp mặt bình thường.... thoáng thấy đau lòng.... cầu trời cho đừng gg.... ^^
Dzô vừa học vừa ngắm nàng thật đã quá # Mỗi ngày cứ ngắm vậy là đảm bảo có tình cảm ngay thoai Gắng lên, vì sự nghiệp trai gái sau này
chán thế không biết ?????????? việc học bây giờ thật oải, kiến thức lớp 11 mà học ngang tầm với lớp 12 cũ. thật muốn chết luôn với chương trình mới. có cách nào mà không cần học vẫn có điểm cao , vẫn đậu đại học không nhỉ ??????????????????(in dream).
Sao giờ cảm thấy uể oải thế nhỉ, vài bữa trước còn có mục tiêu để đi học => Hôm nay giống như đi tù vậy. Chán không biết đi học làm cái gì nữa -_-!!! Oải quá, để tối thứ năm ko học lấy xe hơi đi dạo dạo cho vui vậy
Tại mình đi chơi nhiều mà mama mua cho cái mobile để mình fone về khi về trễ. Mô phật điện thoại bàn con còn ít gọi mua mobile chắc con nghe nhạc thui wé ^^.Đành dành tiền mua cái thẻ nhớ khỏi mua Ipod zậy ^^
20-11 sắp đến => họp lớp Sao mình ghét cái gọi là họp lớp thế nhỉ? Có gì hay đâu? Có gì vui đâu ? Gặp cũng chỉ để hỏi thăm mấy câu vô bổ thoáng qua thì thà khỏi họp còn hơn. Thế mới nói, cái bài "mong ước kỉ niệm xưa" nghe thì hay thiệt nhưng thấy nhảm quá, nhớ cái khỉ gì mà nhớ => Muốn cho mấy quả bom vào mặt mấy lão thầy quá
Hôm nay là 1 ngày dài... thật là dài... cũng chẳng hiểu vì sao mình cảm thấy nó dài hơn mọi ngày nữa.. có thể vì thiếu hình bóng của 1 ai đó chăng :) Sáng nay ngủ dậy tính ngồi chơi game 1 chút rồi học bài, ai ngờ game hấp dẫn quá ngồi luôn 1 mạch Đi ăn trưa xong lăn ra ngủ... 1 mạch đến chiều luôn.. và ngủ dậy thì ra hàng net ngồi.. chờ 1 người... Nhưng chờ mãi chờ mãi mà chả thấy em lên mạng... buồn bã chán nản... sao mà nhớ đến thế không biết.. Cái cảnh đi học xa nhà công nhận khổ thật, thiếu thốn biết bao nhiêu thứ.,. cả vật chất lẫn tinh thần.. Và bây giờ đây chắc cũng 2h sáng rồi.. vẫn đang ngồi và chờ đợi... Ôi...sao mà chán thế không biết.
Trời ơi ai cũng có nỗi khổ của mình thế mới chết chứ. Hừm mình vốn không chăm học thi hết môn lười quá toàn ngủ không chịu ôn gì cả đã dặn trước bọn bạn học để cho mình ngó lấy 5 điểm pass cái.Thế mà lúc đi thi không hiểu trời xui đất khiến thế nào (mình thề là không học tý gì) bài sao dễ vậy làm loáng cái xong không cần hỏi ai.Lúc trả điểm điểm khá cao trong khi đó mấy thằng bạn lại bị trượt, hix chúng nó cứ trách mình là học chăm thế mà không chịu giúp bạn bè ...Oan hơn oan thị kính...hừm quan hệ trở lên căng thẳng rùi mà nào mình có muốn vậy đâu cơ chứ...
Buồn, mỗi ngày trôi qua là mỗi lần sống trong cô đơn. Nhiều khi chỉ muốn hét thật to, nhưng sao lại không có can đảm đó được T_T Cuộc đời mặc dù vẫn tin tưởng vào ngày mai nhưng sao ngay chính bản thân mình cũng chẳng tin tưởng chính mình được T_T
Hôm qua em giận làm anh giật mình...và cũng bực nữa....X( .......... nhưng cũng hết rồi...đừng giận anh vì những chuyện đấy nữa nhé. :'>