[Truyện Ngắn] Chuyện một người đi ngang đời tôi ?

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi Leaf_leave_tree, 7/9/12.

  1. Leaf_leave_tree

    Leaf_leave_tree Legend of Zelda Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    10/5/08
    Bài viết:
    1,098
    Nơi ở:
    .....
    . .
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/9/12
  2. Leaf_leave_tree

    Leaf_leave_tree Legend of Zelda Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    10/5/08
    Bài viết:
    1,098
    Nơi ở:
    .....
    Mấy ngày rồi mà vẫn không ai nói gì :( Post tiếp mấy cái truyện ngắn 100 chữ khác xem sao :(
    Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ ngày hắn gặp em lần đầu để rồi bị hút hồn bởi cái nụ cười ấm áp ấy? Cả hai nhanh chóng đến với nhau như những người bạn thân thiết vì cùng chia sẽ một nỗi đau, một sự thiếu thốn tình cảm. Em, con người của công chúng và dày dặn kinh nghiệm cuộc đời nhưng thủy chung với một mối tình thời con gái. Hắn, chàng công tử vẫn lang thang con đường học vấn, tương lai vô định. Mọi việc tưởng chừng như có thể kéo dài yên bình mãi cho đến ngày em khoát lên mình bộ áo cưới. Em đẹp, rất đẹp, nụ cười tươi rạng rỡ cho một tương lai tươi sáng. Hắn cười, mộc mạc mà chua xót...
    ---------------------------------------
    Tình đầu, đẹp và trong sáng nhưng cũng thật mong manh dễ vỡ. Em là người con gái đầu tiên của hắn, là người con gái đầu tiên hắn thật sự "yêu". Trong sáng, 6 tháng cho cái nắm tay nhẹ nhàng đầu tiên, 3 tháng lên kế hoạch cho nụ hôn đầu, tuổi học trò thơ mộng... Rồi giông bão kéo tới, con thuyền tình yêu không đứng vững trước giông bão cuộc đời khi đôi tay hắn vẫn chưa đủ vững chãi... 2 năm buồn bã, dằn vặt bản thân. Đến khi hắn cảm thấy mình đủ can đảm để tìm gặp em, mong chờ một lời xin lỗi. Em thay đổi, như mọi người khác, em hiện giờ đang hạnh phúc cùng một tình yêu mới. 2 năm quá dài cho sự chờ đợi nhưng đủ ngắn để em hoàn toàn thay đổi. Tin nhắn em lạnh lùng," *** đừng tìm *** nữa*, hắn cười, buông thõng cái điện thoại xuống nền nhà và cười.
    ---------------------------------------
    Nhà rộng, lại có 2 thằng con trai, ai tới chơi cũng tấm tắt khen gia đình có phước. Mỗi lần như vậy ba lại cười khà khà, vui lắm! 15 tuổi, thằng con út không ở nhà nữa, nó ở cách nhà 10 tiếng đồng hồ bay. 5 năm sau, tới phiên thằng lớn. Ai có hỏi, vậy chỉ có hai vợ chồng già sống trong cái nhà rộng đó à, ba lại cười hà hà "cho tương lai tụi nó mà", không còn vui như xưa! Rồi tới lúc hai anh em nó đi thật, trở về cái nhà rộng, không ai hỏi gì, nên ba không cười nữa, ba khóc...
    ---------------------------------------
    Vượt biên năm 15 tuổi. Một mình đối mặt với cuộc đời với đủ mọi cách để kiếm miếng ăn. Tay nhúng chàm, vào tù ra khám cũng không ít lần. Hai mươi bảy tuổi, hoàn lương, lấy vợ! Có vay có trả là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chỉ là sớm hay muộn thôi. Quả báo, lúc tuổi xế chiều, ngoài 50, bà vợ già quyết tâm ly dị, con cái không nhìn mặt, chỉ vì "xấu hổ" với cái quá khứ lẫy lừng...
    Đến một nơi xa lạ, những đồng tiền kiếm được từ nghề phụ hồ ở nước ngoài đủ để một năm về nước một lần, vùi thân vào đám gái làng chơi. Không bia, không rượu, không cờ bạc, hút sách, chỉ có gái! Vù một người con gái, lão trốn tránh quá khứ tội lỗi. Cũng vì con người và cái quá khứ đó, lão đánh mất tất cả. Hơn 10 năm, làm ra bao nhiêu, lão đốt hết vào cái lũ đàn bà đã làm cuộc đời lão ra thế này. Hơn 60, nhìn lại cuộc đời. Sức vóc không còn, nhà cửa không còn, người thân không còn. Lão còn lại gì? Vì sao?
    -------------------------------------
    18 tuổi, lớp 12, đứa con đầu tiên. Sanh ở Úc, nhưng tư tưởng ViệtNam, quyết giữ đứa con lại. Lấy vợ, nghĩ học, đi làm! 20 tuổi, đứa thứ 2, 21 tuổi đứa thứ 3. Năm thứ 23 của cuộc đời, 1 tuần 7 ngày, sáng làm thợ hồ, tối bảo vệ ở các vũ trường, một ngày ngủ chưa tới 3 tiếng. Mơ về một ngôi nhà riêng, tự lập. 3 tháng, gục. Có được ngôi nhà cho vợ và 3 đứa nhỏ. Hắn làm ít lại, vợ tiếp tục đi học, giờ đã năm 2. Hắn nhìn lại cuộc sống, hiện giờ thú vui của hắn chỉ là nụ cười của ba đứa nhỏ. 23 tuổi, cuộc sống đã trôi vào quỹ đạo một cách lặng lẽ. Cuộc đời của một thanh niên thế là hết? Vì sao?
     
  3. lelethao87

    lelethao87 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    13/11/12
    Bài viết:
    6
    Tớ cũng hay đọc truyện lắm, nhưng giờ con cái vào chẳng có thời gian nữa
     
  4. tumblrer

    tumblrer Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    16/11/12
    Bài viết:
    138
    mình cũng thích đọc mấy truyện này lắm,rất là súc tích,ý nghĩa.nhưng đa phần toàn truyện buồn nhỉ
     
  5. ruj_91

    ruj_91 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    16/11/12
    Bài viết:
    84
    :5cool_ops::5cool_ops: truyện ngắn giống như quà tặng cuộc sống vậy
     
  6. lelethao87

    lelethao87 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    13/11/12
    Bài viết:
    6
    tớ cũng thích đọc truyện kiểu như quà tặng cuộc sống như bạn ấy
     
  7. aliboiboi

    aliboiboi Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    28/4/14
    Bài viết:
    3
    Hay mà ngấm quá, ngắn gọn mà vẫn đầy đủ ý tứ. Thích hơn đọc tiểu thuyết nhiều "18 tuổi, lớp 12, đứa con đầu tiên. Sanh ở Úc, nhưng tư tưởng ViệtNam, quyết giữ đứa con lại. Lấy vợ, nghĩ học, đi làm! 20 tuổi, đứa thứ 2, 21 tuổi đứa thứ 3. Năm thứ 23 của cuộc đời, 1 tuần 7 ngày, sáng làm thợ hồ, tối bảo vệ ở các vũ trường, một ngày ngủ chưa tới 3 tiếng. Mơ về một ngôi nhà riêng, tự lập. 3 tháng, gục. Có được ngôi nhà cho vợ và 3 đứa nhỏ. Hắn làm ít lại, vợ tiếp tục đi học, giờ đã năm 2. Hắn nhìn lại cuộc sống, hiện giờ thú vui của hắn chỉ là nụ cười của ba đứa nhỏ. 23 tuổi, cuộc sống đã trôi vào quỹ đạo một cách lặng lẽ. Cuộc đời của một thanh niên thế là hết? Vì sao?"
     
  8. Nhatcuong2014

    Nhatcuong2014 Youtube Master Race GameOver

    Tham gia ngày:
    11/2/15
    Bài viết:
    33
    Khi thật sự yêu một người. Ta dường như có thể đánh đổi tất cả nụ cười chỉ để nhận về duy nhất một niềm đau. Có thể bỏ mặc những buồn vui của cuộc đời này mà trốn vào một góc thật sâu. Miễn là có người ở đó
     

Chia sẻ trang này