Em và bạn gái yêu nhau được 2 năm rưỡi rồi. Cô ấy là tình đầu của em, còn em không phải là tình đầu của cô ấy. Cũng vì chuyện này mà em buồn phiền trong 1 khoảng thời gian, bởi cô ấy nói để quên được tình đầu thì cô ấy từng yêu nhiều người. Tuy thời gian đó rất khó khăn, nhưng em đã vượt qua được . Thú thật nhiều lúc em chỉ muốn nói những câu khiến cô ấy đau lòng bởi tính yêu chơi bời nhiều của cô ấy trước khi quen em. Nhưng nghĩ lại cuối cùng kìm nén lại được và tiếp tục yêu cô ấy hết mình. Đến nay được 2 năm rưỡi rồi thì cô ấy lại chuẩn bị đi du học Đức. Không ngờ sau bao sóng gió em đều vượt qua và yêu cô ấy được nhưng không hiểu sao lần này em lại muốn chia tay, bởi em không muốn yêu xa đâu. Sau nhiều ngày suy nghĩ em quyết định nói với cô ấy rằng "Chúng ta chỉ quen nhau được tới khi em đi du học thôi". Cô ấy cũng buồn,nói giọng nghẹn ngào nhưng rồi đồng ý. Đêm nay, khi 2 đứa đang ngồi ôm nhau, em bỗng thấy vai mình ươn ướt, xoay cô ấy lại thì ..Trời ơi ! Cô ấy khóc. Lúc đó, lòng em thây đau tột cùng, chưa bao giờ nghĩ là sẽ đau thế này.. Trong đời em có 1 lần làm mẹ buồn khóc đã cảm thấy đau lòng lắm. Nhưng mà thú thận lần này còn đau hơn gấp bội... Đôi dòng tâm sự em viết ra cho vơi bớt thôi. Đang rối nên lời văn ko được rõ ràng lắm, mong mọi người thông cảm.
Mối tình đầu của mình đã trải qua rất nhiều nước mắt, nhưng đằng sau đó thì .. Mình không rõ chuyện của bạn nên không dám nhận xét, nhưng nếu là mình thì niềm tin vào nước mắt của phụ nữ đã chẳng còn được bao nhiêu
Mình cũng từng nghĩ tiêu cực về con gái lắm, nhưng mà mình tin yêu thương và vị tha sẽ làm cô gái bạn yêu tốt đẹp hơn. Ít ra là mình đã thành công một lần...
Cách tốt nhất vượt qua nỗi đau là tìm 1 đứa khác. Vừa nhanh vừa tích cực. Chả có cách nào nhanh hơn đâu , thoải mái lên đê
Yêu nhau tức là để cả 2 cùng hướng được về cái tốt đẹp hơn, nay em nó đi xa, cậu lại khó có khả năng đi xa được như em nó ( nếu đi cùng luôn thì còn nói làm éo gì ). Ở bên đó lạ nước lạ cái, người ta trở nên thực dụng, cái hỗ trợ tinh thần nó éo bằng 1 góc của hỗ trợ thực tế, cậu nghĩ cái gì sẽ tốt hơn cho em nó lúc này ? dằn vặt bàn thân vì muốn nhận hỗ trợ của người khác nhưng vẫn yêu cậu hay là nhận hỗ trợ của người khác rồi lại hoang mang không biết làm gì tiếp ? Sau vài năm, em nó về nước, địa vị 2 đứa đã khác nhìn nhau thế nào đây ? Lựa chọn của cậu là đúng rồi, còn cậu hỏi làm sao vượt qua nỗi đau ? Nỗi đau của người đàn ông chân chính nó không mất đi theo thời gian hay rượu chè gái gú, chúng ta đau vì mình nhỏ bé, yếu đuối, không thể giúp đỡ hay bảo vệ cho tình yêu của mình. Nỗi đau này cần phải trở thành gánh nặng, nó thúc ép cậu vượt lên trong cuộc sống, để lần sau cậu có thể tự tin mà vươn tay ra, che chở cho mối tình sắp tới của cậu Tất nhiên là nếu cậu chỉ đơn giản là uống chút rượu, gặp vài em xinh đẹp, đi chơi 1 thời gian rồi khuây khỏa thì nó cũng là cái hạnh phúc, con người đôi khi gánh quá nặng trên lưng cũng không phải là điều nên làm trong cuộc sống. Thôi thì như tên cậu " Cứ Vui Đi ".
Anh nói đúng y những thứ e nghĩ mấy tối nay, cảm thấy bất lực không thể làm gì để giữ được tình yêu của mình... Thật ra, với sức của em thì ra nước ngoài cũng dễ, em tự thấy nếu mình muốn thì sẽ làm được. Nhưng em cũng thấy rằng tương lai của mình sẽ tốt hơn nếu ở đây mà không cần du học (nhà có công ty của từ đời ông nội đến ba làm ăn rất được), trong khi em ấy lại muốn rời xa chỗ này. Con đường hai đứa chọn đã không cùng thì nên chia tay, nhưng mà em vẫn cảm thấy bất lực quá, luôn muốn làm một cải gì đó để có được tình yêu.Nhưng mà biết làm gì đây...
Thấy hoàn cảnh của bác cũng khá giống e. Cũng muốn ở VN tiếp quản cty của gia đình, ny cũ cũng muốn đi du học và muốn định cư luôn bên đó, nhưng của e còn nhiều cái éo le hơn của bác nhiều. Nếu cả 2 đều không thể có 1 người chấp nhận hi sinh vì người kia thì dừng lại là cách tốt nhất, rồi đến 1 ngày sẽ nhận ra lựa chọn sự nghiệp là đúng đắn hơn là hi sinh vì tình yêu. Còn chuyện nước mắt của phụ nữ e nghĩ bác chẳng cần phải quá bận tâm về nó làm gì. Cái này em thấy không đồng tình. Em nghĩ rằng nên nghỉ ngơi 1 thời gian sống tốt với gia đình bạn bè cho khuây khỏa, chờ đến khi gặp được 1 người khác xứng đáng để yêu thì tiếp tục. Đừng như e tìm người khác chỉ người để thay thế người cũ không những không thể đem lại 1 chút cảm xúc nào (sự so sánh còn làm nhớ người cũ nhiều hơn), mà đến giờ nhận ra thì đang phải dùng thuốc và sống trong lo sợ bệnh tật.
bạn Cuppid nói đúng hoàn cảnh của mình. k đủ bản lĩnh để lo cho người yêu. giờ gánh nặng nỗi đau để phấn đấu. gồng gánh quá sức thì đời là hỏa ngục.
Nỗi buồn nào cũng sẽ qua thôi mà , cho cô gái ấy tìm được niềm vui mới thì cũng sẽ dần dần nguôi ngoai thôi mà
cũng đúng nhưng mà trong khi chưa tìm được thì sao? phải có cách lấp khoảng trống mà nó để lại chứ? sau bao nhiêu đêm miệt mài suy nghĩ, ko ăn ko ngủ. tôi đã phát hiện ra 1 cách hay giành cho các bạn thất tình. chúng ta thường vẽ ra những viễn cảnh tương lai khi đến hoặc cả khi chưa đến với 1 ai đó, và khi người ấy biến mất khỏi cuộc đời ta. ta lại cảm thấy nuối tiếc và nhiều khi tuyệt vọng. vì người ấy đã để lại nhiều khoảng trống quá lớn trong lòng ta. và ta nghĩ rằng ko có gì có thể lấp đầy được. chúng ta có thể đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng thường chỉ duy nhất:tại sao? tại sao? wwhyyyy? do you have a g/b friend before or after come with me? chúng ta đã ko cho mình 1 sự lựa chọn? ko có phương án dự phòng, phương án B. người thông minh luôn bao giờ cũng có nhiều hơn 1 phương án. 1 bài toán hay cần nhiều hơn 1 đáp số. khi bạn rủ ai đó đi, bạn ko chắc ngừoi đó có đi hay ko? đừng tự hỏi câu đó, mà hãy hỏi nếu nó ko đi mình sẽ làm gì tiếp theo? hãy săp xếp 1 cuộc đi chơi khác. nếu cả 2 đối tượng đều ko đi? và bạn sẽ chấp nhận? ko. còn 1 phương án nữa: phương án C và phương án này phải chắc chắn...phương án chắc chắn nhất là bạn cảm thấy ko vui ko buồn khi nó có đi hay ko. quay lại câu hỏi làm sao để vượt qua hay quên 1 ai đó? ta phải tự hỏi: ta cần người ấy ở điều gì? nói chuyen, tam su, vui choi, chia se? tất cả đều ko phải chỉ có 1 cảm giác:nó ko cần bạn. bạn đã đúng nhưng ko chịu chấp nhận mà luôn hoài nghi...cần kiểm chứng lại và cố gắng níu kéo... để có thể vượt qua tất cả nỗi đau của thất tình. ta cần phải vượt qua được chính mình. hãy lạc quan và yêu đời lên các bạn trẻ trâu và FA...đó là cách để vượt qua bấy kỳ nỗi đâu nào.
vì thớt này là cách vượt qua nỗi đau nên mình chia sẻ cách bản thân hay làm. hiệu quả 100%. Dành 5 phút nghĩ về những gì đẹp đẽ nhất từng diễn ra giữa 2 người. Cứ để mặc cho mọi cảm xúc vui buồn k cần quan tâm thoải mái trong đầu. Hết 5 phút thì tự nhủ mình đã dành 5 phút để đau khổ nhớ thương nuối tiếc bla bla rồi. Mọi chuyện kết thúc rồi. Từ nay vui vẻ sống và học tập chiến đấu như bình thường. Thế đấy mình từng áp dụng và vượt qua thất tình cực nhanh luôn. Về sau có lần xem phim thấy có đứa áp dụng cách trên để đối mặt với nỗi sợ hãi mà cứ tủm tỉm cười một mình.
Kinh nghiệm bản thân 1. 5 phút ko đủ 2. Càng nghĩ về tốt đẹp càng khó vượt qua 3. Nghĩ hết tốt đẹp còn lại toàn cay đắng 4. Đầu óc ko phải bảo nó nghĩ hay bảo nó ko nghĩ nữa là nó làm được. Mình ko nói "tìm người khác" là cách duy nhất, nhưng nó là cách nhanh nhất .
Tại sao phải nghĩ cách vượt qua nhỉ? Cuộc sống là chuỗi hợp - tan mà, tất cả rồi sẽ là những kỷ niệm thôi mà, lạc quan lên chủ thớt. Thất tình là thứ mà gần như là bất kỳ ai cũng phải trải qua để trưởng thành mà. Chúc mừng bạn đã lớn hơn 1 chút. :)
Mình cũng mới chia tay tình yêu đầu 3 năm. Vì đối xử tệ với người ta quá nên em ấy đã ra đi tìm người khác tốt hơn. Giờ chỉ còn 1 mình trong căn phòng làm gì cũng nhớ về em ấy mà tim quặn thắt. Quay lại thì ko thể vì em ấy đã có người khác. Giờ chỉ còn những tiếc nuối ngập tràn trong tâm hồn. Nhớ lại những lúc nàng thỏ thẻ " anh có cưới em ko?" mà bật khóc ngon lành như 1 đứa trẻ.... Đã từng thử cách của bác Po. Cũng nhắn tin và đi chơi với người khác rồi, nhưng khi ở bên người khác mà con tim và tâm trí cứ luôn hướng về Ex, và hoàn toàn ko có cảm xúc gì với người ta. Nên thôi mình dừng lại. Đừng mượn người khác để quên người cũ, tội con gái người ta lắm.
Mình từng trải qua cảm giác thất tình rồi, nó chỉ buồn đúng 1 tháng thôi, còn giờ là cảm giác mất đi người mà mình yêu thương, chia tay khi còn yêu nhau. Chưa biết bao giờ mới nguôi. Người ta nói "Nhưng người làm bạn đau khổ nhất là người làm bạn nhớ nhất", nhưng mình lại thấy ngược lại "Người đem lại hạnh phúc cho ta nhất mới là người ta nhớ nhất".
Mình 7 nammw, chia tay vì lí do cảm thấy mình chăm sóc quá kỹ và đặt nó lên hàng đầu, nó áp lực. Cộng với việc "sợ" mình sẽ cầu hôn nên tốt nhất chia tay. Lol Thực chất là yêu thằng khác Nói chung là lí do nào cũng chỉ đi đến 1 kết luận là hết yêu thôi, mà nó hết yêu thì ko nên tự dằn vặt mình làm gì
dằn vặt chứ, tuần đầu tiên là nhớ lại sạch sẽ những gì mình chưa làm cho ngta hay làm lỗi, khổ chết ra. Cứ kệ nó đi, từ từ hết, từ từ vẫn chưa hết thì đi làm đi học chơi thể thao, làm bản thân bận rộn và cố gắng tập trung vào việc đang làm thôi
Đúng rồi bác. Những lúc buồn và dằn vặt nhất là những lúc nghĩ về những thứ mình chưa làm cho em nó, đối xử tệ với em nó Rồi lại tự trách mình. Ko biết khi nào mới thôi nghĩ nữa. Thà em nó phụ mình đi theo thằng khác thì còn đỡ đau, chứ vì mình đối xử tệ nên người ta ra đi làm mình day dứt hối hận vô cùng
Quên đi nhé, làm gì có chuyện nó bỏ theo thằng khác mà đỡ buồn hơn. Lúc đấy lại chả phát điên lên ý chứ Nói chung quy lại là ai cũng có nỗi khổ riêng, hoặc kiếm em khác, hoặc tìm bạn bè và công việc làm cho mình thật bận rộn ko có thời gian mà nghĩ ngợi nữa là tốt nhất Thời gian ko chữa lành được cái gì cả, nhưng nó làm mình quên được nhiều thứ