█ The Silmarillion - The Lord of the Rings █ The Rings of Power (29/08/2024)

Thảo luận trong 'Phim ảnh' bắt đầu bởi gdqt, 20/10/12.

?

7 Kỳ Quan Trung Địa

  1. Pillars of the Argonath

    17.9%
  2. Isengard

    14.4%
  3. Barad-dûr

    9.5%
  4. Minas Tirith

    60.2%
  5. Menegroth

    5.0%
  6. Gondolin

    14.4%
  7. Moria (Khazad-dûm)

    18.4%
  8. Khác

    3.5%
Multiple votes are allowed.
  1. dota2dabest

    dota2dabest Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    30/9/14
    Bài viết:
    5
    Mình bầu chọn cho phe tiên, vì mình thích đôi tai dài và trí thông mình của họ
     
  2. gdqt

    gdqt Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    27/7/11
    Bài viết:
    437
    Elvish thì có nhiều thứ tiếng khác nhau, mình nhớ không nhầm thì Sindarin là tiếng phổ biến nhất. Loài Elf Sindar đã ở lại Trung Địa mà không đến Valior, đức vua Thingol đã thành lập vương quốc lớn mạnh ở Beleriand trước khi Noldor trở về từ Valinor khi Hai Cây bị diệt và Silmarils bị Morgoth đánh cắp. Vua Thingol cho phép họ sống ở Beleriand nhưng lại cấm họ nói tiếng Noldorin (Nandorin), từ đó Sindarin là ngôn ngữ chính và phổ biến nhất của người Elf ở Trung Địa.
    (Mình đọc lâu lắm rồi, chỉ nhớ loáng thoáng là như thế)
    Nếu bạn muốn tìm từ điển của Sindarin thì có hai trang này:
    http://www.elfdict.com/
    http://www.jrrvf.com/hisweloke/sindar/online/english.html
    Cả hai trang này từ blue khi translate sang Sindarin sẽ là luin.
    Ở đây có người hỏi, bạn có thể tìm hiểu thêm nhé
    https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20110220191950AAG9pFy
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/9/14
  3. choidep123

    choidep123 Fire in the hole!

    Tham gia ngày:
    16/1/12
    Bài viết:
    2,938
    Nơi ở:
    Middle Earth
  4. pikeman2

    pikeman2 Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    19/8/09
    Bài viết:
    14,316
    Nơi ở:
    Silent Hill
    bộ cài mà đã 35 GB :4cool_doubt: không biết máy mình liệu có chơi được không nữa :((
     
  5. wolverrin2010

    wolverrin2010 bữa giờ còn ko được mắc ị

    Tham gia ngày:
    10/3/10
    Bài viết:
    3,885
    Nơi ở:
    the force is shemale
    Nặng vãi lềnh mà cáp thì đang đứt nữa :(

    p/s: vẫn đang kéo tor
     
  6. choidep123

    choidep123 Fire in the hole!

    Tham gia ngày:
    16/1/12
    Bài viết:
    2,938
    Nơi ở:
    Middle Earth
    Có repack rồi kìa các bác:3cool_shame:
     
  7. Muay

    Muay Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    13/6/05
    Bài viết:
    702
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Mình cảm thấy cái thế giới này diện tích nó nhỏ nhỏ sao ấy. Dám chắc là theo tỷ lệ thì cả thế giới trung địa cộng với aman luôn cũng chả lớn hơn ba nước đông dương cộng lại
     
  8. ngdinhluat

    ngdinhluat Ryu & Ken Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    21/3/07
    Bài viết:
    16,716
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Cảm thấy nhỏ vì lên phim toàn chạy bộ, chơi game để biết nó to đến đâu :D
     
  9. choidep123

    choidep123 Fire in the hole!

    Tham gia ngày:
    16/1/12
    Bài viết:
    2,938
    Nơi ở:
    Middle Earth
    [​IMG]
    Thấy trên fangae =))=))=))=))=))
    [​IMG]
     
  10. Joker1310

    Joker1310 Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    1/1/13
    Bài viết:
    1,134
    Melkor vs Tulkas, the mythiest battle ever
    [​IMG]
     
  11. proudfoot

    proudfoot Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    26/1/13
    Bài viết:
    249
    Nơi ở:
    Hobbiton
    Tiếp bản dịch Chúa tể của những chiếc Nhẫn: Hai Tòa Tháp, phần dịch trước ở trang 172:

    QUYỂN BỐN

    Chương VI
    BỂ NƯỚC CẤM
    (tiếp)


    [​IMG]

    ‘Tôi nghĩ là có hai đáp án,’ Frodo nói. ‘Thứ nhất, hắn biết rất ít về Con Người, và dù hắn có ranh mãnh đến đâu thì chỗ ẩn nấp của các anh cũng quá kín đáo, có thể là hắn không biết rằng Con Người đang trốn trong này. Lý do thứ hai, tôi nghĩ hắn bị một ước muốn dụ tới đây, một ước muốn khống chế hắn còn mạnh hơn sự cảnh giác của hắn.’

    ‘Cậu nói là hắn bị dụ tới đây ?’ Faramir hạ giọng hỏi. ‘Có thể nào, hắn ta biết về gánh nặng của cậu ?’

    ‘Quả có thế. Chính hắn từng giữ nó trong nhiều năm.’

    ‘Hắn từng giữ nó ?’ Faramir nói trong hơi thở mạnh kinh ngạc. ‘Chuyện này càng ngày càng rối thêm với những câu đố mới. Vậy ra hắn ta đang đeo đuổi vật đó ?’

    ‘Cũng có thể. Vật đó rất quý báu với hắn. Nhưng ý tôi không phải là về vật đó.’

    ‘Vậy hắn đang theo đuổi thứ gì ?’

    ‘Cá,’ Frodo trả lời. ‘Nhìn xem!’


    Họ nhòm xuống cái ao tối tăm. Một cái đầu đen nhỏ thó xuất hiện ở đầu kia đằng xa của bể nước trên nền bóng tối sâu thẳm của vách đá. Có một chớp bạc thoáng qua, và một vòng xoáy những gợn nước lăn tăn tỏa ra. Kẻ đó bơi đến mép nước rồi trèo ra khỏi mặt nước để lên bờ với một sự nhanh lẹ tuyệt vời như ếch nhảy. Hắn lập tức ngồi xuống và bắt đầu gặm thứ màu bạc nhỏ thó đang lấp lánh khi nó quẫy: những ánh trăng cuối cùng đang rọi xuống sau bức vách đá ở đầu kia của bể nước.

    Faramir cười khẽ. ‘Cá!’ chàng nói. ‘Đó là một ham muốn đỡ nguy hiểm hơn. Hoặc cũng có thể không: cá từ bể nước của Henneth Annûn có thể khiến hắn phải trả giá bằng tất cả.’

    ‘Đầu mũi tên của tôi đang nhắm vào hắn,’ Anborn nói. ‘Tôi có nên bắn, thưa Đại úy? Vì theo luật của ta, tự ý xâm phạm vào nơi này là tội chết.’

    ‘Đợi đã, Anborn,’ Faramir đáp. ‘Đây là một chuyện rắc rối hơn vẻ bề ngoài của nó. Cậu có thể nói gì, Frodo? Tại sao chúng tôi phải giữ mạng cho hắn?’

    ‘Sinh vật này rất đói khát và bất hạnh,’ Frodo trả lời, ‘hắn không biết mối nguy của hắn. Và Gandalf, Mithrandir như anh gọi, ông ấy sẽ bảo anh đừng giết hắn vì lý do đó, cùng cả những lý do khác nữa. Ông ấy bảo cả các Elves như vậy. Tôi không rõ vì sao, nếu tôi có đoán được đôi chút thì tôi cũng không thể nói công khai ở đây. Nhưng sinh vật này có ràng buộc với sứ mệnh của tôi. Cho đến khi anh tìm thấy chúng tôi và mang chúng tôi đi thì hắn là người dẫn đường của tôi.’

    ‘Người dẫn đường!’ Faramir thốt lên. ‘Chuyện này càng ngày càng kì lạ hơn nữa. Tôi không thể giúp gì cậu nhiều, Frodo ạ, nhưng điều này thì tôi không thể đảm bảo: rằng tôi sẽ thả tên lang thang láu cá này để hắn tùy ý rời khỏi đây, để sau đó hắn nhập hội lại với cậu nếu hắn thích, hoặc hắn sẽ bị bọn Orc bắt và sẽ khai hết tất cả khi bị bọn chúng đe dọa. Hắn phải bị giết, hoặc bị bắt lại ở đây. Sẽ bị giết, nếu hắn không chịu để cho bị bắt. Nhưng làm sao có thể bắt được kẻ trơn tuột nhiều vỏ bọc này, nếu không dùng đến mũi tên?’

    ‘Hãy để tôi đi xuống chỗ hắn thật khẽ khàng,’ Frodo đáp. ‘Các anh cứ giương cung sẵn sàng, và nếu tôi thất bại, ít ra các anh cũng có thể bắn tôi. Tôi sẽ không bỏ chạy.’

    ‘Vậy thì thử đi, và nhanh lên nhé!’ Faramir nói. ‘Nếu hắn ta sống sót được qua vụ này, hắn nhất định phải làm đầy tớ trung thành của cậu cho đến hết cuộc đời khốn khổ của hắn. Hãy dẫn đường cho Frodo xuống tới mép bể, Anborn, và đi khẽ thôi. Kẻ này có tai thính mũi tinh. Đưa ta cây cung của anh.’

    Anborn càu nhàu và dẫn đường xuống những bậc thang quanh co tới thềm đá, rồi đi lên một đường thang khác, cho tới khi họ đến một khe hẹp được những bụi cây rậm rạp che phủ. Lặng lẽ đi qua lối này, Frodo đã đến được đỉnh của bờ nam bên trên ao nước. Trời rất tối, thác nước màu xám nhạt nhòa chỉ phản chiếu được ánh trăng rơi rớt từ bầu trời đằng tây. Cậu không thể thấy Gollum. Cậu tiến lên một chút, và Anborn đi nhẹ nhàng sau cậu.

    ‘Tiếp tục đi!’ anh ta thì thầm khẽ vào tai cậu. ‘Cẩn thận phía bên phải của cậu. Nếu cậu ngã xuống bể, sẽ không ai có thể giúp cậu trừ tên bạn đánh cá của cậu. Và đừng quên có nhiều cung thủ đang đứng đây, mặc dù cậu không trông thấy họ.’

    Frodo bò về phía trước, dùng bàn tay lần đường và giữ thăng bằng theo kiểu Gollum. Mặt đá phần lớn khá bằng phẳng và nhẵn nhụi, nhưng trơn trượt. Cậu dừng lại nghe ngóng. Ban đầu, cậu không nghe thấy gì cả ngoài tiếng thác đổ không ngừng sau lưng cậu. Rồi, chẳng mấy chốc, cậu nghe thấy một tiếng lẩm bẩm hơi rít lên.

    ‘Cáá, cáá ngon. Gã Mặt Trắng đã biến rồi, báu vật của ta ạ, cuối cùng cũng biến rồi, phải. Giờ chúng ta có thể thảnh thơi thưởng cá. Không, không thảnh thơi được, báu vật ạ. Vì Báu vật đã bị mất, phải, bị mất. Bọn hobbit khốn kiếp, hobbit xấu xa. Chúng chuồn đi bỏ mặc chúng ta, gollum; và Báu vật cũng biến theo. Chỉ trơ lại một mình Smeagol tội nghiệp. Không có Báu vật. Con Người xấu xa, chúng sẽ đoạt lấy nó, sẽ đánh cắp Báu vật của ta. Bọn đạo tặc. Chúng ta ghét bọn nó. Cáá, cáá ngon: nó cho ta sức lực. Cho ta mắt sáng, tay dẻo, phải. Vặn cổ bọn chúng, báu vật ạ. Vặn cổ tất cả bọn chúng, phải, nếu ta có cơ hội. Cáá ngon. Cáá ngon!’

    Hắn cứ lầm bầm mãi như thế, hầu như không ngừng nghỉ chẳng kém tiếng thác nước, chỉ thỉnh thoảng bị ngắt quãng vì tiếng tóp tép và tiếng nước xoáy mơ hồ. Frodo rùng mình, lắng nghe với sự thương hại lẫn cùng sự ghê tởm. Cậu ước gì hắn có thể ngừng nói, ước gì cậu không bao giờ phải nghe lại giọng nói ấy. Anborn đứng không xa sau cậu. Cậu có thể bò ngược trở lại và nói anh ta cho cung thủ bắn xuống. Họ có thể bắn trúng hắn khi Gollum đang tọng cá và mất cảnh giác. Chỉ cần một mũi tên trúng thôi là Frodo sẽ được giải thoát khỏi cái giọng khốn nạn ấy mãi mãi. Nhưng không, giờ đây Gollum đã có chút quyền đối với cậu. Người hầu có những quyền đối với ông chủ nhờ vào sự phục vụ của hắn, kể cả là phục vụ do sợ hãi. Nếu không có Gollum, hai cậu đã bị sa lầy ở Đầm Lầy Chết. Không những thế, bằng cách nào đó Frodo còn cảm nhận rõ rằng Gandalf sẽ không muốn điều này xảy ra.

    ‘Smeagol!’ cậu gọi khẽ.

    ‘Cáá, cáá ngon,’ giọng nói vẫn tiếp tục.

    ‘Smeagol!’ cậu gọi to hơn một chút. Giọng nói ngưng bặt.

    ‘Smeagol, Cậu chủ đã đến để thu nạp ngươi. Cậu chủ đang ở đây. Đến đây nào, Smeagol!’ Không có tiếng trả lời, trừ một cái rít nhẹ, như thể tiếng hít vào.

    ‘Đến đây nào, Smeagol!’ Frodo nói. ‘Chúng ta đang bị nguy hiểm. Con Người sẽ giết ngươi, nếu họ tìm thấy ngươi ở đây. Đến nhanh nào, nếu ngươi muốn thoát chết. Hãy đi với Cậu chủ!’

    ‘Không!’ giọng nói đáp lời. ‘Cậu chủ không tốt. Bỏ mặc Smeagol để đi với bạn mới. Cậu chủ có thể đợi. Smeagol chưa ăn xong.’

    ‘Không có thời gian đâu,’ Frodo nói. ‘Mang cá theo ngươi. Đến đây nào!’

    ‘Không! Phải xơi cá xong đã.’

    ‘Smeagol!’ Frodo tuyệt vọng nói. ‘Báu vật sẽ rất tức giận. Ta sẽ cầm Báu vật, và ra lệnh: hãy làm cho hắn hóc xương. Làm cho hắn không bao giờ được ăn cá nữa. Nào, Báu vật đang chờ đấy!’

    Có một tiếng rít mạnh. Ngay lập túc, Gollum bò ra khỏi bóng tối trên tứ chi, như một con chó mắc lỗi bị ép gọi ra. Hắn ngoạm một con cá đã bị xơi một nửa trong miệng, và cầm một con khác trong tay. Hắn tiến lại gần Frodo, gần như chạm trán với cậu, và hít ngửi cậu. Khuôn mặt nhợt nhạt của hắn đang hắt sáng. Rồi hắn bỏ con cá ra khỏi miệng và đứng dậy.

    ‘Cậu chủ tốt bụng!’ hắn thì thào. ‘Hobbit tốt bụng, quay trở lại với Smeagol tội nghiệp. Smeagol ngoan ngoãn đã đến với cậu. Giờ thì ta đi thôi, đi thật nhanh, phải. Qua các rặng cây, khi hai gã Mặt Trắng Mặt Vàng đang tối om. Phải, đi thôi nào!’

    ‘Phải, chúng ta sẽ đi ngay,’ Frodo nói. ‘Nhưng không phải ngay lập tức. Ta sẽ đi với ngươi như ta đã hứa. Ta hứa lại một lần nữa. Nhưng không phải ngay bây giờ. Ngươi chưa an toàn đâu. Ta sẽ cứu ngươi, nhưng ngươi phải tin ta.’

    ‘Chúng ta phải tin Cậu chủ ?’ Gollum hỏi ngờ vực. ‘Tại sao ? Tại sao không đi ngay lập tức ? Gã kia đâu, gã hobbit thô lỗ bẳn tính kia ? Hắn đâu rồi ?’

    ‘Ở trên kia,’ Frodo đáp và chỉ lên thác nước. ‘Ta sẽ không rời đi mà không có cậu ấy. Chúng ta phải quay trở lại chỗ cậu ấy.’ Tim cậu trĩu nặng. Thế này thật chẳng khác gì lừa lọc. Cậu không lo Faramir sẽ cho giết Gollum, nhưng có thể chàng sẽ cầm tù hắn và trói hắn lại ; điều Frodo đang làm chắc chắn là mang hơi hướng lừa lọc với tên khốn giảo quyệt tội nghiệp này. Có lẽ là cậu sẽ không bao giờ khiến cho hắn hiểu được hoặc tin được là cậu đã cứu mạng hắn như thế nào, cứu bằng cách duy nhất mà cậu được phép. Cậu còn làm được gì khác – để trung thành với cả hai bên ở mức cao nhất có thể ? ‘Đến nào !’ cậu nói. ‘Nếu không thì Báu vật sẽ nổi giận. Chúng ta sẽ trở lên, đi ngược dòng lên. Đi thôi, đi nào, ngươi đi trước !’

    Gollum bò dọc theo khá sát mép nước một quãng, khụt khịt đánh hơi đầy nghi ngại. Bất thình lình hắn dừng lại và ngẩng đầu lên. ‘Có thứ gì đó ở đây !’ hắn nói. ‘Không phải là hobbit.’ Đột nhiên hắn quay ngoắt lại. Một ánh xanh lục lóe lên trong cặp mắt lồi ra của hắn. ‘Ccậu chủ, ccậu chủ !’ hắn ré lên. ‘Lừa đảo ! Dối trá ! Độc ác !’ Hắn nhổ toẹt và duỗi cánh tay dài với những ngón tay trắng bệnh tanh tách ra.

    Vào lúc đó hình thù cao lớn màu đen của Anborn ập tới từ sau hắn và chụp lấy hắn. Một bàn tay to khỏe nắm lấy cổ hắn từ gáy và ghìm chặt hắn. Hắn quẫy đạp đùng đùng, người hắn ướt nhẹp và trơn tuột, giãy giụa như một con lươn, cào cắn như một con mèo. Nhưng có thêm hai người lính nữa tiến ra từ bóng tối.

    ‘Yên nào !’ một người nói. ‘Nếu không chúng ta sẽ ghim ngươi tua tủa như nhím đấy. Thôi ngay !’

    Gollum rũ xuống, hắn bắt đầu rên rỉ và khóc lóc. Họ trói hắn lại và không nương tay cho lắm.

    ‘Nhẹ tay, nhẹ tay thôi !’ Frodo nói. ‘Hắn không đọ lại sức của các anh đâu. Đừng làm hắn đau, nếu các anh tránh được. Hắn sẽ yên lặng hơn nếu các anh không làm hắn đau. Smeagol! Họ sẽ không làm ngươi đau. Ta sẽ đi cùng ngươi, và ngươi sẽ không bị tổn hại đâu. Trừ phi họ giết cả ta. Hãy tin Cậu chủ!’

    Gollum quay lại và nhổ vào cậu. Những người lính xách hắn lên, trùm mũ lên mắt hắn, và khiêng hắn đi.

    Frodo đi theo họ và cảm thấy rất tệ. Họ đi qua khe núi sau những bụi rậm và đi trở lại xuống những bậc thang và những lối mòn, vào trong cái hang. Hai hoặc ba bó đuốc đã được đốt lên. Binh lính đang xôn xao. Sam đứng đó, cậu nhìn một cách kỳ quặc vào hình thù bất động mà những người lính đang khiêng. ‘Bắt được hắn?’ cậu hỏi Frodo.

    ‘Phải. À, không, tớ không bắt được hắn. Hắn tự bò ra với tớ, vì lúc đầu hắn tin tưởng tớ, e là thế. Tớ không muốn hắn bị trói như thế này. Tớ mong rằng mọi việc sẽ ổn; nhưng tớ thấy ghét cả vụ này.’

    ‘Tôi cũng thế,’ Sam đáp. ‘Và không thứ gì có thể ổn khi cái đồ mắc dịch đó ở quanh.’

    Một người lính đến và ra hiệu cho hai hobbit, anh ta dẫn họ tới góc khuất trong đáy hang. Faramir đang ngồi đó, trên ghế của chàng, ngọn đèn đã được thắp lại trong hốc tường trên đầu chàng. Chàng chỉ cho họ ngồi xuống những chiếc ghế thấp bên cạnh chàng. ‘Mang rượu vang đến các vị khách,’ chàng ra lệnh. ‘Và đưa tù nhân tới đây cho ta.’

    Rượu vang được mang tới, rồi Anborn khiêng Gollum đến. Anh ta bỏ mũ trùm ra khỏi đầu Gollum và đặt hắn ta đứng, anh ta đứng sau để đỡ hắn. Gollum chớp mắt, che đậy ánh hiểm độc trong mắt hắn bằng cặp mi sùm sụp tái nhợt. Hắn có dáng vẻ của một sinh vật rất tồi tàn, ướt sũng và nhớp nháp, bốc mùi cá (hắn vẫn túm chặt một con trong tay); mớ tóc lơ thơ của hắn rũ xuống như cỏ dại mọc trên cặp lông mày xương xẩu, mũi hắn đang sụt sùi.

    ‘Nới dây ra! Nới dây ra!’ hắn nói. ‘Dây xiết chúng ta, phải, nó làm chúng ta đau, và chúng ta không gây tội gì cả.’

    ‘Không gây tội?’ Faramir nói và nhìn vào sinh vật khốn khổ bằng một ánh mắt sắc bén, nhưng gương mặt không biểu lộ sắc thái gì, kể cả giận dữ, thương hại hay kinh ngạc. ‘Không gì ư? Ngươi chưa từng gây ra việc gì đáng để bị trói hay bị trừng phạt nặng hơn ư? Dù sao, việc phán xét đó không thuộc về ta, may thay. Nhưng tối nay ngươi đã phạm vào nơi đáng tội chết. Cá ở trong ao nước đó có giá rất đắt.’

    Gollum thả con cá ra khỏi tay. ‘Không cần cá nữa,’ hắn nói.

    ‘Cái giá không nằm ở bản thân con cá,’ Faramir nói. ‘Chỉ cần đến đây và nhìn vào bể nước cũng đủ để lĩnh án tử hình rồi. Ta giữ mạng ngươi cho đến lúc này do lời cầu khẩn của Frodo đây, cậu ấy nói rằng ngươi đáng được nhận vài lời cảm tạ ít nhất là từ cậu ta. Nhưng ngươi cũng phải thuyết phục được ta. Ngươi tên gì? Ngươi từ đâu tới? Và ngươi đang đi đâu? Ý đồ của ngươi là gì?’

    ‘Chúng ta đang lạc lối, lạc lối,’ Gollum nói. ‘Không tên tuổi, không ý đồ, không Báu vật, không gì cả. Chỉ là trống rỗng. Chỉ là đói khát; phải, chúng ta rất đói. Vài con cá nho nhỏ, cá dớ dẩn đầy xương dăm, cho một sinh vật tội nghiệp, và thế là họ bảo tội chết. Họ thật là thông thái; thật công bằng, quá là công bằng.’

    ‘Không thật thông thái,’ Faramir nói. ‘Nhưng công bằng thì có thể có, đến chừng mực nào mà trí khôn nhỏ bé của chúng ta cho phép. Hãy cắt dây trói cho hắn, Frodo!’ Faramir lấy ra một con dao nhỏ từ thắt lưng và đưa nó cho Frodo. Gollum hiểu nhầm động thái này, hắn ré lên và ngã xuống.

    ‘Nào, Smeagol!’ Frodo nói. ‘Ngươi phải tin tưởng ta. Ta sẽ không bỏ ngươi. Hãy trả lời thành thật nếu ngươi có thể. Điều đó sẽ có lợi cho ngươi chứ không hại gì.’ Cậu cắt dây trói ở cổ tay cổ chân Gollum và dựng hắn đứng dậy.

    ‘Lại gần đây !’ Faramir nói. ‘Nhìn ta đi ! Ngươi có biết tên của nơi này ? Ngươi đã từng tới đây chưa ?’

    Gollum chậm chạp ngước mắt lên và miễn cưỡng nhìn thẳng vào mắt Faramir. Ánh sắng tắt khỏi cặp mắt hắn, chúng nhìn trừng trừng vô hồn và ảm đạm vào đôi mắt sáng không dao động của người Gondor. Một sự im lặng bất động bao trùm. Rồi Gollum gục đầu xuống và rúm người lại, cho đến khi hắn ngồi chồm hỗm trên mặt đất và run lập cập. ‘Chúng ta không biết, chúng ta cũng không muốn biết,’ hắn thút thít. ‘Chưa từng tới đây, sẽ không bao giờ quay lại đây.’

    ‘Có những cánh cổng khóa kín và những cửa sổ đóng chặt trong tâm trí của ngươi, và phía sau đó là những gian phòng ám muội,’ Faramir nói. ‘Nhưng ta tin điều ngươi vừa nói là sự thật. Thế là tốt cho ngươi. Có cách nào để ngươi thề sẽ không bao giờ quay trở lại đây ; và không bao giờ chỉ lối cho một sinh vật sống nào vào đây bằng lời nói hay bằng dấu hiệu ?’

    ‘Cậu chủ biết,’ Gollum nói và liếc về phía Frodo. ‘Phải, cậu ta biết. Chúng ta sẽ hứa với Cậu chủ, nếu cậu ta cứu mạng chúng ta. Chúng ta sẽ hứa với Nó, phải.’ Hắn bò tới chân Frodo. ‘Hãy cứu chúng tôi, thưa Cậu chủ nhân từ !’ hắn rên rỉ. ‘Smeagol hứa với Báu vật, hứa chắc chắn. Không bao giờ quay lại đây, không nhắc về nó, không gì cả ! Không, báu vật ạ, không !’

    ‘Cậu thấy thế đủ chưa ?’ Faramir hỏi.

    ‘Đủ rồi,’ Frodo đáp. ‘Ít nhất, anh phải chấp nhận lời hứa này thôi, hoặc là thi hành luật của các anh. Anh sẽ không đạt được hơn thế. Nhưng tôi đã hứa với hắn là, nếu hắn đến cùng tôi, hắn sẽ không bị hại. Tôi sẽ không chịu thất hứa.’


    Faramir ngồi trầm tư một lát. ‘Tốt lắm,’ cuối cùng chàng nói. ‘Ta giao lại ngươi cho chủ nhân của ngươi, Frodo con trai của Drogo. Hãy để cậu ta quyết định nên làm gì với ngươi.’

    ‘Nhưng, thưa Tướng quân Faramir,’ Frodo cúi mình và nói ‘ngài chưa tuyên bố ý định của ngài với cậu Frodo này, và chừng nào chưa biết rõ thì cậu ta không thể lên kế hoạch gì với bản thân hoặc với những kẻ đồng hành. Quyết định của ngài đã được hoãn cho tới sáng, nhưng đó chính là lúc này.’

    ‘Vậy thì tôi sẽ tuyên bố phán quyết của tôi,’ Faramir nói. ‘Cậu, Frodo, trong chừng mực quyền hạn mà tôi có dưới những cấp quyền cao hơn, tôi tuyên bố rằng cậu được tự do trong vương quốc Gondor cho tới tận những biên giới cổ xưa xa nhất của nó, với điều kiện là cậu hoặc bất cứ ai đi cùng cậu không được tự ý đến địa điểm này. Phán quyết có hiệu lực trong vòng một năm cộng một ngày, rồi sẽ mất hiệu lực, trừ phi trước khi tới hạn cậu đến Minas Tirith và trình diện với Chúa tể và Quan Nhiếp chính của Đô thành. Tôi sẽ trình bày với ngài về quyết định của tôi và xin ngài gia hạn nó vĩnh viễn. Trong lúc này thì bất cứ ai mà cậu thu nạp sẽ nhận được sự bảo vệ của tôi và sự che chắn của Gondor. Cậu có chấp thuận không ?’

    Frodo cúi rạp mình. ‘Tôi xin chấp thuận,’ cậu trả lời, ‘và tôi xin hân hạnh được phục vụ anh, nếu điều đó có chút đáng giá gì với một người cao quý và đáng kính như anh.’

    ‘Điều đó rất đáng giá,’ Faramir nói. ‘Và bây giờ, cậu có nhận thu nạp Smeagol này không ?’

    ‘Tôi nhận thu nạp Smeagol,’ Frodo đáp. Sam thở dài thành tiếng ; và nó không nhắm vào sự lịch thiệp dân hobbit vốn coi trọng, mà cậu thấy hoàn toàn thỏa đáng ở đây. Thực tế thì ở vùng Shire, một việc như thế này phải đòi hỏi nhiều ngôn từ và động tác cúi mình hơn nữa.

    ‘Vậy thì ta tuyên bố với ngươi,’ Faramir quay sang Gollum, ‘rằng ngươi mang án tử hình, nhưng chừng nào ngươi còn đi cùng Frodo thì ngươi được chúng ta miễn án. Nhưng nếu có bất cứ người Gondor nào bắt gặp ngươi ở xa cậu ta thì án sẽ có hiệu lực. Và nếu ngươi không phục tùng cậu ấy thì mong rằng cái chết sẽ nhanh chóng tìm ra ngươi, dù có do tay của Gondor hay không. Giờ hãy trả lời ta : ngươi sẽ đi đường nào ? Ngươi là kẻ dẫn đường cho cậu ta, cậu ta nói vậy. Ngươi đang dẫn cậu ta đi đâu ?’ Gollum không đáp lời.

    ‘Điều này ta sẽ không chấp nhận ngươi giữ bí mật,’ Faramir nói. ‘Trả lời ta, hoặc ta sẽ rút lại phán quyết !’ Gollum vẫn không đáp.

    ‘Tôi sẽ trả lời câu này cho hắn,’ Frodo nói. ‘Hắn đã dẫn chúng tôi tới Cánh cổng Đen như tôi yêu cầu ; nhưng chúng tôi không thể lọt qua.’

    ‘Không có cánh cổng nào mở ở Vùng đất Không tên cả,’ Faramir nói.

    ‘Vì thế, chúng tôi quay ra và đi theo con đường phía Nam,’ Frodo tiếp tục, ‘vì hắn ta nói có một lối đi, hoặc có thể có, gần Minas Ithil.’

    ‘Minas Morgul,’ Faramir chỉnh.

    ‘Tôi không biết rõ,’ Frodo nói, ‘nhưng tôi nghĩ lối đi đó phải trèo lên trên núi ở phía bắc của thung lũng nơi đô thành cổ từng đứng. Nó lên tới một khe nứt trên cao rồi đi xuống – tới những nơi tiếp theo.’

    ‘Cậu có biết tên của lối đi trên cao đó không ?’ Faramir hỏi.

    ‘Không,’ Frodo đáp.

    ‘Nó tên là Cirith Ungol.’

    Gollum rít mạnh và bắt đầu tự lẩm bẩm. ‘Không phải tên đó sao ?’ Faramir quay sang hắn hỏi.

    ‘Không !’ Gollum nói, và rồi hắn ré lên như thể vật gì đã đâm vào hắn. ‘Phải, phải, chúng ta từng nghe nói đến cái tên này. Nhưng tên thì có nghĩa lý gì ? Cậu chủ nói cần đi vào vùng đất. Thế nên chúng ta phải thử mọi đường. Không còn đường nào khác cả, không.’

    ‘Không còn đường nào khác ?’ Faramir hỏi. ‘Làm sao ngươi biết ? Và có ai đã từng khám phá hết mọi ngóc ngách của vương quốc hắc ám đó ?’ Chàng nhìn tư lự hồi lâu vào Gollum. Rồi chàng lại cất tiếng. ‘Hãy mang kẻ này đi, Anborn. Đối xử tử tế với hắn, nhưng canh chừng hắn. Và ngươi, Smeagol, đừng nghĩ đến chuyện nhảy vào thác nước. Vách đá có răng nhọn đến mức có thể giết ngươi chết tươi trước khi ngươi lĩnh án. Hãy để chúng ta lại, và mang cá của ngươi đi !’

    Anborn đi khỏi, Gollum khúm núm đi trước anh ta. Rèm được kéo lại trước góc hang.


    ‘Frodo, tôi nghĩ cậu rất không khôn ngoan trong chuyện này,’ Faramir nói. ‘Tôi không cho rằng cậu nên đi cùng sinh vật đó. Hắn rất hiểm độc.’

    ‘Không, không hẳn là hoàn hoàn hiểm độc đâu,’ Frodo nói.

    ‘Không hoàn toàn, có thể,’ Faramir nói ; ‘nhưng sự độc địa ăn mòn hắn như bệnh viêm loét, và ác tâm đang lớn dần. Hắn sẽ không đưa cậu tới một kết cục tốt đẹp đâu. Nếu cậu chịu từ bỏ hắn, tôi sẽ cấp giấy thông hành và hướng dẫn cho hắn tới bất cứ điểm nào ở biên giới Gondor mà hắn muốn.’

    ‘Hắn sẽ không chịu đâu,’ Frodo nói. ‘Hắn sẽ tiếp tục lần theo tôi, giống như hắn đã làm cho tới giờ. Và tôi đã nhiều lần hứa sẽ thu nạp hắn và đi theo lối hắn chỉ. Anh sẽ không bảo tôi phải thất hứa với hắn chứ ?’

    ‘Không,’ Faramir đáp. ‘Nhưng trái tim tôi sẽ bảo thế. Vì khuyên người khác nuốt lời có vẻ đỡ tệ hơn là tự mình nuốt lời, nhất là khi thấy một người bạn đang sắp sửa gặp nạn một cách không khôn ngoan. Nhưng không – nếu hắn ta đi theo cậu, cậu đành phải chịu đựng hắn ta thôi. Nhưng tôi không cho rằng cậu nhất thiết phải đi lối Cirith Ungol, nơi mà hắn đã kể cho cậu ít hơn những gì hắn biết. Điều này tôi nhận thấy rõ ràng trong tâm trí của tôi. Đừng đi tới Cirith Ungol !’

    ‘Vậy thì tôi nên đi lối nào ?’ Frodo hỏi. ‘Quay lại Cánh cổng Đen và tự giao nộp mình cho lính gác ? Anh biết gì về lối đi đó mà tên của nó có vẻ rùng rợn vậy ?’

    ‘Tôi không biết chắc chắn,’ Faramir đáp. ‘Người Gondor chúng tôi còn không đi tới phía đông của Con Đường vào những ngày này, và không có người trẻ tuổi nào từng tới đó, cũng chưa ai trong chúng tôi đặt chân lên Rặng núi Bóng đêm. Chúng tôi chỉ biết về nó qua những bản báo cáo cũ và tin đồn của những ngày xa xưa. Nhưng có một nỗi kinh hoàng đen tối ngự trị trong những lối đi phía trên Minas Morgul. Nếu ai nhắc đến Cirith Ungol, những người già và các nhà cổ học đều tái mặt và lặng câm.


    [​IMG]

    Thung lũng của Minas Morgul đã chuyển thành xấu xa từ rất lâu rồi, nó là một mối đe dọa và nỗi khiếp đảm khi Kẻ Thù đã bị trục xuất vẫn còn ở xa, và phần lớn Ithilien vẫn nằm trong tay chúng tôi. Cậu biết đấy, đô thành đó từng là một chốn cường thịnh, kiêu hãnh và tươi đẹp, Minas Ithil, người chị em song sinh với đô thành của chúng tôi. Nhưng từ lâu rồi nó đã bị những kẻ xấu mà Kẻ Thù thuần phục khi hắn còn đang hùng mạnh chiếm đóng, những kẻ đã phải lang thang không nhà cửa, không chủ nhân sau khi hắn bị đánh bại. Người ta nói rằng cầm đầu bọn chúng là những người Númenor đã bị tha hóa trong hắc ám ; Kẻ Thù đưa họ những chiếc nhẫn quyền lực, rồi hắn chiếm lấy họ : họ trở thành những hồn ma sống, khủng khiếp và xấu xa. Sau khi hắn bị đánh bại, chúng chiếm Minas Ithil và cư ngụ tại đó, chúng lấp đầy đô thành và cả thung lũng bằng sự rữa nát : nó có vẻ rỗng không, nhưng lại không phải vậy, và một nỗi kinh sợ vô hình sống bên trong những bức tường đổ nát. Chúng là chín vị Chúa tể, và sau khi Chủ nhân của chúng quay trở lại, kẻ mà bọn chúng đã trợ lực và chuẩn bị trong âm thầm, chúng đã hùng mạnh trở lại. Thế rồi, Chín Kị sỹ tiến ra từ những cánh cổng của sự kinh hồn, và chúng tôi không thể kháng cự lại chúng. Đừng tới gần thành quách của chúng. Cậu sẽ bị phát hiện ở đấy. Đó là một khu thành của cái ác chẳng ngơi nghỉ, đầy những con mắt không mi. Đừng đi lối đó !’

    ‘Nhưng anh bảo tôi nên đi đâu ?’ Frodo hỏi. ‘Anh không thể tự mình dẫn lối cho tôi tới rặng núi, anh nói vậy, hoặc vượt qua nó. Nhưng tôi bắt buộc phải vượt qua rặng núi, theo cam kết trịnh trọng của tôi với Hội Đồng, phải tìm được lối hoặc chịu chết khi tìm đường. Và nếu tôi quay lại, đầu hàng trước con đường trong lối kết cay đắng của nó, thì tôi sẽ đi đâu giữa Elves và Người ? Anh có chịu để tôi tới Gondor với Vật này trong túi, Vật đã khiến anh trai của anh phát điên vì ham muốn ? Nó sẽ ảnh hưởng tới Minas Tirith như thế nào ? Liệu sẽ có hai thành Minas Morgul đứng đối mặt và cười nhạo vào nhau qua một vùng đất chết chóc ngập đầy sự thối rữa ?’

    ‘Tôi sẽ không chịu,’ Faramir đáp.

    ‘Vậy anh muốn tôi làm thế nào ?’

    ‘Tôi không biết. Nhưng tôi chỉ không muốn cậu đi vào cái chết hoặc sự tra tấn. Và tôi không nghĩ rằng Mithrandir sẽ chọn cách đó.’

    ‘Tuy vậy, từ khi ông ấy ra đi, tôi vẫn phải đi đường nào mà tôi tìm được. Và không có nhiều thời gian để tìm.’

    ‘Đó là một định mệnh khó khăn và một sứ mệnh tuyệt vọng,’ Faramir nói. ‘Nhưng ít nhất, hãy ghi nhớ lời cảnh báo của tôi : dè chừng với tên dẫn đường Smeagol này. Hắn đã từng giết chóc trước đây. Tôi đọc được điều đó ở hắn.’ Chàng thở dài.

    ‘Chà, vậy là chúng ta gặp nhau rồi giã biệt, Frodo con trai của Drogo. Cậu không cần những lời xã giao : tôi quả không hy vọng gặp lại cậu dưới vầng Mặt Trời này. Nhưng cậu hãy lên đường với lời chúc phúc lành của tôi dành cho cậu, và cho tất cả những người của tộc cậu. Hãy nghỉ ngơi đôi chút trong khi chúng tôi chuẩn bị thức ăn cho cậu.

    Tôi rất mong được biết làm sao tên Smeagol đáng ngờ này lại từng sở hữu Vật mà chúng ta đang nhắc đến, và hắn ta đánh mất nó như thế nào, nhưng tôi sẽ không làm phiền cậu thêm. Nếu có bao giờ, quá cả hy vọng, mà cậu trở lại vùng đất của người sống và chúng ta hàn huyên, ngồi trên tường thành dưới nắng ấm, cả cười vào những buồn thương cũ, thì lúc đó cậu hẵng kể với tôi. Cho đến khi đó, hoặc đến một thời đại nằm ngoài tầm quan sát của Quả cầu Đá Nhìn xa của Númenor, xin từ biệt !’

    Chàng đứng dậy và cúi mình chào Frodo, rồi kéo rèm ra và đi khuất vào trong hang.

    (Hết chương VI)
    Người dịch: Proud Foot
    Tranh minh họa: sưu tầm
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/10/14
  12. Odisey

    Odisey The Miscast Sorcerer GVN LEGENDARY ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ GVN Dalit

    Tham gia ngày:
    24/6/03
    Bài viết:
    40,658
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Hôm bữa ra thấy có Lord of the rings của nhà xuất bản Văn Học chứ không phải của Nhã Nam . Có huynh đài nào xem hay mua rồi xin hỏi có bị mấy đoạn dịch thuật "quái" giống Nhã Nam không ?

    @ Coi mấy bài post mà nể mấy lão chịu khó thật , đúng là đam mê :D
     
  13. proudfoot

    proudfoot Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    26/1/13
    Bài viết:
    249
    Nơi ở:
    Hobbiton
    @ Odisey: bản NXB Văn học dĩ nhiên là phải hơn Nhã Nam rồi, người dịch vẫn là bác Nguyễn Nam, cùng một văn phong với bản Người Hobbit của bác, bạn nào đọc The Hobbit rồi thì biết, tên riêng để nguyên, cách dùng từ hợp lý ^^
    Tiếc là bản này chỉ dịch đến hết tập 1 Fellowship of the Ring rồi dừng, vì hồi đó ... không có ai mua :6cool_beat_shot:
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/10/14
  14. given001

    given001 Donkey Kong Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    14/6/11
    Bài viết:
    309
    Giờ có ai còn giữ bản này này nữa không nhỉ type rồi up lên cho mọ người đọc
     
  15. Odisey

    Odisey The Miscast Sorcerer GVN LEGENDARY ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ GVN Dalit

    Tham gia ngày:
    24/6/03
    Bài viết:
    40,658
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    À không , ra Fahasa thấy 3 quyển The Fellowship , The 2 Towers , The Return luôn . Để nhà xuất bản là Nxb Văn Học , 105-110k / quyển đấy . Tại đi cũng hơi vội nên cầm lên lật qua lật lại 1 tý rồi đi .
    Cũng giống như bộ Sherlock Holme , tái bản thế éo nào mà giờ trong nhà sách nhiều bản dịch kiểu ba rọi . Không chỉ là dịch thuật mà còn thứ tự câu chuyện cũng thế nữa . Giờ phải mò đi kiếm chứ trong nhà sách không còn mấy quyển cũ nữa .
     
  16. proudfoot

    proudfoot Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    26/1/13
    Bài viết:
    249
    Nơi ở:
    Hobbiton
    @given: bọn tớ vẫn đang type đấy, type từ Người Hobbit cho đến The Fellowship,
    nhưng thực sự là quá hiếm nhân lực, hiện giờ mới chỉ type xong 2 chương Hobbit :P
    Bạn nào type được xin giơ tay, có thể bọn tớ sẽ gửi bản copy hoặc scan nhờ gõ giùm
    (chỉ tính những ai type được từ một chương trở lên, những người nhận type 1/4 chương hay 1/2 chương xin miễn, công tớ gửi qua gửi lại và sửa lỗi type còn mệt hơn :)) )

    @Odysey: nếu đủ 3 tập thì không phải của bác Nguyễn Nam dịch rồi. Tớ chưa nghe đến bản này bao giờ cả. E rằng bạn xem phải bản gốc tiếng Anh, hoặc là bản của Nhã Nam in lậu :D Nếu có điều kiện thì lúc nào chụp mấy trang đầu cho bọn tớ xem với. Nếu thực sự là bản dịch có chất lượng thì tớ chẳng tiếc gì tiền mua.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/10/14
  17. ssro

    ssro Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    23/9/13
    Bài viết:
    176
    1 chương của nó dài tầm bao nhiêu trang vậy bác?
     
  18. proudfoot

    proudfoot Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    26/1/13
    Bài viết:
    249
    Nơi ở:
    Hobbiton
    Tớ giở đại một chương thì là 25 trang, nhưng là trang nhỏ như truyện tranh, chắc 2 trang đó mới bằng một trang thường. Ngoài ra còn tùy chương dài chương ngắn.
    Xem tham khảo độ dài một chương ở đây:
    http://thegioitolkien.wikia.com/wiki/Người_Hobbit,_Chương_1
     
  19. HIEU111111

    HIEU111111 Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    31/5/07
    Bài viết:
    400
    TỚ CÒN GIỮ BỘ NGUYÊN GỐC CỦA BÁC Nguyễn Nam DỊCH GỒM PHẦN THE HOBBIT VÀ PHẦN HỘI BẢO VỄ NHẪN GỒM 12 QUYỄN NHƯNG TIẾC LÀ MÌNH KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ SCAN BỘ NÀY UPLOAD LÊN CHO MỌI NGƯỜI CÙNG ĐỌC , MÌNH CHỈ MONG TRONG FROUM CỦA GAMEVN CÓ BẠN NÀO MỞ QUÁN SCAN PHOTCOPY MÌNH SẼ ĐEM NGUYÊN BỘ SÁCH UP LÊN CHO MỌI NGƯỜI ĐỌC ( SÁNG MAI MÌNH SẼ GỬI HÌNH NGUYÊN BỘ ĐỂ MỌI NGƯỜI TIN LÀ MÌNH NÓI THẬT VÌ MÌNH BIẾT BỘ NÀY BÂY GIỜ LÀ RẤT HIẾM RẤT RẤT HIẾM ).
     
  20. HIEU111111

    HIEU111111 Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    31/5/07
    Bài viết:
    400
    đây là hình bộ truyện của tớ : [​IMG]

    - - - Updated - - -

    [​IMG]

    - - - Updated - - -

    [​IMG]

    - - - Updated - - -

    [​IMG][/URL][/IMG]

    - - - Updated - - -

    [​IMG][/URL][/IMG]

    - - - Updated - - -

    đây là hình[​IMG][/URL][/IMG]] toàn bộ
     

Chia sẻ trang này