Tết bố mẹ đẻ, tết bố mẹ vợ, tết lãnh đạo cơ quan, lỳ xì cho trẻ nhỏ,đóng góp liên hoan xóm, liên hoan bạn các cấp... đã thế vanlentine lại cũng vào dịp này nữa chứ? Còn thiếu gì nữa không nhỉ?
Mình vẫn mãi không học được chữ nhẫn, Mình cư xử kỳ cục thật, lớn to đầu mà giận vu vơ mấy chuyện ko có gì.
Người ta củng nói khoảng cách xa nhất cũng là khoảng cách rất xa Hai người nhà ở ngay sát nhau, gần thật đấy mà không quen nhau. Làm sao để gần nhau đây?
Càng ngày càng thấy tin vào cái gọi là duyên phận DUyên thôi đã, Phận thì ko bàn. Tôi với cô bé sau ngần đấy năm mất tung tích, đúng 1 hôm sau khi tôi chợt "nhớ ra" thì gặp. Mà gặp thì cứ như nam châm. Cũng hay. Chuyện gi xảy ra cũng có lí do cả.
Công nhận là duyên thật. Hôm đấy đã định ko đi nhưng lại đi , còn cô bé đấy thì đến chỗ đó lần đầu và nếu ko gặp thì sẽ ko quay lại. Gặp lại là duyên, nhưng gặp lại trong hoàn cảnh có thể thoải mái tìm hiểu vì đều single thì còn duyên hơn. Gặp mà sai thời điểm mới đáng buồn
Cứ tử tế là lần hồi ng ta lợi dụng. Cứ thích phải sống khốn nạn mới biết điều vs nhau thì phải. Ghét cái kiểu khệnh khạng bề trên thế k biết, chờ đó nửa năm nữa tao lật bài thì hối hận cũng đã muộn.
Lâu rồi ko vào box TS, đầu năm đầu tháng mà bị bịnh mới hài. Lại thêm 1 cái tết xa nhà nữa :( 27 cái xuân xanh, chưa bít mùi valentine là cái chi, thôi tự an ủi tập trung học hành T_T còn 1 năm nữa thôi, cố cho xong cái năm 2015 là đẹp trời anw chúc mừng năm mới mọi ng GVN.
Anh chị kêu tuần này đi lên Đà Lạt chơi. Sẵn cho mình đi, để cho người ta coi mắt luôn thể. Mình cũng không quen biết gì, chỉ nghe anh chị nói là 27 tuổi, đang làm bên quân đội, hiền lành cũng dễ thương, gia đình đàng hoàng, và cũng là người quen với ỗng bả. Mình còn chưa biết sao, thì ỗng bả đã gọi điện nói với bên kia lia chia =_=". Chuyện của mình cũng không rõ, thì có thêm chuyện này kì lắm. Ỗng bả nói :"Con khùng, nó bỏ mày rồi, nó đã làm như vậy thì mày phải tự hiểu chứ, cứ ở đó mà em chưa biết chia tay chưa, làm gì cho nó xem thường thêm. Mà thằng này cũng tệ, chia tay hay không cũng chẳng thèm nói 1 tiếng, cũng chẳng có lý do, cứ vậy mà im luôn. Kể ra thằng này cũng không tốt, vô tình quá, 12 con chả xem con Ngọc ra con giáp nào. Mày cũng lớn rồi, lo kiếm người tử tế cưới cho rồi, dịp này tốt đấy, bỏ là uổng lắm. Mày cứ suy nghĩ đi, mà phải công nhận con này cũng lận đận tình duyên thật )". Ừ, nói thì mình nghe vậy, cũng cười, tỏ vẻ bình thường vậy thôi. Thật sự đau lắm, nhưng lại không thể khóc, mình không muốn người nhà thấy, hãy cứ nghĩ là mọi thứ ổn, cứ nghĩ là hiểu lầm đi, đừng nghĩ như vậy, người ta không phải người xấu :).....mà giờ chính mình biết tin vào điều gì đây, người ta đã bỏ mặc mình. Yêu xa thì làm được gì, đến liên lạc người ta đã không còn muốn nói gì với mình, cứ cố ép bản thân tin, yêu trong đau khổ thật sự mệt mỏi. Nhưng vẫn còn cái gì đó, nhỏ nhoi lắm, niềm tin dù rất bé, sao mình vẫn tin đó là người tốt, chỉ là có thể mình không đúng người thôi, mình vẫn còn hy vọng........thật ngu ngốc mà. Tối nay còn phải trả lời cho anh chị đi hay không. Mình biết phải làm sao bây giờ? phải làm sao đây? Mình vẫn còn thương nhiều lắm, thật sự rất nhớ. Nhưng người ta đã thật sự không tôn trọng mình rồi.
Tôi có một tính xấu... rất xấu Tôi biết như thế Tôi từng có những bài học ko hề dễ chịu từ cái tính này Tôi luôn tự nhủ mình phải thay đổi.. Nhưng sao mãi chưa được... Nó ko bộc phát ra ngoài, chỉ âm ỉ trong suy nghĩ... chung quy cũng chỉ vì nghĩ nhiều quá Bề ngoài luôn thanh thản ... nhưng đầu óc thì luôn căng thẳng... mệt thật
Ngày ấy xa quá rồi ....Xa đến nỗi tôi chẳng còn giận em chút nào .Chỉ còn nỗi nhớ cứ vương vấn ,khắc khoải . Belle...
Say something I'm giving up on you And I ~ will swallow my pride You're the one that I love And I'm saying goodbye Say something I'm giving up on you I'm sorry that I couldn't get to you Anywhere I would have followed you Say something I'm giving up on you Say something... Why don't you hold me back? Why don't you say anything? Or I'm just an idiot