Nhưng nếu ko chịu xem phim nghệ thuật thì biết đến đời nào mới xem đc. Đúng là ban đầu chỉ đua đòi phim bom tấn rồi nhảy vô phim nghệ thuật than nhạt thì tức là vẫn chưa hợp, thì 1 năm xem tầm vài phim, nhất là các phim đc đề cử Oscar thì cũng đc rồi, từ từ rồi quen
đa số trong này toàn xem xong Birdman truớc Oscar rồi xem phim mà phải cần cái này cái kia mệt óc nhỉ,trong khi nội dung thì chả có gì
Phim birdman đả kích cái vụ siêu anh hùng lên màn ảnh rộng, bom tấn các kiểu gần thập niên nay nhiều và ngay cái tên phim cũng thế, nhiều người chỉ nghe tên mà tưởng lầm down phim về xem là dính bẫy rồi
Phim "nghệ thuật" lúc nào ta cũng phải để trong ngoặc kép, vì bản thân cái khái niệm đấy rất là mông lung. Ví dụ phim Oscar có thể coi là "nghệ thuật" so với những phim bom tấn, giải trí, nhưng lại chưa "nghệ thuật" bằng những phim đi Cannes, Venice,... Về sở thích thì đúng phát triển theo giai đoạn thật. Hồi mới biết xem phim thì chỉ thích cái gì giải trí được, một thời gian bắt đầu thấy nhạt, bắt đầu xem các phim tâm lý, oscar gì đó,... sau đấy bắt đầu phát triển ra điện ảnh thế giới chứ ko chỉ gói trong phim Mỹ, tiếp xúc đủ các thể loại dị dạng, đến nỗi mà có 1 thời nhìn đâu cũng phải đề cao cảnh giác "thằng này có làm phim giả "nghệ thuật"" ko. Bây giờ thì làm việc nặng đầu quá, éo còn hứng phim ảnh gì nữa, nếu xem cũng chỉ muốn cái gì nhẹ nhàng thư giãn
Oscar cũng toàn phim giải trí thôi , trừ vài phim như gần đây là No country for old men Indie ArtHouse no 1
mấy tay minh tinh đóng mấy phim bom tấn giải trí hoặc đã từng đoạt giải mấy lần trc thì toàn được đưa lên làm presenter nói chung là cũng hay đấy nhỉ.
trên fanpage Marvel đang war um sùm vì cái vụ này đây tội mấy bác fan Marvel, giờ nhắc đến fim bom tấn thị trường là thể loại siêu anh hùng của Marvel đc nhắc đến đầu tiên mà để ý fim nghệ thuật oscar với mainstream chi cho mệt, fim nào làm mình thỏa mãn sau khi coi là đc r ~.~
Birdman thì cũng có hulk với batman đó còn gì Ngẫm lại cái vai trong phim hợp với Keaton vãi, năm nay cũng hụt hẫng cho keaton vì không được giải
Thế ai coi Mê Cung của Pan chưa. Cho cả phòng kí túc xá coi, bọn nó chê dỡ đành đạch ra. Này thì 3 oscar, này thì 8.3 imdb. Bao nhiêu người cảm được cái đẹp của mấy phim nghệ thuật? Đm Bảy Mập dành oscar của Răng sún. Éo phục
https://vine.co/v/OQwTawxZhI0 Đắng phết, năm nay mình chẳng theo dõi mấy cái giải thưởng, nhưng ngồi facebook các kiểu thấy Keaton đoạt giải này nọ, sao mà cái anh kia từ đâu ra mà ăn quả ngon lành thế nhỷ ?
Bỉrdman nội dung chả có gì đặc biệt, còn cái theme bash phim anh hùng siêu nhân này nọ thực ra cũng chỉ là một phần của phim thôi, và nếu chỉ có vậy thì cũng không có gì đáng nói hay to lớn. Mục đích chính của phim là miêu tả cuộc sống nội tâm sinh động của nhân vật chính, thế thôi, nhân vật chính ở đây là một ông diễn viên hết thời. Những phim về diễn viên hết thời ám ảnh bởi vai diễn sân khấu này nọ không hiếm (gần nhất Maps to the Stars của Cronenberg), nhưng Birdman nó làm tốt hơn cả ở việc phát triển nhân vật đó. Trong phim mấu chốt để khai triển tâm lý của Keaton là chính ông + 4 nhân vật khác: Birdman/Ed/Naomi/Emma, những người này tung hứng qua lại cho nhau nhưng cuối cùng vẫn là để phục vụ cho chỉ riêng Riggan và hình tượng diễn viên của ông (một VD: kể cả khi camera tách rời Keaton và quay theo POV của Ed, đoạn ra ngoài ban công gặp nói chuyện với Emma, thì trong cuộc đối thoại vẫn bộc lộ ra sự ám ảnh bởi sân khấu/vai diễn của Ed và gián tiếp dẫn ngược lại về phía Keaton) Nói chung mình thích nó ở chỗ xây dựng nhân vật quá tốt, cũng như mặt kỹ thuật của nó như quay phim, chỉnh sửa, âm nhạc, diễn xuất... thì trong năm rồi chả mấy phim sánh nổi. Nhiều phim chả cần ý nghĩa lớn lao gì để thu hút người xem đâu, không tính cái mặt hình ảnh mỹ quan đô thị của nó nếu muốn xét khách quan tốt nhất là phải phân biệt giữa nội dung và kịch bản. Phim có thể rỗng tuếch, chả có thông điệp gì hay ho, nhưng nếu câu chuyện nó đưa đến cuốn hút và khiến khán giả suy nghĩ về cái sự rỗng tuếch ấy thì mình không thấy có vấn đề gì. Như gần đây cũng có coi Inherent Vice, phim nó chả có gì sâu xa triết lý, coi xong có khi chả hiểu nó muốn nói cái gì, nhưng câu chuyện nó kể hấp dẫn bm ra, coi xong thấy thích thì cũng chả có gì phải xoắn nó, cứ chấp nhận là phim nó như vậy Nhiều "arthouse" nói thật cũng giông giống.
Đắng nhỉ Mình hồi nghe danh kéo về xem (cách đây 7 năm) mới đầu hơi dội vì nói tiếng TBN (ko phải tiếng Anh, mà với mình lúc đó phim đỉnh phải là tiếng anh ) bỏ cả tháng lúc rãnh ko có j để coi mới xem thì quá hận vì mình đã xem quá trể, phim quá đỉnh, nhất là bài main-theme ngân lên khúc cuối chỉ biết ngơ ngẩn, lùng sục google đọc review để hiểu thêm đọan kết.
Tinh túy cao nhất của phim arthouse là những phim kịch bản siêu tối giản. Thề. Vậy nên nói một phim vĩ đại chẳng cần đưa mấy yếu tố nội dung, kịch bản, diễn xuất âm nhạc vào làm gì. Có những phim mấy cái trên đều dở nhưng nó vẫn là vĩ đại.
Đồng ý với bác này. Nếu bác nào chưa quen phim nghệ thuật thì nên coi Whiplash, đây là phim dễ xem nhất trong danh sách năm nay. Tuy nhiên ai xem xong cũng biết là nó không thể đoạt giải dù nó xứng đáng là một phim hay. Xem phim cũng như đọc sách văn học hay nghe nhạc cổ điển. Một tác phẩm như Harry Potter rất dễ đọc, từ 7 đến 77 tuổi đều có thể đọc được. "Chuông nguyện hồn ai" của Hemingway lại rất kén người đọc, người kiên nhẫn đọc được hết truyện chưa chắc đã hiểu hết, lại càng chưa chắc đã thích. Nhưng chả ai bảo Harry Potter "nghệ thuật" hơn CNHA vì thông điệp của nó đại chúng hơn. Hay nhạc pop dễ nghe, nội dung thể hiện ngay qua lời bài hát, trong khi nhạc giao hưởng khó nghe, đa số nghe đều lăn ra ngủ, mà có muốn thưởng thức cũng cần thời gian. Muốn đủ kiên nhẫn đọc truyện của Hemingway thì phải tập đọc dần các tác phẩm văn học thay vì truyện phiêu lưu, muốn hiểu nó thì lại phải có vốn sống. Điện ảnh là một lĩnh vực nghệ thuật, vì thế giống văn học hay âm nhạc, sẽ có những tác phẩm đại chúng và những tác phẩm khó xem hơn, hay được gọi là "nghệ thuật". Không phải vì người làm phim muốn "làm màu" hay ra vẻ cao siêu, nhưng một tác phẩm không thể cùng lúc đạt được nhiều mục tiêu. Nếu bạn muốn phản ảnh một nhân vật thật sâu sắc thì nhân vật đó phải rất cụ thể, không phải là một người chung chung mà bất kỳ ai cũng từng gặp qua. Nếu bạn muốn khắc họa sự đau khổ của nhân vật thật chính xác, tất nhiên phải dành thời gian cho các trường đoạn tâm lý thay vì hành động. Hoặc nếu bạn muốn phản ánh một chủ đề thật trần trụi, tất nhiên nó không thể nhẹ nhàng, trẻ con xem cũng được. Hoặc nếu bạn muốn kể một câu chuyện thật đời, tất nhiên nó phải nhẹ nhàng, bình thản như cuộc sống, không thể ly kỳ, rùng rợn như phim. Đấy mới chỉ nói về nội dung, chưa nói về hình ảnh hay âm thanh. Và người xem, tất nhiên để thưởng thức một tác phẩm hay sẽ cần sự chủ động tìm tòi, nhưng tất nhiên, một khi bạn đã chủ động để hiểu, kiên nhẫn để thưởng thức thì bạn sẽ nhớ nó lâu hơn rất nhiều những bộ phim nhạt nhòa cố bắn thẳng thông điệp vào mặt người xem.
Phim hay ko nó còn nhiều mặt nữa. có phải mỗi cốt truyện ko đâu. còn diễn xuất. quay phim. âm thanh ánh sáng. bla bla.. nữa. tùy khẩu vị từng người khi xem thấy thích cái gì và cảm thấy nó thật "điện ảnh" thật " chất" nhất. từ đó mới ra đc cái nào nghệ thuật hơn
Xem mấy phim cannes với venice còn nhức não hơn nữa kìa. Cũng là nghệ thuật nhưng cũng có nhiều quan điểm nghệ thuật khác nhau nữa.
Giá trị tối thượng của điện ảnh là sự trải nghiệm và cảm xúc. Thế nên nhiều đạo diễn họ cố tình cắt bớt những thứ hào nhoáng, những thủ thuật điện ảnh đi để mang lại cảm xúc raw nhất. Ví dụ Luis Bunuel với "Belle de Jour": - Ai xem phim của Bunuel đều biết ông làm chủ ánh sáng siêu như nào. Nhưng trong phim này ánh sáng phim từ đầu đến cuối đều phẳng lì, chẳng có gì đặc biệt - như kiểu chiếu thẳng một cái đèn duy nhất vào khung hình. - Nội dung? Chả có nội dung gì luôn. - Dẫn truyện? Siêu lộn xộn. - Phát triển nhân vật? Hầu như không có. - Nhạc? Chẳng có tí nhạc nào. - Quay phim? Máy quay hầu như đặt tĩnh cả phim. Ấy vậy mà xem vẫn sướng. Và là một trong những kiệt tác.
birdman dạng phim như "the artist" ấy mà, coi được, còn hơn boyhood giả tạo bm ra mà cũng đc đề cử Big 6 với dragon2 dở hơn lego, coi xong là quên... chưa kể thua xa princess kaguya, phim quá hay của Ghibli, .... Trên HR, fb các kiểu đang chỉ trích oscar ầm ầm!!!