Như trên. Tự nhiên đâm nản các bác ạ Hồi trưa sau khi đi dạy thêm xong, nằm lăn ra gác mệt lử cả người, nghĩ tới 3h chiều đi chơi với gấu được 4 5 tiếng thì về lên máy ngồi được 1 2 tiếng lại đâm đầu vào plan & report cho giao ban ngày mai (giao ban hôm nay). Kể sơ qua đời tui thì vầy. Gia cảnh bình thường, nhưng ko phải lo về ăn ở, mặt bằng nhà cho thuê 10 chai/tháng lo sinh hoạt phí cho 3 người. Có công văn yêu cầu giải tỏa mà bắt đầu giải tỏa năm 2020/2025 thì xác cmn định tới lúc mình già rồi nó mới đuổi đi quá. Dưới quê có đất vừa đủ để lo cho những lúc sa cơ, đất thổ cư luôn, cũng thuộc diện...chờ giải tỏa Đi làm văn phòng tuần 6 ngày, tối về dạy thêm tuần 6 buổi, tổng thu nhập cũng vừa hơn chục chai. Lúc trước thì hơn 15 chai mà tuần dạy thêm 7 buổi chịu ko nổi. Công việc mang tiếng là văn phòng mà chạy việc như 1 con chó do tính chất là startup. Cũng do tính chất công việc mà 1 tuần tiếng là làm 6 buổi nhưng CN lúc nào cũng phải thủ sẵn đt với 3G đón mail khẩn hay partner có báo việc gì gấp v.v... Vị chi ra 1 ngày đi làm từ 8h sáng tới 8h30 tối. Nhìn qua nhìn lại, có nhiều thứ muốn mua mà...cũng ko muốn mua. Vd mua cái thùng máy mới, mà nghĩ lại chả để làm gì; muốn làm con HTPC coi film, mà nghĩ lại Birdman down từ hồi tháng 1 h chả có giờ để mở ra mà xem; muốn mua cây về trồng, mà nhìn lại giờ ngủ còn đếch đủ rảnh đi chăm cây chỉ đẻ việc cho mẹ làm giúp v.v... Đi du lịch? Bitch pls mình đi du lịch 1 tuần về chắc banh ta lông vài thứ quá...hơn nữa cũng ko có sở thích này rofl. Thiệt chứ tự nhiên nhớ cái thời giao thời giữa sv & đi làm mấy năm trước, thất nghiệp vô công rỗi nghề ăn bám tiền thuê mặt bằng của ba má mà lúc nào cũng biết mình muốn gì & lúc nào cũng vô tư lự. Nhớ vãi cả lúa ra, mà ngu gì nghỉ việc rofl. Chút emo nửa đêm của cái thằng tối CN mà phải lên plan cho tuần 20/4 vì thằng partner mất dạy.
quen biết thanh niên naz tầm 8 năm trước từ forum wow, thật tình là cũng chung cảnh ngộ ... tầm này có lẽ là tầm giao giữa việc kiếm tiền và lập gia đình + có con thành ra cuộc sống bị lặp đi lặp lại nhiều... lúc ko đi làm thì để dành nửa năm mua dc con case mà ko suy nghĩ gì, giờ đi làm 1 tháng là đủ mua con case mà đến cái linh kiện thôi mua cũng phải suy nghĩ đắn đo vl. cuộc sống bây giờ có quá nhiều thứ khiến mình phải chịu trách nhiệm thành ra chả thể nào sống thoải mái như hồi học xong cấp 3 dc
đm nó thấy thằng nào nói đúng vl, từ 23t tới 28t là khoảng thời gian khó khăn nhất của 1 người đàn ông tự lập. chia tay người yêu đh, bước vào đời, chưa biết mình làm gì được hay thích hợp làm cái gì. cái gì cũng thấy mơ mơ màng màng, sáng ngủ dậy không biết hôm nay sẽ ra sao. cứ đâm đầu đi làm kiếm tiền. kiếm đc 1 cục để dành lại suy nghĩ làm sao kinh doanh phát triển để tiền đẻ thêm tiền. thú vui riết thấy đéo biết còn gì là vui. gái gúng thì cũng đéo có cảm giác yêu đương mẹ gì, toàn kiểu fwb k thì đá lao động đường phố hay mát xa xong về ngủ cho khoẻ khỏi cưa cẩm nhắn tin làm cc gì cho mệt. cuộc sống cứ lưng chừng kiểu l gì ấy.
một lũ loser , mình cũng thế cơ mà dạo này thích may đo , có tiền là vác mẫu đi đặt may giày cũng đi đóng nốt luôn bạn bè nhìn vào bảo thằng điên , cuối cùng mình mặc đẹp gấp 10 lần lũ mua đồ may sẵn
Ờ thì 24-29 là khoảng thời gian ở dưới đáy hình sin của sự nghiệp của 1 thằng đàn ông mà ( với bản thân thì là 24 ) Năm ngoái cày trong cày ngoài, cuối năm dư ra 1 cục tầm 5 chục củ. Cũng tính sửa lại cái nhà, mua cái máy giặt, hoặc sắm cái xe máy mới hay nâng lap. Máy giặt thì mua rồi, nhà thì chưa sửa, xe với điện thoại thấy vẫn còn dùng tốt nên cũng chả sắm sửa gì, nâng lap thì ko còn mấy nhu cầu nữa. Ăn chơi với cho mượn các kiểu, giờ chỉ còn tầm 4 chục. Dạo này tiếp xúc với vài người hay hay, lại bị khơi lại cái chất nghệ sỹ phiêu lưu hồi xưa, giờ lại ưa nghỉ việc, làm 1 chuyến lên Tây Bắc lấy tư liệu viết, vẽ...Nhưng nghĩ tới cái hậu quả sau khi nghỉ việc mà chưa chắc tìm đc việc mới, lại ko có ai chống lưng giúp đỡ....cái lại thôi. Cuối tuần trc ngồi ngoài bãi biển hát hò, có 1 bé trong nhóm hỏi vui " Anh giờ đi làm với mục đích gì", mình trả lời lại: " Để chuẩn bị hành trang và đạn dược cho " cuộc đào thoát lớn" sau này " Thật chứ, công việc giở áp lực mệt mỏi quá. Lũ tư bản nước ngoài nó vắt chanh bỏ vỏ, làm giàu cho nó cũng chả sướng ích gì. Chắc làm tầm vài năm nữa, để đc 1 số vốn vừa vừa rồi về nhà mở 1 quán cafe hay ăn uống nho nhỏ, vất cho ng nhà quản lý, rồi nếu có ng/yêu thì dắt theo, ko thì đi du lịch đâu đó 1 mình tầm vài tháng. Xong chắc về nhà viết lách hay vẽ truyện. Nói thật chứ đc như vậy thì yên ổn quá Nói trc thường bước ko qua
Nhớ ko nhầm thì bác chủ thớt có lần vào 1 topic bàn về chán làm muốn nghỉ việc nói rằng: nên đi làm cho đỡ chán. Sao giờ lại ra nông nỗi này Nói chung thì cuộc sống nó muôn màu, mỗi người lại có 1 cái chán riêng nhưng nếu ta thay đổi góc nhìn thì nó sẽ đặc sắc hơn rất nhiều Bác có công ăn việc làm ổn định, thu nhập tạm, chỗ ăn ở sản xuất đái không phải lo, hơn rất nhiều thằng cùng tuổi nhà cửa chật chội đồng lương thì ít ỏi. Tự cảm thấy thoải mái với những gì mình đang có cũng là một cách để thấy bớt nản. Nản quá thì nghỉ việc đi bác ạ, nghĩ cứ tưởng là cái gì nghiêm trọng lắm chứ có khi nghỉ việc lại nghĩ ra làm cái khác như mở quán nướng kiếm gấp bộn tiền thì sao. Như mình có thằng bạn kể chuyện đi ăn ghẹ, gặp con ghẹ nó than vãn: nhà em hoàn cảnh khó khăn quá nên em phải làm cái nghề này; thằng bạn mình bảo: thế sao em không đi bán rau bán cá, lười lao động nên mới chọn cái nghề dạng chân này còn kêu ai, nó vừa nói vừa đánh vào mông con ghẹ không thương tiếc - thanh niên lập trường vững vàng vồn. Lựa chọn là của chính mình, không thể nói kiểu như "em sinh ra là người xấu nhưng dòng đời xô đẩy đành phải làm người tốt" được. Trời không bao giờ tuyệt đường người đâu. Hay ví dụ như mình: Spoiler ra trường cái bơ vơ, chạy vạy xin việc thử việc chục nơi không hợp là lại nhảy việc, cuối cùng cú quá ra mở xừ nó 1 cái kho hàng phế liệu, lúc đấy chả biết cái vẹo gì vừa làm chủ vừa làm nhân viên, thậm chí mối hàng mua vào còn không ổn định, thế mà vẫn sống được, nửa năm đầu vật vờ nhưng may quá lỗ cũng trong tầm chịu đựng được, đến gần hết năm đầu tiên thì bắt đầu phất, thuê 11 thằng nhân viên mà làm không xuể, vì mình làm tư nhân nên thứ 7 cn có khái niệm ngày nghỉ là gì đâu, về đến nhà khách nó cũng không tha đt réo liên tục làm về sau minh sinh ra cái bệnh sợ chuông đt, có ngày ngủ được có 4 5 tiếng, thậm chí đi sản xuất khách nó gọi vừa chùi đít vừa thương lượng giá cả... khổ không tả được. Làm như thế được 2 năm thì mình ếu chịu được nữa, mắt lúc nào cũng thâm quầng, tóc đằng sau gáy thì muối tiêu hết mình bảo không nhuộm mà chẳng ai tin. Mình nghĩ là làm thế này chắc chết sớm, có tiền cũng chẳng còn sức mà hưởng. Thế là mình vất hết, kho xưởng bán hết, hàng hoá còn cũng thanh lí hết, nhân viên thì mỗi đứa cho thêm 2 tháng lương cho đỡ áy náy ... còn phần mình dư ra 1 cục tầm 300 m ném vào ngân hàng. Mình quyết định chơi 1 năm cho nó thoải mái rồi kiếm cái khác làm, giờ công việc mỗi ngày mình chỉ là ăn ngủ, nhiều người cứ bảo ngu rồi dại mình chỉ nghĩ kệ bố, bố thích. Giờ mình có kha khá thời gian để làm cái mình thích Chủ thớt có thể tìm thú vui mới sẽ thấy cuộc sống rực rỡ ngay, như hút cần sa này , hay đến công ty thì đá để để đồng nghiệp đấu đá nhau cho mình xem này, hay xem có em nào xinh thì cắm sừng chồng nó này - toàn các thú vui mà chẳng tốn thêm bao nhiêu thời gian. Cuộc sống nó còn nhiều cung bậc để cho bác trải nghiệm lắm, chúc bác sớm tìm được mục tiêu của đời mình để chinh phục
Lên đây đọc mới biết nhiều người giống mình vãi. Đi làm đc 7 năm, tiền thì có mà không biết mua cái gì. Nhà có rồi, không thích xe cộ, game thì cũng thích mà ko có tg chơi, con cái lại ko muốn có. Coi như là chuẩn bị đạn dược cho 1 cuộc đào thoát lớn vậy. Ta dự định sau này chán quá thì sẽ ra công viên 23/9 ngồi uốn dây đồng bán cho tây (link hàng dưới chữ ký).
Thì cuộc đời lúc nào cũng có khó khăn mà. Lúc vừa tốt nghiệp xong ra trường thì mỗi ngày thức dậy ngồi suy nghĩ hôm nay biết làm cái đếch gì, ngày mai kím đc cty nào ko, kiểu này sao có tiền lương phụ gia dình,... Đến khi có công việc ổng định thì lại gặp tình trạng như các tình yêu ở trên.
Ta thì thấy đơn giản lắm, tháng nào cũng tiêu hết sạch tiền (lương ~10) nên có lương là để sống tiếp Chưa cho gia đình được xu nào cả mà năm nay 25 rồi
Sướng nhỉ, làm về thì lo vợ con cái đã, tích cóp bao năm mua cái nhà nhỏ hết sạch tiền, đang tích cóp lại từ đầu, khoảng thời gian này khá khó khăn vì k có tiền dự trữ thấy nó hơi ghê. Dự định để dánh mua con matiz ghẻ
Mấy ngày tháng tươi đẹp nhất là cái thời SV ấy, ra trường rồi éo còn tự do gì cả, càng lớn càng nhiều gánh nặng đè lên người, vợ con, nhà cửa, cha mẹ già, em trai....