Kỷ niệm thời túng quẫn

Thảo luận trong 'Thư giãn' bắt đầu bởi silent_dream, 30/4/15.

  1. MARfan

    MARfan The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    17/12/06
    Bài viết:
    2,349
    Nơi ở:
    Tầng hầm nhà chứa
    mình thì hồi 3 hay 4 tuổi do nhà chật vật + nợ nhiều quá nên bị thả ở 1 khu gần quốc tử giám, xong từ đó mình có ba mẹ đỡ đầu và ba mẹ ruột, h ổn định rồi thì vẫn đến thăm ba mẹ đỡ đầu mấy ngày lễ nghỉ :3c.
     
  2. dadaohochanh

    dadaohochanh Fire in the hole!

    Tham gia ngày:
    8/12/08
    Bài viết:
    2,973
    Chưa có cảm giác thiếu tiền bao giờ, ko phải tại gia đình có điều kiện mà tại sống tiết kiệm quen rồi. Có mấy bận hết tiền phải đi vay cảm giác khó chịu vkl ra
     
  3. Shooter_CD

    Shooter_CD Gian thương trốn thuế Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    4/1/10
    Bài viết:
    19,927
    Nơi ở:
    Venice
    Một thời cực khổ, xém bán căn nhà hiện tại, chỉ vì ông già chơi ngu, giờ thì không giàu nhưng củng đủ ăn đủ xài, 2 bên nội ngoại đều khá giả nên chẳng lo gì
     
  4. nghia9a

    nghia9a 30 tỷ/1m2 à??? LÊN ĐỒN!! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    14/4/07
    Bài viết:
    13,680
    Nơi ở:
    Trại gà
    3 tuần liền ăn cơm rang với trứng không :))
     
  5. 010203

    010203 Mage lực điền ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    20/3/07
    Bài viết:
    10,196
    Đã từng, 3 năm cấp 3 đói đến nỗi phải ra đầu cầu đứng xin tiền của mấy anh chị đi ngang #-o

    Thực ra là lập team chặn cầu :(fight)
     
    firestork and kaiba_seto2004 like this.
  6. BillGatesBoss

    BillGatesBoss Sam Fisher, Third Echelon Agent ⚔️ Dragon Knight ⚔️ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    26/3/05
    Bài viết:
    15,497
    Tính kể khổ mà xem ra chưa thấm vào đâu so với các đồng dâm nhỉ

    Mình đẻ ra có 1.8kg, ngày bé toàn ăn đậu phụ ko à :( giờ sống ko sung sướng nhưng cũng ko đến nỗi đói khổ,
     
  7. living2nd

    living2nd ✣✣✣ Xiaolonista✣✣✣ CHAMPION ✡ Shine Wizard ✡ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    8/7/11
    Bài viết:
    14,365
    Nơi ở:
    Unknown
    Nghèo tới mức bán nhẫn bà nội cho để dành cưới vợ, túng tới nỗi cầm bông tai người yêu đi cầm (may mà không chỗ nào nhận).
     
  8. Hiro Nakamura

    Hiro Nakamura A Time-Traveler A Lonely Vagabond Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    20/11/09
    Bài viết:
    3,642
    Năm 19 lên SG đi làm, lương thấp lém mà sang tháng thứ 2 mấy đứa share nhà đổi chỗ mới ko chứa mình nữa nên đành trốn vào văn phòng cty. Cũng trốn được 1 tháng ăn, ngủ, tắm ở đó hết.

    Sáng sáng phải dậy sớm để đem xe từ tầng hầm cty qua chỗ khác để vì lúc đó bên văn phòng ko có chỗ. Mỗi lần tắm thì phải canh 11h đêm vì chỗ đó thật ra là toilet của cả lầu :<
     
  9. silent_dream

    silent_dream Mega Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    21/10/06
    Bài viết:
    3,355
    Nơi ở:
    Silent World
    đừng bảo ngày 2 bữa y hệt trong 3 tuần :))
     
  10. QHu91_IT

    QHu91_IT ٩(˘◡˘)۶ Moderator Knight

    Tham gia ngày:
    16/2/08
    Bài viết:
    9,832
    Chỉ với 50k sống dc 1 tuần, đấy là còn phải đổ xăng đi học nữa, giờ gầy như con ma men :(
     
  11. goeunchan

    goeunchan Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    19/11/08
    Bài viết:
    374
    hồi bé nhà mình nghèo lắm mấy mẹ con phải trải chiếu nằm dưới đất tạm, có tiển thêm thì đi mua cái mùng giăn 4 góc để đỡ muỗi cắn, hôm nào đói bụng không có gì ăn mình hay ra bà bán nước ngọt mua thiếu 1 chai xá xị uống cho đỡ đói, mà bà đó tốt lắm có lần cho mình uống nguyên trái dừa k lấy tiền, cho nên bây giờ đi ra ngoài có uống nước gì mình cũng thích uống dừa tươi,chứ k thích uống mấy cái dr thanh này nọ,1 phần vì sạch 1 phần vì có kỷ niệm với bà bán nước. Rồi Tết nhất mình phải đi lượm xác pháo chưa đốt đem đi bán cho mấy đứa trẻ con nhà giàu trong xóm được mấy ngàn lẻ, mua mấy cái bịch bánh gì mà hồi xưa đổi hình được trúng thưởng đó. Nhà mình hồi xưa cứ tết là ôm 1 chồng pháo về bán. Bây giờ nghĩ lại hú hồn nó không nổ banh cái nhà #:-sGiờ nhà cũng làm ăn khấm khá, cho thuê nhà, cũng có ổn định về tiên bạc không phải chật vật như hồi xưa. Chỉ tiếc là hồi nhỏ không làm gì được cho bà bán nước, tên gì mình cũng k biết, chỉ biết kiêu bà 2 ,mà giờ bả chết rồi nghe nói bị bệnh hồi mình còn nhỏ, hồi nhỏ còn chưa biết gì giờ lớn lên mới thấy nhớ bả
     
  12. nghia9a

    nghia9a 30 tỷ/1m2 à??? LÊN ĐỒN!! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    14/4/07
    Bài viết:
    13,680
    Nơi ở:
    Trại gà
    3 bữa nhé, sáng ăn cơm thừa hôm qua hâm lại
     
  13. DAC

    DAC Space Marine Doomguy

    Tham gia ngày:
    10/4/04
    Bài viết:
    5,740
    Nơi ở:
    Cần Thơ
    Nghe chủ thớt kể về thời túng quẫn mà cứ như đang kể về cuộc sống bình thường của mình vậy, may mà sau thời đại học đã đỡ hơn rồi. [​IMG]

    Hình như chưa có ai từng phải ăn cơm chiên với đường và nước mắm suốt 1 tháng, mỗi ngày chỉ ăn đúng 1 bữa. Thời đại học thì có mấy tháng 2 bữa khoai lang (2k một bữa), thỉnh thoảng tụi cùng phòng mua cơm về (mặc định mỗi hộp được 1 bịch cơm thêm) tụi nó không ăn cơm thêm thay vì vứt thì cho mình. [​IMG]
     
  14. _Ultra-Violet_

    _Ultra-Violet_ Persian Prince Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    15/8/10
    Bài viết:
    3,550
    Mình nhớ nhất hồi xưa mẹ mình mới gom góp xây đc cái nhà xong, có bữa 3 mẹ con ăn cơm ko với 2 quả trứng gà luộc, lúc đó mình cấp 3, em mình , vừa ăn mẹ mình vừa chảy nước mắt...... :( , 2 đứa con chỉ biết nhắm mắt lặng lẽ ăn..... h 2 đứa lơn rồi, cũng tạm ổn, mà đều đi xa nhà cả. để mẹ ở nhà 1 mình tội... hè này gom góp ít tiền cho mẹ bay vào SG ở với con em mấy tuần cho vui :-s
    Còn ông già ta thì đến con cái học lớp mấy còn ko biết :-< trước đi làm xa ko nói, h bệnh nặng về nhà ngồi như cục nợ. trước h ko lo đc cái gì cho nhà mà h thấy con cái tạm ổn là đòi hỏi hưởng thụ này nọ. Con cái làm gì cũng cản trở đem nhà nội ra dọa ...... Chỉ tội mẹ ta ở nhà với ổng cũng khổ
    ta h cắm đầu trả nợ cho nhà đã ( còn 300tr) chưa lo cho mẹ đc chút gì :(
     
    sdfgh and HuyBerserker like this.
  15. silent_dream

    silent_dream Mega Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    21/10/06
    Bài viết:
    3,355
    Nơi ở:
    Silent World
    nhà mình lại theo trường phái ko thân thiết gì với họ hàng, nên ngoại trừ mấy dịp lễ tết người ta vẫn đến chúc còn lại chả bao giờ bị nhờ vả làm phiền gì trong khi chú mình toàn bị đến :v.

    tết mùng 1 đầu tiên của thời sinh viên, ko có gì ăn ngoài mấy lát bánh mỳ, tiền không có do lương làm thêm người ta trả chậm.
    ngồi online chat với mẹ, hỏi ăn gì vẫn phải bốc phét là sang nhà đứa bạn ăn bánh trưng, chân giò nấu măng các kiểu :(
    giờ cả 2 chị em đều ko ở nhà, mỗi lần post ảnh hay gì lên fb là bao giờ cũng có luôn 2 like đầu tiên của bố mẹ :))
     
    sdfgh thích bài này.
  16. o0Amen0o

    o0Amen0o Ôi lạy Chúa tôi!!! GameVN Lady Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    11/5/09
    Bài viết:
    5,518
    Nơi ở:
    SHINee World
    Thực ra không phải chuyện về cái khổ của mình, mà là chuyện về ba mình.
    Nhặt cóp bao nhiêu năm rồi viết lại.
    Rất dài, nên ngại dài thì chớ đọc.
    " Ngày ông bà nội mày - cụ ông thân sinh ra ba mày ấy - bỏ nhau, chắc ba mày mới bắt đầu chập chững biết bước. Chỉ vì cái lẽ vào cuối những năm 50 ấy dắt díu chống thằng Pháp, ông không tin ba mày là con ông.

    Bà nội mày chẳng nói hai lời, một đường bế ba mày bỏ từ Hải Phòng ra đất than làm cấp dưỡng khu mỏ. Thế rồi bà đi bước nữa với ông dượng mày vốn gốc Bình Định, khi ấy lái xe than ở mỏ, tiếng " Ba" mà mày học cũng từ đó mà ra. Nhà chỉ có hai mẹ con, nay có thêm một người cha cho ba mày được biết thế nào là cái nhà có đủ cột đủ kèo.

    Những đứa em cùng mẹ khác cha cứ sòn sòn tiếp bước ra đời, đè oặt lên vai ông dượng với bà nội mày cái gánh nặng kinh tế nuôi sao đặng cho đủ ăn.

    Rồi ba mày cũng được năm, sáu tuổi, gầy như xác ve lên Lạng Sơn ở đợ, công tính bằng từng hào, cái đồng xu mà ngày trước mày vẫn xin chơi đồ hàng ấy, bằng cả tháng oằn lưng theo chủ mót củi mà dân đi rừng chặt cây rồi còn vương vãi. Mà nào để nuôi thân, tiền ấy để gửi về cho ông bà mày ở dưới nuôi em, còn ba mày đi đào trộm ít sắn, trèo trộm ít quả nhà người ta, nhìn đến bát cơm gạo đỏ độn khoai mà thèm đến chảy cả nước mắt. Bữa đực bữa cái, có hôm chủ nó bắt được, nó đánh cho biết thế nào là ăn không của người ta, ba mày vẫn gan lì rắn mặt.

    Chả biết nếu cứ để vậy thì sẽ ra sao, nếu không có cái ngày cụ mày khi ấy đã hơn sáu chục tuổi, lên Lạng Sơn thăm cháu, thì gặp ba mày đang bị người ta đánh đến tóe máu hai bắp chân mà không kêu một tiếng, cụ bảo có khi ba mày biết sai nên chẳng thể kêu gào đươc, mặc cho người ta đánh. Cụ ôm ba mày lạy lục người ta, bị quất lây mấy roi đỏ ửng cả lưng đã hơi còng, chẳng hiểu sao khi ấy ba mày lại khóc, sống chết ôm lấy cụ đòi về dưới xuôi mà nước mắt lưng tròng. Vậy là về.

    Ba mày về xuôi, tranh với đàn em được tí mỡ quệt cơm, chen lấn thay mẹ chờ tem phiếu được vài mùa khoai thì được đi học lấy cái chữ vì có ông giáo già về hưu cạnh nhà khi ấy xin cho đi học, lại thi thoảng cho cái bút, quyển vở cũ, ít sách mà ông xin được từ thời còn gõ đầu trẻ.

    Ba mày học giỏi lắm, được thi học sinh giỏi miền bắc cơ đấy, oách hơn cả con ông tổ trưởng khu mỏ. Phải cái chữ xấu, lại nghịch nên thầy cô ghét lắm, tẹo nữa là chả được thi tốt nghiệp.

    Học đến lớp 8 thì ông dượng mày bỏ vào nam, mang cả tiền nghỉ hưu sớm đi bằng hết, nhà mất đi trụ cột, bà nội mày lại một tay nuôi đàn con. Cái nhà lụp xụp cứ chực chỉ chờ mưa hè thì dột tứ tung, gió đông thì rung bần bật, nhắc nhở ba mày gánh nặng mưu sinh. Vừa là anh vừa là cha của đàn em 5 đứa thì đã mất một vì không qua được cơn hoành hành của dịch tả cấp bởi mùa hè ẩm thấp những năm đầu giải phóng nào có dễ. Phụ xây, chạy gạch, ra làng chài gánh cá lợn. Trèo dừa, đập thóc, vào tận rừng đốn gỗ thuê. Cái vườn được một sào khi ấy thôi thi cái gì trồng được cứ trồng, được gì hay nấy. Tẹo thì ba mày bỏ học.

    Rồi cũng chả nhớ làm sao mà gắng qua được hết lớp 10 ngày ấy - bằng với lớp 12 bây giờ, ngày ấy ít chữ, học đến lớp 10 là nhà nước cho cầm cái bằng đi đọc sổ sách nó ngang dọc ra sao rồi. Cứ nghĩ thế là đủ để xin việc tốt rồi, vậy mà chỉ vì một câu nói của ông thầy bói cắm hàng ở cổng khu mỏ bảo với bà nội mày là ba mày sẽ rũ tù vì quậy phá, chẳng làm được trò trống gì, ba mày lại quyết chí thi đại học.

    Mười sáu điểm, thế là vào đại học tổng hợp, ba mày vì cái nhà lụp xụp khiến một đứa em bị nhiễm bệnh mà mất theo học xây dựng, chỉ mong sao dựng được cái nhà cho mẹ, cho em. Chú hai mày cùng một lý do theo gương ba mày mà thi đậu trường Y. Để nhà không phải thêm nước mắt.

    Nhà hai con đi học đã là quá sức, cô ba mày chẳng được học đại học dù cô giỏi không kém hai anh, sau này cô vào Đắc Lắk trốn nợ vì ngày ấy bị lừa buôn thua lỗ rồi lấy chồng trong ấy, ba mày vẫn ân hận mãi.

    Chú tư được cả nhà lo cho học thì lại chẳng đến đâu. Đời mấy ai viết được chữ ngờ.

    Chú tư vì bị ba mày quát mắng do chểnh mảng, đánh thư vào nam mách ông dượng, ông trách ba mày nặng mặt với em, ba mày để mặc tự học tự quản. Rồi mãi sau ngày cô út mày cưới, cả nhà mới phát hiện việc chú làm thì đã muộn. Chú vào nam theo chú hai và ông được vài năm thì mất. Ba mày không khóc trong đám tang, ba mày bảo ai cũng có thể khóc, trừ ba mày.

    Mày đừng trách ba mày rượu chè, cục tính. Vì đời ba mày nào có phẳng lặng mà mong nó được cái nết trầm?

    Mày đừng trách ba mày đánh mày đến toạc máu. Vì đời ba mày đi lên từ những trận đòn đời mà nhận ra phải trái.

    Rồi ba mày gặp mẹ mày, khi mẹ mày từ quê " Chị Hai năm tấn" lên đất than thăm chị gái lấy chồng. Cũng là cái duyên cái số, nhẽ ra mẹ mày ở quê yêu con ông giám đốc bệnh viện cơ đấy, thế mà rồi lại ra đây chơi, lại lấy ba mày. Chuyện lằng nhằng lắm, ba mày không kể, mẹ mày cũng không kể, cứ vậy mà dựng tổ mới ở cái đất nửa núi nửa biển này.

    Kể cũng oách, cái năm đầu 90, ba mày đã chạy được cái xe simson màu xanh lá, phành phạch cả đường, gái mê cũng nhiều, thế nào mà lại đâm đầu lấy mẹ mày làm ba đảm đang - tức là người ba cái gì cũng đảm. Đến giờ vẫn còn càm ràm mãi mỗi khi đi chợ đón con về.

    Mày vừa ra đời thì ba mày lại chạy công trình xa, cả tháng có khi về nhà được một lần, mẹ mày còn trẻ, chăm con chưa vững tay, rồi bà ngoại sang cắp nách mày đi trẻ sớm khi mới hai tuổi, ngày ấy cứ nghĩ cho mày đi nhà trẻ cho dày dạn quen bạn, mà một tuần đi hai ngày ốm ở nhà mất năm, mày dặt dẹo ốm đau mãi khiến ba mày ba mấy tuổi mới được làm cha đi xa mà như ngồi đống lửa.

    Cái ngày hai bà cháu ẵm nhau đi trên đường tàu hỏa mà lơ đễnh suýt chết, ba mày bỏ làm xa, làm gần dù đồng lương không bằng nhưng gần được đứa con ốm đau, bất trị.

    Ba mày xót con khi nhìn đứa con người quắt dí đeo cái cặp nặng trịch đi bộ hai, ba cây số về nhà, nhưng vẫn lôi ra đánh cho lần sau không được tự ý đi về, người lạ bắt mất thì biết làm sao?

    Người ta có chửi ba mày thế nào, hôm trước hôm sau là quên tiệt, nhưng người ta đánh mày, đến giờ ba mày vẫn còn cay.

    Mày có lớn, biết được bao nhiêu thì biết, nhưng đừng quên những gì mày tận mắt tận tai từng nhìn.

    Năm mày lên tám, bà nội mày quyết bán nhà vào nam với ông dượng mà mày chỉ được thấy trong ảnh, cô chú mày cũng từ nam ra bắc để tính chuyện cái nhà, vậy mà chỉ vì ba mày quyết để tiền cho bà dưỡng già, không chia chác gì hết mà những người em cùng mẹ ba mày từng nuôi ăn, nuôi học chỉ mặt nói chuyện nhà họ liên quan gì đến ba mày mà đòi can thiệp?

    Mẹ mày giận lắm. Thế mà vì ba mày chẳng nhắc đến nữa nên chuyện cứ thế găm sâu vào cái bụng của những ai còn nhớ.

    Ba mày hở van tim độ một, lại thêm rượu làm dẫn, nóng nảy, cục tính. Cái nhà ngày mày còn bé, dăm bữa bát bay, cốc liệng là chuyện bình thường, ấy thế mà đến giờ dù chả còn cái gì bay mấy, đã hơn hai chục năm, trừ mẹ mày ra có thêm em gái mày trị được.

    Mày đi học đại học rồi cái nhà cấp 4 từ ngày xưa mới lên được tầng mới, cho bà ngoại mày hết lo cho gia đình thằng con rể mà bà quý nhất. Ba mày thô kệch, nhưng thật thà. Đến giờ vẫn cố chấp chẳng chịu nhận bố ruột đã bỏ ba mày khi xưa - là cái người mà mẹ mày lén bế mày cho sang chào khi về quê giỗ cụ đấy. Vậy nên cả đời chẳng phất được, khổ mãi rồi lên được bước bình bình mà thôi. Mày chẳng kém bạn mày cái gì, nhà không nghèo nhưng chẳng thể nói là giàu nên chẳng đua đòi được ai, thế cũng tốt. Đừng bao giờ lãng phí , vì làm vậy là có lỗi với những người thiếu thốn.


    Ba mày lo một đời, nhưng cũng tưng tửng cả đời.

    Mày đừng học ba mày cái nết xấu, nết hỏng.

    Có học thì học ba mày không sợ khó mà tiến lên, mà cố gắng.

    Mày sinh ra đã là đứa khiếm khuyết nhiều mặt, ba mày vì thế đã cho mày một bệ đứng thật cao, chỉ mong mày sánh vai được với chúng bạn, chẳng cần vượt lên.

    Chị em mày chẳng cần về đây chăm ba chăm mẹ, chỉ cần sống tốt, ba mày đã thỏa nguyện.

    Làm gì ra tiền mà không phạm pháp, nuôi sống được bản thân, sau này là gia đình của chúng mày, vậy ba mới yên tâm.

    Đầu với tóc làm gì, để tiền đấy làm cân thịt bò cho sướng miệng con ạ..."
     
  17. quantaitu

    quantaitu Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    7/8/08
    Bài viết:
    773
    Nơi ở:
    Hà Nội của ta - Thủ đô yêu dấu
    Nhìn tên 2pic tưởng nhẹ nhàng kiểu: ngày xưa chơi võ lâm hết hạn giờ chơi mà ko có tiền mua card hay sinh nhật bạn thân muốn tặng nó cái abc ... thì bạn lôi cái gì đi bán :O chứ lại thế này àh =.=
     
    ZATO thích bài này.
  18. huuvupro

    huuvupro T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    13/12/09
    Bài viết:
    615
    So deep. Cần nhiều hơn những bài thế này :3cool_adore:
     
  19. thanhtungtnt

    thanhtungtnt You Must Construct Additional Pylons Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    23/8/06
    Bài viết:
    8,984
    Nơi ở:
    Balamb City
    Chuyện mình ko khổ bằng các bác nhưng cũng xin chia sẻ ở đây:

    Xưa từ năm mình lên học cao đẳng là cả gia đình bắt đầu khổ. Con bé em sau đó cũng vô đại học, 2 đứa đại học, tiền trọ tiền ăn không 1 tháng cũng mất trên dưới 10tr trong khi đó bố chỉ đi chở hàng, chở miến các kiểu tháng kiếm 4tr là cao. Mẹ bán cua cũng chỉ được như thế.

    Thế nên quyết định đi xe buýt lên về, ko ở trọ nữa. Nghĩ lại cũng chua thiệt, từ nhà lên trường 40 cây, ngày nào cũng 80km cả lên cả về, ngồi trên xe nó xóc lên xóc xuống, rồi mùi xe nữa. Thế mà mình cũng chịu đc kể cũng hay.

    Nhưng được cái là tiết kiệm được rất nhiều, mình nghĩ đó là cách giúp đỡ ba mẹ duy nhất. Cũng nhờ khổ quá nên phải mò đi làm thêm các kiểu, làm sẹc bia, phục vụ, bồi bàn, mày mò còn kiếm tiền cả trên mạng (cái này nhảm loz lắm đừng dính vào nhé), ... Nghĩ lại cũng hay, nhờ đời đưa đẩy mà va chạm nhiều hơn.

    Rồi cái giai đoạn bố bị đau tay, ban đầu chẩn đoán ở bệnh viện tư là bị bướu ở cổ tay, chữa trị mổ khám mất cả đống tiền, vài tháng sau bị đau lại, lên bệnh viện mới biết chẩn đoán sai, là bị lao. Lúc đó mới là lúc khó khăn nhất. Từ năm mình học cao đẳng đến lúc tốt nghiệp (3 năm), cả nhà hầu như không sắm sửa thêm được cái gì. Có đúng 1 con xe máy để bố đi chở hàng hồi đó mua 10tr (1999) là giá trị cao nhất (Giờ thì 4 con xe rồi ^^)

    Nói là túng quẫn thế chứ chính nhờ cái sự nghèo khổ đó nó mới giúp mình trải đời hơn. Giúp mình biết trân trọng đồng tiền hơn những thằng khác. Biết quý gia đình hơn.

    Nói gì thì nói cũng quy về 1 chữ "hiếu" cả thôi. Bây giờ mình vẫn giữ thói quen tiết kiệm tiền, ko sắm sửa gì cho bản thân lắm. Số tiền tiết kiệm để đó lo cho ba mẹ thôi, mua thuốc bổ, mua máy đo huyết áp, mua này mua nọ... Xây nhà mình cũng hùn tiền xây rồi, nợ 100tr nhưng ko sao vẫn đang trả dần dần, quan trọng là ba mẹ có chỗ ở tốt hơn, thoải mái hơn. Cái gì chỉ có duy nhất thì mình phải biết trân trọng hết sức có thể. Chả ai biết ngày mai sẽ ra sao nên hãy cố gắng mà báo hiếu ba mẹ càng nhiều càng tốt.

    _________________________

    Nếu 1 ngày nào đó ko còn ba mẹ nữa thì các bác sẽ biết cái cảm giác muốn báo hiếu cũng ko được.
     
  20. Clover 4 Lá

    Clover 4 Lá Donkey Kong GameOver

    Tham gia ngày:
    28/5/08
    Bài viết:
    332
    Những mãnh đời vất vả
     

Chia sẻ trang này