Mình sinh năm 87 có thể là già trâu rồi, tính mình ít nói nên dù đã đi làm rồi nhưng khả năng diễn đạt rất kém, tính mình hay troll đám bạn thân, nên khi nói chuyện với đồng nghiệp thì rất trêu người khác, đôi lúc là vô duyên mặc dù mình ko có ý vậy, và mình có cái tật là nói ko suy nghĩ, người ta hỏi gì hay nói gì là nói liền nên gây ra tình trạng vô duyên thường xuyên nên rất khó giao tiếp với người khác, vậy cho mình hỏi làm sao để cải thiện khả năng ăn nói ạ. Mới đây nhất là 1 vụ ở cơ quan là mình đứng kế 1 đồng nghiệp nữ thật ra cũng ko có gì thì người đồng nghiệp khác hỏi mình đứng kế người đồng nghiệp đó hoài vậy, thế là mình tuôn ra 1 câu ko suy nghĩ luôn mình nói: do thiếu hơi, suy nghĩ lại thấy vô duyên bà cố, làm sao để khắc phục và cải thiện mong các bác chỉ giáo. Em sẵn sàng nhận gạch đá từ các bác :(
500k mướn lao động đường phố tâm sự, và dc làm việc luôn, còn gì tiện hơn. Thật ko thể tin dc!!!!!!!!
Mình bị hay cái tật nói ko suy nghĩ, nên dễ dẫn đến vô duyên và gây khó chịu cho người khác mặc dù mình ko có ác ý :'(
mình ko kịp nghĩ lun chứ nghĩ dc làm sao tuôn ra câu vô duyên dc, cái này nó thành phản xạ luôn rồi, làm sao thay đổi đây
Dễ thôi, đã đi làm thì hạn chế nói lại, cái gì cần thì nói, liên quan đến công việc thì nói, trước khi nói thì cứ vẽ ra nhiều tình huống xem câu mình nói có lợi hay hại gì cho mình hay ai đó không (nói nhiều có khi cái miệng hại cái thân, đồng nghiệp chắc gì ai cũng thích mình, nó ghét mà mình lỡ miệng gì đó nó thọt lên trên thì khó sống), tập 1 thời gian là quen lại thôi, khi nào thân thiết với ai đó rồi thì mới nói đến những thứ khác ngoài công việc, vì lúc đó 2 người đã hiểu nhau được kha khá, cũng dễ thông cảm hơn nếu mình đùa hay nói gì quá trớn. Mình k phải loại kiệm lời với bạn bè, người quen nhưng mà lúc mình mới đi làm, nói là mới chứ thật ra là đổi chỗ làm, 1 chị và 1 bé làm chung, ngoài nói với bệnh nhân ra mình rất ít nói chuyện, chị kia như muốn cạy miệng mình ra mình mới nói 1 vài câu rồi lại ôm sách đọc, sau đó 1 thời gian thì nói thường xuyên hơn chủ yếu là công việc, có giới hạn chứ kêu nói chuyện thả ga như với bạn bè thì miễn.
đọc sơ sơ thì thấy ông này giống mình mà chỉ ng thân thiết trong gia đình hoặc những ng đã quen tiếp xúc và nghe mình nói kiểu đó thì minh mới nói vì dù sao họ cũng biết là đùa chứ ko có ý gì, chứ ko giống ông này bạ ai cũng nói
Đúng là có người này người nọ thật Bản thân mình lại là 1 người ko thể nói thẳng ra suy nghĩ của mình mà phải nói vòng vo 1 hồi mới ra đc. Bị cái tội suy nghĩ nhiều quá nên thành ra bị rối rồi ko biết diễn đạt như thế nào cho phải )
Buồn cười Làm sao phải sửa đổi, chạy theo cái gọi là xu hướng. Chỉ cần là chính mình thế là đủ. Ai sinh ra cũng vốn hoàn hảo, là thành công của tạo hoá. Mỗi khi nào đấy trong cuộc sống bạn cảm thấy mình thất bại thì chỉ cần nhắm mắt lại, tự ngẫm lại rằng mình từng vĩ đại như thế nào: Hãy nhớ về một nơi tăm tối và ẩm ướt, cụ thể là trong bìu của bố bạn, khi bạn còn là 1 con nòng nọc yếu ớt... nhưng bạn đã đánh bại hàng triệu triệu con khác như bạn, trong đó rất nhiều con sẽ có khả năng trở thành giáo sư, diễn viên, chủ tịch nước.... Con người ta sống với nhau chủ yếu là cái tình, chứ mấy lới chóp lưỡi đầu môi có gì quan trọng. Giao tiếp với nhau thì bằng ánh, trái tim mắt chứ đâu phải bằng mồm mép. Cứ sống và làm việc như bt đi, đếm 1 ngày nào đấy mọi người sẽ biết rõ nhân cách cao đẹp của bạn, khi đấy chỉ cần bạn nhìn 1 cái nó sẽ tự quỳ gối nguyện hiến thân cho bạn, nói nhiềm làm gì
t muốn sửa để có thể mạnh dạn mở miệng ra nói nhiều 1 chút còn k đc đây, nhiều khi cứ muốn nói gì định mở miệng ra cơ mà nghĩ thế éo nào lại thôi
Tìm cuốn Quiet The Power of Introverts in a World That Cant Stop Talking của Susan Coin đọc nhé Có bản tiếng Việt do thằng cha nào đó tên Nguyễn Tiến Đạt dịch, bản tiếng Việt tên là "Im lặng"
Trước khi mở miệng nói thì suy nghĩ nên nói cái gì khoảng 3 4s rồi hãy nói. Ở chỗ làm thì hạn chế nói chuyện lại.
Cài win lại là hết bệnh nhé :3 Nói chứ bác biết bệnh mình rồi thì giờ nói gì cứ suy nghĩ kỹ trước rồi nói. Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Mình thì ngược lại, đôi lúc lời nói ra đến mồm rồi lại nghĩ lại không nói nữa toàn bị bảo sao mày ít nói thế :(