Cáo nhảy để bắt chuột dưới tuyết. Con cáo trên tưởng miếng drap giường màu trắng là tuyết nên nó nhảy kím mồi.
Cái đất nước 1 năm dễ phải bạo động 1 lần. Quân đội thích thằng nào thì thằng đấy ngồi. Không thích thì lại bạo loạn. Ấy thế nhưng rất thích chơi cái trò thể hiện ..."nhân văn". Một vài lần thì thôi. Đằng này ra rả. Ối đứa tha lôi về, làm như thể tình cảm lâm ly bi đát lắm ý...
Thì kệ người ta đi, người ta làm cho dân nó xem. Thấy hay thì share chung, sống mà lúc nào cũng nghĩ tiêu cực không. Không thích thì skip qua, sống cho thoải mái tí, ko chết ai, đôi khi con người ghét 1 người ko quen biết vì chẳng 1 lý do nào.
nói thì có vẻ hay lắm nhưng rốt cuộc cũng chỉ là 1 thằng ngu k biết phân biệt thế nào là chính quyền thế nào là người dân.
Để so sánh dân và chính trị, ta chỉ cần thấy là khách du lịch đến cái đất nước hay bạo động kia, đến rồi là đến nữa. Còn xứ yên bình như thiên đường, đến rồi đéo ai dám quay lại...
Gdp đầu người nó gấp 5 VN mà giá cả nó hơn vn cỡ 10% Dân thì khá trung thực (theo đaọ phật cả), hơi bị dễ dụ nữa Làm du lịch thì chuyên nghiệp Đất đai thì rộng mênh mông, toàn đồng bằng