Nghe lời quý thầy cảm thấy thật nhẹ nhàng. Hy vọng là mình làm được như vậy. Vì lý thuyết đến hành động là con đường rất dài. Khó khăn là ngày nào cũng gặp cô ta. Đôi khi mình cố lảng tránh nhưng ko thể quá đôi ba ngày lại nhìn trộm cô ta. Nghe có vẻ biến thái nhỉ nhưng mà mình thích cô ta ko vì vẻ bề ngoài gợi cảm. Tự nhiên thấy thích muốn nhìn 1 cái vậy ko cản được.
Thiền rất tốt cho sức khỏe nó giúp nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng, cải thiện tâm trạng, tẩy sạch mọi ưu phiền, mang bản thân ta về với trạng thái gốc là trạng thái an lạc, tự nhiên. Khi tâm trí ổn định thì cơ thể sẽ tự động ổn định. Nên tập đi còn hơn là lao vào ăn nhậu bù khú.
Đức Phật nói rằng bậc giác ngộ là người đã xa lìa phiền não. Điều đó không có nghĩa là họ chạy trốn phiền não. Họ chẳng bao giờ làm như thế cả. Phiền não vẫn nằm đấy. Đức Phật so sánh điều này với lá sen trong hồ nước. Lá sen và nước cùng có mặt. Lá và nước tiếp xúc với nhau nhưng lá không ướt. Nưóc có thể ví như phiền não và lá sen là tâm giải thoát. Tâm của người hành thiền thì không chạy đây đó. Nó nằm yên tại một chỗ. Khi tốt và xấu, hạnh phúc và đau khổ đến, người hành thiền chỉ đơn thuần nhận biết mà không để chúng thấm ướt tâm. Nói cách khác người hành thiền không dính mắc vào cái gì cả. Ajahn Chah
Càng cố chạy trốn càng không thoát được. Ta trước đây có yêu 1 người con gái. Lúc đầu cô ấy chẳng có vẻ gì là xinh , hay đẹp trong mắt ta. Và càng không phải là người mà ta sẽ thích hay yêu như trong lòng mình tìm kiếm. Nhưng càng tiếp xúc dần dần, ta lại thấy cô ấy dễ thương, như có 1 sự kết nối dặc biệt, cô ấy nghĩ gì , làm gì, tâm trạng cô ấy vui buồn, ta có thể cảm nhận được, không gặp thì nhớ, không nghe giọng nói thì không yên. Chắc cái này dân gian gọi là khi yêu thì đeo kiếng hồng. Rồi cuối cùng dấn thân vào tình yêu. Mới nhận ra cái này phát sinh ra thêm cái kia, rắc rối này dẫn tới rắc rối khác, rồi lời qua tiếng lại, chia tay. Nói chia thì chia vậy thôi. Vậy mà vẫn tìm hiểu xem cô ấy làm gì, có khỏe không, có còn buồn không, cô ấy khóc thì ta cũng khóc, nhưng cũng đôi lúc thấy nó chọc tức mình đi chơi với đứa khác, lại sôi máu lên, rồi lại suy nghĩ bậy bạ, rồi lại cãi nhau. Hết giận rồi thì lại quan tâm,... Nói chung tình cảm là điều tự nhiên của con người, chẳng có gì gọi là biến thái cả. Cứ hãy trải qua mọi sắc thái vui , buồn, ghét, giận, trách móc,... cứ việc cảm nhận hết, đừng chối bỏ nó, nhưng cũng đừng để nó lôi kéo. Khi nào rãnh rỗi ngồi tĩnh tâm, thả lỏng, quan sát cảm xúc mình và đặt câu hỏi , tại sao lại thích cô ấy ? Cô ấy có đẹp đâu ? Thích cô ấy vì điều gì ? Tại sao lại thích cô ấy vì điều đó ? Sự thật là thích cô ấy là vì cô ấy hay là vì điều đó ? Thích cô ấy vì điều đó thì sẽ có ý nghĩa gì với mình ? Cứ tiếp tục hỏi Hãy đi đến tận cùng sâu thẳm nhất trong lòng mình cho đến cuối câu trả lời chân thật nhất. Cho dù câu trả lời có phũ đến đâu cũng hãy chấp nhận nó. Đừng ghét bỏ nó. Chỉ nhìn nó như vậy thôi. Hãy tự hỏi lòng mình , hãy lắng nghe, sẽ có người trả lời. Tự bản thân mình sẽ có câu trả lời. Khi đã có câu trả lời. Tự biết sẽ làm gì.
Những người đã rơi vào trường hợp đó rồi thì không thể đưa ra lời khuyên như bạn đừng dính mắc, hãy yêu đừng sở hữu blah blah... vì bản thân người đó cũng không làm được. Nhưng đôi khi bế tắc thì lời khuyên cũng là động lực để mình vượt qua còn hơn là cứ sầu khổ mãi.
Phiền não là cỏ dại, là bóng tối. Thông thường ta hay làm điều gọi là "mac ke no" hay lấy đá chặn không cho nó mọc. Vậy cuối cùng nó có mọc ra nữa không ? Câu trả lời là có. Nếu vậy thì phải làm sao ? Bóng tối vẫn cứ là bóng tối chỉ đến khi ta lôi đầu lôi cổ nó ra ánh sáng. Lý thuyết là vậy, còn thực hành thì không dễ như lý thuyết suông. Nên vẫn cần phải chăm chỉ luyện tập. Một khắc cũng không được bỏ lơ.
Không phải là dập phiền não. Khi ở trong phòng tối, mò mẫm không thấy gì ,bật đèn lên thì sẽ sáng, sáng rồi thì sẽ thấy, thấy rồi thì muốn đi đâu, làm gì cũng sẽ đúng, không bị té ,không bị vấp. Khi đã có tuệ, thì thì tự động phát sinh ra hành động đúng, hành động đúng thì sẽ chấm dứt phiền não.
Có Định là tự nhiên có Tuệ ? Làm sao để có Định ? Chỉ cần ngồi thiền, đọc Kinh, niệm Phật là có Định ?
Hí hí, có ông nào tự nhiên ngồi ì 1 đống hay cái miệng tụng A Di Đà Phật mà thành Phật đâu ? Vì tâm này hay suy nghĩ, phiền não, định kiến, chấp trước, nhét đầy 1 đống. Gom vào quá nhiều thì sẽ bị tắc nghẽn. Nghẽn thì sẽ không thông. Không thông thì làm sao gom vô nữa. Thiền, niệm Phật, là để định, dọn dẹp rác. Dọn sạch rác thì nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Lúc này lại gom Pháp vào mà học. Học xong rồi thì phải thực hành.
Thưa thầy, nên đọc cuốn sách nào đầu tiên để có thể bước vào Thiền ạ. Học trò muốn Định cái Tâm của mình