Xin mod cho sống vài ngày. . . Chuyện là thế này... mình học ít từ năm 13 tuổi lớp 6 là nghỉ nhảy ra làm rồi năm nay 24 tuổi, cha thì ko lao động được mẹ cũng vô học, nên cũng chỉ phụ giúp nhà người ta... nhảy ra đời làm cơ khí được gần 8,9 năm, năm 20 tuổi gia đình ông chủ ra nước ngoài sinh sống mình xin lãnh lại hết máy móc và phân xưởng để làm rồi trả nợ dần dần cho ông chủ cũ... mọi thứ ổng bán rẻ cho mình với giá 800tr hồi năm 2010. . . đế giờ mình còn nợ ổng 500tr... phân xưởng thì vẫn là của ổng cho mình thuê lại... Mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu vẫn tiếp tục như thế này nhưng khi quảnh đầu nhìn lại em gái mình năm nay 20 tuổi học đh năm 2 bên đh văn lang hằng năm đóng gần 20tr tiền học phí, xưa h mình toàn lo cho hết từ cái ăn cái ở. . . hằng tuần phát cho nó 400k sài quà vặt. Vì lo làm nên ít về nhà 2 ngày nay do kiểm cha điều dưỡng máy móc nên về nhà chơi vài hôm... thì phát hiện trước giờ lo làm nên ko có lo đến cái đạo đức của đứa em nó đã xuống đến mất ko thể tưởng tượng được... Học hành thì ko nói vì minh học ít nên ko dám đụng đến nó, nhỏ em mình ốm, ko đc đẹp... Giờ vừa đánh máy vừa ức chế, tối thì ko biết nó làm gì sáng thì gần 12h trưa mới dậy, mẹ mình nói là mấy năm nay nó đã vậy rồi, nói hoài ko được nên ko nói nữa, nhà cửa phòng óc ko giúp, dậy rữa mặt là ăn cơm xong ngủ tiếp, có đi học thì đi học ko có thì coi tivi, lên fb... nhà vệ sinh băng vệ sinh thì ứ 1 đống bóc mùi, quần áo để khắp nhà, mọi lần mẹ sai nó việc là lại đi học, ko nói tới thì ở nhà xem tivi. . . lặp đi lặp lại đc 2 năm nay rồi... Tối qua xách ghế ngồi giảng đạo cho nó nghe. . . nó nói lại 1 câu tới h mình vẫn còn ko hiểu tại mình làm sai chuyện gì. "Mày đéo có học thì biết đéo gì mà nói, bà già nói tao mệt rồi giờ đến mày, đừng tưởng cho vài đồng lẻ tao là hay là lên mặt dạy đời tao" (nguyên văn nhé. . .) Thiết nghĩ bình thường người ta nuôi con đến 18 tuổi là đủ rồi. Mình đang suy nghỉ là: + ko lo gì cho nó hết, nuối nó chừng ấy năm đủ rồi, nó muốn làm gì thì làm + bỏ qua xem như ko có gì mắt nhắm mắt mở + đuổi nó ra khỏi nhà ngày và luôn ko anh em gì hết
Cái này này, chỉ sợ các cụ ở nhà lại nuôi nó thôi. Nhân tiện kể chuyện thằng em mình: Học đại học KTQD xong bằng giỏi, đi làm được nửa năm xong thấy vất qúa thế là về nhà ăn chơi mấy tháng nay, lại còn dược mẹ mình bảo là cứ ở nhà đi kiếm chỗ nào nhẹ nhàng gần nhà mà làm , làm mình tức sôi máu. Hôm bữa bảo với mẹ là mẹ cứ làm thế thì tiền nhà cửa của nó dưới này con không lo cho nữa, tiền gì liên quan đến nó con cũng mặc kệ (nó đi làm lương được 4 triệu nên mình lo tiền nhà cửa xe cộ cho nó) thì mẹ mình bảo "mày không cho nó tiền thì mẹ cho "T_T
Nó ko thích học thì cho nó đi làm. Nail uốn tóc vớ vẩn j đó. Tự lực mà sống thì bản thân nó tự thay đổi. Ra đời sớm nhìn đời dc thì mau khôn. Nêu ra các tấm gương tàn tạ cho nó thấy. Chả cần phải dạy dỗ dạy đời j nó cả. Xem nó la ng ngang hàng mà nc. Nó ko muốn nghe cãi lại thì nói ít lại, mưa dầm thấm lâu.
cái kiểu mà không lo gì cả mặc kệ đời dạy nó thì lại cũng ko hay lắm có thể nó sẽ hỏng hẳn, đời dạy cho nó nhiều bài học nhưng vì cái gốc như thế nên nó cũng sẽ buông xuôi ko tự vực dậy được -> vứt hẳn. Nhưng là người thân sẽ ko ai có đủ nhẫn tâm mà làm như thế cả, đừng vì nóng giận nhất thời mà vứt bỏ đi tình thân.
Cắt từ 400 xuống 100. Nó có chửi thì kệ, bỏ ngoài tai. Nó về xin tiền mẹ bù vào cũng kệ, xem như không biết, bản thân chỉ nói mẹ ráng không cho nó. Thỉnh thoảng để ý xem mẹ có thiếu tiền không thì bù thêm vào. Sau tầm nửa năm mà nó vẫn không đổi, không nghĩ đến chuyện kiếm tiền, bòn rút tiền của mẹ thì ông biết thừa phải làm gì rồi. Ông làm việc kiếm tiền từ bé, gia cảnh như vậy, thì thiết nghĩ đã biết cách giải quyết. Sau rốt thì lập sẵn 1 sổ tiết kiệm nhỏ, bỏ dần ít tiền vào, xem như chuẩn bị chút tiền mà thằng anh lo cho con em. Thế là trọn tình nghĩa.
Cắt tiền tiêu vặt, chỉ đóng học phí thôi. Có hỏi xin thì nói "vài đồng lẻ mày lấy làm gì". Tiền đấy bỏ vào 1 sổ tiết kiệm. Đến khi tốt nghiệp thì đưa nó cuốn sổ coi như là xong.
Con em mình mà nói câu này mình tát cho vỡ mồm , dù nó có học đi chăng nữa thì éo bao h nói câu này vs 1 thằng anh , mình k biết hiện h sao , chứ bác đừng để con em đè đâu cởi cổ như thế , càng về sau càng thiệt cho bác . Mình nói tình huống xấu nhất nha , bác nên quan tâm nó xí , xem nó chơi vs bạn bè ra sao , xấu thì kéo nó ra , dù nó xấu nhưng nó cũng là e mình nên cũng quan tâm nó xí , bỏ mặc nó thì chả có gì tốt đẹp .
Bác cũng không khá giả gì mà chi 400k một tuần sao bác giàu dữ vậy. Bước một là bác không cho nó tiền tiêu vặt nưã chỉ lo học phí thôi Thanh niên tuổi này không có tiền là ngoan ngay đó mà. Vái cuối là bác làm chủ xưởng thật sự bác đã giỏi hơn bọn bk ra trường rồi. Không nhất thiết phải học cao để thuê kỹ sư đâu
nó mất dạy với bác bác im thì là cái ngu của riêng bác, nó mất dạy với mẹ mình mà bác vẫn im thì bác bất nghĩa với nó vì không dạy dỗ nó, bất hiếu với mẹ vì để em nó chửi như vầy mà vẫn im ? Em mình thì cũng từng như bác, thế là mình quăng nó vào ở chung với mấy đứa bạn của nó hồi cấp 3 mà dạng con gái kĩ càng siêng năng, vào ở 6 đứa phân công nấu ăn đi chợ dọn dẹp, nhếch nhác là nguyên bọn nó chửi thẳng mặt, giờ nó đỡ hơn và ăn ngủ điều độ r. riêng cái tật chửi thì mình làm căng 1 lần duy nhất :) em mình hơn em bác 1 tuổi chứ mấy tuổi này nó dễ hư và mất dạy vì tiếp xúc nhiều thứ quá, nếu dạy k được thì thả nó đi, tiền cho nó thì gom lại thành 1 cục vài năm nữa nó ra trường gởi nó là trọn tình trọn nghĩa, lúc đấy nó chửi mẹ thì liệm nó luôn chứ nhất quyết k để nó bất hiếu, nó hư thì sửa được, nó đã hư mà còn bất hiếu thì chờ trời đánh
Thật ra mình thấy em gái bác vẫn...chưa đến nỗi nào. Nó không đổ đốn phá phách hỏng đời là may rồi, giờ cắt tối đa chi tiêu của nó để nó bắt đầu tập tự lo cho bản thân đi, mấy năm nữa trưởng thành hơn nó khác hiểu.
Tuổi trẻ là vậy đấy. Em mình cũng thế, nó từng chửi mình và bị mình tát cho mấy phát . Mình không bao giờ động tay động chân với con gái nhưng em mà mất dạy với anh thì phải đánh. Giờ nó trưởng thành hơn biết sống sao cho phải rồi nhưng thật ra cũng chẳng phải vì trận đòn của mình. Giữ cho nó đừng sa ngã thôi chứ tật hỗn hào sau này nó lớn sẽ tự hết ấy mà.
Nó nói câu này thì vài đồng lẻ đó bác đừng cho nữa, lo ăn học cho nó thôi Mà bác cũng hiền nhỉ, ta từng nghe một con bé nói câu tương tự với anh nó, thế là anh nó đập cho một trận rồi chở về nhà kể hết cho phụ huynh, phụ huynh lại chửi cho một trận rồi từ đó đến giờ con bé ấy học được cách nghĩ trước khi nói
Dạy dỗ ở cái tuổi dậy thì mà cứ tát với đánh là autolose rồi, mấy bố ở đây cứ tát cho hả dạ chứ dạy éo gì Btw cắt tiền là tốt nhất, khỏi ăn chơi, mình hàng tháng còn éo được ba má phát cho một xu tiêu vặt, bác cho nó tận 1tr6/tháng kinh vl Tiếp theo mà bác éo có cái uy của 1 thằng onii-chan, để nó nói câu đấy thì đúng là nhục nhã quá, nó coi bác chỉ là thằng cấp tiền cho nó, bác xem lại bản mình, ăn mặc hay cách nói chuyện theo kiểu đàn ông mạnh mẽ là nó éo dám bật lại liền
Cũng có em nên hiểu cảm giác của chủ thớt, nhiều lúc mình đi làm cả ngày 13 tiếng về, nhà bừa vl ra dọn thấy mẹ Sáng 6h dậy giặt đồ ( bằng tay ), rửa chén, nấu cơm loay hoay tới 8h30 là đi làm chả kịp ăn sáng , đi làm tới 2h trưa mới ăn, chiều 6h ăn thêm cử rồi 10h đêm xong việc, lết về nhà dọn dẹp, hỏi e mình ăn gì chưa, cho tiền đi mua đồ ăn thêm nếu nó đói ( 14 ~ 15t ) Nó cũng ko hỗn hào nhiều nhưng mà nói thật cái tuổi của nó khá là bồng bột , tối ngày share ba cái tin phản động mà đúng kiểu bị dắt mũi bởi mấy đứa bán hàng online rồi dạo này bắt đầu hứng thú với xăm mình, đua xe các kiểu... Thời mình bằng tuổi nó cũng thế nhưng chả hiểu sao qua 1-2 năm thì tính tình khá là trầm, ở nhà chả bh nói tới ai luôn ) Thôi mong em của chủ thớt sớm trưởng thành hơn 1 tí