Chú ý : đây là những kinh nghiệm hay mình sưu tầm được muốn chia sẻ với anh em,tất cả các bài viết đều do mình sưu tầm được , 70% lấy trên Wingman , hy vọng anh em thấy thích . THAY ĐỔI TƯ DUY , THAY ĐỔI CUỘC SỐNG Chuyện 1 Spoiler VẬY RỐT CUỘC, THỰC SỰ Ý NGHĨA CUỘC SỐNG LÀ GÌ? Lúc 10:12 tối hôm qua. Mải lo việc thường ngày bỗng đứa em, mà cách đây 3 năm chút nữa đã tự giết bản thân trong căn hộ nhà tôi do nghịch dại nhưng câu chuyện này xin kể khi khác, nhắn tin hỏi liệu tôi đã từng trải qua cơn khủng hoảng nào những năm đầu 20 không. Đáp lại “Em nên hỏi bao nhiêu” theo cách hay đùa, nhưng tôi hiểu vấn đề được nhắc đến. Sự khủng hoảng ý nghĩa cuộc sống, hay existential crisis, khi người ta bỗng trăn trở về mục đích tồn tại của mình, và cảm thấy nhỏ bé, vô dụng, hoang mang. Nó là kết quả cho sự thiếu định hướng rõ ràng, thường ở giai đoạn chuyển tiếp như khi sắp vào đại học, gần tốt nghiệp, hoặc chuyển nghề, khi con người bắt đầu tự hỏi mình thực sự muốn gì trong cuộc sống. Bản thân tôi cũng trải nghiệm cảm giác đó vào năm thứ 2 đại học, khi trường cho tôi lựa chọn học tiép luôn năm 3, hoặc dành 1 năm thực tập lấy kinh nghiệm, mà thực sự quý báu với những người trong ngành khách sạn như tôi. Tự nhiên cái đầu trước giờ chưa phải lo nghĩ của tôi bắt đầu phải tính xem mình muốn ở UK sau khi học không, hay về Việt Nam lập nghiệp. Hơn nữa, liệu mình nên làm cho công ty nào để đẹp CV? Vị trí nào nhiều kinh nghiệm? Định hướng tương lai 5, 10 năm trong ngành nào? Một đống trách nhiệm đổ lên đầu khiến tôi muốn sập công tắc não, bổ đầu lấy nó bảo quản trong ngăn đá cho tới lúc tai qua nạn khỏi, để tránh việc lo nghĩ hằn những nếp nhăn lên làn da hoàn hảo của mình. Và đó cũng là vấn đề chung của thế hệ chúng ta. Có hiện hữu một khái niệm mang tên nghịch lý của lựa chọn, paradox of choice, khi có quá nhiều lựa chọn sẽ khiến người ta phải cân nhắc quá nhiều, dẫn tới suy giảm trong chất lượng cuộc sống. Vấn đề ở đây, với những người như chúng ta, đã có bảo đảm về vật chất cũng như tinh thần thay vì phải lo cơm ăn áo mặc, người ta mới rảnh rỗi để đặt ra những câu hỏi như “Liệu tôi sinh ra để làm gì?” Tôi sẽ giải đáp thắc mắc này ngay cho bạn, và theo quan điểm sinh học, ý nghĩa duy nhất của cuộc sống nằm ở 2 bản năng gốc: Tồn tại và sản sinh. Hay gọi là ăn và chịch, theo ngôn ngữ giới trẻ bây giờ. Và hiểu điều này, chúng ta có thể chọn cứ thanh thản già đi bên những niềm vui nhỏ bé thường ngày, hoặc theo đuổi đam mê bản thân, hay giúp ai đó khác xây dựng một giấc mơ mà bạn muốn ủng hộ. Với tôi, ý nghĩa đó nằm ở Wingman, nhưng con đường tới đó cũng dài. Cách đây không lâu, tôi nghỉ việc làm ở một tập đoàn lớn sau 6 tháng mặc dù nhiều người ngăn cản. Dự tiệc thường xuyên, mối quan hệ tốt, chơi nhiều, ít áp lực, nhưng đằng sau hào nhoáng là sự xuống dốc về sức khỏe, tinh thần, cũng như lối sống, qua nhiều đêm ăn say cùng đủ thành phần khác nhau. Bên cạnh đó, công việc này không đem lại lợi ích gì cho xã hội hết. Trong tình cảm tôi cũng không khác lắm, luôn sẵn sàng chấm dứt mối quan hệ rất nhanh nếu không vừa ý, trong khi người con gái còn đắn đo xem nên nói lời xin lỗi hay tạm biệt. Dù không tiếc tình cũ bao giờ, nhưng phải thừa nhận rằng tôi cần học cách chia tay sao cho nhẹ nhàng hơn. Không nói ra, nhưng tôi biết nhiều người đánh giá việc buông mối quan hệ nhanh là vô trách nhiệm. Hay họ nghĩ tôi dám làm như vậy vì biết khả năng bản thân luôn cho phép mình kiếm được một công việc tốt hơn, hoặc một người bạn gái khác. Điều đó sai hoàn toàn, tôi chỉ quyết đoán hơn trong việc cắt bỏ những điều không đi đến đâu. Còn những người cố gắng níu kéo những điều không hài lòng mới là thiếu trách nhiệm với bản thân niềm hạnh phúc của mình, cũng như trói buộc tuổi thanh xuân của người con gái trong mối quan hệ không đích đến. Nói vậy, lựa chọn đôi khi vô cùng phức tạp, cũng như mối quan hệ của tôi với Wingman. Bắt đầu viết từ 2012 cho vui, nhưng phát triển vì thích nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng, cho đến khi tôi mất hứng và dành thời gian cho việc khác. Sau vài năm chơi bời, tôi mới nhận mình vẫn muốn theo đuổi chuyện viết lách, tư vấn, cũng giống như người ta quay lại với tình cũ sau thời gian chia tay. Nhờ cuộc sống thay đổi nhanh, tôi mới học được nhiều. Tôi từng đánh bài kiếm tiền, cho đến thi học và làm tài chính, từ ăn tiêu vài trăm triệu một tháng, đến ngồi nhà trầm cảm gặm mỳ tôm, thực sự đến giờ, tôi vẫn chưa xác định chắc chắn ý nghĩa của sống của mình là gì, nhưng tôi biết tránh những con đường dẫn đến nỗi bất hạnh. Tôi cũng không thể giải đáp cho bạn về ý nghĩa cuộc sống, bởi mỗi người quý những giá trị riêng. Nhưng từ trải nghiệm bản thân, tôi khuyên bạn rằng bạn nên liều thử nghiệm khi còn sức bền tuổi trẻ, để từ đó tìm được câu trả lời cho riêng mình thay vì nghe theo một ai khác. Hoặc bạn có thể theo đuổi ổn định và an toàn, nhưng một khi đã đặt ra câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống, trong sự thoải mái ấy sẽ vẫn luôn cảm thấy một nỗi trống trải trong lòng. Người ta sợ vấp ngã vì không dám đối mặt với nỗi đau thất bại, nhưng phải ngã xuống nhiều, bạn mới thực sự hiểu khả năng mình đến đâu. Cũng như tôi đã bảo sẽ không giúp đỡ một chút nào đến khi người em mình không tự ngóc đầu dậy được, vì phải bị chôn vùi xuống vực thẳm, đến lúc tự ngoi lên người ta mới nhận thấy hơi thở sự sống quý giá ngần nào, so với việc sống như cái xác không hồn, trôi nổi trong thế giới rộng lớn này tự hỏi mình là ai. Nguồn : Wingman Chuyện 2 Spoiler ĐÀN ÔNG TỐT VÀ BỆNH NHẠT Người ta thường nói, làm trai tốt rất thiệt bởi vì thay vì tình cảm của những người phụ nữ họ yêu quý, những cử chỉ tình cảm cũng như lãng mạn của họ chỉ mang lại tấm vé 1 chiều đến thẳng friendzone. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm của bản thân tôi thấy rằng điều này ngược lại hoàn toàn.Đàn ông càng tốt càng dễ lấy lòng phụ nữ. Điều tạo nên sự khác biệt trong kinh nghiệm của bản thân và những trai tốt kể trên chính là lệch lạc trong định nghĩa. Những người đàn ông tốt luôn khiến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và ngay cả những người lạ xung quanh hài lòng. Vì họ muốn mang lại niềm vui cho người khác thay vì tìm cách trục lợi cho riêng mình. Vòn việc đối xử đặc biệt với người con gái mình thích để lấy lòng họ không khiến bạn trở thành trai tốt, nó là biểu hiện của sự thủ đoạn nếu ngoài cô ấy bạn đối xử với những người khác hoàn toàn không ra gì.Chính những người trai nhạt là những người than phiền về một friendzone không lối thoát. Một lần nữa, từ khinh nghiệm cá nhân mà nói, điều này hoàn toàn sai. Lý do bạn không có được người con gái bạn muốn đơn giản chỉ vì bạn chưa đủ hấp dẫn với cô ta nên những ý định tiến tới đều bị gạt đi một cách không thương tiêc. Thay vì mình không có được cô ta mặc dù thỉnh thoảng cũng hay nói chuyện chỉ vì friendzone. Tin mừng là, với những người càng thân, vị trí của bạn trong cuộc sống của họ lại càng quan trong Chính vì vậy, cách tốt nhất để vượt qua friendzone là tiến thật sâu vào nó. Bạn sẽ là người đầu tiên cô ấy tìm đến những lúc khó khăn và thất vọng về tình cảm hay cuộc sống, và với con gái đây là lúc họ mềm yêu nhất trước sự tấn côn. Để thành côn hãy tự tạo cho bản thân sức mạnh và vũ khí nhằm tận dụng được những cơ hội này khi chúng xảy ra. Có lẽ bạn cũng từng gặp rât nhiều người con gái luôn than phiền về gã người yêu xấu tính và luôn hành hạ mình. Tuy nhiên cuối cùng họ vẫn sẵn sag để cho bản thân mình bị làm khổ, trong khi những chàng trai tốt tính hàng ngày đưa đón và quà cáp lại luôn bị coi chỉ là bạn. Vậy vì sao?Lý do thứ nhất: Vì con trai tốt tính thường không cư xử như đàn ông.Những chàng trai hiền lành tốt tính thường quá nhạy cảm và quan tâm đến người phụ nữ ở bên họ nghĩ gì, cảm thấy gì mà quên đi rằng họ mới chính là những người phải dứt khoát và đưa ra quyết định. Mặc dù quan tâm đến nàng nghĩ gì là một tính tốt nhưng làm quá mức và bạn sẽ bị gán cho cái mác đàn bà.Lý do thứ hai: Con trai tốt tính quá hiền.Con trai tốt tính thường không có chính kiến mạnh và sẵn sàng hy sinh quyền lợi của mình để làm vừa lòng người yê. CHính vì vậy, nàng sẽ nghĩ rằng bạ là kẻ không có bản lĩnh dần dần không cảm thấy cần phải cố gắng chăm sóc sắc đẹp hay giữ ý, vì viết bạn sẽ không dám ý kiến gì kể cả khi cô ấy mặc váy ngủ ra ngoài mà không make up. Nột người như thế ra ngoài xã hội bị gọi là nhu nhược và phụ nữ không thích yêu những người như vậy.Lý do thứ ba: Con trai tốt itnhs luôn quá vồ vập.Một khi đã chiến được tình cảm người yêu, một anh chàng tốt tính sẽ thần thánh hóa nàng và cố gắng yêu thương bằng cả tấm lòng. Sau một thời gian, việc này trở nên khó chịu đối với cô ấy cuối cùng nó sẽ dẫn đến đánh mất sự tôn trọng và một tình yêu đẹp sẽ không thể tiếp tục nếu nàng không còn tôn trọng bạnLý do thứ tư: Con trai tốt tính dễ bị lợi dụngLà những người mong muốn điều tốt và có lợi cho những người xung quanh con trai tốt tính thường kiếm niềm vui từ việc giúp đỡ mọi người để đổi sự chấp nhận của mọi người xung quanh. Vì thế phụ nữ thường lợi dụng điều này để được quà cáp hoặc đưa đón trả tiền cho trong những buổi tiệc tùng. Con gái một cách vô thức cho rằng những chàng trai tốt là khờ dại, nhận sự quan tâm chăm sóc từ họ rồi tiếp tục chuyện tình với những gã trai xấu.Lý do thứ năm: Con trai tốt tình có suy nghĩ quá dễ đoánPhụ nữ bị quyến rũ bởi sự bí hiểm và ngẫu hứng. Họ không muốn cuộc sống của mình là những ngày dài buồn tẻ khi được người yêu đưa đi làm buổi sáng, đón về buổi tối và ăn ở một nhà hàng trong suốt nhiều năm. Họ muốn sự thay đổi bất ngờ, điều mà những chàng trai tốt tính thường không đem lại được.Lý do thứ sáu: Con trai tốt tính quá thiếu thốn tình cảmTừ những lý do trên có thể thấy rằng, phụ nữ không muốn những người đàn ông nhu nhược và thiếu mạnh mẽ, thường là đặc điểm của những chàng trai tốt tính.Phụ nữ muốn một người đàn ông tốt với mình nhưng đồng thời cũng phải biết bản thân muốn gì và có can đảm nói lên điều đó. Chuyện 3 Spoiler Pickup Report - 06.10.2013 Cũng giống như mọi câu chuyện tình khác, khi hai người bắt được nhau giữa một đám đông hoàn toàn xa lạ. Câu chuyện của tôi mở đầu bằng một buổi tối chủ nhật nhàm chán. Sau khi quyết định sẽ lấp đầy nó bằng rượu và nhạc, tôi và anh bạn mình đến quán bar quen thuộc của chúng tôi tại Mã Mây. Và mọi chuyện bắt đầu như vậy. Em, không phải là một đứa con gái quá xinh đẹp và có một thân hình cực kì nóng bỏng. Nếu so sánh với cái chuẩn mực khuôn mặt của các “hot girl” đang nhan nhản trong xã hội hiện giờ, thì rõ ràng em chỉ có một nhan sắc trung bình. Nhưng có một cái gì đấy ở người con gái này làm cô ta thực sự nổi bật. Trong cái không khí có phần ảm đạm và nhạt nhoà của quán bar, giữa hàng tá đứa con gái xinh đẹp đang đứng nhún nhẩy theo điệu nhạc thì em lại là người nhận được sự chú ý từ gần như tất cả những thằng con trai xung quanh, và tôi không phải là một ngoại lệ. Cái mà bây giờ tôi mới nhận ra thứ ma lực thu hút mọi người chính là từ sự tự nhiên vốn có của em. Giống như bản năng của một con cái hấp dẫn, em toả ra một mùi hương để thu hút tất cả những con đực xung quanh mà có lẽ đến chính bản thân em còn không nhận ra điều ấy. Em cũng ở đó hoà theo tiếng nhạc nhưng hoàn toàn khác biệt với điệu nhảy của hàng chục người, không quá sexy, không quá lố bịch, mà bằng một sự tự nhiên, thoải mái vô cùng. Tôi bắt gặp ánh mắt của em khi vừa tìm được chỗ đứng cùng với 2 li gin & tonic. Chúng tôi nhìn nhau và em nhoẻn miệng cười tươi. Tôi biết em lúc đó không thực sự chú ý tới tôi vì đơn giản cái làm em cười không phải tôi, mà là âm nhạc và con người xung quanh, chính bầu không khí đang được em khuấy động kia làm em tự cảm thấy hài lòng với chính bản thân mình và sẵn sàng tặng cho bất kì ai nụ cười của mình. Tuy vậy, giống như bất kì một nhân vật nam chính nào trong một tiểu thuyết sến súa, khi quyết định được đâu sẽ là nhân vật nữ chính cho câu chuyện, tôi không do dự đưa tay về phía cô ấy để phá bỏ bức tường đang ở giữa chúng tôi – 2 người hoàn toàn xa lạ: “Đưa tay cho anh” Tôi cầm lấy tay em xoay em một vòng rồi quàng tay em qua người mình. Em có vẻ ngại ngùng vì hơi bất ngờ với hành động của tôi, nhưng tôi không quan tâm. Cái tôi muốn bây giờ là được nhảy cùng cô gái này, và tôi biết nếu như dừng lại ngay lúc đấy chỉ vì em chưa sẵn sàng thì sẽ là một sai lầm rất lớn. Tôi bỏ tay cô ấy ra khỏi người mình và nhảy cùng em tự nhiên hết sức có thể. Em mỉm cười đáp lại và vui vẻ nhảy cùng tôi. Chúng tôi kéo nhau lên bục ở ngay chính giữa bar và cùng nhảy trong tiếng nhạc và tiếng hô của mọi người. Đến khi nhớ lại tôi cũng không rõ mình đã nhảy thế nào, chỉ biết rằng rượu có ích rất lớn trong việc làm cho cái âm thanh chán ngắt và chát chúa kia trở nên thực sự dễ nghe. Cứ thế, chúng tôi không nói với nhau một lời nào, mãi cho đến khi quán bar đột ngột dừng nhạc và đóng cửa. Tưởng chừng như đấy là lúc kết thúc buổi tối hôm nay, tôi bước về phía anh bạn của mình đợi để cùng về. Em bước đến phía sau tôi và cất tiếng lần đầu tiên: “Này, Anh có muốn đi cùng lên Taboo với 2 chị em em không?” “Định âm mưu làm gì anh tiếp đây” “Haha, Em với em gái đang muốn đi tiếp, nhưng vì chỉ có mỗi 2 chị em nên cũng ngại” Tôi quay sang hỏi anh bạn mình, và thống nhất đồng ý tiếp tục cuộc vui. Vì đi xe máy nên tôi dắt em ra phía ngoài, gọi 1 chiếc taxi và hẹn gặp lại em sau ở trước cửa. “Đưa số điện thoại đây cho anh” “09………..” Tôi bấm số rồi quay sang chỉ tay vào em và làm một khuôn mặt khó hiểu “Và em tên là Lan Anh" “Em thực sự là một cô gái rất thông minh đấy, em biết không” Chúng tôi theo sau đến điểm thứ 2 là Taboo. Tôi gọi cho em rồi cùng bạn đến ngồi bên cạnh em phía bên ngoài taboo. “Tại sao em không vào bên trong” “Em vừa vào, nhưng bên trong vắng lắm, em không thích, nên ra ngoài này ngồi” “Thế em gái em đâu” “Nó vẫn đang ở trong đấy với bạn” Ba chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một thời gian khá lâu. Tôi được biết là em lớn tuổi hơn mình và cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ cho lắm. Em kể cho chúng tôi nghe rất nhiều thứ, về công việc, về gia đình, và những suy nghĩ của bản thân. Nhưng đúng như cái tôi lo sợ, tôi bắt đầu không còn thích em như lúc trước nữa. Có rất nhiều cô gái mà khoảng thời gian tôi thích cô ta chỉ vỏn vẹn từ lúc nhìn thấy cô ta, cho đến lúc cô ta mở mồm và bắt đầu nói chuyện. Vì thế tôi sợ nếu em là một trong những cô gái như thế, thì coi như thời gian tôi quyết định dành cho em cả buổi tối nay là hoàn toàn không đáng. Khi câu chuyện trở nên thân mật hơn cũng là lúc em bắt đầu trở nên buồn cười. Em kể cho chúng tôi nghe về những mối quan hệ đắt giá của mình, với những người mẫu, diễn viên nổi tiếng, một vài gã nào đấy mà tôi không biết cho đến những vụ trưởng, vụ phó trong chính phủ. Em kể về những công việc, những điều tự hào mà em đã làm; về gã người yêu giỏi giang của mình trong con mắt trầm trồ và thán phục của anh bạn tôi ngồi đối diện. Tôi cười và quay đi, chẳng thèm quan tâm đến cái câu chuyện vớ vẩn của em. Với tôi bây giờ em giống như một đứa trẻ con đang cố tự bao bọc xung quanh mình bằng những món đồ chơi đắt tiền để nhận được sự quan tâm, thán phục của những đứa trẻ khác; chỉ tiếc cho em tôi không phải là đứa có hứng thú với những món đồ chơi của em, cái tôi thật sự có hứng thú là bắt đứa trẻ này phải nghe lời mình. “Anh có cảm giác như đây là lần đầu tiên em được tiếp xúc với xã hội vậy” Tôi ngắt lời khi em đang nói về một nhóm người nào đấy. “Sao ạ ?” “Em thấy những việc như thế lạ lắm à ?” “Không, em cũng gặp nhiều rồi, chỉ là em không thích thôi” “Thế thì lần sau đừng có vơ đũa cả nắm như vậy” Em hơi ngập ngừng trả lời tôi “Em biết là có người này người kia, nhưng một lần như thế làm cho em có ác cảm, nên em mới nói thế” Tôi đứng dậy vì đã quá mệt mỏi với câu chuyện trẻ con của em “Em có muốn vào bên trong 1 lát không” “Thôi, em vừa vào rồi, chán lắm, ngồi ngoài này cũng được” Tôi nắm tay kéo cô ấy đứng dậy “Em vào, nhưng anh thì chưa, nào vào cùng anh” Đúng là không khí ở đây rất chán. Chỉ có chưa đến 30 người trong khi hầu hết tất đều tập trung ở những bàn ngồi xung quanh, Gần bục nhảy thì có vài nhóm thanh niên trẻ hơn đang đứng lắc lư theo tiếng nhạc mà tôi cho đó là loại nhạc điện tử chán nhất mà tôi từng được nghe, cùng với khuôn mặt không lấy gì làm vui vẻ cho lắm. Tôi ngán ngẩm nhìn quanh và dắt tay em lên tiếp tầng 2. Tôi rất muốn lên tiếp bên trên để xem có gì thì bị nhân viên giữ lại. This bar sucks! “Thôi mình xuống kia nhảy cùng em gái em vậy” “Hoặc là mình tìm cách lẻn vào khu vực dành cho Staff và khám phá xem bên trong ấy có gì” “Thôi, em không vào đâu, mình xuống đi” “Em đúng là một đứa nhạt nhẽo” Chúng tôi xuống tầng 1 nhập vào với một vài người bạn ở đấy. Em tiếp tục nhảy cho đến khi đóng cửa, còn tôi chỉ đứng đấy nhìn em và cười. “Anh không hiểu tại sao với cái nhạc và không khí như vậy mà vẫn có thể nhảy được” “Em không quan trọng, miễn là em muốn nhảy và thấy vui là được” “Đấy người ta gọi là tự kỉ em ạ” “Kệ em” Chúng tôi bước ra khỏi Taboo khi đã gần 2h sáng. Tất cả mọi người đều mệt mỏi, cộng thêm việc không có hứng thú mấy vào đứa trẻ con này nên tôi rủ bạn ra về. Bạn biết đấy, dù một đứa trẻ có làm điều gì đi nữa để cho bạn không thích, thì vào một khoảnh khắc nào đấy bất chợt, khi bạn bắt gặp ánh mắt buồn bã của nó, thì mới biết hoá ra mình thương nó nhiều hơn là ghét. Cái khoảnh khắc đấy của tôi là lúc bắt gặp ánh mắt của em khi đang gọi điện thoại cho anh bạn trai hoàn hảo kia. Tôi không biết là đã có chuyện gì xảy ra giữa họ, cũng không có hứng thú muốn biết. Nhưng đó là lúc mà tôi nhận ra, đúng, em chỉ là một đứa trẻ, và như một bản năng, tôi muốn dang tay mình ra để che chở và bảo vệ cho cô gái này. “Ngày hôm nay em là của anh” Tôi bước tới nói với em khi em vừa kết thúc cuộc đối thoại và đang đứng một mình bên cạnh chiếc lan can đã cũ, nhìn ra phía mặt hồ lặng gió. ... “Anh vừa nói gì?” “Anh không cần biết ngày mai em đi đâu, làm gì, nhưng hôm nay, em là của anh” Em quay sang nhìn tôi, không nói gì. “Thế nào, bây giờ có dám tiếp tục đi theo anh nữa không” “Em tưởng anh chuẩn bị về với bạn rồi ?” Tôi mỉm cười lắc đầu “Em sắp phải đi một thời gian, hôm nay là ngày cuối em ở Hà Nội, nên em rất muốn được đi chơi cho thoải mái đến sáng” “Được, quyết định vậy đi” Tôi trở lại nói chuyện với bạn mình. Vì công việc nên anh ấy không thể ở lại quá muộn, nên đi về trước. Tôi chào tạm biệt anh bạn và quay về với cô gái của mình. Bắt 1 chiếc taxi, tôi, em và cô em gái kia dừng chân tại 1 quán ăn đêm trên đường. Chúng tôi ngồi xuống gọi đồ ăn và chờ đợi. Tôi thấy em nói gì đấy với người chủ quán rồi quay lại nhìn về phía tôi với một khuôn mặt đáng thương, tội nghiệp với ánh mắt như đang cầu cứu. “Sao vậy ?” “Em muốn đi vệ sinh, nhưng quán lại không có nhà vệ sinh” “À, anh tưởng chuyện gì” Tôi đứng dậy, đưa tay về phía em, rồi cười nói “Đi nào, để anh dẫn em” Em ngoan ngoãn nắm lấy tay tôi, để tôi kéo em đi dọc con phố, bỏ lại cô em gái đang ngồi chờ phía sau. Chúng tôi bước tới trước một quán pub vẫn còn mở cửa. Đã khá muộn chẳng còn mấy khách ở bên trong nên sự hiện diện bất ngờ của 2 vị khách đi lạc thế này bỗng dưng gây được sự chú ý rất lớn từ phía nhân viên xung quanh. Tôi bình tĩnh đưa em ngồi xuống ghế rồi hỏi xem em muốn uống gì. “Này, em không muốn uống mà” “Thế thì cứ làm bất cứ cái gì mà em muốn”. Tôi nháy mắt. Em nhận ra cái ý đồ của tôi và bật cười. “Nào đi đi, anh không dẫn được em đi xa hơn nữa đâu” “Vậy thì anh vẫn phải ngồi đây chờ em đấy” Một lúc sau em quay lại ngồi bên cạnh tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau thêm vài câu cho đến khi nhân viên phục vụ tới và đặt lên phía trước 1 cuốn menu. Tôi bất chợt quay sang hỏi em “Duy đâu rồi?” Em đáp lại bằng một khuôn mặt ngạc nhiên, khó hiểu. Tôi vờ rút điện thoại ra đọc vài thứ rồi lắc đầu “Nó đang ở phía bên ngoài, không vào đây rồi, mình ra ngoài thôi” “Bực mình thật đấy, hẹn với chẳng hò” Em nhìn tôi cười như đã hiểu ra Tôi lịch sự đứng dậy từ chối cuốn menu từ người nhân viên và cám ơn, rồi cùng em bước ra khỏi quán. Em thì vẫn đang cố gắng hoàn thành vai diễn của mình một cách hoàn hảo nhất có thể, tỏ vẻ giận dỗi và hỏi tôi địa điểm chúng tôi sẽ đến tiếp theo cùng “Duy” kia. “Quay lại ăn thôi anh đói lắm rồi”. “Anh diễn chẳng đạt gì cả, đáng ra phải thể hiện sự bực mình khi đọc được tin nhắn chứ” “Em có vẻ nhập tâm quá nhỉ”. Hai chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười. “Lúc nãy đi qua chỗ này, hỉnh như em nghe được có tiếng người nói chê em béo” “Em bước lên phía trước 1 bước đi”. Tôi dừng lại quay sang nhìn em, đợi để em đi lên phía trước, rồi bất chợt dùng 2 tay ôm lấy ngang người, bế bổng em lên khỏi mặt đất, dễ dàng như bế một con mèo. “Ừ đúng là em béo thật” “Bỏ em xuống, mọi người xung quanh nhìn kìa” “Thì sao, anh chẳng quan tâm” Tôi ôm em trên tay, bước đi qua chỗ đông người, xoay 1 vòng rồi từ từ đặt em xuống trở lại, nhìn em với khuôn mặt đắc thắng. “Chưa có một ai, kể cả người yêu, dám làm thế này với em cả”. Em nhìn tôi trách móc. “Ừ tất nhiên, bởi vì đây là anh mà” Em nhìn tôi mỉm cười, và lần này tôi biết chắc chắn đây là nụ cười dành cho tôi, chỉ riêng tôi, giữa con phố lác đác bóng người. Sau khi ăn xong, chúng tôi vào PUKU để nghỉ ngơi. Tôi chọn một bàn phía trong gần quầy bar với 1 chiếc sofa trông có vẻ rất êm ái, kéo em ngồi xuống phía bên cạnh mình và để cho cô em gái ngồi phía đối diện. Gọi xong đồ uống, tôi cởi bỏ giày, nằm duỗi người thoải mái trên chiếc sofa và gác chân lên bàn gỗ. “Chúc em ngủ ngon” “Liệu ở đây có được làm thế không đấy?” “Cứ coi như đây là nhà anh, em tự nhiên đi” Đến lúc này dưới sự “bảo lãnh” của tôi, em mới từ từ nằm xuống ghế, để chân lên chiếc bàn đối diện và nhẹ nhàng nhắm mắt. “Cái ghế này êm đến nỗi mà anh có cảm giác là mình đang nằm trên 1 chiếc giường đôi” “Em sẽ mua một cái đặt trong nhà mình” “Anh thì sẽ mua 2 cái, một cái để ở phòng khách, còn 1 cái để ngoài cửa nhà” “Sao lại thế ?” “Để đến lúc đi về muộn bị vợ khoá cửa, thì anh vẫn được ngủ ngon giấc mà không phải hạ mình xin lỗi”. Chúng tôi nằm đấy nói vài câu chuyện rồi im lặng, cho đến khi em quay người tìm cho mình một tư thế nằm thoải mái hơn. Tôi ngồi dậy lấy chiếc gối đằng sau lưng ra đặt lên trên đùi rồi gọi: “Lan Anh, nằm xuống đây” “Không, em nằm thế này được rồi” Tôi từ từ cầm tay kéo em xuống. “Nào, nằm xuống đây ngủ cùng anh”. “Thôi được rồi, anh bỏ tay ra đi để em tự nằm” Tôi cười buông tay đặt lên trên ghế, hiểu rằng em vẫn còn muốn giữ lại cho mình một ít lòng kiêu hãnh của một con sư tử. Nhưng đến lúc em đặt lưng xuống và ngoan ngoãn tựa đầu lên đùi tôi; cái tôi thấy chỉ là một con mèo hiền lành, nhút nhát đang nằm ngủ ngon lành trong một buổi chiều ngày chủ nhật yên bình. “Giờ anh mới để ý mặt em trông giống mèo lắm đấy” “Cũng nhiều người nói thế với em rồi” Tôi nhẹ nhàng đưa tay vén tóc em, luồn tay và khẽ kéo nhẹ từng lọn, giống như đang vuốt ve bộ lông của một con mèo lười. “Em là con mèo của anh”. Tôi khẽ thì thầm. “Anh đi ngủ đi”. Tôi nhắm mắt nằm ngửa ra chiếc sofa, một tay vẫn còn vuốt tóc của em, còn một tay vòng xuống ôm lấy cánh tay, nắm nhẹ bàn tay của em để giữ ấm. Cái cảm giác em nhỏ bé nằm gọn trong bàn tay tôi, đang co người vì lạnh, làm tôi muốn ôm em chặt hơn, giữ em thật lâu lại bên mình để bảo vệ và che chở. Cảm giác làm tôi muốn em là của tôi thật sự, là người quan trọng nhất bên cạnh tôi bây giờ. “Trông anh chị cứ như người yêu thật sự của nhau rồi ấy”. Cô em gái cất tiếng. “Suỵt”. Tôi đưa tay lên miệng và nhìn xuống phía em. Chắc rằng em vẫn chưa ngủ nhưng tôi không muốn em phải suy nghĩ quá nhiều về bất cứ chuyện gì. Rồi ngày mai chúng tôi sẽ phải trở lại với những suy nghĩ riêng, những lo lắng riêng của mỗi người, nên ít nhất hãy cứ để hai chúng tôi thoải mái thưởng thức những phút giây của hiện tại, từ từ và nhẹ nhàng, như uống một li rượu vang vào cuối ngày. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn. Chúng tôi rời khỏi PUKU khi trời đã sáng. Ôm lấy em lần cuối cùng để chào tạm biệt, đặt nhẹ tay trên vai em, chúng tôi nhìn nhau không nói gì. Cho đến lúc em gái em gọi lên chiếc taxi đang chờ sẵn để cùng về nhà. Tôi đứng đó vẫy tay chào tạm biệt, nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn. “Đáng ra mình phải hôn cô ấy” Tôi mỉm cười tự nhủ. Ngồi trên chiếc taxi trên đường về nhà, tôi bật điện thoại, chậm rãi mở danh bạ lên và xoá đi contact “Lan Anh” - “Tạm biệt em, con mèo của anh”. Chiếc xe vượt ra khỏi khu phố cổ, leo xuống con đường lớn phía trước, hoà vào trong dòng người đông đúc hối hả của buổi sáng thứ 2 bận rộn, mang theo chút mùi hương nhạt nhoà của một cuộc tình cuối hè. Chuyện 4 Spoiler Tán tỉnh là gì? Là khi 2 người, cùng đánh giá đối phương là nhân vật tiềm năng có thể trở thành người yêu mình, gửi các tín hiệu một cách khéo léo biểu lộ ý định của mình đồng thời dò xét suy nghĩ của nhân vật kia qua những câu nói chuyện vui vẻPhụ nữ thực sự yêu những chàng trai tinh tế bởi xung quanh họ luôn chứa đựng một sự bí ẩn và quyến rũ khí giải thích. Cái này cá nhân tôi cũng không hiểu tại sao nhưng thực sự trò chuyện cùng một cô gái khéo léo ăn nói khiến tôi cảm thấy thú vị hơn rất nhiềuLevel cao nhất chúng ta có thể đạt được là nói thẳng ra những gì bạn nghĩ một cách khéo léo và cố gắng để rèn lyện khả năng ăn nói của bản thân. Tinh tế không có nghĩa là giả tạo, đấy là nghệ thuật giao tiếp .Vậy làm thế nào để tinh tế hơn theo phong cách đàn ông?Hãy nói theo chiều hướng tích cực hơn ( Anh thấy abc cũng được nhưng def hay hơn vì xyz) Rất đơn giản hãy làm những gì có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của họ lênNếu phải plan 1 buổi đi bar vào tối thứ 7, đầu tiên tôi sẽ nghĩ đến những người bạn mình cảm thấy vui và thoải mái nhất bên cạnh. Sau đó tôi sẽ gọi xem trong số những bạn gái của mình có ai rảnh. Và cuối cùng là rủ những người khác có khả năng chi trả. Tôi muốn đi chơi phải có những người chịu chơi, phải có gái đẹp đi cùng , và ít nhất có thể đến ngồi nói chuyện uống rượu và trả tiềnNếu một kẻ không biết cách nói chuyện, không thoải mái trong đám đông, đi chơi không bao giờ chịu trả tiền hoặc tệ nhất là loại đàn ông chỉ đi chơi với mục đích duy nhất là rình tiếp cận những người con gái bên cạnh tôi, sẽ không có lần thứ 2 tôi muốn gặp lại hắn.Hãy là kẻ đóng góp niềm vui vào một tập thể thay vì chỉ bòn rút những gì bạn muốn Có qua thì phải có lại. Muốn được vui thì phải góp vui. Nếu không người ta sẽ gọi là la liếmMột điểm đáng chú ý khác để hòa nhập vào một tập thể mới bạn phải có trách nhiệm đi chơi với họ trong thời gian mới quen lần đâu. Nó cũng giống như việc thể hiện bạn thích một cô gái trong khi 2 người mới gặp nhau.Hãy dành thời gian đi uống rượu và ra ngoài đều đặn với những người bạn học hay bạn làm mới. Và chỉ có đi chơi cùng nhau bạn mới có thể thực sự trở thành một trong số họ thay vì là một kẻ bị ruồng bỏ và soi mói trong những cuộc vui. Điều này tôi thấy được sau khi nhận ra có những người cả năm mới gặp một lần nhưng luôn rất vui cùng họ, nhưng có những người cùng lớp cùng nhà mà chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Chuyện 5 Spoiler 15 mẹo tâm lý ai cũng nên biết 1. Khi một nhóm người cùng cười vì điều gì đó, theo bản năng họ sẽ nhìn về phía những người họ cảm thấy thân thiết nhất (hoặc muốn cảm thấy thân thiết nhất) 2. Nhai kẹo cao su hoặc ăn gì đó khi bạn đang cảm thấy lo lắng. Đây là mẹo đánh lừa phần nguyên thủy trong não bộ, rằng nếu đang được ăn thì bạn không gặp nguy hiểm gì cả. 3. Nếu ai đó tức giận với bạn và bạn giữ bình tĩnh, họ có thể sẽ giận dữ hơn, nhưng sau đó họ sẽ tự cảm thấy xấu hổ. 4. Nếu bạn hỏi ai đó một câu hỏi và họ chỉ trả lời một phần, hãy tiếp tục nhìn thẳng vào mắt họ và im lặng. Người trả lời sẽ biết rằng câu trả lời đầu tiên chưa đầy đủ, và tự động nói tiếp. 5. Thể hiện cảm xúc là một trong những cách tạo nên cảm xúc, nên nếu bạn muốn cảm thấy hạnh phúc, hãy cười hết cỡ. 6. Đừng nói hay viết “Tôi tin” hay “Tôi nghĩ”. Nó rất chung chung, vả lại còn nghe giống như bạn đang thiếu tự tin. 7. Trước buổi phỏng vấn, tưởng tượng bạn là bạn cũ của người phỏng vấn. Bạn chịu trách nhiệm về cách bạn cảm nhận và đối mặt với mọi tình huống, và sự thoải mái của bạn sẽ lây lan. 8. Nếu bạn tỏ ra vui vẻ và hào hứng khi gặp mọi người, lần tới gặp lại, họ thậm chí sẽ vui vẻ và hào hứng hơn với bạn. (Những chú chó dùng mẹo này với chúng ta suốt đó ) 9. Người ta nhiều khả năng sẽ bị thuyết phục với những đề nghị nhỏ hơn nếu trước đó họ đã từ chối những đề nghị lớn. 10. Rất nhiều phản ứng vật lý của căng thẳng tương tự với vui vẻ (thở dốc, tim đập nhanh, v.v..). Nếu bạn có thể xoay chuyển tình thế, căng thẳng sẽ trở thành vui vẻ. 11. Hầu hết mọi người không phân biệt được sự khác nhau giữa tỏa sáng và tự tin. Nếu bạn tỏ ra hiểu rõ điều mình đang làm, mọi người sẽ tập trung lại quanh bạn. 12. Nếu bạn làm công việc chăm sóc khách hàng, hãy đặt một tấm gương đằng sau lưng. Khách hàng hàng sẽ trở nên dễ thương hơn vì không ai muốn nhìn thấy bản thân mình cư xử thô lỗ. 13. Nếu bạn đang ở trong một cuộc họp nhóm và chờ đợi ai đó giao nhiệm vụ cho mình, hãy ngồi ngay bên cạnh họ. Họ sẽ gỡ bỏ hàng rào phòng vệ và cảm giác muốn tấn công bạn để cảm thấy an toàn. Ít nhất, nó cũng làm dịu bớt sự ích kỷ trong họ. 14. Trong buổi hẹn đầu tiên, hãy đưa người bạn đang để ý tới những nơi phấn khích. Họ sẽ có liên kết cảm xúc với bạn nhiều hơn với những cảm giác kịch tính. 15. Hãy chú ý tới màu mắt của người khác khi bạn gặp họ. Người ta sẽ thích bạn hơn khi bạn tăng việc giao tiếp bằng mắt. Nguồn: imgur Chuyện 6 Spoiler Tình yêu, đam mê, cuộc sống November 27, 2012 by Wingman Người ta bảo tình yêu là vĩnh cửu. Sai, thực ra nó rất mỏng manh và dễ vỡ. Vậy cái gì là mãi mãi? Một vết xăm trên người ư? Cũng không đúng, đến khi con người chết đi và làn da được phân hủy mất, liệu còn dấu tích gì còn lại đằng sau? Có lẽ là kim cương, thứ đã tồn tại hàng tỷ năm trên trái đất. Tuy nhiên, vũ trụ rộng lớn xung quanh ta còn vĩnh cửu hơn đến 4 lần như vậy. Và so với quãng thời gian lâu dài này, cuộc sống của một con người, dù có 50 hay 80 năm cũng giống như một nanosecond trong chiếc đồng hồ khổng lồ thế giới. Sự thực là, với khoảng thời gian sống ngắn ngủi như vậy, trong một trái đất với 7 tỷ người chưa kể những sinh vật không-người khác đang cộng sinh cùng giải thiên hà này, thì mỗi chúng ta chẳng là cái gì cả. Mặc dù Wingman rất muốn nghĩ rằng mình là người đặc biệt, nhưng những bằng chứng kể trên cho thấy rằng, thiên hạ này không thèm đếm xỉa gì đến tôi hay bạn hết. Trong mốc thời gian của cuộc sống, chúng ta sẽ bị lãng quên nhanh hơn mối tình một đêm sau một đêm say rượu. Điều đấy khiến tôi tự đặt câu hỏi, ý nghĩa cuộc sống của chúng ta để làm gì? Thực ra đúng hơn là của tôi, vì nói thẳng thắn ra thì tôi không quan tâm được đến các bạn. Phần lớn những gia đình châu Á, như bố mẹ tôi và bạn sẽ định hướng cho con mình là "đi học, bằng tốt, ra trường xin được việc, lấy vợ/chồng, mua nhà, xe, đẻ con và nuôi dậy chúng nó". Lời dậy bảo này rất đúng, nhưng nó quá hiển nhiên giống như kiểu bảo người ta khi đói thì ăn cơm và khi buồn thì đi ị. Thậm chí nó còn tệ hơn, vì có tính chất "ngày phải ăn đủ ba bữa và ị vào lúc 9 giờ tối con nhé". Nếu chỉ đơn giản cuộc sống của chúng ta chỉ để làm những điều đơn giản như thế, tồn tại và duy trì nòi giống, thì con người khác gì con vật? Thậm chí còn tệ hơn, vì con vật không phải có áp lực nhà to xe đẹp để show off với bạn bè. Còn chúng ta cố gắng mua những thứ chúng ta không cần, bằng tiền chúng ta không có để thể hiện trước mặt những người chúng ta không thích. Nhưng rồi nghĩ lại tôi thấy, cuộc sống cũng giống như xem một bộ phim hấp dẫn hoặc một trận bóng hay. Người ta xem không phải để biết cái kết thế nào hay kết quả trận đấu, mà điều quan trọng là cảm nhận những giây phút, cảm xúc có được trong quá trình. Yêu, ghét, thành công, thất bại, thám hiểm, du lịch, thất tình, nằm bên bãi biển Caribbean uống cocktail nghe sóng đập vào bờ, nhìn đứa con đầu lòng của mình đi học vào ngày đầu tiên. Không phải cuộc sống của một người đều là một bộ phim hay, và cái người ta cố gắng là có được cho mình đoạn kết đẹp nhất. Bản chất cuộc sống là vô nghĩa, nhưng mỗi người trong số chúng ta được ban tặng khả năng tìm lấy ý nghĩa cho chính bản thân mình, nên tôi muốn dành thời gian tự suy nghĩ xem trong cái nanosecond bản thân được trao tặng mình sẽ làm cái gì. Không có gì là không có mặt trái, mọi thứ trong cuộc sống đều có cái giá phải trả. Ví dụ như đánh đổi sự riêng tư lấy danh tiếng, sự an toàn lấy giàu sang và quyền lực, hay đơn giản như thời gian và niềm vui lấy tiền bạc. Tôi từng ngạc nhiên khi thấy những người không có hứng thú lắm với sự theo đuổi phụ nữ trong cuộc sống mà bám chặt lấy đam mê của riêng mình sau rất nhiều động viên và khuyên bảo. Nhưng dần tôi nhận ra rằng mỗi người có những giá trị riêng họ muốn theo đuổi và tập tôn trọng điều đấy, vì họ là những người biết rằng mình đang hướng tới cái gì. Bản thân là một người ham học hỏi bằng cách bắt chước những người thành công hơn mình, tôi cũng nhận ra, biết nghĩ cho chính bản thân mình là một lời khuyên tốt nhất tôi có thể cho bất cứ ai, vì mỗi chúng ta đều có một hoàn cảnh riêng, và không nên có xếp bản thân cho lọt một khuôn mẫu khác người khác đã dựng lên. Đồng thời cuối cùng, phải tự nhủ việc tự đặt bản thân vào bên cạnh mỗi người chứ không phải trên, vì dù có là viên đá quý nhất nhưng tôi vẫn chỉ là một hòn sỏi trong đại dương rộng lớn. Lâu rồi không viết bài, xin được viết ra vài dòng tâm sự. Nếu sắp tới những bài viết có khác những gì đã viết trước đây, xin mọi người hãy hiểu nó được viết ra dưới cái nhìn của một người sẽ không ngừng thay đổi và phát triển. Cảm ơn và mong được ủng hộ hơn trước ! Tạm thời thế nhé , nếu được phản hồi tích cực mình đăng tiếp , mình sưu tầm khá nhiều , mà đăng ngại ae lười đọc :)
Cái đầu tiên còn chịu khó đọc Cái thứ 2 đọc qua loa Cái thứ 3 thì lướt mẹ Do mình có vấn đề về việc đọc hay là gì khác
Cái đó bình thường mà , mình cũng hay ngại đọc mấy cái nhiều chữ , chắc sẽ hạn chế đăng mâý cái dài dòng
Mình thì ít đọc cái này lắm . Cv tiếp xúc con người từ nhiều thành phần nhiều thể loại nên toàn rút ra từ kn bản thân và người khác trong cs . Chứ đọc 3 cái kiểu người ta viết sẵn cho như cái này thì cũng thấm thía đc một hồi xong quay qua việc khác là lại quên hết .
Phản hồi của mình với bài đầu là tiêu cực về nội dung lẫn cách viết, so với ba cái bài "làm đàn ông" trên guu còn thiếu chất hơn. Ráng chêm mấy từ tiếng Anh mà ko chịu đào sâu, vậy thêm làm gì. Cũng lại mô tuýp ồ mình làm công ti lớn nhưng quyết định bỏ dù mọi người ngăn cản bởi vì ý nghĩ cuộc sống. Không biết đã nghe tới lần thứ mấy vạn rồi. Cho dù là bài tâm sự cũng ko tới đâu vì đọc chả cảm nhận được vẹo gì tâm tư tình cảm cả. Tới bài 2 lại bắt đầu ca cẩm về friendzone và trai tốt thì dẹp mẹ luôn.
Cứ là chính mình là được, tự thấy bản thân cần thay đổi ở chỗ nào thì thay đổi thôi, cứ lên web xem mấy thằng nhà văn chém gió làm đàn ông phải thế này thế kia rồi bắt chước thì đó đâu phải là mình nữa, đang là trai tốt thì ráng tập ăn nói này kia để thành trai đểu, mục đích chỉ để đưa vài con lên giường thì phí thời gian.
Mở cả 3 ra coi tiêu đề thử, thấy cái thứ 2 ngắn nên đọc thử, cũng loại viết lách vớ vẩn đã thấy cả n năm nay :T.
lol wat cái đấy chứ cái gì nữa. Đọc đâu chả là đọc, trên màn hình hay trên giấy cũng là nội dung cả 90% sách tớ đọc trên kindle và ipad, 5% trên màn máy tính. Đọc mấy site kiểu này http://nautil.us/ chắc cũng lọ mọ in ra như khọm già 80 không biết dùng máy tính?
Đó là thuộc trường phái sở thích và mắt nữa. Mắt tui ngồi máy tính hay cầm điện thoại nhiều nhức mắt lắm.