Chưa nện hay nện chưa đủ số lần hay số người mới có cảm nghĩ như vậy. Xuất tinh rồi thì ai cũng như ai
Rãnh chym quá , đâu phải gái nào cũng chịch.Mà mình sinh ra đâu phải chỉ nghĩ về việc sinh sản như động vật
uộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc hờn giận yêu thương, đến nỗi những mối tình về sau dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là sự lặp lại chẳng thể nguyên lành như cảm giác lần đầu. Có một người duy nhất để thương và nhớ. Có một người duy nhất để khóc và đau. Có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là một phước phần cho riêng mình - dẫu có là phước phần đớn đau......................
Ta là một lính quèn, chuyên thủ thành. Tương Dương có hơn vạn người giống như ta, tất cả mọi người đều có một nguyện vọng duy nhất: Không để cho người Mông Cổ phá hủy Tương Dương. Trong thành Tương Dương mọi người tôn kính nhất là vợ chồng Quách Đại Hiệp. Nếu không có họ, Tương Dương sớm đã bị hủy rồi. Hai người còn có một cô con gái, cô này chuyên chọc chuyện sinh sự, còn xúi hai huỵnh đệ họ Võ gì đó dùng roi đánh ta. Ta thậm chí hoài nghi cô này có phải do Quách đại hiệp nhặt được hay không. Ai cũng nói Quách phu nhân là người đẹp nhất, ngoài mặt ta không nói, nhưng trong lòng ta còn có người đẹp hơn, đó là cô gái bán mì bên thành đông, tên là Hoa Lài. Hoa Lài năm nay 18 tuổi, so với ta nhỏ hơn 3 tuổi, nàng cười rất đẹp. Nàng đối với ai cũng thân thiết, không như Quách phu nhân, luôn bảo trì khoảng cách với huynh đệ ta. Mỗi sáng sớm, ta phải đến thành Đông ăn tô mì, nếu buổi sáng bận việc thì buổi tối đi. Đi nhiều lần, Hoa Lài cũng biết ta. - Làm gì chạy xa như vậy để ăn mì ở chỗ ta. Thành Tây không có bán mì sao ? - Nàng cười cười nói với ta. Ta không đáp lời, chỉ lặng lẽ ăn mì. Dần dần, nàng cũng hiểu, cho ta mì nhiều hơn với người khác. Năm nay người Mông Cổ lại đến, là một vương tử Mông Cổ làm chủ soái, họ Hốt. Mọi người cũng không quan tâm, nhiều năm còn thủ được, ngươi họ Hốt liền thật sự có thể hốt được sao ? Nhưng là trận chiến rất gian khổ, lần này quân Mông Cổ không như xưa, ai cũng liều mạng. Dưới thành một đống thi thể như rừng hoa đỏ, có lẽ có một ngày, ta sẽ như bó củi nằm trong đó. Lo đánh giặc, không kịp đến chỗ Hoa Lài ăn mì rồi, trong lòng mặc dù nhớ đến, nhưng cũng hết cách, mọi người ai cũng cắn răng chống đỡ. Như Triệu nhị ca, ba bốn ngày không chợp mắt. Ngày đó, ta đang đứng trên thành thì Lưu đội trưởng kêu ta, nói có người đến tặng đồ. Ta quay đầu nhìn lại, là Hoa Lài. Nàng đem một bát mì nóng đến cho ta. Từ thành Đông đến thành Tây, không phải rất xa sao ? Ta cúi đầu, miệng ăn bát mì, nước mắt nhỏ từng giọt xuống. Hoa Lài lúc đi, cúi đầu nói với ta: "Khác ta bất kể, ngươi phải còn sống để đến quán ta ăn mì". Ta gật đầu, hứa hẹn chắc chắn. Ba ngày sau, có người vào thành, là một vị thiếu niên họ Dương và một cô gái mặc áo trắng. Mọi người xem cô ta, đều nói như tiên nữ. Ta nghĩ nếu thật có tiên nữ, thì chỉ có Hoa Lài mà thôi. Kia Dương thiếu hiệp vừa đến đã lập công lớn, cứu được Quách đại hiệp, ai cũng khen hắn. Nhưng ta cảm giác hắn rất khổ sở. Mỗi một lần hắn nhìn cô gái áo trắng kia, thì như là sinh ly tử biệt - giống ánh mắt Hoa Lài nhìn ta khi đó. Mấy ngày sau, hai gã đồ đệ đần độn của Quách đại hiệp bị người bắt được. Tương Dương không có hai gã phế vật đó thì vẫn thủ được. Nhưng Quách đại hiệp lại muốn đích thân đi cứu. Không có Quách đại hiệp, sẽ không có Tương Dương. Ai ai cũng hiểu, nhưng hắn cũng phải tự mình đi cứu, ta nghĩ, đây là bi ai của việc trở thành đại hiệp. Quách đại hiệp và Dương thiếu niên đã cứu được người, nhưng bọn hắn cũng bị thương. Ta là người đầu tiên phát hiện bọn họ và đem vào thành. Đại phu nói: "Nếu trễ một khắc nữa, hai người liền nguy hiểm". Lần đầu tiên trong đời ta thấy kiêu ngạo, ta cứu Quách đại hiệp là cứu Tương Dương, cứu Tương dương chính là cứu Hoa Lài. Quách phu nhân cũng cảm kích ta, nàng điều ta từ trên thành về phủ, bảo là chờ Quách đại hiệp lành bệnh sẽ tự mình cám ơn ta. Ta nghĩ, lần này có thể sống để ăn mì của Hoa Lài rồi. Sáng ngày thứ hai, phòng của Quách đại hiệp bắt lửa. Ta cầm lên thùng nước chạy về phía phòng ngài. Trong khói lửa, loáng thoáng nghe tiếng đao kiếm leng keng. Ta đang suy nghĩ làm thế nào xông vào phòng cứu Quách đại hiệp thì thân thể đột nhiên tê rần. Ta bị điểm huyệt, bị một người nhấc lên vai, trên đầu đội cái mũ. Là vị thiếu niên họ Dương. Hắn cho ta đội cái mũ của Quách đại hiệp, ta hiểu dụng ý của hắn. Hắn làm như vậy là đúng. Quách đại hiệp là hi vọng của Tương Dương thành, mà ta chỉ là một gã lính quèn áo xám. Không ai để ý sống chết của ta - trừ Hoa Lài. Kẻ địch quả nhiên đuổi theo, ta nghe đươc tiếng vật lộn. Chợt nghe một tiếng "xoẹt", lưng của ta bị vật sắc chém qua, rất đau đón. Hắn lại cõng ta chạy mấy bước. Liền nghe tiếng âm trầm: "Tiểu tử, đầu hàng thôi". Sau đó hắn nói: "Quách Tĩnh cho ngươi". Đem ta quăng cho một người trong kẻ địch, lại một cước đạp ta và kẻ đó xuống đầu tường. Người nọ vẫn còn ôm ta hô lớn: "Ta bắt được Quách Tĩnh rồi, ta là Mông Cổ đệ nhất dũng sĩ". Tiếp theo, có hai người kéo tay và chân ta. Ba kẻ hợp sức lại lôi kéo ... phanh thây ... Trong một chốc, ta chợt nghe thấy tiếng Hoa Lài: - Khác ta bất kể, ngươi phải còn sống để đến quán ta ăn mì. Luận: Bạn có bao giờ nhớ đến chàng lính quèn mà khi xưa Dương Quá dùng thế mạng Quách Tĩnh không ? Chắc là không rồi, bởi vì dùng một mạng lính quèn để đổi mạng Quách Tĩnh là quá lời phải không ? Thế nhưng Dương Quá có hỏi qua ý kiến người trong cuộc hay chưa ? Bi ai của vị thế xã hội chỉ đến mức này mà thôi. P/s: Hồi 60: Quốc sự làm trọng. (Bản dịch của VN hình như hồi 5x ) 杨过一出窗口,但见四下里兵卒高声叫嚷,有的提桶救火,有的向屋顶放箭,有的在地下挥动长刀、双脚乱跳的喝骂。他跃向一名灰衣小兵身后,伸手点了他穴道,将郭靖的帽子往他头上一罩,随即将他负在背上,提剑舞动剑花,跃上屋顶 Dương Quá vừa mới nhảy ra cửa sổ, thì thấy khắp nơi binh lính hô to gọi nhỏ, nơi thì kêu lấy thùng cứu hỏa, có hướng nóc nhà bắn tên, có người huy động trường đao, quát mắng khắp nơi. Hắn nhảy ra sau lưng một tên lính quèn áo xám, đưa tay điểm huyệt đạo, chụp lên đầu cái mũ của Quách Tĩnh. Ngay sau đó đem tên lính quèn vác ở sau lưng, nâng kiếm vũ động, nhảy lên nóc nhà.
Đọc topic này làm mình hoang mang ghê hông, muốn post bài quảng cáo thêm mà thôi đi ra, đã đủ lầm bà lằng rồi......
Cái này là căn bản của mọi căn bản, không chuẩn bị được cái này thì còn chuẩn bị được cái quái gì nữa.
chưa để dành được chút gì nhưng cũng ráng thủ sẵn 2 mảnh đất, 100tr để lo cho ông bà già lúc về trời. H con cái 2 đứa ở xa, lo nhất là khi ông bà gia ở quê ốm đau bệnh tật ko ai chăm. mình ở đà nẵng cũng chưa thể lo được cái nhà để đón ông bà già vào để lo được, 1 phần ông bà già ở Huế môi trường sống tốt và thoải mái hơn nhiều.