Vừa chia tay bạn gái, vì yêu xa. Mà trước khi đi cũng đã quen khá lâu rồi. Do cũng biết yêu xa là một việc khó khăn và cần niềm tin nhiều lắm. Mình cũng cố cứ mỗi 3 tháng hoặc là mình qua đó, hoặc là mình mua vé cho bạn mình về. Mong là đỡ đi được việc xa mặt cách lòng phần nào, vì 3 tháng cũng không phải là 1 khoảng thời gian dài quá. Cũng cố để thường nói chuyện video, có làm gì cũng kể cho nhau nghe, lễ hay kỷ niệm cũng tặng quà. Mà vẫn phải chia tay ... Dù đợt này về mình đã thưa với 2 bên gia đình gặp mặt nói chuyện, và cũng mua sẵn engagement ring để tặng. Cũng kiếm cách giải quyết, nhưng không còn cách nào cả, vì đơn giản tình yêu không phải là chuyện một người. Lời chia tay là do mình nói ra, nhưng buồn . Ít nhất, đã từng, người ta gần như là một phần trong cuộc sống của mình rồi. Mình không tiếc khoảng thời gian đó, kể cả khoảng thời gian chờ đợi,vì ít nhất, mình cũng đã thành thực, thành thực với chính bản thân mình, với tình cảm của mình. Tự nghĩ là lòng người dễ thay đổi, mà con người sao cũng dễ bị đổi thay quá. Mình không ngờ được 1 người đã từng rất tốt, mà chỉ vừa đi xa nhà, thoát khỏi vòng kiềm cặp của gia đình, lấy lý do áp lực cuộc sống học hành, mà lại sống theo cái kiểu " tởm " đến như vậy. Như một người lội bùn, ban đầu thì vén quần lên mà đi, lỡ dơ một chút rồi thì buông tuồng luôn, vì dù gì thì gì, có sạch được như lúc ban đầu đâu. Giận vì những thứ mình nhận được một, thì buồn cái cách sống đó là mười.
Đm tôi đang yêu xa, mua sẵn engagement ring, đã hơn mấy năm không gặp nhau, nghe chuyện của bác thấy nhột quá. Dù gì thì tôi cũng chia buồn, lỗi phải kể ra cũng không thay đổi được gì. Tôi mong bác vượt qua được bước ngoặc này.
tao cũng đang yêu xa , con đó tên linh già mặt như đàn ông, tính tình cũng như đàn ông nhìn chán, nghe xong cũng nhột chắc phải chuẩn bị cái engagement ring thủ sẵn
Ta đã từng yêu xa. Cũng từng nghĩ người đó tốt, cho đến khi ta bị sự thật tát sml. Ngắn ngọn là ta bị dư canxi . Nên mừng là vì còn thấy được sự thật. Dẫu có phũ phàng, nhưng có thể bừng tỉnh. Có cái là: Có cái gì kinh khủng đã xảy ra?
"đã từng" ... làm nhớ đến câu nối của con bồ thằng anh và thằng em micheal scoield trong phim vượt ngục. - chị cũng đã từng rất yêu anh ấy. nhưng... - chị "đã từng" còn tao thì "vẫn luôn". ku scofeild nói xong đứng dậy quay đi. trước khuôn mặt há hốc của con bồ. non sông dễ đổi bản chất khó dời. mình ko nghĩ rằng " đã từng" đâu bạn.
Chuyện đó ta cũng chẳng dám đem ra nói tâm sự với ai, vì bạn bè ta thì nó cũng biết mà bạn nó thì ta cũng biết. Thôi lên đây nói sơ lược mốt chút, vì không ai biết ai là ai . Đợt này nó về thì ta phát hiện là nó có nhắn tin với một thằng nào đó, nội dung tin nhắn đại loại là " baby " , " kiss ", " hug " các kiểu. Lúc đó ta đang cầm điện thoại nó mua đồ trên mạng, nên cái mess nó tới thì nó notice ra màn hình luôn. Ta cũng chẳng thèm coi, đợi nó ra ta mới hỏi nó là chuyện gì đây, nếu không được thì thôi chứ đừng làm chuyện kiểu như vậy, mốt có gì ta không thèm nhìn mặt nó nữa. Lúc đó nó khóc năn nỉ ta nói là nó chỉ hơi động lòng với thằng đó chút xíu thôi, chứ nó còn thương ta, với lại nó sẽ chấm dứt liền cái tình trạng đó. Cái ta lấy đt nó ta xoá luôn cái box tin nhắn của nó chat với thằng đó, coi như ta không đọc trước đó có gì và ta bỏ qua chuyện đó cho nó. Lúc đó ta cũng bỏ qua thật, xong dắt nó đi chơi cả ngày về, tối đó ta lại thấy nó nhắn tin cho thằng kia, chụp hình selfie lúc đi chơi với ta rồi gửi cho thằng đó. Lúc đó ta nói chia tay nữa, cảm thấy nó không coi ta ra gì, chuyện mới sáng mà vừa ngoắt cái nó đã như vậy rồi. Ta có cho thêm cơ hội nữa thì nó cũng như vậy thôi. Cái nó cũng khóc lóc cả buổi tối đó với ta, nói là bên đó cô đơn, làm việc học hành áp lực, nó chỉ coi thằng kia là bạn, một kiểu friend with benefits, đi chơi ôm ấp hun hít, lâu lâu nó làm ra trễ thì qua nhà thằng này ngủ ké vì nhà thằng này gần. Mà bạn kiểu đó của nó thì không phải là một thằng, ta có coi hình của nó thì ta thấy thêm một thằng khác nữa, hình chụp lúc nó vừa đi được 3 tháng. Lúc đó ta nghe xong như là trời sập luôn vậy. Ta nói nó giờ một là về VN, huỷ hợp đồng hay các tiền đã đóng rồi thì ta trả lại hết cho nó, chuyện trước ta cũng bỏ qua, ta không muốn nó sống cái kiểu gớm như vậy. Mà nó không chịu. Nói thật thà nó nói rõ ràng với ta, hoặc chịu quen thằng nào đó đàng hoàng thì ta không tức, mà nó sống cái kiểu như vậy. Lúc trước nó xin đi Nhật học, nhà nó không cho, ta phải qua nói chuyện với bố nó để nó được đi, mà giờ nó thành ra như vậy, học hành chẳng ra gì mà toàn chơi với mấy thằng Phi. Ta cũng hết cách , cuộc đời người nào thì người đó chịu trách nhiệm vậy, ta cũng hết lo được gì cho nó rồi. Ta cũng nghĩ là thời gian qua đi, tình cảm ta vơi dần, nếu nó vẫn sống như vậy chắc ta sẽ ghét nó lắm, không phải vì nó đối xử vậy với ta, mà vì ta ghét cái kiểu sống như vậy lắm. Nên ta cũng sẽ không gặp lại nó nữa đâu.
phi là châu phi hay phi líp pin? chuyện này... có vẻ khá rắc rối nhỉ. nhưng xác nhận là bỏ rồi thì vô tư thôi. xem nó như bạn bè, khuyên nhủ. ko nghe thì kệ nó. lo cho bản thân thôi.
Ex bác qua đó học gì vậy? Cô đơn thì có thể đi chơi bạn bè không sao. Nhưng dùng cái đó để làm lý do cho mấy việc làm quá xa kia thì thành nguỵ biện rồi. Mình biết và hiểu cái cảm giác cô đơn khi yêu xa nó như thế nào. Một người thật sự thương bác, thì họ sẽ nghĩ tới bác và càng không muốn làm tổn thương bác. Còn nếu đã thế này, thì quá rõ không coi trọng mối quan hệ, đã không vững lòng thì sớm hay muộn thì chuyện như trên cũng sẽ xảy ra, không cần đến việc phải qua Nhật đâu. Buồn cho 1 cuộc tình, nhưng mừng cho 1 người có thể thoát ra được :). Chuyện mình thì lại ngược với bác. Mà ôi thôi, yêu xa, không phải người con gái, thì sẽ lại là người con trai
Nó học tiếng Nhật ở đây rồi xin ta qua bển học 1 năm cho có môi trường. Ta thấy đi vậy cũng tốt cho nó nên mới ủng hộ, đưa tiền cho nó đi nữa. Không ngờ lại thành thế này. Mà học hành gì mà có cái bằng thi chẳng đậu nổi. Rồi giờ thì xin việc fulltime làm phục vụ ở nhà hàng nào đó. Bữa nó nói với ta ta cũng không biết, thấy nó làm 1 năm nữa về cũng được. Ta cũng gật luôn, nên đợt này ta mới nói là về đi để ta đền tiền hợp đồng visa nhà cửa lại cho thằng chủ. Mà nó không chịu thì thôi. Ta cũng buồn nhưng nước ta cũng tát hết rồi, không hối hận là được. P/s: mà cái tiếng Nhật hồi đó nó học bài ta có học ké nó, tới giờ ta chẳng đi thi gì vì công việc ta cũng không liên quan, mà sách thì ta đọc được rồi. Ta thấy vo môi trường bản ngữ mà học ko nên thân nữa thì ta ko hiểu nó qua đó làm gì, hỏng từ tư cách đến kiến thức.
e cũng quen một con , nó bỏ e đi , ko lời nào luôn , e bỏ face nó luôn ko nhắn tin gì , nó cũng chịch bầy nhầy rồi, 1 con thì đã có con với người ta, dạo này còn khoe ảnh con nó, từ khi từ bỏ nó e quen gái trên face mà cũng nhùng nhằng lắm có bồ hết rồi, số e thật đen, bác thấy e zero ko đen hôi vậy chứ cũng dc lắm, cái con khoe con ấy e nghĩ nó cũng trả hp dc lâu rồi chán ck ,suốt cuộc đời sống buồn khổ , âu cũng là số phận của 1 con lừa đảo cave
Không nhầm thì có quy định về thời gian làm thêm. Còn đã làm fulltime thì chỉ có nức đã bỏ học rồi. Mà bên đó còn có thể quen được trừng đó bạn, thì trình tiếng nhật không tệ đâu. Mình không phải bênh vực gì, nhưng bằng tiếng Nhật cũng không dễ lấy. Và cũng nhiều người qua đó, rồi bị khớp về ngôn ngữ, đâm ra chán nản, dù đã học rồi đấy. Mà nói vậy, toàn bộ là do bác tài trợ sao? Có lấy cái học bổng nào ở VN không?
Bố nó không cho đi nên cũng k cho tiền, chỉ có má nó lấy tiền để dành riêng cho thôi, ta cũng góp vào chứ không chịu hết. Mà đi tự túc chứ k có học bổng. Ta nói nó quen bạn là mấy đứa Phillipine, nói nửa Anh nửa Nhật, tiếng Nhật ta k biết, chứ bữa tiếng Anh giờ nó nghe thằng bạn Mỹ làm chung với ta nói cũng k được. Nên mới nói là k biết qua đó học được cái gì.
Đúng ra là bác nên khuyên thử lấy học bổng trước. Cái đó như kiểu test đủ khả năng qua học không, rồi mới xét việc đầu tư. Chỉ xin xỏ là có, thì sự quyết tâm hơi thiếu đấy. Thà bác cho tiền qua theo dạng du lịch tự túc vài tuần rồi về, thì vẫn có thể học hỏi được, mà còn tránh được vụ xa mặt..... À mà cũng nhờ thế này, mới thấy được bản chất con người ấy nhỉ. Nếu không, chắc tới giờ bác vẫn còn quen, còn tin người đó. Nói chứ, nghe bác kể mà mình cảm thấy tủi thân vỡi. Cuối năm ngoái, mình giành được suất tài trợ qua Nhật giao lưu văn hoá 2 tuần của trường. Nhưng tiền nếu có tự đi chơi riêng phải tự lo. Ex mình đã không giúp đỡ mình dù chỉ 1 cắc, mà thật ra đó giờ cũng chả có tâm giúp đỡ gì, chỉ được cái giỏi nói mồm. Vậy mà qua đó mình cũng mua 1 mớ quà về tặng ex. Sau khi về được vài tháng thì tự thấy không ổn, nên mình chia tay. Vài ngày sau, mình mới biết hoá ra mình có sừng . Hơn 3 năm, kẻ Huế, người SG đấy.
ko biết mình có tình cảm với zero mà mỗi lần zero nhắc tới ex cũ là máu là trồi ngược chảy ngược về tim , trong người nóng dận, đọc đến chữ chia tay như trút dc gánh nặng , cảm ơn ông trời đã ban zero cho con, chủ thớt đừng cưa zero của mình nha
chuyện tình bác sao rồi bị bồ đá thôi thì nghe nonstop cho bớt căng thằng , e hát tặng bác luôn http://www21.zippyshare.com/v/y6m0yw1X/file.html
Mấy bữa nay hơi bận nên mãi tới giờ này mới trả lời được. Đúng y như mi nói, tính người đó đã như vậy thì ta cũng đâu có ở kế bên kè kè 24/24 mà giữ, yêu vậy mệt lắm. Mà thật ra thì ta cũng không tin vào chuyện tình cảm nam nữ, lúc trước chưa quen thì đã nói thẳng câu như vậy với nó luôn rồi. Chuyện này xảy ra cũng chỉ chứng minh quan niệm của ta là đúng thôi. Chuyện tình cảm ta thấy mi cũng đừng so sánh này kia, hồi đó lúc ta còn đi học cũng chẳng có cắc nào trong người, đi làm dần dần rồi mới thoải mái tiền bạc được. Chứ mới ra trường nó khác lắm.
Mà cũng khó hiểu tâm lý con gái nghĩ gì, đã chia tay đã đời rồi mà trước khi đi còn mua dây nịt, bóp, bóp đựng name card ,các loại ... Rồi mua thêm cái đồng hồ đôi DW gì đấy, nó đeo 1 cái và cũng bắt mình đeo và mang mấy cái đồ kia đi làm mỗi ngày.
Nếu không có tiền thì khác mi à. Suốt thời gian qua, ta còn chưa biết lương lậu gì của ex là bao nhiêu, vì ta không quan tâm vấn đề đó lắm, và cũng chả dám nhờ vả vụ tiền, trừ vụ ta cần để qua Nhật, còn lại hầu như ta tự qua dc. Thế này nhé, ex ta có thể bỏ cả ngàn $ để mua 1 cái đồng hồ để diện, và bộ sưu tập có hơn 5 cái khác nhau nhé. Nói hắn làm không có tiền là không phải nhé. Việc ta so sánh thế này, chả có ý nghĩa gì với ai đâu. Còn việc con gái bỏ tiền ra mua đồ tặng này nọ. Có nghĩa là cô ấy có quan tâm, và có tình cảm với bác (chỉ không biết mạnh hay không thôi). Cho đến khi cô ấy, rơi vào môi trường thích hợp, và gặp thử thách. Bản chất con người mới có điều kiện bộc lộ, cũng như có thể biết độ vững như thế nào.
À ta cứ tưởng mi còn đi học nên bạn trai mi chắc cũng sv hoặc mới ra trường thôi. Nếu vậy thì vô tâm quá rồi, nếu quan tâm tự khắc sẽ biết là người yêu mình cần gì rồi làm thôi. P/s: đống đồ bạn ta tặng bữa ta ra sân bay tiễn giờ ta nhét vô tủ hết rồi, có xài đâu.