Tình hình là hôm nay suýt nữa là thành chuột xông khói! 1h trưa mình đi ngủ, theo thói quen do trong xóm mới có nhà bị trộm nên khoá hết cửa nẻo, để chừa 1 cái cửa sổ thông gió cho mát rồi ngủ. lúc 2h15' nằm mơ thấy nhà cháy, bị ngạt hơi rát cổ xỉu, phản xạ quờ quạng lung tung té xuống giường thì mới tỉnh dậy. (Mình vừa chơi game cạnh giường, nằm gần mép nên té). Tỉnh dậy thì giật mình thấy nhà toàn khói, mình thì vừa rát cổ vừa ngộp thở. Đứng dậy thì thấy trời đất tối xầm lại. Đầu thì đau nhức chưa từng thấy. Cảm thấy nguy hiểm tự nhiên bất chấp chạy thẳng ra hướng cửa. Nói thiệt là mở mắt nhưng không thấy gì hết như bị mù vậy hoảng loạn cùng cực dùng tay mò cửa chạy ra sân. Ra tới đó thấy thoáng khí đỡ đỡ rồi nhưng nhức đầu chóng mặt chịu không ngổi nên ngồi đại xuống cạnh chậu hoa luôn hít thở hồng hộc như chưa từng được thở. Ngồi tầm 5-10 phút thì thị lực bắt đầu hoặt động lại, cảm thấy đầu có có vẻ tỉnh táo thì nhìn ra thấy trước đình người ra đốt rác thì phải, hướng gió thì nó chĩa thẳng vào cửa sổ nhà mình. Lúc đó cảm thấy điên máu! Đm lũ giết người! Lỡ trong nhà mình có trẻ nhỏ thì chắc chết cmnr! Hoặc nếu lúc đó mình ngủ mà không té xuống giường tỉnh dậy thì chắc cũng lên đường nốt! Tối định cùng mẹ sang nói chuyện với chúng nó! Quân sát nhân!
tối qua nói chuyện thì không ai nghe tý rận nói gì cả, tý rận bực tức đấm người ta thì thấy tay mình đi xuyên qua người của họ ....
Số đã ko chết chứng tỏ người trên cao muốn thí chủ tích thêm đức. Trước nay việc gì thí củ làm tốt cho đời thì nên phát huy như ăn c chẳng hạn.
Nghe bác kề mà sợ hãi kinh hoàng, mừng là bác không sao cả Nếu bác có gì thì cớt thiên hạ này ai ăn đây
ở bên ngoài topic tau nhìn vào cái tít, tưởng tượng con tí rận bị dìm vào một ao đặc sản vùng vẫy mãi mà không thoát ra được, cuối cùng chìm dần chìm dần vào trong đống đặc sản ..... đề nghị tối ném đặc sản vào nhà chúng nó trả thủ btw chúc mừng vì tai qua nạn khỏi
Hồi nhỏ đi chơi hồ bơi rất thích luồn qua mấy cái bật của cầu thang lên xuống hồ bơi, 1 lần kẹt ngạt thở đến mức tưởng tẹo thì lại thoát ra...