mình sinh năm 1992, sống trong 1 gia đình tại ngoại thành HN, học xong cấp 3, mình có học 1 trường cđ về xây dựng.. nhưng hồi đấy nhưng năm 2011, 2012 gia đình mình nghèo thật sự, làm ăn thua lỗ, gạo phải đóng theo cân 1 để ăn qua ngày.. không có tiền đóng học phí bị cấm thi, không qua môn, không được thi tốt nghiệp... hồi đấy nghĩ chán nản thật sự.. giờ cũng qua giai đoạn đấy rồi, học không được, mình về quê làm công nhân.. lương 5 triệu/tháng.. cũng có thể gọi là tàm tạm, mình còn hơn nhiều người khác vì làm gần nhà, không mất tiền thuê trọ, thỉnh thoảng đưa cho mẹ mấy triệu gọi là tiền ăn.. gia đình cứ thúc bảo lây vợ.. nhưng gia đình mình nào có được như nhà khác, nếu đơn giản gia đình chỉ có bố mẹ, mình và em trai thì còn dễ sắp xếp.. nhà mình lại ở cùng 2 bà cô không chồng nữa, càng già, càng khó tính, mình là cháu ruột nhiều khi còn ức chế chứ nếu lấy vợ thì ở làm sao được.. nhà thì nhà cấp 4 chật chội, nhiều khi không muốn dẫn bạn bè về nhà vì nhà cũ quá mà chưa có tiền sửa.. cuộc sống hiện tại giờ chỉ đủ ăn thôi chứ chẳng biết bao giờ mới sửa được nhà có 1 ông anh họ xa, nhưng rất thân thiết với gia đình mình.. ông ấy vào nam lập nghiệp từ năm 1998, giờ vợ con cũng đàng hoàng rồi... hiện ông ấy đang làm ăn ở phú quốc, làm về môi giới bất động sản với đo đạc đất cát ở trong đấy cứ rủ qua tết vào làm cùng ông ấy.. giờ đang phân vân không biết nên vào hay không, công việc ở ngoài này cũng khá ổn, nhưng làm công nhân chắc chẳng bao giờ giàu được.. còn giờ vào trong đấy bằng cấp chẳng có, làm sale bđs thì cũng chẳng biết như nào.. khó nghĩ quá
Tình cảnh của chủ thớt cũng từa tựa như mình, năm đó mình ko học đại học gì, nhà cũng ko có đk, nên ra đi làm phụ quán rồi đi học nghề trong gara... có ông họ hàng xa lắc quen kêu đi làm phụ ổng về dịch vụ xnk, ổng kềm cho đi lên thay ổng làm, làm việc chạy giấy tờ rồi từ từ làm nhiều việc khác, rồi đi học đh tại chức ... làm cũng gần như là vừa sale vừa quản lý toàn dịch vụ cty cả khu phía nam ... đùng cái ông đỡ đầu thất bại phải ra đi, thế là mình loay hoay bám trụ ko thành cũng đi nốt. Loanh quanh nghề nghiệp ko rõ ràng, xin việc mãi mất cả mấy năm đau khổ trầy trật. Thế nên mình rút ra kinh nghiệm như thế này. Chọn làm công việc mà mỗi 1 năm bạn phải tăng đc ít nhất 1 trong 2 cái, tài sản hoặc kinh nghiệm làm việc. Công việc ko rõ ràng, chuyên biệt quá, chỉ áp dụng đc ở 1 mảng nào thì phải giỏi mảng đó, buông ra ko lo vất vả xin việc chết đói. Không nữa là phải tích cóp được thật nhiều tiền, thật sự như cái mỏ , đào đc thì đào mạnh vào, đào hết sức. Quay về chuyện của bạn, Phú quốc đang phát triển (như Đà nẵng 1 thời ấy), đất đai còn nhiều, dự án cũng ùn ùn về, cơ hội rất cao ... có ng đỡ đầu dìu dắt nữa càng tuyệt (cái này quan trọng), chân ướt mắt toét nếu ko có tinh khôn, ko lanh lẹ đừng hòng làm lại với bọn cá mập bđs, ăn được cò con là cùng, nay có ng làm theo xem như đi học việc, rèn luyện bản thân. Thằng học đh chưa chắc sale đc, và ng sale giỏi chắc gì cần học đh. Sale là 1 nghề nghiệp, ko phải là cv tạm bợ, bám theo được sẽ phát triển được. Nếu ko ai làm được sale thì cái nghề này nó bỏ từ lâu rồi. Còn về rủi ro, lúc nào cũng có rủi ro, bạn có chuẩn bị đón nhận cái rủi ro đó mới là chính yếu, vì thế mình khuyên nên tích cóp 2 thứ khi đi làm tiền và kinh nghiệm (cái mối quan hệ, các mánh lới đường đi ...)
92 tới giờ là 26t mà chưa ổn định dc công việc thì coi chừng trễ. Ghe thớt tả như vậy nghi ông kia làm cò đất cmnr, cái đó sống ở PQ chắc dc dăm 7 năm nữa thôi là tạch rồi vì quỹ đất ở đó ko còn nhìu. Việc sống xa gia đình và đặc biệt Bắc <-> Nam là 1 trở ngại lớn về môi trường sống, khí hậu và cả mất sự hỗ trợ từ người thân. Vote ở lại làm già quê cha đất tổ
Cá nhân tui thì nếu đã lập nghiệp xa nhà ít nhất cũng 3-5 năm hay nhanh lắm 2 năm mới có kết quả rõ ràng chứ 1 năm lại nhảy thì xôi hỏng bỏng ko.
Nhà tui đang có 1 gia đình Phú Quốc - An Giang đây, họ bảo đất dưới cò to cò nhỏ nó thầu gần hết rồi nhưng khả năng phát triển gần như 0 có, ko có công nghiệp, xí nghiệp blah blah gì nhu yếu phẩm 100% từ đất liền. Còn vùng đắc địa thì bị QD nắm chưa kể ngoài này ko như Vũng Tàu, tới mùa gió chướng thì cứ như bão nổi nên chẳng mấy ai làm ăn lâu dài dc. Nghề nào thì nghề cái nghề cò đất toàn kiểu chộp giật bỏ mẹ, ăn ko biết ngon ko chứ nhiều thằng bán tháo tài sản rồi.
Phú Quốc chỉ là nơi để phát triển ngành du lịch thôi, bác nào muốn mưu sinh lập nghiệp thì ra đó sống, chi phí ăn ở thì tương đương trong Sài Gòn rồi, thậm chí còn mắc hơn, đồ ăn vẫn còn nhập từ đất liền ra mà.
vụ đấy mình may quá.. mình mà ra chắc cũng vỡ hết cả mồm rồi mình cũng định ra rồi đấy.. làm về bđs.. nhưng sau vụ nhà nước cấm chuyển nhượng đất cát gì gì ở ngoài đó thế là mình cứ nghe ngóng tình hình như nào kết quả đúng như mình dự đoán.. ông anh mình từ đấy không gọi bảo mình vào nữa mà ông ấy không làm bđs ở ngoài phú quốc nữa mà lại ra quê vợ làm ông giám đốc bạn ông anh thì ôm quá nhiều đất mà không chuyển nhượng được.. giờ còn không đủ tiền trả tiền kho bãi nói chung mà mình ra thời điểm đó thì xác đinh sml cơ bản là ông anh mình thuộc dạng chém gió lên thần, có 1 nói 10 nên mình thấy không tin tưởng được lắm.. vì thấy cái gì ông ấy nói cứ đẹp như trong tranh vẽ ấy