Đang tìm hiểu về tính cách tâm lý con người trong mảng hướng nội thôi mà khi mở rộng qua 16 MBTI thấy phức tạp hơn hẳn, dù không tin mấy cái MBTI này, nhưng cũng có được chút kiến thức.
Hôm qua mình xích mích với 1 thằng khách, nó 0 bật lại, nhưng lúc ra về lại lẩm bẩm chửi, bảo đếu đến nữa, có người nghe kể lại mình. Biết ngay hôm nay nó vác mặt đến, mình vờ như 0 biết, dù hôm qua mình cũng bực thật. Vì ở đây mình độc quyền!
Dạo đây mấy con nhỏ làm chung có vẻ gắt mình mặc dù hồi đầu khá là thân thiện và có cảm giác thả thính nữa. Làm thời gian đầu nghĩ mk chỗ này ko có giống hãm hay quá. Nhiều lúc phải kiềm kiềm ko là chửi nhau bung bét với bọn nó r.
Nói cho cùng, tư duy đàn bà khác cánh mình, chúng nó lại hay bị những thứ vặt vãnh ảnh hưởng. Thôi thì, vì việc chung, bác cũng cố mắt mù tai điếc với chúng nó cho xong đi. Phải thầm mừng rằng, bác chỉ phải chịu đựng chúng nó vài tiếng/ngày thôi.
Ôi dào tại công việc căng thẳng ấy. T muốn nghỉ đi đâu đó hoặc ăn gì đó ngon ngoài mì. Cảm giác mệt mỏi nguời cháy hết năng luợng.
sao lại có vấn đề với đồng nghiệp :/ bình thường e đi làm nếu ko có động chạm lợi ích thì thông thường chả bao giờ có căng thẳng gì
T có đọc truyện hoả phụng liêu nguyên và thấy mk âm mưu kế hoạch kín kẽ quá, quy trình ngặt nghèo, thực hiện khúc chiết. T thích nghĩ v/v t đang sống và làm việc theo cái kiểu lập mưu chơi chiêu ấy, đối phó với công việc, thật sự chỉ là đối phó. T nghĩ mình kín kẽ không nghờ lại bại vì 1 những thứ bình thường nhất. Chủ quan vẫn là bệnh khó chữa.
đấy là truyện bố ơi, LQT chém đã ghê, Trần lão còn chém tốc váy hơn ấy, tính kiểu đéo gì thua cũng nằm sẵn trong kế của tao rồi, như lão lục chém cho bọn nho sinh ấy: Bước đầu tiên của mưu kế là cho địch biết mưu kế của mình bla bla bla.. Tôi đi làm môi trường hẹp ít va chạm, và cũng đéo thích va chạm nên không quan tâm lắm, việc mình mình làm, bố mày không động đến mày, mày mà động đến bố thì bố chửi tốc váy mày lên ấy.