Diệp bang thất thủ, Diệp bang chủ dắt 5 vạn môn hạ men theo đường sông để chạy ra cửa biển. Đến nơi, họ Diệp đưa tay lên miệng hét to: - Kim Quy ở đâu, mau ra hộ giá! Nhưng chờ hoài đéo thấy ai hồi đáp, áo hồng nữ nhân Tiểu Huệ bực quá lấy cục đá ném xuống tủm một phát. Một lúc sau có bọt nước sủi lên, kèm theo cái đầu rùa to tướng bóng nhẫy, một con rùa to vcl chồi lên rồi hét lớn: - giao hoan đất trời mẹ giặc chính là ở sau lưng bang chủ đó - rồi liền tập tức ngụp xuống Diệp Thanh quay lưng lại nhìn, bang chúng vội dạt sang hai bên để lộ ra gương mặt hoảng sợ, ướt đẫm mồ hôi của Lâm kế toán. Họ Diệp rút thanh đoản kiếm dắt bên hông, đôi mắt long sòng sòng, nghiến chặt răng, rít ra từng câu từng chữ - Ca tự nhủ sống với anh em có tình có nghĩa, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện sống cùng năm cùng tháng cùng ngày. Vậy mà nay kẻ được tín nhiệm trong bang lại phản bội lời thề năm xưa, đưa huynh đệ vào con đường diệt vong này. Ca nhận mày vào thì hãy để ca tiễn mày đi. Nói đoạn Diệp Thanh phi thân tới nhanh như cắt, Lâm kế toán vốn chỉ là tay thư sinh bàn giấy, ngày thường lại thủ dâm quá độ không có sức lực nào có thể tránh được thân thủ bất phàm, 70 năm công lực của bang chủ đại nhân. BỤP! Nhất kiếm đoạt mệnh - họ Lâm bị đâm một nhát ngay ngực. Y ngã xoài ra đất, đồng tử co rụt, miệng mấp máy: - Được ...ch..ết trong taa...y bang... chủ..., tiểu đệ coi như cũng không hối. Nhưng ít nhất... tiểu đê... cũng biết mùi nữ nhân trước khi lìa đời. Từng câu từng chữ của hắn thốt ra ở hiện trường khiến cho không ít người phẫn nộ, Bạch cư sỹ ở ngay đó vốn cay cú từ lâu liền hét lớn: - Giỏi cho con súc vật này tới chết vẫn còn xảo ngôn, để bổn chưởng lão cho ngươi chết đi làm quỷ không cu. Nói đoạn y liền 1 đao chặt đứt dương vật của tên phản đồ. Những bang chúng còn lại cũng góp sức, kẻ lấy đá ném, kẻ thì nhổ nước bọt.... Khung cảnh dã man không sao kể xiết.
Diệp sơn trang, khi cơn gió lạnh dần thổi những hơi ẩm cuối cùng bay đi mất. Ấy cũng là lúc mùa đông cận kề. Một năm dẫu có bốn mùa, xuân hạ thu đông đủ cả. Nhưng với những tâm hồn cô đơn lạnh lẽo nơi Diệp bang, thì mùa hồ bách thảo nào cũng là mùa đông. Kể ra cũng hơn một tuần rồi, Diệp bang chủ về chơi, mà mãi vẫn không thấy anh đi lên Sài Gòng công tác lại. Hỏi han thì anh bảo anh đang nghỉ phép, với Dung Mi cô nương thì anh bảo anh về bang ôn tập tiếng Anh để đi du học Ấn Độ. Có khi anh lý sự nam dương thần kiếm khoái lạc song châu thế thôi chứ bị đuổi việc cũng không chừng. Chỉ biết từ ngày anh về chơi, đã lại ký sổ thêm 4 gói mì Chua Cay, 2 chai sting, nửa gói thuốc loại rẻ nhất. Cũng là chuyện thường niên, hễ cơn gió đông kéo về héo hắt lên gốc táo già của sơn trang. Là lúc toàn bang kiểm tra toàn diện Thủ Chim Sa (Tương đương với Thủ Cung Sa trong kiếm hịp tàu). Kỳ thật, Thủ Chim Sa còn hay mất cũng không ảnh hưởng nhiều, nhưng nếu một thân đồng trinh đến năm 40 tuổi, thì không chỉ luyện được nội ngoại công phu bất phàm, bổ củi cuốc đất cả ngày không thấy mệt mỏi, mà còn ắt có tương lai sán lạn, chức vụ cực cao trong bang. Ví như Tuốn Trịnh, Thủ Chim Sa mất từ năm 8 tuổi, mỗi tuần lại đi mát xa bus cu thường kì, nên mãi chỉ thân phận nghiệp súc trong bang. Diệp bang chủ sau khi show ra dấu Thủ Chim Sa đỏ chót trên cánh tay anh, đến lượt Tiểu Huệ, khác với mỗi trinh nam, chỉ có một hột đậu nhỏ dấu Thủ Chim Sa trên tay. Y thị vén cánh tay cơ bắp của mình lên, địp mẹ, dấu Thủ Chim Sa nổi lên thành hột, to như hột mít, tỏ ánh rực rỡ dưới mặt trời. Lần lượt hơn trăm người anh em trước sau chứng tỏ một năm qua mình vẫn trong trắng vô ngần. Chỉ thấy Lâm kế toán đứng một góc run rẩy, mắt nhìn xuống mũi, mũi nhìn xuống chân, ra chiều lấm lét giảo hoạt. Địp mẹ, Diệp bang chủ mấy khi được ra oai. Anh liền phi thân đến như một con chim sắt khủng lồ, chực giơ móng vuốt xé toạc lấy Lâm kế toán. Đấy là anh nghĩ vậy, còn người thường tưởng anh đang đứng trên đài bị giựt kinh phong, rớt mẹ xuống đất. Diệp lão bang chủ tay mặt giơ tả chưởng, kình phong ập xuống 36 đại huyệt trên đầu và mặt Lâm thồn khiến y không nhúc nhích được, tay còn lại vung trảo, 5 ngón tay như móc sắt, xé toang tay áo của gã kế toán hèn mọn kia. Trước mắt 107 vị anh em trong bang, dấu Thủ Chim Sa trên tay Lâm kế toán đã không còn. Nhiều tiếng xôn xao, xì xầm vang lên trong hàng ngũ, kẻ cười, người khóc, kẻ lại giật tóc đấm ngực. Đã gần 10 năm nay, Diệp Bang này anh em hành tẩu giang hồ, dẫu có bỏ mạng nơi đất khách quê người, cũng chưa thất thân bao giờ. Vậy mà một tay kế toán ăn sung mặc sướng, cớ sao cơ sự lại ra vầy? Riêng phần anh Diệp, mặt ảnh lúc đỏ lúc trắng, lúc lại tím tái. Vài tên bang chúng vớ vẩn còn đang thần tượng ảnh đã luyện được Càn khôn đại nã di tầng thứ 4. Vài vị lão luyện hơn đồ chừng Diệp lão nhân da nhiễm phong hàn đầu đông, không được an khang. Nào ngờ chỉ thấy Diệp bang chủ hả miệng lên trời, phun ra một búm máo tươi, rồi anh nằm vật xuống đất, miệng lảm nhảm: "Tức chết đi được, tức chết đi được, cay đắm, cay đắm muôn phần",,,, Tiểu Huệ kẽ phất tay ra hiệu cho Long Hào chưởng lão áp giải Lâm thồn vào phòng chứa củi. - Trích Diệp Thanh, 12 khúc bi tình, hồi hôm qua + 1 thì ra hồi hôm nay.
Tội phản giáo đáng đem ra ngũ mã phanh chym ĐM tề nốt Hai Hợi cho mưa thuận gió hòa, an ủi Diệp bang chủ đê