Cuộc đời này tôi từng yêu một người con gái đậm sâu, vì nàng tôi chẳng tiếc gì cả. Tôi dẫn nàng lên non cao nước biếc, tôi đưa nàng ra chốn sóng vỗ ru bờ, tôi dắt nàng đến bất kỳ nơi nào nàng muốn. Nàng có sở thích đặc biệt, thích đến ăn những quán mang tên nàng. Vì yêu, tôi cũng chiều nàng mà thôi. Giữa khung cảnh lung linh ánh đèn vàng, nụ cười mãn nguyện của nàng tỏa sáng khắp không gian đẹp vô cùng. Nhưng vì cơm áo gạo tiền, đến lúc chúng tôi phải buông đôi tay nhau ra. Tôi bỏ xứ lập nghiệp, còn nàng ở lại chốn xưa với câu ầu ơ mỗi buổi trưa hè... Tình yêu ấy vẫn như một gai nhọn trong trái tim tôi. Ở nơi xứ người, tôi lại bắt gặp quán ăn có tên giống khi xưa. Vẫn là những ánh đèn vàng năm xưa nhưng đâu rồi nụ cười làm tôi say sưa ngày ấy. Tôi muốn bước vào lắm, nhưng dường như có gì đó cứ cản bước chân tôi không thể bước vào. Rốt cuộc tôi đành chịu thua, thở dài quay đi: _Tiền chạy grab cả tháng này chắc chẳng mua nổi 1 góc đĩa cơm ở đây!
Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Thời nay thì cái đầu cái đuôi có cơ hội thì cứ ăn chẳng ảnh hưởng gì luân thường đạo lý. Nhưng cái giữa mà đụng vào thì nói thật là khác mẹ gì suxvat đầu thai trong hình dạng con người.
Sao phải khổ thế bạn, mình cho contact của Thảo luôn này. Thảo giờ nghe nói 3 con, xồ ra như nái xề rồi.
Tao tặng mày 1 câu: SỐNG Ở ĐỜI ĐỪNG BAO GIỜ COI THƯỜNG NGƯỜI KHÁC !!! Gùa mân pu y á Mấy râu rần tầu râu pu thấu tợ chính uy Gua mần trai trư lì Trai trừ li tấn ni....
Trời đăng tit y như lúc nyc nói chia tay Thôi dù sao chủ thớt cũng bớt buồn đi, trong đây toàn một đám fa không này, có phải mỗi mình thớt đâu. Mà nghi thanh niên bị sửa bài viết quá Thật không biết nên khóc hay nên cười.
gái cơ quan thì có ảnh hưởng đạo lý gì mấy đâu, chủ yếu là quen cùng cơ quan mà chia tay thì rất khó nhìn mặt nhau dẫn đến bỏ việc thôi. Mà bỏ việc vì gái thì ngu vl