Lâu lắm ko muốn động đến bàn phím để mổ xẻ đề tài gì nhưng tự dưng hôm nay có 1 cái gì đấy cứ thôi thúc mình phải hành động, phải viết, phải đưa ra nhận định chứ để trong đầu không chia sẻ với ai thì khó chịu lắm... Vấn đề thứ nhất là ý thức của dân mình so với các nước tiên tiến, của người vô học với người có học thức hiện nay thì đài, báo, internet nó nói đầy ra rồi nên tớ cũng ko muốn đào bới thêm làm gì cho mệt. Chốt lại một câu là kém vcl ra trong tất cả mọi lĩnh vực, ngành nghề, công việc, hoạt động. Nào là phá rừng, nhận hối lộ, ăn bớt, vô tổ chức, phá hoại môi trường, tuân thủ pháp luật chưa nghiêm.... Cái thứ nhất thì rõ rồi nhưng vấn đề thứ 2 là ý thức của bản thân thế nào và nó góp phần tích hay tiêu cực vào cái ý thức chung kia, tớ xin lấy bản thân mình ra làm ví dụ. Tất nhiên ý thức của tớ cũng ko đến nỗi như l` nhưng nghĩ lại thì nhiều lúc cũng như đầu ***. Chả nói đâu xa xôi hay cao siêu gì mà ngay những thứ hàng ngày mà ai tiếp xúc, va chạm, mắt thấy tai nghe cũng đều được làm theo cái kiểu ý thức nửa vời. Bt ra ngoài đường gặp mấy thằng trẻ trâu không đội mũ bảo hiểm lạng lách chỉ muốn có con optimus prime nó chèn qua sọ thôi. Cơ mà bản thân mình nhiều lúc cũng bia rượu, không đội mũ bh rồi cứ trời nắng đéo thấy công an đâu + đường thoáng thoáng là vượt đèn đỏ vù vù. Thấy mấy ng vất rác bừa bãi mình cực kì khó chiu, cơ bản là dc tuyên truyền suốt mà nhưng tớ cũng có tật vứt tàn thuốc lá lung tung, hút thuốc nơi công công, khạc nhổ bừa bãi... Nhìn chung mức độ vi phạm cũng chỉ gọi là tí ti không đến nỗi tiêu cực lắm, cuộc sống mà. Mở mồm ra suốt ngày chửi tham quan, ăn hối lộ trong khi liên hệ đến công việc của mình tớ cũng đéo khác là mấy. DM mình làm thuê cho tư bản mà, tội l` gì không bớt xén trong khi nó bóc lột sức lao động của mình, bố mày còn chưa ăn cắp và bán công nghệ là may. Ai làm việc với bọn tây rồi thì biết, nó có coi người VN mình ra cái đặc sản gì đâu ngoài công cụ lao động vô tri cho nó. Nhà nước cũng làm mạnh về chuyện cờ bạc, ma túy. Xem tin tức thấy bắt bớ liên tục thấy đúng vl luôn, riêng cái bọn kéo tụt nền văn minh loài người này là phải xử bắn hết. Ấy thế mà lâu lâu ko làm điếu cần, thứ 7 chủ nhật không ngồi làm tí liêng tí lốc thì cứ gọi là khó chịu vd... Cơ mà mình cũng chỉ là nhỏ lẻ, mức độ vi phạm chưa cao nên cứ tặc lưỡi cho qua.. Lên mạng thì những thằng vô công rồi nghề, rỗi hơi làm mấy trò xàm xí giết ko xuể nhưng cứ động vào vấn đề mình quan tâm là sẵn sàng xổ ra cả mét chữ với mấy thằng mình cũng đéo biết nó là ai và cũng chả nhận lại được cái đéo gì. Nhưng lâu lâu cào phím 1 lần chắc cũng chả ảnh hưởng gì đến ai, mình phải khác cái bọn rỗi hơi kia chứ.. Xem cái gì cũng chê, cái gì cũng cho là chưa đủ tầm, là nông cạn, ngu si, vớ vẩn không đáng để đọng vào não. DM nhiều lúc nghĩ dưới con mắt của thằng hàng xóm thì có đứng trước cổng nhà mình chửi 9 ngày cũng chưa hết tội đâu nhưng những mặt trái của mình nó biết thế đéo nào dc hết. Nhìn lại xã hội bây giờ sống rất vô cảm và ít tình thương dành cho nhau, xem vụ nữ sinh lớp 9 quây đánh bạn tớ cũng đau lòng vd ra, thề luôn là ám ảnh tận 4h sáng hôm ấy mới ngủ dc. Cơ mà lâu lâu ngồi cafe với bọn bạn có thằng lướt web báo ca sĩ này, diễn viên nọ chết tớ sẵn sàng nói luôn: kệ cụ nó, tao nghe nhạc của nó éo đâu mà quan tâm. Nạn buôn bán thú rừng của mình cũng nhiều khi làm tớ nóng máu. DM con vật sống trong tự nhiên éo làm gì mình tự nhiên lao vào bắt thịt vô tội vạ. Tớ thì chỉ thỉnh thoảng làm tí rắn, cầy, dúi, cùng lắm là hươu nai vớ vẩn thôi vì mấy con này tuy là ở rừng thật đấy nhưng số lượng nó chắc cũng nhiều, lâu lâu ăn một lần chắc cũng không ảnh hưởng lắm đến hệ sinh thái. Bao giờ phải ăn hổ, báo, tê giác như cái bọn mà tivi hay nói ấy mới là đáng lên án... Thôi cũng chỉ qua qua vài ví dụ nhưng đại khái tớ muốn nói là tớ và nhiều thằng luôn nhận và tỏ ra mình là người có tri thức, có văn hóa nhưng cái việc hiểu biết trong đầu và hành động thực tiễn nó khác nhau rất nhiều. Nhiều khi biết là không nên, không phải, không đáng nhưng vẫn cứ lao đầu vào làm những việc mình đã từng cho là " ý thức kém" chỉ vì lợi ích cá nhân. Cơ bản phần nào đó chúng ta đã trưởng thành, tớ cũng đéo phải là thằng học sinh cấp 3 nhìn đời màu hồng như hồi mới vào GVN nữa, cũng đang phải đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt vl ra. Vấn đềtớ luôn mong muốn là có ngày VN mình ý thức cao lên như kiểu Nhật hay Sing hoặc bét cũng như Hàn Xẻng, tuy nhiên để thực hiện nó thế nào và đến bao giờ được như thế thì tớ cũng đéo biết vì bản thân nhiều lúc cũng có ra cái đéo gì đâu. Sống trong môi trường thế này bảo tự dưng một mình một kiểu rồi làm gương cho người khác học theo khác đéo gì dở hơi, thôi thì đời mình chưa thay đổi dc thì đời con đời cháu mình nó làm sau. Cơ mà với tình hình giáo dục và cái ranh giới giữa việc làm sai trái và bình thường nó rất mong manh như hiện nay thì không biết đến đời nào. Chúng ta khi thực hiện một hành vi nào đó chưa đẹp, chưa văn mình liệu có cảm xúc nào không, có thấy xấu hổ không hay chỉ khi bị nhắc nhở, bị lên án mới miễn cưỡng nhận ra là mình đã sai nhưng đéo bao h sửa như bản thân tớ.
Bạn chỉ cần nhìn cái title thôi là mình mang ơn bạn lắm rồi, bạn đọc hết bài chắc 9 kiếp nữa mình không trả được cái nợ này.
Dm trước full lv, max đồ éo còn gì chơi nưqx lại nghỉ... hành trình chơi 1 game của tao lúc đéo nào cũng kết thúc lãng nhách như thế...
có ý thức nhưng chưa tới thì nó thế kiểu ba rọi =) không cứng rắn với bản thân thì dần dần cũng thành vô ý thức thôi vì càng dễ dãi với bản thân thì càng làm tới, mình lấy 2 vd đơn giản mình luôn làm đúng luật mỗi khi ra đường. Đi đến bất cứ chỗ công cộng nào thì việc đầu tiên là phải tìm cái thùng rác trước đã, nếu không tìm ra thì cứ tạm thời nhét rác vào túi rồi tính sau (rác khô), mỗi khi qua đường là phải nhìn đèn giao thông chờ xe dừng hẳn mới bước qua chứ không phải cứ thấy xe ít là băng qua ào ào, kể cả có 3 4 giờ sáng đi bộ ngoài đường mình vẫn tuân thủ cái luật đấy mặc dù xung quanh đéo có xe, vì nếu cố tình dễ dãi với bản thân là nát ngay. giống mấy thằng cố gắng cai thuốc mà suốt ngày cứ "làm thêm 1 điếu nữa thôi, thề" là đéo bao giờ cai được.