MC trước thời Robinho cũng là đội khá có nhiều ông cũng nổi phết: Vassel ,Distin, Ireland, Richard Dunn, Anelka, David James, nhưng nổi nhất vẫn là 2 ae nhà Wright-Phillips thực ra mỗi ông em gánh team ông anh bú fame đc tí rồi cũng bị bán đi
Đù má thằng cờ hó Củ Tỏi bạn gái bạn thân cũng đếu tha àh ông trời có mắt nâng đỡ Đờ brai nơ lên top còn thằng kia phải lượm banh cả rổ ở Madrid
Man City mình nhớ thời Sun Ji Hai (Tôn Chí Hải) còn có Micah Richards (trong FM xem là wonder kid) và Michael Tarnat ...
Thời gian trôi nhanh thật Nhớ ngày nào còn háo hức canh từng giờ từng phút để được xem đội bóng chỉ ở hạng hai thi đấu, chẳng biết thích vì cái gì, chắc là do cái áo Kappa xanh lơ lớ chả biết gọi là xanh gì, trên ngực ghi chữ Brother - mà hồi nhỏ mình còn lầm tưởng đó là slogan của đội bóng. Cứ xem vu vơ rồi từ đó yêu đội bóng đó lúc nào chẳng hay, yêu anh chàng Shaun Goater da đen mặc áo số 10 với những cú đánh đầu như búa bổ, yêu anh đội trưởng Andy Morrison bảnh tỏn, luôn bình tĩnh xoa đầu bóp mông động viên đồng đội, yêu anh thủ môn Nicky Weaver vui tính hay cười, cứ khi nào cản được một cú sút anh lại cười, mà chẳng may để vào là anh gào tới gào lui chửi um xùm 4 phương 8 hướng, yêu cả anh chàng Jamie Pollock chạy cánh với cái mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, chắc là huấn luận viên đặt chi tiêu mỗi trận anh phải tạt đủ 20 quả, không đủ 20 quả thì trừ lương nên anh lúc nào cũng căng thẳng vậy, hễ có bóng là chạy như chạy chết, tới gần biên ngang là tạt ngay tắp lự, không có ai ở trong cũng nhắm mắt tạt cho đủ chỉ tiêu. Một trong những trận đấu hay nhất cuộc đời mình từng xem chắc chắn vẫn luôn là trận gặp Gillingham, bàn thắng điên rồ của Paul Dickov ghi vào giây cuối cùng của trận đấu là một cái gì đó đem lại cảm hứng lớn lao cho mình, nó nhắc mình rằng trên đời có tồn tại phép màu. Có lẽ bản thân mình cũng không ngờ được rằng trận đấu từ tận 20 năm trước đó hoá ra đã thay đổi thế giới bóng đá. 20 năm thật dài mà cũng thật ngắn. 20 năm, tôi đã yêu Manchester 20 năm!