Tôi liên hệ với Trung tá Nguyễn Thị Liên trong những ngày phép hiếm hoi chị trở về Việt Nam giữa thời gian làm nhiệm vụ ở CH Trung Phi. Ấn tượng đầu tiên về chị là vẻ ngoài nghiêm túc thường thấy của nhà binh, thế nhưng có ngồi nghe chị kể về những ngày làm nhiệm vụ, về những lý tưởng và mong ước của chị mới thấy đằng sau bộ quân phục kia không phải là một con người khô cứng, thậm chí chị có phần hài hước, tràn đầy nhiệt tình và hơn cả là một trái tim ấm áp. Chân dung Trung tá Nguyễn Thị Liên – nữ chiến sĩ mũ nồi xanh tại CH Trung Phi Tôi không đặt khó khăn mình là nữ hay nam khi nhận nhiệm vụ ở Trung Phi Công việc chính của Trung tá Nguyễn Thị Liên vốn là một giáo viên tiếng Anh giảng dạy ở trường sỹ quan đặc công. Khi mà đất nước đang từng bước hội nhập với thế giới thì đây là môn học cần thiết không chỉ trong các trường đại học văn hóa mà cả trong các trường quân đội. Học trò của chị Liên là những học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3 và bắt đầu bước chân vào quân ngũ. Họ là người trẻ trung, hiếu động nhưng giờ phải thay đổi giữa môi trường bên ngoài và môi trường trong quân ngũ kỷ luật nghiêm khắc. Vì vậy, công việc của một người giáo viên như chị Liên vừa là truyền thụ kiến thức vừa làm tâm lý, truyền nhiệt để những học trò của mình duy trì niềm đam mê và quyết tâm đi theo con đường họ đã chọn. Rồi trong một lần tham dự hội thảo dạy và học tiếng Anh trong quân đội, Trung tá Nguyễn Thị Liên có dịp gặp gỡ và tới thăm Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam. Cục trưởng – Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng đã có buổi chia sẻ về nhiệm vụ cần thiết gìn giữ hòa bình và đặt mục tiêu tham gia của 10% là nữ. Trung tá Nguyễn Thị Liên là người phù hợp và có đầy đủ tố chất để đứng trong hàng ngũ những “chiến sĩ mũ nồi xanh” Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc tại CH Trung Phi. Trung tá Nguyễn Thị Liên trong những ngày thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc ở CH Trung Phi Là một trong số số ít chiến sĩ nữ bước đến đất nước Trung Phi đói nghèo và đầy rẫy những bất ổn, chị Liên vẫn quyết tâm thực hiện nhiêm vụ. Chị nói: “Khi nhận nhiệm vụ, tôi không đặt khó khăn mình là nữ hay nam, tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được cả những công việc mà nam giới họ làm trong quân đội. Song điều khó khăn mà tôi nghĩ nhiều nhất lúc đấy là độ tuổi của mình, liệu ở cái ngưỡng 47 bước sang 48 tuổi thì tôi có đủ sức khỏe để chịu đựng được trường độ công việc hay không”. Tới Trung Phi lần này, Trung tá Nguyễn Thị Liên được giao 3 nhiệm vụ cơ bản: Thứ nhất là bảo vệ tính mạng của bản thân; Thứ hai là thực hiện các công việc của Liên hợp quốc; Thứ ba là Công tác Đảng, công tác chính trị. Nhiệm vụ nào cũng quan trọng và cần thiết, người chiến sĩ phải luôn linh hoạt và sẵn sàng đương đầu với mọi tình huống. Nhờ có nhiều những chuyến làm nhiệm vụ và rèn luyện từ trước trong các điều kiện mội trường khắc nghiệt khác nhau, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các môi trường quốc tế mà tới khi nhận nhiệm vụ tại Trung Phi, Trung tá Nguyễn Thị Liên đã và đang vượt qua, hoàn thành một cách xuất sắc. CH Trung Phi – Nơi dường như hiện hữu toàn bộ đói khổ nhất của lục địa đen “Nếu bạn từng nghe về những đói nghèo, về những khó khăn bất ổn, về những người dân gầy gò, đen đúa, lấm lem ở lục địa đen châu Phi thì có lẽ ở Trung Phi hiện hữu tất cả những điều đó”, chị Liên nói. Trên chiếc máy bay nhỏ và kém hiện đại, đoàn chiến sĩ Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc gia Trung Phi. Vì điều kiện bắt buộc, chị Liên và cả đoàn khi đó phải bỏ lại toàn bộ hành lý để chuyển sau và gần như đi người không tới Trung Phi. Những bước chân đầu tiên trên đất Trung Phi cũng là chặng đường đi bộ từ sân bay tới bãi đỗ ô tô, chị Liên đã ngay lập tức được chứng kiến sự đói nghèo và bất ổn tại đây. Những đám người với cả người lớn và trẻ con nheo nhóc thấy đoàn khách từ xa tới thì ngay lập tức bu vào vừa xin vừa cướp. Họ liên tục xin tiền, xin xách hộ rồi cướp giật. Lúc đó trên người chị Liên chỉ có độc chiếc túi hành lý xách tay nhỏ, cũng không mang theo bất cứ đồng tiền Trung Phi nào. Cuối cùng, qua quá trình thăm khám không có kết quả, họ không tìm được gì giá trị thì lại để cho đoàn qua. Từ kinh nghiệm này, chị Liên cùng mọi người phải luôn đề phòng và dè chừng khi tiếp cận các đám đông khác. Chị Liên và những người dân địa phương Trung Phi Đó mới chỉ là khởi đầu bởi còn nhiều hơn nữa những bất ngờ về Trung Phi, về cuộc sống sinh hoạt, về cách ăn uống của người dân địa Phương. Chiếc xe ô tô chạy trên chặng đường đất xấu, trời đổ mưa nên quãng đường càng lầy lội hơn. Ngồi trên xe, chị Liên nhìn thấy khung cảnh đường phố tiêu điều, một khu chợ nghèo nàn với một số ít người dân bán hàng trên những vũng bùn. Trước mặt họ bày những thúng những mẹt và trên đó là những sản phẩm vô cùng đơn sơ như những chiếc bánh sắn, bánh mỳ khô cứng, nguội lạnh. Tình cờ, đập vào mắt chị Liên là một chiếc mâm lớn có lá gan bò, điều “kinh dị” nhất là ruồi đen bâu kín chiếc mâm đến nỗi chẳng còn chỗ trống nào. “Mới đầu nhìn tôi còn tưởng là một loại thạch đen nào đó, khi nhìn lại gần mới ngỡ ngàng là một lá gan bò mà họ để ruồi bâu đen kín cũng chẳng đuổi. Cảm giác khi ấy của tôi là hoang mang vô cùng vì sau này nếu có đi chợ mua các sản phẩm về ăn thì có lẽ tôi sẽ vô cùng ngần ngại về vấn đề vệ sinh thực phẩm”, chị Liên nói. Đằng kia lại một mẹt đen khác, khác với cái độ gồ ghề của lá gan bò, mẹt này cũng đen sì nhưng phẳng hơn. Phải lại gần nhìn rõ thì mới phát hiện đó là những con tằm to tướng, đen sì với những chiếc chân gớm ghiếc chổng ngược lên trời. “Tôi trộm nghĩ rằng đúng là danh xưng lục địa đen nên thứ gì ở đây cũng đen cả”, chị Liền cười nói. Những bữa ăn của người Trung Phi khá nghèo nàn và đôi khi các nguyên liệu còn có phần ‘kinh dị’. Trong suốt hơn 4 tháng sau đó, có dịp gần gũi với người dân địa phương hơn, chị Liên càng thêm thấu hiểu về sự khó khăn của họ. Bữa cơm hàng ngày của người dân lúc nào cũng nghèo nàn, thực phẩm chủ yếu là sắn, bánh sắn rồi canh sắn. Họ phơi khô sắn sau đó giã hoặc nghiền ra thành bột. Khi nấu ăn, họ đun một nồi nước sôi rồi cho bột sắn vào ngoáy cho tới khi đủ độ quánh là cứ thế véo ăn. Món canh sắn cũng chỉ là nước sôi thả một ít rau sắn thái vào, thêm một nắm bột mỳ cho sột sệt rồi chấm cùng bánh ăn. Và ngoài sắn thì họ ăn các loại lá, họ ăn cả lá cọ, thái ra đun với một chút dầu rán, nhà nào sang thì cho thêm vài miếng thịt bò, sau đó họ chấm cùng với sắn để ăn. “Tôi chứng kiến những bữa ăn đó của người dân Trung Phi và chợt nhớ về những bữa ăn ngày xưa bố mẹ, ông bà ta đã từng ăn. Tôi sống ở cái thời mà kết nối giữa thời bao cấp và thời mở cửa nên tôi được chứng kiến những đổi thay của đất nước, tiềm thức của tôi phản chiếu tất cả những gì ngày xưa dân Việt Nam đã từng khổ thế nào và có lẽ dân Trung Phi hiện nay cũng đang phải trải qua những giai đoạn đói khổ như thế”. Cải thiện bữa ăn của người dân địa phương bằng những giống cây mang từ Việt Nam Chị Liên chia sẻ: “Làm thế nào để sống sót, sinh tồn trong điều kiện khó khăn là kỹ năng cần có của mỗi người bộ đội cụ Hồ. Vì vậy, dù đi đâu, trong điều kiện nào thì bản thân là một người lính phải luôn chuẩn bị cho mình lương thực là gì, rồi từ đó mình phát huy những gì sẵn có, đồng thời tiết kiệm, tận dụng chúng. Ban đầu tôi mang những hạt giống rau chỉ đơn thuần là để bộ đội Việt Nam sinh tồn trong điều kiện khó khăn ở Trung Phi nhưng không ngờ là sau này những hạt giống đó có thể giúp các bạn Trung Phi phủ xanh vườn nhà, cải thiện chất lượng bữa ăn hàng ngày”. Nhờ những gần gũi thực tế đời sống hàng ngày của người dân ở Trung Phi, chị Liên phát hiện ra rằng họ rất quý rau, quý lá cây. Chị trồng cà rồi trồng mùng tơi để ăn thì lần nào người dân cũng xin hái lá, họ hái tất cả chẳng bỏ sót chiếc lá nào. Nhờ phát hiện này nên chị quyết định dùng những hạt giống dữ trữ mang theo từ Việt Nam để giúp người dân bản địa cũng có thể trồng thêm các loại cây rau giúp đa dạng hơn bữa ăn. Thế là chị Liên bắt tay vào trồng một khu vườn thật xanh tươi để người dân quanh đó có thể thấy được sản phẩm hiện hữu, từ đó những ai cũng muốn có rau ngon có vườn đẹp thì tự lấy sức để trồng vườn riêng. Đối với những người ở gần, chị Liên mời họ đến thăm vườn và để họ chọn loại rau họ thích, sau đó giúp họ trồng ra thành phẩm. Còn đối với những người ở xa, chị Liên gửi ảnh vườn cây và những loại rau đang phát triển để họ có cái nhìn sinh động hơn. Những ngày đầu tiên giúp người dân Trung Phi cuốc đất trồng rau, chị Liên lo lắng thời gian hạt nảy nẩm lâu khiến họ mất kiên nhẫn, vì vậy chị lại mang luống rau đã nảy mầm phát triển ở vườn nhà chuyển sang vườn nhà họ. Cách trồng là trồng thưa, ở những khoảng trống chị Liên dặm thêm các loại hạt khác để sau một khoảng thời gian, các luống rau ấy không còn thưa nữa mà được phủ kín xanh tươi bằng cả những hạt mầm mới nảy. Vậy là sau tháng đầu tiên, nhiều nhà vừa có rau mùng tơi ăn, vừa có rau muống ăn, có bầu cũng chuẩn bị leo giàn. Ý tưởng giúp người dân Trung Phi trồng các giống cây rau và đậu từ Việt Nam đã bước đầu thành công. Hết tháng thứ hai của kế hoạch giúp người dân phủ xanh vườn nhà bằng những loại rau mới từ Việt Nam, chị Liên nghĩ rằng các loại rau mới chỉ cải thiện độ phong phú cho bữa ăn còn về lâu về dài nó không phải sản phẩm chiến lược nữa. Dân Trung Phi cần một loại cây khác có thể mất thời gian gieo trồng hơn nhưng lại giúp họ cải thiện tốt hơn chất lượng bữa ăn hàng ngày. Vì vậy, chị Liên bắt đầu giúp người dân trồng đậu. Dinh dưỡng protein trong đậu rất nhiều dù là đậu xanh hay đậu đen. Vậy là số đậu đen và đậu xanh đoàn Việt Nam mang sang làm thực phẩm được chị Liên trưng dụng làm giống. “Trước đó tôi chưa từng trồng đậu bao giờ nên lần này quyết định trồng cũng rất lo lắng, mình sẽ phải vừa ‘làm trò’ học hỏi để trồng nhưng đông thời cũng vừa ‘làm thầy’ để hướng dẫn người dân và khiến họ tin mình” Quãng thời gian từ lúc gieo hạt tới ngày đậu trái thực sự khiến chị Liên trăn trở và mong đợi rất nhiều, mà như chị nói là “nếu họ mong một thì mình mong mười”. Thế nên khi cây thực sự đậu trái, chị Liên reo lên trong sự vui sướng và chiến thắng của bản thân. Sau này khi chị Liên mang ảnh chụp những cây đậu kết trái về Việt Nam, rất nhiều nông dân Việt Nam cũng bất ngờ và khen ngợi sự tươi tốt, sai trĩu trịt của cây, hạt cho cũng mẩy to. Sau mùa đậu đầu tiên thành công ấy, chị Liên đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý giá và chị đưa ra hẳn một quy trình để sau khi đậu cho hạt, người dân có thể tiếp tục dùng hạt làm giống và chế biến thành các thương phẩm giá trị khác cho cuộc sống. Bên cạnh việc giúp dân Trung Phi trồng cây, chị Liên còn chỉ họ cách chế biến những món ăn mới thơm ngon. Chị Liên chia sẻ: “Đất ở đó rất tốt, khí hậu cũng thuận lợi. Mặc dù ban ngày nắng nóng nhưng ban đêm lại mát trong khi ban đêm là thời gian cây quang hợp, bù đắp lại sức bình sinh. Thực sự đúng là ông trời không lấy của ai tất cả. Những ngày ở Trung Phi nhìn các luống cây phát triển thấy rõ từng ngày tươi tốt tôi thực sự vô cùng vui mừng”. Từ một ý tưởng tình cờ, tới nay kế hoạch giúp đỡ cho người dân Trung Phi cải thiện bữa ăn hàng ngày đã bước đầu thành công. Sau quãng thời gian nghỉ phép ở Việt Nam và trở lại Trung Phi, chị Liên dự định sẽ tiếp tục đưa ra những chiến lược cụ thể để thử nghiệm trồng lúa và nhân rộng các mô hình trồng trọt. Lần thứ hai trở lại Trung Phi này, chị Liên dự định tiếp tục đưa ra những chiến lược cụ thể để thử nghiệm trồng lúa và nhân rộng các mô hình trồng trọt “Với những nhà nghèo thì tôi giúp họ trồng rau, còn những nhà có điều kiện và những nhà có thể làm thủ lĩnh được thì tôi sẽ giúp họ trồng đậu và trồng lúa để sau này chính họ sẽ là người thay mình giúp những người khác, chứ sức mình không thể dàn trải cho cả dân Trung Phi. Và tôi cũng truyền tư tưởng cho họ rằng họ muốn có cái ăn thì họ phải bắt tay vào làm việc, họ muốn làm ông chủ thì họ phải tự gắng sức, đó chính là cách để thoát đói khổ”. Chặng đường nhiệm vụ phía trước của Trung tá Nguyễn Thị Liên vẫn còn đầy những gian nan, nhưng tôi tin với bản lĩnh của người bộ đội cụ Hồ, với nhiệt huyết của một chiến sĩ mũ nồi xanh và với với tấm lòng cao đẹp của chính chị, chẳng có khó khăn nào là không thể vượt qua. https://luxury-inside.vn/nhat-ky-ha...a-nu-chien-si-mu-noi-xanh-nguyen-thi-lien.htm
Diệt giặc đói xong giờ phải diệt cả giặc dốt nữa, dân bển hình như là không có tý tẹo kiến thức canh tác, đến việc như bón phân, chống hạn cũng không biết, Chị Liên về có vài tuần, quay lại thấy vườn héo khô hết cả
Chị Liên chia sẻ: “Đất ở đó rất tốt, khí hậu cũng thuận lợi. Mặc dù ban ngày nắng nóng nhưng ban đêm lại mát trong khi ban đêm là thời gian cây quang hợp, bù đắp lại sức bình sinh. Thực sự đúng là ông trời không lấy của ai tất cả. Những ngày ở Trung Phi nhìn các luống cây phát triển thấy rõ từng ngày tươi tốt tôi thực sự vô cùng vui mừng”.
hình như một số loại lá kim do sinh truỏng ở môi trương khô cằn thì có thể quang hợp ban đêm thì phải
Người ta nhầm giữa giao hợp với quang hợp thôi,có gì căng.Nhất là phụ nữ nhìn ngắm BBC hằng ngày càng dễ đãng trí.
Có mà lẫn giữa thời gian cây hô hấp và quang hợp thì có. Cơ mà ở đó nắng tốt, đất cũng ngon sao không làm vườn cây ăn quả lâu năm nhỉ.