Nói bập bẹ là do ko nói nhiều với người bản xứ. Việc học thi N2 không có luyện nói, nên nói dở là bt vì chỉ cắm đầu cày ngữ pháp kanji với nghe theo bài có sẵn. Nói đâu xa tiến sĩ anh ngữ giao tiếp chưa chắc lưu loát bằng thằng bồi nhà hàng tây. Muốn nói giỏi thì phải nói nhiều, mấy cái khác ko bù vào đc. Còn bảo N2 bèo thì nên xem lại con người, ngôn ngữ cũng chỉ là một công cụ, làm việc với ng Nhật có N2 ko chưa đủ vì ngôn ngữ cũng chỉ là để bổ trợ cho một chuyên môn nào đó thôi. Bèo là người bèo chứ N2 ko bèo.
Có mỗi cái TA học 40 năm chưa xong, nghĩ nó chán ...đi du lịch qua Mã, Phil, Sing...mấy đứa hdv du lịch nó nói 3 thứ tiếng: Anh, Hoa, Việt ....dân thường cũng bèo nhèo 2 thứ Anh, Hoa. Riêng cái đó thấy dân mình thua đứt đuôi để hội nhập quốc tế & chất lượng cạnh tranh nguồn nhân lực
Tre nói đúng Đúng là mình không nên nói thế chỉ vì cách phát âm của họ lệch nhiều với cái tiếng mình từng nghe. Có thể không phải họ bị lớ mà bản thân cái vùng đấy nó đã lơ lớ tiếng Việt rồi. Mình không thể nói người Quảng Đà phát âm không đúng tiếng Việt vì mình chỉ nghe tiếng hn sg được.
yeah, ít nhất mặt chữ và cách đọc, học một buổi là thạo. chỉ có để phát âm toxic được như bọn chym ngắn cần luyện nhiều thôi. trong 3 thằng đông á thì hàn xẻng là dễ nhất.
Mấy cái bằng N1, N2 gì đó nó chỉ phản ánh tương đối, không chuẩn hết được. Ta làm mảng tuyển dụng và trước giờ đánh tạch bao người N1 rồi. Chỉ tính riêng khả năng ngôn ngữ chứ không nói tới chuyên môn.
Ta khuyên chủ thớt là cứ thử các option hết đi, rồi sau đó theo cái mình thích nhất chứ đừng nghe người khác nói cái này khó lắm, cái kia dễ lắm mà dao động. Thiên tài là 99% đổ mồ hôi nước mắt ra mới có được thành công. Mà cái gì mình thích thì mới sống chết với nó được, chứ cái không thích thì không đổ mồ hôi với nó được nên chẳng bao giờ giỏi.
Việc có n1 n2, nhưng đôi khi ko pass đc yêu cầu nào đó cũng bt nốt. Họ có n1 n2 chứng tỏ ở 1 thời điểm nào đó họ đã đạt đc năng lực đó. Không có nghĩa là sau đó họ vẫn giữ đc phong độ như vậy. Như ta giờ cũng quên sạch Jap, Kanji nhiều chữ đọc đc ko viết đc, nói năng thì ko khác gì thằng bán mì ramen cơ mà cần thì vẫn chiến tốt đc . Nói chung cái gì muốn giỏi thì rèn luyện mỗi ngày là giỏi, bằng cấp là để chứng minh một nỗ lực và level chứ nó ko phải trạng thái duy trì. Nói chung 1 người có trình độ mà bị thui chột so với đỉnh cao lúc họ mới lấy đc bằng là do bản thân họ thôi, ko nên vì thế mà coi thường cái bằng, nhất là ai mà chưa có bằng ý.
Ta thấy nhiều người bị cái tư tưởng là lấy được tấm bằng xong thì coi như tới bến, hết chuyện để làm. Thật ra học ngoại ngữ 5, 6 năm gì đó cũng chả ăn thua gì. Cứ lấy tiếng Việt làm chuẩn sẽ thấy. Một đứa trẻ 7 tuổi thì tạm gọi là hiểu được giao tiếp sơ cấp trong tiếng Việt, thì học thêm 5 năm nữa là 12, 13 tuổi. Tuổi này chỉ mới hiểu được tiếng Việt tàm tạm thôi, chứ diễn đạt ý tưởng phức tạp hay viết lách còn chưa đâu ra đâu. Đó là tiếng mẹ đẻ, sử dụng hàng ngày chứ đừng nói tới ngoại ngữ. Ngay cả những người 5x, 6x tuổi còn chưa biết hết những cách nói, cách diễn đạt, từ vựng trong tiếng Việt. Đầu tiên phải xác định mình thích thứ tiếng nào trước đã. Sau đó thì theo nó tới cuối đời thôi chứ chẳng bao giờ có điểm dừng.
đến tiếng Việt hàng năm đều đẻ ra từ lóng, hot trend mới, các ông ko cập nhật thì ko thể hiểu được ví dụ: anh tôi, gạt giò, tuesday, toang, sương sương, gáy... Trong bóng đá thì các ông lại gọi tên cầu thủ kiểu chế như Chi pu, Thủy top, Tơ Linh, Linh gà, Tôn Gear. nói gì ngôn ngữ nước khác, khéo nói chuyện với bọn giới trẻ nước đó cũng chả hiểu nó đang khịa mình
nói thật là rèn thì phải làm ở Nhật thì mới nói nhiều chứ làm ở công ty Nhật thì cũng đọc văn bản là chủ yếu lấy bằng là cần thiết nếu muốn có cơ hội rèn luyện tiếng Nhật cũng chỉ là ngoại ngữ. ngoài ngoại ngữ ra hằng ngày còn bao việc khác nữa
Mỗi người mỗi cảnh thôi, ai muốn thì sẽ có cách, còn thoái thác thì sẽ có lý do . Ở đời chuyện gì cũng vậy.
Có dùng thường xuyên không? Ngoại ngữ là môn phải dùng thường xuyên, cần học để giao tiếp thì phải có chỗ giao tiếp để duy trì cái mình đã học, nếu không sẽ cực kỳ tốn thời gian hàng ngày để nhắc lại bài bên cạnh học thêm cái mới. Trước cũng đú học tiếng nhật, theo được hơn 3 năm đến được giai đoạn cầm từ điển tra từ vựng (ngữ pháp hiểu được phần lớn, cái nào ko hiểu cũng tra được ra), đọc được light novel đơn giản thì bỏ cuộc vì quá tốn thời gian, trong khi thiếu động lực (để chơi game + đọc truyện, mà làm quái gì có thời gian cho 2 món đấy nữa). Bỏ gần 2 năm là trong đầu không còn tí Nhật nhẽo nào luôn