Cậu bé ăn xin ôm cún cưng co ro giữa đêm Giao thừa trên phố Nguyễn Huệ: 'Em ước có mái nhà che mưa nắng' MỸ LINH 2 NGÀY TRƯỚC Nhìn dòng người nô nức qua lại trên phố đón năm mới, Bin chỉ ước có một mái nhà để không phải ngủ ngoài đường những đêm mưa lạnh. Năm mới 'nhớ đời' của cặp vợ chồng lạc con ở phố đi bộ Nguyễn Huệ 2 bé trai sinh đúng thời khắc giao thừa, trở thành những công dân đầu tiên của TP.HCM trong năm mới 2021 Giữa không khí rộn ràng đón năm mới trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều người chạnh lòng khi nhìn thấy cậu bé nhếch nhác ngồi nép một góc bên đường, tay vuốt ve cún cưng, mắt nhìn xa xăm... Lâu lâu có người đi ngang đặt vào tô nhựa của em ít tiền lẻ, em cúi đầu, mỉm cười cảm ơn. Cậu bé Bin lang thang ngoài đường để tìm người xin tiền Ba mẹ Bin bỏ đi từ khi em còn nhỏ nên người thân của em giờ đây chỉ là bà ngoại già yếu và chú chó nhỏ Số tiền nhặt được Bin dùng để mua đồ ăn và thuốc cho bà ngoại Cậu bé giới thiệu mình tên Bin, 12 tuổi. 'Em lang thang xin ăn khắp Sài Gòn cùng bà ngoại từ năm 2 tuổi. Bà nói ba mẹ bỏ em từ khi em mới sinh ra, nên em không muốn nhớ về họ nữa' - Bin kể. Hàng ngày, Bin rong ruổi các tuyến phố để xin ăn, những năm gần đây bà ngoại già yếu nên ngồi một chỗ, còn em vẫn theo lộ trình cũ, đi một mình. Bin nói, em thường ngồi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ vì nơi này đông người, họ thương và cho em ít tiền lẻ. Số tiền kiếm được, em lo mua đồ ăn và mua thuốc cho bà ngoại đang bị bệnh. Khi hỏi buổi tối em sẽ ngủ ở đâu, Bin cúi mặt buồn thiu: 'Em ngủ ngoài đường, mệt ở đâu nằm ngủ ở đó. Có nhiều hôm lạnh lắm, mà em cố ngủ...' Những người đi bộ thinh thoảng dừng lại cho Bin tiền Bin có một người bạn đáng yêu là Lucky, 'tên đó em đặt, em thấy người ta nói đó là may mắn, em mong may mắn sẽ đến với mình' - Bin nói với giọng hào hứng. Kể về người bạn quấn quýt bên mình, Bin sôi nổi: 'Tối đó em lục thùng rác để lấy tấm bìa giấy lót nằm ngủ, thấy Lucky nằm trong thùng giấy rất đáng thương, người ta bỏ đói nó. Em thấy tội quá nên em ẵm về nuôi. Đến bây giờ, Lucky và em bên nhau đã được 7-8 tháng rồi'. Bin có một người bạn đáng yêu là Lucky, 'tên đó em đặt, em thấy người ta nói đó là may mắn, em mong may mắn sẽ đến với mình' - Bin nói với giọng hào hứng. Kể về người bạn quấn quýt bên mình, Bin sôi nổi: 'Tối đó em lục thùng rác để lấy tấm bìa giấy lót nằm ngủ, thấy Lucky nằm trong thùng giấy rất đáng thương, người ta bỏ đói nó. Em thấy tội quá nên em ẵm về nuôi. Đến bây giờ, Lucky và em bên nhau đã được 7-8 tháng rồi'. Bin nói mình may mắn khi có một thời gian được đi học, em biết mặt chữ và đánh vần được tên mình. Khi hỏi về ước mơ, Bin nói: 'Em chỉ ước có một mái nhà nhỏ để che mưa nắng, lúc đó em sẽ lo cho bà và Lucky. Bà em đang bệnh, em mong bà luôn khoẻ để ở với em'. Giữa dòng người tấp nập, rộn ràng đón năm mới, Bin và Lucky ngồi lặng lẽ, ánh mắt nhìn xa xăm và nghĩ về một ước mơ không biết đến bao giờ mới thành hiện thực.
Tội nghiệp đứa bé! Mà sao mình đi mấy trại trẻ mồ côi, thấy mấy đứa bé trắng trẻo xinh lắm kia. Em họ mình cũng là con nuôi, nó cũng cao ráo đẹp trai lắm. Sinh ra đứa con vậy mà cha mẹ nào nỡ bỏ ko hiểu nổi. Hi vọng sau vài ngày ko có bài nào bốc phốt lừa đảo xin ăn gì.
Cũng chắc do gen ba mẹ ruột vốn là fuck boy đẹp trai hay bad girl đẹp gái , ăn kem trước cổng để ra ko muốn gánh nên bỏ rơi rồi .