[ Kễnh 14 ] Nha đầu ngốc, đừng lo cho ta

Thảo luận trong 'Thư Giãn Express - Bản Tin Cuối Ngày' bắt đầu bởi Asura, 12/1/21.

  1. TrươngGiaPhong

    TrươngGiaPhong Thường cho em ✡ Shine Wizard ✡ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    21/3/07
    Bài viết:
    5,916
    Tiểu Phi chứ gì :6cool_what:
    Mà nên quay lại chủ đề chính thôi
    6dd4f0d977474a69b324a8d08b82e24e-16103644600281537252703.jpg
     
  2. Asura

    Asura Impressive Sealing Statue Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    9/10/08
    Bài viết:
    7,996

    Thực ra lứa bây giờ cũng mặn dần rồi:8onion6:
     
    Hakbit thích bài này.
  3. TrươngGiaPhong

    TrươngGiaPhong Thường cho em ✡ Shine Wizard ✡ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    21/3/07
    Bài viết:
    5,916
    [​IMG]
    Dạ mời các đại ka
     
    redie thích bài này.
  4. ConChymBay

    ConChymBay Tears of the Kingdom

    Tham gia ngày:
    23/3/15
    Bài viết:
    25,497
    Sống lâu thì khí chất nó cũng khác, có là diễn viên level god cũng ko đảo ngược dc cái đấy đâu
     
  5. toila13

    toila13 The Lone Traveler from Vault 101 Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    7/10/11
    Bài viết:
    17,912
    có hội voice actress của Nhật bổn làm được thôi mà do là không thấy mặt.=))
     
  6. dangkhoa12

    dangkhoa12 Mayor of SimCity Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/12/04
    Bài viết:
    4,219
    :8onion6::8onion6::8onion6:
    ko thể tưởng tượng được
     
  7. Tyrant 076

    Tyrant 076 KỲ THỦ CỜ VÂY CHAMPION ⚜ Duel Master ⚜ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/8/06
    Bài viết:
    14,789
    Nơi ở:
    Nha Trang
    đơn giản là vì lớp diễn viễn trẻ bây giờ chỉ đầu tư về ngoại hình chứ diễn thì đơ như cây cơ ấy, chỉ được cái vỏ ngoài thôi đâm ra đàn chị phải xuống gánh tụt lol =))
     
  8. z3r0_hien_lanh

    z3r0_hien_lanh Ryu & Ken ⛨ Empire Gladiator ⛨ GVN Dalit

    Tham gia ngày:
    27/8/06
    Bài viết:
    16,691
    Nơi ở:
    nhà Karina
    giao hoan đất trời mẹ bọn tàu , sao đéo làm kiểu mỗi độ tuổi để ng khác nhau đóng , như Châu Tấn diễn Như Ý đỉnh cao cũng đéo đỡ nỗi mấy tập đầu của chuỵ =))
     
  9. Gantz89

    Gantz89 Marcus Fenix, savior of Sera Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/11/08
    Bài viết:
    15,796
    Nơi ở:
    Giáo hội PS
    Má đi ngành mà tièn mua game không có phải xin thánh ân à :8cool_amazed:
     
  10. amorphous1234

    amorphous1234 mindless, formless, senseless

    Tham gia ngày:
    23/9/15
    Bài viết:
    12,073
    Tưởng nghèo như TVB mới chơi kiểu này không ngờ bọn lol Đại Lục cũng dữ quá :5cool_sweat:
     
  11. wubim

    wubim Cơ trưởng U60 Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    8/5/09
    Bài viết:
    20,203
    cho đệp library thui ý mà :2cool_confident:. Mấy lại cú sốc đó cỡ chục năm trc mờ
     
  12. jiang_wei

    jiang_wei シェンムー Ryo Hazuki Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/5/11
    Bài viết:
    9,849
    Từ tối qua rỗi chim ngồi dịch chương cuối của TLPĐ, đến giờ mới xong. Không hay lắm nhưng chắc chắn ngon hơn convert

    Chương 89: Vẽ rắn thêm chân

    Lý Tầm Hoan trông rất mệt mỏi, mệt đến độ không thể nói một lời.

    Tôn Tiểu Hồng nhìn y hồi lâu rồi cười hỏi:

    Hai huynh vừa đánh bại hai cao thủ nhất đẳng trong thiên hạ, bang hội mạnh nhất thiên hạ đã bại trong tay hai huynh. Đáng lẽ hai huynh phải thấy rất vui, nhưng nhìn hai huynh không vui chút nào, hai huynh trông như vừa bại trận vậy.

    Lý Tầm Hoan lặng thinh hồi lâu rồi thở dài chậm rãi đáp:

    Khi một kẻ chiến thắng hắn luôn cảm thấy rất mệt và cô quạnh

    “Tại sao vậy?”Tôn Tiểu Hồng hỏi.

    “Vì hắn đã thắng, đã thành công, hắn đã hoàn thành hết những mục tiêu của đời minh. Giờ đây hắn không còn gi để phấn đấu nữa, ngược lại kẻ bị hắn đánh bại sẽ hồi phục và cố gắng hơn.” Lý Tầm Hoan đáp.

    Tôn Tiểu Hồng cắn môi nói: Vậy thì cảm giác thành công chẳng phải là rất khó chịu sao?

    Lý Tầm Hoan trầm ngâm hồi lâu rồi nở nụ cười đáp: Dù cho thành công có chút khó chịu, nhưng dù sao vẫn tốt hơn thất bại.

    Chiến thắng và thành công không làm người ta thoả mãn, cũng không làm người ta khoái lạc.

    Khoái lạc đích thực là khi người ta đang cố gắng phấn đấu.

    Nếu như đã trải qua cái khoái lạc này thì coi như không sống uổng.

    Từ xưa đến nay Trường Đình[1] là nơi người ta gặp nhau để nói lời tiễn biệt. Ly biệt vốn luôn sầu, làm cho 2 chữ Trường Đình thường đem đến cảm giác thê lương.

    Mưa đã ngớt, cỏ dại thì xác xơ.

    Bên ngoài Trường đình, ở ven đường có một đôi nam nữ trẻ đang nói lời tiễn biệt.

    Thiếu niên anh hùng, thiếu nữ đa tình, họ rõ ràng là yêu nhau. Y vốn dĩ nên ở lại để tận hưởng thanh xuân hạnh phúc, cớ sao lại nhất quyết ra đi như vậy?

    Thiếu niên dắt bên người một thanh kiếm, nhưng dù thanh kiếm có sắc bén thế nào cũng đâu thể cắt nổi tơ tình. Mắt hắn đỏ hoe như thể vừa khóc.

    Tiễn đến đây đủ rồi. Muội về đi.

    Thiếu nữ cúi đầu khẽ hỏi: Bao giờ huynh trở về?

    “Ta không biết. 1 hoặc 2 năm, không biết chừng…

    Thiếu nữ rơi lệ thổn thức nói: Tại sao huynh bắt muội chờ lâu như vậy, tại sao nhất quyết phải đi?

    Thiếu niên vươn người hiên ngang nói:

    Ta đã nói qua với muội rồi. Ta muốn tìm bọn họ và đánh bại từng người một!

    Y ngưng đoạn nhìn vào khoảng không xa xăm mắt ánh lên tia sáng rồi nói tiếp:

    Những người được ghi trong binh khí phổ: Thượng Quan Kim Hồng, Lý Tầm Hoan, Quách Tung Dương, Lã Phụng Tiên. Ta muốn mọi người biết rằng ta mạnh hơn bọn họ, rồi sau đó…

    Sau đó thì sao? Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao, sau khi huynh đánh bại bọn họ chúng ta sẽ hạnh phúc hơn sao?” Thiếu nữ nói.

    “Có lẽ là không, nhưng đây là việc ta nhất định phải làm!

    Tại sao?”Thiếu nữ hỏi.

    Bởi vì ta không thể sống cuộc đời mờ nhạt như vậy, ta phải thành danh, giống như Thượng Quan Kim Hồng và Lý Tầm Hoan, ta tin chắc mình sẽ thành công!

    Y nắm chặt tay thành nắm đấm trông rất kiên cường và hưng phấn

    Thiếu nữ nhìn y ánh mắt đầy nhu tình mật ý, sau cùng nàng thở dài khẽ nói:

    Muội biết huynh nhất định sẽ làm được. Dù cho huynh đi bao lâu, muội cũng sẽ đợi huynh!

    Trong lòng họ đầy thống khổ, nhưng cũng tràn đầy ước vọng về hạnh phúc trong tương lai.

    Tất nhiên họ chẳng để tâm đến người khác.

    Nhưng người ở sâu trong rừng đã rất chú ý đến họ.

    Đợi khi chàng thiếu niên bắt đầu hành trình của mình, Tôn Tiểu Hồng thở dài rồi nói:

    Nếu y biết kết cục của Thượng Quan Kim Hồng, e rằng y sẽ không rời bỏ nữ nhân của mình đâu.

    Một người khi thành danh sẽ như thế nào nhỉ?

    Tôn Tiểu Hồng nhìn thẳng vào Lý Tầm Hoan khoé mắt ngấn lệ chầm chậm nói tiếp:

    Y muốn nổi danh như huynh, nhưng huynh có thực sự hạnh phúc hơn hắn không? Muội nghĩ… nếu huynh là y, huynh sẽ không làm như vậy đâu.

    Ánh mắt Lý Tầm Hoan vẫn dõi theo bóng cậu thiếu niên cho đến khi mất dạng, một lúc lâu sau hắn trầm giọng nói:

    Nếu ta là y ta cũng sẽ làm như vậy.

    Tôn Tiểu Hồng ngạc nhiên nói: Huynh…

    Con người sống phải có lý tưởng và mục đích, sẽ phải liều lĩnh vứt bỏ để phấn đấu. Dẫu kết quả là thành công hay hạnh phúc đều không đáng lưu tâm.

    Khoé miệng hắn nở nụ cười, mắt ánh lên tia sáng chầm chậm nói tiếp:

    Có những người cho rằng loại người này là ngốc, nhưng nếu không có những người như vậy thế giới này không biết sẽ biến thành cái gì?

    Trong mắt Tôn Tiểu Hồng bỗng nhiên tràn đầy nhu tình mật ý hệt như thiếu nữ lúc nãy, nàng cũng như cô thiếu nữ lúc nãy đang vô cùng kiêu hãnh về nam nhân của mình.

    Lúc này A Phi từ xa chậm rãi tiến đến.

    Nhưng Tôn Tiểu Hồng vẫn nắm chặt tay Lý Tầm Hoan, nàng không ngại ngùng, bởi nàng cảm thấy tình cảm của mình không có gì phải che giấu.

    Trái lại nàng còn hận là không thể đem tình cảm của mình báo cho cả thiên hạ biết.

    A Phi đột nhiên nói:

    Đệ nghĩ nàng ta sẽ không đến.

    Họ đã hẹn gặp Lâm Thi Âm ở đây.

    Họ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Lâm Thi Âm và Long Khiếu Vân, cũng giống như câu thiếu niên kia không biết gì về cuộc đấu của Thượng Quan Kim Hồng vậy.


    Có những điều không biết thì tốt hơn.

    Nghe y nói đến Lâm Thi Âm, Tôn Tiểu Hồng bất giác buông lỏng tay nhưng nàng lập tức nắm lại còn chặt hơn lúc nãy. Nàng nói: Tỷ ấy đã hứa với muội, nhất định tỷ ấy sẽ đến.

    Nàng ta sẽ không đến ”A Phi nói.


    Tại sao? “Tôn Tiểu Hồng hỏi

    Bởi vì nàng ta tự biết không cần phải đến.” A Phi đáp.

    Câu này vốn do Tôn Tiểu Hồng hỏi, nhưng khi trả lời mắt y lại nhìn vào Lý Tầm Hoan.

    Lý Tầm Hoan vẫn không buông tay Tôn Tiểu Hồng.

    Trước đây mỗi khi có ai nhắc đến Lâm Thi Âm trong lòng hắn luôn dấy lên cảm giác áy náy thống khổ, như bị một thứ xiềng xích khoá chặt cả con người hắn vậy.

    Hắn luôn nghĩ rằng mình sẽ mang theo nỗi thống khổ này cả đời.

    Nhưng hiện tại nỗi thống khổ của hắn đã vơi đi rất nhiều. Là sức mạnh nào đã giải thoát cho hắn?

    Mối tình của hắn và Lâm Thi Âm sở dĩ sâu đến vậy là do được bồi đắp trong thời gian dài.

    Tình cảm của hắn với Tôn Tiểu Hồng tuy ngắn ngủi nhưng hai người đã cùng nhau trải qua giây phút thập tử nhất sinh.

    Loại tình cảm này có thực sự mãnh liệt hơn không?

    Lúc này Lâm Thi Âm đã ở rất xa.

    A Phi nói không sai. Nàng không đến vì nàng cho rằng không cần phải đến.

    Long Tiểu Vân từng hỏi nàng rằng: Tại sao mẹ không để cho con gặp hắn lần cuối?

    Lâm Thi Âm hỏi lai: Tại sao con muốn gặp hắn?

    Long Tiểu Vân nghiến răng đáp: Con phải cho hắn biết cha con đã chết như thế nào.

    Vô luận Long Khiếu Vân đã từng làm chuyện gì, thì hiện tại hắn đã tẩy sạch bằng máu của mình.

    Là con, đương nhiên nó hy vọng được cho người khác biết.

    Nhưng Lâm Thi Âm không nghĩ vậy, nàng nói:

    Huynh ấy làm vậy vì huynh ấy cảm thấy cần làm như vậy, huynh ấy không cần người khác tha thứ, cũng không muốn người khác biết.

    Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp:

    Huynh ấy không chỉ chuộc tội vì bản thân, mà còn chuộc tội vì mẹ con ta. Chỉ cần mẹ con ta sống tốt thì huynh ấy dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt.

    Nàng không muốn gặp Lý Tầm Hoan, vì nàng biết nếu gặp mặt sẽ chỉ thêm đau khổ.

    Họ cũng không tim thi thể của Long Khiếu Vân, vì người trong giang hồ đều biết phương pháp xử lý thi thể của Kim Tiền Bang không chỉ rất đặc biệt mà còn rất nhanh.

    Nếu họ thực sự muốn tìm, kết quả sẽ chỉ thêm đau khổ. Điều này Tôn Tiểu Hồng biết rõ nhất. Thi thể của gia gia nàng sẽ vĩnh viễn không thể tìm ra.

    Trên đời này vốn có những điều không thể khác được, dẫu là ai cũng đành bất lực.

    Những chuyện này dù đau khổ nhưng một người muốn sống tốt phải biết cách buông bỏ những chuyện này.

    Họ quyết tâm phải sống thật tốt, bởi chết không phải cách tốt để giải quyết chuyện này, căn bản đó không phải là cách để giải quyết bất cứ chuyện gì.

    Trong Trường Đình lại có cảnh tiễn biệt

    Lần này là A Phi. y nói rằng muốn ra ngoài biển để tìm xem có đúng là có cỏ trường sinh, hay thần bất tử không.

    Đương nhiên lời y nói không phải là thật, nhưng Lý Tầm Hoan không hề có ý ngăn cản.

    Bởi vì thân thế của người này luôn là một bí ẩn.

    Kể cả khi ở trước mặt Lý Tầm Hoan, y cũng chưa bao giờ muốn nhắc đến chuyện đó. Nhưng bất cứ khi nào Lý Tầm Hoan nhắc đến Thẩm Lãng, Hùng Miêu Nhi, Vương Liên Hoa, Chu Thất Thất, những nhân vật huyền thoại trong võ lâm y đều có biểu cảm kỳ quái.

    Lẽ nào y với những vị tiền bối tiền bối trứ danh kia có mối liên hệ kỳ lạ gì?

    Phải chăng lần này y đi ra biển là để tìm họ?

    Lý Tầm Hoan không hỏi.

    Bởi với hắn thân thế không quan trọng.

    Con người không phải chó, cũng chẳng phải ngựa, đâu cần phải có tên tuổi mới tốt.

    Một người trở thành thế nào tuỳ thuộc vào chính bản thân họ.

    Đó mới là quan trọng nhất.

    Bạn bè chia tay nhau không thể thiếu những lời chúc phúc, cũng thường có cả những thương cảm uỷ mị, nhưng giữa 2 người họ chỉ có chúc phúc chứ không hề có thương cảm.

    Bởi họ tin chắc người kia sẽ sống thật tốt, và nhất định sẽ có ngày gặp lại.

    Đặc biệt là A Phi, khi nhìn vào bàn tay của Lý Tầm Hoan y cảm thấy thật nhẹ nhõm.

    Bàn tay của Lý Tầm Hoan vẫn đang nắm chặt bàn tay của Tôn Tiểu Hồng.

    Đôi tay này đã cầm đao quá lâu, nâng chén quá nhiều. Đao thì quá lạnh, rượu thì quá nguội, bây giờ là lúc đôi tay ấy xứng đáng được hưởng chút ấm áp êm dịu.

    Trên đời này có gì êm dịu hơn bàn tay người mình yêu?

    A Phi biết rõ Tôn Tiểu Hồng sẽ trân trọng đôi tay này, đôi tay này dẫu còn vết kiếm cũng sẽ dần dần bình phục.

    Bản thân y đương nhiên cũng bị kiếm đả thương

    Nhưng y không muốn nhắc lại nữa.

    Cứ để quá khứ trôi đi.

    Câu này nói ra nghe rất đơn giản, nhưng số người làm được thực sự không nhiều.

    May thay cả Lý Tầm Hoan và A Phi đều đã làm được.

    A Phi đột nhiên nói: 3 năm nữa đệ nhất định sẽ trở về.

    A Phi nhìn bàn tay hai người rồi cười nói: Khi đệ quay lại nhất định hai người phải mời đệ uống rượu.

    Lý Tầm Hoan đáp: Đương nhiên, chỉ e 3 năm hơi quá dài.

    A Phi nói: Loại rượu đệ muốn uống rất đặc biệt, không biết hai người có mời được không?

    Tôn Tiểu Hồng mạnh miệng hỏi: Huynh nuốn uống rượu gì?

    A Phi đáp: Rượu mừng.

    Rượu mừng, đương nhiên là rượu mừng.

    Bởi muốn uống rượu mừng nên phải đợi 3 năm. Bất kể ai trực linh cữu, 3 năm là đủ rồi.

    Mặt Tôn Tiểu Hồng chợt đỏ lên.

    Rượu gì đệ cũng đã từng uống qua, nhưng chưa khi nào uống rượu mừng. Mong rằng hai người sẽ không làm đệ thất vọng.

    Mặt Tôn Tiểu Hồng càng đỏ hơn, cúi đầu bẽn lẽn nhìn Lý Tầm Hoan.

    Vẻ mặt của Lý Tầm Hoan rất đặc biệt, hai chữ rượu mừng khiến hắn có vẻ bối rối, một lúc sau hắn chậm rãi nói:

    Rượu gì ta cũng từng đãi qua, chỉ chưa bao giờ đãi rượu mừng, đệ có biết vì sao không?

    Đương nhiên A Phi không biết, Lý Tầm Hoan cũng không muốn y trả lời.

    Hắn tự mình nói: Bời vì rượu mừng quá đắt.

    A Phi giật mình nói: Quá đắt?

    Lý Tầm Hoan cười nói:

    Khi một nam nhân đãi rượu mừng, thì chứng tỏ hắn ta phải dùng cả đời để từ từ trả tiền rượu. Ta không muốn bằng hữu của mình phải thất vọng.

    Tôn Tiểu Hồng a lên một tiếng rồi chúi đầu vào ngực Lý Tầm Hoan.

    A Phi cũng cười

    Lâu lắm rồi y mới cười như vậy.

    Chỉ một nụ cười y cảm thấy mình như trẻ lại, đầy sung mãn, đầy niềm tin, hy vọng và khao khát

    Đến những chiếc lá khô héo cũng tràn đầy sinh khí trong mắt y, y biết rằng những chồi non sẽ sớm mọc lên.

    Y chưa bao giờ nghĩ rằng nụ cười lại có sức mạnh lớn như vậy.

    Y không chỉ bội phục mà còn vô cùng cảm kích Lý Tầm Hoan. Bởi vì một người có thể tự khiến mình cười vốn đã không dễ, nếu hắn còn có thể khiến người khác cười thì hắn thực sự rất vĩ đại.

    Vẽ rắn thêm chân là việc dư thừa, chẳng những dư thừa mà còn rất ngốc.

    Nhưng trên đời có quá nhiều phiền não chẳng phải là vì cười quá ít sao?

    Nụ cười giống như nước hoa, chẳng những làm bản thân thơm tho, còn có thể khiến người khác vui vẻ.

    Nếu có thể làm chút chuyện ngu xuẩn khiến người khác cười, cớ sao lại không làm?













    [1] -Căn chòi nhỏ ở ven rừng hoặc ven hồ
     
  13. amorphous1234

    amorphous1234 mindless, formless, senseless

    Tham gia ngày:
    23/9/15
    Bài viết:
    12,073
    Cổ Long mới chỉ xem duy nhất truyện này. Tội chú A Phi, bị vưu vật Lâm Tiên Nhi dập lên dập xuống.
     
  14. Bimbimads

    Bimbimads The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    12/3/20
    Bài viết:
    9,211
    Bắn ngu.
     
  15. MCGH

    MCGH Kỹ nữ mua vui cho đời ➳ Sharpshooter ⌖ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    26/8/07
    Bài viết:
    10,501
    Nơi ở:
    Cần Thơ
  16. ConChymBay

    ConChymBay Tears of the Kingdom

    Tham gia ngày:
    23/3/15
    Bài viết:
    25,497
    hai hợi ăn blue waffe bắn ngu như hai hợi :7onion51:
     
  17. gahaiduoi

    gahaiduoi ĐỘC THÂN XINH ĐẸP CHƯA CHỒNG GameVN Lady Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    21/1/04
    Bài viết:
    1,178
    Mình có xem bộ của Châu Tấn với Chương Tử Di thì giai đoạn thiếu nữ rất ngắn (Châu Tấn là 2/80 tập, CTD là 7/70 tập). Hai bộ đấy đều theo sát nhân vật từ khởi đầu câu chuyện đến lúc kết, không có giãn cách thời gian đủ lớn để tráo nhân vật trẻ hơn vào (tưởng tượng qua hai ba năm đổi luôn thành mặt khác thì vô lý quá). Mà giai đoạn chính của phim lại toàn lúc họ đã lấy chồng, như Châu Tấn trong Như Ý phần lớn thời gian phim diễn ra khi nhân vật 30-40 tuổi thì Châu Tấn đóng rất hợp lý. Chương Tử Di thì hơi già vì nhân vật chỉ ở tuổi 20-30t nhưng vào vai một Vương Phi chinh chiến ở sa trường giành cơ nghiệp thì tạo hình cũng không bị lệch. Hai phim này đều được quay rất tốt, chất lượng điện ảnh, đạo diễn tỉ mỉ, công phu.
    Cũng tại lứa trẻ TQ vẫn còn quá non, không có gương mặt đủ tầm để cân được những vai diễn nặng, trải dài mấy chục năm đời người trong những tác phẩm chính kịch.
     
  18. Devil Never Cry

    Devil Never Cry Kịp rồi, may vl! ⚜ Duel Master ⚜ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/4/06
    Bài viết:
    8,768
    Nơi ở:
    Vô Định
    Phần Ôn Thụy An quần hiệp truyện phần 1 coi hay, mặc dù nó hơi tiên hiệp xí. Sang phần 2 cho 7 điên xuyên không cmn 2 lần mà lần nào cũng bá, cái đó dẹp sang 1 bên không đáng nói tới. Cái chó đẻ là đâu ra thằng thiên hạ đệ thất. Bá thôi không nói, đánh đàn thôi mà còn hơn 6 chỉ cầm ma.

    P/s: trận Yến điên vs Thủy bê đê coi hay vờ lờ.
    Trong suốt 2 bộ tổng trận thì 2 anh top xẹt vơ mẹ rồi. Thủy bê đê phóng chiu mà không bể mana cũng thánh vờ lờ luôn. Yến điên lấy thân test skill của Thủy bê cũng vờ lờ không kém. 8-} gặp cỡ bộ tứ chắc cũng K.O mẹ nó rồi. (tứ đại cao thủ chứ không phải tứ đại danh bổ heng, bọn danh bổ 2 bộ quần hiệp bị nerf mẹ rồi) :->~~
     
  19. Devil Never Cry

    Devil Never Cry Kịp rồi, may vl! ⚜ Duel Master ⚜ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/4/06
    Bài viết:
    8,768
    Nơi ở:
    Vô Định
    Mẹ phần 2 7 điên xuyên không lần 1 sang 2k năm sau. Rồi lại isekai bay về thời đại cũ mà thế giới song song. Má nó hài. =))

    Anh Lý "đức" (Lý Trầm Châu) nói thằng này ghê lắm tao đéo đánh với nó đâu. Đằng nào tao với nó chẳng lưỡng bại.
    Anh 7 điên bảo mày khùng quá, nó đéo đánh lại mày đâu. Khi nào gần thua mày xài chiêu cuối nó không hàng tao con mày.
    Ơ sao mày biết tao có chiêu đó. =))
     
  20. hgiasac

    hgiasac snake, snake, snaaaake Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    21/12/07
    Bài viết:
    8,238
    Hai bộ phim dã sử gần đây có vẻ hơi bị flop. Đại Tần Phú ban đầu review cao, sau thì điểm tụt như tụt quần
     

Chia sẻ trang này