Ai chưa đọc hồi 1 thì có thể đọc tại đây:http://www.gamevn.com/forum2/showthread.php?t=188689&page=1 Hồi 2: gặp lại Ma hậu Sau bao ngày lênh đênh trên mặt biển cuối cùng tôi cũng đã trở về trung nguyên.Một cảnh tưởng hãi hùng bày ra trước mắt tôi.Đi đến đâu cũng thấy cảnh tang tóc đau thương.Xác người phơi đầy đường,máu chảy thành sông .Chó gà lợn vịt nháo nhác chạy tứ tung.Bầu không khí thì ảm đảm chết chóc. Đến một trấn nhỏ, tôi có ghé vào một khách điếm để ăn gì cho đỡ đói .Trong quán chỉ có mấy người khách.Một ông lão mù kéo nhị,một người đội nón ăn mặc rách rưới và một hán tử cao to đang ngồi ăn màng thầu.Tôi có thể cảm nhận đc khí thế từ người đội nón đang ngồi kia,chác hẳn hắn cũng là một bậc cao thủ. -Tiểu nhị? -Dạ ! quý khách dùng gì ạ. -Cho mấy cái mằng thầu và một ít rượu - có ngay , có ngay tên tiểu nhị quýnh quáng bê ra mồt đĩa mằng thầu và một cút rượu.Dù tôi rất đói nhưng vẫn giữ đc sự điềm đạm chỉ ăn mỗi miếng một cái bánh mằng thầu ! Đến cái thứ 3 thì tôi bị nghẹn.Không phải cái bánh quá to,không phải tôi ăn quá nhanh mà tôi chợt nhớ ra mình không có tiền. T_T Tôi chúa ghét ăn quịt vì thế tôi quyết định giở ngón "nghề cũ" để có tiền trả cho ông chủ quán. Liếc............liếc.............liếc Hán tử kia to con quá,Tên ăn mặc rách rưới kia có vẻ cao thủ mới cả nhìn hắn như thế thì làm gì có tiền.Tôi quyết đinh chôm của ông lão mù hát dong . Mon men tiến lại gần tôi hỏi chuyện ông lão.Khi thời cơ đã chín muồi ,tôi đang định sử chiêu " vô ảnh đoạt mệnh" thì bỗng có tiếng vang nhói tai của binh khí va vào nhau "kkeengg.." hóa ra ngoài kia đang có đánh nhau : là một cô gái trẻ xinh đẹp và tiểu tử tuấn tú. mặc kệ, cứ làm việc của mình đã,nhưng than ôi khi tôi quay lại số tiền ít ỏi trong nón của ông lão đã :"không cánh mà bay" và càng kì lạ hơn là tên ăn mặc rách ruới cùng hán tử to con cũng đã biến mất. Làm sao đây??? Té thôi. Tôi phi thân ra ngoài cửa sổ bỏ lại đang sau tiếng chửi rủa cũa lão chủ quán và tiếng nhị ai oán của ông lão mù..Sống mũi tôi cay cay.Từ đó tôi đã liệt "ăn quịt" vào trong list những thói quen của mình. Thật không may,Tôi lại phi thân vào giữa cuộc chiến đang ác liệt. đao của cô gái quá nhanh..xoẹt...Nhưng chỉ của tôi còn nhanh hơn ,tôi đã kẹp đao của cô gái trong 2 ngón tay của mình khi nó chỉ còn cách đan điền của tôi nửa xích. - Ngươi là ai.Tai sao lại đỡ đao cho tiểu dâm tà kia,hay người cùng một giuộc với hắn. khi nghe thấy 3 chữ " tiểu dâm tà " tôi không biết trả lời thế nào.Bởi vì ngày trước thiên hạ cũng gọi tôi như thế.... Ki..ai cô gái lại tấn công liên hồi...đao của cô gái nhanh hơn hay tôi chậm đi? tôi cảm thấy đầu óc choáng váng ,thôi chết trong bánh bao có độc...!!! và tôi nhìn thấy mũi đao của cô gái tiến sát vào ngực tôi. Và tôi cũng chỉ nhớ đến đấy. Bây giờ tôi đang trong một căn hầm tối tăm,chân tay bị xiềng xích, tứ chi đau nhọi .Tôi đang cố nhớ xem chuyện gì đã sảy ra với mình thì nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần .Ánh lửa chiếu vào song cửa sắt và nó từ từ được mở ra. Là nàng..................Tu la Ma hậu? Hỏi thế gian,tình là gì? Mà khiến người ta đau khổ to be continute hồi 3: thoát khỏi bí cung ,tình yêu sét đánh copyright:Kim Ho Rung
UH!Phần này ko đc hay bằng phần truớc. Phần trứơc đọc thấy hấp dẫn hơn hay phần này tẻ nhạt hơn nhưng cũng phải phục trí tưởng tượng của bachcudi :wink: Điểm 10 cho chất lượng! :hug: Mong bạn sẽ có nhưng câu truyện hay hơn nữa ------------------------------------------------ # # # # # # #
Tuy phần này chưa được hấp dẫn như phần trước nhưng tui phục văn chương của bác rồi đấy . Những câu nói đặc sệt chất giọng giang hồ trong truyện kiếm hiệp + chi tiết nhỏ nhưng ko thừa /// hay thật đấy . Mong bác cố gắng cho phần sau và ty nhìu
hâha! hay quá càng đọc càng muốn đọc bao giờ có hồi 3. À sao Ma Hậu lại biết ku quay vể Trung nguyên mà hạ đọc????? phải có ai nói cho Ma hậu nghe phải ko??
Để tui kể phụ ông Kim hô rung. Là nàng ..................... Tu La Ma Hậu. Bỗng tui nhìn kĩ lại thì thấy nàng ta đi chung với trưởng môn nhân của Ma Giáo. Thì ra hai người này đã họp guild lại chuẫn bị đi đồ sát. Cây ma đao tui bây giờ đã về tay chủ cũ. Lòng tui đau nhói đi. Người đứng đầu Ma Giáo bỗng hét lên: "giệt cỏ phải giệt tận gốc". Tui thấy hai tên lực sĩ hạng 100 cân của lão nắm chân tui lôi sền sệt trên đất. Tui nghĩ phen này ta ko còn mạng để sống. Bỗng nhiên ....... ( sorry mấy bác em chưa nghĩ ra để bữa khác nhe) :devil:
chài ơi ko hỉu đc nhân vật tôi ở đây là ai ???fan 3 này chắc là tình iu sét đánh của "tôi" và hồ san san
Là nàng ..................... Tu La Ma Hậu. Bỗng tui nhìn kĩ lại thì thấy nàng ta đi chung với trưởng môn nhân của Ma Giáo. Thì ra hai người này đã họp guild lại chuẫn bị đi đồ sát. Cây ma đao tui bây giờ đã về tay chủ cũ. Lòng tui đau nhói đi. Người đứng đầu Ma Giáo bỗng hét lên: "giệt cỏ phải giệt tận gốc". Tui thấy hai tên lực sĩ hạng 100 cân của lão nắm chân tui lôi sền sệt trên đất. Tui nghĩ phen này ta ko còn mạng để sống. Bỗng nhiên Ma Hậu quát to: "Dừng lại ". Tui không ngờ mình lại may mắn đến thế. Tui nghĩ chắc mình cũng còn có chút đẹp trai hay thân hình mình lực lưỡng qua nhiều năm lao động cực nhọc nên được bà ta ngắm đến. Dù sau mình cũng mất đời trai về tay bà ta rùi. Ma Hậu cất vọng quân sư nói to: " Xin lỗi Ma Giáo đại nhân tui làm gián đoạn công viêc của Ngày. Tui biết Ngày giận hắn thấu xương vì đã trộm thanh kiếm của Ngày. Tui ko có tư tình riêng vì với hắn đâu, mà chỉ gì đại sứ của Kim Quốc là Hoàng Nhan Liêu đang ở tai tư dinh chúng ta. Ngày ấy muốn tiếp kiến gã ngu ngốc này. mong Ngày thông cảm lượng thứ cho". Lão dịch vật Ma Giáo đành nói một tiếng: " Hừ". Rồi lui ra. Tui thấy hâm mộ ghệ tui quá. Tui lại càng thấy thương Ma Hậu hơn. Tui khuôn mặt bây giờ có chút biến đổi nhưng vẫn xin đẹp như hồi còn con gái. Tui liền lên tiếng: "Cám ơn quí cô nương đã giúp đỡ tại hạ bội phần khâm phục cô nương". Nàng ta ko cười mà quay sang tát tui một cái nhé lửa. Khiến thân hình tui như con kiến đập vào bức tường sau lưng đến nứt gạch. Miệng tôi thì chảy ra hai dòng máu, tui cảm thấy cơ thể đau buốt. Bà ta lên tiếng: "chuẩn bị đi đến gặp đại sứ Kim Quốc. Nếu còn chần chừ họa đến thân đấy". Tui sợ hãi ngồi quị xuống. Trong lòng nghe đau, không ngờ mội thời gian không gặp mà bả đã thay đổi nhiều quá. Tui đành đáp lời: "tiểu nhân xin nghe". ( Để kì sau Jacky kể tiếp nhe giờ đi ngủ lấy sức đây )