Mình thì k có biểu cảm buồn sầu gì, bị chửi quá, quạo thì mình cũng to tiếng bật lại, k bật láo, mà nói cái sự vô lý khi bị chửi. Xong thì bà già quay ra chửi kiểu số bà già khổ thế này thế kia, mình láo thế này nọ (lại lôi mấy lí do tào lao, má nó chán), đoạn này thì mình câm cmnl. Bực quá mà đến nổi k thể nói đc gì nữa.
Ah, ý tôi kg phải khó check mà là khó có thể có giải pháp khắc phục ấy. Cái thứ 3, bọn Tây lông nó sống với nhau chán chê để test hợp hay không mới kết hôn là vậy. Vì kết hôn bên Tây kèm theo nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý cực kỳ nghiêm túc không lôm côm như VN mình. Cái thứ 3 kg hợp thì ok, mìn chia tay hoặc yêu thương nhau đủ lớn có thể thay đổi bản thân để sống vì đối phương. Nhưng sức khỏe , bệnh di truyền thì đỡ bằng mắt. Tôi thấy mấy đứa bạn bị vô sinh hay đẻ ra đứa con bị bệnh di truyền...đúng khổ, hay như mấy gia đình bị chất độc màu da cam ấy; nói là chuyện không ai muốn nhưng xác suất giảm trừ nó thì cực kỳ quan trọng. Còn nếp nhà, nó là cái nhồi vào não, tiềm thức tù nhỏ đến lớn, rất khó thay đổi. Chưa kể sui gia 2 bên ghét nhau thì coi như banh lồng. Rồi sau này dạy con, là việc cãi nhau nhiều nhất giữa vc ...khác biệt văn hóa càng lớn càng mệt đầu
Trường hợp 2 vc về quê nội ăn tết. Bà vợ bị bác cả bên nhà chồng mắng thì ném luôn thằng con đang ẵm ngửa trên tay xuống cái bàn kính trước mặt rồi quay người lên phòng, mặc thằng con máu chảy đầm đìa. Thì là bị gì các fen?
Tôi cũng nghĩ thế. Vì thằng cu em đấy bị mẹ nó quản 1 cách gắt gao rất vô lý làm tâm lý nó cũng bị ảnh hưởng. May mà ra ở riêng chứ ko lại như thằng em trai nó, đang học lớp 12 và ở với bà mẹ, nghe bảo suýt nhảy lầu. May mà nó gọi bố nó về kịp thì phải.
Nói chung mình thấy anh em trong này cũng như mình, có nhiều người lành quá, sống cũng cầu toàn, lúc nào cũng lo cho người khác, sợ người ta ko vừa ý mình. Nhưng sau rồi nhận đc cái gì, đc vài câu khen, rồi sau có chuyện gì ko hay xảy ra với mình mà mình giải quyết ko hay thì sẽ mang tiếng là nhu nhược, thế rồi nhịn mãi chẳng nói gì, bỏ qua rất nhiều thứ, nhịn rất nhiều làm, nhưng chỉ cần mở mồm ra phản đối cái gì đó là lại bị chửi ngược ngay lập tức vì có quen cãi nhau với ai bao giờ. Thế là rút ra đc 1 bài học, là người, hễ nhân nhượng thì ng khác sẽ đc đà, và dek có điểm dừng đâu. Nên sống ích kỷ 1 chút, nhưng vẫn phải thật với bản chất của mình. Trong cuộc sống thấy việc cần giúp thì giúp, việc thừa ko quan trọng mà cũng ko phải của mình thì cũng kệ miej nó đi. Nhiều lúc cũng phải biết tranh cãi, tị nạnh với nhau 1 chút chứ đừng có cái gì cũng gật. Người không vì mình, trời tru đất diệt!
Bà chị ruột trước chồng tai nạn nên giờ sống với nhà, định đi bước nữa nhưng bà lười, cũng ko nhanh nhẹn gì, tiền kiếm ít. Ông bà bảo là sửa đổi đi ko lấy thằng khác thì khổ đứa con (bây giờ ông bà 2 bên quan tâm, chăm sóc dc nhiều). Mà bà chị có vẻ đếu sửa dc tính, đầu óc cũng kiểu mơ mộng, màu hồng. Quen 1 thằng ít hơn 1 tuổi mà suốt ngày nhắn tin, chẳng động viên nhau cố gắng gì, còn làm lười hơn vì bận nhắn tin. Ông anh họ thì dây vào một đứa mà bị tất cả mọi ng phản đối, cũng đôi bạn thụt lùi. Chán mấy người dùng con tim hơn lý trí trong chọn vợ chồng.
Ý là ko bảo nhau cùng tốt lên, sửa đổi bản thân. Mà lại chỉ yêu đương, nhắn tin, đi chơi. Chứ ko phải cần ng hoàn hảo, lý trí là biết cái gì khó khăn mà cố gắng khắc phục. Chứ bà chị nhìn cái gì cũng theo hướng hoàn hảo nhất có thể chứ chẳng lên kế hoạch gì.
Tui trả lời bạn xong nhớ lại cái topic giếng thì nhớ ra bạn là sinh viên nên tui xóa bài. Nói chung thế giới này nó muôn màu muôn vẻ, chuyện yêu đương cũng vậy. Bạn định nghĩa bảo ban nhau cùng tốt lên là thế nào tui cũng không rõ. Nhưng chuyện này có tốt cho bản thân họ hay không là do người trong cuộc quyết định . Như chị bạn nói "nhìn theo hướng hoàn hảo nhưng chẳng lên kế hoạch" là chị bạn cũng có cái định hướng riêng cho mối quan hệ này rồi.
Cũng ko thích nói chi tiết nên nói thế này thôi có con riêng nhỏ tuổi thì phải suy xét kĩ. Và nếu bác chửi tôi vụ giếng thì tôi cũng đếu cần nghe tư vấn của một người ko có khả năng đọc hiểu và a dua theo số đông, cho mình là đúng.
An tâm đi còn bị hòai, ai cũng thế thôi. K nhịn cứ bật lại đừng hỗn quá thôi. Mẹ con cả mà, dân miền Tây có câu “k có j bằng cơm với cá, k có j bằng má với con”.
Ông này nói chuẩn Sống lúc nào cũng phải để ý xem người khác có vừa lòng mình ko thì mệt mỏi lắm Như thế khác gì bạc đãi bản thân đâu Làm gì cũng nên tính toán đôi đường
Con người sống theo cảm giác chứ có phải bằng lý trí đc đâu.Tôi trc đây cũng bực bội nhưng sau dần phải chấp nhận.Ít ai vượt được cảm xúc để đưa qua quyết định lắm.Nói đơn giản ông có đứa em hay thằng bạn thik làm hơn chơi đã khuyên được chưa chứ đừng nói vấn đề tình cảm.Con chó nuôi lâu nó cắn còn ko nỡ đuổi.Nhiều đôi yêu lâu lòi ra nhiều cái ko ra gì nhưng gắn bó lâu bảo ct cũng ko dễ.May cái nhà tôi ko ai ngu chọn vớ vẩn.Ko hẳn tốt nhất nhưng ko về báo cô.
Khuyên thật chủ thớt là suy nghĩ kĩ trước khi có con nhé. Bây giờ chỉ có 2 vợ chồng mà đã thế này, khi có con thì khổ gấp trăm lần đấy... Đừng có tự tin vào khả năng chịu đựng hay tình yêu sẽ làm thay đổi được tất cả.
Thôi thì chưa lấy vợ và không rõ trong cuộc nên chả dám bàn đến. Điều mình đang hướng đến với cuộc đời là, chả sợ người kia phải suy nghĩ gì về mình ( trừ một số trường hợp ảnh hưởng đến quyền lợi tập thể), lúc tranh luận sẽ tranh luận thẳng thắn, còn không cần thiết thì thôi bỏ qua, vì biết có làm chẳng được ích gì.
Bà tôi qua giai đoạn đó rồi. Hồi trước còn lên cơn chọi đồ, đánh với hay mở cửa bỏ đi bụi. Giờ lẫn nặng, lâu lâu quên luôn cả cách ăn. Bà tôi giờ như con nít vậy nên bỏ cũng tội. Bà tôi không nhớ tên nhưng nhớ mặt, mỗi lần thấy mặt là nựng với xin kẹo ăn nên bỏ vô dưỡng lão cũng tội :(. Dưỡng lão bên này phải vô dưỡng lão tư nhân tầm 10k/tháng mới ổn chứ dưỡng lão công thì nó hành cho chết. Bà sếp cũ của tôi Mỹ trắng, bả kể bả cho ba bả cũng trắng vào dưỡng lão công ở bang Maine. Ổng không nghe lời nên nó kệ cho ổng té cầu thang luôn mà không đỡ hay ngăn ổng lại làm ổng bị gãy xương hông. Nó để ổng nằm đó hơn tiếng mới xuống đem lên phòng, gọi bác sĩ tới. Rồi tụi nó đút ăn, trong vòng 10 phút không ăn hết thì nó kệ bỏ đói luôn. Mấy ông bà già lẫn, tiểu hay ị trong tã, hơn nửa ngày trời nó mới check mà thay làm người bị lở loét tùm lum. Dân nó nó còn đối xử như vậy thì bà già Á Châu gần 90, ngáo ngơ nói tùm lum thứ tiếng nó còn hành ra sao nữa (bà tôi biết tiếng Anh, Pháp và 1 ít tiếng Hoa).