Thấy 1 mẩu chuyện nho nhỏ khá ngộ nên em post cho các bác thư giãn chút. Trước hết em xin sorry các Fan của GCL trước (Em cũng là fan của quân Thục nên cũng hơi.....đau lòng chút )
Gia Cát gặp Chu Du. Lại nói chuyện Bàng Thống được sách, trở nên giỏi giang còn Gia Cát không được sách, bụng vẫn trách thầy là thùng không đáy. Mấy hôm sau, Gia Cát chợt nghĩ: - Quyển sách quý như thế, ông thầy mình còn định mở trường, lẽ nào lại đưa bản gốc? Có khi bản đưa cho anh Bàng chỉ là bản phô tô, bản gốc ông cụ vẫn giữ. Nghĩ vậy, chiều hôm sau Gia Cát lẻn vào nhà Tư Mã Huy, thấy có một cái hộp khóa kỹ bèn lấy cắp luôn. Về nhà, Gia Cát phá mãi mới được khóa, mở ra mới thấy một quyển sổ chép chi chít ngày tháng với số má. Nhìn kỹ hóa ra là sổ ghi đề của Tư Mã Huy . Gia Cát chán quá, toan mang đi nhóm bếp thì thấy bên lề có chép các câu như sấm văn. Gia Cát nghĩ đó là kỳ thư, tranh thủ những lúc ngồi nấu cơm để đọc. Bị vợ mắng khoảng chục lần vì tội thổi cơm khê thì Gia Cát ngộ ra được mấy dòng chữ đó. Nguyên đó là phần dự đoán của Thái Ất Thiên Thư, Tư Mã Huy đang nghiên cứu để áp dụng vào việc lô đề. Nhưng Tư Mã mang danh thầy giáo nên không thạo cờ bạc, thành ra chưa có thành tựu gì. Gia Cát vì sáng lô chiều đề nên mới hiểu được ý nghĩa của Thiên thư. Kể từ khi có được sách trong tay, Gia Cát ngồi nhà, chỉ đợi nhà cái ra tiếng bạc to mà đánh. Gia Cát thường bảo bọn Thôi Châu Bình, Thạch Quảng Nguyên: “Đánh cò con như các chú thì chỉ được như Văn Quyến, Quốc Vượng là cùng” . Còn Gia Cát tự ví mình như Bùi Tiến Dũng , ung dung mà có tiền mua nhà mua xe, giàu có nức tiếng khắp vùng. Gia Cát kiếm được nhiều tiền rồi, lúc ấy bắt đầu nghĩ đến việc giữ tiền. Lúc đó thiên hạ đang loạn, không có quyền thì chẳng giữ được tiền. Khổ nỗi, Gia Cát cả ba đời đều làm ruộng, không có được danh tiếng để dấy binh, không theo mưu này được. Gia Cát mới nghĩ đến người quen cũ là Chu Du ở Giang Đông nên mới khăn gói sang thăm. Chu Du tự Công Cẩn, làm quan ở Giang Đông. Thuở nhỏ, Du thường trốn học cùng Tôn Sách lê la ngoài hàng chat, qua YM mà chăn được hai chị em Đại Kiều Tiểu Kiều . Nhị Kiều đẹp nhất Trung Hoa khi đó, cuộc thi hoa hậu hay người đẹp nào cũng đều dắt tay nhau vào chung kết như chị em Williams ở môn quần vợt . Du với Sách láo nháo mà tán được qua mạng kể ra cũng tài, nên Du tự cho cái tài cưa gái của mình là vô địch thiên hạ. Từ khi lấy được Tiểu Kiều, Du lại chí thú học hành. Nghe tin Tư Mã Huy mở lớp thì cũng đem tiền sang học cùng bọn Gia Cát, Tư Mã. Được độ vài tuần, Tiểu Kiều nhớ chồng, khăn gói đi thăm. Đến nơi lại trúng giờ kiểm tra nên Kiều ta thập thò ở ngoài. Tư Mã Huy đang ngồi uống rượu, thấy Tiểu Kiều xinh đẹp thướt tha, lơ ngơ trước cổng lại tưởng bò lạc ở đâu bèn chạy lại bẹo má vuốt tóc. Du trông thấy thì mặt đỏ tía tai, xông ra quát: - Ông làm gì vợ tôi? Tư Mã Huy thẹn quá, nhưng bản lĩnh tôn sư không dễ mất, nghiêm mặt mắng Chu Du: - Thầy thử con đấy con ơi. Vuốt tóc vợ thì ăn thua gì mà con đã sừng sộ thế hở? Sau này có thằng nào khích con thì chắc con lăn ra chết mất thôi. Nói rồi, Huy đuổi học Du vì cớ thiếu tố chất làm quân sư. Du đang lo về không có bằng nộp cho Tôn Quyền thì may sao gặp mấy anh cò làm bằng giả đến gạ gẫm . Du nộp ít tiền là mua ngay được mấy tấm bằng có triện của Tư Mã đóng đỏ chót. Về tới nơi, Quyền thấy Du có bằng đỏ nên thăng chức cho làm Đô đốc. Du có quyền chức rồi, ra vào cũng vênh vang. Gia Cát nghe tiếng vậy nên cũng muốn sang nhờ vả. Chu Du có quyền, có vợ đẹp, nhưng học dốt. Gia Cát Lượng học giỏi, có tiền nhưng vợ xấu, không có quyền thế. Muốn biết Du với Lượng có giúp nhau được không, xem hồi sau sẽ rõ
hay quá càng đọc càng hay nhưng mà tôi thấy thiếu cái tên tác giả hay sao ý đề nghị nhanh chóng cập nhật để em còn đến xin chữ ký nhé hehehe
Bàng THống truyền kỳ Bàng Thống (BT) cùng Gia Cát Lượng (GCL) vốn trước đây cùng học một thầy là ông Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy. BT tuy có tài, thông minh nhưng bản tính ti tiện nhỏ nhen, không dung được người khác, hơn nữa mặt mũi xấu xí nên bị thầy ghét. GCL là trang hào kiệt vừa có tài vừa có tâm, luôn muốn đem chút sức mình ra để phục vụ nhân dân đất nước, hơn nữa con người chàng lại như ngọc thụ lâm phong, vô cùng phong lưu tiêu sái nên được sư phụ và các bạn đồng môn yêu mến hết mực. Vốn là đệ tử yêu của TKTS nên GCL đã được học hết chân truyền y bát của ông, xuất sơn từ khi chưa đầy 20 tuổi, những mong kiếm một chức quan, không phải vì lợi ích cá nhân mình mà mục đích cao nhất là lao động đường phố tá Hán đế trở thành một vị minh quân, biết lo cho dân cho nước. Ác thay Hán triều bấy giờ quá thối nát, nạn hoạn quan hoành hành vô kỷ nên chàng chỉ biết lui về ở ẩn, vui thú điền viên và mỏi mắt chờ một vị minh quân xuất thế. Nói về BT, y là một con người có tài năng và ý chí, nên cũng đã học hết chân truyền của TKTS và xuất sơn không bao lâu sau đó. Cũng tham gia dự thi với mong muốn tiên thân = con đường quan lộ, tuy nhiên mục đích của y khác hẳn so với người sư đệ của mình: Y chỉ muốn vinh thân phì gia, để bù cho những ngày đói khổ bần hàn khi xưa. Tuy nhiên, với ngoại hình quá xấu xí, y chẳng những bị tước mất cơ hội thi thố chốn quan trường, mà cũng không được vị quan lại hay viên ngoại nào mướn làm sư gia cả. Uất hận, y phiêu bạt chốn giang hồ, lang thang tứ xứ, lấy trời làm mền, đất làm giường, cuộc sống quả thật là linh đinh cơ khổ. TKTS vốn trước đó cũng không có cảm tình với BT. Tuy nhiên, ông cũng dần cám cảnh cho thân thế bần hàn của y và cũng rất cảm phục ý chí và nghị lực phi thường của y. Bởi vậy sau ông vẫn nhắc đến BT cũng một lượt với GCL và coi 2 người như long phụng chốn nhân gian:" Phục Long, Phượng Sồ, chỉ cần có 1 trong 2 là có thể bình cả thiên hạ". Xin ngoài lề một chút là thời đó danh tiếng một cá nhân vô cùng quan trọng, và có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp sau này của cá nhân đó (và bây giờ cũng vậy). Bởi vậy, việc 2 chàng thư sinh trẻ tuổi như BT và GCL được những lời "quảng cáo" có cánh như vậy có một ích lợi vô cùng to lớn với sự nghiệp của cả 2. Tuy nhiên, do GCL thì quy ẩn chốn thôn quê mong chờ minh chủ, còn BT với ngoại hình quá tệ, nên sự nghiệp kinh thiên động địa của 2 vị cao nhân này đều bắt đầu khá muồn, khi cả 2 đều đã chớm 30. BT đi khắp nơi. Đến với Tào thì Tào không nhận, đến với Tôn thì Tôn chê bai, khỏi nói đến những chư hầu quyền cao binh mạnh nhưng thiếu chí khí như Viên THiệu, Lưu Chương, v.v... Đến một ngày kia, BT trong lúc đang lang thang trên đất Ngô, mong chờ cơ hội tiến thân thì bất ngờ gặp lại GCL. Lúc này, chàng đã đi theo Lưu Bị và rất được trọng dụng, và đang trong thời gian sang tạo lập một liên minh phá Tào với Ngô chúa Tôn Quyền. Khỏi phải nói, 2 huynh đệ đồng môn gặp nhau thì tay bắt mặt mừng, buồn vui lẫn lộn. Nghe BT kể lại cuộc sống phiêu bạt, gian truân của mình, GCL lòng đau như cắt. Chợt chàng nẩy ra ý định đưa BT về với LB, cùng nhau lao động đường phố tá minh chúa: - Sư huynh, đệ sang Đông Ngô chuyến này với mục đích giúp minh công (chỉ LB) và Ngô chúa liên minh với nhau, nhằm phá quân Tào hùng mạnh, chấn hưng nhà Hán. Hiện mọi việc đã xong, chỉ còn một chuyện, rất trọng đại và có quyết định rất lớn đến trận chiến lần này. Đệ thấy nhiệm vụ này phi huynh ra khó có ai làm được. Huynh thấy thế nào? BT vui vẻ nhận lời. GCL liền rỉ tay BT hồi lâu, sau cả 2 cùng nhìn nhau phá lên cười hà hà. GCL liền viết và đưa ngay cho BT một bức thư tiến cử y với LB. Ngay sau đó họ Bàng nhằm hướng Tào doanh thẳng tiến. Mọi chuyện sau đó ở Tào doanh chắc mọi người đã rõ: BT với tài trí của mình, đã dụ cho Tào Tháo vào tròng, xích hết chiến thuyền lớn của mình lại, thực thi thành công Liên hoàn kế nổi tiếng mà sau này vẫn được xem là của BT (nhưng thực ra là GCL mách nước). Sau đó, cũng nhờ sự chỉ dẫn trươc đó của GCL, BT đã lừa được TT, thoát khỏi Tào doanh trước khi trận Xích Bích nổ ra. Trận Xích Bích thành công rực rỡ. Quân Tào bị đại phá, thiệt hại nặng nề. Đồng thời, cũng nhân dịp này, LB đã chiếm được Kinh Tương làm căn cứ địa, làm nấc thang quan trọng trong việc lập nước Thục sau này. Về phần mình, BT cũng vô cùng hồi hộp trước viễn cảnh có thể thi thố tài năng của mình. Y liền nhằm hướng Kinh Châu thẳng tiến. Phần 2, nửa năm khổ nhục của BT............................... Lại nói về BT, khi lết chân đến Nam Quận, tiền bạc trong người y (do GCL thương hại mà bố thí cho) đã hết sạch. Không tiền bạc, không thân thích, BT đành tham gia đội ngũ Cái Bang ở Nam Quận. Khổ một nỗi, do dung mạo quá xấu xa, tính cách lại bần tiện đểu giả nên BT không những ko được người đi đường cho gì mà còn bị đồng bọn trong bang hội ghét bỏ, phỉ nhổ. Con phượng tung cánh năm xưa giờ chả khác nào 1 con gà H5N1. Hôi thối, bẩn thỉu, y đành đem bức thư của GCL đưa cho đem cầm lấy đồ ăn. Nhưng thật không may (hay thật đáng kiếp) cho y, bức thư quý báu kia, đã bị bọn Cái Bang đồng môn, do căm ghét BT quá bẩn thỉu và ti tiện, đốt mất tiêu. Bản thân y cũng bị đuổi khỏi cái bang
bai viet hay we' ma nen che them vao chi no sinh dong hon di may ban XA HOI BAT CONG NUOI TA LON GIANG HO DAM MAU DAY TA KHON KHONG DAM KHONG CHEM DOI KHONG NE KHONG TIEN KHONG BAC GAI KHONG THEO
trau` ui hay wấy câu bài ah` Mã: 30 char r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
Nói tóm lại đây hem phải là box thư giản đấy bác VHN à ! có mấy ai đọc mà bác lại viết nhìu lắm thế ......
Thời Tam quốc, có một thầy giáo tên là Tư Mã Huy. Thầy tuy đã già nhưng vẫn ham làm giàu, nhân thời loạn mở lớp đào tạo quân sư. Trong lớp của thầy có 4 học sinh là Bàng Thống, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý và Từ Thứ. Người nào cũng có tài thao lược nhưng cũng lắm tật. Bàng Thống giỏi nhất, chỉ phải cái hơi xấu trai. Từ Thứ cũng có tài nhưng lại hay bám váy mẹ. Tư Mã Ý giỏi nhẫn nhục, nhưng tham tiền. Gia Cát Lượng thì giảo hoạt, có tài trộm vặt, làm phao, copy bài thì không ai bằng. Gia Cát còn hay giao du với bọn du thủ du thực Thạch Quảng Nguyên, Thôi Châu Bình, ngày thì tá lả, xóc đĩa, đêm thì lô đề, cá độ nên trong nhà cũng lắm tiền hơn các bạn. Tư Mã Huy thấy Bàng Thống giỏi nhất nên lúc tốt nghiệp mới có ý truyền cho cuốn Độn Giáp Thiên Thư. Gia Cát vốn khôn lỏi, biết truyện này nên mới sang làng bên, xin bố mẹ cưới con gái ông Hoàng Thừa Ngạn - bạn học của Tư Mã Huy, tiến sĩ Ma ket ting mới đi du học bên Mỹ về. Em này tên Hoàng Nguyệt Anh, xấu xí ế chồng, giờ có người thổi cơm quét nhà cho thì khoái lắm . Được vài ngày, Gia Cát bảo vợ: - Em ơi, thầy anh có quyển Độn Giáp Thiên Thư, nghe nói còn hay hơn Tố Nữ Kinh chục lần. Anh mà có quyển đó thì sẽ phục vụ em ngày đêm mà không biết mệt Nguyệt Anh thấy chồng nói vậy, ngày nào cũng về tỉ tê với bố để chồng được Tư Mã Huy truyền thiên thư cho. Hoàng Thừa Ngạn tưởng gả con gái đi thì nhẹ nợ, giờ ngày nào nó cũng về lải nhải, không khác gì mụ vợ già nên cũng đành nghe theo. Nhân bữa nhậu với bạn, Hoàng ca tụng dung mạo con rể mình hết lời (Gia Cát toàn dùng Biore, Hazeline thừa của vợ nên được cái cũng bảnh trai ). Tư Mã Huy nghe xong thì cũng xiêu xiêu, mới gọi 2 thằng học trò lên bắt làm bài kiểm tra. Đề ra là: "Làm thế nào cho một thằng bán chiếu bất tài lập được bá nghiệp?". Gia Cát học dốt, chả nghĩ được gì, mới gọi Từ Thứ vào bàn chuyện. Đợt trước Từ Thừ nhớ mẹ trốn về thăm , đến lúc thầy cho bài kiểm tra không làm được, may có Gia Cát quay cóp nhắc tuồng cho nên mới không bị phạt. Khi Từ Thừ bị Bàng Thống với Tư Mã trêu, Gia Cát cũng thường đem vợ ra dọa nên hai chú kia sợ, không dám động đến Từ Thứ. Từ đó Từ Thứ phục Gia Cát lắm, Gia Cát bảo gì cũng nghe. Hôm ấy Gia Cát bảo Từ Thứ: - Anh với bác Bàng phải làm bài kiểm tra, nhưng mấy hôm nay mụ vợ anh bắt anh rửa bát, chả có thời gian suy nghĩ. Chú sang hỏi dò xem anh Bàng có lộ bài gì không thì về kể cho anh với, kẻo anh bị thầy phạt. Từ Thứ nghe xong, mới đem 2 cút rượu sang hỏi thăm Bàng Thống làm bài đến đâu. Bàng Thống buôn với ông em: - Anh nghĩ được 3 kế rồi, nhưng mới chép hạ sách, chú đem về mà xem. Từ Thứ lấy được rồi, mới đem về cho Gia Cát xem. Gia Cát mừng lắm, thấy ngoài bìa có chữ "Phụng Hạ Sách", ở trong nói việc phải chiếm Kinh Ích rồi tiến lên phía bắc theo hai đường. Gia Cát liền chép y nguyên, chỉ riêng bìa thì có thay đổi tý chút để thầy khỏi nghi. Nguyên Gia Cát hay ngủ gật trong lớp, lắm khi chảy cả rãi ra bàn Tư Mã Huy phạt mãi không chừa nên đặt cho biệt hiệu là Ngọa Long, ý nói Gia Cát ngủ nhỏ rãi như truyện rồng nhả rãi thời Đông Chu. Bàng Thông thì có chí như Phượng Hoàng nên thường được gọi là Phụng Sồ. Gia Cát thầy bìa sách có viết "Phụng Hạ Sách" nên liên tưởng tới chuyện này mà đổi thành "Long Trung Sách", kẹp thêm 10 tờ 100 đô, đem nộp cho thầy. Người đời sau tưởng chữ Trung là của Long Trung, chính là do cái tài lanh copy của Gia Cát mà ra Hôm ấy, Tư Mã Huy đang ngủ trưa, Tư Mã Ý là cháu họ xa của Huy, hôm ấy vào phòng chú mở bài bạn ra xem, thấy xiền của Gia Cát kẹp trong sách thì nhặt luôn Đến khi chấm bài, Huy thấy kế của Gia Cát thì thấp, giũ mãi mà không thấy có gì rơi ra nên mới nghĩ bụng: - Thằng Gia Cát này cũng biết vận động hành lang như hơi ki, truyền sách cho nó cũng phí. Nghĩ vậy, Huy bèn chấm cho Bàng Thống cao điểm hơn mà truyền Thiên Thư cho. Từ đó Bàng Thống càng ngày càng giỏi, vượt xa cả 3 bạn cùng lớp, người đời bắt đầu biết tiếng. Thống đâu ngờ Thiên Thư kia chính là họa sát thân của mình... Bàng THống truyền kỳ Bàng Thống (BT) cùng Gia Cát Lượng (GCL) vốn trước đây cùng học một thầy là ông Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy. BT tuy có tài, thông minh nhưng bản tính ti tiện nhỏ nhen, không dung được người khác, hơn nữa mặt mũi xấu xí nên bị thầy ghét. GCL là trang hào kiệt vừa có tài vừa có tâm, luôn muốn đem chút sức mình ra để phục vụ nhân dân đất nước, hơn nữa con người chàng lại như ngọc thụ lâm phong, vô cùng phong lưu tiêu sái nên được sư phụ và các bạn đồng môn yêu mến hết mực. Vốn là đệ tử yêu của TKTS nên GCL đã được học hết chân truyền y bát của ông, xuất sơn từ khi chưa đầy 20 tuổi, những mong kiếm một chức quan, không phải vì lợi ích cá nhân mình mà mục đích cao nhất là lao động đường phố tá Hán đế trở thành một vị minh quân, biết lo cho dân cho nước. Ác thay Hán triều bấy giờ quá thối nát, nạn hoạn quan hoành hành vô kỷ nên chàng chỉ biết lui về ở ẩn, vui thú điền viên và mỏi mắt chờ một vị minh quân xuất thế. Nói về BT, y là một con người có tài năng và ý chí, nên cũng đã học hết chân truyền của TKTS và xuất sơn không bao lâu sau đó. Cũng tham gia dự thi với mong muốn tiên thân = con đường quan lộ, tuy nhiên mục đích của y khác hẳn so với người sư đệ của mình: Y chỉ muốn vinh thân phì gia, để bù cho những ngày đói khổ bần hàn khi xưa. Tuy nhiên, với ngoại hình quá xấu xí, y chẳng những bị tước mất cơ hội thi thố chốn quan trường, mà cũng không được vị quan lại hay viên ngoại nào mướn làm sư gia cả. Uất hận, y phiêu bạt chốn giang hồ, lang thang tứ xứ, lấy trời làm mền, đất làm giường, cuộc sống quả thật là linh đinh cơ khổ. TKTS vốn trước đó cũng không có cảm tình với BT. Tuy nhiên, ông cũng dần cám cảnh cho thân thế bần hàn của y và cũng rất cảm phục ý chí và nghị lực phi thường của y. Bởi vậy sau ông vẫn nhắc đến BT cũng một lượt với GCL và coi 2 người như long phụng chốn nhân gian:" Phục Long, Phượng Sồ, chỉ cần có 1 trong 2 là có thể bình cả thiên hạ". Xin ngoài lề một chút là thời đó danh tiếng một cá nhân vô cùng quan trọng, và có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp sau này của cá nhân đó (và bây giờ cũng vậy). Bởi vậy, việc 2 chàng thư sinh trẻ tuổi như BT và GCL được những lời "quảng cáo" có cánh như vậy có một ích lợi vô cùng to lớn với sự nghiệp của cả 2. Tuy nhiên, do GCL thì quy ẩn chốn thôn quê mong chờ minh chủ, còn BT với ngoại hình quá tệ, nên sự nghiệp kinh thiên động địa của 2 vị cao nhân này đều bắt đầu khá muồn, khi cả 2 đều đã chớm 30. BT đi khắp nơi. Đến với Tào thì Tào không nhận, đến với Tôn thì Tôn chê bai, khỏi nói đến những chư hầu quyền cao binh mạnh nhưng thiếu chí khí như Viên THiệu, Lưu Chương, v.v... Đến một ngày kia, BT trong lúc đang lang thang trên đất Ngô, mong chờ cơ hội tiến thân thì bất ngờ gặp lại GCL. Lúc này, chàng đã đi theo Lưu Bị và rất được trọng dụng, và đang trong thời gian sang tạo lập một liên minh phá Tào với Ngô chúa Tôn Quyền. Khỏi phải nói, 2 huynh đệ đồng môn gặp nhau thì tay bắt mặt mừng, buồn vui lẫn lộn. Nghe BT kể lại cuộc sống phiêu bạt, gian truân của mình, GCL lòng đau như cắt. Chợt chàng nẩy ra ý định đưa BT về với LB, cùng nhau lao động đường phố tá minh chúa: - Sư huynh, đệ sang Đông Ngô chuyến này với mục đích giúp minh công (chỉ LB) và Ngô chúa liên minh với nhau, nhằm phá quân Tào hùng mạnh, chấn hưng nhà Hán. Hiện mọi việc đã xong, chỉ còn một chuyện, rất trọng đại và có quyết định rất lớn đến trận chiến lần này. Đệ thấy nhiệm vụ này phi huynh ra khó có ai làm được. Huynh thấy thế nào? BT vui vẻ nhận lời. GCL liền rỉ tay BT hồi lâu, sau cả 2 cùng nhìn nhau phá lên cười hà hà. GCL liền viết và đưa ngay cho BT một bức thư tiến cử y với LB. Ngay sau đó họ Bàng nhằm hướng Tào doanh thẳng tiến. Mọi chuyện sau đó ở Tào doanh chắc mọi người đã rõ: BT với tài trí của mình, đã dụ cho Tào Tháo vào tròng, xích hết chiến thuyền lớn của mình lại, thực thi thành công Liên hoàn kế nổi tiếng mà sau này vẫn được xem là của BT (nhưng thực ra là GCL mách nước). Sau đó, cũng nhờ sự chỉ dẫn trươc đó của GCL, BT đã lừa được TT, thoát khỏi Tào doanh trước khi trận Xích Bích nổ ra. Trận Xích Bích thành công rực rỡ. Quân Tào bị đại phá, thiệt hại nặng nề. Đồng thời, cũng nhân dịp này, LB đã chiếm được Kinh Tương làm căn cứ địa, làm nấc thang quan trọng trong việc lập nước Thục sau này. Về phần mình, BT cũng vô cùng hồi hộp trước viễn cảnh có thể thi thố tài năng của mình. Y liền nhằm hướng Kinh Châu thẳng tiến. Phần 2, nửa năm khổ nhục của BT............................... Lại nói về BT, khi lết chân đến Nam Quận, tiền bạc trong người y (do GCL thương hại mà bố thí cho) đã hết sạch. Không tiền bạc, không thân thích, BT đành tham gia đội ngũ Cái Bang ở Nam Quận. Khổ một nỗi, do dung mạo quá xấu xa, tính cách lại bần tiện đểu giả nên BT không những ko được người đi đường cho gì mà còn bị đồng bọn trong bang hội ghét bỏ, phỉ nhổ. Con phượng tung cánh năm xưa giờ chả khác nào 1 con gà H5N1. Hôi thối, bẩn thỉu, y đành đem bức thư của GCL đưa cho đem cầm lấy đồ ăn. Nhưng thật không may (hay thật đáng kiếp) cho y, bức thư quý báu kia, đã bị bọn Cái Bang đồng môn, do căm ghét BT quá bẩn thỉu và ti tiện, đốt mất tiêu. Bản thân y cũng bị đuổi khỏi cái bang
Thời Tam quốc, có một thầy giáo tên là Tư Mã Huy. Thầy tuy đã già nhưng vẫn ham làm giàu, nhân thời loạn mở lớp đào tạo quân sư. Trong lớp của thầy có 4 học sinh là Bàng Thống, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý và Từ Thứ. Người nào cũng có tài thao lược nhưng cũng lắm tật. Bàng Thống giỏi nhất, chỉ phải cái hơi xấu trai. Từ Thứ cũng có tài nhưng lại hay bám váy mẹ. Tư Mã Ý giỏi nhẫn nhục, nhưng tham tiền. Gia Cát Lượng thì giảo hoạt, có tài trộm vặt, làm phao, copy bài thì không ai bằng. Gia Cát còn hay giao du với bọn du thủ du thực Thạch Quảng Nguyên, Thôi Châu Bình, ngày thì tá lả, xóc đĩa, đêm thì lô đề, cá độ nên trong nhà cũng lắm tiền hơn các bạn. Tư Mã Huy thấy Bàng Thống giỏi nhất nên lúc tốt nghiệp mới có ý truyền cho cuốn Độn Giáp Thiên Thư. Gia Cát vốn khôn lỏi, biết truyện này nên mới sang làng bên, xin bố mẹ cưới con gái ông Hoàng Thừa Ngạn - bạn học của Tư Mã Huy, tiến sĩ Ma ket ting mới đi du học bên Mỹ về. Em này tên Hoàng Nguyệt Anh, xấu xí ế chồng, giờ có người thổi cơm quét nhà cho thì khoái lắm . Được vài ngày, Gia Cát bảo vợ: - Em ơi, thầy anh có quyển Độn Giáp Thiên Thư, nghe nói còn hay hơn Tố Nữ Kinh chục lần. Anh mà có quyển đó thì sẽ phục vụ em ngày đêm mà không biết mệt Nguyệt Anh thấy chồng nói vậy, ngày nào cũng về tỉ tê với bố để chồng được Tư Mã Huy truyền thiên thư cho. Hoàng Thừa Ngạn tưởng gả con gái đi thì nhẹ nợ, giờ ngày nào nó cũng về lải nhải, không khác gì mụ vợ già nên cũng đành nghe theo. Nhân bữa nhậu với bạn, Hoàng ca tụng dung mạo con rể mình hết lời (Gia Cát toàn dùng Biore, Hazeline thừa của vợ nên được cái cũng bảnh trai ). Tư Mã Huy nghe xong thì cũng xiêu xiêu, mới gọi 2 thằng học trò lên bắt làm bài kiểm tra. Đề ra là: "Làm thế nào cho một thằng bán chiếu bất tài lập được bá nghiệp?". Gia Cát học dốt, chả nghĩ được gì, mới gọi Từ Thứ vào bàn chuyện. Đợt trước Từ Thừ nhớ mẹ trốn về thăm , đến lúc thầy cho bài kiểm tra không làm được, may có Gia Cát quay cóp nhắc tuồng cho nên mới không bị phạt. Khi Từ Thừ bị Bàng Thống với Tư Mã trêu, Gia Cát cũng thường đem vợ ra dọa nên hai chú kia sợ, không dám động đến Từ Thứ. Từ đó Từ Thứ phục Gia Cát lắm, Gia Cát bảo gì cũng nghe. Hôm ấy Gia Cát bảo Từ Thứ: - Anh với bác Bàng phải làm bài kiểm tra, nhưng mấy hôm nay mụ vợ anh bắt anh rửa bát, chả có thời gian suy nghĩ. Chú sang hỏi dò xem anh Bàng có lộ bài gì không thì về kể cho anh với, kẻo anh bị thầy phạt. Từ Thứ nghe xong, mới đem 2 cút rượu sang hỏi thăm Bàng Thống làm bài đến đâu. Bàng Thống buôn với ông em: - Anh nghĩ được 3 kế rồi, nhưng mới chép hạ sách, chú đem về mà xem. Từ Thứ lấy được rồi, mới đem về cho Gia Cát xem. Gia Cát mừng lắm, thấy ngoài bìa có chữ "Phụng Hạ Sách", ở trong nói việc phải chiếm Kinh Ích rồi tiến lên phía bắc theo hai đường. Gia Cát liền chép y nguyên, chỉ riêng bìa thì có thay đổi tý chút để thầy khỏi nghi. Nguyên Gia Cát hay ngủ gật trong lớp, lắm khi chảy cả rãi ra bàn Tư Mã Huy phạt mãi không chừa nên đặt cho biệt hiệu là Ngọa Long, ý nói Gia Cát ngủ nhỏ rãi như truyện rồng nhả rãi thời Đông Chu. Bàng Thông thì có chí như Phượng Hoàng nên thường được gọi là Phụng Sồ. Gia Cát thầy bìa sách có viết "Phụng Hạ Sách" nên liên tưởng tới chuyện này mà đổi thành "Long Trung Sách", kẹp thêm 10 tờ 100 đô, đem nộp cho thầy. Người đời sau tưởng chữ Trung là của Long Trung, chính là do cái tài lanh copy của Gia Cát mà ra Hôm ấy, Tư Mã Huy đang ngủ trưa, Tư Mã Ý là cháu họ xa của Huy, hôm ấy vào phòng chú mở bài bạn ra xem, thấy xiền của Gia Cát kẹp trong sách thì nhặt luôn Đến khi chấm bài, Huy thấy kế của Gia Cát thì thấp, giũ mãi mà không thấy có gì rơi ra nên mới nghĩ bụng: - Thằng Gia Cát này cũng biết vận động hành lang như hơi ki, truyền sách cho nó cũng phí. Nghĩ vậy, Huy bèn chấm cho Bàng Thống cao điểm hơn mà truyền Thiên Thư cho. Từ đó Bàng Thống càng ngày càng giỏi, vượt xa cả 3 bạn cùng lớp, người đời bắt đầu biết tiếng. Thống đâu ngờ Thiên Thư kia chính là họa sát thân của mình... Bàng THống truyền kỳ Bàng Thống (BT) cùng Gia Cát Lượng (GCL) vốn trước đây cùng học một thầy là ông Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy. BT tuy có tài, thông minh nhưng bản tính ti tiện nhỏ nhen, không dung được người khác, hơn nữa mặt mũi xấu xí nên bị thầy ghét. GCL là trang hào kiệt vừa có tài vừa có tâm, luôn muốn đem chút sức mình ra để phục vụ nhân dân đất nước, hơn nữa con người chàng lại như ngọc thụ lâm phong, vô cùng phong lưu tiêu sái nên được sư phụ và các bạn đồng môn yêu mến hết mực. Vốn là đệ tử yêu của TKTS nên GCL đã được học hết chân truyền y bát của ông, xuất sơn từ khi chưa đầy 20 tuổi, những mong kiếm một chức quan, không phải vì lợi ích cá nhân mình mà mục đích cao nhất là lao động đường phố tá Hán đế trở thành một vị minh quân, biết lo cho dân cho nước. Ác thay Hán triều bấy giờ quá thối nát, nạn hoạn quan hoành hành vô kỷ nên chàng chỉ biết lui về ở ẩn, vui thú điền viên và mỏi mắt chờ một vị minh quân xuất thế. Nói về BT, y là một con người có tài năng và ý chí, nên cũng đã học hết chân truyền của TKTS và xuất sơn không bao lâu sau đó. Cũng tham gia dự thi với mong muốn tiên thân = con đường quan lộ, tuy nhiên mục đích của y khác hẳn so với người sư đệ của mình: Y chỉ muốn vinh thân phì gia, để bù cho những ngày đói khổ bần hàn khi xưa. Tuy nhiên, với ngoại hình quá xấu xí, y chẳng những bị tước mất cơ hội thi thố chốn quan trường, mà cũng không được vị quan lại hay viên ngoại nào mướn làm sư gia cả. Uất hận, y phiêu bạt chốn giang hồ, lang thang tứ xứ, lấy trời làm mền, đất làm giường, cuộc sống quả thật là linh đinh cơ khổ. TKTS vốn trước đó cũng không có cảm tình với BT. Tuy nhiên, ông cũng dần cám cảnh cho thân thế bần hàn của y và cũng rất cảm phục ý chí và nghị lực phi thường của y. Bởi vậy sau ông vẫn nhắc đến BT cũng một lượt với GCL và coi 2 người như long phụng chốn nhân gian:" Phục Long, Phượng Sồ, chỉ cần có 1 trong 2 là có thể bình cả thiên hạ". Xin ngoài lề một chút là thời đó danh tiếng một cá nhân vô cùng quan trọng, và có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp sau này của cá nhân đó (và bây giờ cũng vậy). Bởi vậy, việc 2 chàng thư sinh trẻ tuổi như BT và GCL được những lời "quảng cáo" có cánh như vậy có một ích lợi vô cùng to lớn với sự nghiệp của cả 2. Tuy nhiên, do GCL thì quy ẩn chốn thôn quê mong chờ minh chủ, còn BT với ngoại hình quá tệ, nên sự nghiệp kinh thiên động địa của 2 vị cao nhân này đều bắt đầu khá muồn, khi cả 2 đều đã chớm 30. BT đi khắp nơi. Đến với Tào thì Tào không nhận, đến với Tôn thì Tôn chê bai, khỏi nói đến những chư hầu quyền cao binh mạnh nhưng thiếu chí khí như Viên THiệu, Lưu Chương, v.v... Đến một ngày kia, BT trong lúc đang lang thang trên đất Ngô, mong chờ cơ hội tiến thân thì bất ngờ gặp lại GCL. Lúc này, chàng đã đi theo Lưu Bị và rất được trọng dụng, và đang trong thời gian sang tạo lập một liên minh phá Tào với Ngô chúa Tôn Quyền. Khỏi phải nói, 2 huynh đệ đồng môn gặp nhau thì tay bắt mặt mừng, buồn vui lẫn lộn. Nghe BT kể lại cuộc sống phiêu bạt, gian truân của mình, GCL lòng đau như cắt. Chợt chàng nẩy ra ý định đưa BT về với LB, cùng nhau lao động đường phố tá minh chúa: - Sư huynh, đệ sang Đông Ngô chuyến này với mục đích giúp minh công (chỉ LB) và Ngô chúa liên minh với nhau, nhằm phá quân Tào hùng mạnh, chấn hưng nhà Hán. Hiện mọi việc đã xong, chỉ còn một chuyện, rất trọng đại và có quyết định rất lớn đến trận chiến lần này. Đệ thấy nhiệm vụ này phi huynh ra khó có ai làm được. Huynh thấy thế nào? BT vui vẻ nhận lời. GCL liền rỉ tay BT hồi lâu, sau cả 2 cùng nhìn nhau phá lên cười hà hà. GCL liền viết và đưa ngay cho BT một bức thư tiến cử y với LB. Ngay sau đó họ Bàng nhằm hướng Tào doanh thẳng tiến. Mọi chuyện sau đó ở Tào doanh chắc mọi người đã rõ: BT với tài trí của mình, đã dụ cho Tào Tháo vào tròng, xích hết chiến thuyền lớn của mình lại, thực thi thành công Liên hoàn kế nổi tiếng mà sau này vẫn được xem là của BT (nhưng thực ra là GCL mách nước). Sau đó, cũng nhờ sự chỉ dẫn trươc đó của GCL, BT đã lừa được TT, thoát khỏi Tào doanh trước khi trận Xích Bích nổ ra. Trận Xích Bích thành công rực rỡ. Quân Tào bị đại phá, thiệt hại nặng nề. Đồng thời, cũng nhân dịp này, LB đã chiếm được Kinh Tương làm căn cứ địa, làm nấc thang quan trọng trong việc lập nước Thục sau này. Về phần mình, BT cũng vô cùng hồi hộp trước viễn cảnh có thể thi thố tài năng của mình. Y liền nhằm hướng Kinh Châu thẳng tiến. Phần 2, nửa năm khổ nhục của BT............................... Lại nói về BT, khi lết chân đến Nam Quận, tiền bạc trong người y (do GCL thương hại mà bố thí cho) đã hết sạch. Không tiền bạc, không thân thích, BT đành tham gia đội ngũ Cái Bang ở Nam Quận. Khổ một nỗi, do dung mạo quá xấu xa, tính cách lại bần tiện đểu giả nên BT không những ko được người đi đường cho gì mà còn bị đồng bọn trong bang hội ghét bỏ, phỉ nhổ. Con phượng tung cánh năm xưa giờ chả khác nào 1 con gà H5N1. Hôi thối, bẩn thỉu, y đành đem bức thư của GCL đưa cho đem cầm lấy đồ ăn. Nhưng thật không may (hay thật đáng kiếp) cho y, bức thư quý báu kia, đã bị bọn Cái Bang đồng môn, do căm ghét BT quá bẩn thỉu và ti tiện, đốt mất tiêu. Bản thân y cũng bị đuổi khỏi cái bang __________________
Gia Cát gặp Chu Du. Lại nói chuyện Bàng Thống được sách, trở nên giỏi giang còn Gia Cát không được sách, bụng vẫn trách thầy là thùng không đáy. Mấy hôm sau, Gia Cát chợt nghĩ: - Quyển sách quý như thế, ông thầy mình còn định mở trường, lẽ nào lại đưa bản gốc? Có khi bản đưa cho anh Bàng chỉ là bản phô tô, bản gốc ông cụ vẫn giữ. Nghĩ vậy, chiều hôm sau Gia Cát lẻn vào nhà Tư Mã Huy, thấy có một cái hộp khóa kỹ bèn lấy cắp luôn. Về nhà, Gia Cát phá mãi mới được khóa, mở ra mới thấy một quyển sổ chép chi chít ngày tháng với số má. Nhìn kỹ hóa ra là sổ ghi đề của Tư Mã Huy . Gia Cát chán quá, toan mang đi nhóm bếp thì thấy bên lề có chép các câu như sấm văn. Gia Cát nghĩ đó là kỳ thư, tranh thủ những lúc ngồi nấu cơm để đọc. Bị vợ mắng khoảng chục lần vì tội thổi cơm khê thì Gia Cát ngộ ra được mấy dòng chữ đó. Nguyên đó là phần dự đoán của Thái Ất Thiên Thư, Tư Mã Huy đang nghiên cứu để áp dụng vào việc lô đề. Nhưng Tư Mã mang danh thầy giáo nên không thạo cờ bạc, thành ra chưa có thành tựu gì. Gia Cát vì sáng lô chiều đề nên mới hiểu được ý nghĩa của Thiên thư. Kể từ khi có được sách trong tay, Gia Cát ngồi nhà, chỉ đợi nhà cái ra tiếng bạc to mà đánh. Gia Cát thường bảo bọn Thôi Châu Bình, Thạch Quảng Nguyên: “Đánh cò con như các chú thì chỉ được như Văn Quyến, Quốc Vượng là cùng” . Còn Gia Cát tự ví mình như Bùi Tiến Dũng , ung dung mà có tiền mua nhà mua xe, giàu có nức tiếng khắp vùng. Gia Cát kiếm được nhiều tiền rồi, lúc ấy bắt đầu nghĩ đến việc giữ tiền. Lúc đó thiên hạ đang loạn, không có quyền thì chẳng giữ được tiền. Khổ nỗi, Gia Cát cả ba đời đều làm ruộng, không có được danh tiếng để dấy binh, không theo mưu này được. Gia Cát mới nghĩ đến người quen cũ là Chu Du ở Giang Đông nên mới khăn gói sang thăm. Chu Du tự Công Cẩn, làm quan ở Giang Đông. Thuở nhỏ, Du thường trốn học cùng Tôn Sách lê la ngoài hàng chat, qua YM mà chăn được hai chị em Đại Kiều Tiểu Kiều . Nhị Kiều đẹp nhất Trung Hoa khi đó, cuộc thi hoa hậu hay người đẹp nào cũng đều dắt tay nhau vào chung kết như chị em Williams ở môn quần vợt . Du với Sách láo nháo mà tán được qua mạng kể ra cũng tài, nên Du tự cho cái tài cưa gái của mình là vô địch thiên hạ. Từ khi lấy được Tiểu Kiều, Du lại chí thú học hành. Nghe tin Tư Mã Huy mở lớp thì cũng đem tiền sang học cùng bọn Gia Cát, Tư Mã. Được độ vài tuần, Tiểu Kiều nhớ chồng, khăn gói đi thăm. Đến nơi lại trúng giờ kiểm tra nên Kiều ta thập thò ở ngoài. Tư Mã Huy đang ngồi uống rượu, thấy Tiểu Kiều xinh đẹp thướt tha, lơ ngơ trước cổng lại tưởng bò lạc ở đâu bèn chạy lại bẹo má vuốt tóc. Du trông thấy thì mặt đỏ tía tai, xông ra quát: - Ông làm gì vợ tôi? Tư Mã Huy thẹn quá, nhưng bản lĩnh tôn sư không dễ mất, nghiêm mặt mắng Chu Du: - Thầy thử con đấy con ơi. Vuốt tóc vợ thì ăn thua gì mà con đã sừng sộ thế hở? Sau này có thằng nào khích con thì chắc con lăn ra chết mất thôi. Nói rồi, Huy đuổi học Du vì cớ thiếu tố chất làm quân sư. Du đang lo về không có bằng nộp cho Tôn Quyền thì may sao gặp mấy anh cò làm bằng giả đến gạ gẫm . Du nộp ít tiền là mua ngay được mấy tấm bằng có triện của Tư Mã đóng đỏ chót. Về tới nơi, Quyền thấy Du có bằng đỏ nên thăng chức cho làm Đô đốc. Du có quyền chức rồi, ra vào cũng vênh vang. Gia Cát nghe tiếng vậy nên cũng muốn sang nhờ vả. Chu Du có quyền, có vợ đẹp, nhưng học dốt. Gia Cát Lượng học giỏi, có tiền nhưng vợ xấu, không có quyền thế. Muốn biết Du với Lượng có giúp nhau được không, xem hồi sau sẽ rõ __________________
hay wa, hay wa, bis bis, đề nghị creat tiếp tiếp tiếp đi hay wa 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char 30 char
Gia Cát gặp Chu Du. Lại nói chuyện Bàng Thống được sách, trở nên giỏi giang còn Gia Cát không được sách, bụng vẫn trách thầy là thùng không đáy. Mấy hôm sau, Gia Cát chợt nghĩ: - Quyển sách quý như thế, ông thầy mình còn định mở trường, lẽ nào lại đưa bản gốc? Có khi bản đưa cho anh Bàng chỉ là bản phô tô, bản gốc ông cụ vẫn giữ. Nghĩ vậy, chiều hôm sau Gia Cát lẻn vào nhà Tư Mã Huy, thấy có một cái hộp khóa kỹ bèn lấy cắp luôn. Về nhà, Gia Cát phá mãi mới được khóa, mở ra mới thấy một quyển sổ chép chi chít ngày tháng với số má. Nhìn kỹ hóa ra là sổ ghi đề của Tư Mã Huy . Gia Cát chán quá, toan mang đi nhóm bếp thì thấy bên lề có chép các câu như sấm văn. Gia Cát nghĩ đó là kỳ thư, tranh thủ những lúc ngồi nấu cơm để đọc. Bị vợ mắng khoảng chục lần vì tội thổi cơm khê thì Gia Cát ngộ ra được mấy dòng chữ đó. Nguyên đó là phần dự đoán của Thái Ất Thiên Thư, Tư Mã Huy đang nghiên cứu để áp dụng vào việc lô đề. Nhưng Tư Mã mang danh thầy giáo nên không thạo cờ bạc, thành ra chưa có thành tựu gì. Gia Cát vì sáng lô chiều đề nên mới hiểu được ý nghĩa của Thiên thư. Kể từ khi có được sách trong tay, Gia Cát ngồi nhà, chỉ đợi nhà cái ra tiếng bạc to mà đánh. Gia Cát thường bảo bọn Thôi Châu Bình, Thạch Quảng Nguyên: “Đánh cò con như các chú thì chỉ được như Văn Quyến, Quốc Vượng là cùng” . Còn Gia Cát tự ví mình như Bùi Tiến Dũng , ung dung mà có tiền mua nhà mua xe, giàu có nức tiếng khắp vùng. Gia Cát kiếm được nhiều tiền rồi, lúc ấy bắt đầu nghĩ đến việc giữ tiền. Lúc đó thiên hạ đang loạn, không có quyền thì chẳng giữ được tiền. Khổ nỗi, Gia Cát cả ba đời đều làm ruộng, không có được danh tiếng để dấy binh, không theo mưu này được. Gia Cát mới nghĩ đến người quen cũ là Chu Du ở Giang Đông nên mới khăn gói sang thăm. Chu Du tự Công Cẩn, làm quan ở Giang Đông. Thuở nhỏ, Du thường trốn học cùng Tôn Sách lê la ngoài hàng chat, qua YM mà chăn được hai chị em Đại Kiều Tiểu Kiều . Nhị Kiều đẹp nhất Trung Hoa khi đó, cuộc thi hoa hậu hay người đẹp nào cũng đều dắt tay nhau vào chung kết như chị em Williams ở môn quần vợt . Du với Sách láo nháo mà tán được qua mạng kể ra cũng tài, nên Du tự cho cái tài cưa gái của mình là vô địch thiên hạ. Từ khi lấy được Tiểu Kiều, Du lại chí thú học hành. Nghe tin Tư Mã Huy mở lớp thì cũng đem tiền sang học cùng bọn Gia Cát, Tư Mã. Được độ vài tuần, Tiểu Kiều nhớ chồng, khăn gói đi thăm. Đến nơi lại trúng giờ kiểm tra nên Kiều ta thập thò ở ngoài. Tư Mã Huy đang ngồi uống rượu, thấy Tiểu Kiều xinh đẹp thướt tha, lơ ngơ trước cổng lại tưởng bò lạc ở đâu bèn chạy lại bẹo má vuốt tóc. Du trông thấy thì mặt đỏ tía tai, xông ra quát: - Ông làm gì vợ tôi? Tư Mã Huy thẹn quá, nhưng bản lĩnh tôn sư không dễ mất, nghiêm mặt mắng Chu Du: - Thầy thử con đấy con ơi. Vuốt tóc vợ thì ăn thua gì mà con đã sừng sộ thế hở? Sau này có thằng nào khích con thì chắc con lăn ra chết mất thôi. Nói rồi, Huy đuổi học Du vì cớ thiếu tố chất làm quân sư. Du đang lo về không có bằng nộp cho Tôn Quyền thì may sao gặp mấy anh cò làm bằng giả đến gạ gẫm . Du nộp ít tiền là mua ngay được mấy tấm bằng có triện của Tư Mã đóng đỏ chót. Về tới nơi, Quyền thấy Du có bằng đỏ nên thăng chức cho làm Đô đốc. Du có quyền chức rồi, ra vào cũng vênh vang. Gia Cát nghe tiếng vậy nên cũng muốn sang nhờ vả. Chu Du có quyền, có vợ đẹp, nhưng học dốt. Gia Cát Lượng học giỏi, có tiền nhưng vợ xấu, không có quyền thế. Muốn biết Du với Lượng có giúp nhau được không, xem hồi sau sẽ rõ __________________