40. Chương XIX – Muôn ngàn khuôn mặt của Tình Bạn

Thảo luận trong 'Thư giãn' bắt đầu bởi Trungnguyeneco, 1/8/21.

  1. Trungnguyeneco

    Trungnguyeneco Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    16/8/08
    Bài viết:
    170
    Chương XIX – Muôn ngàn khuôn mặt của Tình Bạn


    Tôi nghĩ giữa tình bạn và Đức Phật có rất nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều giải phóng tinh thần của con người, cứu rỗi họ và cho họ một con đường để đi đến hạnh phúc. Cả hai đều có rất nhiều khuôn mặt, nhiều hình dạng và nhiều cách nhận biết. Tuy nhiên, cả hai cũng lẫn khuất đâu đó, lẫn lộn trong nhiều thứ của cuộc sống và đôi khi, không cách nào bạn cảm nhận được.

    Tuy nhiên, cả hai đều vô cùng quan trọng, đến mức không thể thiếu. Nếu bạn muốn cuộc đời mình, ít ra cũng trông giống một cuộc đời.

    Tôi dành riêng chương XIX này để nói về tình bạn, và chương kế tiếp sẽ nói về đức Phật.

    ***

    Tình bạn với tôi, có đến một ngàn khuôn mặt và ngàn cái tên khác nhau, ẩn khuất và len lỏi trong mọi góc cạnh của cuộc sống. Đôi khi, không rõ ràng, khó cảm nhận, nhưng nó luôn tồn tại và nâng đỡ tinh thần của con người.

    Hàng ngàn khuôn mặt của tình bạn có thể kể đến như tình yêu Quê hương, tình yêu Tri thức, Tình Thầy trò, tình nghĩa gia đình, tình vợ chồng, tình cha con và cả sự đam mê nữa. Tất cả những thứ tính cảm đó đều là tình bạn, chỉ là dưới những khuôn mặt khác nhau.

    Dĩ nhiên là bạn có thể không đồng ý với tôi. Rằng bạn cho rằng có nhiều loại tình cảm trong cuộc sống này, mỗi loại tình cảm lại rất riêng biệt và rất khác nhau, không thể so sánh hay trộn lẫn.

    Nhưng tôi hỏi thật, tất cả thứ tình cảm mà bạn có thể cảm thấy, sẽ có ý nghĩa gì hoặc sẽ trông như thế nào, nếu nó không được xây dựng trên tình bạn? Hai vợ chồng sẽ yêu thương nhau kiểu gì nếu không xem nhau như bạn bè? Cha mẹ và con cái sẽ yêu nhau kiểu gì nếu không tôn trọng nhau như những người bạn? Và bạn, sẽ gọi cái thú cưng của mình là gì, nếu không phải : “Chò mèo là người bạn thân thiết nhất của con người”.

    Tôi coi đa phần tình cảm của con người, nếu không phải tình yêu, sẽ là tình bạn. Nếu không phải cả hai cái đó, thì đó không phải là tình cảm, nó là ham muốn.

    Tình bạn, là tất cả suy nghĩ và mong muốn, là sự cam kết một cách tự nguyện sẵn sàng giúp đỡ và trân trọng, tôn trọng và quý mến, giữa một người và một người, hoặc một người với bất kỳ điều gì đó đang tồn tại.

    Ngay cả Đức Chúa Trời, tôi vẫn nghĩ Ngài luôn xem nhân loại chúng ta là bạn.

    Cho nên, đây sẽ là chương kể về những tình bạn của tôi.


    ***

    Tôi có thói quen đặt ra những câu hỏi cắc cớ cho chính mình. Bởi vì tôi nghĩ, chính câu hỏi chứ không phải câu trả lời, mới xác định rõ chúng ta là ai.

    Một trong những câu hỏi khó đó là: Tình bạn nào quan trọng nhất đối với mình?

    Khi đi tìm câu trả lời này, tôi đã đành phải tạm gác ba mẹ và gia đình tôi qua một bên, bởi vì thứ tình cảm giữa tôi và bố mẹ mình, phức tạp đến mức tôi nghĩ cả đời này, chỉ có họ mới có thể trả lời câu hỏi đó, chứ tôi thì không thể.

    Suốt 40 năm của cuộc đời mình, rốt cuộc tình cảm nào đối với mình là quan trọng nhất? Với ai hay với cái gì?

    Tìm câu trả lời không hề đơn giản, bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại, bạn sẽ hiện ra hàng trăm khuôn mặt, hàng ngàn thứ tình cảm nảy lên trong đầu, mà có khi, tất cả những thứ đó đều quan trọng như nhau. Bạn sẽ phải cân nhắc, đắn đo và loại bỏ dần từng thứ ra khỏi cái hộp. Cho đến khi chỉ còn vài khuôn mặt, và còn vài thứ. Bạn sẽ quyết định trong những điều còn sót đó, đâu là thứ quan trọng nhất, câu trả lời cũng chính xác định bạn là ai.

    Thật buồn cười, nếu tôi gọi Đất Nước là một người bạn đúng không?

    Nhưng đó lại là câu trả lời cuối cùng của tôi. Đó cũng chính là cách mà tôi định nghĩa về mình. Tôi là một người Việt Nam.

    Tôi còn nhớ năm tôi lớp 8, cả đám bạn tôi hay rủ nhau đi bơi. Không biết bơi, tôi toàn bơi hồ bơi trẻ con và mặc kệ tụi nó bơi hồ người lớn. Có lần có đứa chửi tôi thế này: đá banh không biết đá, đánh bóng bàn cũng ngu, giờ bơi cũng không được, mày làm được con dương cụ gì hả Hải? Tôi đã trả lời rất chân thực: tôi làm người Việt Nam.

    Có thể một phần do tôi quá kém cỏi, mà tôi cũng chỉ có thể làm người Việt Nam chứ chưa thể làm điều gì khác được.

    Khi còn nhỏ, tôi gần như không có bạn bè gì nhiều. Mỗi khi bị bọn học cùng lớp đánh, hay ba mẹ đánh đau, tôi lại chạy ra một góc trên lề đường và ngồi khóc, nói chuyện lung tung. Sau này, nhìn lại, tôi nghĩ mình đã nói chuyện với đất nước, với quê hương mình, vì khi đó, dù không có ai xung quanh, tôi vẫn có cảm giác được lắng nghe, được chia sẽ, bởi bầu trời, bởi mặt đất, bởi con đường…

    Khi tôi đói, đất nước, thông qua nhiều hình dạng khác nhau, cũng đã cho tôi ăn. Khi mẹ tôi đuổi đánh tôi ra khỏi nhà, thông qua thằng nhóc Sơn bụi đời, tôi đã được cho ăn uống, được cho chỗ ngủ, cho việc làm để có tiền ăn. Năm tôi 18 tuổi, tôi đi phượt về miền Tây, sau khi ra biển chơi, tôi bị móc mất ví tiền. Đói quá tôi đã dừng xe ở một chiếc xe bánh mỳ trên đường, người dân đã cho tôi ăn bánh mỳ, còn cho tôi 20.000 đổ xăng. Đất nước là gì, nếu không phải là hóa thân của hàng triệu người dân và hàng ngàn mảnh đất, vùng quê khác nhau? Năm 31 tuổi, một mình tôi chạy xe từ Sài Gòn đi về quê bạn gái mình ở Quy Nhơn, tôi bị lạc đường, xe bị tai nạn. Năm đó cũng là đất nước đã che chở và cứu giúp tôi thông qua một ông cụ, sống gần ngay Vũng Rô – Ninh Thuận.

    Những ngày tuổi trẻ của tôi, trên chiếc xe dream cùi, tôi đã đi khắp mọi miền đất nước. Ở đâu, tôi cũng thấy muôn vàn cảnh đẹp và những điều hay, mới lạ và cũng rất tình cảm, thân thương. Dù cô đơn, đi chỉ có một mình, nhưng đi đâu tôi cũng có nắng vàng, mây xanh, biển lộng gió và những người dân địa phương vô cùng dễ thương chia sẽ và giúp đỡ tôi.

    Bạn có thể ăn được bao nhiêu món ăn? Người bạn thân và tốt nhất của tôi đã cho tôi ăn hơn 300 món ăn, dựa trên nhật ký, và có thể là rất nhiều nữa, nếu theo trí nhớ của tôi. Như là một người bạn, Việt Nam đã che chở cho tôi, yêu thương tôi và là chỗ dựa cho tôi mỗi khi tôi gục ngã.

    Tôi yêu quý người bạn của mình. Đất nước tôi và quê hương tôi. Không chỉ là những địa danh, không chỉ là một địa điểm nơi tôi sinh ra và lớn lên. Đất nước, trong suốt cuộc đời mình, là thứ duy nhất mà tôi có thể tự tin nói rằng tôi có. Bạn tôi là những gì mà tôi trân trọng, tôi giữ gìn, và cũng là những gì đã che chở cho tôi những tháng ngày tôi bị đánh đập, bị hành hạ và chà đạp bởi chính cuộc đời mình.

    Những ngày nằm bệnh viện, đối diện với những phút, có thể là cuối cùng của cuộc đời mình. Tôi vẫn nghe tiếng gọi của đất nước, thông qua tiếng của người bán hàng trước cửa bệnh viện, tiếng phát cơm từ thiện của mấy bạn trẻ, tiếng chim hót trên cành cây, tiếng gió lùa qua khe cửa sổ. Tôi yêu những thanh âm đó. Nó như tiếng một người bạn, đang bảo với tôi đời còn đẹp lắm, hãy sống thêm. Và tôi vẫn nghĩ, đến giờ, tôi vẫn còn sống được, là nhờ vào tình bạn ấy. Bạn tôi còn đợi tôi, còn đợi những chuyến đi của tôi. Nên tôi vẫn còn phải sống nữa.

    Đất nước là gì, nếu không phải là những con người? Những ngày tuyệt vọng nhất của cuộc đời này, vẫn có rất nhiều gương mặt xa lạ, dù không quen vẫn dành cho tôi những chén cơm, những ly nước, những lời hỏi han, sẽ chia, làm vơi bớt những nỗi đau.

    Ngày 21/04/2015, trên đường từ Kiên Giang trở về Sài Gòn, sau khi biết bạn gái mình đã bỏ mình và kết hôn với một người khác, tôi dừng ở một quán nước gần Cần thơ để nghỉ mệt. Thấy mặt tôi buồn, cô chủ quán nước đã an ủi tôi, và nấu miễn phí cho tôi một tô hủ tiếu. Chị an ủi nhiều lắm, tôi khi đó vừa buồn, lại cũng vừa thấy vui vui trong lòng. Khi về đến Sài Gòn, thành phố đón tôi bằng một cơn mưa tầm tã, tuy không xóa sạch được nỗi buồn, cũng giải tỏa được phần nào nỗi đau.

    Đất nước là gì nếu không phải những cánh rừng bạt ngàn và những bãi biển dài như vô tận từ Nam ra Bắc? Tôi đã đi đến hàng ngàn km đường rừng, đâu cũng xanh mát một màu và cũng đẹp như những nàng tiên giáng trần. Những bãi biễn màu xanh ngọc ở khắp nơi trải dài từ Nam đến Bắc, đâu cũng lộng gió và xanh tươi.

    Năm 24 tuổi, tôi men theo đường Hồ Chí Minh chạy từ Quảng Bình ra Thanh Hóa. Giữa đường nắng nóng, tôi bổng nhiên chóng mặt, tụt huyết áp nên phải dừng xe, chạy vào một gốc cây nghỉ. Rừng đã che chở tôi hôm đó, rồi lại một cơn mưa nhẹ, giải tỏa con sốt của tôi. Chạy được một đoạn, tôi vào nhà dân, xin được viên thuốc cảm, uống xong rồi lại khỏe mạnh và có thể đi được ngay. Đó không phải là bạn tôi vẫn đang theo dõi và giúp đỡ tôi đó sao?

    Không chỉ có bạn tôi bên cạnh và theo dõi tôi. Tôi cũng theo dõi bạn mình trong suốt hành trình cuộc đời mình ấy chứ.

    Ước mơ lớn nhất của đời tôi chẳng phải là làm cách nào để bạn mình trở nên ngày càng giàu đẹp sao? Chẳng phải vì giấc mơ đó mà tôi đã tự hủy hoại mọi thứ của cuộc đời mình sao?

    Năm 2009, một đợt đi viết bài về nạn phá rừng, tôi đã bật khóc khi nhìn thấy nhiều cánh rừng bị hoang hóa, biến thành những đồi trọc, người dân kêu cứu mà không biết phải kêu vào đâu. Nước mắt năm đó chạy mà đến giờ tôi vẫn còn đau: ăn của rừng, rưng rưng nước mắt. Vậy mà nhiều người, vẫn chà đạp lên thân thể của bạn tôi mà làm giàu đấy.

    Rồi nạn cá chết ở miền Trung, phá đồi ở Huế, xây mỏ bauxite ở Dak Nông, việc phá hoại cảnh quan môi trường ở nhiều nơi… bạn tôi bị dồn nén mỗi ngày. Biển đảo đang bị nước ngoài dòm ngó và chiếm đóng. Tôi đau không, đau chứ. Và đó là lý do mà đến giờ, dù có bao nhiêu khó khăn, tôi vẫn chiến đấu dù sức lực mình cũng không còn nhiều nữa.

    Tôi yêu quý bạn của tôi biết bao nhiêu. Tôi luôn mong là những người trẻ, hoặc già, hoặc thế nào đi cũng được, hãy yêu quý và cùng chung tay gìn giữ và phát triển bạn của tôi, hay nói cách khác, quê hương của chúng ta.

    Bởi vì, chẳng phải, đó là người bạn tốt nhất và thân thiết nhất mà chúng ta có hay sao?

    Tôi yêu Việt nam, quê hương tôi, bằng tình cảm của một con người với một người bạn thân yêu nhất của mình, chứ không phải với một cái tên, hay một địa danh vô hồn.

    ***

    Và 3 cái tên sau Quê Hương là Sách, Âm Nhạc và Mưa. Sách và âm nhạc thì như đã nói, đã có những chương riêng trong quyển này dành cho hai người bạn ấy. Còn Mưa? Đó là người bạn đặc biệt nhất và cũng là người bạn tôi hay trò chuyện nhất. Tôi đã tắm mình trong bao nhiêu cơn mưa không đếm nổi, không bao giờ cảm thấy chán mưa và luôn luôn yêu quý cậu ấy.

    Và rồi, bên cạnh những người bạn khác thường ấy, tôi cũng thắc mắc là mình có những người bạn bình thường không? Những người bạn biến mình trở thành người giống như mọi người ấy?

    Tôi e là không. Hay nói một cách nào khác, tôi không có bạn bè như mọi người hay định nghĩa về từ đó. Không có bạn, thậm chí bè cũng không.

    Suốt một thời gian dài, khi tôi buồn, tôi đau đớn, thậm chí ngay cả khi tôi vui, có hứng, thì cũng không có người bạn nào bên tôi cả. Sách vở, nước ngọt, âm nhạc, tranh ảnh, và cả những thành phố nữa, đều có thể là bạn của tôi. Nhưng con người thì không. Tôi bị chối bỏ bởi hầu hết con người, kể cả ba mẹ tôi, hay bạn bè tôi.

    Tôi nhớ hồi còn nhỏ, tôi có thích một cậu bạn tên Tuấn Anh, thích lắm, lặn lội đi bộ cả từ nhà tôi ở Cao Đạt sang nhà cậu ấy ở Ký Con để chơi với cậu ấy (khi ấy là rất xa mà còn nhỏ chỉ đi bộ à). Chơi với nhau đến năm lớp 3, chỉ vì tôi hay bị thằng Hữu Trang nó đánh và nói xấu, mà cậu ấy không chơi với tôi nữa. Rồi năm lớp 7, Tuấn Anh lại được chuyển vào lớp tôi. Tôi hay sờ mó, xoa lưng cậu ấy, rồi có lần hôn cả lên má. Cậu ấy bảo tôi dê xồm, méc mẹ và thầy, thế là lại xa nhau. Sau này cậu ấy đi du học về, hai đứa nói chuyện rất hợp, nhưng do công việc nhiều và cậu ấy ở chính là ở Hà Nội, thế là tình bạn cũng chẳng đến đâu. Chúng tôi gần như không có thời gian bên cạnh nhau, nên bè cũng không thể chứ đừng nói bạn. Tuy chúng tôi vẫn nói hai đứa là bạn thân từ hồi tiểu học, nhưng nếu theo nghĩa bạn bè thì nghiêm túc phải nói là không.

    Năm tôi lớp 3, có chơi với một người bạn gần nhà tôi tên Huy. Hai đứa chơi thân với nhau lắm, hay trò chuyện và đi chơi điện tử chung. Tính Huy ẻo lả, giống con gái lắm nên gia đình Huy rất sợ Huy bị pê-đê. Đến năm lớp 7, thấy tôi hay đi chơi với Huy, lại hay sờ soạng vác vai, thế là họ cấm hẳn, không cho chơi với tôi nữa. Tình bạn kết thúc.

    Phải nói là tất cả những chuyện này, đều do tôi có tật xấu. Tật xấu này tôi có nói trong chương XVIII, tôi có khuynh hướng tính dục khá mạnh với những bạn bè thân của mình, nếu nói đúng ra chắc phải xếp vào dạng quấy rối tình dục. Với các bạn nam, thì tôi hay sờ soạng và ôm ấp, không có nhiều ý đồ lắm nhưng cũng có thể coi là xấu.

    Cũng trong năm lớp 7, tôi kết thân với Tường Vi. Như đã nói ở trên, xu hướng tính dục xấu của tôi khiến tôi và cô ấy quan hệ vào mùa hè năm lớp 8. Sau đó chúng tôi chơi thân đến mãi năm 24 tuổi, Vi mất vì bệnh tim. Mà nói là thân, cũng là do hai đứa yêu quý nhau rất nhiều, chứ nói về thật sự đi chơi chung với nhau thì không. Chúng tôi học khác trường khác lớp từ những năm cấp 3 mà nhà thì xa nhau. Thường thì 2 đến 3 tuần chúng tôi mới gặp nhau một lần và đi chơi chung, hầu hết là do Vi qua rước tôi.

    Năm lớp 11 thì tôi kết thân với Mạnh Hải, một người bạn học chung cấp III. Hải tốt với tôi nhưng tính tình nó cũng khác thường, và ít suy nghĩ nhiều dù bản chất rất thông minh. Đến năm II đại học, khi gặp sự cố trong kinh doanh, thì mẹ nó lại đổ hết tội lỗi lên tôi và cấm nó chơi với tôi. Tình bạn chúng tôi chấm dứt ngay từ khi đó, dù tôi yêu quý nó đến thế nào. Sau đó Hải đi du học Mỹ về và không hiểu tại sao, trạng thái thần kinh của Hải không tốt lắm. Chúng tôi vẫn lâu lâu ngồi nói chuyện với nhau, nhưng tinh thần và sức khỏe của Hải đều không ổn định, mọi ký ức của cậu ấy đều dừng lại ở năm 18 tuổi. Cậu ấy không nhớ nhiều việc và cũng không ý thức mình đã trưởng thành và già đi. Tôi và cậu ấy không còn chia sẽ được gì với nhau trừ tình cảm của tôi dành cho cậu ấy. Sau đó vì một sơ suất, tôi kể hiện trạng của cậu ấy cho người ngoài biết, mẹ cậu ấy giận và cấm hẳn tôi thăm cậu ấy.

    Tôi chia tay Chí Vỹ, một người bạn thân khác và cũng tốt với tôi vì nó chơi trò đổi người yêu với Tường Vi. Ba thằng bạn làm chung Vietecom ngày xưa, tôi cũng không còn chơi nữa, vì đã cài bẫy đánh tôi một trận tại Vũng Tàu. Tụi nó sau này có xin lỗi tôi, có đôi lần mời đi café, tài trợ cho ZAG Village, tôi cũng nhận tài trợ nhưng không còn thiết tha gì về bạn bè với các bạn ấy.

    Có ba người bạn hồi cấp 3 tôi cũng chơi khá thân là Quốc Hùng và Quốc Lâm, Toàn Thắng. Hùng là người Hoa, ngày xưa hay qua nhà tôi chở tôi đi chơi, đi dạo, đi uống café. Thắng thì hay chở tôi đi học từ trường về nhà. Lâm thì hay nói chuyện bậy bạ cho tôi nghe giải trí. Sang đại học thì mỗi đứa đi mỗi đường, lý do được Hùng nói rất thành thật: do tôi không biết nhậu, không uống được nên gặp nhau cũng đếch biết làm gì, chia tay sớm cho bớt đau khổ.

    Cũng vì lý do không biết nhậu này, mà suốt mấy chục năm đi làm, khởi nghiệp này nọ, tôi cũng không kết bạn được với ai. Tôi không tham gia các cuộc rượu, cũng không thích đi café tám chuyện vì đa phần thấy những cuộc chuyện ấy, người ta nói xấu những người vắng mặt và những chuyện không phải của mình nhiều quá. Tôi chỉ đi café khi có công việc cần bàn bạc hay những vấn đề cần thảo luận. Đó gần như là nguyên tắc bất di bất dịch của tôi. Từ đó mà tôi chẳng thân thích gì với ai trong công việc hay cuộc sống. Tất cả chỉ có công việc và công chuyện.

    Ngày còn đi viết báo, tôi chỉ vào tòa soạn khi lãnh nhuận bút, hay họp giao ban, hay được giao nhiệm vụ. Tôi yêu quý nhiều người trong tòa soạn, hay mua quà cáp gửi tặng, nhưng sau này mới biết họ ai cũng ghét tôi, hay nói xấu sau lưng, người duy nhất yêu quý tôi trong tòa soạn chỉ có mỗi sếp tôi, coi tôi như học trò ruột. Khi đó tôi rất muốn có bạn bè làm báo, nên cũng cố gắng, nhưng dường như giao tiếp tôi quá kém, nên cũng không thể nào.

    Có hai trường hợp trùng nhau một cách ngẫu nhiên. Có hai thằng bạn, một tên Thông và một tên Lịch. Thông học chung với tôi những năm cấp 3 còn Lịch thì những năm cấp 2. Hai đứa đều rất thông minh và là người tốt bụng, lương thiện nên tôi rất thích. Tôi chơi khá thân với cả hai, tôn trọng cả hai và thường có xu hướng giúp đỡ, đãi tụi nó ăn uống hay chở tụi nó đi chơi, đi dạo này nọ. Cũng có lúc, tôi đã nghĩ hai đứa nó là bạn thân của tôi nhưng hóa ra, đó chỉ là ảo tưởng của tôi về tình bạn. Cả hai đứa đều vì gái mà bỏ tôi. Bỏ ở đây có nghĩa là không chơi, không nói chuyện và từ nhau luôn. Lịch tính nó lười biếng, lại mong muốn làm giàu, nên tôi giới thiệu nó cho con bé em kết nghĩa của tôi, nhà rất giàu để thỏa lòng ước mơ của nó. Nào ngờ con bé thích tôi, cảm thấy là tôi xúc phạm đến tình cảm của nó, nên ra điều kiện với Lịch là nếu nghỉ chơi với tôi thì mới đồng ý làm bạn gái. Lịch đồng ý ngay, dù khi đó chúng tôi đã là bạn hơn 10 năm. Con bé chơi với thằng Lịch một thời gian rồi cũng chia tay. Sau này con bé chơi lại với tôi, còn Lịch thì không. Thông thì còn li kỳ hơn. Tòa soạn báo tôi làm có con bé sửa lỗi mo-rat nhìn hay hay, tôi có rủ rê con bé đi chơi và qua đêm, khi đó tôi chỉ nghĩ trai gái độc thân thích nhau thì rủ rê chứ có gì sai trái đâu. Mà tôi cũng nói thẳng là rủ quan hệ tình dục chứ không có yêu đương gì đâu. Nào ngờ hóa ra Thông lại thích con bé đó, con bé nó méc thằng Thông là tôi rủ rê tình dục, thế là nó cho rằng tôi có vấn đề đạo đức, nghỉ chơi tôi luôn. Cả hai đứa chơi với tôi đều hơn 10 năm, không hiểu một chút gì về tính cách và suy nghĩ của tôi, nên cũng khó có thể coi là bạn của tôi được.

    Gần với chữ bạn bè, theo nghĩa thông thường nhất là hai thằng anh em kết nghĩa của tôi: Phong và Triết. Ba đứa tôi quen nhau năm lớp sáu ở trường Hồng Bàng rồi gắn kết đến tận bây giờ. Gọi là gắn kết nhưng do năm lớp 8, chúng tôi cắt máu ăn thề, kết nghĩa anh em, nên cứ phải gắn ở đó. Chứ hồi còn nhỏ thì chơi với nhau cũng hợp tính, về sau này thì lớn lên, trở nên khác nhau quá.

    Phong từ trước đến giờ vẫn là đứa hay im lặng và có nhiều suy nghĩ không thích chia sẽ ra ngoài. Khi nào gọi rủ đi chơi cũng đi, nhưng không bao giờ chịu tâm sự hay mở lòng, kể cả khi xỉn. Đến khi tôi cần tâm sự, nó cũng ngồi im như khúc gỗ, không nói không rằng. Nói chung là không thể chia sẽ được gì nhiều với thằng này. Triết thì học rất giỏi, lại thuộc dạng có tài năng và tính toán, sau này tự mình xây dựng sự nghiệp rất giàu có. Nó luôn hỗ trợ tôi dưới mọi hình thức và mọi công việc của tôi đến nay, đều có tiền của nó trong đó giúp đỡ. Ngặt nỗi tính nó tự cao, hay mắng nhiếc rủa xả bạn bè. Chưa kể do công việc làm ăn bận rộn, tính nó cũng lạnh lùng dần, rất ít khi đi gặp gỡ anh em trừ dịp lễ tết.

    Ba đứa kết nghĩa anh em, chơi với nhau gần 30 năm, nhưng mỗi khi gặp đều có quá ít chuyện để nói. Cứ im im, rồi lầm bầm vài câu. Tôi và Phong đến 40 tuổi cũng chưa có vợ con, khi tôi bệnh, Phong nó còn ghé thăm ở bệnh viện một lần, còn Triết thì tiệt nhiên chỉ gọi qua Zalo.

    Ngay cả những ngày còn trẻ, khi đi uống café, chúng tôi đã phát hiện ra chúng tôi có nhiều cách biệt, khó mà thành bạn bè thân thiết được. Cho nên, chúng tôi vẫn dùng từ anh em khi nói về nhau, giúp đỡ nhau và không bỏ nhau khi hoạn nạn, chứ tình bạn thì cũng không nói được sẽ đến đâu.

    Bạn có biết tại sao tôi lại kể lể dài dòng về những người bạn của mình đến thế không?

    Tôi cứ nhớ hồi còn nhỏ, tôi đọc nhiều sách truyện xưa, kể về rất nhiều tình cảm bạn bè sâu sắc và đáng trân trọng. Tôi trở nên đặt rất nhiều hy vọng vào những người bạn của mình, luôn coi tình bạn là thứ quan trọng của cuộc đời mình. Tôi luôn mong mỏi một ngày kia, tôi sẽ có những người bạn thân, những tình bạn tuyệt vời, và nhờ những tình bạn đó, tôi sẽ không bao giờ cô đơn.

    Tôi luôn nghĩ, bạn bè là của quý trời ban. Chẳng dễ gì tìm được người có cùng suy nghĩ, sở thích với mình, hợp tính hợp cạ và nói chuyện được với mình.

    Nhưng thực tế cuộc đời này thật tàn nhẫn. Bất kể tôi có hết lòng với bạn bè đến đâu. Họ cũng rời bỏ tôi theo một cách nào đó. Chúng tôi có thể gặp nhau, vui vẻ trò chuyện và đi chơi chung trong một khoảng ngắn nào đó, nhưng rồi cũng chia xa. Cả những người còn đang bên cạnh tôi hiện tại, cũng không thể cùng chia sẽ với tôi cuộc sống nữa. Dù cùng sống chung trong một quốc gia, nói cùng một thứ tiếng, nhưng cũng từ và vì cuộc đời này, mà dù cố gắng đến mấy, chúng tôi cũng không thể hiểu nhau được. Và không hiểu, thì làm sao chia sẽ được nữa, đâu còn là thứ tình bạn mà tôi vẫn luôn muốn có được. Chúng tôi hiếm hoi lắm mới có được một buổi ăn, trò chuyện phiếm chứ cũng không dám nói chuyện riêng tư tình cảm của nhau như hồi còn trẻ.

    Một người bạn của tôi, nói rằng tình bạn chỉ dùng cho tuổi trẻ thôi. Khi lớn lên, chia sẽ với mình chỉ có bạn đời và công việc, và gia đình. Còn gặp lại nhau, có thể ngồi chung một mâm cơm, một bàn nhậu là quý lắm rồi, đòi hỏi gì tình bạn nữa chứ. Nhận xét này tôi thấy không phải không có lý, nhiều bạn bè tôi sau khi lập gia đình cũng không còn gắn kết tình bạn nữa. Họ cũng gặp khó khăn trong việc chia sẽ tâm tư tình cảm, dễ lâm vào hoàn cảnh buồn rầu và chán nản. Thiếu thốn tình bạn, còn làm cho nhiều người bi quan vào cuộc sống, có cái nhìn thiên lệch và dễ dẫn đến nhiều chứng bệnh thần kinh, tâm lý.

    Nhưng khi nhìn sâu hơn, tôi vẫn thấy có những tình bạn rất đẹp trong cuộc sống xung quanh. Họ chơi chung với nhau, đôi khi lại tụ tập ăn nhậu rất vui, nhận con cái nhau làm con nuôi. Họ chia sẽ mọi thứ trong cuộc đời, mọi khoảng khắc và mọi thú vui trong cuộc sống cũng như những lúc khó khăn. Họ lớn lên, già đi cùng nhau. Hạnh phúc bên nhau trong mọi lúc.

    Nếu bạn có được những người bạn như vậy. Hãy cố gắng trân trọng họ và gìn giữ tình bạn đó. Bởi vì trong suốt 40 năm cuộc đời mình, dẫu cố gắng tìm kiếm đến đâu, tôi vẫn chưa tìm được một người bạn có thể thấu hiểu mình, hoặc có thể chấp nhận mình, hoặc là cả hai.

    Năm 2019, tôi nhập viện trong trạng thái rất nguy kịch. Khi đó ngoài một đứa học trò duy nhất bên cạnh chăm sóc tôi, đã không có bạn bè nào đến thăm. Anh em kết nghĩa thì có thằng Phong có ghé chích thuốc và dặn dò bác sỹ chăm sóc tôi.

    Khi đó, tôi thèm tình bạn lắm, mà có được đâu.

    ***

    Tuy rằng cuộc đời tôi suy cho cùng, không có bạn bè trừ hai thằng anh em kết nghĩa. Nhưng đổi lại, tôi cũng có thêm một loại tình cảm khá lạ lùng, mà tôi cũng trân quý nó vô cùng.

    Đó là tình cảm tôi dành cho những thần tượng của tôi.

    Những năm 2012, tôi hay nghe báo chí chửi mắng bọn trẻ con vì quá cuồng nhiệt với thần tượng Hàn Quốc, rằng điều đó là có hại, là sai trái này nọ. Tôi không những bỏ qua không chú ý những lời đó, mà còn thậm chí lên tiếng bên vực bọn nhỏ, cổ vũ cho tụi nó. Vì với tôi, cái tình cảm mà một đứa trẻ dành cho thần tượng của chúng, cũng là một dạng tình bạn. Và như tất cả các loại tình bạn, nó nâng đỡ tinh thần và trí tuệ của bọn trẻ, chứ không thể gây ra bất kỳ tác hại nào (trừ trường hợp bọn trẻ đi thần tượng tướng cướp).

    Còn về phía tôi, từ năm 14 tuổi đã biết mê thần tượng, và cũng tốn không biết bao nhiêu tiền và công sức cho thần tượng. Thần tượng đầu tiên của tôi là Hồ Chủ Tịch. Tôi năm đó mua toàn bộ sách báo thơ văn của bác Hồ cũng như các truyện, thơ, sách nói về Bác. Tôi cũng mua hình ảnh của bác dán đầy sổ tay và tập. Khi đó tôi hay nghe hai câu: Sống và làm việc theo lối sống của Hồ Chủ tịch và câu Bác Hồ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, và lấy hai câu đó làm chuẩn mực cho đời sống của mình. Phải sống đơn sơ, giản dị, nhưng đồng thời phải biết mơ lớn, mơ xa, biết yêu quê hương đất nước. Đó chỉ là một trong những số ít những ảnh hưởng của Bác lên tôi, còn những ảnh hưởng sâu sắc đến lối suy nghĩ và tác phong sống của tôi thì nhiều không kể xiết.

    Về sau này, ở tuổi mới lớn, dĩ nhiên tôi cũng có những thần tượng ca nhạc của mình như anh Lam Trường, chị Mỹ Linh, các anh trong nhóm AC&M, chị Hồ Quỳnh Hương, anh Tuấn Ngọc, chị Khánh Hà…sau này có cả bạn Hồ Ngọc Hà cũng là một thần tượng vì cả âm nhạc và tính cách của bạn.

    Bên cạnh đó, sau này đọc nhiều, tôi cũng thích các nhà văn của Việt Nam như Nguyễn Khải, Nguyễn Huy Thiệp, Bùi Ngọc Tấn, Ma Văn Kháng, Nguyễn Minh Châu…

    Nói cho cùng, tình cảm của một người dành cho một người mà mình mến mộ, vô cùng quan trọng đối với việc phát triển tính cách của người đó. Theo tôi quan sát thì nó không phải dạng thần tượng của mình làm gì, mình sẽ làm theo, mà việc có một thần tượng sẽ giúp bạn vững chãi về mặt tinh thần hơn, có tính cách mạnh mẽ hơn và cuộc sống có nhiều niềm vui hơn. Nếu bạn có những khoảnh khắc được gần gũi thần tượng của mình, theo một cách nào đó, đời bạn cũng sẽ có những niềm vui và kỷ niệm, giúp bạn sống tốt hơn. Như tôi chả hạn, năm 2003, khi Trương Quốc Vinh qua đời, tôi dĩ nhiên không thể nào có mặt trong đám tang của anh được và cũng chưa lần nào được gặp anh bằng da bằng thịt. Đến năm 2010, tôi đến Thượng Hải và ghé quán nước mà ngày xưa, anh hay ngồi. Người ta giữ nguyên cái băng ghế của anh ngồi. Chỉ cần giao tiếp gián tiếp thông qua một cảnh vật, mà tôi đã thấy vô cùng hạnh phúc và càng thêm yêu quý thành phố Thượng Hải.

    Tôi cũng học được rất nhiều điều hay từ những thần tượng của mình. Phần lớn chắc do tôi có nhiều cái duyên. Năm tôi lớp 12, tôi qua nhà thầy Trần Văn Khê xin thầy cho phép, buổi nào thầy nói về cổ nhạc thì cho tôi hầu. Tôi sẵn sàng giúp và nghe lời thầy dạy. Thế là từ năm đó, tôi hay ghé nhà thầy giúp việc lặt vặt cho thầy. Năm tôi làm ZAG, tôi muốn các bạn thành viên của tôi cũng được nghe thầy giảng bài, nên bàn với thầy là làm một buổi nói chuyện cho các bạn ấy. Thầy hỏi ngay: con định trả thầy bao nhiêu tiền? Tôi giựt mình nói ngay: con làm gì có tiền mà trả thầy ơi. Bọn thành viên của con cũng toàn sinh viên nghèo thôi, không có tiền trả đâu. Thầy mắng tôi ngay: thế tại sao thầy phải nói chuyện về nhạc cho các bạn ấy nghe? Nếu các bạn ấy có tâm, có đam mê thì các bạn ấy đã đến đây, đã mua sách, mua đĩa của thầy. Nếu các bạn muốn nghe qua cho biết, để học thêm kiến thức thì mấy bạn ấy phải bỏ tiền, thì thầy mới nói chứ con. Thầy đâu phải nhà từ thiện, tại sao biết bao trường đại học, bao tổ chức lớn mời thầy nói chuyện, trả thầy bao nhiêu tiền mà thầy lại phải nói chuyện miễn phí cho tụi con? Năm đó thầy đã 92 tuổi, nhưng vẫn rất tỉnh táo, lời dạy rất nghiêm khắc. Thầy dạy là tôi muốn làm gì, tốt hay xấu cũng phải suy nghĩ cẩn thận và chu đáo. Mình có thể nghĩ tốt cho người ta, nhưng chắc gì người ta đã nghĩ tốt cho mình. Mình tự hại mình là một lẽ, mà còn có thể hại cả người ta, dù không cố ý. Vậy nên, làm chuyện thiện cũng phải nghĩ kỹ, nghĩ sâu.

    Tôi có rất nhiều thần tượng, kể ra cũng buồn cười khi người ta thông thường chỉ có một vài. Thần tượng tôi nếu kể đủ ra chắc cũng cả trăm người, bao gồm đủ mọi lĩnh vực, từ âm nhạc, văn chương, hội họa, khoa học… tôi cứ nghĩ, mình yêu quý một người, thì mình lại thêm một chút vui, một chút yêu đời, học được thêm vài bài học, thì tại sao lại không yêu quý cả trăm người.

    Mà không nhất thiết phải quá giàu có, có tài hay có danh thì tôi mới thần tượng. Facebook của tôi, chủ yếu là dùng để follow các idol (thần tượng nói theo cách bọn trẻ) của tôi, có khi họ chỉ là một cô gái hồn nhiên xinh đẹp, hay một anh chàng hay đi làm từ thiện, hay một cô bé hay livestream hát nhạc xưa…

    Tôi vẫn nghĩ, tất cả những người tốt, hoặc những người làm việc tốt, xứng đáng được yêu mến và trân quý. Và khi bạn quý mến những người đó, xem họ như bạn mình, thì dù có thể họ không biết đến bạn, thì bạn vẫn được hưởng những điều tốt lành từ họ, từ tình bạn của bạn đối với họ.

    Bộ não của chúng ta, khác với facebook chỉ có thể có 5000 bạn, vốn có thể ghi nhớ rất nhiều người, và cũng có thể quý mến rất nhiều người. Tại sao chúng ta lại giới hạn số người mà chúng ta có thể quý mến?

    Càng có nhiều thần tượng, càng yêu quý và trân trọng nhiều người, chẳng phải cuộc sống của bạn sẽ càng đẹp và vui vẻ hơn sao?

    ***

    Tình bạn, như đã nói, trong tôi có đến ngàn khuôn mặt và cả ngàn cái tên khác nhau. Có những gương mặt vui, có những khuôn mặt lướt qua vội vã, cũng có những gương mặt đau khổ.

    Quay về những năm cấp 2, tôi hay tự hỏi chính mình là: tại sao mọi người lại khó làm bạn với nhau, khó chia sẽ với nhau đến thế? Chẳng phải có bạn bè rồi cuộc sống sẽ tốt hơn sao? Tại sao người ta không thể kết bạn thật nhiều và cố gắng trân trọng những tình bạn mà mình có được?

    Tại sao người ta lại chối bỏ và không trân trọng đúng mức, những thứ đã tồn tại hiển nhiên, trước cả tình yêu và tình vợ chồng, trong suốt lịch sử nhân loại. Họ có biết rằng tình bạn, thật sự mang ý nghĩa còn cao cả và thiêng liêng hơn tình yêu.

    Và mọi người đều biết, có một người bạn hiểu mình, trân trọng mình, quan trọng hơn một cái điện thoại, hay một căn nhà chứ?

    Những ngày tôi nằm viện, tôi buồn lắm, khi không có bạn bè nào ghé thăm cả. Phong ghé tôi thấy tôi buồn nó cũng an ủi. Nó bảo cố gắng lập gia đình đi chứ còn chờ đợi bạn bè thăm nom gì. Ai cũng có chuyện phải lo.

    Nhưng rồi tôi lại nhớ lại những đám tang mà tôi đã từng tham dự. Người xưa tình bạn họ rất quý, luôn sống chết có nhau. Rồi tôi lại nhớ chuyện Bá Nha – Tử kỳ trong tích xưa, rằng ở đâu đó trong cuộc sống, sẽ có một người hiểu được tiếng đàn, hay tiếng lòng của mình.

    Cho nên tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm và chờ đợi, cho đến khi nào tìm được người bạn của cuộc đời mình thì thôi. Có thể người ấy sẽ đến muộn. Nhưng tôi tin chắc rằng người ấy sẽ đến.

    Ngoài ra, có một gương mặt của tình bạn, mà nó đem cho tôi muôn vàn đau khổ và rắc rối đó là những đứa học trò của tôi. Nhưng đó lại là một chương riêng của quyển sách này. Sự thật thì nó rất đau.

    Nó cũng giống như bạn có hàng ngàn khuôn mặt, thì nửa trong số đó sẽ là những gương mặt nhăn nhó.
     
  2. The_Angel

    The_Angel Lão Làng GameVN Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    19/5/03
    Bài viết:
    19,675
    Nơi ở:
    HVĐ
  3. Trungnguyeneco

    Trungnguyeneco Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    16/8/08
    Bài viết:
    170
    Chương XX – Những Người Bạn Trẻ
    Phần 1: Những người đầu tiên
    Có một thứ khá kỳ là trong cuộc đời của tôi. Hầu hết bạn bè tôi đều không có do họ không làm trong nghề giáo dục. Ngay cả những người bạn trong nghề giáo, thì mối quan hệ của họ cũng không giống mối quan hệ của tôi. Đó là tình cảm của tôi với những đứa học trò của mình, những người mà tôi nghĩ, đã đóng vai trò của những người bạn của tôi, do tôi không có bạn bè.
    Và cho đến thời điểm tôi viết chương này, tháng 7/2011, tôi nghĩ mình cũng không nên dùng từ học trò để gọi những người bạn đó nữa. Có thể là do tôi không xứng đáng, hoặc có thể do tôi làm sai với tư cách một người thầy. Nhưng tôi nghĩ, từ nay, tôi sẽ chỉ làm bạn, mà không còn học trò nữa. Một phần cũng vì tôi muốn hai người mà tôi yêu quý nhất, sẽ mãi mãi là hai đứa học trò cuối cùng của tôi.
    Tôi có một vài thời gian đứng trên bục giảng đường và cả bục giảng của bậc phổ thông trung học, đó là vào giai đoạn 2016-2018. Ngoài ra ở ZAG Village, tôi cũng đứng và chịu trách nhiệm vai trò giảng viên chính trong các môn lịch sử, triết học và kinh doanh. Cho nên tôi có những học sinh theo học những lớp học đó và con số, có lẽ đã lên đến vài ngàn. Nhưng chỉ có một số ít người trong số họ, tôi cho phép họ thân mật, đi theo mình, và chia sẽ cuộc sống cũng như suy nghĩ của tôi với họ. Đó là những người bạn trẻ của tôi (từ nay tôi sẽ dùng từ Bạn Trẻ thay cho từ Học trò).
    Những người bạn trẻ này, cũng là một trong những gương mặt của Tình bạn. Và là những mặt đau đớn nhất.
    ***
    Lần đầu tiên tôi nhận học trò, như đã kể, là năm tôi lớp 9 dạy lớp học tình thương ở trường tiểu học Trần Bình Trọng. Năm đó chủ yếu tôi được phân công dạy toán lớp 3, cộng trừ nhân chia 2 chữ số, diện tích hình tròn, hình vuông…Trong lớp đó có 3 đứa nhóc nhìn khá thương, tôi kêu bọn nó về nhà tôi, và rồi trở nên thân thiết với bọn nó. Tôi bắt bọn nó gọi tôi bằng thầy. Và từ đó, mọi việc bắt đầu.
    Có vẻ như nguyên nhân của việc tôi nhận học trò là từ ba chuyện chính. Một là hồi nhỏ, do tôi đọc nhiều sách của Cựu học, nên hay bị ám ảnh bởi tình thầy trò ngày xưa, kiểu như muốn dạy cái gì thì phải bắt nhận thầy mới dạy, thầy dạy có trách nhiệm chỉ dạy và bảo ban học trò mình đường ngay lẽ phải. Thứ hai là do ám ảnh yếm thế của cá nhân tôi, tức là do hồi nhỏ bị bạn bè cùng lứa đánh đập và khinh rẻ quá nhiều, mà lớn lên tôi muốn được coi trọng, muốn được sự tôn trọng của người dưới mình, và trở thành một người thầy, là một cách để có được sự tôn trọng đó. Chuyện thứ ba là tình cảm cá nhân tôi dành cho cô Bông, cô giáo dạy tôi năm lớp 3, cô hay cho tôi ăn uống, an ủi tôi và chăm sóc tôi như một người mẹ.
    Bởi vì 3 lý do, có cả tốt lẫn xấu, mà tôi muốn trở thành một người thầy, hay một vị sư phụ giống trong phim kiếm hiệp.
    Năm đó, ngoài giờ dạy ở trường Trần Bình Trọng, tôi dẫn tụi nó về nhà dạy đọc sách, dạy kiến thức khoa học, dạy thơ văn này nọ. Nhưng rồi, cả ba đứa, vốn dĩ đều có gốc gác bụi đời, đầu óc học không vào. Tôi lại hay nóng nảy, chửi mắng nên dạo sau, tụi nó không thèm ghé học. Có con bé Na, tôi thấy cả nhà nó đều làm gái, nhà lại nghèo, ăn uống không đủ nên có khuyên răn dạy bảo và có cả cho tiền xài. Con bé rất ngoan, lại xinh xắn thông minh. Sau này bận rộn nên tôi không chú ý nữa. Một ngày kia đi ngang nhà nó thì thấy đám tang thì mới ghé vào xem mới biết nó cũng mất vì bệnh tim. Cả ba đứa học trò của tôi đều qua đời từ rất sớm, 2 thằng Ti và Cà Beo thì chết vì sida và shock ma túy. Có lẽ là ngay bước đầu tiên tôi đã thất bại.
    Năm lớp 11, tôi có gây gỗ nặng với cô giáo dạy văn. Tầm học kỳ II năm đó, tôi tăng tốc nên điểm Văn khá cao và cô giáo cũng có chú ý, hay khuyên bảo tôi này nọ. Tôi cứng đầu không nghe và cãi lời cô. Có lần tôi nói khá nặng thế này: thầy cô thì luôn miệng bảo yêu thương học trò, nhưng có bao giờ chịu chú ý, chịu tìm hiểu học trò mình nó đang suy nghĩ cái gì, cảm nhận cái gì đâu. Chính con cũng luôn muốn trở thành một người giáo viên đây, nhưng nhìn cô con cũng phải suy nghĩ lại về ước mơ của mình đây.
    Không ngờ vì lời nói nặng đó, cô bật khóc bỏ đi vào phòng giáo viên. Sau đó cô chủ nhiệm ra mắng tôi một trận và bắt vào phòng giám thị viết bảng kiểm điểm. Sau khi viết xong là tầm 5h chiều hơn, bạn bè đã về hết. Tôi khi đó vẫn còn ngông cuồng, vẫn nghĩ mình đúng, đã ở lại lớp học. Tôi ngồi trên ghế giáo viên, tay cầm cục phấn và tưởng tượng cảnh sau này mình sẽ thành giáo viên. Rồi tôi nghĩ đến những khó khăn mà mình sẽ gặp phải nếu trở thành giáo viên. Liệu mình sẽ yêu thương học trò mình chứ? Mình sẽ cố gắng tìm hiểu và rộng lượng với tụi nó, từ cái ghế trên cao này chứ.
    Hôm đó tự nhiên tôi khóc ngon lành. Tôi đã nghĩ: chắc thôi, không theo nghề giáo viên đâu. Làm không được đâu.
    Gia đình tôi và bạn bè tôi, hay châm chọc khi nghe tôi nói muốn thành nhà giáo. Tôi nói nhanh, nói vấp, tính tình ẩu tả, thiếu cẩn thận, sao mà thành giáo viên được chứ.
    Năm đó thi vào đại học, nguyện vọng 3 của tôi chính là trường Cao Đẳng Sư Phạm (nay đã thành trường Đại Học Sài Gòn). Do đậu nguyện vọng 2 nên thôi, không học Cao Đẳng nữa và cũng không theo ngành sư phạm nữa.
    Tuy nhiên, như đã nói, dù tiếng nói bên ngoài, thì cũng không thể át được tiếng nói bên trong. Dù có gặp nhiều khó khăn, nhiều năm sau đó, tôi vẫn trở thành một người thầy.
    ***
    Người bạn trẻ đầu tiên mà tôi chính thức nhận làm học trò, thật ra cũng không trẻ mấy. Năm 2002, anh ấy 42 tuổi và giờ đây, cũng đã 61 tuổi và đã về hưu.
    Vào lúc đó, tự nhiên không hiểu vì lý do gì, tôi phát hiện ra sự liên quan kỳ lạ giữa công nghệ thông tin và kinh doanh. Tôi nghĩ tương lai ngành kinh doanh sẽ thuộc về những người hiểu rõ công nghệ thông tin. Nên tôi đã đăng một bài trên TTVNOL mà nói rằng mình sẽ dạy những hiểu biết của mình về CNTT cho những ai muốn học khởi sự kinh doanh.
    Thật ra bạn có thể không tin vào điều này. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại tự tin như vậy và lại dám mở lớp dạy công nghệ thông tin khi tôi chỉ mới tròn 20 tuổi và thành thật, không biết gì mấy về CNTT ngoài sử dụng thông thạo Pascal và Microsoft Office. Nhưng khi đó đúng là tôi đã làm vậy thật. Và cũng có 3 người đăng ký tham gia khóa học thật. Trong số đó, có một người năm đó rất lớn tuổi, đến 42 tuổi và đang là quản lý một văn phòng của Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc VNPT. Anh ta nói rằng anh ta muốn mở một công ty kinh doanh thiết bị bưu chính viễn thông sau khi rời khỏi ngành, và anh ta muốn học vi tính. Lưu ý nhé, có một điểm khác biệt ở đây, tôi muốn dạy ứng dụng Công Nghệ Thông Tin, còn anh ấy chỉ muốn học vi tính.
    Ba người đó chỉ học được vài buổi, và có lẽ do tôi dạy quá kém, chỉ có anh Tuấn là ở lại học tiếp. Anh rất chịu khó ngồi nghe tôi nói nhảm và chia sẽ mọi thứ về tiềm năng của ngành CNTT và tôi chỉ dạy anh ta sử dụng đúng hai phần mềm là lập dự án bằng Mircosoft Project và quản lý tài chính bằng Microsoft Money 2002. Và sau đó, anh ấy được điều động ra Hà Nội để làm việc và từ đó, chúng tôi không gặp nhau nhiều nữa. Những ngày cuối cùng, anh mua tặng tôi áo sơ-mi và nhiều đồ ăn, anh ấy nói anh ấy học rất nhiều từ tôi và muốn gọi tôi một tiếng Thầy. Tôi có nói là: dù sao tôi cũng nhận quà từ anh ấy và ăn của anh ấy, cho nên tôi sẽ xem anh ấy như học trò đầu tiên của tôi. Anh ấy rất vui vì điều đó. Và từ đó, tôi bắt đầu đánh số cho những học trò ruột của mình, anh Tuấn là số 1. Và tôi cũng lập ra một nguyên tắc, bất kỳ ai muốn nhận tôi làm thầy phải mời tôi ăn một bữa.
    Đến giữa năm 2002, tôi có thêm 3 đứa học trò mới : Trí, Nhân và Vân Trường. Trí là một hacker trẻ và là một admin của một diễn đàn lớn. Nhân mới học đến lớp 7 thì nghỉ học, chỉ lo chơi bời, mê rock và thích lập trình máy tính. Trường thì là dân kiến trúc, thích học máy tính hơn học vẽ nhà cửa. Ba bạn trẻ này, ấn tượng đầu tiên của tôi với họ là họ rất giỏi, tài năng và thông minh. Trí còn đẹp trai nữa chứ, nó năm đó mới học lớp 11, nhà không khá giả gì, máy tính cũng không có để dùng mà chỉ ra ngoài Net để học hành và tìm hiểu về hack máy tính. Mẹ của Trí làm nghề vắt sổ rất vất vả và nó không có ba. Trong rất nhiều khoảng khắc, tôi không những coi Trí như học trò mình mà còn coi nó như em trai ruột của tôi, rất thương. Tôi hay tâm sự và dạy dỗ nó bằng mọi thứ mà tôi có thể có, trừ vi tính, vì tôi kém hơn nó ở khoản đó.
    Năm đó, nhìn thẳng thắng thì tụi nó coi tôi như ông anh lớn tuổi, thích dạy đời hơn là một người thầy. Nhưng tôi vẫn bắt tụi nó gọi là thầy, và lên nhà tôi tuần từ 2-3 buổi để nghe giảng. Chủ yếu những bữa giảng đó cũng chẳng ra gì, tôi chỉ nói về tầm nhìn của mình về Công Nghệ Thông Tin, triết học, lịch sử và những gì tôi đọc từ sách vở.
    Về sau, thấy bọn nó cần bổ sung thêm kiến thức về thiết kế web, tôi đã trả tiền cho Ngọc Quang, một coder web nổi tiếng khi đó để dạy cho nó, với số tiền là 8.000.000 một tháng. Tôi thật sự đã dành rất nhiều công sức và tiền của cho ba đứa nó.
    Đổi lại, tôi có được sự kính trọng và tình thương từ ba đứa nó, nhất là Trí. Nó rất thương tôi, luôn làm đúng theo những gì tôi nói, luôn an ủi tôi khi tôi buồn. Chúng tôi đi ăn chung rất nhiều lần, nói chuyện với nhau hàng đêm.
    Cuối năm 2003, tôi phá sản PhiHaiStyle lần 1 và khi đó, toàn bộ tinh thần đều suy sụp. Có lần Trí nó rủ tôi và bạn gái nó đi Vũng Tàu cho khuây khỏa. Nào ngờ ra đến bãi biển, thấy hai nó ôm nhau cười đùa hôn hít các kiểu tôi còn trầm cảm nặng hơn nữa. Tôi ghen tỵ với nó, với tuổi trẻ và cả tài năng của nó và cả tình yêu mà nó đang có nữa. Sau lần đó, tôi về nhà, chán nản và làm hồ sơ tự nguyện đi nghĩa vụ quân sự.
    Trí nó ngăn cản tôi hết mực, nó thậm chí khóc rất nhiều. Nó bảo là tại sao tôi lại tự hủy hoại cuộc đời mình bằng cách đó cơ chứ. Nó bảo thất bại rồi thì có thể tự làm lại sự nghiệp, tự tìm bạn gái mới, và kiểu gì tôi cũng còn nó, thằng Trường và thằng Nhân, tại sao lại bỏ đi.
    Năm đó tôi trả lời rất rành rọt: “Có thể do cả anh và em đều quá kém cỏi, đều không đáp ứng được ước mơ của cuộc đời anh, nên anh phải thử đi tìm một lối rẽ khác thôi”
    Ngày cuối cùng tôi còn ở Sài Gòn, Trí nó khóc rất nhiều. Nó nói nó coi tôi như anh trai, như người thân của nó. Tại sao em thương anh đến thế mà anh lại bỏ em đi? Đó là câu cuối cùng mà nó nói với tôi.
    Nó đâu biết rằng, trong suốt đời mình, tôi vẫn nhớ đến khoảng khắc đó, và tôi hạnh phúc cũng như luôn tự hào về nó.
    Hơn 18 năm đã trôi qua từ những năm đó. Ba người bạn trẻ đó giờ đều đã thành đạt. Trường nhà giàu, nên chẳng mấy chốc trở thành giám đốc một công ty kiến trúc lớn. Trí qua Mỹ, lập công ty phần mềm và giàu có nhanh chóng. Nhân thì mở công ty phần mềm ở Việt Nam, tuy không quá to nhưng cũng thuộc hàng giàu có, dư giả. Ba đứa nhỏ ngày nào vẫn yêu quý tôi như cũ, và vẫn là điều tự hào mà tôi luôn mỉm cười mỗi giấu khi nghĩ đến. Trí vẫn thường hỏi ý tôi mỗi khi quyết định điều quan trọng.
    Nhưng Trí không phải là người bạn trẻ giỏi nhất của tôi và cũng không phải là người bạn trẻ thương tôi nhất. Người đó đến với tôi ngay sau Minh Trí.
    Năm 2002, cuộc thi học sinh giỏi Tin học toàn quốc diễn ra với sự tài trợ của VNPT diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Trí cũng có đăng ký đi thi và nó tự tin là nó sẽ được giải nhất. Hôm đó tôi chở nó đi thi từ sáng sớm tại điểm thi là trường PTTH Trần Đại Nghĩa. Tôi cũng gặp thầy Trung, giáo viên Toán tin của trường cấp 3 là trường Lê Quý Đôn. Thầy hỏi tôi đi đâu đấy, tôi bảo là tôi dẫn học trò đi thi. Thầy bảo thế giờ mày cũng làm thầy rồi à, oách thế. Tôi chỉ cười. Tôi hỏi năm nay đội tuyển trường mình thế nào thầy, thầy nói giỏi lắm, chắc chắn giải Nhất. Tôi lúc đó thấy buồn cười lắm, vì nói như thầy thì Trường Lê Hồng Phong ở đâu? Tuyển Toán Tin của Lê Hồng Phong và Phổ thông năng khiếu luôn đứng nhất rất nhiều năm liền. Chưa kể khi đó tôi khi đó rất tự tin vào Minh Trí, nó rất giỏi, gần như trình độ hơn hẳn nhiều đứa học đại học.
    Năm đó thí sinh sẽ thi trên máy tính và kết quả sẽ được công bố sau khi ban giám khảo kiểm tra kết quả còn bài thi dưới dạng trắc nghiệm sẽ do máy tính chấm. Sau khi Trí ra khỏi phòng thi, tôi hỏi nó thi thế nào, ổn không. Nó bảo khó lắm, nhiều câu nó không giải được nhưng không sao đâu, nó cầm hạng nhất là cái chắc, vì nó hack vào máy chủ rồi và sửa lại kết quả rồi. Nó còn bảo tôi, hạng nhì sẽ là một đứa học trường Lê Quý Đôn, thằng đó giải đúng hết nhưng Trí nó sửa lại chỉ còn 9 điểm thôi. Tôi khi đó thầm cười, hóa ra Ban tổ chức chỉ đến trình này, bảo mật không được máy chủ thì tổ chức thi làm gì.
    Nào ngờ khi công bố kết quả thì Trí nó hạng chót, tôi vô cùng bất ngờ. Tôi hỏi nó là nó có chắc là nó hack thành công vào máy chủ và thay đổi kết quả rồi không. Nó bảo nó chắc chắn, không thể nào sai sót được. Tôi liền lập tức đề nghị cho gặp Ban giám khảo. Tôi khiếu kiện kết quả đã bị thay đổi và không còn trung thực nữa. Tôi nói rằng nếu không tin, có thể kiểm tra lại Log máy chủ và sẽ nhận ra kết quả ít nhất đã bị thay đổi 2 lần. Tôi không nói là Trí đã hack máy chủ, mà chỉ nói là bài thi của Trí đã bị thay đổi kết quả. Sau khi kiểm chứng, hội đồng thi đã xác nhận là máy chủ bị hack và thay đổi kết quả. Do Trí có công phát hiện vụ này, và để chữa rối, Ban giám khảo quyết định thêm một giải đặc biệt cho Trí vì không thể thay đổi kết quả đã công bố.
    Khi này tôi đã đoán được người thay đổi kết quả. Tôi hỏi thầy Trung là đứa nào trường mình vừa được giải Nhất vừa rồi đấy? Thầy Trung ngay lập tức giới thiệu với tôi một thằng nhóc, đeo mắt kính dày cộm, rất thông minh. Nó tên Huy và ngay lập tức, tôi hỏi nó: em hack vào máy chủ cuộc thi à? Nó bảo sao anh biết. Tôi bảo học trò tôi là Minh Trí cũng hack máy chủ trước nó, và tôi tin là nó là người đã thay đổi kết quả ngược lại. Nó bảo, nó ghét cái trò đi thi cử mà gian lận lắm nên chỉ trả kết quả về như cũ, riêng Trí nó cho hạng chót luôn vì đã bày trò. Thi thố là phải ngay thẳng.
    Mấy tuần sau đó, tôi đã cố gắng làm quen với thằng nhóc này. Nó tên Huy và là học sinh giỏi của trường tôi. Nó có hoàn cảnh rất đặc biệt. Nhà nó là gia đình có truyền thống học hành, toàn giáo sư tiến sỹ và vì thế, nó được kềm cặp rất kỹ từ nhỏ, không được tự do và cũng không có bạn bè thân thiết gì. Và lạ lùng nhất là do nhà nó toàn người giỏi, ba mẹ nó rất lo con mình đi thi học sinh giỏi bị rớt, xấu mặt nên cấm hẳn nó tham gia các cuộc thi học sinh giỏi. Cuộc thi lần này nó được đi thi là do nó hứa chắc chắn sẽ được giải nhất, bất quá nó sẽ hack máy chủ nên ba mẹ nó mới cho nó đi thi. Và đó là lý do nó check lại máy chủ cuộc thi trước khi rời phòng thi và phát hiện Minh Trí đã đổi kết quả. Nó đổi lại và cho Trí hạng chót.
    Hai tuần liền tôi thuyết phục nó theo tôi học nhưng nó vẫn không đồng ý. Nó bảo cho đến khi tôi chứng minh được khả năng của tôi, thì nó sẽ không theo tôi học. Tôi quyết định dùng sở trường của tôi để đấu nó với nó. Toán học. Hai người sẽ cầm theo một đề bài Toán cấp 3 đến quán café và người này sẽ giải đề của người kia. Nếu nó thua nó phải nhận tôi làm thầy. Rất công bằng và sòng phẳng. Huy nó đồng ý và hẹn tôi chiều thứ bảy.
    Trận đó tôi thua nó một trận tâm phục khẩu phục. Tôi chỉ được điểm 3/10 khi giải bài của nó, còn nó được 10/10 bài thi của tôi. Nhưng nó nói : tôi giỏi đó, giờ muốn dạy nó cái gì đây? Tôi nói nó : anh dạy em cách nhìn cuộc đời này. Năm đó Huy mới lớp 10, thua Trí 1 tuổi.
    Và như thế, nó trở thành bạn trẻ của tôi. Suốt chừng ấy năm, nó là đứa thương tôi nhất và cũng là người bạn giỏi nhất của tôi.
    Sau Huy được đánh số 5, là Uyên được đánh số 6, Ngọc Thịnh đánh số 7 và Quang Minh đánh số 8. Uyên là bạn gái của Minh Trí, rất xinh đẹp và thông minh. Thời còn yêu nhau với Trí, Uyên cứ xin tôi dạy nó nhưng tôi không chịu vì còn kẹt thằng Trí và khi đó hai đưa đang yêu nhau. Uyên kiên trì năn nỉ tôi dữ lắm tôi mới chịu. Sau này hai đứa chia tay, Uyên vẫn theo tôi học cho đến khi đi Canada du học. Thịnh học Lê Hồng Phong và quen tôi qua anh họ của Thịnh làm giám đốc một công ty quảng cáo. Thịnh phải nói là giàu nhất trong đám học trò của tôi, bố của thịnh là một trong những doanh nhân lớn nhất của Việt nam. Nhưng nổi bật nhất ở Thịnh là nó rất đẹp, cao ráo và nhan sắc tầm cỡ hoa hậu, rất thông minh và sâu sắc. Minh thì đẹp trai và rất giỏi toán, là học sinh của phổ thông năng khiếu.
    Mấy người bạn trẻ này theo tôi sau khi tôi nhận Trí, Trường và Nhân một năm tức là vào năm 2003. Các bạn mở cho tôi một thời kỳ mới. Thời kỳ mà tôi tiếp xúc được với những người trẻ giỏi nhất và tài năng nhất Việt Nam. Điều này tác động không nhỏ đến con đường giáo dục của tôi sau này.
    Vậy theo bạn tôi dạy được gì cho mấy đứa học trò thế hệ thứ hai này? Thành thật mà nói, dù rất nhục nhã, khi đó tôi gọi bọn nó là học trò, bắt phải nhận là thầy, nhưng tôi đếch dạy được gì cho bọn nó cả, ngoài “dạy đời”. Bọn nó đều giỏi hơn tôi quá nhiều.
    Đầu tiên là thằng Huy. Nó giỏi hơn tôi nhiều mặt và giỏi hơn một cách tuyệt đối. Về Toán, về Tin Học, về Kinh doanh, hay về suy nghĩ lịch sử, triết học, nó đều giỏi hơn tôi. Nó giỏi đến mức những buổi tôi dạy học trên sân thượng cho tụi nó, tôi nói thẳng luôn là Huy không tham dự cũng được. Để so sánh thì nếu như Trí thuộc dạng thông minh lanh lợi, biết xoay xở và học nhanh thì Huy thuộc dạng giỏi tuyệt đối, học hành vững chắc và cơ bản rất vững. Như hồi tôi kêu tụi nó hack vào các web sex cho tôi, nếu như Trí dùng lỗi tràn cơ sở dữ liệu và social hack (hack emal) rất dễ bị phát hiện và cũng sẽ để lại hậu quả cho người bị hack, thì Huy dùng việc gửi các gói dữ liệu nặc danh, hack thẳng vào máy chủ, từ đó nhẹ nhàng lấy thông tin xong rồi rút lui, không ai nhận ra thông tin đã bị lấy. Còn nếu so với Minh, dù Minh rất giỏi Toán, nhưng cũng chỉ giỏi tầm 9 điểm hoặc 9.5 điểm thì Huy luôn 10 điểm, và lần nào cũng 10 điểm, dù đề bài là gì và dù cuộc thi nào.
    Sau này, nhờ tôi năn nỉ mà bố mẹ Huy cho Huy đi thi các cuộc thi học sinh giỏi. Huy giành tất cả các giải nhất ở bộ môn Toán, Lý và Toán Tin. Tất cả đều ở mức điểm tuyệt đối. Minh cùng tuổi Huy và chỉ thi Toán, nó chỉ được giải nhì.
    Thịnh là một trường hợp khác. Nhà nó quá giàu, giàu đến mức gần như nó có thể chạm đến bất kỳ điều gì nó muốn. Dù nó học vẫn thuộc hàng giỏi nhưng nó hầu như không cần sử dụng đến vụ học giỏi của nó. Nó hay nói thẳng với tôi là nó theo tôi học phải để học mấy cái kinh doanh của tôi, mà là để chơi cho vui thôi vì nó chán đám bạn cùng lớp, nếu nó muốn học kinh doanh, nó sẽ học ba nó. Nó hay chở tôi đi ăn nhà hàng, đi đánh golf cùng với nó, đi với bọn bạn nhà giàu của nó đi café hay đi nghe nhạc. Có đôi khi tôi thấy mình chỉ là trò giải trí của nó, nhưng cũng có đôi khi tôi thấy nó lắng nghe tôi chăm chú và có chịu ảnh hưởng của tôi trong tính cách. Đó chỉ là đôi khi, còn ngoài ra, do khoảng cách giàu nghèo quá chênh lệch, tiếng nói của tôi cũng không có nhiều trọng lượng với nó. Tuy nhiên, giữa tôi và nó cũng xảy ra sự cố. Trong một lần đi du lịch, do ham muốn không thể kiềm chế, tôi đã quan hệ với nó. Một phần do nó quá đẹp và quyến rũ, phần còn lại là do tính xấu của tôi đã để chuyện đó xảy ra. Sau đó nó còn diễn ra vài lần nữa, tôi nghĩ do sự nhầm lẫn về tình cảm của cả hai. Giữa chúng tôi có cả sự quý mến tài năng lẫn nhau và sự hiểu nhau do đi chơi với nhau quá nhiều. Đó thật là một sai lầm lớn. Nó còn tiếp diễn thói quen xấu sau này.
    Không quyến rũ như Thịnh, nhưng Uyên nó có khuôn mặt tròn trĩnh bầu bĩnh dễ thương. Nó rất tinh tế và sâu sắc. Ngày còn đi với Trí, nó hay chăm chú nhìn cách tôi dạy thằng Trí và luôn nói rằng anh Hải nói đúng, và nói hay quá. Nó hay tâm sự với tôi rằng Trí rất trẻ con, ham gái đẹp, nên chắc quen không bền đâu. Tôi thì nghĩ ngược lại, không phải Trí nó trẻ con mà do con Uyên nó thông minh trước tuổi. Xét về học lực thì Uyên không hơn được Trí nhưng về sự khéo léo, cách ứng xử, cách nhẹ nhàng chăm sóc người khác thì Uyên hơn Trí quá xa. Năm đó Trí nó như trẻ con khi so với con Uyên. Nó không nắm bắt được tình cảm của tôi và cũng không hiểu hết lời tôi nói như Uyên.
    Minh thì là một đứa thông minh và nhạy cảm. Nó chỉ tập trung vào việc học và không chú ý đến mọi việc xung quanh. Nhưng nó nhạy với cảm xúc vui buồn của tôi, thường hay mua bánh kẹo và sách để tặng tôi. Kiểu của nó có thể là không quá xuất sắc, nhưng cơ bản và vững chắc. Nó luôn biết rằng nó phải làm gì để có được những thứ nó muốn. Và một trong những lý do mà nó muốn theo tôi học là để tiếp cận thằng Huy.
    Thông thường, khi dạy học trò mình, tôi thường muốn lôi tụi nó vào thế giới của tôi và nhìn thế giới theo cách tôi nhìn, nhưng trong trường hợp 4 đứa sau này thì tôi bị tụi nó kéo ngược lại vào thế giới của tụi nó. Tụi nó quá giỏi và quá xuất sắc so với những gì tôi thấy được từ ngoài kia. Tụi nó sở hữu cùng lúc ba loại vẻ đẹp của trí tuệ, của tâm hồn và của ngoại hình cùng một lúc. Tôi gần như bị say sưa và mất hết nhận thức của mình khi gần gũi tụi nó. Những buổi nói chuyện với Huy là những buổi tôi sáng ra nhiều điều về cuộc sống và về Toán, về Tin học, cũng như nhận ra rằng mình hoàn toàn không phải một người thông minh như mình nghĩ. Tôi học ngược từ nó nhiều hơn rất nhiều nó học từ tôi. Uyên hay nấu ăn và đem qua cho tôi ăn mỗi chiều. Nó hay ôm tôi và xoa đầu cho tôi dễ ngủ. Nó cũng là đứa đầu tiên gội đầu cho tôi do nó bảo tôi ở dơ, đầu tóc lúc nào cũng dựng ngược lên. Mỗi khi nó qua nhà chơi là lại rủ tôi vào phòng tắm để nó gội đầu cho. Vì nó dễ thương và đẹp nên tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời và phải nói thật, tôi hạnh phúc về điều đó lắm. Thịnh thì ngoài việc ngủ với tôi còn hay mua quần áo hiệu, dẫn tôi đi ăn chỗ mắc tiền. Minh thì như đã nói, sách vở và bánh kẹo.
    Có hai chuyện mà tôi nghĩ mình đã sai vào thời điểm đó. Một là tôi không nên bắt tụi nó gọi là thầy và gọi tụi nó là học trò vì tôi không hề dạy tụi nó được những gì. Thứ hai là đúng ra tôi không được bỏ đi Nghĩa vụ Quân sự khi tụi nó còn đang cần tôi, chỉ vì lý do buồn tình cảm và khởi nghiệp thất bại.
    Huy sau khi học lớp 10 xong, đến năm 11 đã được điểm SAT tuyệt đối và ngay lập tức qua Mỹ để chuẩn bị học Đại Học. Năm nó 20 tuổi nó đã có 2 bằng đại học của Mỹ và sau đó, 21 tuổi làm phó chủ tịch hội đồng quản trị của một doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Nó theo sát tôi và luôn giúp đỡ tôi mỗi khi tôi cần. Thịnh sau vụ tôi cương quyết bỏ đi nghĩa vụ quân sự, chửi thẳng vào mặt tôi là thằng kém cỏi và hèn yếu rồi từ đó, giận không nhìn mặt tôi cho đến nay. Nó còn bảo tôi không xứng đáng là người đầu tiên của nó, và nó hoàn toàn sai lầm khi trao tình cảm của nó cho tôi (tôi đã sai lầm khi đùa cợt tình cảm của một con bé 17 tuổi đúng không?). Uyên thì đi Canada sau khi học hết năm 12 (tôi khi đó vẫn đang đi lính) và từ đó đến nay, chỉ còn trao đổi vài câu trên facebook mỗi dịp tết nhất. Mình thì mất hẳn khỏi cuộc đời tôi, như chưa từng tồn tại. Nói chung là 4 đứa đợt sau này, chỉ còn Huy là chơi và quý mến tôi. Nó thương tôi rất nhiều, và do đó, tôi nghĩ là tôi với Huy là có duyên nợ từ kiếp trước.
    Những năm sau này, thật sự tôi nhớ Thịnh và Uyên nhiều. Hai đứa nó thời điểm đó rất thương tôi và rất đẹp nữa. Điều này cũng hình thành một gương mặt đau đớn của tình bạn bên trong tôi.
    ***
     
    Langel thích bài này.
  4. Trungnguyeneco

    Trungnguyeneco Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    16/8/08
    Bài viết:
    170
    Chương XXI - Những người bạn trẻ
    Phần II : Những người sau cùng
    ***
    Năm 2006 tôi đi nghĩa vụ về và khởi nghiệp lần 2. Kỳ này để lấy lại cuộc sống trước đó, tôi đi tìm bạn gái và muốn nhận thêm vài đứa học trò.
    Bạn gái thì năm đó tôi tìm mãi khôpng được, nhưng học trò thì tôi nhận được 6 đứa. Khi đó Minh Trí, Vân Trường, Đức Huy và Văn Nhân đều rất tài giỏi nên tôi cũng khá tự tin là mình dạy được học trò. Thật ra giờ nghĩ lại tôi thấy mình điên rồ và ảo tưởng quá trời. Mấy đứa kia nó giỏi là do nó chứ đâu có liên quan gì đến tôi đâu. Tôi chỉ toàn lảm nhảm và dạy đời mấy thứ triết học, lịch sử, toán học lăng nhăng.
    Từ sau năm 2006 – 2010 tôi nhận 6 đứa học trò là Phương Lan – Anh Thư – Thanh Vân – Phúc Thông – Thùy Dung – Quốc Toản. Sau này cả 6 đứa đều rất thành công và nổi tiếng, trở thành niềm tự hào lớn của tôi. Tuy không thể đạt đến mức giàu có như Thịnh hay tài năng như Huy, nhưng các bạn trẻ này hầu hết đều tài giỏi hơn các bạn trước đó, thông minh hơn và nhạy bén hơn. Cả 6 đứa đều là học sinh của trường LHP và là những học sinh giỏi nhất của trường LHP năm đó. Các bạn đều sinh từ năm 1987 – 1989.
    Bởi từ đó mà tôi có sự so sánh ngầm. Minh Trí sinh năm 1985, Đức Huy sinh 1986 và thế hệ thứ hai tôi nhận có Anh Thư sinh năm 1987, Phương Lan sinh 1988 và Thùy Dung 1989. Bọn trẻ con ở thế hệ sau, dù chỉ sinh sau có 2 năm, nhưng sự sáng tạo, sự thông minh và sự nhạy cảm của tụi nó hơn hẳn thế hệ trước. Minh Trí dù có thương tôi đến đâu thì nó không hề nói được tôi mà chỉ thuần túy là nghe lời. Đức Huy dù giỏi đến đâu cũng y như Trí, nó lảm nhảm một hồi tôi không lọt được câu nào dù thấy hay. Nhưng đến Anh Thư và Phương Lan thì bọn trẻ này nói gì tôi cũng nghe, và bọn nó nói gì tôi cũng thấy đúng. Khả năng quan sát của 6 đứa học trò tôi sau này cũng rất tốt khi tôi giảng bài, dạy gì tụi nó cũng hiểu nhanh hơn cả bọn ở trước. Bọn sau này còn táo bạo hơn thế hệ trước, bọn nó còn gửi cả ảnh khỏa thân cho tôi xem, chủ động ôm hôn tôi khi tụi nó thích.
    Và đến đây, trong quá trình giảng dạy, tôi lại lòi ra cái sai khác. Đầu tiên là tôi đem lòng yêu Phương Lan. Tôi gặp con bé lúc đi sinh nhật của chị nó vốn là một ca sỹ nổi tiếng. Con bé đẹp hớp hồn. Ánh mắt sâu, cái mũi cao, khuôn mặt trái xoan và mọi thứ từ chiều cao, vòng eo, ngực, tất cả đều hoàn mỹ. Xét về độ đẹp thì nó đẹp hơn cả chị nó. Sau bữa đó, tôi cứ nghĩ rằng mình nên tìm cách làm quen con bé, nhưng chưa kịp làm quen, thì học trò khác của tôi là Phúc Thông đã giới thiệu Lan cho tôi. Về sau con bé chủ động muốn theo tôi học kinh doanh. Nó muốn sau khi tốt nghiệp lớp 12 sẽ theo đuổi con đường trở thành doanh nhân.
    Tôi chấp nhận ngay lời đề nghị của nó, và dĩ nhiên như nguyên tắc, bắt nó dẫn đi ăn 1 chầu. Nó không có tiền nên chỉ dẫn tôi đi ăn ở một quán hủ tiếu nhỏ. Và sau đó hai người chúng tôi chính thức là thầy trò của nhau.
    Nói một cách trung thực nhất, vào thời điểm đó tôi đã không trung thực với mình và với cả Lan. Tôi thích con bé ấy ngay từ lần đầu tiên gặp và có lẽ, thầy trò chỉ là một cách tiếp cận chứ không phải mục đích chính. Nhanh chóng tôi có nhiều cách quan tâm và chăm sóc quá mức, và thật sự đã tán tỉnh một cách khéo léo trong một thời gian dài. Và mối quan hệ của tôi với Lan trở nên phức tạp trong một thời gian rất dài, cho đến tận nay.
    Tôi chỉ còn nhớ là năm đó, Lan không những rất đẹp mà còn rất giỏi. Mỗi khi chở cô ấy trên phố, gần như mọi ánh nhìn đều hướng về cô ấy. Mỗi khi cô ấy ghé nhà tôi học là mấy bà hàng xóm lại chạy ra xem suýt soa trầm trồ, khen con bé đẹp như búp bê vậy. Lan xuất hiện ở chỗ trung tâm giết mổ của gia đình tôi mà nguyên khu giết mổ tán loạn để chạy ra nhìn con bé. Cái cảm giác sỡ hữu một người bạn cực kỳ xinh đẹp thật rất sung sướng. Tôi đi đâu với con bé cũng ngước mặt lên trời. Mà không những xinh đẹp, Lan còn rất thông minh và tài giỏi. Có lần khách hàng của tôi nhờ tôi làm giùm một kế hoạch Marketing cho một hệ thống hoa tươi của họ. Tôi bận quá nên không làm. Lan ngồi mày mò tự viết dựa trên mấy kế hoạch cũ của tôi sau đó gửi tôi đọc thử. Tôi đọc xong muốn ngã ngữa người, vì nó y chang như của chính tôi viết vậy. Từ đó tôi mới nghĩ Lan với tôi có thần giao cách cảm, nên tôi mới quyết định test. Tôi mời Lan ra một quán café, đưa cho một list câu hỏi cơ bản rồi kêu trả lời ra giấy. Sau đó tôi mới lấy đáp án của tôi có sẵn ra so. Hai đáp án gần như trùng nhau, chứng tỏ suy nghĩ của tôi và Lan là hoàn toàn giống nhau về những sự vật/ sự việc.
    Lan trầm tính, sống lý trí và lặng lẽ, yêu thích nghệ thuật và sự im lặng. Lan nói là trước tôi, chưa có ai làm Lan phải chia sẽ nhiều phần của cuộc sống như vậy. Nên với Lan, tôi là người đặc biệt. Người mà Lan muốn giữ mãi cho cho riêng mình. Ngoài tôi ra, Lan rất ít nói và hạn chế giao tiếp đến mức tối đa, chỉ tập trung cho công việc, điều này cũng rất giống tôi, trừ việc tôi có nhận học trò, còn Lan thì không.
    Năm đó mới 17 tuổi, Lan nổi bật và xinh đẹp rực rỡ như một đóa hồng lớn. Vẻ đẹp của cô ấy năm đó, dù sau này, đã gặp rất nhiều người, tôi vĩnh viễn không bao giờ còn gặp nữa. Năm 18 tuổi, Lan qua Mỹ du học. Ngày hôm đó, tiễn cô gái ấy ra đi, tôi đã khóc rất nhiều, vì trong thâm tâm tôi cũng biết là không bao giờ có thể có được những giây phút như trước đây. Tôi chọn bài hát “Màu mắt nhung” của anh Đức Huy làm bản nhạc cho cuộc tình của chúng tôi. Tôi nhớ cặp mắt của cô ấy năm đó, sâu và thăm thẳm. Lan là đứa học trò duy nhất mà tôi lẫn lộn giữa tình yêu và tình thương thầy trò.
    Sau khi Lan đi, tôi dồn sức vào dạy những đứa còn lại, trong khi trái tim thì tan nát. Anh Thư, khi đó xuất hiện như một thiên thần an ủi tôi đủ đường. Thư hay ôm tôi, xoa lưng cho tôi mỗi khi tôi buồn. Con bé năm đó thương tôi rất nhiều, dù tài năng của Thư, năm đó phải nhìn nhận là hơn hẳn Lan một bậc và các anh doanh nhân cũng xếp một hàng dài để theo đuổi dù con bé mới 17 tuổi. Thư không đẹp xuất sắc bằng Lan, nhưng cũng thông minh không kém gì Đức Huy ngày xưa, tức là kiểu tài năng vượt trội và áp đảo tuyệt đối. Tuy nhiên, phải nói là tôi sai với Thư nhiều chuyện, tôi khắt khe với Thư trong mọi vấn đề cuộc sống, cố gắng kiểm soát khả năng và ham muốn của con bé, thậm chí có giai đoạn, muốn độc chiếm tình cảm của nó. Có lần, tôi đánh nặng tay, con bé ngất xỉu và phải nhập viện. Sau này vì ghen tỵ, tôi còn quậy phá nhà của Thư. Chỉ vì tình thương, mà tôi cho phép mình làm rất nhiều điều sau trái với con bé. Nói tóm gọn, với Thư tôi phạm cả ba lỗi nặng: quấy rối tình dục, bạo hành và có tính chất kiểm soát cuộc sống. Vì lý do đó, mối quan hệ của tôi và Thư càng về sau càng độc hại dẫn đến chuyện Thư rời bỏ tôi và đoạn tuyệt trong suốt một thời gian dài. Tuy nhiên sau này chúng tôi vẫn gặp lại và vẫn quý mến giúp đỡ lẫn nhau.
    Sau Thư còn là Vân. Con bé thông minh, nhạy cảm và tuy không giỏi như hai người trên, vẫn là một đứa học trò xuất sắc của tôi. Trí thông minh của Vân không hướng đến một khả năng cụ thể mà hướng đến việc Vân luôn có cái nhìn chính xác và toàn diện về con người, cũng như có khả năng xử lý tốt mọi hoàn cảnh diễn ra. Vân nó mập, có nhiều khiếm khuyết về ngoại hình nên nó hay tủi thân, tôi phải an ủi suốt. Nó cũng hay ganh tỵ với mấy đứa có ngoại hình đẹp, có trai theo nên tôi cũng phải chửi mắng suốt ngày, mong nó tập trung vào chuyện học. Tôi hay gọi nó là Thỏ béo, và ngày nào tối 12h tôi cũng phải gọi nói chuyện với nó để căn dặn. Có thể Vân nó không biết là cho đến tận sau này, nó vẫn là đứa học trò mà tôi thương nhất. Không phải do nhà nó nghèo, hay do nó có ngoại hình kém, mà là do tôi nhận ra được nó rất giống tôi ở sự nhân hậu, khao khát muốn giúp đỡ người khác. Nếu như Lan rất giống tôi về tính nội tâm, và sự lí trí trong suy nghĩ, thì chính Vân mới giống tôi nhất về khao khát vươn lên và mong muốn giúp đỡ người khác. Sau này, có một sự cố xảy ra, Vân nó nghĩ tôi nói dối nó nhiều thứ (mà tôi cũng không biết là tôi đã nói dối gì luôn, do cuộc sống tôi cũng rối beng hết) và nó giận tôi, vĩnh viễn không nhìn mặt. Trước khi ra quyết định đó, có vẻ như nó cũng dằn xé nội tâm một thời gian dài và cũng đau khổ. Ngày cuối cùng đi chơi với nó, tôi vẫn xin phép ôm nó một cái và từ đó, chia tay cho đến giờ. Sau này đúng như dự đoán của tôi, dù rất tài giỏi nhưng Vân vẫn không đạt được mức độ giàu có và thành công của mấy bạn top trên, nhưng xét về giúp đỡ người khác và hoạt động cộng đồng thì hơn hẳn.
    Phúc Thông thì sau này phản bội và đem toàn bộ chuyện xấu của tôi đi kể khắp nơi. Mà nói cho đúng, có nhiều khi tôi xấu thật nên tôi cũng coi như đó là một hậu quả mà mình phải gánh chịu. Tôi không trách hay giận bạn ấy, bạn ấy sau này cũng có nhiều thành tựu và đóng góp cho xã hội. Tôi chỉ tiếc là năm đó, nếu tính đúng về thực lực thì bạn ấy có thể đi xa hơn hiện tại, nếu không phải tính cách bạn ấy có quá nhiều khuyết điểm.
    Thùy Dung thì là đứa giàu nhất trong đám đợt 2 này và cũng là đứa kiêu căng nhất. Về học lực thì Dung đứng thứ ba và sau hai bạn Anh Thư và Phương Lan. Nhưng do nó quá giàu nên nó cũng chẳng nể nang và cũng chẳng yêu quý ai. Như bạn Thịnh, nó nhận ra toàn bộ ưu khuyết của tôi và cả những thói xấu của tôi nhưng vẫn bỏ qua. Nó không học chung buổi với mấy đứa kia, chỉ hay hẹn tôi ra café và kêu tôi giảng bài riêng cho nó. Nó học rất chăm chỉ, khi tôi giảng ghi chép rất đầy đủ và nghiêm túc. Sang Đại học thì nó đi Mỹ và mở công ty luôn bên đó. Đến giờ hai thầy trò vẫn còn giữ liên lạc và quý mến nhau. Nó lồng kính cuốn tập ghi chép bài giảng của tôi và luôn cho rằng đó là một trong những điều nó thấy quý giá nhất đời nó.
    Quốc Toản thì học chỉ giỏi vừa vừa, nhưng nhiều chuyện và cái miệng cứ nói không ngừng. Trong đám học trò của tôi nó là đứa vui tính nhất và cũng là đứa duy nhất theo ngành marketing. Nhưng sau vụ Phúc Thông thì nó cũng chia tay tôi, khinh tôi ra mặt và sau này không bao giờ gặp nữa.
    Tôi nghĩ giai đoạn 2 này, việc dạy học của tôi bắt đầu nghiêm túc hơn. Thay vì tập trung vào giảng dạy Kinh doanh – Tin học và dạy đời như những đứa trước đó, tôi kèm cặp từng đứa kỹ hơn và dạy nhiều về triết học, cách sống và cuộc đời hơn. Nói như ngôn ngữ bây giờ thì gần như tôi đóng vai trò Mentor của tụi nó hơn là một người thầy. Tôi thân mật và yêu quý bọn nó nhiều hơn. Chúng tôi đi chơi nhiều hơn và tâm sự nhiều hơn mấy đứa giai đoạn trước.
    Thế nhưng tôi cũng phạm sai lầm nhiều hơn giai đoạn trước. Tôi đem chuyện yêu đương vào tình cảm thầy trò, sử dụng bạo lực rất mạnh và thành thật mà nói, có lừa dối tụi nó vài chuyện lặt vặt. Sai lầm rất lớn và tội lỗi cũng rất lớn. Nhưng yêu thương thì có thật và rất nhiều. Có thời điểm gần như mọi nguồn tiền dư ra và mọi thời gian rảnh của tôi đều dành cho bọn trẻ đang học cấp III đó. Tôi quan sát rất kỹ và cũng lo lắng rất nhiều cho tương lai của bọn nó.
    Và từ bọn nó, sau nhiều năm, tôi cũng rút ra rất nhiều điều quan trọng cuộc việc dạy con người.
    Một là đứa nào cấp III học càng giỏi, thì sau này thành công càng lớn. 6 đứa học trò giai đoạn 2 của tôi, xếp theo học lực mà sau này có độ giàu có tương ứng (trừ bạn Dung do nhà bạn ấy quá giàu). Điều thứ hai là gia đình nào dạy con càng kỹ lưỡng thì sau này nó sẽ càng hạnh phúc và thành đạt. Lan và Thư đều rất được bố mẹ yêu thương và dạy dỗ kỹ từ bé. Hai bạn này hiểu rất rõ lý lẽ đúng sai, hiểu rõ giá trị của tình thương nên sau này, kể cả trong khi những vụ lùm xum xảy ra, và cá nhân mà nói, hai bạn người bị tôi quấy rối tình dục cũng như đánh đập nhiều nhất nhưng hai bạn vẫn bên cạnh, che chở và giúp đỡ tôi. Hai đứa thể hiện sự bao dung và trí tuệ rất rõ khi nói chuyện, đều phân định rõ những cái hay và cái đúng cũng như cái sai, cái trái của tôi. Nói kiểu xưa là với hai bạn: công tội được phân định rõ ràng, không nhập nhằng. Và từ những suy nghĩ đó, hai bạn sau này đều là những người nổi tiếng và rất thành công. Dung thì nó biết tôi sai, bản thân nó cũng bị tôi quấy rối tình dục vài lần, tát thẳng tay nhiều như cơm bữa nhưng nó mặc kệ, vì với nó chẳng ảnh hưởng gì mấy. Nhưng ba đứa kia thì khác, ba đứa nó không tha thứ được cho những sai sót của tôi và thậm chí hành động ngược, đi nói xấu tôi khắp nơi. Và kết quả sau cùng của 6 người, sau gần hơn 12 năm, thể hiện rất rõ ràng. Điều thứ ba mà tôi nhận ra từ tụi nó, là dù tụi nó giỏi đến đâu, xinh đẹp đến đâu, thì đều có những suy nghĩ bên trong rất bậy bạ, sai trái và cần được điều chỉnh, bởi một người mà bọn nó quý mến. Lan ít nói, nghĩ nhiều, không giao tiếp nhưng rất hay áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Thư thì quá tự cho mình thông minh mà không chú ý đến cách người khác cảm nhận về mình, rất dễ cư xử sai với người khác. Dung thì quá kiêu căng mà thiếu tình thương người. Vân thì hay ganh tỵ và hay mặc cảm về bản thân mình. Thông thì cố chấp, cứng đầu, luôn cho mình đúng. Trung thì nói nhiều, nói nhảm, không suy nghĩ cẩn thận trước khi làm.
    6 người bạn trẻ ở đợt 2 này dạy tôi nhiều thứ mà kể không hết ra được. Nhưng cũng gây cho tôi đau đớn nhiều khi chính ba bạn, trong đó có cả bạn tôi yêu thương nhất phản bội tôi và đi nói xấu tôi. Họ bỏ mặc tất cả những gì tôi đã làm và đã cố gắng làm. Xuyên qua thời gian, những vết đau ngày đó không hề lành lại, nó chỉ lở loét ra thêm. Kể cả những cái sai được nuông chiều, nó lại càng sai thêm.
    ***
    Sau năm 2011 thì tôi có nhận thêm vài người học trò nữa, nhưng không thân bằng ngày xưa, và cũng không chia sẽ nhiều về cuộc sống nữa. Tôi chú trọng về việc dạy hơn, nghiêng hẳn về dạy kinh doanh và triết lý sống.
    Tuy nhiên khác với giai đoạn trước, lúc này tôi không nhận học trò học cấp III nữa mà nhận toàn sinh viên hoặc đã đi làm. Bọn trẻ khi này cũng không đẹp và giỏi giang bằng bọn trẻ trước đây. Và việc không lựa chọn học trò dựa trên trí thông minh như trước đây, đã làm tôi nhận hậu quả đắng ngắt.
    Nếu bạn chú ý giai đoạn trước, hầu hết những người tôi nhận làm học trò đều chỉ thuộc hai tuyp người hoặc là rất giỏi hoặc là nhà rất giàu. Tôi nghĩ đây là hai đối tượng cần bồi dưỡng thêm vì họ sẽ là những người thay đổi đất nước. Ý của tôi khi đi nhận học trò là vậy. Nhưng càng về sau, tôi thấy các bạn trẻ dù tài năng đến đâu, cái mà các bạn ấy thích làm chỉ là làm giàu cho các bạn ấy thôi nên tôi cũng dần nản chí. Sau 2010, thì tôi chỉ chọn những bạn tuy kém hơn, nhưng có khao khát động lực vươn lên hơn, vì tôi hy vọng là những bạn này, vốn có xuất phát điểm thấp, sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người hơn.
    Về chuyện này, tôi lại phạm sai lầm lớn hơn. Các bạn trẻ này, dù lớn tuổi hơn bọn trẻ trước kia, nhưng học tập rất chậm và kém. Nếu như bài triết học cơ bản của tôi, mấy đứa kia học 1 lần đã thuộc và có thể áp dụng ngay trong tranh luận và suy nghĩ, thì đến các bạn này, có bạn đã theo tôi gần chục năm, giảng dạy bao nhiêu lần cũng không nhớ và không sử dụng được. Những bạn nhỏ kia chỉ cần học 3-6 tháng là có thể hiểu rõ mọi kiến thức quản trị cơ bản, marketing, lý thuyết kinh tế lượng… còn những bạn này học đến đâu quên đến đó, sách vở đưa cho cũng không thèm đọc, ngoài ra khi học cũng không chú tâm, lo làm chuyện cá nhân yêu đương các kiểu.
    Tôi những năm sau này, nghe rất nhiều nhận định về giáo dục của những anh lớn, chủ yếu là họ cho rằng : không thể nào dạy kiến thức bậc cao cho những người bậc thấp, hay không thể nuôi chim sẽ chung với đại bàng. Ban đầu thì tôi phản đối rất dữ dội, tôi cho rằng mọi người đều có quyền học và khả năng học tập như nhau.
    Nhưng càng về sau tôi thấy tôi càng sai. Các bạn trẻ sau này, dù yêu quý tôi đến đâu, thậm chí còn có đứa thương tôi không kém gì những đứa trước đây, nhưng hoàn toàn không có khả năng học tập. Mới sinh viên năm nhất năm hai, lên Sài gòn chưa nóng mình, chưa học rành kiến thức đã chạy đi yêu đương rồi kiếm tiền. Kiếm được khá khá tiền thì ăn xài sang chảnh, xem mình là cha mẹ thiên hạ. Tôi có nói thế nào, có đánh đập chửi rủa thế nào cũng vô ích, đành phải chịu thua mà bỏ qua. Điều quan trọng nhất mà tôi thấy bọn trẻ sau hay mắc phải nhất là : nói dối quá nhiều và coi thường việc học. Tôi nghĩ chắc do xã hội những năm sau này biến chuyển nhanh, nên bọn nó bị ảnh hưởng mà không ý thức, không vượt qua được. Chỉ có ăn diện và xinh đẹp, thì thế hệ sau này rõ ràng là có vượt trội hơn thế hệ trước.
    Trong vòng 6 năm từ 2011 – 2013 và từ 2008-2021, tôi nhận thêm 9 người nữa làm học trò ruột. So với lớp trước đó, đó quả thật là một đám rối bù khiến tôi gần như loạn trí, không biết mình phải làm gì và dạy dỗ những gì với các bạn ấy. Rồi cũng tuổi trẻ, cũng nổi loạn, cũng cứng đầu và phá hoại, sữa lỗi rồi tiến về phía trước, lớn lên và già đi. Không một đứa nào trong giai đoạn này làm tôi phải tự hào, dù tôi vẫn thương tụi nó hơn bất kỳ điều gì khác.
    Tôi nhận Hồng Ngọc, Phương Thảo làm học trò vào năm 2011 và Xuân Huy và Đại Nhật vào năm 2012. 4 người họ năm đó đều trẻ khỏe, đầy tham vọng và phần nào đó tài giỏi. Nhưng đó quả thật chưa đủ, không những chỉ biết ích kỷ lo cho riêng mình, mà họ chẳng thể hiểu được, dù chỉ một chữ, hay một câu trong những bài giảng của tôi. Sau này họ có lối đi riêng, và tôi cũng không thể quan tâm nổi, do con đường họ đi không giống chút gì tôi mường tượng. Những đứa học trò cũ của tôi, sau khi giàu có, thường vẫn nhớ đóng góp cho xã hội theo lời tôi dạy. Còn những bạn trẻ này, bao nhiêu tiền của dành hết cho bản thân, ngay cả cái Luật thập phân (10% thu nhập nên dành làm từ thiện), nhắc mãi các bạn ấy cũng không tuân theo. Xuất phát từ vị trií thấp nhưng khi giàu lên là lập tức quên bẵng người nghèo khó ngay. Do không học được kinh doanh, triết học, cũng như văn hóa lịch sử, các bạn này còn thường xuyên phỉ báng vào nền tri thức của con người bằng nhiều hành động tôi không chấp nhận được. Đó là lý do tôi ít khi nào giới thiệu các bạn ấy là học trò tôi, vì có học được chút nào đâu.
    Năm 2013, tôi nhận Thủy Tiên và sau đó Huyền Trân làm học trò. Huyền Trân sau một thời gian quý mến tôi thì nhận ra rằng cô ấy chọn sai thầy, vì tôi quá yếu đuối và ủy mị, không phải hình mẫu mà cô ấy muốn. Chúng tôi không gặp nhau sau năm 2015 nữa. Nhưng Huyền Trân vẫn nằm trong top những người học trò thông minh nhất sau này của tôi, và một phần nào đó, yêu thương tôi nhiều nhất. Tôi vẫn nghĩ kiểu gì tôi và cô ấy cũng sẽ gặp lại, và tôi sẽ trả cô ấy món nợ tình cảm mà tôi còn thiếu cô ấy. Huyền Trân sau này trở thành một nữ doanh nhân rất nổi tiếng và thành công. Thủy Tiên thì không quá thông minh và nhạy bén, nhưng học được ở tôi việc coi trọng tri thức và tinh thần học thuật, nên theo đuổi việc học lên tiến sỹ. Tiên là một người duy nhất giống với thế hệ học trò đầu tiên của tôi, hiểu được suy nghĩ và tình cảm của tôi.
    Năm 2018 tôi nhận Vĩnh Thụy làm học trò và bảo với nó là nó sẽ là học trò cuối cùng của tôi. Nhưng sau đó tôi lại gặp Hoàng Anh, yêu thương và nhận con bé đi theo tôi. Hai bạn trẻ này có thể xem là tận cùng của lớp học trò của tôi vì học lực và suy nghĩ đều thuộc dạng kém nhất, hành động thuần túy theo bản năng và sở thích chứ không dựa trên bất kỳ tư duy lý trí nào. Tôi không dạy được gì cho hai bạn này ngoài việc tâm sự và khuyên nhủ nhiều, dẫn đi đây đó cho mở mang đầu óc. Nhưng hai bạn này, cũng đã thương tôi rất nhiều. Vĩnh Thụy thì lanh lợi và thông minh, còn Hoàng Anh, thì cả đời tôi cũng chưa thấy ai tốt bụng như con bé. Cả hai với tôi, đều giống những thiên thần bé nhỏ.
    Nhưng hỡi ôi. Hai bạn trẻ sau cùng lại là hai người tôi thương yêu nhất dù các bạn ấy không thương tôi như những người trước đây. Bất kể tôi yêu thương hai bạn đó đến đâu, hai bạn đó không những chối bỏ tất cả, sau 1 năm gần tôi, cả hai đều bỏ đi và nói xấu khắp nơi sau lưng tôi.
    Sau tất cả những tiền bạc và công sức và tình cảm tôi dành cho hai bạn, tất cả những gì tôi nhận được là sự thù ghét và căm giận từ chính người mình thương yêu nhất. Dĩ nhiên lỗi hoàn toàn là do tôi, tôi cũng đã có hành động sai vì đã đánh Vĩnh Thụy và Hoàng Anh trong lúc tức giận. Và dĩ nhiên, với tính cách ngay từ đầu đã hành động theo cảm tính, việc hai bạn đó tức giận cũng không phải là nằm ngoài dự đoán của tôi. Nhưng nó vẫn làm tôi đau đớn kinh khủng vào mỗi đêm.
    ***
    Trong cuộc đời này, tôi không có bạn bè gì nhiều, và tình cảm với gia đình cũng rất hời hợt, yêu đương thì thất bại liên tiếp. Cho nên, gần như toàn bộ tình cảm giữa người với người, tôi đều dành cho các bạn trẻ của tôi. Tôi cho các bạn gần như toàn bộ thời gian rảnh, tâm huyết, sức lực và cả tiền bạc của mình. Tôi luôn muốn các bạn ấy có một cuộc sống vui vẻ.
    Xét về mục tiêu dạy học trò của mình, tôi muốn đào tạo nên một lớp người vừa tài giỏi, vừa thành công vừa biết đóng góp cho xã hội. Hầu hết mục tiêu này đã thành công, do các bạn trẻ sau này đều thành công thật, và ít nhiều đóng góp cho xã hội theo đúng lời tôi dạy. Còn về tình cảm giữa cá nhân tôi và các bạn thì nát bét.
    Đổi lại tất cả những gì tôi cho các bạn thì gần như các bạn đã trả lại tôi những gì đắng nghét nhất của cuộc sống. Hơn phân nửa số học trò sau khi ra đi đã chửi bới rồi nói xấu tôi đủ kiểu dù tôi dạy học không lấy đồng nào và hoàn toàn muốn tốt cho các bạn ấy. Cho nên tôi chỉ dám gọi các bạn ấy là các bạn trẻ chứ không dám nhận học trò.
    Khi các bạn ấy còn trẻ, chỉ cần một điều không diễn ra theo đúng ý các bạn đó thôi, thì các bạn ấy đã thù ghét và hờn giận cả thế giới, nên tôi nghĩ việc họ ghét tôi, cũng không nằm ngoài việc đó. Mà tôi, suy cho cùng, vẫn có nhiều lỗi nặng thật. Về lâu dài, tuy vào khả năng nhận thức mà các bạn đó mà các bạn sẽ quyết định còn giữ quan hệ với tôi hay không.
    Nhưng sự thật vẫn là, tôi yêu quý các bạn ấy nhiều lắm. Tôi yêu quý những người bạn trẻ của tôi hơn bất cứ con người nào khác trên đời này, chỉ sau ông bà và cha mẹ tôi. Tôi luôn ước rằng các bạn biết điều đó.
    Tuy nhiên, yêu quý không có nghĩa là tôi đã làm đúng. Chính tôi cũng thấy rằng, mối quan hệ của tôi với các học trò tôi là thuộc dạng những mối quan hệ độc hại, không nên tồn tại. Bởi vì nó nằm ngay giữa tình bạn thông thường và tình yêu đương nam nữ nên hoàn toàn có thể bị lẫn lộn và sai mục đích. Thật ra tôi nên quý mến tụi nhỏ như những người bạn thông thường, giúp đỡ tụi nó chứ không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống, rồi đặt hy vọng vào tụi nó. Rồi dĩ nhiên không thể sử dụng bạo lực hay quan hệ tình dục với bọn trẻ, như cách tôi đã làm. Sex dành cho tình yêu, và bạo lực nên bị ngăn cấm. Bởi vì tôi hành xử quá nặng tay, khiến cho bọn trẻ sẽ bị áp lực và sẽ không thoải mái, và không hạnh phúc. Chính vì sự kỳ vọng quá lớn và áp lực quá mạnh, dẫn đến việc tụi trẻ phải thoát ra khỏi tôi, để đi tìm con đường và cuộc sống của riêng bọn nó. Một mối quan hệ hoàn toàn đem lại áp lực, bạo lực và cả tình dục, chính xác là một trong những mối quan hệ độc hại.
    Nhưng ở phía ngược lại, tôi cũng không giải thích nổi những gì tôi đã làm. Việc tôi mong muốn những điều tốt nhất cho bọn trẻ và hướng dẫn bọn trẻ những điều đúng đắn, là điều có thật. Trong suốt cuộc đời mình, tôi đã thấy rất nhiều người chọn lối đi sai, và trở nên đau khổ. Tôi đã dạy những con đường thoát khỏi những lối đi đó cho các bạn đó. Nhưng các bạn ấy vẫn thích đi vào những con đường mà tôi dường như đã thấy trước đoạn kết. Khi bất lực, nó lại dẫn đến hành vi bạo lực của tôi. Còn về tính dục, nó là một thói quen xấu của tôi. Tôi tin là tôi kiểm soát được nó, dù không thể chối bỏ nó hoàn toàn.
    Và như thế, tôi kẹt ngay ở giữa với những tình cảm mà tôi trân trọng nhất. Yêu thương thì rất yêu thương, nhưng tác động xấu cũng có. Chấm dứt quan hệ thì làm đau đớn mình, mà tiếp tục quan hệ thì làm đau đớn các bạn. Tuy hơi khó, nhưng rồi tôi cũng quyết định sẽ không nhận thêm bất cứ bạn trẻ nào làm học trò của mình nữa.
    Sau tất cả, tôi muốn Vĩnh Thụy và Hoàng Anh sẽ là những đứa học trò cuối cùng của tôi, và là những bạn trẻ mà tôi yêu quý nhất cuộc đời này. Tôi sẽ luôn cầu nguyện và yêu thương tụi nó cho đến hết cuộc đời mình.
    Cuộc đời này, gặp được các bạn và đi cùng với các bạn trẻ ấy một đoạn đường. Dù ngắn, dù dài. Quả thật là hạnh phúc mà tôi nghĩ, không mấy người có được. Vì hầu hết các bạn trẻ của tôi đều rất xinh đẹp và thông minh. Và trong nhiều thời điểm, tôi thực sự đã được các bạn ấy thương yêu. Như vậy, với tôi, cuộc đời này đã quá đẹp, dù tình bạn, vẫn có thể đau buồn.
    3Lý Khắc Minh, Tran Hiep và 1 người khác
     
    Langel, herosf2006 and 934944 like this.
  5. Trungnguyeneco

    Trungnguyeneco Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    16/8/08
    Bài viết:
    170
    Chương XXII – Tình yêu Và Công Lý
    Phần I : Love hurt as itself
    Trong tình yêu thì không có công lý. Và trong công lý, cũng không có tình yêu.
    ***
    Trong suốt cuộc đời cùa tôi, nếu có hai điều gì đó cay đắng nhất, thì có lẽ đó là sự nghiệp và tình yêu của tôi. Về sự nghiệp, tôi thất bại tổng cộng 8 lần, kể cả kinh doanh lẫn sự nghiệp dạy học, mất trắng tất cả và không có được bất kỳ điều gì sau 40 năm sống. Về tình yêu còn cay đắng hơn, tôi thất bại đến hơn 20 lần. Tất cả đều cay đắm và thảm hại như nhau. Những vết thương như nhau và những nỗi đau chồng chất.
    Đầu tiên, là bố mẹ tôi đã không yêu thương tôi như đúng ra họ phải làm điều đó. Tôi bị đánh đập rất nặng từ lúc còn nhỏ, và bỏ bê suốt thời gian dài trong cuộc đời tôi. Tôi phần lớn được tự do, và phạm nhiều sai lầm, có lẽ cũng do sự bỏ mặc này của gia đình. Tuy nhiên, có thể là do tôi không xứng đáng, nên tôi từ trước đến nay cũng chưa bao giờ trách ba mẹ mình về chuyện này.
    Và rồi Chúa trời cũng không yêu tôi. Tôi luôn mắc nhiều căn bệnh quái ác ảnh hưởng đến sức khỏe và cả thần kinh của mình. Các tai nạn và các sự thất bại xuất hiện một cách dày đặt trong cuộc đời tôi. Ngay cả khi tôi ngồi ở nhà, đóng cửa lại, và ngồi lỳ 1 chỗ thì những chuyện không hiểu từ đâu vẫn diễn ra và gây tác hại đến tôi. Nhưng cũng như cha mẹ mình, tôi nghĩ Chúa trời chắc cũng có ý định khác với mình, và mình cũng chưa hẳn là xứng đáng. Nên tôi cũng không trách móc gì Ngài và vẫn tin tưởng tuyệt đối vào Ngài.
    Nhưng rồi, tất cả những người con gái tôi yêu đều không đáp lại tình cảm của tôi. Và như người ta hay nói: khi mọi người đều ghét mình, mình phải xem lại cách ăn ở của mình.
    Như vậy, chỉ với câu nói đó, tôi đã tìm ra thủ phạm phá hủy cuộc đời mình là chính mình.
    Nên tôi bắt đầu nhìn lại cuộc đời mình, vào những cuộc tình của mình, xem lại cách mình ăn ở.
    Tôi không rượu bia, không thuốc lá, không nhậu nhẹt, không bao giờ cãi nhau với gia đình hay bạn bè, hay bất kỳ ai, không đánh nhau, không chống đối chính quyền và nhà nước, không ngoại tình khi đang yêu, yêu thương con người, động vật và yêu sách vở, âm nhạc. Xét cho cùng thì tôi cũng không quá nghèo, không đến mức không có việc làm.
    Vậy tại sao?
    ***
    Tôi vẫn luôn xác nhận mối tình đầu của tôi là bạn Lan Hương, học cùng với tôi năm lớp 5. Bạn ấy đã yêu thương và giúp đỡ tôi rất nhiều. Năm lớp 7, tôi chính thức tỏ tình với bạn ấy, nhưng cũng chỉ kéo dài được đến cuối năm lớp 8 rồi bạn ấy cũng ra Hà Nội.
    Đến năm lớp 8 thì tôi quen Thảo, và cũng quý mến, cùng nhau trải qua đủ thứ chuyện. Thảo cho tôi ăn uống, cho tôi mượn máy nghe nhạc, bảo vệ tôi khỏi bị đánh, dạy tôi nhiều về âm nhạc và cả cuộc sống nữa. Chúng tôi cũng có nhiều kỷ niệm đẹp.
    Cả hai mối tình đó đều đẹp và y như những gì người ta hay nói về tuổi học trò, kiểu tình yêu tươi đẹp và trong sáng, nhưng nói rằng đó là tình yêu, có phải là hơi quá rồi không?
    Nghĩ lại thì khi đó còn quá nhỏ, không ý thức được mình đang làm gì và mong muốn những gì, chỉ như cây cỏ muốn vươn lên cao mà thôi. Một phần nữa, khi đó ý thức về tính dục vẫn chưa phát triển, nên dù gọi là tình yêu cũng được, nhưng cũng có phần gượng ép. Với lại, tôi nghĩ, theo định nghĩa thông thường, tình yêu chắc hẳn phải có chút gì đó xu hướng tính dục, còn ở tuổi đó, chúng tôi cũng chẳng có suy nghĩ gì về chuyện đó. Nên cũng chưa thể gọi là tình yêu đúng nghĩa.
    Tuy nhiên, đó cũng là những điều đẹp đẽ nhất từng xảy ra trong con đường tình cảm của tôi. Đoạn đường sau đó, rất tiếc là không bao giờ được như vậy.
    Năm lớp 10, tôi thích một cô gái học chung lớp. Như những đứa trẻ khác, tôi mua quà tặng và viết thư bày tỏ với cô ấy. Tất cả đều vào sọt rác. Tôi theo dõi khi cô ấy ca hát cho các chương trình của trường tôi, rồi tặng hoa cho cô ấy. Rồi cũng tương tự như những món quà khác, tất cả đều được vào sọt rác. Rồi cô ấy nói với các cô bạn trong lớp rằng : cái thằng xấu như quỷ đó mà đòi thích tao sao, mơ đi. Cô ấy ghét tôi đến nỗi, mỗi khi thấy tôi là cô ấy lườm nguýt, làm những hành động mà cô ấy biết tôi sẽ buồn.
    Nhưng năm đó, tôi phát điên với tình yêu ấy. Tôi đã cố gắng làm mọi thứ có thể để được gần cô ấy. Tôi nhớ không lầm thì tôi thích cô ấy ngay lần đầu tiên gặp cô ấy trong buổi tập quân sự đầu tiên của lớp. Cô ấy có khuôn mặt tròn trĩnh, hồn nhiên, thích chạy nhảy và rất hay cười. Hai cặp mặt của cô ấy đen lay láy và tròn xoe, mái tóc để đuôi gà trong rất tinh nghịch. Tôi luôn thích những cô gái có khuôn mặt tròn trĩnh hơn là những cô gái có khuôn mặt V-line (ngày xưa gọi là mặt trái xoan ấy nhỉ), do Lan Hương, người đầu tiên của tôi cũng có khuôn mặt rất tròn. Cô ấy còn có giọng hát rất hay và dễ thương nữa. Năm lớp 10 đó, cô ấy đã là một ca sỹ nổi tiếng ở dòng nhạc thiếu nhi trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh rồi.
    Thật ra thì thời gian đó có buồn thật, buồn nhiều. Tôi gần như bị đóng băng suy nghĩ và hành động mọi thứ theo bản năng. Chuyện học hành bị bỏ bê mà chuyện ăn chơi cũng không thấy vui. Tôi mua các băng video có cô ấy hát về nghe mỗi tối. Và khi buồn, tôi chạy bộ từ nhà tôi ở đường Cao Đạt đến nhà cô ấy trên đường Ký Con ở Quận 1. Không thường xuyên thấy cô ấy đứng trước nhà, nhưng chỉ cần biết cô ấy đang ở trên kia và đang mạnh khỏe, khi đó đã thấy vui vui rồi lại lặn lẽ chạy bộ về. Sau này, tôi vẫn hay đi dạo trên con đường ấy và đặt tên cho nó là “Con đường kỷ niệm”.
    Tôi còn bày ra nhiều trò lắm, chả phải tính toán gì mà chỉ thích thì làm thôi. Tôi ghi tên cô ấy lên mọi nơi, mặt các bàn học, bản đen, cửa sổ, cửa lớn, hàng lang, cầu thang, nói chung chỗ nào tôi đi ngang cũng dùng dao khắc lên, hay phấn trắng viết lên hàng chục, hàng trăn lần tên cô ấy. Đến nỗi cô giám thị phải than với tôi : mày làm sao mà đi đâu tao cũng thấy Thanh Lan vậy Hải ơi.
    Tôi dành tất cả sự chú ý, tình yêu và cả sự điên cuồng cả tuổi trẻ cho cô ấy. Và tất cả đều vào sọt rác, như những món quà và những đóa hoa.
    Nhưng bạn phải biết rằng, tôi chưa bao giờ hối tiếc về những năm tháng đó. Cuộc tình đầu tiên giai đoạn người lớn của tôi, dù chỉ toàn nỗi buồn và đau đớn, nhưng với tôi vẫn đẹp và vẫn đúng như những gì người ta nói về tình yêu.
    Cô ấy khi ấy còn trẻ quá, lại đẹp nữa. Nếu có điều gì đó bất thường, chắc hẳn là việc cô ấy đồng ý chọn tôi. Cô ấy cũng thích một thằng cùng lớp tôi, khách quan thì nhìn cũng được trai và không đến nỗi tệ nạn như mấy thằng khác. Chính tôi cũng đôi khi, thích qua lại và thân thiết với thằng khỉ ấy. Câu chuyện của hai người ấy tôi không biết chi tiết, nhưng nó cũng hợp lý hơn câu chuyện của tôi.
    Mùa hè năm lớp 10, sau tiết học cuối cùng, chỉ còn vài đứa nản ở lại sân trường để chơi. Thằng khỉ đó chở Thanh Lan của tôi trên sường ngang chiếc xe đạp cuộc, chạy vòng vòng trong sân trường, hôm đó tràn ngập nắng và hoa phượng. Tôi ngồi ghế cách đó vài mét, vừa ghen tỵ, vừa tức tối mà vừa cảm động. Cảm động vì cảnh đó quá đẹp, và tôi ước mơ rằng cũng sẽ có ngày mình được chở bạn gái trong một cảnh đẹp tương tự. Giấc mơ đó không bao giờ được thành sự thật.
    Bạn biết một trong những điều tuyệt vời nhất của tuổi học trò là gì không? Là người ta không ghét bỏ và tránh né nhau. Thanh Lan năm đó dù từ chối tình cảm của tôi, nhưng vì còn học chung lớp, nên ngày nào mà chả phải gặp nhau. Tôi cứ chọn chỗ ngồi đẹp, lâu lâu lại nhìn Lan một cái. Cô gái biết mình bị ngắm trộm, ban đầu còn bức tức, sau đó mặc kệ luôn. Tình yêu đầu với tôi, có lẽ chỉ ngọt ngào ở việc tôi có thể ngắm cô ấy hàng giờ, hàng ngày mà không biết chán. Thời ấy không có nhiều hình ảnh được tải lên facebook như bây giờ, nên muốn nhìn là phải nhìn trực tiếp. Mãi đến cuối năm lớp 10, tôi sắm được cái máy ảnh Kodak, đem vào lớp chụp lén cô ấy để về nhà ngắm cho đã mắt.
    Điều đó thật điên rồ lắm phải không? Tôi đã theo sát một người không hề thích mình và bỏ mặc cả thế giới còn lại. Bọn bạn bè cùng lớp luôn hát vang “ Ngày ấy, Hải như con chó lác, say đắm bên Lan, Lan như con tôm càng..”. Đau khổ cũng có đấy. Nhưng đẹp và ý nghĩa. Hơn 24 năm sau kể từ ngày tôi nói tôi thích Lan, tình yêu đó vẫn được bạn bè tôi nhắc đến và chính tôi, vẫn còn nhớ, những ngày tôi đứng dưới mái hiên nhà Lan ngắm nhìn Lan đang đùa giỡn ngoài hành lang của khu nhà tập thể, hay khi cô ấy hát Nghe mưa của Dương Thụ trên sân khấu cuộc thi văn nghệ cấp trường.
    Kiểu tình yêu xinh đẹp và đau đớn đó, tác động đến tôi khá nhiều. Sau này, không bao giờ tôi nghĩ rằng tình yêu cần sự đáp lại, bởi vì ngay cả trong sự từ chối, tình yêu vẫn vang lên những nhịp đập đẹp đẽ, khiến cuộc sống trở nên thú vị và lung linh hơn, đầy ý nghĩa hơn. Nếu năm đó không có Thanh Lan. Thì những năm đầu cấp 3 tôi sẽ phải làm gì đây? Trở thành học sinh giỏi siêu cấp hay trùm ăn chơi vô bờ bến, liệu điều đó thực sự có ý nghĩa?
    Sau Lan thì tôi thích Vi và Giao. Hai người cũng học cùng lớp với tôi. Trong một góc nhìn nào đó, Vi gần như là người phụ nữ nam tính nhất mà tôi từng biết, chân thành, mạnh mẽ và đầy tình cảm. Tôi từ đáy lòng mình, luôn nghĩ rằng cô ấy xứng đáng với mọi thứ tốt nhất của cuộc đời này. Và năm đó, năm tôi thích cô ấy thì cô ấy mới 17 tuổi, chân thành và tử tế nữa. Dĩ nhiên, khi tôi bày tỏ thì cô ấy vẫn từ chối. Nhưng Vi nói rõ cho tôi nhiều khuyết điểm và tật xấu của tôi, và cư xử rất tử tế với tôi nữa. Còn Giao thì mãi sang giai đoạn năm đầu đại học tôi mới thích, khuôn mặt xinh đẹp dù vóc dáng nhỏ con và tính tình rất tưng tưng, trẻ con. Giao thì không hẳn là từ chối, mà là do tôi bỏ cuộc thì đúng hơn.
    Ba cô gái trẻ này là ba người đầu tiên vẽ bức tranh tình cảm của tôi trong suốt cả đời này: rất cố gắng, rất nỗ lực, nhưng sẽ luôn thất bại. Tôi nghĩ, trong tôi có nhiều tật xấu, gắn liền với cả tính cách của mình, có ngoại hình xấu và tật nói chuyện cà lăm, ở dơ và bừa bãi, hay nóng giận vô cớ nữa, nên những cố gắng nếu có của tôi, cũng không đủ bù lại những thói xấu này. Cả đời tôi sau đó, cố gắng trong vô vọng để tìm một người có thể yêu thương mình, đều thất bại.
    Nhưng một vấn đề mà đúng ra là tôi nên nhận ra sớm hơn: tôi trèo hơi cao nên té đau là chuyện không thể tránh khỏi. Những năm cấp 3, khi bằng tuổi nhau, con gái thường sẽ chỉ yêu những người lớn tuổi hơn do bọn con trai khi đó, có khác gì những đứa trẻ con đâu. Ngoại trừ những đứa đẹp trai hay nhà giàu, thì tôi có ưu điểm gì đâu mà đòi yêu sớm? Mà lại còn đi yêu những bạn xinh gái, tài giỏi nhất mới chịu chứ. Nên thất bại trong tình cảm, là chuyện đương nhiên.
    Tôi vẫn còn nhớ khi viết lá thư tình đầu tiên, tôi đã mắc cỡ, không dám dùng từ Anh yêu Em, mà chỉ dám ghi Mình thích bạn. Tôi đã sợ rằng mình chưa hiểu ý nghĩa của chữ Yêu. Tôi cũng sợ lẫn lộn giữa ham muốn tính dục với tình cảm chân thành nữa.
    Rốt cuộc thì Yêu là gì? Và làm thế nào để phân biệt được tình yêu với các thể loại cảm xúc khác? Làm cách nào để có được tình yêu?
    Đó chẳng phải là những câu hỏi phức tạp nhất cuộc đời sao?
    ***
    Nửa năm sau của năm 2001, tôi yêu một cô gái tên Đan Thanh. Cô ấy đẹp, có làn da trắng ngần và khuôn mặt thanh tú. Vẻ đẹp của cô ấy khiến cho cả cái trường đại học Văn Lang năm ấy rúng động. Các chàng trai theo đuổi cô ấy nhiều, và các ông thầy cũng vậy. Cô ấy hiền lành, ngồ ngộ và vui tính theo kiểu hồn nhiên, tưng tửng.
    Tôi yêu cô ấy nhanh chóng chỉ sau vài lần tiếp xúc. Và nhanh chóng, nó làm đau tôi.
    Thanh không từ chối tôi, cô ấy đón nhận, bật đèn xanh và cho tôi cơ hội. Chúng tôi đi chơi nhiều với nhau, tâm sự nhiều với nhau và tôi đã làm mọi thứ có thể cho cô ấy. Có lần tôi hỏi thẳng cô ấy, tại sao cô ấy lại cho tôi cơ hội, cô ấy nói luôn : “là vì Thanh thấy Hải hay hay”.
    Nhưng “hay hay” chắc không đủ để níu kéo cô ấy. Trong thời gian đang quen với tôi, cô ấy cũng quen với một anh khác, một đại gia thực thụ, giàu có và đẹp trai. Hai người hay gặp nhau và đi chơi vào cuối tuần, còn tôi những ngày còn lại. Khi tôi phát hiện ra chuyện này, cô ấy cũng mặc kệ, và bảo rằng nếu tôi thích, thì bỏ cuộc đi. Tôi không bỏ cuộc và vẫn cố gắng, nhưng cũng không giải quyết được gì, khi dù có anh đại gia kia hay không, thì cô ấy vẫn chỉ coi tôi là một trò đùa không hơn không kém. Bạn bè tôi bắt đầu chú ý mối quan hệ này và khuyên tôi dừng lại, tôi vẫn không nghe và lao đầu như con thiêu thân.
    Có khá nhiều kỷ niệm không vui giữa tôi và Thanh. Có một lần, tôi rước cô ấy ở trường nhưng hóa ra lớp cô ấy có hẹn đi chơi sau giờ học. Cô ấy bảo tôi đi chung luôn đi, và tôi cũng đồng ý. Nhưng tự nhiên cô ấy quay lại hỏi đám bạn trai trong lớp, “Ai sẽ chở mình nè?”. Cả đám còn lại nhao nhao lên, và cô ấy leo lên xe của một bạn khác. Tôi như đứng hình, không biết phải nói gì luôn. Không phải cô ấy kêu tôi rước cô ấy sao?
    Một lần khác. Chúng tôi đi Vũng Tàu chơi với đám bạn thân. Trong đó có một anh bạn nhà giàu rất thích Thanh, còn về tình cảm thì cô ấy đang thuộc về tôi. Khi từ Sài gòn về, cô ấy tự nhiên không chịu đi chung xe với tôi, dù không có gây gỗ gì, leo lên xe anh chàng kia, ôm nhau cứng ngắc rồi một mạch chạy về thành phố. Còn tôi, một mình chạy xe về , mà vừa đi vừa khóc.
    Trong tất cả những cuộc hẹn, cô ấy luôn là người đến trễ, ít nhất là nửa tiếng và có khi, cả 3 giờ đồng hồ, thậm chí hủy hẹn không một lời báo trước. Sau lưng tôi, cô ấy đưa ra muôn lời nhận xét xấu, đánh giá ngoại hình và tính cách của tôi. Nhưng trước mặt, vẫn chấp nhận tình cảm và quà cáp, vẫn trò chuyện và rủ rê này nọ.
    Mối quan hệ độc hại đó kéo dài suốt hơn một năm, và tôi đau đớn suy sụp khủng khiếp. Đến tận cuối năm 2002, tôi mới thoát khỏi chuyện tình cảm đó, dù khá đau đớn. Người kéo tôi ra là TN, một cô gái xinh đẹp và là Hoa khôi của trường tôi năm đó. TN sống rất mạnh mẽ, tự mình khởi nghiệp kinh doanh, làm chủ một quán ăn và một tiệm Net năm mới 20 tuổi. Chúng tôi thân nhau vì tôi là lớp trưởng của lớp còn cô ấy là Bí thư. Hay trò chuyện và khi thấy tôi buồn, cô ấy hay khuyên nhủ này nọ.
    Tình cảm của tôi và TN, cũng lại là một kiểu đau đầu khác. Dù rất vui và hạnh phúc, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra được là tôi không xứng đáng với cô ấy, và rất nhanh thôi, mối quan hệ này sẽ kết thúc. Nó dạng kiểu như dù không có nguyên nhân gì, nhưng bạn đã thấy được đoạn kết khi mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Tôi biết ơn TN vì đã kéo tôi ra khỏi Đan Thanh bằng tình cảm, bằng sự yêu thương và mọi thứ cô ấy có, nhưng tôi cũng biết cô ấy đang tự lừa mình, rằng cô ấy có thể yêu tôi. Thật ra rất khó có thể yêu nhau khi cả hai không cùng cung bậc và địa vị. Điều đó gần như bất khả.
    Tôi còn nhớ có lần tôi ngồi ăn bánh mỳ trong sân trường. Ông thầy trưởng khoa Tin của tôi đi ngang qua và nắn vai tôi hỏi : “Đang quen với TN phải không? Hay thật, thế mà cậu cũng tán được. Nhưng không bền đâu, kiểu gì mà con bé chẳng đi quen đại gia”. Tôi khi đó rất bực ổng, nhưng công nhận rằng ổng nói có lý chứ không phải không.
    TN có một tiệm Net nhỏ, có tầm 20 chục máy. Tôi hay qua trông tiệm giùm cô ấy, sẵn ngồi chat và đọc tài liệu trên mạng. Rồi TN cũng chán khi thấy thu nhập trong tiệm nhỏ giọt quá, trong khi cô ấy luôn muốn nhiều hơn. Tôi khi đó cũng chán chứ đừng nói cô ấy.
    Rồi các bạn có biết đại gia sẽ tán gái như thế nào không? Cách đơn giản và phổ biến nhất là đưa ra những lời đề nghị hợp tác làm ăn và phát triển sự nghiệp, mời đi ăn và tặng quà mắc tiền. N kể với tôi là có mấy anh, đưa ra những lời đề nghị về mở công ty phần mềm, rất hợp lý và hấp dẫn nên N muốn thử. Tôi cũng đâu có lý do gì để ngăn cản. Thế là một tuần dăm ba bận gì đấy, có xe hơi đến tận tiệm Net chở N đi họp. Cô ấy năm đó cũng mới 21, tôi cũng không biết cô ấy có hiểu biết gì về phần mềm không mà chỉ thấy cách vài ngày là có xe hơi đến rước cô ấy đi họp, lần nào cô ấy cũng mặc đồ thật đẹp vì tôn trọng đối tác, còn tôi thì ngồi trong phòng máy đó, lụi hụi đếm tiền lẻ để thối cho khách. Khi đi về, khi thì có thêm cái túi, đôi giày, khi thì là một chai nước hoa đắt tiền.
    Tôi nghĩ, cũng như tôi, N cũng dao động nhiều, nhưng thời điểm đó và thế hệ của tôi và N, thì đưa một quyết định sau cuối cũng khá khó khăn. Cô ấy hay kể tôi nghe về mấy anh sếp đẹp trai và tài giỏi, còn công ty thì sắp có nhiều dự án triển vọng dù mới thành lập. Tôi cũng không biết nói gì, chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Nhưng trong lòng, tôi đã nghĩ chính mình phải kết thúc nó.
    Đến cuối năm 2003 thì tôi stress nặng do công việc thất bại. Tôi hay gây với cô ấy mỗi khi cô ấy đi làm về trễ hay hủy hẹn đi chơi với tôi. Tôi nóng nảy, cáu gắt, buông ra lời nhục mạ, chửi cô ấy là công nhân nghành điếm và tát cô ấy mạnh tay 2 lần. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ sớm kết thúc. Vào một hôm, sau khi đi xem ca nhạc ở quán café mà chúng tôi hay ngồi, cô ấy có uống vài ly và khá chuếch choáng. Tôi đưa cô ấy ghé một nhà nghỉ thay vì về nhà, và tôi đã cưỡng bức cô ấy vào hôm đó.
    Những ngày bây giờ, thì chuyện quan hệ tình dục đã khá dễ dãi và các bạn 16-17 tuổi đã có thể thực hành chuyện ấy ngay khi còn đi học, nhưng thời đó, chuyện ấy tế nhị đến mức, tụi tôi cũng không ai dám nói thẳng ra. Và khi tôi cưỡng bức cô ấy, đó vẫn là lần đầu tiên của cô ấy. Cô ấy mô tả với tôi rằng, cảm giác đó cứ y như địa ngục, đau đớn và vô vị. Tôi chỉ lạnh lùng nói: nếu em không thích, thì mình chia tay đi. Và chúng tôi chia tay thật, sau vài lần như vậy.
    Dĩ nhiên, khi câu chuyện này xảy ra, tất cả là lỗi do tôi. Tôi đã giả định một tình huống là kiểu gì cô ấy cũng sẽ bỏ ra đi, và tôi phải cướp đoạt cái gì đó của cô ấy trước khi đi mất. Liệu đó có phải là điều đúng đắn mà tôi phải làm hay không? Liệu hành vi cưỡng bức chính người mình yêu nó sai trái đến mức nào?
    TN không bao giận tôi và cũng không trách móc gì. Sau đó đúng như tôi dự đoán, cô ấy quen với một anh doanh nhân giàu có, rồi lại một vài anh doanh nhân nữa trước khi làm đám cưới với một anh Việt kiều và đi xuất ngoại với chồng mình. Và ngay khi mất cô ấy, ngay lập tức tôi nhận ra rằng tôi yêu cô ấy rất nhiều, nhưng không thể và không có cách nào giữ được điều đó.
    Có đôi khi tôi nghĩ rằng, tình yêu rất dễ được sinh ra, nhưng rất khó để gìn giữ chúng. Tôi và TN yêu nhau và đi chung một đoạn đường vì chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Chúng tôi thích đọc sách, thích xem phim cùng nhau, thích nói chuyện kinh doanh và đời sống và quý mến nhau vì cá tính thẳng thắn, chân thật của cả hai. Chúng tôi cũng làm bạn với nhau một thời gian dài trước khi đến với nhau như một cặp. Liệu điều đó có ý nghĩa gì hay không? Tôi nghĩ là có, cả hai chúng tôi đã nhầm lẫn việc quý mến nhau và yêu nhau. Giữa tình bạn và tình yêu. Giống nhau hay khác nhau về tính cách không thành vấn đề, vấn đề là chúng tôi cần phải có những cam kết gắn bó lâu dài với nhau, và cùng chịu trách nhiệm cho những cam kết đó. Thời điểm đó chúng tôi hoàn toàn thiếu vắng điều đó.
    Tôi còn nhớ khoảng khắc ngay sau khi tôi cưỡng bức cô ấy. Cô ấy đã không khóc. Người khóc hôm đó là tôi. Tôi khi đó vào phòng tắm để rửa ráy và nhìn vào tấm gương trên bồn rửa mặt. Tôi nhìn thấy được vẻ mặt xấu xí và kinh tởm của mình, tôi nghĩ là mình hiểu được TN đang chịu đựng những gì. Tôi chưa từng ngủ với bất kỳ cô gái nào tôi có tình cảm trước đây, nhưng tôi biết chắc nếu có, nó không phải là cảm xúc này. Tôi chỉ cảm thấy mình là hiện thân của quỷ dữ, của dục vọng đớn hèn và của một thằng đàn ông tồi tệ. Tôi biết rằng mình sắp mất cô ấy. Cho đến khi đó, tôi mới nhận ra mình yêu cô ấy nhiều bao nhiêu. Ngồi trên cái bệ xí của nhà tắm, tôi chợt nhớ tất cả những chuyện xảy ra trong thời gian qua, cả những lần tôi tát cô ấy vì sự bướng bỉnh của cô ấy. Tôi tự nhủ mình tất cả sẽ nhanh chóng qua đi thôi, trong sự đau đớn và dằn vặt của tôi.
    Nhiều năm sau này, TN xác nhận với tôi một điều, là tôi đúng một chuyện là kiểu gì cô ấy cũng sẽ ra đi khỏi tôi. Năm đó cô ấy có nhiều tham vọng, và tôi chỉ là một điểm dừng. Kiểu như trạm xe bus. Không ai chắc rằng mình có thể làm điều đúng hay sai, tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Nhưng tôi chắc rằng, mình đã yêu cô ấy. Dù chính tôi là người đưa ra đề nghị chia tay, nhưng chính cô ấy là người quyết định điều đó. Nếu cô ấy lúc ấy yêu tôi và muốn ở lại, tôi nghĩ rằng không có vấn đề gì. Có thể chúng tôi sẽ làm lành, cưới nhau và có vài đứa con.
    Nhưng tình yêu cũng rời tôi một lần nữa, và tôi cũng là người ở lại, hay bị bỏ lại, nói một cách chính xác hơn.
    Làm cách nào để biết rằng mình yêu một người chứ không phải mình ham muốn một người? Tôi không chắc rằng mình có câu trả lời đúng, nhưng ít nhất nó hợp lý đối với tôi. Trong tình cảm giữa tôi và TN, tôi hoàn toàn là người thụ động, tôi làm mọi thứ cô ấy muốn, khi cô ấy yêu cầu hoặc nói ra, tôi im lặng và để cô ấy quyết định mọi điều. Và ngay cả khi cô ấy chưa nói ra, tôi cũng đã sẵn sàng cho việc mình phải ra đi.
    Khi yêu một người, bạn sẽ tính mọi chuyện để người ấy được vui vẻ và hạnh phúc nhất, phải không? Hoặc là bạn sẽ đánh giá ngược chính mình, xem mình có xứng đáng không?
    Tôi vẫn còn nhớ những ngày hai đứa tôi hay ghé quán café nhạc trên đường Ngô Thời Nhiệm, giờ quán đó đã dẹp rồi. Cô ấy đã không biết rằng, hầu hết thời gian, tôi không nhìn về sân khấu, tôi chỉ nhìn cô ấy. Như nhìn vào một hình bóng, mà biết chắc rằng nó sẽ tan như mây khói trong phút chốc nữa thôi.
    Sau đó, tôi quyết định đi nghĩa vụ quân sự để giải tỏa nỗi buồn của mình. Bị đánh bại bởi thất bại trong kinh doanh và nhìn bạn gái mình trên xe hơi của các anh doanh nhân. Tôi bước vào một đoạn đường mới.
    ***
    Thời gian tôi đi nghĩa vụ quân sự, tôi còn một cái hợp đồng cuối cùng là làm website cho một công ty xuất nhập khẩu hàng điện tử của Hàn Quốc. Tôi vòng vòng trên mạng và có quen một cô bé, tên Tuyết Lan, hay viết và đăng những bài viết về tâm sự tình cảm và tình yêu rất lãng mạn. Tôi thấy cô ấy thông minh và nhạy cảm, nên khá thích. Trước khi đi tôi giao hợp đồng đó cho cô bé xử lý, lấy tiền hoa hồng và chia cho cô gái đó một ít.
    Khi tôi trở về, tôi chợt thấy cô ấy xinh xắn lạ lùng nên quyết định tìm hiểu. Năm ấy thì cô ấy vẫn đang là sinh viên năm 3. Tôi dạy cho cô ấy thêm kiến thức về Markerting vì đó cũng là chuyên ngành của cô ấy. Tôi tặng cô ấy nhiều sách vở học tập, thậm chí đóng tiền học cho cô ấy học về phương pháp luận sáng tạo để có thể mở mang thêm kiến thức. Tôi nói chuyện rất nhiều và dù không chính thức, cũng đã gần như là nói rõ rằng tôi thích cô ấy và muốn tiến xa hơn. Khi này tôi đã nghĩ về việc lập gia đình và có những đứa con, nên cũng rất nghiêm túc. Rồi lễ tình nhân, 14/2 năm 2006, tôi dẫn cô ấy đi ăn ở nhà hàng cô ấy thích, đi nghe nhạc và tặng cô ấy một cái đồng hồ đeo tay. Khi chở cô ấy về đến nhà, tôi hỏi cô ấy có món quà gì tặng tôi không? Thật ra ý tôi lúc đó là một nụ hôn ấy. Nhưng cô ấy bảo là không, cô ấy chưa từng có thói quen tặng quà cho ai cả. Tôi lúc đó không giấu nổi sự thất vọng của mình, chửi mắng cô ấy một trận.
    Sang hôm sau, cô ấy ghé nhà tôi và đem theo một gói quà. Mở gói quà ra là một cục pha lê nhỏ xíu có hình con thỏ trong đó. Vừa nhìn thấy món quà đó, tôi như phát điên lên, chửi thề luôn “ ĐM mày Lan ơi, tao tốt với mày vậy mà mày tặng món quả này đó à, biến”. Sau đó tôi quay lưng đi luôn.
    Mấy hôm sau nguôi giận, tôi có gọi và nhắn tin xin lỗi. Nhưng hình như cũng không còn tác dụng nữa. Tôi chờ cô ấy tại nhà và cô ấy cũng lơ luôn. Chuyện chấm hết tại đó. Sau này, nghĩ lại năm đó tôi thật trẻ con, thiếu kiềm chế và thiếu văn hóa nữa. Đúng ra trước đó tôi nên tỏ tình thẳng thắng và cũng nên từ từ chỉ bảo cô ấy cách cư xử chứ không hành động lỗ mãng như thế. Sau này, chúng tôi cũng làm huề nhưng cô ấy càng ngày càng tự cao, tự tin vào nhan sắc và tài năng của mình, nên tôi không dám kết thân nữa. Lần cuối cùng gặp cô ấy là vào năm 2010, và cô ấy đã là sếp marketing một công ty và đã có chồng. Khá xinh đẹp nhưng vẫn kiểu lạnh lùng và kiêu ngạo.
    Trong thời gian tôi đang hẹn hò với Tuyết Lan, thì tôi có con em kết nghĩa từ Bắc vào Sài Gòn học thạc sỹ. Chúng tôi cũng hay đi café trò chuyện và tâm sự, nhưng tôi chỉ xem con bé như em gái mà thôi. Con bé tên Thùy Dương và khi đó, cũng là một người khá nổi tiếng trong cộng đồng mạng. Có ngoại hình xấu, nhỏ con, nhưng hiền lành và giọng nói kiểu Hà nội cực ngọt. Do khi đó tôi rất bận và muốn dành thời gian cho Tuyết lan nên cũng ít gặp con bé. Nhưng con bé ấy cứ hay hẹn tôi đi ăn, trò chuyện và nghe nhạc nữa. Mỗi lần gặp con bé cứ ngồi sau xe tôi, ôm cứng ngắt, hơi nóng em ý phả vào người tôi cũng thấy thích thích. Rồi con bé nói là nó thích tôi, muốn làm bạn gái tôi, tôi từ chối ngay vì chỉ xem em ấy như em gái mà thôi, không có ý gì khác. Có một lần con bé rủ tôi đi Nha Trang, mà tôi không đi. Rồi thôi, tôi bận bịu với công việc và bạn Lan kia.
    Một thời gian sau đó, tôi buồn sau khi chia tay Tuyết Lan và hay hẹn Dương đi uống café, nói chuyện. Con bé cũng y chang dạo trước, ôm người tôi cứng ngắc mỗi khi leo lên xe, và hay nói những lời ngọt ngào dễ nghe. Tôi bắt đầu thấy thích con bé và chính thức tỏ tình, rồi quen nhau. Như đã nói, khi này tôi đã muốn cưới lắm rồi nên xác định là sẽ quen nghiêm túc. Tôi cố khởi nghiệp và kiếm tiềm làm đám cưới. Mỗi tuần chúng tôi chỉ gặp nhau tối thứ bảy và đi ăn, đi nghe nhạc xong tôi chở cô ấy về nhà. Tôi hay muốn lên phòng trọ của con bé và ngủ lại qua đêm nhưng con bé không chịu. Bởi thế tôi hay mua bánh kẹo và trái cây đem qua cho con bé ăn rồi về nhà.
    Rồi đến sinh nhật của đại ca tôi, một người quan trọng với tôi cả về tình cảm lẫn sự nghiệp. Tôi báo cô bé trước 1 tuần và ngày hôm đó, dù hẹn nhau 7 giờ nhưng 5 giờ chiều tôi đã gọi để confirm giờ tôi qua rước. Nhưng kỳ lạ thay, tôi gọi hàng trăm cuộc mà cô ấy vẫn không bắt máy và cũng không thể nào liên hệ được dù tôi qua đến tận nhà. Tôi đành đi sinh nhật đại ca của tôi một mình và rất buồn. Đến tầm 11 giờ đêm thì cô ấy gọi lại cho tôi, khóc lóc xin lỗi bảo là hôm nay lớp của cô ấy liên hoan, các bạn giữ lại không cho cô ấy về nên cô ấy lỡ hẹn với tôi. Tôi bực mình quá, chửi cho cô ấy một chập. Trong lúc nóng giận không thể kiểm soát, tôi buộc miệng nói ra một câu nói bậy : em đừng để cái chuyện tình dục của em ảnh hưởng đến tình cảm của hai chúng mình, nếu em muốn làm công nhân nghành thì cứ làm, không cần phiền anh. Thật ra khi đó tôi không có ý gì, chỉ nói bậy vậy thôi. Kiểu nóng giận mất khôn.
    Vài hôm sau, tôi hết giận và lại hẹn con bé đi ăn tối, uống café. Khi vào quán café, chưa gì con bé đã khóc lóc tùm lum. Tôi vội an ủi và xin lỗi: anh xin lỗi em, là anh sai, anh quấy. Anh không có ý gì đâu, em bỏ qua cho anh. Nhưng không con bé càng khóc lớn và rồi mới nói trong tiếng khóc. Em ấy kể câu chuyện của em ấy mà tôi muốn chết lặng trên ghế.
    Hồi vài tháng trước, cái lần con bé rủ tôi đi Nha Trang mà tôi không đi ấy, con bé buồn lắm. ra Nha Trang bé vào một quán café rồi quen được một anh Nha trang khá điển trai. Anh ấy bảo là anh ấy muốn vào sài gòn tìm việc. Hai người nói chuyện với nhau, hợp cạ và về khách sạn, ngủ với nhau. Sau đó anh trai đó vào Sài Gòn theo bé và ở với bé trên cái nhà trọ đó. Tìm mãi không được việc nên con bé phải đi làm thêm để có tiền nuôi anh trai đó. Hai đứa cứ kết nối nhau bằng tình dục cho đến tận mấy hôm trước. Con bé đi mua đồ đẹp để cùng tôi đi Sinh nhật thì anh chàng ấy ghen. Đến đúng hôm sinh nhật, thì anh chàng đó ôm chầm lấy cô bé và làm tình đến tận 11 giờ đêm mới nghỉ. Đúng là con bé đã để chuyện tình dục của mình ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của tôi. Và con bé xin tôi tha thứ, nó nói trong tuần anh kia sẽ dọn ra không ở chung nữa, và con bé chỉ yêu có mình tôi.
    Tôi khi đó chỉ hỏi đúng một câu: mấy hôm anh đem bánh trái đến nhà, là hai đứa ôm nhau cùng ăn đúng không?
    Con bé gật đầu. Và tôi tính tiền, nhanh chóng rời quan café ngay lập tức. Con bé chạy theo khóc lóc níu giữ lại, nhưng tôi gạt tay rồi bỏ đi. Trời đổ mưa to, và tôi khóc cũng nhiều như cơn mưa đó.
    Trái tim tôi tan nát từ hôm ấy. Rồi tôi gặp Phương Lan, thích và yêu cô bé học trò của mình. Nhưng tình cảm của tôi và Lan lại đặc biệt đến nỗi, tôi không thể giải thích và cũng không có gì để kể lại. Cả hai chúng tôi đều là người bí mật của nhau. Tôi vẫn luôn có thể cảm giác được cô ấy dù không bên cạnh cô ấy.
    Giai đoạn từ 2006 – 2009, tính ra thì tôi yêu ba người: Tuyết Lan, Thùy Dương và Phương Lan. Nhưng không có lời tỏ tình nào từ miệng tôi đi ra cả. Tôi đã giữ kín lời yêu của mình trong đáy lòng, dù cũng rất đau đớn.
    Những người trẻ bây giờ, và có lẽ cả bạn bè tôi, có thể sẽ không bao giờ hiểu rằng tại sao tôi yêu mà lại không nói ra. Nhưng khi đó, rút kinh nghiệm từ những lần trước, tôi quyết định rằng chỉ khi nào mình chắc người ta thích mình, mình mới nói ra những lời yêu thương. Chủ yếu là để tránh tổn thương cho chính mình.
    Nhưng thật ra, dù có tránh thế nào hay tự bảo vệ mình kiểu gì đi nữa, đã yêu là phải chấp nhận tổn thương mà thôi.
    Trong giai đoạn này, tôi đã tự thấy cảnh báo của cuộc đời mình. Sự thật là cả trong ba người vừa rồi, tôi đều đã rất cố gắng. Tôi đã làm rất nhiều việc, chỉnh đốn toàn bộ bản thân mình, và đã dành hết trái tim của mình. Tôi tuân theo tất cả những lời khuyên của người lớn như: ổn định công ăn việc làm, không nhậu nhẹt, không thuốc lá, không nói nặng lời, ăn mặc sạch sẽ, nói chuyện từ tốn, tình cảm, tặng quà cáp thiết thực, quan tâm đến người yêu, chia sẽ và dạy dỗ người yêu, để cho các cô ấy tự do và tự quyết định mọi việc, không đòi hỏi và chỉ theo dõi các cô ấy từ vị trí nhất định. Vậy mà rốt cuộc tôi vẫn bị bỏ lại phía sau.
    Chẳng lẽ tìm một người yêu khó vậy sao? Đến tận năm đó, 27 tuổi, tôi vẫn chưa có cuộc tình nào ra hồn, và chưa có ai đi theo tôi được quá một năm.
     
    Langel thích bài này.
  6. haiduong87

    haiduong87 Knee before Eden Lord Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    20/5/04
    Bài viết:
    24,563
    Nơi ở:
    TP HCM
  7. Trungnguyeneco

    Trungnguyeneco Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    16/8/08
    Bài viết:
    170
    Cái này có nên tính thuộc dòng văn học sáng tác ko? Hay nên xếp vào Hội Tỉnh Thức?
     
  8. Trungnguyeneco

    Trungnguyeneco Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    16/8/08
    Bài viết:
    170
    Chương XXII - Tình yêu và Công lý
    Phần II: All The Last Gỉrl
    ***
    Tôi không phải dạng người dễ dàng bỏ cuộc hay dễ nản chí. Với tình yêu, tôi luôn nghĩ mình càng nỗ lực, càng cố gắng, thì nhất định sẽ có ngày chạm đến. Mỗi khi nhìn vào dung mạo xấu xí của mình trong gương, tôi lại càng nghĩ rằng, mình nên nỗ lực, vì phụ nữ, thích cả đường nhìn lẫn đường tiếng, còn tôi thì vừa xấu xí vừa nói chuyện rất khó nghe, nên có khó khăn trong đường tình cảm, cũng là chuyện đương nhiên.
    Tuy nhiên, cuộc đời tôi đôi khi giống như một bãi sình lầy, càng cố nhoi lên thì lại càng xuống dưới.
    Tầm 2007-2010, tôi chỉ đi làm cộng tác viên cho vài tờ báo, viết báo từ xa mà không có công việc chính thức, tuy nhiên, thu nhập phải nói là cũng khá. Tôi muốn tìm kiếm cho mình một người bạn đời, vì tôi tin là có gia đình vững vàng thì may ra mới có được sự nghiệp ổn định. Tôi khi đó, đã cố gắng thử bằng nhiều cách.
    Cách đầu tiên là tôi sử dụng nhiều trang web hẹn hò để tìm bạn. Ngày đó nổi tiếng nhất chắc có website HenAntrua, chủ yếu là để cho dân văn phòng kết nối tình cảm, hẹn hò. Tôi tham gia 8 tháng trên đó, vẫn không có được một cuộc hẹn ngoài đời, chủ yếu là do không có ai like cái profile có đăng hình thật của tôi trên đó. Tôi đi tham gia các buổi hẹn tốc độ, nơi mà 20 người đàn ông sẽ gặp 20 người phụ nữ, mỗi người trò chuyện trong tầm 10 phút, rồi sau đó, nếu đồng ý, người phụ nữ sẽ cho người đàn ông đó số điện thoại liên hệ. Tương tự hình thức trên, không có ai cho tôi số điện thoại để liên hệ cả.
    Sau đó tôi nghĩ đến chuyện nhờ bạn bè. Cách này có vẻ chắc ăn hơn do nếu có lời nói vào của bạn bè, tôi nghĩ chắc ổn. Từ năm 2009-2010, thông qua bạn bè, tôi có chừng chục cuộc hẹn gì đó, chẳng đâu đi đến đâu, mà nhìn lại thì khá buồn cười. Khi này tôi đã quán triệt tư tưởng mình là chỉ cần người ta thích mình là được, mình sẽ không đòi hỏi gì về trí tuệ hay nhan sắc cả, chỉ cần yêu thương nhau là tốt rồi. Nhưng mọi chuyện, với tôi cũng không dễ dàng.
    - Có một cô gái lớn hơn tôi một tuổi, năm đó 28 tuổi, nhan sắc thì hơi tệ so với trước đây, ngoại hình hơi mập nhưng tôi thấy tốt, cô ấy nói chuyện hiền lành, dễ thương, là chị họ của một người em kết nghĩa của tôi. Tôi trò chuyện với cô ấy mấy lần thấy ổn, và hẹn đi ăn tối. Tôi dặn là đừng dắt ai theo, vì tôi muốn có không gian để nói chuyện nhiều hơn ở lần đầu hẹn hò. Tôi đặt chỗ tại một nhà hàng tầm trung, ăn mặc lịch sự và đến đúng hẹn. Trễ nửa tiếng thì cô ấy đến. Cô ấy bảo là do chị cô ấy chuẩn bị lâu quá nên cô ấy đến trễ. Tôi hơi ngạc nhiên thì cô ấy xin lỗi, là do chị cô ấy muốn đi theo. Hơi khó chịu nhưng tôi cũng nói là em mời chị ấy vào đi. Thế là cô ấy chạy ra ngoài và lát sau, chị cô ấy dẫn theo một đứa con gái trạc 8 tuổi đi vào nhà hàng. Chúng tôi vừa ăn vừa trao đổi xã giao tầm nửa tiếng, nhưng trong quá trình nói chuyện, cô ấy và chị cô ấy ra vào nghe điện thoại liên tục nên tôi cũng thấp thỏm trong lòng, không biết có chuyện gì xảy ra không. Hóa ra mẹ cô ấy ở nhà cũng đòi ra xem mắt tôi do nghe cô ấy kể. Đúng một tiếng sau thì mẹ và dì cô ấy đến, và buổi hẹn hò bỗng nhiên biến thành buổi phỏng vấn. Nói khách quan thì cả nhà cô ấy, đều lịch sự và dễ thương. Họ khen tôi cũng nhiều, nhưng tôi và cô ấy thì chẳng nói được gì. Trước khi về, cô ấy xin lỗi tôi do gia đình cô ấy nôn nóng quá, cô ấy hẹn lần sau sẽ chỉ đi hai người thôi. Nhưng tôi bảo luôn, cô ấy không cần cho tôi cơ hội lần hai đâu. Vì tôi nghĩ cái gia đình họ cần bây giờ là một chàng rể chứ không phải là cô ấy đang cần một người yêu.
    - Vào một dịp khác, một người bạn của tôi giới thiệu cho tôi một con bé làm công nhân xưởng may ở Gò vấp. Nhìn hình ảnh tôi thấy con bé xinh ấy chứ, tuy hơi trẻ con nhưng cũng thuộc gu của tôi nên khá mừng rỡ. Do cô ấy ở trọ quá xa nên lần đầu tiên tôi hẹn ở gần chỗ cô ấy là nhà sách ngay siêu thị Coopmart gần ngã 5 chuồng chó. Ở đó có cái quán café Văn nghệ mà ngày xưa tôi còn làm ở Vietecom hay ngồi. Hôm đó tôi hơi mệt nên tôi nhờ tài xế của bạn thân tôi dùng xe hơi chở tôi đi lên Gò vấp. Nhà sách không có chỗ để xe nên anh tài xế đánh xe đi chỗ khác đậu, bảo khi nào xong thì gọi ảnh rước. Đến nơi thì con bé có dẫn theo một người bạn nữa, cả hai đều khá xinh và nói chuyện vui vẻ. Tôi cũng nghĩ kỳ này chắc ổn rồi nên cũng vui vui. Đến khi ra về thì tôi gọi anh kia rước, nhưng chắc do kẹt xe gì đấy nên anh ấy đến khá lâu. Hai bạn kia hỏi xe tôi gửi đâu, tôi bảo tôi không đi xe, nhờ bạn chở thôi. Rồi hai con bé xin về trước, còn tôi lát sau cũng được rước về. Vừa lên xe ngồi thì nhận được tin nhắn : mẹ, cái đồ nghèo, cả cái xe còn không có đòi đi cua gái. Tôi không trả lời tin nhắn đó.
    - Một lần khác, một người bạn làm thiết kế thời trang, giới thiệu cho tôi một cô gái cũng làm thiết kế thời trang. Cô bạn này tuy chỉ là thiết kế cho một công ty thời trang trong nước, nhưng khá tự cao, bạn tôi nhắc tôi nên lưu ý. Chat với nhau qua facebook, tôi thấy cô ấy tuy không đẹp, nhưng ăn mặc cũng bắt bắt và nói chuyện cũng thông minh nữa. Cô ấy bảo lần đầu tiên hẹn hò, cho tôi chọn chỗ ấy. Tôi thấy cô ấy cao giá thế nên cũng chọn một nhà hàng đắt tiền ở Quận 1. Cô ấy đồng ý. Đến giờ hẹn thì tôi đến sớm một chút, chọn một bàn trong góc để dễ nói chuyện. Nào ngờ một lát sau, cô ấy đến và dẫn theo 8 người bạn và nói xin lỗi, vì sau giờ làm tan ca tụi nó không biết đi đâu nên em rủ theo cùng. Khi này tôi đem khoảng 3 triệu đồng trong túi nên bắt đầu lo lắng là mình không đủ tiền để trả nên bắt đầu ngồi nhẩm giá các món mà các bạn đó gọi trên bàn. Sau một hồi nhẩm thì tôi đoán chừng là giá tiền bữa đó sẽ tầm 7 triệu. Tôi nghĩ chưa chắc là cô ấy có ý gì xấu, chắc do bạn bè đòi quá nên dẫn đi theo. Nếu lát tính tiền mà tôi không trả hết chắc cô ấy sẽ quê nên tôi nghĩ mình nên có cách rút lui an toàn cho mình và cô ấy. Tôi giả vờ có điện thoại và phải đi gấp. Trước khi đi tôi nói lớn là chắc chầu này, một người chỉ vài trăm thôi, cũng rẻ. Tôi nói với cô ấy là tôi để lại 3 triệu coi như tôi đãi cô ấy nhé rồi tôi bỏ đi. Khi tôi ra đến bãi giữ xe thì điện thoại kêu lên, cô ấy nhắn là “ Biến mẹ mày đi, đàn ông gì đâu có một chầu cũng làm phụ nữ mất mặt”.
    - Một tình huống khác, một con bé dễ thương vừa tốt nghiệp đại học Dược Thành phố. Con bé hẹn tôi mấy lần nhưng không được do tôi bận với mấy bài phóng sự. Mãi gần một tháng sau khi tám chuyện trên điện thoại đã đời, tôi mới hẹn con bé sau giờ làm ghé văn phòng của tôi, rồi đi ăn, đi karaoke luôn, rủ bạn theo cũng được. Khi này ngoài viết báo, tôi còn làm việc marketing cho một công ty bánh ngọt nên hẹn cô ấy ngay cửa hàng bánh. Con bé đến hơi sớm, tôi vẫn đang họp nên bảo con bé với bạn ngồi chơi, ăn bánh đi, đợi lát tôi xong việc rồi đi. Khi xong việc thì chúng tôi đi ăn và karaoke, cô bạn của con bé mới hỏi tôi: thấy anh làm sếp lớn nên em hỏi tý. Em đang làm việc cho một cửa hàng thuốc tây sỉ ở khu Lý Thường Kiệt. Em tính tách ra làm riêng, lấy danh sách khách hàng cũ của cửa hàng để kinh doanh. Anh thấy vậy ổn không. Tôi trả lời : anh không làm ngành dược nên không rõ em ơi, nhưng lấy khách hàng của chủ cũ, anh thấy như vậy là sai đạo đức. Em có thử nghiên cứu xem mình làm gì khác được không em? Hôm đó hai người đó ăn uống rất vui vẻ, chỉ trong một buổi tối mà tôi xài hết hơn 2 triệu tiền ăn và hát. Về đến nhà mấy hôm sau tôi nhắn tin con bé không thấy trả lời. Mãi đến mấy ngày sau nhắn riết mới nhận được cái tin : bạn em nói anh 28 tuổi rồi mà kiến thức kinh doanh như con dương cụ, không hiểu gì hết nên quen anh không có tương lai. Em quyết định rồi, anh đừng nhắn nữa.
    - Cũng có những trường hợp mà tôi tin là đã dạy cho tôi một bài học, mà do tôi không chú ý. Có một con bé được chính học trò tôi giới thiệu, khá xinh và giỏi nữa. Chúng tôi đi café thì cũng vui vẻ không có vấn đề gì. Đến khi về, tự nhiên con bé hỏi tôi : em hôm nay không đi xe, anh chở em về nhé. Tôi bảo không có gì đâu, để anh chở cho. Con bé hỏi: xe anh để đâu. Tôi bảo xe anh gửi ở bãi giữ xe của quán nè. Nó ngạc nhiên hỏi lại: anh đi xe máy à? Tôi cũng ừm, có sao không em. Con bé nói rất thẳng : đi xe máy thì đừng đi quen bạn gái anh ơi, kiếm cô công nhân nào đó mà quen. Rồi bỏ đi luôn.
    Bạn có tin những chuyện tôi vừa kể không? Chính tôi còn thấy nó khó tin và không nghĩ nó đến với mình đấy chứ. Nhưng suốt một chục cuộc hẹn hò do bạn bè giới thiệu đó, chưa một cuộc nào thành công đến giai đoạn nắm tay cả. Thường thì chỉ một lần gặp gỡ là chia tay không quay nhìn lại luôn. Tôi nghĩ không đến lượt người khác chán tôi, chính tôi khi đó cũng bắt đầu chán tôi.
    À, cũng có một lần duy nhất tôi không bị chê. Năm đó một người anh là nhạc sỹ bảo là để giới thiệu cho tôi một con bé hay lắm. Khi đi đến quán café là chỗ hẹn. Tôi muốn té khỏi cái ghế vì cô ấy là một ca sỹ trẻ đang lên và rất cá tính. Tôi tự nhủ trong lòng “cái đệch mợ ông, chơi anh em à, miếng bánh này làm sao tôi ăn?”. Rồi tôi cũng hay đi chơi với cô ấy. Dù là ca sỹ nhưng cô ấy rất thích vẽ và chụp ảnh. Cô ấy hay canh góc máy chụp thẳng mặt tôi mỗi khi đi chung, tôi bảo là mặt tôi như quỷ, chụp cái gì. Cô ấy lại bảo: mỗi khuôn mặt con người, là một tính cách và là mỗi cuộc đời. Mà cuộc đời thì không có cuộc đời nào là đẹp, hay cuộc đời nào xấu, tất cả đều như nhau mà thôi. Sau vài lần gặp gỡ, thì tôi tự động rút lui, do khi đó tôi đi xe dream, còn người ta đi Toyota Highlander, tôi nghĩ mình không cần đợi đến khi người ta nói hay phải gây nhau nữa, mình đã đủ lớn để biết miếng bánh nào là của mình, và miếng bánh nào không.
    Chạy theo tình yêu mãi đến giữa năm 2010 thì tôi mới gặp bạn gái đầu tiên của mình. Những mối tình trước đó, dù có yêu thương, nhưng dường như cả hai bên đều thiếu sự cam kết và cả tình cảm chính chắn. Lần này ở độ tuổi 28, tôi nghĩ mình đã biết chính xác tình yêu là gì.
    Phương Thảo là một khách hàng của cửa hàng quần áo của học trò tôi. Tôi thấy cô ấy ghé tiệm của bạn tôi vài lần và chú ý cô ấy. Thảo không xinh lắm, nhưng rất dễ thương và hay cười, tính tình rất nhộn. Tương tự như những mối tình quan trọng của mình, tôi cũng yêu cô ấy từ ánh nhìn đầu tiên. Tôi tìm cách tiếp cận, bịa chuyện muốn mời cô ấy đi chụp một bộ ảnh thời trang ở Vũng Tàu, rồi rủ rê cô ấy đi chung.
    Trên chuyến xe đi về từ Vũng Tàu, tôi tranh thủ lúc cô ấy ngủ, nắm chặt tay cô ấy và ôm cô ấy vào lòng. Giây phút đó thực sự ấm áp. Khi xe đến nơi, cô ấy giựt tay ra, và tôi nói rằng: tay này của anh rồi, anh không buông đâu. Mấy ngày sau, tôi tỏ tình ngay quán café Passio đường Lý Tự Trọng, hôn cô ấy thật nhiều. Cô ấy đồng ý. Và đó là lần đầu tiên tôi có một người bạn gái danh chính ngôn thuận, có cam kết rõ ràng và hẳn hoi.
    Tôi gặp bố mẹ cô ấy, xin phép làm quen và hứa hẹn sẽ đám cưới. Tôi dẫn cô ấy đi chơi xuyên Việt với tôi, đi ăn uống ở các nhà hàng sang trọng và cố gắng làm cô ấy vui. Nhưng dĩ nhiên là tôi có tật xấu là hay nóng nảy còn cô ấy thì bướng bỉnh. Chúng tôi hay gây nhau mấy chuyện vớ vẩn nhỏ nhặt và lần nào tôi cũng chủ động xin lỗi.
    Thảo làm lễ tân cho một khách sạn 5 sao gần nhà tôi. Tôi luôn giành quyền rước và chở cô ấy đi làm về mỗi đêm. Tôi luôn cố gắng làm những gì tốt nhất cho cô ấy. Nhưng cũng phải nói một cách khách quan, là tôi không xứng với cô ấy.
    Thảo là cô gái hồn nhiên, vô tư, thông minh và vui tính, nhân hậu. Cô ấy đứng phía sau và hỗ trợ tôi trong mọi quyết định của tôi, dù điên rồ như thế nào. Cô ấy chăm sóc và chia sẽ với tôi mọi thứ cô ấy có. Tôi còn nhớ những đêm cô ấy ngủ lại với tôi, tôi hay ngắm cô ấy nằm ngủ mà tự thề với lòng mình: “Hải ơi đừng đánh mất Thảo nha, cô ấy quý giá quá”. Tối nào tôi cũng lén hôn Thảo rất nhiều. Tôi thực sự yêu Thảo rất nhiều, yêu hơn cả yêu bản thân mình. Năm đó, sau khi tôi đi Pháp, tôi học được vụ yêu nhau là phải tắm cho nhau, nên cứ đè Thảo ra tắm miết.
    Cũng bởi vì yêu cô ấy, mà tôi quyết gìn giữ cho cô ấy. Dù nằm với nhau suốt, tôi chỉ hay hôn và ôm thôi, không quan hệ tình dục. Đó có vẻ như cũng là một sai lầm, vì khi đó do vẫn có nhu cầu, tôi vẫn đi ra ngoài quan hệ tình dục với vài cô gái khác (như trong chương Tính dục đã kể, tôi nói thẳng luôn là chỉ quan hệ, không yêu đương với các cô gái khác), bởi vì tôi nghĩ khá đơn giản, khi chưa cưới thì tôi vẫn có thể đi ngủ với người khác mà không vi phạm đạo đức, miễn sao đừng yêu người khác.
    Rồi trong thời gian đó, vì quyết tâm đấu tranh cho số phận đất nước và giáo dục, tôi tham gia khá nhiều chương trình hành động vì đất nước, trong đó là có phản đối xây dựng mỏ bauxite tại Việt nam và ký kiến nghị đề nghị thả anh Cù Huy Hà Vũ. Bạn thân của cô ấy biết chuyện này, chở mẹ cô ấy ra tiệm Net để xem mấy bài viết của tôi. Mẹ cô ấy về nhà, cấm ngay cô ấy quen tôi.
    Dĩ nhiên cô ấy không chịu. Cô ấy vẫn quyết đi theo tôi. Mẹ cô ấy cho tôi thêm một lựa chọn nữa là phải bỏ ngay mấy việc tôi đang đấu tranh, lo đi làm kiếm tiền và làm đám cưới ngay. Giữa Tình yêu và Cuộc đời, tôi không muốn từ bỏ ước mơ cách mạng giáo dục của mình nên quyết định chia tay Thảo.
    Tôi còn nhớ hôm đó, ở quán café My Life Café, tôi và cô ấy chia tay, cô ấy khóc rất nhiều. Tôi trách là cô ấy đã đồng ý cho mẹ cô ấy đưa ra điều kiện đó, vì cô ấy phải biết chắc là điều kiện đó tôi không bao giờ chấp nhận. Tôi quyết định quay lưng bỏ đi. Cô ấy chạy theo nước mắt ngắn dài năn nỉ : “Anh Hải ơi đừng bỏ em anh ơi”. Cô ấy níu tay tôi lại và tôi gạt bàn tay đó đi. Đó là một trong những sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Như đã nói, ước mơ làm giáo dục đã hủy hoại tất cả cuộc đời tôi. Và đây là một ví dụ điển hình.
    Thật ra khi đó tôi vẫn yêu Thảo lắm. Tôi giả bộ hẹn hò với một cô bạn của Thảo, dặn dò cô ấy chăm sóc Thảo và theo dõi Thảo từ xa. Nhưng khi Zag Village đổ vỡ, Thảo đăng nhập vào mail và chat của tôi (thật ra mật khẩu là tên và ngày sinh của cô ấy), chụp các màn hình tôi rủ rê các cô gái quan hệ tình dục và gửi cho các bạn nam đang muốn lật đổ tôi. Tôi nghĩ khi đó cô ấy rất hận tôi. Nhưng tôi thì không hận cô ấy, có mấy lần tôi chủ động hẹn cô ấy đi café để tâm sự nhưng cô ấy lại chửi mắng rất khó nghe nên thôi.
    Năm đó, chính tôi đã từ chối và hủy hoại hôn nhân của mình, với một người mà tôi yêu, và cô ấy cũng yêu tôi, chỉ để theo đuổi một giấc mơ hão huyền. Sau này tôi bị hủy hôn sát ngày, cũng là một dạng quả báo.
    ***
    Đến năm 2012 thì tôi có yêu thêm hai cô gái nữa, một cô bé tên Xuân Hoa và một cô tên Hồng Yến, cả hai là bạn thân của nhau. Xuân Hoa dễ thương, tròn trĩnh và xinh xắn, hồn nhiên và vô tư nhưng hình như thần kinh không ổn định, hay có những suy nghĩ khác thường và không thể hiểu được. Tôi dẫn cô ấy đi tham gia một khóa học về Thiền với hy vọng cô ấy sẽ ổn định được suy nghĩ của mình, nhưng sau khi học xong, tự nhiên cô ấy trốn khỏi tôi, bảo là tôi đáng sợ lắm. Đến tận giờ này, tôi cũng không hiểu tại sao mình mất cô ấy luôn, chỉ có thể nói rằng do cái khóa học Thiền ấy khiến cô ấy rối loạn thần kinh thêm nặng mà thôi. Năm 2015 tôi có gặp lại Hoa, và cô ấy, còn nặng hơn nữa, nói năng lảm nhảm không hề ý thức gì về cuộc sống xung quanh.
    Sau Xuân Hoa chừng 4 tháng, tôi thích Yến là bạn thân của Hoa và hầu như, tôi không yêu Yến bằng tình cảm thông thường. Lũ học trò tôi hay nói, trong tất cả người tôi yêu, thì chắc Yến là một sai lầm thuộc dạng nặng, vì Yến không những xấu xí mà còn vô duyên, kém cỏi về tài năng và thua kém hẳn các cô gái trước đó của tôi. Nhưng thật ra, tôi hoàn toàn có lý do để yêu Yến. Đầu tiên cô ấy muốn làm học trò cùa tôi nhưng tôi không đồng ý, vì năng lực học tập của cô ấy kém quá. Nhưng tôi cũng nhận ra cô ấy có trái tim nhân hậu, hay quý mến người khác và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Tôi yêu cô ấy chỉ vì lý do đó. Tôi hay hẹn cô ấy qua nhà, và hay ôm hôn cô ấy, khuyên nhủ cô ấy về mọi thứ. Cô ấy vẫn tham gia các lớp học Xteam của tôi, và có một lần duy nhất, tôi tát cô ấy một bạt tai, vì sự kém cỏi. Và khi ZAG Village tan rã, cô ấy đi nói khắp nơi là tôi đã đánh đập và cưỡng hiếp cô ấy với mấy ông anh của tôi. Tôi hoàn toàn bất ngờ vì lần nào hôn cô ấy, tôi cũng xin phép và cô ấy đồng ý, còn về tình dục, thì chắc chắn là không có. Đánh đập thì trừ 1 lần tát tay là duy nhất và trước mặt mọi người, thì tôi không có làm gì khác.
    Sau này, Yến cũng lấy chồng là một người, mà trước đó tôi đã khuyên can là không nên. Không biết hai vợ chồng có hạnh phúc không, nhưng về cơ bản, chỉ dựa vào facebook mà đoán thì cô ấy đã mất hết, những giấc mơ mà cô ấy từng có.
    Tôi kể chỉ đơn giản thế, nhưng hai năm 2012 – 2013 với Hoa và Yến, tôi cũng rất chật vật. Bởi vì tình cảm yêu đương và bản năng một người thầy trên bục giảng của tôi xung khắc nhau rất mạnh. Tôi gần như thấy được toàn bộ khuyết điểm của hai cô gái trên, và vì tình yêu, muốn dạy dỗ và lôi hai cô ấy ra khỏi sự đau khổ mà hai cô ấy chắc chắn sẽ gánh chịu. Nhưng đổi lại là sự đau đớn và dằn vặt cho riêng tôi.
    Cái hôm tôi qua nhà Xuân Hoa tìm cô ấy để hỏi cho ra lẽ, sao cô ấy lại bỏ tôi đi. Anh trai cô ấy bảo cô ấy trên phòng, tôi kêu bé học trò của tôi chạy lên phòng kêu, thì con bé học trò tôi thấy Hoa đang rúc trong 1 góc phòng, có vẻ rất sợ hãi. Tôi nói với anh trai cô ấy: anh có thấy chuyện này là bình thường không, tôi chưa bao giờ làm gì tổn hại đến con bé cả, sao bé lại như vậy. Anh trai cô ấy nói vẻn vẹn: con nhỏ này khùng, cả nhà này ai không biết. Thôi bỏ đi bạn ơi. Tôi nói thật, không quen được nó đâu.
    Mẹ của Yến cũng có nói tôi, Yến nó cư xử không như bình thường, chứ bác thấy con tử tế. Thôi như bác xin lỗi con, là bác dạy con không tốt. Thôi con bỏ qua cho Yến.
    Làm sao để có thể quay lưng với người mình yêu mà không đau khổ chứ?
    Có rất nhiều câu hỏi được tôi đặt ra lúc này. Chủ yếu là tôi bắt đầu nghi ngờ mình có vấn đề về thần kinh, khiến mình cư xử không bình thường. Và người bình thường không thể chấp nhận mình.
    ***
    Năm 2014, dù đang rất nghèo khó, tôi vẫn tiếp tục duy trì hoạt động của Zag Village, lúc này đã trong giai đoạn thở ô-xy và hấp hối. Mỗi tháng tôi chỉ có tầm 3 triệu thu nhập và mọi thứ đều khó khăn. Nhưng tôi vẫn cố gắng yêu, như mọi khi.
    Tôi có một ước mơ khá thầm kín và cũng vô cùng vớ vẩn là được cặp bồ với một cô bé đang còn học cấp III. Kiểu tình yêu học trò ngây thơ trong sáng ấy. Lý do cái ước mơ vớ vẩn này tồn tại cũng chỉ là vì hồi cấp III, tôi cũng có thích một vài người, nhưng các bạn ấy coi thường và chẳng coi tôi ra gì, nên dù già rồi, tôi vẫn ước có 1 lần được cặp với 1 cô bé cấp III.
    Ước mơ đó cũng thành sự thật cách đây tám năm. Năm 2014, tôi 32 tuổi. Tôi quen 1 cô bé mới 17 tuổi và đang học lớp 11. Tôi thường rước bé ấy mỗi khi tan học về, và dưới những cơn mưa trên đường về, thường tưởng tượng rằng mình đang đi xe đạp và cô bé ngồi trên sườn ngang, như hồi mình còn 18 tuổi và đầy những cơn mơ ướt át.
    Cô bé quen tôi trong một buổi tập nhạc. Cô ấy mơ mộng thành một ca sỹ và nghĩ rằng một người như tôi có thể chia sẽ cùng cô ấy ước mơ đó. Còn tôi, chỉ đơn giản và vì con bé quá xinh.
    Ngày chủ nhật, tôi hay ghé phòng ngủ của con bé và ngồi lỳ trên đó. Chúng tôi hôn nhau hàng giờ, ôm nhau và dĩ nhiên, cô ấy sẽ hát. Thường khi đi hát phòng trà, cô ấy hay cầm theo đàn guitar và tự đệm cho mình hát. Nhưng khi có 2 đứa trong phòng, cô ấy thường đàn piano và chơi nhạc Pháp. Tôi thì thường im lặng và tận hưởng cái tình yêu mà tôi biết sẽ nhanh đi qua thôi. 32 và 17 thì không bao giờ đi đến đâu, như một cái bong bóng chỉ chờ tan vỡ.
    Mẹ cô ấy hay pha nước chanh dây đem lên cho tôi và bé uống vì nghĩ tụi tôi đang tập nhạc. Thành thật mà nói cái vị chua chua lợ lợ, ngòn ngọt của nước chanh dây là cái vị tôi chúa ghét. Nhưng vì lòng thành và sự nhiệt tình của người phụ nữ xinh đẹp kia mà lần nào tôi cũng phải nốc sạch ly chanh dây đánh ghét kia.
    Rồi ba cô ấy sẽ hỏi tôi ăn sáng gì chưa? Thường thì tôi sẽ nói “em ăn rồi” cho nó lịch sự nhưng cứ mỗi khi tôi lỡ miệng nói chưa ăn thì ngay lập tức sẽ có một dĩa cơm sườn chả ngay trước mặt, vì phía bên dưới căn nhà của cô ấy là một tiệm cơm tấm mà ba mẹ cô ấy cho thuê mặt bằng để bán.
    Những buổi sáng chủ nhật, những nụ hôn trên cái giường màu xanh đen, nước chanh dây và cơm sườn chả kéo dài được ba tháng hơn. Tôi tự tay kết thúc nó bởi vì tôi gặp một người xinh đẹp hơn, một người mà tôi nghĩ sẽ đến được hôn nhân ( dĩ nhiên tôi đã lầm).
    Giờ cô bé 17 tuổi ngày xưa, như một bông hoa đã trở thành một cô gái cực kỳ xinh đẹp và âm nhạc của cô ấy, đã chín rộ. Cô ấy nổi tiếng đến mức giờ tôi không dám ghi tên cô ấy ra đây.
    Nhưng khi tôi nhìn thấy ảnh cô ấy trên facebook, tôi vừa đau mà vừa hối tiếc. Cô ấy quá đẹp rồi, và đôi môi, làm tôi nhớ những giờ nằm liền hôn nhau.
    Tôi nhớ vị chanh dây, dĩa cơm sườn và cả cái khung cửa sổ nhìn ra một góc đường tràn ngập ánh nắng.
    Tôi nhớ sinh nhật tôi năm 33, cô ấy cầm guitar và hát. Trong tối hôm đó, cô ấy tặng tôi một bó hồng thật to, và đã thầm thì vào tai tôi: Em yêu anh.
    Nhưng tôi đã sợ tình yêu đó. Nó quá trẻ, và đẹp nữa. Dù khi đó, tôi có yêu. Nhưng tôi quyết định rút lui, đa phần là vì để cô bé có thể sống hạnh phúc, và sống đúng với tuổi của cô ấy. Tôi quen TĐ chưa đầy 3 tháng, và không tính cô ấy vào con số 22 cuộc tình vì nó quá nhanh.
    ***
    Trốn chạy khỏi tình yêu với TĐ. Nhưng trong một lớp dạy của Zag Village, tôi đã gặp MT, và yêu quý cô ấy.
    Lý do đầu tiên mà tôi thích cô ấy, chắc là vì ngoại hình. Cô ấy cao ráo, trắng trẻo, khuôn mặt tròn trịa, bầu bĩnh và đáng yêu. Phải nói thêm là năm 2014, cô ấy cũng đã lọt vào top 15 khu vực miền Trung của cuộc thi Hoa khôi Sinh viên toàn quốc. Bởi thế, có thể nói cô ấy hoàn toàn xinh đẹp.
    Và tương tự những cô gái xinh đẹp khác, cô ấy chỉ đơn giản là muốn có một cuộc sống giàu có và vui vẻ. Ban đầu, tôi không tán tỉnh cô ấy mà chỉ bảo cô ấy đi theo tôi, xem tôi có giúp được gì cho ước mơ giàu có đó không. Lúc đó tôi chỉ muốn mình quen chậm lại, chậm mà chắc.
    Tôi biết là mình phải có một cái công việc gì đó ổn ổn mới nên thích cô ấy. Nên tôi đã làm một chuyện mà cả đời tôi chưa bao giờ làm. Tôi viết email, xin tất cả những bạn bè giàu có mà tôi quen biết, bảo tụi nó thu xếp cho tôi một công việc ổn định, tôi sẽ mang ơn. Thật ra trước đó tôi có đi xin việc nhưng khó quá, không ai nhận.
    Bạn tôi làm công ty quảng cáo bật đèn xanh với mức lương khởi điềm 20 triệu mỗi tháng. Không cao nhưng tạm được. Thế là tôi bắt đầu thu dọn đóng cửa Zag Village và đi làm trở lại. Sau khi đã ổn định, tôi mới tỏ tình với cô ấy.
    Năm đó, dù đã 22 tuổi cô ấy vẫn như một đứa trẻ, ngây thơ và trong sáng. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi xin nắm tay cô ấy, cô ấy vẫn bảo xin nắm tay chi dạ rồi cười rỏn rẻn rất dễ thương. Tôi và cô ấy, hay chở nhau đi ăn rồi núp dưới mấy tán cây ngồi tâm sự, hun hít nhau, y như hồi còn nhỏ tôi hay thấy mấy cặp người lớn ở khu nhà thờ Thánh nữ hay làm.
    Tôi và MT quen nhau được 9 tháng. Cũng vất vả lắm. Vì tôi chưa làm ra nhiều tiền, còn MT thì có nhiều ước mơ lớn hơn. Trong 9 tháng đó, cô ấy dao động và cắm sừng tôi 3 lần. Lần đầu thì là một anh học trò trong ZAG Village, nhà có xe hơi và giàu có. Lần thứ hai là một bạn cấp 3, là người mà MT thích từ hồi còn đi học. Lần thứ ba thì còn đau đớn hơn, là một thằng vô lại.
    Trước Tết năm 2014, tôi có đi phát quà cho công nhân vệ sinh và các bác xe ôm ở ngoài đường. Chiều hôm ấy cô ấy bảo là cô ấy đi phỏng vấn xin việc, tìm được việc tốt lắm, 18 triệu một tháng. Khi đó tôi hơi ngạc nhiên vì sinh viên mới ra trường, làm sao mà có được việc tốt như vậy. Nhưng vì bận bịu làm từ thiện, nên tôi thôi, không chú ý nữa.
    Vài ngày sau đó tôi chở cô ấy về quê ăn Tết. Sau đó cô ấy tắt máy và mất liên lạc hoàn toàn luôn. Tôi biết chắc là có chuyện rồi, nhưng không biết phải làm sao. Rất buồn nhưng tôi nhất quyết phải làm một cái gì đó.
    Sáng mùng 2, sau khi đã cúng kiếng xong cho ông bà, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tôi lấy xe máy, chạy về Bình Định, quê cô ấy. Tôi có nghe cô ấy mô tả nhà cô ấy ở huyện Đập Đá nên cũng nghĩ mình sẽ tìm được thôi. Tôi chạy một mạch từ Sài Gòn về Quy Nhơn chỉ trong 2 ngày, có dừng ở Nha Trang 1 đêm để ăn một bữa cơm với học trò tôi. Sáng mùng 4 tôi đến Bình Định nhưng khi đó bị đụng xe nên chân bị tật và xe bị hư.
    Chiều hôm đó tôi nhờ 1 đứa em ở Quy Nhơn chở tôi đi tìm nhà của cô ấy. Do không biết địa chỉ chính xác mà tôi kiếm mãi không ra nhà. Đến gần tối, nhờ cô ấy hay kể anh trai cô ấy giàu có lắm, nên tôi mới chú ý một căn nhà duy nhất trong khu có 1 chiếc xe hơi xịn trước cửa. Thế là tôi vào hỏi, thì đúng nhà cô ấy. Tôi mời cô ấy ra quán café gần nhà cho dễ nói chuyện.
    Câu chuyện rất đơn giản. Cô ấy đi phỏng vấn và anh giám đốc kia thích cô ấy. Hai người ngủ với nhau và sau đó cô ấy đồng ý làm bạn gái anh kia. Anh kia hứa sau tết sẽ xếp việc cho cô ấy làm với mức lương cao, và sẽ chăm sóc cô ấy mọi lúc mọi nơi như một người tình thật sự. Anh kia đẹp trai, thành đạt, có nhà to và xe hơi. Cô ấy không muốn sống chung với một người nghèo và xấu xí như tôi. Cô ấy nghĩ mọi chuyện nên chấm dứt.
    Tôi khuyên cô ấy thành thật là không có chuyện dễ dàng vậy đâu. Tình yêu không chỉ xảy ra trong một hai ngày được. Tôi chắc chắn là cô ấy bị lừa rồi. Tôi mong là ngay cả khi muốn bỏ tôi, cô ấy nên suy nghĩ lại. Nhưng cô ấy cương quyết không nghe và quay lưng bỏ đi. Tôi chạy theo cố gắng năn nỉ và thuyết phục. Do tôi quá ồn ào và cố chấp, ba cô ấy ra đánh tôi một trận sưng hết mặt mũi rồi đuổi đi. Lúc này cũng trễ, tầm 9 giờ. Học trò tôi cũng đã về nhà rồi, nên tôi đi lang thang tìm nhà trọ để ngủ qua đêm nhưng do Tết nên không nhà nghỉ nào gần đó hoạt động. Tôi tìm được một nhà thờ gần đó, và nằm ngủ trước cửa nhà thờ.
    Sáng hôm sau, do xe đã hư, tôi sửa xe đến chiều, chạy một mạch 2 ngày về đến Sài Gòn, vẫn nghỉ lại một đêm ở Nha Trang với học trò tôi.
    Sau đó ở Sài Gòn, tôi hẹn hai ông anh của cô ấy ra, kể toàn bộ mọi chuyện và khẳng định một lần nữa, chắc chắn cô ấy đã bị lừa, mong hai anh suy nghĩ lại. Bề ngoài thì hai ông anh vẫn lịch sự trả lời và nói chuyện, nhưng vẫn không thu xếp cho tôi gặp cô ấy và cũng không hứa hẹn gì.
    Sau đó tôi về nhà và hoàn toàn bế tắc. Tôi muốn gửi đi một thông điệp. Không những cho cô ấy mà còn cho những người trẻ như cô ấy nữa. Tình yêu không đơn giản như vậy. Không có kiểu tình yêu dễ dàng và nhanh chóng đến thế. Phải biết trân trọng người ở bên cạnh mình. Tôi đã bên cạnh cô ấy suốt 9 tháng và hai lần tha thứ cho cô ấy dù bị cắm sừng. Tôi mong cô ấy nghĩ lại.
    Thời gian đó tôi buồn khủng khiếp và đã quyết định dẹp toàn bộ Zag Village, không dạy học nữa mà chỉ đi làm kiếm tiền. Tôi hay đi nhà thờ và chùa cầu nguyện, cũng như những lần trước. Tôi làm những đêm nhạc về tình yêu để vơi bớt nỗi buồn trong lòng mình, và để gửi đi thông điệp đến cô ấy. Nhưng một cách nào đó, cô ấy vẫn lặng im.
    Một tháng sau đó, cô ấy có nhắn tin đồng ý gặp tôi. Cô ấy nói rằng tôi đã nói đúng. Không có tình yêu nào và cũng không có công việc với mức lương 18 triệu một tháng. Cô ấy khóc nhiều và hỏi tôi có lời khuyên nào dành cho cô ấy không? Tôi bảo là cố gắng đi làm đi, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.
    Rồi tôi bên cạnh cô ấy một thời gian ngắn, để cô ấy ổn định tinh thần, rồi cũng chia tay mỗi người mỗi ngã. Không phải là vì không còn thương cô ấy, mà là vì khi đó, tôi đã cảm thấy quá đau, cứ mỗi lần nhìn cô ấy là thấy ngay cảnh mình bị bố cô ấy đánh ở Quy Nhơn hay cảnh hai ông anh thay nhau dạy đời và chê bai mình đủ thứ. Tôi chỉ cảm thấy mình không thể đi tiếp nữa.
    Tôi đau đớn về chuyện đó, chấm dứt hết mọi việc từ thiện, quay về công việc quảng cáo và cố gắng quên đi nỗi đau của mình.
    Còn về tại sao tôi lại khẳng định cái thằng đã dụ dỗ MT là thằng vô lại ạ. Tôi đăng bài cảnh báo về việc nó lợi dùng công việc và chức danh giám đốc để lừa ngủ với gái vào trong group tuyển dụng sinh viên vào năm 2014. Đến năm 2019, tôi nhận được tổng cộng 28 cô gái inbox bảo rằng cũng bị lừa vì thủ đoạn tương tự.
    6 tháng sau đó, tôi bắt đầu yêu một cô gái khác. Cô ấy tên Bùi Lê Giang, xinh đẹp, thông minh và tài giỏi. Đàn ông theo cô ấy nhiều và toàn là nhà giàu và đại gia. Tôi cũng không hiểu sao tôi có thể được cô ấy chấp nhận nữa.
    Nhưng chỉ yêu nhau chưa đầy 6 tháng, cô ấy cắm tôi đúng 2 cái sừng và thậm chí, ngay trong lúc đi chơi với tôi, cô ấy gọi điện tâm sự say sưa với người khác một cách rất tỉnh táo và không ngần ngại.
    Nhưng ngay cả như thế, trong ánh mắt của cô ấy, tôi thấy nhiều khát vọng rất khác. Cô ấy đến với tôi, chỉ vì thương hại, và tin vào tình yêu. Một thời điểm nào đó, cô ấy đã yêu tôi chân thành, và một thời điểm khác, bị cuốn hút bởi vẻ điển trai và giàu có của những anh trai khác. Cô ấy cố gắng giữ mình sống đúng mực, nhưng quá khó, và cô ấy buông trôi mọi thứ.
    Nhưng bất kể thế nào, tôi vẫn yêu cô ấy nhiều. Khi bên cạnh cô ấy, tôi luôn thấy mình rất hạnh phúc. Cô ấy xinh đẹp, và có nhiều câu nói rất thông minh làm tôi giựt mình. Cô ấy hay kể chuyện, bằng một chất giọng rất ngọt ngào và làm tôi quên hết mọi thứ xung quanh. Cô ấy trẻ, vui tươi và quyến rũ. Cô ấy còn có khiếu mỹ thuật và tố chất của một người nghệ sỹ. Cô ấy xứng đáng có hạnh phúc.
    Khi đó tôi bắt đầu có mâu thuẫn. Tôi bắt đầu có cảm giác y như trong chuyện tình của tôi với TN, tức là tôi sẽ không giữ được cô ấy, dù có làm gì đi nữa. Cô ấy vượt quá khả năng của tôi. Nhưng trong thâm tâm của mình, tôi vẫn muốn níu cô ấy lại, vì tôi yêu cô ấy. Nhận thức của tôi lúc đó đã có xung đột, một nữa muốn chủ động chia tay để bớt đau khổ và một nửa muốn cố gắng hết sức mình.
    Mùa Tết 2015, cô ấy hứa đi chơi với tôi sau khi ăn Tết với gia đình ở quê xong. Nhưng sau ngày mùng 2 Tết, không hiểu vì lý do gì, cô ấy chặn mọi liên lạc của tôi. Tôi chạy về quê cô ấy, ở Rạch Giá, lang thang ở đó cả tuần lễ từ mùng 4 đến hết mùng 11, nhưng vì không biết nhà cô ấy, nên cũng không tìm được. Sau đó tôi mất thêm 10 ngày nữa lang thang ở những chỗ cô ấy hay xuất hiện, vẫn không tìm được cô ấy. Lúc này có hai đứa học trò của tôi, quá nản chí vì thấy tôi lụy tình, quyết định từ bỏ tôi luôn.
    Một cô gái khác báo tôi biết là cô ấy lên Sài Gòn rồi, và đang quen với 1 sếp trẻ bên Pepsi, bữa giờ khoe suốt. Tôi hơi ngạc nhiên. Vậy là chỉ trong 6 tháng, không chỉ 2 lần, mà cô ấy cắm tôi 3 cái sừng liên tục, tính ra tỷ lệ còn cao hơn MT cắm 3 sừng trong 9 tháng. Tôi còn nhớ mỗi lần nói về tình yêu, cô ấy hay chê bai MT là dễ dãi, và không chung thủy. Vậy đây là cái mà cô ấy thể hiện đây sao?
    Tôi bắt gặp cô ấy ở quán café cô ấy hay ngồi. Tôi hỏi là tôi có thể ngồi nói chuyện với cô ấy không? Cô ấy bảo không và tôi tức điên lên, tát cô ấy một trận và chửi mắng không tiếc lời. Nỗi đau của những ngày lang thang ở Rạch Giá trút hết lên mặt cô ấy. Cho đến khi tôi nhận ra mặt cô ấy sưng vù thì tôi mới ngừng lại. Rồi chúng tôi cũng ngồi nói chuyện.
    Cô ấy bảo rằng ở quê, có một người giàu lắm, muốn cưới cô ấy từ hồi cô ấy học cấp 3, nhưng cô ấy không chịu. Người đó đã theo đuổi cô ấy suốt 4 năm học Đại học, và vừa rồi, chính thức hỏi cưới với mẹ cô ấy. Cô ấy thấy người đó cũng tốt, còn với tôi thì không hy vọng gì, nên đã đồng ý. Cô ấy lên Sài Gòn lần này, chỉ để học xong khóa Anh văn còn dang dở của cô ấy, sau đó sẽ về quê lấy chồng. Cô ấy không dám nghe máy của tôi vì tối mùng 2, cô ấy đã đi chơi với người kia như hai vợ chồng.
    Tôi hỏi thêm: vậy còn anh Pepsi kia thì sao? À, em chỉ say nắng ảnh tý thôi, chứ về mọi mặt, em vẫn là bạn gái của anh.
    Bạn gái của tôi vừa say nắng đi chơi với một anh, và vừa đồng ý làm vợ một anh khác. Tôi cũng không biết nói gì nữa. Tôi chỉ hỏi : còn chuyến đi chơi của tụi mình thì sao, còn đi không, chuyến đi cuối cùng rồi đúng không?
    Cô ấy bảo ba ngày nữa sẽ đi với tôi. Vì cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian, nên chúng tôi quyết định đi Phan Thiết cho gần. Tôi và cô ấy trong ba ngày đó, chỉ nhìn nhau và buồn vì biết không còn làm gì được. Tuy nhiên có một chuyện mà tôi nhớ, là cô ấy hay nói với tôi câu chuyện của cô ấy về biển. Ba cô ấy là ngư dân đi đánh cá. Và trong một lần đi biển, ba cô ấy không về nữa. Năm đó cô ấy chỉ mới lớp 10 nên với cô ấy, biển cũng chính là hiện thân của ba cô ấy. Nếu cô ấy hôn ai trước biển, thì đó là người mà cô ấy muốn giới thiệu với ba. Từ trước đến nay, cô ấy đã ngủ với 6 người đàn ông, nhưng chưa bao giờ muốn giới thiệu ai với ba, nên chưa có ai được hôn cô ấy trước biển. Hôm đó tự nhiên đứng trước biển, tôi hỏi cô ấy có muốn giới thiệu tôi với ba không? Cô ấy kéo tôi lại gần, và chúng tôi hôn nhau trong ánh nắng chiều của bãi biển. Cô ấy còn cười với tôi, nói là ba cô ấy đồng ý tôi đó. Gió biển, nụ cười và cả sự xinh đẹp của cô ấy, nó giống như một niềm hạnh phúc lớn, vừa đến cùng một lúc với một nỗi đau lớn.
    Hôm đó ở bãi biễn, còn có một cặp tổ chức lễ tỏ tình. Tôi nhìn họ hạnh phúc mà mắt tôi đỏ hoe. Tôi cũng không biết mình phải làm gì. Tôi ước được như họ, nhưng mà làm sao tôi có thể cơ chứ.
    Trên đường chạy về từ Phan Thiết về Sài Gòn, tôi hỏi cô ấy là cô ấy có yêu tôi không? Có bao giờ yêu tôi không? Cô ấy khóc suốt trên đoạn đường về.
    Khi về đến nhà, trước khi chia tay, bỗng cô ấy ôm chặt lấy tôi, khóc rất nhiều, và hôn tôi khi nước mắt nước mũi tràn ngập trên mặt. Cô ấy nói rất rõ ràng: Em yêu Anh, cả đời này em chỉ yêu mình anh. Tôi như chết đứng. Thà cô ấy nói không yêu tôi, thì mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
    Những tháng còn lại của cô ấy ở Sài Gòn, tôi cố gắng thể hiện chút yếu ớt tình cảm cùa mình. Tôi cầu hôn cô ấy, nói yêu cô ấy, chỉ bảo cô ấy những điều còn sót lại rồi nhận hết sự đau đớn về bản thân mình. Có lần cô ấy nói, nếu tôi làm cô ấy có bầu, hôn sự được hứa hẹn kia sẽ có thể hủy bỏ. Nhưng tôi không đồng ý chuyện đó. Tôi nói rằng, tôi không thể làm tổn hại cô ấy dưới bất kỳ hình thức nào được, và chuyện đó thì càng không.
    Kỳ thật, tôi muốn giữ Giang lại làm của riêng tôi. Tôi mơ rất nhiều giấc mơ đẹp về cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi nếu tôi có cô ấy. Tôi cũng đã cố thử vài cách, nhưng trong thâm tâm của tôi, tôi biết Giang xứng đáng với nhiều hơn. Tương tự như nhiều trường hợp trước đây, tôi thấy mình hèn hạ, nhục nhã và nghèo đói. Tôi không muốn cô ấy phải chịu khổ chỉ vì yêu mình. Tôi cảm thấy cô ấy chịu nhiều giằng xé giữa tôi và người kia. Tôi quyết định rút lui. Đám giỗ ba cô ấy, cô ấy dẫn tôi về Rạch Giá và dẫn tôi ra mộ thăm ba. Tôi dọn dẹp mộ, thắp hương và nói với Ba: từ nay, con sẽ coi ba như là ba của con. Và con hứa với ba, con sẽ bên cạnh và lo lắng cho con gái ba mọi lúc, bất kỳ khi nào cô ấy cần. Nhưng con biết, con không thể cưới cô ấy, con sẽ cầu nguyện cho cô ấy hạnh phúc, ba nhé. Cô ấy hỏi tôi có muốn gặp mẹ cô ấy xin hủy hôn ước của cô ấy với người kia không. Tôi bảo không cần, rồi tôi về Sài Gòn.
    Sau vài lần giằng co qua lại nữa, cô ấy và người kia ra phường ký đăng ký kết hôn vào ngày 22/5/2015, trước ngày Sinh nhật tôi 4 ngày. Cô ấy rời xa Sài Gòn, và chúng tôi không bao giờ gặp nhau nữa.
    Có lẽ tình yêu của chúng tôi, chỉ vỏn vẹn trong 7 tháng, cũng đã dày vò nát trái tim của cả hai. Trong suốt 6 năm sau, cho đến tận ngày nay, tôi đã không yêu bất kỳ cô gái nào nữa. Năm nào tôi cũng xuống thăm mộ ba và đốt nến chúc mừng sinh nhật cô ấy một mình. Trong tất cả những giấc mơ đẹp nhất của tôi, cô ấy luôn hiện ra, như một thiên thần.
    Thành phố của tôi, Sài Gòn, từ khi thiếu cô ấy, đã trở thành một thành phố không có thiên thần.
    Còn cô ấy, lấy một đại gia giàu nhất nhì tỉnh Kiên Giang, trở thành một bà chủ giàu sụ, và có lẽ, đã quên mất toàn bộ mọi thứ về tôi.
    Đó là cuộc tình cuối cùng của tôi cho đến nay. Lần cuối cùng gặp cô ấy là ngày 21 tháng 4 năm 2015. Một ngày của đã gần sáu năm về trước.
    Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy gửi lại tuổi trẻ và ước mơ của cô ấy cho tôi. Còn tôi thì đã tặng toàn bộ tình yêu của mình cho cô ấy.
    ***
    Giữa những câu chuyện tình yêu mà tôi kể trên, lắt nhắt cũng có vài chuyện của tôi, với một vài cô gái nho nhỏ xen vào giữa. Nâng con số người mà tôi từng yêu lên đến 22 người và như thế, tôi có đến 22 cuộc tình.
    Mọi người vẫn hay định nghĩa rằng, phải có đến 2 người yêu nhau qua lại và chia sẽ với nhau nhiều thứ, thì mới nên tính là 1 cuộc tình. Tôi nghĩ đơn giản hơn, không cần thiết và có lẽ, cũng không cần cố chấp đến vậy. Chỉ cần một người, có yêu một người còn lại là được.
    Hai mươi hai người đó đều bỏ tôi ra đi. Cho nên nếu nói họ chưa từng yêu tôi cũng không sai. Sau này họ đều trở thành người xa lạ với tôi, dù là có khi ngồi lại nói chuyện với danh nghĩa bạn bè, vài câu hỏi thăm cũng thấy gượng nên thật ra, bảo rằng một cuộc tình cần có đến hai người yêu nhau cũng đâu phải là đúng. Quan trọng là tôi đã yêu họ thật lòng, dù đôi khi, chính tôi cũng không chắc mình là thế nào.
    Bạn tôi bảo là tôi sướng. Tôi yêu 22 người tức là đã có thể hôn 22 đôi môi, ôm 22 cái thân hình, và biết đâu, ngủ với 22 cái mùi cơ thể khác nhau. Tôi nghĩ chắc nó chưa bao giờ yêu nhiều đến thế. Tôi bảo mày ra đường đứng đi. Cứ mỗi lần mày bước vào nhà, tao lại đá mày một cái văng khỏi cửa, xem mày có sướng không? Cánh cửa tình yêu đó, tao bị đá đến 22 lần rồi đó.
    Cái sự đau đớn về tình cảm đó, người ngoài nhìn vào có thể thấy, cũng có thể hiểu, nhưng chắc rằng họ không bao giờ có thể cảm nhận được. Có đứa bạn khác, nói rằng tôi thay người yêu như thay áo, mới 6 tháng trước, đang đau đớn vì em A, sáu tháng sau đã thấy khóc vì chia tay em B, và có thể, hai tháng sau đó, đang đi với một em C nào đó. Tôi nói nó, so sánh người yêu với áo, cũng có thể là đúng, vì chưa thành vợ chồng, áo chỉ khoác bên ngoài, có thể thay đổi rất dễ dàng. Nhưng khi chia tay một người rồi, và quen một người khác, nó không phải là thay áo, mà là mặc thêm áo vào. Càng đi qua nhiều cuộc tình, tình cảm của con người sẽ càng chật chội, càng nóng nực. Như tôi, đang khoác trên mình đến 22 cái áo, chật chội đến mức, không muốn mặc thêm một cái áo nào nữa, dù vẫn cảm thấy cô đơn suốt sáu năm nay.
    Tại sao tôi yêu nhiều đến vậy. Bởi vì tôi luôn thấy các cô gái của tôi, mỗi người một vẻ, đều xinh đẹp và tuyệt vời. Chỉ vì đau đớn bởi một người trước đó, mà bỏ qua luôn cái vẻ đẹp đang hiện hữu trước mắt mình, chẳng phải ngu ngốc quá sao. Sau khi thất bại trước một người, tôi lập tức va vào một người khác (trừ Giang), bởi vì tôi tin vào Tình Yêu, tôi tin là nếu mình cứ cố gắng tìm, nhất định mình sẽ tìm thấy.
    Ngày còn yêu nhau, Giang hay hỏi tôi về những chuyện tình cũ. Giang hỏi, sao anh không cố gắng níu kéo một người ở lại với mình, mà lại cho họ ra đi một cách dễ dàng vậy. Gần như ngay khi họ có ý ra đi, anh để cho họ đi ngay mà không hề cố gắng giữ lại? Tôi hay trả lời là: Vì anh yêu họ. Anh tin vào tự do là cách duy nhất để họ hạnh phúc. Họ không phải con chim để anh nhốt trong lồng. Anh muốn họ bay đi, và bay xa nhất có thể trên con đường của họ. Phụ nữ sinh ra để được yêu thương, chứ đâu phải để trói buộc.
    Buồn cười nhất là về sau, Giang là người duy nhất mà tôi quyết tâm níu kéo trong suốt cuộc đời mình. Chỉ trong vòng sáu tháng yêu nhau, với 3 lần cắm sừng, lần nào tôi cũng cố gắng tự thuyết phục phải giữ Giang ở lại. Khi chúng tôi chia tay, cô ấy đã trách móc tôi rất nhiều việc, từ chuyện tôi nghèo và không có sự nghiệp, đến việc tôi tự ti, không dám làm cô ấy có bầu hay gặp mẹ cô ấy, nhưng cô ấy luôn xác nhận rằng tôi yêu cô ấy rất nhiều. Vẫn có chuyện mà cô ấy sẽ không bao giờ biết, tôi năm đó, muốn ngăn cản hôn nhân của cô ấy chỉ vì tôi biết khá rõ người chồng của cô ấy sắp cưới. Còn về cá nhân tôi, tôi chưa bao giờ tự tin mình sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy, vì khi đó, bệnh tim tôi đã tái phát và tôi biết mình có dấu hiệu của bệnh thần kinh. Tôi đã yêu cô ấy cho đến tận bây giờ.
    Mọi người xung quanh sẽ không bao giờ hiểu rằng, với tôi tình yêu nó khó khăn đến thế nào. Đa số bạn bè tôi chỉ cần chọn một người phù hợp, tán tỉnh và theo đuổi một thời gian là xong. Có thể thành công hoặc thất bại, nhưng vài lần như thế là họ có vợ, con, rồi cùng nhau già đi và hạnh phúc mãi mãi.
    Để có được một cuộc tình, thông thường tôi sẽ tốn gấp ba lần nỗ lực của các bạn ấy. Trung bình tôi mất gần 3-5 tháng chỉ để làm quen và thân thiết với một người, và sau đó, chỉ gắn bó với nhau chỉ được tầm ấy tháng nữa. Trừ Thảo đã bên cạnh tôi từ năm 2009-2011, thì không có cuộc tình nào khác kéo dài quá chín tháng. Rất nhiều tiền bạc cho quà cáp, công sức trò chuyện, những chuyến đi chơi này nọ. Tất cả những nỗ lực phi thường của tôi, chỉ để được yêu, như bọt sóng biển, cũng sớm tan biến nhanh.
    Tôi chưa từng được cùng bất kỳ người yêu nào đi chơi Đà Lạt. Nên thành phố này, mỗi lần tôi lên, đều là thành phố buồn. Tôi cũng chưa bao giờ được ngủ với người tôi yêu, khi chúng tôi đang yêu nhau. Một số trường hợp chúng tôi có ngủ với nhau, sau khi cả hai đều biết rằng sắp chia tay, và các cô ấy muốn bù đắp một chút gì đó. Không có quà sinh nhật và thường thì tất cả những ngày lễ tình nhân, tôi đều ở một mình.
    Năm 2018, tôi có quen với một cô gái, một thời gian ngắn. Thật ra tôi và cô ấy làm bạn đã từ 3 năm trước đó và cô ấy biết hết mọi chuyện về tôi. Cô ấy xinh đẹp, thông minh và sắc sảo. Có một lần chúng tôi hôn nhau ở nhà cô ấy, tôi đã nói: em cứ như từ trong mơ của anh bước ra đó. Gần bên em anh chả thấy chút nào giống hiện thực cả. Và sau đó, tôi chủ động chia tay, vì khoảng cách thu nhập giữa tôi và cô ấy quá lớn. Năm đó mức lương của tôi ở vị trí Marketing manager cho một hãng phim là 37 triệu, còn cô ấy vị trí Trưởng văn phòng đại diện cho một công ty nước ngoài là 24.000 USD trước thuế. Tôi nghĩ trước sau gì cũng xảy ra chuyện nếu cả hai cùng cố chấp đi đến, nên tôi đành phải cố chấp đi lui. Cô ấy hận tôi, cảm thấy đau đớn và sau đó quyết định bỏ ra nước ngoài sinh sống.
    Tôi luôn ý thức mình có ngoại hình xấu xí, sức khỏe yếu, nên tôi đã cảm thấy bình thường khi thấy mọi cô gái đều cố gắng tránh xa mình. Ngay cả dùng Tinder gần 5 năm vẫn không có được một cuộc hẹn hay nhiều cô gái trên facebook, hẹn cả chục lần và cho leo cây đủ cả chục lần. Bất kể tôi có cố gắng tiếp cận thế nào, hay tỏ ra thế nào, kết quả vẫn tương tự cho suốt thời gian đó.
    Có rất nhiều chuyện hài hước mà tôi bị các cô gái chối bỏ hay chê bai, dù chưa một lần gặp gỡ hay trò chuyện. Nhưng kể ra làm gì, cho buồn thêm. Tôi chỉ muốn nói với các bạn, đang có vợ, hãy cố gắng trân trọng những người phụ nữ của mình. Bạn không biết tôi đã khốn nạn thế nào, để tìm được một người, mà vẫn không có đâu.
    Và khi tôi nhìn lại tuổi 40 cô đơn của mình, điều duy nhất tôi có thể tự an ủi mình, là ít ra, mình cũng đã cố gắng.
    ***
    Tại sao tôi lại đặt tên chương này của mình là Tình Yêu và Công Lý nhỉ?
    Tôi không làm trong ngành An Ninh, và cũng không làm cho ngành Luật pháp. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, mình tin vào công lý, cũng như tin vào tình yêu, cả hai đều chính xác là thứ mà tôi theo đuổi cả đời.
    Công Lý theo tôi, là với những vật, việc như nhau, phải được đối xử như nhau, và theo một lý lẽ rõ ràng, chấp nhận được.
    Tình yêu là tình cảm quý mến không điều kiện, sẵn sàng hy sinh, giữa con người với những người khác, hoặc việc và sự vật khác.
    Tình yêu khác với tình bạn chỉ ở ba chữ “không điều kiện”. Với tình bạn, việc bạn đồng ý hy sinh cho bạn bè mình, là một lựa chọn. Còn với tình yêu, nó là một sự bắt buộc. Bạn không thể yêu một người mà không hy sinh lợi ích, hoặc hy sinh chính mình cho người đó.
    Trong suốt cuộc đời mình, tôi rất khi gặp, những cặp đối nghịch tương khác nhiều như Tình yêu và Công lý.
    Bạn nghĩ rằng các cô gái của tôi, sau khi từ bỏ tôi, sẽ nghĩ rằng họ sai và có lỗi? Dĩ nhiên rằng khi chia tay rồi thì không ai đúng không ai sai, nhưng trong quá trình yêu nhau, họ cắm sừng và lén lút quan hệ với người khác sau lưng tôi. Họ có sai không? Xin thưa là sau này, những cô gái này đều trở thành bạn của tôi, và quen nhau có khi hơn cả chục năm, tôi cũng có cố gắng đợi nhưng chưa bao giờ có một lời xin lỗi được đưa ra.
    Thời gian quen nhau, tôi mua rất nhiều quà cho họ, giúp đỡ họ khá nhiều, nhưng sau khi trở thành bạn bè của nhau, họ sẽ mua quà hay giúp đỡ tôi chứ. Xin thưa, cũng không.
    Khi nói chuyện với người khác, họ sẽ chân thật và khuyên nhủ từ đáy lòng họ chứ. Xin thưa là không. Một bạn gái cũ của tôi, suốt ngày trên facebook khuyên nhủ các cô gái trẻ sống trong sáng, đăng các status chửi các con giáp 13, tụng kinh niệm phật, nói chuyện nghiệp quả còn hơn nhà sư. Chẳng lẽ tôi nên nói là khi hai đứa quen nhau, cô ấy hay xin tiền tôi mua quà cáp, rồi sau đó đi ngủ với người khác? Cô ấy có thấy rằng suốt một thời gian dài đi với tôi, cô ấy có sai không? Tôi chắc là không.
    Một cô gái khác, ngày nào cũng bị chồng đánh, đến lúc li dị nhờ tôi chở đi làm thủ tục vì sợ bị nhà chồng làm khó dễ. Ngồi kế bên cô ấy đợi giấy tờ mà tôi rất muốn nhắc là ngày xưa cô ấy hành tôi ra bã, bắt đợi trước cửa nhà để cô ấy làm tình với thằng em họ xong rồi lại phải chở cô ấy đi ăn cho hồi sức.
    Trong tất cả những tình cảm của mình, tôi luôn cố gắng hết sức, và luôn bị đối xử tàn tệ, trong bất cứ tình huống nào. Bạn nghĩ là các cô ấy là những cô gái không tốt? Không đâu, tôi mà nói tên ra và các bạn biết các cô ấy từ trước, chắc hẳn các bạn nghĩ là các cô ấy tốt nhất trên đời luôn ấy chứ. Thông minh, xinh đẹp, đạo mạo, hiền lành, hiểu lễ nghĩa, tin Phật Giáo…
    Các cô ấy đối xử tàn tệ với tôi chỉ vì một lý do duy nhất. Các cô ấy không yêu tôi. Và trong tình yêu, làm gì có công lý cơ chứ.
    Tính từ năm tôi ra trường đến nay, tôi quen 16 người, và tất cả 16 người đó trong thời gian quen tôi đều có đi chơi và cặp bồ với người khác sau lưng tôi. Tỷ lệ phản bội lên đến 100% và là con số tuyệt đối. Trừ người sau cùng, mà như tôi nói, tôi rút lui vì khoảng cách thu nhập, thì tất cả đều có hành xử y chang nhau, rung động trước những chàng trai đẹp hơn và giàu hơn.
    Lý do thường được đưa ra là do ở bên cạnh anh, em không an toàn. Anh không có sự nghiệp ổn định. Anh không giàu. Anh xấu trai, ….
    Tất cả những lý do đó đều đưa đến một kết cuộc. Tôi gặp nhiều đến mức nhiều khi, tôi chỉ mới gặp gỡ làm quen một cô gái, tôi đã biết họ sẽ thế nào khi tôi nói yêu họ, thấy trước được diễn biến của mọi việc sau đó.
    Cho nên, trong tình yêu, thì không có công lý. Bạn sẽ gặp rất nhiều chuyện thế này trong cuộc sống. Tại sao bạn yêu con cái của bạn nhiều thế mà chúng vẫn cãi lời bạn? tại sao mình yêu bố mẹ nhiều mà bố mẹ không thương mình bằng anh hai? Tại sao mình hầu hạ chồng hết mực, hy sinh cả tuổi thanh xuân mà hắn vẫn ngoại tình? Tại sao mình làm nhiều việc tốt thế này, mà cuộc đời mình lại tệ thế?
    Vì trong tình yêu, không có công lý hay đúng sai các bạn ạ. Chỉ có thích, hay không thích.
    Tương tự, trong công lý, bạn cũng không nên hy vọng rằng người ta sẽ xét đến tình cảm. Bọn học trò tôi, tôi yêu thương dạy dỗ chúng thế nào đi nữa, chỉ cần khi thấy tôi không thành đạt, tôi thất thế hay tôi lỡ lụy tình, lỡ đau khổ vì tình cảm, là bọn nó ra đi không ngoáy đầu lại đâu.
    Bạn tôi gắn bó với một công ty cả chục năm. Thế mà chỉ cần cơ cấu lại nhân sự. Nó bị đẩy ra đường thất nghiệp ở tuổi 40 không thương tiếc.
    Xã hội này, hay xã hội nào khác, cũng chỉ trọng người giàu. Chứ người nghèo, hay người tốt, có khi được khen vài câu ấy, được lên cả tivi, nhưng rồi cũng đau đớn khi một mình mà thôi.
    Công lý lớn nhất mà tôi được biết ở cuộc đời này, là mạnh được yếu thua. Không có tình cảm trong đó.
    ***
    Bạn tôi hay nói tôi thất bại là do thích quen toàn gái đẹp, gái xinh, gái giỏi.
    Tôi xin phép tiết lộ là, tôi đã thử rất nhiều lần với các cô gái nghèo, xấu xí và ngu ngốc nữa. Không những họ không đáp lại, họ còn hạ nhục tôi kinh khủng hơn các cô gái kia ấy chứ. Chuyện này bạn thân tôi và lũ học trò tôi đều biết.
    Cho nên tôi hoàn toàn không thể kiếm được bất kỳ ai yêu tôi, bất kể nỗ lực đến đâu. Cho nên, tôi rất hâm mộ những ai đã có vợ. Các bạn nhất định phải trân trọng vợ mình, vì có những người, dành cả đời ra vẫn không kiếm được một cái gật đầu.
    ***
    Năm 2001, tôi có bài thuyết trình về điều mà tôi yêu nhất trước đoàn trường.
    “Khi nghĩ về điều mà tôi yêu nhất, tôi nghĩ đó cũng sẽ là điều mà tôi sẵn sàng hy sinh mọi thứ của mình, từ tính mạng cho đến tài sản. Tôi nghĩ, câu trả lời sẽ là quê hương tôi.
    Đúng, tôi yêu quê hương tôi nhất.
    Vì có thể nói, tôi không có nhiều niềm tin về con người, hay cụ thể là các cô gái. Nhưng toàn bộ con người thì có.
    Quê hương đã cho tôi nhiều thứ. Và tôi sẽ cho quê hương mọi thứ của tôi.”
    4Kim Thu, Lý Khắc Minh và 2 người khác
     

Chia sẻ trang này