20-30 củ là tiền để dành, không phải lương Mà đợt này covid, vợ mình ngồi nhà ko ra tiền nữa nên tiền để dành về 0 rồi
bằng tuổi chủ thớt, bỏ môt công việc văn phòng cầy cuốc, lương bạc bẽo để phi ra ngoài tự làm tự ăn, ngỡ là được "tự do tài chính" sẽ thoải mái hơn nhưng không, vẫn thế đéo khác gì, cộng thêm với stress nặng về tiền nong, định hướng và ti tỉ mối lo đập vào mồm, thế nên đời là bể khổ, vui lên, kệ mẹ nó đi. à mà bổ sung thêm, tự tìm và hưởng thụ những niềm vui nho nhỏ: chơi game, câu cá, đánh cờ... có hội chơi chung thì càng tốt. Chứ những thứ bạn nghĩ sẽ làm bạn hạnh phúc chưa chắc đã là thật khi nó xảy ra.
haha phen lại lầm tự làm chủ sướng hơn làm công như đám bạn của Thùy rồi Tự thân kinh doanh nó cực và mệt não hơn làm nhân viên nhiều đó phen
sau lưng tôi mà là tiệm vàng của gia đình thì kinh doanh cũng đỡ đau đầu rồi phen, ước mơ của tôi bây giờ là tìm được cái chạn nào chắc chắn chui vào thôi
Gia đình không trọn vẹn bthg thôi fen ơi. Mình 32 đây. Ba nghiện nhậu 1 tuần phải nhậu xỉn 5 ngày là bình thường, xỉn xong thì chửi bới đánh đập mẹ con mình, phải trốn sang nhà chú nhà ngoại hoài nè. Năm mình lên 17 thì ổng bệnh nặng nhưng vẫn hành hạ tinh thần gia đình, năm mình 20 ổng mất sau khi chạy thận vài lần, ôm cục nợ viện phí nè. (lý do mình méo bao giờ thích nhậu là vì ba mình đây) Mình năm 1 nghỉ học bỏ nhà đi bụi 1 tgian nè. Phải làm thêm đủ nghề kiếm tiền phụ nhà không chú tâm học nên giờ nghề nghiệp chính thức là gì cũng không có nè. Quen 1 bé được 3 năm nó bỏ đi định cư, quen bé sau cũng 4 năm hơn mà không tới được nè. Giờ có gia đình có con rồi không thấy hối hận vì đã lập gia đình nhưng cuộc sống độc thân mình vẫn tiếc vì đó là quãng thời gian rất quý mình từng có. Đừng so sánh hoàn cảnh của mình với người khác làm gì. Đời nó bất công sẵn rồi. Tự mình vươn lên và hài lòng với những gì mình có thể đạt được thôi.
thật tình thì mình cũng khá giống bác chủ topic, 30 tuổi đầu làm vận tải, công việc hiện tại khá nhàn nhưng phát triển thì đối với mình không khả thi. phát triển nghề chỉ có bỏ tiền mua xe, mướn tài xế về chạy nhưng kèm theo đó là vô vàn trách nhiệm lên đầu, nào là công an, nào là quản lý tài xế cont tối chạy, rồi lỡ tai nạn thì xì ra 1 đống tiền từ vài chục tới vài trăm triệu, và vô vàn chuyện trời ơi đất hỡi. Vì thế mình tự cảm thấy mình ko lên được. nhưng vậy thì chỉ có làm công việc này tới già, mỗi năm lên lương 500k, mình cũng không biết vậy là được không, rồi ba má mình già thì thế nào. có lẽ vì nghĩ vậy mà đến giờ mình vẫn chưa có mảnh tình vác vai nào cuộc sống thì mình cũng chẳng thấy mục tiêu gì, ngày ngày đi làm, tối chơi game rồi ngủ. Trầm cảm thì có vẻ mình chưa bị, chỉ không thấy hứng thú mấy thôi
Mấy ông chịu khó tìm mấy cái thú vui mà chơi. Cây cảnh, làm mộc, điện tử, v.v... Nghèo mua đồ bèo thôi, mình thích mộc mà nghèo, mua tool của ingco đồ thôi chế cháo này nọ cũng vui quá chời. Học thêm điện tử lập trình chế mấy cái đồ IoT tào lao cũng vui lắm. Đừng ngồi k chơi game miết phí lắm
Tôi nói đừng chơi miết thôi. Chứ tôi vẫn đánh liên quân đây. Ông có tìm hiểu có thử cái khác thì mới mở mang hơn. Chứ tôi dám cá chả có đứa nào thấy game là thú vui duy nhất trong cuộc đời mình hết, chỉ là nó chưa thử thứ khác thôi. Thú vui hiện tại của tôi là game, càfe, mộc, lập trình, điện tử, coi haiten. Muốn tìm hiểu thêm còn k đủ tgian đây
Đồng ý luôn, ông nói thế thì tôi ủng hộ, kiếm thú vui khác như là đá bóng, tập gym, dancing, học ngoại ngữ, bơi lội, chơi cờ (cờ vua nhé đừng chơi cờ vây như Tý rận), thỉnh thoảng lên tinder chat với mấy em gái... đều rất tốt cho sk với trí tuệ