Mới lãnh lương nên dẫn cu em đi ra ministop cho nó tự tay chọn ít bánh kẹo cho nó vui. Do dịch quá nên ở trong nhà suốt, đến nơi thì thấy 1 bé bán vế số, chắc tầm học lớp 4-5, người gầy nhom, đang sắp xếp lại bịch bim bim cu em của bé đó làm rơi, hồi sau mình biết được bé trai đó mới 2 tuổi. Ổng nghịch dữ lắm, y như cu em của mình mấy năm trước. Người ổng đem thui, mà trông có vẻ có da có thịt hơn cô chị, đi chân không. Ổng cầm cái gì lên thì nhỏ chị cũng kêu để xuống, lựa cái khác, mình nghe loáng thoáng "chị chỉ có 20 ngàn thôi". Cu em của mình thì rành rọt hơn, mở cửa tiệm vô là ổng chạy lòng vòng đi lựa đồ rồi. Hai chị em kia thì mãi chưa lựa được gì vừa ý, chắc cũng khó quyết định. Em mình thì thích ăn kem, nó lựa kẹo xong thì nó kéo mình ra chổ tủ kem, nó ngó nghiêng rồi lấy hộp kem loại nửa ký, vị khoai môn, không do dự gì, nó cầm lên rồi đưa cho mình, như thể nó chắc mẩm là anh mình sẽ mua được cho mình, không phải lo. Bé gái bán vé số kia cũng đi ra chổ lựa kem, bé mở tủ kem cũng lựa lựa, rồi bắt gặp 1 loại mà bé thích, bé xoay cái vỏ que kem vòng quanh để xem.. cũng do dự tiếp. Lúc đó mình mới quay sang nói với bé, lấy đi, anh trả tiền cho. Bé nó nói nhưng mà cái này mắc lắm, mình bảo nó cứ lấy đi, thú thật đến giờ mình cũng không biết giá bao tiền vì sau khi tính tiền mình cũng chẳng lấy hóa đơn thanh toán, nhưng mắc gì thì cũng 30-40 chục chứ mấy. Rồi mình bảo em nó lấy thêm 1 bịch bánh cho em trai đi, nó chạy cái vèo đi lấy bịch bánh như là đã lựa sẵn từ nãy rồi. Đồ ăn có rồi, ông em mình muốn lấy thêm 1 lon nước ngọt, mình dắt nó lại tủ lạnh trưng bày nước ngọt, nó mở tủ lấy chai DrThanh. Sẵn mình kêu bé kia lại, cho bé nó lấy 1 chai, bé nó lấy chai C2. Sau đó thì cả bọn ra quầy tính tiền, chia hàng ra 2 túi ni long. Tính tiền xong thì bé đi bán tiếp, em nó bán vé cho ngày mai xổ, mình bế em mình về nhà. "À bé bé, lấy cho anh 2 tờ, lấy đại đi em", trước khi về thì mình mua của bé 2 tờ vé số nữa, trả tiền riêng. Nghĩ đời nó khổ, có số cả, có ai được chọn nơi mình sinh ra đâu. Dù có lạc quan đến mấy, thì em nó rõ ràng cuộc đời còn chán còn sầu hơn mình nhiều, hoặc có chăng là nó còn đang bận rộn quan tâm đến miếng ăn, hơi đâu mà sầu não. Mình cũng đang chán chết mẹ, số mình nó như cái mềnh rách, nhưng nhìn 2 chị em bé kia còn tệ hơn. Thôi cố lên.
Cuộc đời vốn khốn nạn vậy đấy, người khổ hơn bạn được sinh ra để bạn yêu đời hơn và bạn được sinh ra để người giàu hơn bạn cảm thấy yêu đời. Họ không phải người khổ nhất và bạn cũng không phải người giàu nhất. Đâu là điểm dừng ?
God of steel( thần kim loại). Bạn nào search ra được danh tính ông này xin info với nhe. Xem mấy cái này bị nghiện luôn.
Cũng lâu rồi. Hẹn gặp lại mấy đứa bạn thân, 3 đứa, uống quên hết trời đất. Chỉ có loser mới tìm niềm vui trong men. Đành chịu. Chúc năm mới có nhiều điều mới, cơ hội đến.