[Ý tưởng] Viết truyện tranh, truyện đọc hư cấu về đất Việt.

Thảo luận trong 'Thư giãn' bắt đầu bởi Netorare01, 13/1/22.

  1. Netorare01

    Netorare01 Samus Aran the Bounty Hunter

    Tham gia ngày:
    30/3/21
    Bài viết:
    6,022
    Tớ đang đọc lại mấy cuốn truyện tiểu thuyết để học văn phong nè.

    Có hai hướng là truyện tranh và truyện chữ. Truyện tranh khỏi miêu tả nhiều nhưng phải có khả năng vẽ. Truyện chữ khỏi vẽ nhưng văn phong phải lột tả được cốt truyện. Haizzz....

    Từ từ tớ học lối hành văn vậy. Vẽ là 100% không được rồi :2cool_sad:
     
    Harry Kane and anhtu07 like this.
  2. 2 tay 2 búa

    2 tay 2 búa Persian Prince Berserker

    Tham gia ngày:
    28/9/21
    Bài viết:
    3,808
    Nơi ở:
    Midzy
    bộ đấy, tích cũ nhưng tình tiết nó hay, bố cục câu chuyện quá là tuyệt vời. Ý tưởng về nội dụng có thể không quan trọng, nhưng dàn ý như kojima nói và triển khai ý tưởng là cực kì quan trọng. Râu ria khác thì có thể tính sau.
     
    Netorare01 thích bài này.
  3. Khum Khum

    Khum Khum Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    18/1/22
    Bài viết:
    109
    Có bác nào biết app hỗ trợ viết truyện trên android không ?

    Tớ cần nó soạn thảo dễ dàng, có thể stick màu cho văn bản, search từ khóa nhanh, tạo được link liên kết từ khóa trong bài. Vì nội dung sẽ có những điểm lúc đầu bị lock sau này mới unlock được. Kiểu đủ điều kiện mới tiếp tục á.

    Mấy bản note bình thường khó search hay đánh dấu quá.
     
  4. Lông Trắng

    Lông Trắng Mayor of SimCity

    Tham gia ngày:
    18/2/20
    Bài viết:
    4,155
    Mình nghĩ viết kiểu tu tiên của Tàu khó và không hợp bối cảnh Việt Nam lắm.
    Bác viết theo không khí Thần thoại, tích cổ như Lĩnh Nam chích quái, gần hơn có truyện Ai hát giữa rừng khuya thì sẽ hợp hơn.
    Người, thần và quỷ sống với nhau. Lấy Thần là Lạc Long Quân, Âu Cơ, các tứ bất tử, cấp nhỏ hơn có bà chúa, Thành Hoàng làng... thì dễ viết hơn là Phật hay Bụt.
     
  5. Khum Khum

    Khum Khum Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    18/1/22
    Bài viết:
    109
    À, nội dung không phải tu tiên nhé. Có hệ thống và gắn nhiều về lịch sử Việt Nam. Còn giải thích hệ thống lại có logic hơn tụi hệ thống ba tàu gán ghép cho có. Chính vì nó hơi đồ sộ nên cần có key để còn dễ dắt unlock một số map.

    Map cuối là chơi đi khắp trái đất nên giờ không lưu key thì lúc đó lại lú mất hic hic. Map giữa là spam với tụi TQ. Map đầu chỉ ở VN. Tất nhiên logic nó hơi ảo nhưng không phải dạng tu tiên nhảm bên Tàu.
     
  6. kickvltk

    kickvltk Bú đu đủ thăng thiên

    Tham gia ngày:
    26/12/09
    Bài viết:
    646
    Cái đợt Vinaman tổ chức contest trang phục, cũng tính gửi bài tham gia các kiểu đồ mà trể cmn, xong rãnh rỗi ngồi phát triển cái concept đó chơi nhưng chán rồi bỏ ngang, bửa nay thấy topic này được dịp vác ra khoe luôn !haha
    Ý tưởng là True Form, "Devil Trigger" của huyết mạch Con Rồng Cháu Tiên => Là con lai giữa Thiên(Deva) và Long(Naga) tộc trong Bát Bộ Chúng. Cũng giống như Nephalem trong Diablo, Thiên Long tộc của chúng ta phải gọi là mạnh vãi hồ bách thảo, các thể loại thuần chủng gì đó gặp các anh sẽ bị đấm toét mồm hết, nói chung muốn bá bao nhiêu có bá bấy nhiêu !phongdo
    batbobbb.png
    mimimi.png
    Thiết kế vốn còn 1 cặp cánh sau lưng nữa nhưng chưa vẽ xong, khi khép lại thì nó sẽ ôm ngang hông, tạo thành hình dạng giống một cái "váy" hoặc khố(Như hình thứ 2, thực ra là bản nháp trước hình 1) => Người Việt cổ từ đó cách điệu thành hoạ tiết trên trống đồng.
    [​IMG]
     
  7. K0JIMA

    K0JIMA Persian Prince

    Tham gia ngày:
    12/10/21
    Bài viết:
    3,945
    Concept ngon quá thầy, xin phép được ăn cắp ý tưởng này !tron
     
  8. anhtu07

    anhtu07 T.E.T.Я.I.S Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    22/11/08
    Bài viết:
    654
    Đẹp đó ông, fan DMC phải ko? :))
     
    kickvltk thích bài này.
  9. kickvltk

    kickvltk Bú đu đủ thăng thiên

    Tham gia ngày:
    26/12/09
    Bài viết:
    646
    Đồng dâm !gian. Bức đó "đạo" tùm lum nhưng chủ yếu cái form cơ bản là Devil Trigger của DMC, cái khăn Hagoromo là bên Nioh, cái sừng chơi rồng thời Lý cho lạ Đông Nam Á !liec
     
    Fantasma Negro and Khum Khum like this.
  10. kickvltk

    kickvltk Bú đu đủ thăng thiên

    Tham gia ngày:
    26/12/09
    Bài viết:
    646
    Thánh cho em 1 vai cameo trong game mới nhất là em mãn nguyện vãi hồ bách thảo rồi !khoc
     
  11. kickvltk

    kickvltk Bú đu đủ thăng thiên

    Tham gia ngày:
    26/12/09
    Bài viết:
    646
    batbobbb.png
    Update cái concept trên luôn !suong
     
  12. Red Mosnter

    Red Mosnter Red, Pokémon Champion ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ GVN Dalit

    Tham gia ngày:
    20/8/03
    Bài viết:
    40,683
    XIn file vẽ HD, màu mè đầy đủ để đem đi nổ phong bạt
     
  13. Khum Khum

    Khum Khum Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    18/1/22
    Bài viết:
    109
    Làm sao để vẽ được như bác huhu
     
  14. anhtu07

    anhtu07 T.E.T.Я.I.S Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    22/11/08
    Bài viết:
    654
    Ông tăng kích thước cây kiếm lên đi, đã là fantasy rồi thì cứ bung lụa đi !bung2
     
  15. Khum Khum

    Khum Khum Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    18/1/22
    Bài viết:
    109
    [Hỏi đáp]

    Mình kiến thức nông cạn, xin các bác cho biết thêm về những vũ khí hay vật phẩm nổi tiếng liên quan đến cổ tích dân gian được không ?

    Mình chỉ biết mỗi cái Trống Đồng, Nỏ Kim Quy, Kiếm trong sự tích hồ hoàn kiếm, Cây búa Thạch Sanh, ngựa sắt của Thánh Gióng, cây roi của Thánh Gióng.... đang tìm thêm tư liệu nữa ấy mà.
     
  16. sweetsin

    sweetsin The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/1/06
    Bài viết:
    2,332
    Uả sao Game over rồi?
     
  17. anhtu07

    anhtu07 T.E.T.Я.I.S Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    22/11/08
    Bài viết:
    654
    Chắc tập tành viết truyện cô giáo thuỷ :))
     
  18. Khum Khum

    Khum Khum Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    18/1/22
    Bài viết:
    109
    Con Shút nó ám sát !khoc2
     
  19. hahuuich

    hahuuich Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    27/1/22
    Bài viết:
    31
    Mình có cái script này cần anh em nhận xét xem có ổn không
    Cái này là script của truyện tranh nên đọc nó không giống lối viết truyện chữ mấy

    inw.png Mô tả truyện:

    Lấy bối cảnh Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc lần thứ tư, một giai đoạn xã hội bất ổn, bách tính lầm than, ngọn lửa chiến tranh tàn phá từng mảnh ruộng, mái nhà. Thời đại mà đôi khi những đứa trẻ chỉ mấy mươi tuổi đã hai tay nhuốm đầy máu của giết chóc. Đã là con người sống giữa dòng chảy hỗn loạn ấy thì tự khắc trở thành một Thích Khách.



    Không đi sâu khai thác những sự kiện lịch sử hay các đại nhân vật, Thích Khách vẽ lên một bức tranh gần gũi hơn vào thế giới cổ trang, đem đến cái nhìn cận cảnh về cuộc sống của nhân dân với phong hoá xưa, cũng như tác động của lịch sử đất nước lên vận mệnh của họ.


    Cái chất Kiếm Hiệp của truyện không chỉ đưa tới hàng loạt phân cảnh hành động võ thuật mãn nhãn mà còn gửi gắm những thông điệp hướng đến chân thiện mỹ. Khi mà mọi giá trị nhân nghĩa có thể bị đảo lộn, con người vẫn cho thấy sâu thẳm dưới cái ác hoá ra vẫn là những bản ngã ngây ngô và tốt đẹp.

    Chap 1: Vụ hành thích

    ***

    (đây là kịch bản chia khung tranh chứ không phải truyện hay tiểu thuyết chương hồi)

    *Toàn cảnh Thôn Khau Lưa giữa một thung lũng lớn, những dãy nhà sàn uốn lượn men theo con đường chính lộ lát gạch lưa thưa. Một đoàn xe ngựa và nhiều binh lính tháp tùng đang nối đuôi nhau.

    *View một mái nhà to nhất, vẫn là một nhà sàn nhưng là một quần thể gồm nhiều căn liên hợp, thông với nhau là một hành lang gỗ.

    *Phía cổng lớn của dãy nhà, đoàn người đang xuống ngựa và sắp xếp đồ đạc

    *Họ bước vào gian chính từ cửa trước trong ánh nhìn tò mò của nhiều người, view hướng từ trong ra ngoài tranh thủ cho thấy bối cảnh gian chính.

    *Zoom in cho thấy người đầu là Lão Trạch, phía sau là An phủ sứ lộ Thăng Hoa Nguyễn Cảnh Chân, phu nhân đang ôm một đứa trẻ cùng đông đảo quân lính lố nhố

    *Chủ khách điếm ngơ ngác nhìn, tiểu nhị bên cạnh thì hớt hải

    -Khách quý, là khách quý

    *Chủ khách điếm chìa tay chặn

    -Để ta

    *Rồi tự mình bước tới

    -Là mệnh quan triều đình đó

    *Chủ khách điếm chắp tay cúi người, còn lão Trạch giơ kim bài

    -An Phủ sứ lộ Thăng Hoa phụng mệnh triều đình đi sứ tới phương Bắc, nay qua đây ngủ nghỉ

    -Bẩm quan lớn, thảo dân xin được hầu hạ

    *Lão Trạch liếc mắt về phía khách khứa đang cùng ngồi tại bàn lớn giữa gian chính

    *Chủ khách điếm nhìn theo, vẻ như hiểu ý

    *Hấp tấp chạy tới thu dọn bát đũa, đám tiểu nhị biết ý cũng hớt hải phụ một tay

    -Hôm nay Vọng Phu khách điếm đóng cửa sớm, phiền mọi người về cho

    *View từ ngoài hành lang phía cầu thang dẫn xuống dưới nhà sàn cho thấy đoàn khách đang lũ lượt bỏ đi, cửa thì đột ngột đóng sập lại.

    *Lão Trạch cùng chủ khách điếm dạo trên hành lang trên cao nối giữa các nhà sàn

    -Những gian trọ này còn có khách chứ?

    -Bẩm quan lớn, cũng đều đã đuổi đi cả

    *Chủ khách điếm chìa tay về một gian nhà sàn lớn nhất

    -Phòng đã chuẩn bị xong, mời quan lớn vào nghỉ

    *An phủ sứ lộ Thăng Hoa ngập ngừng

    -Đây là gian lớn nhất?

    *Chủ khách điếm cúi đầu chắp tay

    -Dạ thưa, vẫn còn quá tuềnh toàng để đón thượng khách như An phủ sứ lộ đại nhân nhưng trước đây gian này luôn dành cho các thương nhân dừng nghỉ ở Khau Lưa thôn, là đệ nhất tiện nghi rồi ạ

    *Nguyễn Cảnh Chân rảo mắt nhìn quanh

    *Rồi chỉ tay về hướng khác trong ánh nhìn ngỡ ngàng của chủ khách điếm

    *View từ sau gian phòng đặc biệt, xa xa là đoàn người, tiếng vọng tới
    -Không, ta sẽ nghỉ ở gian kia

    *Vẫn khung hình đó di chuyển cam xuống dưới phần cột chống sàn là một người đàn ông đang bổ củi


    *Zoom in bàn tay cầm chiếc rìu
    *Xoay lưỡi chiếc rìu, đưa gần tới mắt ngắm nghía chăm chú giả như muốn thăm dò độ sắc bén
    *Giơ chiếc rìu lên cao, tay còn lại cũng đưa lên chuẩn bị thế bổ củi bằng hai tay, phong thái rất từ tốn
    *View từ dưới lên cho thấy có đến ba khúc củi đặt trồng lên nhau, phía sau là người đàn ông đã vào thế chặt, ánh mắt vô cùng tập trung.

    *Dậm chân tiến một bước, vung rìu bổ củi, hai khúc đầu tiên bị chẻ làm đôi, nhưng còn khúc thứ ba thì vẻ như không hề hấn gì, lưỡi rìu chỉ găm một chút vào đầu mảnh gỗ, đủ cân bằng để giữ yên ở đó.

    *Zoom miệng của Nguyễn Cảnh Chân

    -Khá lắm, khá lắm

    *Người bổ củi bất ngờ quay lại, thấy phía sau là rất đông người

    -Người biết dung hòa cả sức mạnh lẫn sự khéo léo thì ắt không phải hạng phàm phu tục tử
    *Anh ta cúi người chắp tay

    -Bẩm quan lớn xin thứ tội

    -Thảo dân sơ ý không nhận ra ngài tới đây
    *Nguyễn Cảnh Chân hướng mắt về dàn bếp ngoài trời, những con gà đã thịt xong, cạnh bát tiết canh và đĩa lòng mề
    -Ngươi là đầu bếp
    *Tiến tới cầm con gà lên quan sát
    -Không một vết cắt nhưng vẫn có thể rút sạch máu để làm tiết canh
    *Nguyễn Cảnh Chân hướng mắt về người bổ củi

    -Thật kỳ lạ, người làm như vậy bằng cách nào?
    *Người bổ củi chắp tay
    -Nếu quan lớn tò mò thảo dân sẽ tiết lộ, nhưng ở đây có rất nhiều người nói ra thì e là lộ mất bí kíp nghề nghiệp.
    *Chủ khách điếm hốt hoảng
    -To gan, ngươi dám…
    *Cảnh Chân cười rất khoan khoái, bất ngờ phất tay
    -Tất cả lui cho ta
    *Lại đến lượt Lão Trạch chạy tới khuyên ngăn
    -Đại nhân, xin đừng bất cẩn
    *Cảnh Chân cau mày
    -Chỉ là một đầu bếp thôi, chớ lo.
    *Đoàn tùy tùng đều lũ lượt rời đi, Lão Trạch ngoái lại nhìn với con mắt ái ngại


    *Người đốn củi liếc mắt về con dao để trên bàn, view gần từ con dao hất lên
    -Bẩm Quan lớn, thảo dân xin làm ngay
    *Nói xong bước về phía con dao
    *Chìa đôi bàn tay vẻ như định lấy con dao
    *Lão Trạch đứng từ xa đôi mắt đầy ái ngại
    *Zoom in bàn tay nắm chặt chuôi kém đeo bên hông, vẻ như muốn động thủ
    *Hóa ra người đốn củi vồ lấy con gà còn sống đang nằm trong lồng
    *Dứt khoát cầm chân gà kéo ra ngoài, giơ lên trước mặt Nguyễn Cảnh Chân
    *Nguyễn Cảnh Chân khẽ cau mày
    *Người đốn củi giơ ngón cái lên cao như nút like, sau đó túm lấy cổ gà dùng ngón cái đó ấn mạnh vào yết hầu gà
    *Máu tứa ra đầy bàn tay, chảy như suối đầy cả nền đất
    *Người đốn củi mặt lấm tấm máu mỉm cười đầy man rợ
    *Nguyễn Cảnh Chân có chút dè dặt
    -Thì ra là vậy
    *Zoom lần nữa vào bàn tay đầy máu
    -Kỳ thực dùng dao hay là tay không thì sát sinh vẫn là sát sinh
    *Người đốn củi cầm con gà quay lại, giỏ máu gà vào bát
    -Bẩm Quan lớn, giữa người giết thịt và người ăn thịt…
    *Cầm bát tiết canh, đưa một tay đầy oai phong ra trước mặt Nguyễn Cảnh Chân

    -Ai mới thực sự sát sinh
    *Nguyễn Cảnh Chân đón lấy bát tiết canh
    *Nhìn xuống bát tiết canh đó trầm ngâm suy nghĩ
    -Thiên hạ thái bình, ai cũng có quyền được lựa chọn
    *Làm một hơi tu hết bát tiết canh
    *Lấy tay lau miệng đầy máu, vẻ rất sảng khoái
    -Mà đã lựa chọn là có ý sát sinh rồi
    *Người đốn củi cười lớn
    -Thiên hạ thái bình ư? Haha!
    *Nguyễn Cảnh Chân quay lưng, nhìn về phía núi rừng yên ắng
    -Ta làm quan lâu như vậy, hóa ra chỉ ước được an yên một đời như bách tính hưởng trọn vẹn cái thái bình này
    *Người đốn củi đưa tay phân tích
    -Bẩm quan lớn, nếu ai cũng muốn an yên thì lấy đâu người đi làm quan, không có ai làm quan thì thiên hạ sẽ đại loạn
    *Nguyễn Cảnh Chân khẽ bất ngờ trước lời nói của đối phương
    -Mà thiên hạ đại loạn, làm gì còn thái bình nữa
    *Quay lại cười rất tâm đắc với người đốn củi

    -Nói hay lắm, nhưng ngươi biết vậy, hà cớ gì lại sống tránh đời ở trốn này
    *Người đốn củi đối lại đầy xảo trá
    -Quan lớn cũng biết vậy mà vẫn đi làm quan đó thôi
    *Cả hai lặng nhìn nhau một hồi
    *Nguyễn Cảnh Chân bỏ đi về hướng của Lão Trạch
    *Đến lúc này khúc củi thứ ba mới vỡ ra rồi tách làm đôi, hóa ra kĩ năng của người đốn củi phi thường hơn nhiều người ta tưởng

    *Ánh trăng đêm khiến từng rặng núi phía sau và nhà cửa thôn xóm phía trước lờ mờ ẩn hiện, nửa thành thị, nửa rừng núi đẹp đến mê hồn

    *thơ:

    Dạ Kiếm vung lên từng nhẹ nhàng
    Bẽ bàng máu cùng nước mắt rơi
    Rừng núi ánh trăng buồn tang tang
    Sang trang mệnh người nghiêng đất trời


    *Chuyển đổi góc nhìn nhỏ dần về Vọng Phu khách điếm như một phần của bức tranh

    *Zoom in tiếp về ô cửa sổ còn sáng hiếm hoi trong màn đêm, trên đó có một bóng nam nhân. Mờ mờ ảo ảo nhưng tỏ rõ vẻ trầm ngâm, đầy tâm sự

    *Trong phòng trà giản đơn nhưng vẫn tươm tất, view từ phía sau lưng lão Trạch, bước tới nói đôi lời với người đang đứng ở cửa sổ đó.

    - Đại nhân, hãy cứ tin lão.

    *Cảnh Chân nghiêng mặt ra sau đáp lời, nhưng chẳng quay hẳn người lại, vẻ như lưu luyến cảnh đẹp

    - Suốt chặng đường từ Đông Đô tới đây chúng không ra tay.

    *Cảnh Chân lại tiếp tục hướng ra cửa sổ ngắm nhìn xa xăm, mắt đăm chiêu, view ngang từ dưới lên

    - Có thể, chính là đêm nay

    *Lão Trạch chắp tay cúi đầu

    - Đại nhân, lão tuy tài sức chẳng dám nhận cao thâm, nhưng cũng từng làm cẩm y vệ cho mấy đời Quan Gia.

    - Một khi đã dày công bố trí thì Vọng Phu khách điếm này bất khả xâm phạm.

    *Cảnh Chân bước tới vỗ vào vai lão Trách trấn tĩnh, lão Trạch vẫn đang chắp tay cúi

    - Lão Trạch đã vất vả rồi

    *Cảnh Chân bước ra ngoài cửa, lão Trạch vẫn nhìn về phía sau lưng Cảnh Chân, ánh mắt âu lo


    *Chuyển cảnh, view khuôn mặt kháu khỉnh của đứa trẻ đang được bế trên tay mẹ

    - Con đã ngủ rồi sao?

    *Cảnh Chân bước vào phòng, trên giường là nương tử và hài nhi chưa tới một tuổi, view từ sau lưng Cảnh Chân

    *View Cảnh Chân phu nhân đang bế con mắt nhìn trìu mến vào đứa bé

    - Thiếp ước có thể vứt lắng lo, điềm nhiên như con trẻ

    *Cảnh Chân thở dài

    - Nàng yên tâm, không dừng chân ở thành Khâu Ôn là có dụng ý, chúng sẽ tuyệt chẳng thể ngờ ta lại đến thôn Khau Lưa. Mọi chuyện sẽ ổn.

    *View từ dưới lên trên, từ đứa trẻ đang ngủ say sưa đặt trên giường, phía sau là cặp vợ chồng đang ôm nhau.

    - Sáng mai là có thể tới Ải Nam Quan, chỉ cần qua được đêm nay thôi.

    *View zoom out ra cửa sổ nhà trọ, zoom out tiếp, in bóng hình hai vợ chồng ôm nhau

    *Zoom out tiếp xa dần xa dần trở lại khung cảnh gần giống khi bắt đầu

    - Chỉ cần qua được đêm nay nữa thôi...


    *Zoom out tiếp, lộ ra tấm lưng một thích khách đang quan sát ô cửa sổ đó trên mái nhà

    *Cũng bắt đầu từ góc view đó một đoạn tựa như long take diễn ra (hành động liền mạch), tên thích khách di chuyển tài tình, nhảy qua vài mái nhà, chạy nhanh như bay dưới ánh trăng không chút tiếng động.


    *Thích khách căn thời gian tuyệt hảo, không lưỡng lự, nhảy một bước dài từ mái nhà qua tường bao Vọng Phu khách điếm, tên lính canh ở vị trí đó trừng mắt nhận ra

    *View từ dưới lên cao cho thấy bóng đen của thích khách bay lơ lửng giữa ánh trắng đẹp tuyệt mỹ, bên dưới là tên lính, báo hiệu màn đụng độ sắp đến.

    *Zoom in bàn tay đang rút kiếm đeo ở hông của tên lính canh

    *View cắt ngang thể hiện rõ hành động, cảnh lính canh và thích khách đối mặt nhau, tên thì đứng dưới đất, đã vận thế tấn và vung kiếm về phía trước, thích khách nhảy bổ xuống chân chưa chạm đất tay đưa ra sau vai toan rút kiếm, trong cảnh tượng này, tưởng như tên thích khách thất thế vì rút kiếm chậm hơn.

    *Nhưng trong gang tấc, thích khách lộn nửa vòng trên không trung né nhát chém của lính canh

    *Rồi tiếp đất theo thế ngửa người, đầu hướng về đối thủ, rút kiếm chém phản công ngay chỗ yếu huyệt hạ sát tên lính canh.

    *Cung thủ đứng ở ban công gần đó ngay lập tức nhìn thấy, vừa lên dây cung vừa quay sang hô to với cung thủ ở phía bên kia

    - Báo động! thích khách đột nhập từ hướng Nam.

    *Nhưng ngay khi quay xuống nhắm bắn thì không thấy tên thích khách ở vị trí cũ nữa. Chỉ còn cái xác tên lính canh tường bao nằm trơ trọi

    *View chính diện từ khuôn mặt thất thần của tên cung thủ, mồ hôi lẫm thẫm trán

    *Vẫn khung tranh đó, đằng sau bất ngờ xuất hiện tên thích khách

    *Vẫn khung tranh đó, khuôn mặt tên cung thủ khẽ đưa ra sau, còn tên thích khách đã áp sát ngay sau lưng.

    *View cắt ngang cảnh đối mặt giữa cả 2, tên cung thủ đã kịp xoay người lại bắn tên trước khi thích khách đến gần, hơi lùi thân trên ra phía sau, thích khách thì ngược lại, rướn phần thân trên di chuyển nhanh về phía trước, tay lăm lăm kiếm.

    *Thích khách nghiêng người né qua một bên rất ngoạn mục, không những tránh đòn mà còn bắt được tên đang bay

    *Tiếp theo lộn một vòng chém một nhát kết liễu từ dưới lên trên, hướng chém khiến cây cung bay lên trời

    *View từ cây cung đang lơ lửng trên không, rơi xuống và tay thích khách bắt được

    *Thích khách dùng chính tên bắt được, cây cung cướp được, lên dây và nhắm vào cung thủ thứ 2 phía bên kia

    *Cung thủ thứ 2 nhanh hơn một nhịp bắn tên đi trước, nhưng thích khách vẫn bình tĩnh nhắm bắn trong lúc tên đã gần bay tới.

    *Thích khách khẽ nghiêng đầu vừa đủ để né tên vừa thả dây cung bắn đáp trả.

    *Tên cung thủ thứ 2 trúng tên, lực của mũi tên khiến hắn ngã ngửa ra sau, view cắt ngang

    *Đoạn sau đó như một khúc slow-mo, đôi mắt đau đớn, vừa mãnh liệt vừa buông xuôi của cung thủ hướng về cửa sổ nơi Lão Trạch đang quan sát, người vẫn chưa chạm đất, máu vẫn bắn đi lơ lửng tựa huyết hoa.

    *Lão Trạch đứng ở ô cửa sổ, nhìn thấy cảnh tượng này, không hoảng hốt mà tương đối bình tĩnh.

    *View zoom sát con mắt của Lão Trạch, giờ thì nó đã căng thẳng hơn.


    *Lão Trạch quay sang dặn tên cận vệ:

    - Thích khách rốt cuộc cũng tới, hắn đã lọt vào trong

    *Tên cận vệ đưa tay xuống bàn cầm chiếc đèn dầu:

    - Thuộc hạ sẽ đốt đuốc báo động ngay

    *Lão Trạch chìa tay ngăn tên lính lại, mắt hướng về phía cửa

    - Đừng, không kịp nữa đâu

    - Là cao thủ

    *Lão Trạch hướng mắt về căn phòng phía cuối hành lang:

    - Hắn sẽ nhắm tới khuê phòng của An phủ sứ lộ đại nhân, đón lõng.


    *Lão Trạch cùng hai tên lính canh mở cửa bước ra tới hành lang thì khuôn mặt thất thần

    *Chẳng ngờ được thích khách tiến công thần tốc, hắn đang kết liễu tên cuối cùng, đằng sau ngổn ngang cả 5-6 tên lính

    *Thích khách rút thanh kiếm từ thi thể một tên lính rồi bước lên phía trước.

    *View từ sau lưng tên thích khách, Lão Trạch cùng hai tên lính đối mặt với hắn

    *View chính diện Lão Trạch, lão nhìn thẳng về phía trước dặn dò hai tên lính phía sau

    - Ta lên trước, hai ngươi đừng ngại ngần, cứ đâm xuyên người lão nếu có cơ hội.

    *Lão Trạch rút kiếm, view từ dưới nhìn lên trên, mắt lão trạch nhìn xuống thanh kiếm, trộm nghĩ:

    - “Thật lâu rồi mới đấu một trận sinh tử”

    *Lão Trạch hai tay từ từ đưa thanh kiếm lên cao giống thế chém kiểu Nhật Bản, đứng yên chứ chưa hành động

    *Thích khách vẫn chỉ trầm ngâm đừng nhìn. Hai bên dò xét nhau cẩn trọng.

    *Lão Trạch nhắm mắt, trong tưởng tượng lão đưa hai tay lên nhào tới chém, tên thích khách nhận ra sơ hở, áp sát nhập nội rồi đâm dứt khoát vào bụng lão. Từ đó mà lão liều chết ôm lấy hắn, thích khách chẳng thể rút kiếm về, hai tên lính phía sau đâm xuyên người lão kết liễu cả hai.

    *Lão Trạch mở mắt, phi tới chém đúng như đã dự định, nhưng tên thích khách không bị mắc bẫy. Hắn né qua một bên y như vậy, không hề ra chiêu mà nhanh như thoắt luồn ra đằng sau lão.

    *Thích khách bỏ qua Lão Trạch hướng luôn về phía hai tên lính

    *Hai tên lính rút kiếm đồng loạt xông lên ứng chiến.

    *Lão Trạch khẽ đưa mắt về phía sau shoulder check, vẻ mặt khó hiểu:

    - “Hắn tránh đòn và không ra chiêu ư?”

    *Thích khách phi tới áp sát, liền bị dính đối chi tiên, một tên lính tấn công phủ đầu chém vòng từ dưới lên nhắm vào tay cầm kiếm

    *Thích khách lách qua một bên, thò tay ra sau lưng rút tiếp thanh kiếm thứ hai bằng tay trái

    *Chém phản công kết liễu tên lính đầu tiên

    *Tên thứ hai tranh thủ chém tạt ngang thẳng vào đầu thích khách

    *Đòn bất ngờ nhưng rất chân phương, thích khách đưa kiếm vừa vung đỡ đòn

    *Sau đó xoay nửa vòng đồng thời đổi thế cầm xuôi sang cầm ngược của kiếm còn lại đâm kết liễu đối thủ từ sau lưng


    *Lão Trạch nhìn thấy lưng tên thích khách, vừa vội di chuyển vừa thầm nghĩ:

    - “Đưa lưng hướng vào ta, vậy là ngươi sai lầm rồi”

    *Mau lẹ áp sát, vung một đòn chém ngang nhắm vào gáy tên thích khách. Cực kỳ tốc độ.

    *Nhưng thích khách phản xạ như thần, nghiêng người né đòn

    *Xoay nửa vòng, đưa kiếm tay trái chém theo đường vung kiếm của Lão Trạch trúng vào tay hất kiếm Lão bay đi

    *Đồng thời kiếm từ tay phải theo đà xoay người đâm một nhát ngọt lịm vào cổ họng Lão.

    *Lão trạch đưa một tay ôm cổ họng, khuỵnh gối, miệng lắp bắp không thành lời: “Hảo!” rồi gục ngã.


    *Chuyển cảnh sang khuê phòng của Cảnh Chân, Cảnh Chân cầm kiếm buông thõng, nhìn vẻ không hề biết chút võ công.

    *Hai mắt đang chăm chăm hướng về phía trước.

    *Cửa mở tung, thích khách bước vào phòng, hai tay cầm cặp song kiếm kỳ lạ nhuốm đầy máu, đội nón che nửa mặt, vận trang phục người Thượng, sát khí ngột ngạt.

    *View từ bàn tay lăm lăm cây kiếm khẽ run sợ của Cảnh Chân, phía sau là người vợ đang ôm con trên giường

    - Ta hỏi ngươi, giữa người giết thịt và người ăn thịt

    *View từ đôi mắt nhắm nghiền buông xuôi

    - Ai mới thực sự sát sinh

    *View cận mặt thích khách, chỉ hở nửa con mắt

    - An phủ sứ lộ đại nhân, sát sinh vốn dĩ không phải một lựa chọn.

    *Nói xong thích khách dùng bộ pháp phi tới

    *View chính diện Cảnh Chân đại nhân, khuôn mặt thất thần, chưa kịp nhận ra điều gì đang diễn ra, trên cổ có một viết chém máu đang rỉ ra. Phía sau lưng là thích khách đã ở đó từ lúc nào. Hóa ra thích khách băng tới với một tốc độ kinh hoàng, và đã chém Cảnh Chân một nhát chém chí tử ngay cổ họng.
    *View từ thanh kiếm vấy máu
    - Để sinh linh này sống thì sinh linh kia phải chết

    *View cắt ngang cho thấy thích khách đang bước gần tới phu nhân, phía sau phu nhân là đứa bé trên giường, cũng trong khung hình đó, Cảnh Chân đưa tay ôm cổ và gục ngã.

    - Xin vị kiếm khách...

    *View khuôn mặt đáng thương của người vợ đang bế con

    - Ta đã tận số, ta hiểu...

    - Nhưng xin vị kiếm khách hãy tha cho đứa bé này

    *Quyết đoán thêm lần nữa, thích khách vung một đường một kiếm chém chết phu nhân trẻ

    - Phu nhân, rất tiếc

    *Thích khách bước tới đứa bẻ, bóng của hắn trùm lên đứa trẻ đang nằm trên giường, lặng nhìn một hồi

    - Ta không thể để ai sống sót cả...

    *View cận mặt thích khách, ánh mắt lóe lên. Lẩm bẩm nhắc lại

    - Không thể để ai sống sót.


    *Chuyển cảnh, Thích khách quay lại gặp khách hàng phục mệnh.

    *Hắn bước vào một gian phòng lớn, hai bên lố nhố quân lính

    *Ở giữa là tên cầm đầu ngồi trên chiếc bàn đầy ắp thức ăn đang quay lưng lại điềm nhiên dùng bữa.

    - Khá lắm, khá lắm!

    *Hình ảnh mâm đồ ăn toàn đồ ăn chay cùng tách trà, tay tên khách hàng đưa chén trà gần lên miệng cất lời.

    - Đi rồi về, quả nhiên không một vết xước.

    *View chính diện thích khách, nhưng được bắt hình từ sau chiếc bàn ăn

    - Ta đã xong, việc còn lại để các ngươi lo liệu

    *View từ sau lưng không lộ mặt, tên khách hàng quay sang nhìn tên bên phải

    - Hoàng Bình, cùng ta đi dọn dẹp một chút

    - Dạ rõ

    *Cánh tay chìa ra chặn bước đi của tên bên trái, khiến hắn bất ngờ nhẹ

    - Hoàng Yên, ngươi ở lại đây


    *Chuyển cảnh, Hoàng Bình, tên khách hàng bí ẩn cùng một toán quân lính tới Vọng Phu khách điếm, view cảnh quân lính kiểm tra các xác chết, trong đó có hình ảnh xác của Lão Trạch.

    *Khách hàng bí ẩn, Hoàng Bình và 2 tên lính đứng trong phòng ngủ của An phủ sứ lộ đại nhân.

    *View từ trên xuống, tên khách hàng nhìn cái xác của Cảnh Chân và phu nhân.

    - Công phu quả nhiên thật phi thường

    *View trên tay tên khách hàng cầm một món đồ chơi trẻ con

    - Tiếc là vẫn có một sai lầm nhỏ

    *View chính diện từ vai tên khách hàng (tiếp tục chưa lộ mặt), đằng sau là Hoàng Bình

    - Hoàng Bình, truyền lệnh ta...

    *View zoom gần vào ánh mắt sắc lẹm (bây giờ mới lộ khuôn mặt, y hệt chính Nguyễn Cảnh Chân)

    - Giết sạch toàn bộ con trẻ ở trấn Khau Lưa, không sót một đứa

    *Hoàng Bình mặt tỏ vẻ khó hiểu

    - Vậy...

    *Tên khách hàng bí ẩn giơ món đồ chơi lên ám chỉ

    - Bảo Hoàng Yên thủ tiêu cả tên thích khách người Thượng kia nữa

    - Hắn vừa có một sai lầm không nên mắc

    *View từ dưới lên, tay Hoàng Bình đang gồng lên cầm chuôi kiếm đang đeo ở hông, phía trước là tên khách hàng bí ẩn đang bước ra khỏi phòng

    - Làm cho gọn, ta đi trước.


    *Chuyển cảnh Hoàng Yên cùng đám lính bước tới gần thích khách

    *Hoàng Yên cầm một bọc tiền, chìa vào mặt thích khách, view cắt ngang

    - Ta đã nói không nhận Thông bảo hội sao

    *Hoàng Yên mỉm cười đểu giả, khẽ nghiêng đầu.

    - Là vàng.

    - Như thỏa thuận.

    *Hoàng Yên láu cá tung bọc tiền về phía thích khách.

    *Slow-mo, ngay khi bọc tiền tới ngang mặt che tầm nhìn thích khách

    *Hoàng Yên rút kiếm từ hông chém một cú bất ngờ

    *Thích khách né cú chém chí tử vòng ngược từ dưới lên trên nhưng vẫn bị thương nặng ở ngực, máu bắn ra

    *Cú chém hất tung bọc tiền lên trời, các quan vàng bay tứ trung trên không trung cùng với máu

    *Thích khách cúi người né nhát chém ngang thứ hai

    *Rồi thân thủ rất nhanh, phi người bay là là thấp dưới đất vòng ra phía sau Hoàng Yên trong khi hắn vẫn chưa thu được kiếm về cho nhát chém ngang.

    *Thích khách đồng thời rút song kiếm, một kiếm chém vào gối khiến Hoàng Yên khiến hắn khuỵnh xuống,

    *Kiếm còn lại đâm ngược chí tử ngay lưng.

    *Theo đà tiếp tục luồn lên phía trước đối đầu với 4 tên lính đang nhào tới chém,

    *Một phân đoạn slow-motion, giữa cơn mưa các quan tiền

    *Thích khách hai tay hai kiếm nhảy lên cao xoay vòng chém một lượt ngay cổ hai tên đầu tiên nhanh như điện xẹt

    *Lại xoay vòng nữa dùng kiếm còn lại tiếp tục chém đứt cổ hai tên phía sau

    *Khi vàng trong bọc rơi hết xuống đất thì Thích khách cũng tiếp đất xử lý xong cả 5 tên.

    *Tiền vừa đúng lúc rơi xuống chân

    *Những tên lính cũng đồng loạt ngã xuống

    *Máu và tiền vãng vương vãi trên sàn lẫn vào nhau


    *Thích khách bước ra cửa, đây là một căn nhà sàn lớn, trên đồi cao

    *View một nửa con mắt, nửa còn lại lập lờ trong bóng tối của thích khách

    *View sau lưng thích khách, anh ta đang đứng ở cửa nhà sàn, nhìn toàn cảnh trấn Khau Lưa đang náo loạn vì vụ hỏa hoạn

    - Khốn nạn!


    *Chuyển cảnh, ba tên lính đang bao vây một đôi nam nữ

    - Các ngươi là ai? Tại sao lại lăm lăm binh khí tới đây?

    - Giao đứa bé kia ra, không thì đến cái mạng cũng không giữ nổi đâu

    *Nam nhân quay sang nhìn nữ nhân

    - Dù sao đứa bé này chúng ta cũng chỉ vừa mới nhặt được, chi bằng...

    - Không được, em không tin đám thổ phỉ này đâu. Chúng chắc chắn không có ý tốt.

    *Đám lính nhìn nhau

    - Chính là nó rồi, không nhiều lời nữa!

    *Đám lính phi tới, nhắm thẳng kiếm đâm đứa trẻ, nhưng người anh quay lưng đỡ nhát kiếm bào vệ đứa trẻ trong cái nhìn hoảng hốt của cô em gái

    *Người anh nằm xuống, cô em gái tay bế đứa trẻ, tay thì đỡ người anh

    *Từ phía trên tên lính vung kiếm chém nốt người em gái, view từ dưới lên trên

    *Nhưng đúng lúc đó thích khách bất ngờ phi tới kịp thời chém hạ ngay tên lính đó cứu cô em gái (cũng một khung hình)

    *Hai tên còn lại chần chừ nhìn thích khách, lúc này trên ngực thích khách hiện rõ vết thương mà Hoàng Yên gây ra, máu me lem luốc.

    - Từ lúc nào? Hắn độn thổ lên sao?

    *Thích khách quay sang nhìn cô gái

    - Phiền cô...

    *View từ gương mặt ngấn nước mắt của cô gái đang nhìn thích khách, một tay ôm đứa bé, một tay dìu người anh, thích khách nửa đứng yên nửa như đang bắt đầu di chuyển, vừa di chuyển vừa nói

    - Phiền cô, ôm nó chạy thật xa…

    *Thích khách phi lên như điện, vung kiếm chém ngay cổ tên thứ nhất nhát chém từ dưới lên khiến kiếm của tên này bay lên trời

    *Tên thứ hai nhào tới thì ngay tức khắc dính tornado kick đá hậu bay qua một bên.

    *View thẳng đứng 90 độ từ trên xuống cho thấy cây kiếm bay lên trời, bên dưới là toàn cảnh vụ đụng độ.

    *Cây kiếm rơi xuống vừa đúng tầm là thích khách vung một lực đẩy kiếm bay thẳng một đường, ra chiêu không thèm nhìn đối thủ mà quay cổ hướng về cô nương gửi lời nhắn nhủ (y hệt như Ronaldinho no look pass)

    - Tôi còn việc làm chưa xong, phải ở lại

    *Cây kiếm bay đi đâm trúng yết hầu tên lính vừa bị đá ngã, lực rất mạnh

    *Thích khách vừa tra kiếm vào bao sau lưng vừa nói

    - Chạy đi, chạy thật xa vào
    - Vì chút nữa nơi đây sẽ chỉ có máu và lửa

    *View từ ánh mắt đẫm lệ của cô gái, vừa vội vàng dìu người anh, vừa ôm đứa bé vừa chạy vừa ngoái lại nhìn

    -Xin hãy bảo trọng


    *Chuyển cảnh, sáng hôm sau trong rừng, view ngọn đồi đang đón ánh bình minh, ánh sáng lấp ló đường chân trời

    *View từ dưới lên trên đứa trẻ đặt dưới đất đang khóc lóc, xa xa, cô gái cũng đang đau khổ dùng một chiếc bát sứt mẻ đào một cái huyệt
    *View zoom in cảnh tay cầm bát sứt đào đất

    *Thích khách đứng sau lưng cô gái, trọng thương nhiều vết, đặc biệt là một mũi tên trúng sườn chưa thể rút được. Tiếng thở đầy mệt mỏi

    -Haww! Haww!

    *Cô gái quay lại, nửa đau thương, nửa bất ngờ.

    - Đại hiệp!

    - Tôi muốn...Cảm tạ ơn cứu mạng!

    *Thích khách đã khuỵ xuống, ngẩng cổ, đưa tay ra dấu dừng lại

    - Tôi không phải người tốt đâu, đừng phí mỹ từ

    *Thích khách ngồi dựa lưng vào gốc cây, vẻ như đã kiệt sức

    - Tôi rất tiếc về chồng của cô

    *Cô gái bùi ngùi nhìn xuống

    - Không phải chồng, đó là anh của tôi

    - Anh em tôi mồ côi từ nhỏ, giờ lại mất thêm người thân...

    *Thích khách hổn hển, vẻ như đã quá mệt mỏi

    - Tôi...e là mình không qua khỏi, gắng sức tìm cô suốt đêm...

    - Phiền cô thay kẻ tệ hại này, ghi nhớ một chuyện...một chuyện cực kỳ hệ trọng.

    *Cô gái tiến sát tới thích khách, ngón trỏ đưa lên miệng hắn ra dấu im lặng.

    *Trước hành động đó, khuôn mặt của thích khách tỏ vẻ bất ngờ lạ lùng.

    *Cô đưa mặt sát lại anh ta, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ nhưng kỳ thực đâu đó phảng phất đầy vui tươi và hy vọng, hóa ra cô ấy có một vẻ đẹp hút hồn như thế.

    - Tôi không còn sức đào thêm cái huyệt nữa đâu.

    *View từ trên cao, bên dưới tiểu nữ đang cởi áo cho thích khách ngồi dựa vào gốc cây

    - Tôi có biết một chút y thuật, hy vọng...

    *View zoom out khỏi rừng, xa dần, xa dần

    - Hy vọng, trả được anh ơn cứu mạng

    *Kết thúc chap là hình ảnh rừng núi tuyệt đẹp, mặt trời đã ló dạng nắng bắt đầu len lỏi vượt qua rừng núi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/2/22
  20. lovefc

    lovefc Lính mới

    Tham gia ngày:
    17/7/08
    Bài viết:
    5,219
    Nơi ở:
    Mã Pí Lèng
    Kể không khó.

    Viết truyện sử khó nhất là kiến thức để miêu tả cảnh vật, trang phục, tính cách hợp lý với thời đại.

    Bởi vậy đọc truyện Trung thích nhất Miêu Nị, bút lực quá kinh khủng.

    Một người có ý tưởng viết truyện từ cấp 2 chia sẻ !sad
     
    living2nd thích bài này.

Chia sẻ trang này