Thật ra mình nghĩ nếu mà xác định cưới mà không yêu lắm, thì mai mối cũng chẳng vấn đề gì cả. Nhưng mình vẫn tìm người khiến mình hân hoan mỗi khi nhớ về, mỗi lần gặp mặt :'(
Mindset của mụy là k yêu thì k cưới, cưới là tìm người đồng hành chứ k phải nhiệm vụ tới lúc nào đó phải thực hiện cho dc
Vấn đề lớn nhất là cơ thể và ý chí của con người, nhìn chung là đi xuống theo thời gian. Sợ nhất là bỗng 1 ngày mình chợt thấy cô đơn quá không chịu được, và cũng chẳng có lựa chọn nào mà thôi. Chứ lúc nào cũng như hồi 20 30 thì làm gì phải ngán điều gì.
Còn trẻ thì vô tư thoải mái chứ già tầm 33 trở đi là lo rồi thày ạ. Đến lúc ế rồi là mọi tiêu chuẩn hay lựa chọn nó chẳng còn ý nghĩa gì luôn...
Tùy mindset thôi, xung quanh t chả thiếu người sống đến già vẫn vui vẻ, cả nam lẫn nữ, do cứ đặt nặng vấn đề "phải có" rồi thấy nặng nề Cảm giác ở đây mọi người bị thiếu niềm vui trong cuộc sống hay sao ấy
Hehe già là bao nhiêu? 40 hay 50? Sống sâu sát tới mức độ nào mà biết họ vẫn vui vẻ suốt. Tỷ lệ những buổi đêm mà họ không cảm thấy cô đơn là bao nhiêu? Lúc họ đau bệnh, cảm giác của họ như nào? Lại nghĩ mình là trung tâm thế giới, xong bảo người khác sống chán rồi. Trải nghiệm chắc éo gì bằng ai
Thế sao biết k vui, hay cũng chỉ thấy mình khủng hoảng, k vui rồi suy ra mọi người cũng vậy? Lmao Ngay từ đầu chỉ nói mindset cá nhân chứ éo phải fact hay gì, rồi tự nhiên 2 3 bài kiểu già đi rồi biết, già rồi cô đơn, đau buồn đủ kiểu Whatever...
Thật sự thì tuổi già một mình mà vẫn vui vẻ ít lắm, những ngày lễ thì sao ? Những ngày bình thường có thể an nhàn mà sống nhưng những ngày lễ cái sự náo nhiệt, ồn ào rồi tiếng trẻ con Tôi đã từng nghĩ mình thích sống một mình cho đến khi người thuê trọ lần ấy là một cụ chạy grab cũng lớn tuổi (60>) cụ tâm sự ngày xưa cũng khá giả lắm, có vài căn nhà, 1 vợ và thằng con trai. Sau này vợ mất, thằng con thì nghiện ngập ăn chơi phá của nói mãi không xong, cụ chán bán hết nhà cửa rồi cho thằng kia một phần rồi từ mặt nó vào đây mà sinh sống, chẳng bà con gì cả. Cụ già rồi nhưng cũng khỏe mạnh, có cái là tai bị lãng nên thi thoảng mở nhạc trên phòng rất to, ngoài chuyện đó ra thì cụ là người rất tốt. Cụ thường dậy rất sớm ra ngoài hẻm ngồi cafe, thi thoảng tôi cũng có tham gia vào cuộc vui ấy, những ngày tôi không thấy cụ ra uống càfe tôi lại ghé qua phòng xem cụ có sao không, dù sao cũng già rồi nhiều khi tôi nghĩ nếu lỡ cụ nằm luôn ở đây thì tôi gửi cụ vào chùa. Rôi covid đến, tôi và cụ bị giam lõng trong nhà suốt thời gian ấy. Có lẽ 2 chúng tôi là 2 cá thể đặc biệt nhất trong con phố ấy, đủ chuyện xảy ra, đủ chuyện khùng điên ập đến nhưng với chúng tôi nó vốn như có như không. Có hôm tôi thì dưới nhà chơi guitar còn cụ lầu tên thì đàn organ, thât sự thì tôi đàn theo cụ thôi chứ cụ cũng không biết tôi dưới nhà đang song tấu với cụ. Qua covid thì cụ dọn ra một căn trọ khác, quen được một cô cũng hơn 50 cũng rất tốt tính, rồi cụ ủy thác tất cả cho cô ấy. Có một lần hơn 9g sáng tôi không thấy cụ ra ngoài, tôi lên phòng cụ và thấy cụ đang ngồi khóc, không biết cụ đang nghĩ gì. Tôi đi du lịch Nha Trang một mình cho thoải mái đầu óc sau covid, thấy có vài cặp chụp ảnh cưới trên biển rất vui, cái không khí hưởng ké ấy thôi cũng khiến tôi như tiếp thêm một phần sức mạnh. Dự đám cưới của vài người bạn bị delay vì covid Chụp chung ảnh với ông cậu già gần 50 đã một vợ vừa hốt đc múi mít, khung ảnh gồm có tôi, cô dâu chú rể và những đứa trẻ. Thằng bạn gửi đứa con lớp 5 trông dùm một buổi cho vợ chồng nó về quê làm giấy tờ, tôi và cậu nhóc chơi minecraft rồi làm đủ trò, hôm ấy nhà tôi tràn ngập tiếng cười, tôi đã khóc. Rồi vào một tối, tôi vào lại Facebook/IG/Google..tìm kiếm trang facebook/gmail Username em thường dùng cho các trang mạng xã hội, các nick chơi game đến sáng hôm sau. Nhưng vẫn không thấy em
Gớm khổ, trong khi bà sếp thằng bạn mình cứ xúi nó con trai lấy vợ sớm làm gì, ăn chơi thoải mái tằng tằng 40t kiếm vợ trẻ, bả cũng lấy ông chồng hơn đâu chục tuổi