Có 1 chàng trai, luôn đi theo sau một hình bóng của hạnh phúc.... Liệu hạnh phúc có thật trên đời Chàng trai ấy đang đợi 1 cô gái. Cô gái ấy ko cần hoàn mỹ, chỉ cần cô ấy có thể là nơi cho chàng trai ấy dựa vào khi cuộc đời này quá mệt mỏi Cậu trai ấy lại bị giam cầm trong chính ngôi nhà của mình..... Cậu ta ko hề có một ng thân nào Cậu cứ thế nhốt mình trong căn phòng bé nhỏ, chơi đùa vs những con số, coi tiktok ngắm hot girl Sàng dậy đọc 10 phút báo, lại cắm đầu chơi game Cứ thế cuộc sống cậu trải qua 1 cách vô vị như thế.... Cậu ước j có một cô gái.... Đem đến cho cậu hình bóng hạnh phúc cái mà cậu đã theo đuội tận 20 năm ấy Đã rất lâu rồi, thần tình yêu có lẽ đã bỏ quên cậu ấy Cái tuổi của cậu con cái đã dc 6 7 tuổi, nhưng cậu còn chưa 1 lần nắm tay gái SG d ạo gần đây trời nóng lại r em ạ..... Nhưng cũng còn đỡ hơn khi Sài Gòn vào mưa lại ko có ng mình thương đi bên cạnh Cái hạnh phúc ấy sao lại trốn kĩ đến thế...... Chàng trai cứ thế hi vọng mình sẽ giao tiếp lại vs XH khi đã có cô bạn gái xinh xắn Bài hát "Hình Bóng của mây" như nói lên tâm tư một ng đang yêu Nhưng đã từ lâu cậu ta ko biết cái cảm giác yêu là thế nào SG vẫn thế, vẫn tấp nập mọi ng` đi đi về về Thời tiết SG vẫn thế, vẫn chỉ là hai mùa nắng mưa Chàng trai cứ đi kiếm tìm hạnh phúc còn lại của chàng ta. Có lẽ hạnh phúc của chàng trai lại đang chơi trò trốn tìm ấy Cứ tìm rồi lại mất, mất rồi lại tìm .. TRò chơi ấy như kéo dài vô tận Rồi một ngày tương lai nào đó. Có 1 cậu trai đã trưởng thành hơn... Cậu ta có 1 công việc ổn định Vẫn mải mê tìm hình bóng của hạnh phúc, vẫn mê game như xưa, vẫn chơi trò chơi con số Và r sẽ có 1 cô gái, vs mái tóc xỏa dài khuôn mặt trái xoan.... Cô ta sẽ đến và nói :"Em iu anh" ........
Sáng nay mình nấu bữa sáng, lần đầu vào bếp sau khi chuyển qua nhà trọ mới. Mình hơi khó chịu vì cái bếp và nhớ căn phòng cũ tiện nghi của mình. Rồi sau đó mình coi 1 clip của kênh Abalanche, chợt mình cảm thấy giận chính mình. Mình đã lãng phí bản thân quá nhiều trong những năm qua, và bây giờ mới bắt đầu chạy. Mình có thể đã có 1 cuộc đời khác rất nhiều. Kỳ thực ra, từ đầu năm tới nay, mình cảm thấy có 1 cái gì đó hừng hực trong con người mình, 1 dạng khát vọng mà mình chưa bao giờ có. Nếu như Hằng bảo hồi 2018 mình hừng hực như lửa, thì mình giờ đã biết cách kiểm soát và điều hướng ngọn lửa ấy, để không bị phân tâm, không gián đoạn, bền bỉ tập trung cho những mục tiêu đặt ra. Cũng trong sáng nay, mình coi ảnh của Bình và vợ, lại chợt nghĩ tới em. Nhưng mà giờ nghĩ tới em mình không còn quá buồn nữa. Tình yêu không còn là ưu tiên của mình hiện tại. Cũng như Hứa Trường Hưng, mình tìm kiếm những tầm cao mới. Mình đang còn quá thấp, quá thấp. Em à, anh nghĩ rằng, có rất nhiều người, cả đời thậm chí còn không biết tình yêu là gì. Như anh, có được 1 câu chuyện tình như với em, cũng đã là 1 điều đáng nhớ trong đời rồi phải không nào? Liệu năm nay, mình có thể đạt được những gì?
Có những lúc thành công ko tìm đến bạn Có những lúc tình yêu chạy trốn bạn Có những ng có cả hai thứ đó Vâng, từ rất lâu rồi, mình thấy chuyện đó rất ư bình thường Có những ng sinh ra đã nằm trong hủ vàng Riêng mình sinh ra đã ở trong 1 gia đình nghèo khó Cha mình đã mất, suốt cuộc đời chỉ biết nhờ gia đình bên nội ở Mỹ Mẹ mình cực nhọc làm đủ thứ nghề...... Năm nay đã tròn 35 t, đầu óc nhớ nhớ quên quên Có lẽ có một số mệnh j đó, mình tạm gọi theo nhà phật là luận nhân quả Nhân quả này ko muốn cũng ko dc.... Có đôi lúc phải như Đường Tam Tạng chịu 81 kiếp nạn Tình yêu với mình xa xỉ quá, valentine đã qua lâu. Nhưng ngay cả chôcolate mình còn ko có khả năng tặng em ấy...... Có đôi lúc, nhìn mọi ng đi cặp đi đôi đèo nhau trên con tay ga Mẹ con mình thì gia tài chỉ mỗi chiếc Dream cùi À mà giờ họ đã lên dc xe hơi moto r cũng nên Hôm qua, nhìn lơ mơ ra đàn chim sẻ ko biết là đực hay cái Chúng nó cứ réo rít hót, nô đùa với nhau bên ngoài khung cửa sổ Cũng có những lúc, ra đường mình bỏ lỡ một số thứ Ko phải ko để ý mà mình nói sao ta ....... Nói chung mình bị bệnh chuyên môn nói xấu ng` khác Khi nó đã bắt đầu nghĩ xấu thì cũng là lúc sự sợ hãi tột cùng kéo theo đó là khiến mình bi khó thở Đầu óc chơi game, nhưng có khi lại quá ư tập trung vào một số thứ Có đôi khí, tay chỉ bấm, mắt vẫn nhìn nhưng tai mũi đã đóng lại Mọi giác quan đều hoạt động trong sự vô thức.... Lúc đó đầu óc mình dành 70 80 % cho những suy nghĩ ấy Mệt mỏi quá, ước j có một bờ vâi để mình dựa vào những lúc quẩy game đêm khuya thế này Mệt quá r, nhưng mệt mấy cũng phải cố gắng Còn mẹ mình, còn cô vợ tương lai đang đợi mình nữa Cố lên nhé, vì tất cả mọi thứ đắng cay nếm trải dc sẽ là quả ngọt đằn g sau nó Cứ trả hết quá đắng thì sợ j ko nếm dc quả ngọt nào.....
Thằng con đi học không chép bài kịp nên ở lại lớp mượn vở bạn chép. Bác đi đón không thấy nên gọi muốn hết hồn. Tối ngồi học nó nói chuyện, con không muốn bố buồn, không muốn nói dối bố. Mẹ đi rồi, con chỉ còn bố thôi......
Tối qua chán quá mới lên fb dating nghịch, xong nói chuyện 1 em gái tới 1h r nay gặp em ý. Hai đứa buôn từ lúc ăn trưa, rồi cf, rồi ăn tối, phải hơn 8 tiếng vẫn chưa hết chuyện. Hẹn hò dating là thứ thật vui vẻ với mình, nhưng mình chẳng có thời gian. Tuần này vỡ hết kế hoạch rồi. Tuần tới lại còn bận hơn bận hơn nữa. Chẳng thể biết thế nào. Mình cũng ko nghĩ thành cái gì với em. Có thể sau bữa nay 2 đứa cũng chẳng liên lạc nữa cũng nên. Nhưng như mình bảo, mình rất thích nhậu, nhưng phải hạn chế, vì vừa hại người vừa tốn thời gian. Mình chẳng thích ngủ sớm nhưng vì để dành ra khoảng thời gian minh mẫn nhất cho những dự án cá nhân, nên phải dậy sớm ngủ sớm mỗi ngày, chứ 30 tuổi, độc thân, đéo ai ngủ lúc 9h? Vì Linh muốn quá nhiều thứ, nên đành phải hy sinh vậy thôi, thứ mình hy sinh, cuối cùng là chuyện yêu đương của bản thân, và rất nhiều mối quan hệ xã hội khác của mình. Vấn đề là bạn chấp nhận hy sinh những gì cho điều bạn muốn.
#vụn vặt, ký ức. Con hỏi bố vì sao bố mẹ không còn sống chung với nhau nữa... vì sao cả nhà mình không đi chơi cùng nhau nữa... Bố chỉ nói rằng việc mẹ làm còn chưa xong, chúng ta đành phải xa nhau thời gian con ạ. Khi nào con lớn con sẽ hiểu. Khi nào con mới đủ lớn để hiểu. Bố với mẹ có phải đã li hôn không? Con thấy bố mẹ không còn sống chung với nhau nữa. Con không sao bố ạ, chỉ hơi buồn chút thôi. Bao lâu nay có hai bố con mình mà, có sao đâu.
Bữa nay, 1 buổi pv công việc freelance part time thông thường đã đổi thành 1 lời mời làm việc full time đi kèm với việc họ sẽ phát triển Astra VR cùng mình, kinh doanh nó, mình sẽ được hưởng 1 số %. Và vào Đà Nẵng. I don't really know. But deep down, I truly love it and believe it's what I want, even if it means accepting a lower income. I'm feeling a bit scared as I'm still in debt, and I'm reminded of the choices I had to make last year I really wish that I have someone that I can lean on, so I could take these risks. I could only count on myself. I don't know, fragments of stories are flying around in my head. - I see what’s happening now as a historic moment - This is happening without us!
Goodluck with that bro, mình hiện tại vẫn đang thất nghiệp và cũng ko rõ tương lai ra sao nhưng mà dù sao thì cũng phải tin tưởng bản thân nhỉ? Chỉ có điều mình lại ko biết thứ mình thích là gì.
mấy tháng gần đây có người mình quý coi mình là người thừa, người vô hình. Trc người ta chủ động rep, đùa giỡn. Giờ nhiều lúc mình quote thẳng mặt mà lơ luôn, seen. Còn nhiều hành động nữa mình cảm đc. Ngẫm lại có khi mình ảo tưởng người đó chơi với mình thôi, thực tế người ta chỉ xã giao chứ đâu như mình tự huyễn