Chà, chắc bạn đang cảm thấy buổn, tuyệt vọng, có khi tức giận vì thấy mình cố gắng hết sức để níu kéo mà vẫn không quay về lại như xưa. Mình thì ngoài cuộc, đọc bài của bạn chỉ thấy được phần nổi của vấn đề bạn nói ra, còn gốc rễ nó ở sâu bên trong bạn và cả vợ của bạn nữa. Tạm không nói sâu hơn về bạn đi, vì bạn là người muốn níu kéo, vợ bạn muốn buông. Hiện tại có thể bạn đang có một cuộc ổn định ở Mỹ, có công việc, tạo ra giá trị và đã quen với văn hóa bên đó. Còn vợ bạn đang ở Việt Nam, hiện tại gần đây có lẽ vì đang tập trung trong công việc mới, bận rộn hơn xưa nên tâm trí sẽ dồn hết thời gian lo cho công việc hơn, bạn không ở bên nên việc chia sẽ những mối lo chung không thể thực hiện được, tình cảm nhạt dần. Vợ bạn đang đứng giữa 2 con đường, 1 nếu tiếp tục ở VN thì như mình có nói ở trước, tình cảm tiếp tục nhạt dần và sẽ đến mức không còn tình cảm nữa, 2 nếu qua Mỹ định cư cùng với bạn thì vợ bạn phải đánh đổi mọi thứ, qua bên đấy gặp rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, không có công việc làm và phải bắt đầu lại từ đầu nên cẩm thấy mình bị mất giá trị bản thân. Theo mình nghĩ đó là vì sao vợ bạn không muốn qua Mỹ. Bạn thử ngồi lại bóc tách mối lo của vợ bạn thử xem, hiểu được vợ bạn đang tâm tư chỗ nào thì bạn mới biết được cách mà hỗ trợ vợ bạn và cả bạn nữa. Có điều việc này mình thấy xử lý từ xa không hiệu quả, trong mối quan hệ này, vợ bạn không còn muốn níu giữ, chỉ có bạn muốn níu vậy thì bạn là người cần hi sinh công sức, thời gian để gầy dựng lại tình cảm, không trông chờ ở vợ bạn được. Hi vọng bạn sớm tìm được hướng đi cho bản thân.
Cám ơn bác, mình đang suy nghĩ hướng về VN lâu dài để vun đắp lại tình cảm. Vợ ngoài miệng thì nói k muốn mình hy sinh 1 điều lớn như vậy để r cuối cùng cũng k thành. Nhưng mình vẫn muốn thử. Đang coi vé về VN, và đang để 1 khoảng tg lặng cho vợ bình tĩnh xíu.
Bạn ra quyết định rất tuyệt vời ấy. Dần dần tiếp cận vun đấp tình cảm lại, trước tiên bằng những việc đơn giản, nhưng nhớ là khi tiếp cận đừng vô vập gì hết, lâu lâu thủ thỉ bóc tách cảm xúc của vợ bạn, đừng áp đặt quan điểm cá nhân của bản thân vào. Chúc hành trình của bạn sẽ tươi sáng cuối con đường nha.
Mình cũng thuộc dạng yêu xa 3 4 năm, sau đó mình về VN và cưới. Sau khi cưới thì cũng đi công tác liên miên, cãi nhau như cơm bữa. Nên cũng phần nào hiểu được tâm trạng bác. Trước hết là chúc bác thành công xây dựng lại tình cảm với vợ. Từ kinh nghiệm cá nhân mình có 1 vài lời khuyên như thế này: Cuộc sống lúc vừa về VN, đặc biệt mới sống chung nếu tình cảm đã phai thì rất khó để tiếp nhận 1 người khác bước vào cuộc sống của mình. Mình nghĩ bác nên có cái nhìn thứ tha hơn nếu vợ bác chưa thể chấp nhận ngay. Việc cãi nhau về các chủ đề lặt vặt là thường xuyên, ví dụ đi tè không dội nước kỹ, giày dép không ngay ngắn. Nên cố gắng nhẫn nhịn qua giai đoạn này, để hiểu nhau hơn. Vì yêu xa sống xa và sống chung nó khác nhau lắm. Bác nên nói chuyện rõ với vợ, rằng về VN để giữ gìn quan hệ vợ chồng là 1 ý, nhưng còn có 1 khác nữa là bác cũng muốn phát triển thêm ở VN, tránh việc làm vợ phải suy nghĩ là vì mình mà ảnh đã đánh đổi xong lại stress thêm. Trong quá trình ở 1 mình, chắc vợ bạn là 1 người phụ nữ mạnh mẽ trong 1 khía cạnh nào đó, vì mạnh mẽ nên mới yêu xa và lâu vậy được. Nên mình nghĩ rằng tuy rằng bác về VN, nhưng cũng đừng thể hiện ra mình mệt mỏi, yếu đuối trước mặt vợ. Để vợ cảm thấy yên tâm hơn, và nghĩ rằng mình đã chọn đúng người. Về mặt gia đình nội ngoại, bác cứ chủ động hỏi han, rủ vợ về quê làm rể, gia đình hai bên nói vun đắp vào cũng là 1 điểm cộng. Đó là các điều mà mình đã làm để giữ hạnh phúc gia đình mình. Chúc bác thành công. Trong trường hợp xấu nhất, mình nghĩ việc vềVN cũng là 1 quyết định đúng đắn, thể hiện bác thật sự là người nghiêm túc trong tình cảm và cuộc sống.
Sau 01 thời gian dài đi tìm câu giải đáp cho các vấn đề của mình và xả stress đối với mọi vấn đề như công việc, bạn bè, tình cảm, gia đình. Thì mình thấy rằng phương pháp tốt nhất là tự chất vấn chính bản thân mình. Ngoài kia k ai hiểu, à không, k ai chịu lắng nghe các vấn đề của mình cả, nếu có thì cũng k hiểu đc và lại còn đem ra làm trò đùa. Dạo này chỉ có tự tìm tòi thêm kiến thức, quan sát, và tối về trước khi ngủ hay ôn lại những gì đã xảy ra trong ngày. Tự phân chia trong đầu ra làm 2 người, 1 đại diện cho bản thân hiện tại, 1 đại diện cho bản ngã khác đối lập trong vấn đề đang gặp phải. Cả 2 tự chất vấn trao đổi với nhau và tự tìm ra câu trả lời, cách này có lẽ hiện tại là thoả mãn nhất. nhưng kèm theo đó là lo âu sẽ bị loạn tâm trí + nhân cách.
Nói chứ già ròi tự nhiên thấy người đời hiểu mình thì đáng quý chứ khum hiểu mình là chiện bt, người để tâm sự có thì tốt chứ khum có cũng khum sao, khum có trách người ta vô tâm với thờ ơ như hòi xưa nữa
Sau rất nhiều dằn vặt cuối cùng mình chấp nhận rằng mình đã làm đủ tốt rồi. Ai ở lại thì trân trọng, ai rời đi thì xin mời.
Làm sao ngăn bản thân ngưng suy nghĩ đến những cái chết không đau cho những người ở lại? Ko có cách nào. Khu nhà mình có mẹ em bé nhảy từ tầng 14 vì trầm cảm. Cô gái ấy rớt sau lưng mình khoảng 3 mét. Tiếng rơi rất to. Đã 9 ngày trôi qua nhưng… nguyên nhân là thứ làm cho mình đau lòng. Đau hơn nữa là mình ham muốn mình nằm đó… “ Đừng ngốc, đừng suy nghĩ, đừng tiêu cực” - mình luôn dỗ dành bản thân như thế để vượt qua mớ hỗn độn ko biết khi nào mới sắp xếp xong : ) Làm sao thoát ra khỏi những giấc mơ cũ đó? “ Suốt ngày quan trọng hoá vấn đề “ ? - À ừ, trong mắt nhiều người mình quan trọng hoá mọi thứ. Vâng, mình sai. Sai vì để lộ cảm xúc của mình. Ng hỏi ng trả lời và ng nghe là một mớ bòng bong ko hoá giải nổi. Tạm biệt : )
Phải từng ngốc, từng suy nghĩ, từng tiêu cực rồi mới thấu hiểu, mới có thể thoát khỏi nó mà vươn lên. Người ngoài nhìn vào vấn đề của mình lúc nào cũng cảm thấy nó đơn giản vì mấy ai hiểu được thực sự mình đang trải qua những gì, cảm thấy thế nào đâu. Cuộc đời mình không tới nỗi thảm hại nhưng so với nhiều người trên này, nói nó như mớ bùi nhùi cũng chẳng sai, tới hiện tại vẫn thế không khác gì. Nhưng mình nhìn lại vẫn còn 1 con nhỏ, mẹ già, gia đình phải chăm lo. Đặc biệt là con mình, nhìn nó vui mình cũng thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Nhìn avatar Mĩm bé cưng quá trời, nếu không biết bấu víu vào đâu thì cứ lấy con làm động lực cho mình đi Mĩm, cứ cố gắng rồi chuyện gì cũng sẽ qua thôi
Thật ra người giải quyết vấn đề của bản thân chính là bản thân người đấy thôi, chỉ có tự bản thân đưa ra giải pháp là phù hợp nhất. Người ngoài làm tốt nhất đó là lắng nghe và gợi mở, còn việc lựa chọn giải pháp nào thì chỉ có người sở hữu vấn đề mới là người quyết định. Thực sự theo mình thấy con người là sinh vật sống cần mối quan hệ xã hội, nên tự mình ôm nổi niềm trong lòng rất mệt mỏi, dù người đó có hướng nội hay hướng ngoại cũng cần một ai khác để lắng nghe và chia sẽ. Chỉ là bản thân mỗi người chưa tìm được ai đó thôi.
Nếu có nói lời tạm biệt, hãy nói với những cảm xúc hỗn độn ấy nhé. Ít nhất là đừng nghĩ tới quyên sinh bởi đâu đó ít nhất vẫn còn người nghĩ tới, quan tâm tới bạn. Vì bạn mà đau lòng
Mặp địch, chạy có 2 vòng công viên mà thở như lấy hơi lên, bà con nhìn thấy rất là quan ngại Mà mệt vậy cũng đỡ, trong đầu chỉ nghĩ tới việc thở, khum còn suy nghĩ tiêu cực nữa